“Tuần sau, em và anh sẽ đi công tác.” Trì Quan Yếm đổi chủ đề:”thứ tư”
Văn Từ còn muốn hỏi anh có phải đã từng gặp cậu hay không, biết anh không muốn trả lời, cậu cũng không hỏi nữa, trong lòng có chút nghi ngờ.
Đổng Huống Mẫn sẽ kết hôn vào thứ tư, cậu đã đồng ý tham dự.
Văn Từ định hỏi hôm đó có thể nghỉ hai hay ba tiếng hay không, thì nghe Trì Quan Yếm nói, “Ở thành phố H.”
Cậu không ngờ rằng địa điểm đi công tác lại tình cờ là nơi mà Đổng Huống Mẫn kết hôn.
Giật mình một lúc rồi gật đầu trả lời: “Được. Trì Tổng, đến lúc đó em xin nghỉ ba tiếng được không? Em đi đám cưới một người bạn, còn muốn đi xem một nơi xem xem, tuyệt đối sẽ không trì hoãn công việc.”
“Được.” Trì Quan Yếm đáp ứng, nghĩ đến gì đó, anh cười nói: “Anh nhớ nhà cũ của em ở thành phố H?”
“Ừ.” Văn Từ chớp mắt, lông mi dài chớp động lên xuống: “Nếu không phải bị ôm nhầm, thì em chính là người sinh ra và trưởng thành ở thành phố H. Ba mẹ ruột của em đã mất tích nhiều năm, không biết còn có cơ hội gặp lại họ không, lần này em muốn đến xem nơi họ từng sống.”
Trì Quan Yếm đột nhiên hỏi: “Em có muốn gặp họ không?”
“Đương nhiên.” Văn Từ cười, “Nếu họ còn ở đó, em sẽ quay trở về thành phố H, tiếc là bây giờ vẫn không biết họ đã đi đâu.”
“Một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi.” Trì Quan Yếm xoa đầu cậu.
Văn Từ biết câu này chỉ là để an ủi cậu, dù sao thì trước khi cậu nhớ lại, ba mẹ ruột đã mất tích rồi. Nếu cậu nhớ lại trước khi ba mẹ mất tích, vậy thì tất cả mọi chuyện vẫn còn thời gian để thay đổi.
Trong cuốn tiểu thuyết, ba mẹ ruột của cậu đến cuối cùng cũng không tìm được, xác suất có thể xuất hiện gần như bằng không.
Văn Từ không biết ba mẹ ruột của mình trông như thế nào, nằm mơ cũng muốn gặp mặt một lần, nhưng vì chưa từng thấy nên không biết, có nằm mơ cũng không được.
Đã 7 giờ, Văn Từ xem đồng hồ mỉm cười nói: “Trì Tổng, tan làm rồi, em về trước đây.”
Trì Quan Yếm nói, “Anh tiễn em.”
Văn Từ mở cửa phòng làm việc, nghe vậy lắc đầu, “Không cần đâu, em đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, có thể bắt taxi trở về, không làm phiền Trì Tổng nữa.”
Cậu đang định rời đi, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Ninh Hạ Chú đứng thẳng lưng ở cửa, bất động như một cái cây, trên mặt nở nụ cười tươi rói.
Văn Từ vô thức lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng.
Ninh Hạ Chú có biết hôm qua cậu đã làm những gì không? Nhìn thấy hết rồi?
“Cậu Văn, cậu tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi.” Văn Từ dời người đi, không nói nữa.
“Vậy tốt quá, hôm qua Trì Tổng lo lắng cho cậu lắm đó.” Ninh Hạ Chú bước vào phòng làm việc, “Trì Tổng, tôi đến đây để xin nghỉ phép. Tôi muốn xin nghỉ phép ba ngày, về nhà đổi tên.”
Trì Quan Yếm cầm tờ đơn nghỉ của Ninh Hạ Chú, ký tên, sau đó nhìn Văn Từ, “Để Ninh Hạ Chú đưa em về nhà? Hay là anh đưa em về.”
Văn Từ còn chưa kịp phản ứng đã mở miệng: “Ninh Hạ Chú đi, anh cũng bị em giày vò… Không phải, anh về nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Cậu quay đầu nhắm mắt, đưa tay lên gõ vào đầu mình.
Trì Quan Yếm nhếch môi mỏng, lộ ra nụ cười cưng chiều, “Được.”
Văn Từ chạy ra khỏi phòng làm việc.
“Cậu Văn, tôi đi rồi, bên cạnh Trì Tổng chỉ còn lại một mình cậu là trợ lý, cậu có thể sẽ hơi bận một chút.” Trong lúc chờ thang máy, Ninh Hạ Chú nói với Văn Từ, “Xin lỗi cậu, đợi khi nào tôi về sẽ mang cho cậu món đặc sản của quê tôi.”
“Không cần đâu.” Văn Từ thấp giọng hỏi: “Anh ngày hôm qua không nhìn thấy cái gì chứ?
“Không có, cậu Văn đừng lo lắng, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi là trợ lý rất có tính tự giác.” Đoán được Văn Từ đang lo lắng điều gì, Ninh Hạ Chú giải thích: “Trì Tổng ôm cậu đi vào từ cửa sau, trừ bác bảo vệ thì không có ai nhìn thấy cả, cậu Văn cứ yên tâm.”
Văn Từ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không có ký ức về đoạn Trì Quan Yếm ôm cậu trở lại văn phòng, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp.
Cửa thang máy mở ra, Văn Từ bước vào thang máy, vừa bấm nút ở lầu một, Ninh Hạ Chú đã thần bí hỏi: “Hiện tại quan hệ giữa cậu Văn và Trì Tổng là gì vậy?”
Chắc đã phát triển thêm một bước rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt hóng chuyện trên mặt Ninh Hạ Chú càng sâu hơn.
“Ninh Hạ Chú.” Văn Từ thản nhiên gọi.
Ninh Hạ Chú phát ra một tiếng “Ồ” đầy ý nghĩa sâu xa, “Tôi hiểu mà.”
“Anh hiểu cái gì?” Văn Từ nhìn anh ta chằm chằm, “Anh đừng hiểu lầm, Trì Quan Yếm và tôi không có xảy ra chuyện gì…”
Hiện tại đến một câu không có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không có thể nói ra được, bởi vì cậu cùng với Trì Quan Yếm thật sự có chuyện.
Văn Từ vô lực nhắm mắt lại, cảm thấy mình xong đời rồi.
Cậu có lẽ đã thực sự rơi vào tay của Trì Quan Yếm.
Ninh Hạ Chú cười mờ ám, đưa tay miết khóe miệng, “Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi sẽ không hỏi nữa.”
Văn Từ đến sức lực để biện minh cũng không có.
Về đến nhà, cậu thả mình trên giường, trùm chăn bông lên đầu, ảo tưởng mình biến mất khỏi nhân gian này một lúc.
Nghĩ đến điều gì đó, Văn Từ cầm điện thoại mở Baidu, nhanh chóng tra câu hỏi: “Hôn người thích mình sau khi uống rượu thì phải làm sao?”
Câu trả lời 1: “Ở bên nhau Ở bên nhau Ở bên nhau! Còn chần chừ gì nữa?”
Câu trả lời 2: “Cảm giác như thế nào? Tò mò.”
Câu trả lời 3: “Anh bạn à, tôi cũng muốn biết hôn có cảm giác như thế nào.”
Câu trả lời 4: “Một bầy chó độc thân. Con chó độc thân tôi đây cũng muốn biết, chủ nhà đừng chạy trốn, mau ra đây trả lời đi!”
Cảm giác hôn như thế nào? Hình như cũng khá thoải mái.
Cảnh Trì Quan Yếm hôn cậu bất giác hiện lên trong đầu, như thể vẫn còn cảm nhận được độ nóng của môi Trì Quan Yếm.
Văn Từ tát mạnh vào mặt mình, từ trong trí nhớ tỉnh lại, không dám tra Baidu nữa, lấy quần áo vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Cậu mơ một giấc mơ không thể nói thành lời, trong mơ cậu rất bá đạo với Trì Quan Yếm, làm hết tất cả mọi thứ không nên làm.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Văn Từ đã ngồi ngây ở trên giường nửa tiếng.
Ngày đầu tiên đi làm, cậu đã làm một chuyện hoang đường.
Ngày thứ hai, cậu đã xấu hổ đến mức không dám đi làm nữa.”
Văn Từ vò đầu bứt tóc, cả người giống như một con mèo xù lông, vừa đụng vào sẽ phát nổ.
Có gì đó không đúng, hiện tại cậu rất không đúng, đầu óc chỉ toàn là Trì Quan Yếm và Trì Quan Yếm.
Văn Từ cuối cùng vẫn đứng dậy mặc quần áo, bắt taxi đến công ty sau khi ăn sáng và uống thuốc.
Lần này vào công ty rất dễ dàng, lễ tân tươi cười chào hỏi, thậm chí còn đưa cho cậu một ly cà phê.
Văn Từ mỉm cười từ chối, giải thích rằng mình không để tâm đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Quầy lễ tân thở phào nhẹ nhõm, do dự hỏi, “Cho hỏi, cậu có bạn gái chưa?”
Văn Từ sững sờ, quầy lễ tân nhanh chóng nói: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao.”
“Tôi không có bạn gái.” Văn Từ không chút do dự, nhẹ nhàng nói: “Nhưng tôi có người mình thích rồi.”
Trái tim đang phấn khích của quầy lễ tân lập tức chuyển sang màu xám chết chóc, gật đầu một cách tuyệt vọng, quay trở lại vị trí làm việc của mình.
Bởi vì Ninh Hạ Chú không có ở đây, rất nhiều việc đều cần Văn Từ xử lý, chạy lên chạy xuống gặp rất nhiều nhân viên.
Một vài nhân viên quen với cậu hơn, dũng cảm hỏi mối quan hệ của cậu với Trì Quan Yếm là gì.
Văn Từ không cảm xúc trả lời: “Quan hệ giữa sếp và nhân viên.”
Những người đó rõ ràng là không tin, cảm thấy Văn Từ đang nói dối, nên họ ngừng hỏi.
Đừng nói bọn họ không tin, Văn Từ nhớ lại chuyện đã xảy ra với Trì Quan Yếm, bản thân cậu còn không tin những gì mình nói.
Cậu đưa tài liệu cần ký tên của Trì Quan Yếm đến văn phòng, thấy Trì Quan Yếm nhìn chằm chằm vào máy tính, có chút mất tập trung, ngập ngừng nói: “Trì Tổng?”
Trì Quan Yếm lập tức hoàn hồn, cầm lấy văn kiện, ký tên rồi đưa cho cậu, nhân tiện đóng sổ tay lại.
Văn Từ có chút tò mò không biết chuyện gì có thể khiến Trì Quan Yếm mất tập trung.
“Sao mặt của em lại đỏ như vậy? Có phải cảm thấy không khỏe không?” Trì Quan Yếm để bút xuống, nhìn Văn Từ với đôi mắt có chút ý đùa.
Văn Từ sờ sờ mặt, “Có sao? Có thể là do có người hỏi quan hệ của anh và em…”
Trì Quan Yếm đứng dậy, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người nhìn vào mắt Văn Từ: “Hỏi cái gì?”
“Không có gì.” Văn Từ nhanh chóng lùi lại vài bước, thoát khỏi phạm vi kiểm soát của người đàn ông, cung kính cúi đầu, “Trì Tổng, em đi xuống trước.”
Sau lưng có tiếng cười trầm thấp, tốc độ bước chân của Văn Từ cũng nhanh hơn, nhưng khi cánh cửa đóng lại, cậu không nhịn được liếc nhìn Trì Quan Yếm một cái.
Cái liếc mắt này, cũng bị phát hiện.
Văn Từ lần này không có né tránh, cười nói: “Trì Tổng, sau khi tiếp xúc với anh, em phát hiện anh hoàn toàn khác với lời đồn, phải nói là hai người hoàn toàn khác nhau.”
Bất kể những gì được miêu tả trong tiểu thuyết hay những gì đang được đồn đại, máu lạnh vô tình, tàn nhẫn đáng sợ gì đó, đều không thể nhìn thấy trên người Trì Quan Yếm.
“Vậy lúc trước em sợ anh là tưởng anh giống như trong lời đồn?” Trì Quan Yếm cười nói.
Văn Từ mơ hồ nói: “Không, không phải đều do lời đồn.”
Cậu đóng cửa văn phòng lại, tiếp tục công việc của mình.
*
Văn Thanh đẩy cửa nhà ra, ngồi xuống sô pha, xoa xoa thái dương.
“Hôm qua sao con không về?” Mẹ Văn ngồi bên cạnh đang ăn hoa quả, lo lắng khi thấy sắc mặt của hắn không tốt.
“Mẹ… việc hợp tác có thể bị con phá hỏng rồi, con không còn mặt mũi nào quay về.” Văn Thanh nhỏ giọng nói: “Con không có năng lực, cũng không ngờ anh lại là người phụ trách bên GH. Anh có thể là do lần trước ở bệnh viện nên tức giận. Lần này đáng lẽ con không nên đi, chính con là người phá hỏng việc hợp tác. ”
“Cái gì?” Mẹ Văn không hiểu, “A Từ là người phụ trách của GH?
“Dạ, anh ấy có vẻ rất thân thiết với Trì Tổng của GH. Vốn dĩ còn khá vui vẻ vì hợp tác có thể thành công, nhưng anh có vẻ đang giận con.” Văn Thanh mím môi, vẻ mặt tuyệt vọng, “Mẹ, con thật vô dụng.”
“Không sao đâu, A Thanh, ba con vốn dĩ đã không có nhiều hi vọng có thể hợp tác được với GH.” Mẹ Văn thở dài an ủi, thấy sắc mặt Văn Thanh không tốt, rõ ràng là không buông xuống được chuyện này, sờ sờ đầu hắn nói, “A Thanh, con đã làm rất tốt rồi, đừng luôn hoài nghi chính mình, được không?”
“Con chỉ nghĩ mình có thể thành công.” Nước mắt Văn Thanh lóe lên, càng ngày càng đau khổ, “Nếu không, con sẽ đi cầu xin anh, hôm đó ở bệnh viện con không cố ý, đó là do bị mất trí nhớ, đầu óc thực sự rất hỗn loạn, nên mới nói những lời như vậy. Anh chắc chắn đã giận con, đều tại con, đột nhiên mất trí nhớ. ”
“Không phải lỗi của con, nhưng mà…” Mẹ Văn cau mày, “Tại sao con lại muốn cầu xin A Từ?”
Bà liên tưởng những gì Văn Thanh nói, trong lòng “lộp bộp”, “Có phải A Tử cố ý làm con khó xử không?”
“Không, không phải.” Vừa nhắc đến, Văn Thanh liền vội vàng lắc đầu, hoảng sợ lên lầu, “Mẹ đừng hiểu lầm, không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là anh châm biếm con vài câu… Không phải, anh cũng không có châm biếm con. anh chỉ nói chuyện bình thường thôi, là con quá vô dụng, làm quá lên, con quả nhiên vẫn không thể quản lý được công ty, thật quá ngây thơ. ”
“A Thanh, đừng nói bậy.” Mẹ Văn đuổi theo.
Văn Thanh không có trả lời lời câu nói của bà, nhanh chóng chạy trở về phòng.
Khi mẹ Văn đứng ngoài phòng, bà nghe thấy tiếng khóc kìm nén phát ra từ phòng của Văn Thanh.
Có vẻ như sự việc này đã đả kích nó rất nhiều, A Từ cũng thật là, sao không giúp đỡ nó chứ? Dù sao thì cũng là người một nhà, chẳng lẽ nó tức giận thật sao?
Mẹ Văn do dự một chút, gửi tin nhắn cho Văn Từ, “A Từ, sao con lại làm ở GH? Nghe A Thanh nói, khi bàn chuyện hợp tác con cũng ở đó?”
Văn Từ không trả lời. Mẹ Văn đang định cất điện thoại thì trên nền điện thoại xuất hiện một cái hotsearch với tiêu đề: Bạn thích cặp CP nào nhất trong các streamer game?
Nhìn thấy chữ “streamer”, mẹ Văn vô thức nghĩ đến Văn Từ, bấm vào xem thử, chợt phát hiện trên ảnh bìa là ảnh chụp màn hình của Văn Từ.
Đó là một video do một blogger đăng tải, các bình luận bên dưới hầu như đều thảo luận về chủ đề kỳ lạ là Từ Vấn có thích đàn ông hay không.
Từ Vấn là ID của Văn Từ. Mẹ Văn vẫn nhớ bà đã rất sốc khi thấy một loạt các bình luận vô lý nói rằng Văn Từ thích đàn ông.m
Thích đàn ông? Văn Từ thích đàn ông từ khi nào?
Mẹ Văn bấm vào xem video, mặt mũi tái xanh đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Toàn bộ video quả thực có chút mờ ám, bà gần như tin rằng Văn Từ thực sự thích đàn ông.
Làm thế nào mà mới đi chơi vài ngày, nó lại biến thành thế này? Đối đầu với Văn Thanh, bây giờ đến người cũng không còn bình thường nữa.
Mẹ Văn cảm thấy lửa giận bốc lên trong lòng, vì vậy trực tiếp gọi điện cho Văn Từ, muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
Rất lâu sau điện thoại mới có người trả lời, âm thanh của Văn Từ rất nhỏ, “Mẹ, con đang đi làm, có chuyện gì vậy?”
Mẹ Văn tức giận nói: “Con còn tâm trạng đi làm? Mẹ cũng không hỏi chuyện hợp tác với GH của em con nữa. Mẹ chỉ hỏi con, con có thích đàn ông không?”
Văn Từ sững sờ trước câu hỏi đột ngột, khẽ nhíu mày.
Vấn đề này cậu chưa từng suy nghĩ kỹ càng, trước đó người khác hỏi, cậu còn có thể thẳng thắn nói không thích. Nhưng cậu bây giờ quả thật có chút thích Trì Quan Yếm, cho nên không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ Văn như thế nào.
Sự im lặng của cậu dường như là thừa nhận rằng cậu thích, điều này khiến mẹ Văn Từ rất tức giận, “Văn Từ, nhìn xem bây giờ con đã biến thành bộ dạng gì rồi. Lúc đầu mẹ không nên để con ra ngoài sống, con về nhà ngay lập tức! “