Trì Quan Yếm giật mình, nắm lấy tay cậu, xoa xoa tóc và nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, A Từ, là lỗi của anh.”
Như nghe được lời xin lỗi của anh, Văn Từ yên tĩnh trở lại, không nói mớ nữa, chỉ cọ vào người anh rồi ôm chặt lấy cánh tay anh.
Trì Quan Yếm không còn gõ bàn phím bằng tay phải nữa, anh không để ý, chỉ lo kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của Văn Từ. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm, như thể không thấy chán.
Sau đó Trì Quan Yếm đặt tay lên má Văn Từ bóp nhẹ, như thể đang tìm kiếm cảm giác chân thực nào đó.
Hai má trắng nõn hơi đỏ lên, Văn Từ gạt tay anh ra, buông bàn tay đang ôm lấy cánh tay của Trì Quan Yếm, quay lưng về phía Trì Quan Yếm tiếp tục ngủ.
Trì Quan Yếm cười nhẹ một tiếng, tiếp tục giải quyết mọi việc.
Gần một giờ sáng, Trì Quan Yếm chuẩn bị tắt máy tính, đột nhiên nhìn thấy bả vai Văn Từ khẽ run rẩy.
Anh đến gần Văn Từ, sờ sờ trán, nhưng không thấy phát sốt.
Không chỉ cơ thể run lên, mà môi cũng run lên, như đang sợ hãi điều gì đó, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau khổ, khóe mắt không ngừng rơi lệ.
Cậu đang khóc, sợ đến phát khóc.
“A Từ.” Sắc mặt Trì Quan Yếm thay đổi, cố gắng đánh thức Văn Từ, nhưng Văn Từ dường như không nghe thấy gì, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt, khóc càng dữ dội, thậm chí còn vô thức đưa mu bàn tay lên miệng, tàn nhẫn cắn mạnh.
Cậu dùng sức rất mạnh, mu bàn tay nhanh chóng chảy ra máu, màu đỏ sẫm có chút chói mắt trên làn da trắng nõn.
Trì Quan Yếm tách hai hàm răng, thả mu bàn tay cậu ra.
Ngay sau đó, hàm răng của Văn Từ siết chặt, cắn chặt lấy bàn tay anh chưa kịp thu lại.
Giống như đang muốn chuyển dời một loại đau đớn nào đó, nên Văn Từ dùng lực cắn xé rất mạnh.
Hàm răng cắn rách ngón tay, đau đớn truyền đến, Trì Quan Yếm để cho Văn Từ cắn, tay còn lại cầm khăn giấy ấn trên mu bàn tay đang chảy máu của Văn Từ.
“A Từ, tỉnh lại đi, em đang gặp ác mộng.” Văn Từ trong mơ đau đớn bao nhiêu, Trì Quan Yếm đều có thể cảm nhận được qua cơn đau trên ngón tay, anh mím môi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Miệng nồng nặc mùi máu tanh, Văn Từ cảm nhận được nên buông lỏng hàm răng luôn cắn chặt.
Trì Quan Yếm tưởng rằng Văn Từ đã tỉnh, nhưng thấy cậu vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là cắn ngón tay nhẹ hơn, dùng lưỡi liế.m máu ở vết thương.
Có thể là mùi máu làm cậu khó chịu, hoặc có thể là do cơn ác mộng đã trôi qua, Văn Từ ngừng run rẩy và bình tĩnh lại.
“Văn Từ.” Trì Quan Yếm cúi xuống gọi nhỏ tên cậu bên tai, cố gắng đánh thức cậu: “Dậy đi.”
Văn Từ không có tỉnh lại, chỉ là nới lỏng hàm răng cắn chặt ngón tay, cau mày tiếp tục chìm vào giấc ngủ, trên khuôn mặt trắng bệch chảy nước mắt.
Trì Quan Yếm nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.
Ngón tay trỏ bên phải của anh đã bị cắn rách, đang chảy máu không ngừng, Trì Quan Yếm cầm hộp thuốc trong phòng lên, trước tiên xử lý vết thương trên mu bàn tay của Văn Từ, sau đó băng bó ngón tay của mình.
Căn phòng im ắng bỗng máy tính hiện lên có cuộc gọi video, Trì Quan Yếm đặt tay Văn Từ vào trong chăn, chắc chắn rằng Văn Từ không còn khóc hay run nữa, anh mới ngồi trước máy tính và cắm tai nghe để kết nối video.
“Chuyện cậu kêu tôi điều tra chỉ có chút manh mối. Tôi phải tốn rất nhiều tiền mới tra ra được, cậu phải trả tiền lại cho tôi.” La Minh Do ở trong máy tính lắc túi tư liệu trong tay, cười ngứa đòn, “Muốn nó không?”
Trì Quan Yếm lãnh đạm nói: “Bản điện tử.”
“Không có bản điện tử, đơn giản ngắn gọn là: cậu ta không nghèo cũng không đáng thương, thậm chí còn rất sung sướng sa hoa, mọi thứ đều là ngụy tạo. Còn lý do vì sao những người đó lại nói cậu ta nghèo, còn không phải là nhận được tiền nên mới nói như vậy sao. ” La Minh Do nói: “Tôi không thể tìm thấy hai người mà cậu muốn tìm, không có manh mối nào cả. Họ giống như bốc hơi trong không khí vậy, tôi cũng cảm thấy khó hiểu… ”
Anh ta đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu r.ên sợ hãi rất rõ ràng từ bên kia: “Đừng mà.”
La Minh Do nhìn thấy một bàn tay trong màn hình, sau đó, một chàng trai ôm lấy Trì Quan Yếm, để lộ khuôn mặt trắng nõn.
Hai khóe mắt ngấn lệ, còn có chút rùng mình run rẩy, không biết tại sao lại sợ hãi.
La Minh Do đập bàn, chỉ vào Trì Quan Yếm, kinh ngạc nói: “… Tên cầm thú, cậu đã làm gì người ta hả? Bắt nạt người ta đến mức khóc lóc thảm thiết như vậy, cũng quá vô lương tâm rồi.”
Người trong tay Trì Quan Yếm nhúc nhích, lông mi khẽ run lên, giống như sắp tỉnh lại, trước khi La Minh Do kịp nhìn thấy cậu mở mắt, cuộc gọi đã bị cắt đứt.
Xí, một câu không hợp đã cúp máy, đúng là Trì chó già.
Trì Quan Yếm tháo tai nghe, đặt máy tính sang một bên, lau nước mắt trên mặt Văn Từ, vỗ lưng dỗ dành, “Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, khi tỉnh lại sẽ không sao đâu. A Từ, Đừng sợ, đừng sợ. ”
Văn Từ chậm rãi mở mắt, trên mi vẫn còn đọng nước mắt.
Tầm mắt mờ mịt, cậu có chút không phản ứng kịp, sau mười giây hoạt động chậm chạp, cậu đưa tay sờ lên khóe mắt.
Ướt một mảng.
Cậu khóc sao?
“Tại sao em lại khóc?” Văn Từ đỏ mắt nhìn Trì Quan Yếm, cảm thấy mùi vị trong miệng là lạ, ngây ngẩn cả người.
Dường như cậu đã mơ một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó, nhưng lại không nhớ gì, chỉ cảm thấy sợ hãi.
Văn Từ có một loại cảm giác mạnh mẽ rằng, có chuyện gì đó cậu không thể quên, cần phải nhanh chóng nhớ lại, nhưng đầu óc cậu trống rỗng, không nhớ chút nào về cảnh tượng trong mơ của mình.
“Em mơ thấy cái gì?” Trì Quan Yếm thấp giọng hỏi.
Văn Từ không nhận ra mình co rúc trong vòng tay anh có gì không ổn, ngược lại còn dùng đầu cọ qua cọ lại trong lòng anh, thì thầm: “Em không biết, em chỉ sợ thôi, sợ gì cũng không biết nữa. Cảm giác… bản thân dường như đã chết đi vậy. ”
Động tác lau tay cho cậu của Trì Quan Yếm ngừng lại, sau đó nói: “Chỉ là một giấc mơ mà thôi, đừng sợ, nó không có thật.”
“Trì Quan Yếm…” Văn Từ nhíu mày, “Miệng em rất lạ, sao lại có mùi máu.”
Ánh mắt Trì Quan Yếm tối tăm, không có trả lời cậu, chỉ nắm lấy tay cậu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ý thức của Văn Từ tỉnh táo hơn một chút, cậu bàng hoàng phát hiện mu bàn tay bị cắn chảy máu, ngón trỏ tay phải của Trì Quan Yếm cũng bị băng bó.
Cậu lo lắng hỏi Trì Quan Yếm, “Em, em đã cắn anh à? Xin lỗi.”
Trì Quan Yếm vu.ốt ve đầu cậu, trầm giọng nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
“Đau không?” Văn Từ giờ mới phát hiện mì.nh đang rúc vào trong lòng của Trì Quan Yếm, tư thế vô cùng thân mật, liền tránh xa vòng tay của anh.
“Không đau.” Trì Quan Yếm nói, động tác vu.ốt ve đầu cậu cũng không ngừng lại.
Văn Từ di chuyển đến mép giường, muốn xuống giường uống nước, khử sạch mùi máu trong miệng, để tỉnh táo lại một chút.
Chỉ là cậu vừa nhích người qua mép giường một chút, Trì Quan Yếm đã vòng tay qua giữ eo cậu, nhìn cậu hỏi: “Em định đi đâu?”
“Uống nước.” Đôi mắt anh nóng rực, Văn Từ mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, li.ếm liế.m môi, rất khó chịu nói: “Mùi vị trong miệng rất khó chịu.”
Bàn tay đặt trên eo khẽ nhúc nhích khiến cậu rùng mình, Văn Từ muốn đẩy bàn tay đang xoa eo mình ra, nhưng vừa định chạm vào lại bị siết chặt.
Văn Từ choáng váng bị đẩy lên giường, mặt của Trì Quan Yếm trước mắt phóng to.
Trên mặt anh mang một nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại chứa đựng những cảm xúc phức tạp khó có thể nhìn thấu được.
Văn Từ có chút sợ hãi, mới co rụt lại một chút, Trì Quan Yếm đã cúi đầu dùng mũi mình đụng đụng chóp mũi của cậu, cười nói: “A Từ, không cần uống nước, anh có thể giúp em.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khi Trì Quan Yếm nói những lời này, môi anh dễ dàng chạm vào môi Văn Từ.
Văn Từ nhìn chằm chằm vào mắt anh, vô thức hỏi, “Giúp thế nào…”
Trì Quan Yếm hôn môi cậu, dùng hành động để trả lời.
Lúc đầu chỉ là cẩn thận miêu tả đôi môi của Văn Từ, sau đó anh khẽ cắn môi Văn Từ, cuốn lấy lưỡi cậu, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng không hề nhẹ nhàng.
Đầu óc Văn Từ trở nên trống rỗng, chỉ có một cảm giác duy nhất: Đôi môi của Trì Quan Yếm vừa lạnh vừa mềm, nhưng thân thể lại nóng rực.
Sóng nóng ập đến từng đợt, sắp nhấn chìm cậu hoàn toàn, Văn Từ muốn tránh đi càng sớm càng tốt, nhưng lại càng chìm xuống sâu hơn.
Tay chân mềm nhũn không còn sức lực để suy nghĩ, chỉ có thể đón nhận nụ hôn dịu dàng của Trì Quan Yếm, nhanh chóng đã bị nụ hôn làm cho choáng váng đầu óc, ý thức hỗn loạn, không kìm được mà đẩy Trì Quan Yếm ra.
Nhưng trước khi tay cậu kịp chạm vào ngực Trì Quan Yếm, đã bị bàn tay còn lại của Trì Quan Yếm giữ chặt.
Anh đan ngón tay vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, hai tay Văn Từ liền bị đưa lên đỉnh đầu ấn xuống.
Nụ hôn của Trì Quan Yếm thay đổi khiến Văn Từ không thể chịu đựng được, thân thể như muốn tan ra, khiến cậu muốn trốn tránh, nhưng lại không có chỗ nào để trốn.
Hơi thở gấp gáp của hai người đan xen vào nhau, không thể tách ra.
Văn Từ không đẩy ra được, dùng chút ý thức cuối cùng để giãy dụa, chưa kịp hét lên một câu “Trì Quan Yếm”, đã bị nuốt vào trong bụng, chỉ kịp.ên rỉ một tiếng nhỏ vụn.
Hai má cậu đỏ bừng, đôi mắt đen láy lấp lánh nước, cảm giác nóng bức khó chịu khiến cậu không kìm được mà dùng đầu gối chạm vào Trì Quan Yếm, cố gắng để Trì Quan Yếm thả mình ra, nhưng hành động này không có tác dụng gì, hai chân nhanh chóng bị đè trở lại.
Trì Quan Yếm hai mắt tối sầm, đầu lưỡi quét kỹ từng chỗ trong khoang miệng, Văn Từ cảm thấy hơi ngứa, mềm nhũn cả người.
Lần trước hôn vì uống say nên cảm giác đã phai nhạt đi hơn nửa, nhưng lần này lại rất tỉnh táo khiến cậu càng đỏ mặt hơn.
Văn Từ muốn kết thúc nụ hôn nên cố gắng đáp lại Trì Quan Yếm, nhưng khi phát hiện Trì Quan Yếm không có ý định tha cho mình, cậu liền quay đầu sang một bên mơ hồ nói: “Ưm, đủ rồi, Trì Quan Yếm… ”
Một tiếng gọi vừa run vừa khóc.
Trì Quan Yếm rời khỏi môi cậu, rũ mắt nhìn cậu, thấy hai má cậu ửng hồng, thở hổn hển, liền đưa tay lên vu.ốt ve vành tai của cậu, càng muốn bắt nạt cậu hơn.
Muốn thấy cậu khóc, muốn nghe cậu vừa khóc vừa kêu dừng lại.
“Không thoải mái sao?” Anh cố ý cười hỏi, trong mắt hiện lên vẻ mặt của Văn Từ.
Văn Từ đỏ mắt muốn cắn anh, nhưng nhìn thấy ngón tay bị băng bó của anh thì lại không cắn được.
“A Từ,” Trì Quan Yếm hỏi ở bên tai cậu, “Trong miệng còn mùi vị nữa không?”
“… Hết rồi.” Văn Từ không nhìn anh lí nhí trả lời.
“Ghét sao?” Trì Quan Yếm xoa xoa cổ cậu, khóe môi không ngừng nhếch lên.
Văn Từ không nói gì, chỉ chật vật muốn rút tay ra.
Trì Quan Yếm buông tay cậu ra, “A Từ, em còn chưa trả lời.”
Văn Từ nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy, cong người định chui vào trong chăn, nhưng lại bị Trì Quan Yếm nhéo nhéo da thịt mềm mại sau gáy, áp sát người hỏi lại: “A Từ ghét hôn anh sao? ”
Văn Từ rùng mình, biết rằng không thể trốn tránh câu hỏi này, liền trả lời một câu như có như không, “Không… không biết.”
Trì Quan Yếm nghe vậy bật cười, nhưng vẫn không chịu buông tha cho cậu: “Không biết là ghét, hay là không ghét?”
“…Không ghét.” Nói xong, Văn Từ liền dùng chăn che kín người, cố gắng che kín bản thân.
Cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Trì Quan Yếm, tim đập như trống bỏi.
Đèn trong phòng đã tắt, Trì Quan Yếm nằm xuống, vươn tay muốn chạm vào người bên cạnh, nhưng lại trống rỗng.
Văn Từ đã sớm nhích qua bên kia, cách xa anh.
“Trì Quan Yếm.” Một lúc sau, Văn Từ nhích đến bên cạnh anh, ủ rũ hỏi: “Có phải là bị em cắn nên tâm trạng không vui không? Em không cố ý làm vậy đâu.”
“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Trì Quan Yếm nhìn cậu trong bóng tối.
“Em cảm thấy tâm trạng anh không vui.” Văn Từ nói.
Trì Quan Yếm: “Trước đó anh có chút không vui, nhưng bây giờ hết rồi.”
Văn Từ hiểu ý của anh, sắc mặt chợt đỏ bừng, lại nhích ra xa không hỏi thêm câu nào nữa.
Trì Quan Yếm cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu.
Vài phút sau, Văn Từ lại đến gần, thận trọng hỏi: “Trì Quan Yếm, em có thể ôm anh ngủ không? Em không ngủ được.”
Còn bởi vì căn phòng này quá yên tĩnh, có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được, cho dù có nhủ thầm trong lòng mình có gì đáng sợ chứ, cậu cũng không thể chìm vào giấc ngủ được.
Trì Quan Yếm nhỏ giọng nói: “Không thể.”
Văn Từ có chút sững sờ, giây tiếp theo, Trì Quan Yếm ôm chặt cậu vào lòng, nói: “Anh sẽ ôm em ngủ. Đừng sợ. Anh luôn ở đây. Yên tâm ngủ đi.”
Giọng nói dịu dàng đẩy lùi mọi nỗi sợ hãi, Văn Từ xoay người, đối mặt với Trì Quan Yếm, ngã vào vòng tay của Trì Quan Yếm, lắng nghe nhịp tim đập mạnh của anh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hô hấp của người trong lòng dần dần ổn định, Trì Quan Yếm nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu, “Ngủ ngon, A Từ.”
“Mong rằng trong giấc mơ của em có anh.”