Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm

Chương 1



Chương 1: Khiêng hành lý bỏ chạy suốt đêm.

Edit+beta: Mẫn Nguyệt.

Nước biển xộc vào xoang mũi, Văn Từ bắt đầu giãy giụa.

Cậu biết bơi, nhưng cơ thể cứ như đang bị một sợi dây thừng trong suốt quấn chặt lấy, nó điên cuồng kéo cậu xuống sâu hơn, chỉ trong nháy mắt, nước biển hoàn toàn nhấn chìm cậu.

Cảm giác nghẹt thở truyền đến, ý thức Văn Từ bắt đầu mơ hồ, cậu dần dần mất hết sức lực, ngay lúc nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện ra chuyện đã xảy ra hai mươi hai năm trước, tiếp sau đó là những chuyện chưa từng xảy ra.

Nó vụt qua nhanh như một cuộn phim được tăng tốc độ chiếu vậy, kết cục của đoạn phim đó, cậu bị bệnh hết.

Dạo này đèn kéo quân còn có tác dụng bù thêm tuổi già cơ à.

Trước khi mất đi ý thức, Văn Từ có cảm giác cổ tay mình bị một bàn tay gắt gao siết chặt.

Bên bờ biển, người đàn ông ôm Văn Từ đặt xuống một bên, thấp giọng gọi một câu, sau khi không nhận được câu trả lời, anh khom lưng, hô hấp nhân tạo cho cậu.

Văn Từ ho sặc sụa, nôn nước biển ra, mơ màng mở mắt.

Cậu chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ không rõ, cùng với một đôi mắt thâm trầm như biển khơi sâu không thấy đáy.

Văn Từ đưa tay kéo ống tay áo của người nọ, yếu ớt mở miệng: “…”.

Giọng nói kia quá mơ hồ, người đó không nghe rõ cậu đang nói gì cả, người đàn ông cúi người ghé vào tai Văn Từ, cuối cùng cũng nghe rõ lời cậu nói: “Cảm… cảm ơn.”

Nói cảm ơn xong, lúc này Văn Từ mới yên lòng ngất lịm đi.

Người đó dịu dàng dỡ bàn tay đang kéo tay áo anh ra, cởi áo khoác của mình xuống đắp lên người Văn Từ, anh nhìn mặt cậu, không nhịn được đưa tay vén tóc mái ướt sũng trước trán cậu sang một bên, sau đó dùng điện thoại của Văn Từ quay số gọi đi.

*

Lúc Văn Từ mở mắt, cậu đã nằm trong căn phòng quen thuộc rồi.

Bạn thân Lý Thạnh Thừa đi chung với cậu vốn đang nhỏ giọng khóc nỉ non, thấy cậu tỉnh lại thì lập tức òa lên một trận.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của cậu ta, cứ như là đang khóc tang người chết vậy.

Nếu không phải trái tim vẫn còn đang đập, suýt chút nữa Văn Từ đã tưởng rằng mình lìa đời thật rồi.

Cậu ngọ nguậy muốn ngồi dậy, cầm cái gối bên cạnh ném vào đầu Lý Thạnh Thừa đang khóc sưng cả mắt, uể oải lên tiếng: “Đừng khóc nữa, xui xẻo quá đi thôi.”

Giọng nói khàn khàn của Văn Từ càng làm cho bạn thân thêm đau lòng, cậu ta lại khóc lớn hơn, “Từ à, cậu dọa chết mình rồi hu hu hu, mình còn tưởng là cậu chết thật, đi xem quan tài cả rồi đấy, thậm chí mình còn định đặt mua một cái quan tài siêu cấp sang trọng cho cậu nữa cơ. May mà cậu phúc lớn mạng lớn, sống lại rồi, chắc chắn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Từ à, cậu thật sự dọa chết mình rồi.”

“Cút ra ngoài khóc đi.” Đầu Văn Từ đau vô cùng, một bên là những cảnh tượng lung tung hỗn loạn, một bên là Lý Thạnh Thừa khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng, cậu bực bội đi xuống giường, kéo bạn thân ra ngoài, “Cái quan tài đó cậu đợi thêm mấy chục năm nữa rồi tự đi mà dùng.”

“Ầm” một tiếng, cửa bị đóng lại, ngăn cách toàn bộ tiếng khóc ồn ào.

Căn phòng khôi phục lại yên tĩnh, đầu óc cuối cùng cũng không bị rối tung lên nữa, Văn Từ ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, cậu nhăn mày thật chặt, sắp xếp lại những cảnh tượng đã hiện lên trong đầu.

Cậu là cậu chủ giả mạo trong một quyển tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết, cậu chủ chân chính, cũng là nhân vật chính trở lại vào lúc cậu chủ giả mạo 22 tuổi. Người trong nhà vô cùng áy náy với cậu, nghĩ mọi cách để bù đắp cho cậu, nhưng cậu chủ giả lại vì chuyện này mà lạnh nhạt, trong lòng nảy ra tư tưởng vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng nhằm vào cậu chủ chân chính, sau này lại bị người ta liên tiếp vả mặt ngược huyết.

Cuối cùng còn tự nguyện trở thành thế thân của cậu chủ thật, sống như một con chó hèn mọn nghe lời.

Cho dù như thế, cuối cùng cậu ấm giả mạo vẫn bị người khác khinh thường, kết quả bị ruồng bỏ, bệnh chết trong bệnh viện.

Văn Từ là cậu ấm giả mạo làm đá kê chân cho nhân vật chính này.

Được lắm, làm những chuyện không não như thế thì cũng thôi đi, còn muốn cậu đi la liếm thay à. Con chó thế thân trung thành đúng không? Tôi nhổ hết răng cửa ra cho cậu luôn.

Văn Từ gần như bị những tình tiết lộn xộn kia chọc tức đến bật cười, cậu lại nhớ đến chuyện mình nằm bên bờ biển, Văn Từ ra ngoài mở cửa, thấy Lý Thạnh Thừa hai mắt đỏ bừng, Văn Từ nhíu mày hỏi: “Mình bị ai đẩy xuống biển vậy?”.

“Không phải bị đẩy xuống đâu, cậu tự nhảy xuống ấy.” Lý Thạnh Thừa lau nước mắt: “Cậu uống say rồi đứng ở mũi thuyền, nói nhảy là nhảy thật, kéo cũng kéo không lại cậu, lì lợm như bò vậy.”

Văn Từ từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ tìm chết như thế bao giờ, đột nhiên cậu nhớ đến chuyện gì đó, đứng đọ mắt với Lý Thạnh Thừa một chốc, sau đó mới hỏi: “Cậu nói mình tự nhảy xuống biển, các cậu không ai kéo lên được á?”.

“Đúng.” Lý Thạnh Thừa biết rõ tính tình của cậu, trực tiếp mở video đã quay lại ra cho cậu xem, lau nước mắt nói: “Cậu không tin thì tự xem đi.”

Trong video, Văn Từ đứng ở mũi thuyền, dang hai tay ra cảm nhận gió biển thổi đến, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Ngay lúc Lý Thạnh Thừa lo lắng cho Văn Từ, cậu ta khuyên cậu đi xuống, đột nhiên Văn Từ đòi nhảy xuống biển.

Mấy người đứng bên cạnh sợ tụt quần, luống cuống tay chân kéo cậu lại.

Văn Từ bị níu lại thì bắt đầu bực mình đá loạn lung tung, bằng một cách thần kỳ nào đó, một mình cậu đá bay tất cả mọi người, cuối cùng Văn Từ nở một nụ cười khiêu khích, không chút do dự nhảy xuống biển, đạp nước mấy cái là đã không thấy tăm hơi.

Đợi đến lúc bạn thân nhảy xuống biển tìm thì đã muộn, hoàn toàn không thấy đâu.

Văn Từ: “. . . . . .”

Nụ cười kia cũng khá giống tác phong của cậu đấy chứ, nhưng cậu không thể nào nhảy xuống biển như vậy được, hơn nữa, cậu không hề có một chút ấn tượng nào về đoạn ký ức này cả, Văn Từ chỉ nhớ là mình uống say bất tỉnh, lúc lấy lại tỉnh táo thì đang giãy giụa trong nước rồi.

Trong tiểu thuyết, vào cái ngày cậu té xuống biển và được cứu về nhà dưỡng bệnh thì cậu chủ thật sự cũng được đón về. Mà bởi vì lần rơi xuống biển này, cho nên cơ thể cậu cũng trở nên suy yếu, ảnh hưởng đến não bộ, làm cho nó không thể suy nghĩ theo cách bình thường được nữa.

Sau khi tỉnh lại, căn phòng mà cậu đang đứng lúc này, cùng với tiếng khóc của Lý Thạnh Thừa và những gì cậu ta nói với mình đều trùng khớp với tình tiết mà cậu nhìn thấy khi ở dưới nước, vì thế, cậu không những sống trong tiểu thuyết, mà còn là một quyển tiểu thuyết đã tạo ra nhân vật của cậu như một đứa thiểu năng.

Văn Từ mím môi: “Ai cứu mình lên vậy?”.

“Mình không biết, bọn mình tìm cậu khắp nơi mà không thấy, vừa mới báo cảnh sát thì lại nhận được điện thoại của cậu, có một người đàn ông báo vị trí của cậu cho bọn mình biết, lúc bọn mình chạy đến thì cậu đã ngất rồi. À đúng rồi, lúc đó trên người cậu có một cái áo khoác, chắc là của người đó để lại.” Lý Thạnh Thừa chỉ vào cái áo khoác để ở một bên rồi nói.

Văn Từ nhìn cái áo nọ, lập tức đưa ra quyết định, “Bây giờ về nhà, thu dọn đồ đạc.”

Nếu như cậu thật sự đang ở trong tiểu thuyết, vậy cậu nhất định phải cách xa cái tên cậu chủ thật kia ra, đỡ phải trở thành đồ chó la liếm.

Văn Từ không có suy nghĩ muốn đi cướp đoạt đồ của người khác, cũng không muốn đấu với cậu chủ chân chính như trong tiểu thuyết đã thiết lập, vả lại, hào quang của nhân vật chính còn ở đó, cậu có đấu cũng đấu không lại.

“Thu dọn đồ đạc chi vậy?” Lý Thạnh Thừa cuối cùng cũng ngừng khóc, lay lay Văn Từ nói: “Từ, là mình không giữ được cậu, nếu cậu nhảy xuống biển mà đầu óc thật sự có vấn đề gì, mình ít nhiều gì cũng có trách nhiệm trong đó. Cậu yên tâm, mình chắc chắn sẽ cố gắng đặt cho cậu một cái giường ở bệnh viện tâm thần tốt nhất trong thành phố này, tìm bác sĩ tốt nhất để trị cho cậu.”

“Cút.” Văn Từ đạp cậu ta một cái, cầm áo khoác của ân nhân cứu mạng lên, cười cười cất bước đi ra ngoài: “Mình không có vấn đề gì cả, chỉ là hiện tại là lúc mình nên rút lui thôi.”

Một câu không ra đầu ra đuôi như thế làm Lý Thạnh Thừa mờ mịt chẳng hiểu kiểu gì, nhưng khi nhìn nụ cười quen thuộc đó của cậu, Lý Thạnh Thừa khẳng định rằng Văn Từ thật sự không có việc gì cả, vì thế cậu ta mới yên tâm đi theo Văn Từ ra ngoài.

Hai người suốt đêm lái xe chạy về nhà của mình.

Trong biệt thự nhà họ Văn không có lấy một bóng người, Văn Từ đứng ở cửa, nhìn vào bóng đêm trước mắt, thật lâu không nhúc nhích.

Trong tiểu thuyết viết, lúc trời hửng sáng cậu mới trở về nhà, trong nhà không có một ai, đợi đến lúc trời sáng hẳn thì Văn Từ mới biết, ba Văn và mẹ Văn đã đi tìm Văn Thanh, đồng thời cũng đã đón được người về rồi.

Khi đó Văn Từ té xuống biển nên bị bệnh, vốn không có ai quan tâm nên cảm thấy vô cùng khó chịu, chứng kiến cả nhà đều vây quanh Văn Thanh ân cần hỏi han cùng với các kiểu tươi cười, tâm trạng Văn Từ sụp đổ ngay lập tức, cãi nhau với họ một trận thật to, làm cho mọi người nghĩ rằng cậu là cái đồ kiêu ngạo chỉ biết phát điên, đến cả ba mẹ luôn yêu thương cưng chiều cậu cũng nghiêm mặt trách mắng Văn Từ không hiểu chuyện.

Còn may, mặc dù cậu cũng rơi xuống biển giống như trong tiểu thuyết, nhưng cơ thể và chỉ số thông minh vẫn không có vấn đề gì.

Văn Từ thu dọn hành lý bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó cầm theo thẻ ngân hàng của mình, trước khi rời đi thì liếc mắt nhìn thời gian.

Mới năm giờ, trời vẫn chưa sáng.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe tắt máy, ngay sau đó, giọng nói của ba Văn cũng vang lên, “A Thanh à, đây là nhà của chúng ta đó. Ba đã bảo người chuẩn bị phòng cho con xong xuôi hết rồi, đi đường cả đêm, con mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Lúc Văn Từ kéo vali hành lý ra khỏi cửa chính biệt thự, thì đúng lúc gặp phải Văn Thanh.

Thiếu niên trông gầy yếu, trên mặt cũng không có chút biểu cảm dư thừa nào, mặt mày lộ ra sự u ám.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn, trái tim Văn Từ còn đang ôm ấp lấy chút hy vọng lập tức trầm xuống.

Tất cả đều là sự thật.

Giống như nội dung trong tiểu thuyết mà cậu biết trước, ngay lúc này Văn Thanh trở lại, khuôn mặt giống hệt như cậu đã nhìn thấy trong đầu.

Cậu thật sự chỉ là một vai phụ có tác dụng làm đá kê chân trong quyển tiểu thuyết này thôi, là một nhân vật làm tất cả những chuyện ngu ngốc chỉ để thành toàn cho nhân vật chính trước mặt này.

Bàn tay đang kéo vali khẽ siết lại, Văn Từ thở hắt ra một hơi.

Còn may, tất cả của tất cả còn chưa bắt đầu, vẫn còn có thể thay đổi được.

Văn Thanh nhìn Văn Từ kéo vali, hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười vô cùng quái gở: “Anh đi đâu đấy?”.

Văn Từ không trả lời hắn, cũng không chú ý đến sắc mặt kì lạ kia, cậu chỉ cười rồi để lại câu “Chào mừng về nhà”, sau đó kéo vali chạy đi trong ánh mắt mơ màng của Văn Thanh, Văn Từ còn cố ý né tránh ba Văn mẹ Văn đang đỗ xe.

Đỗ xe xong, ba Văn thấy Văn Thanh vẫn còn đứng ở cửa chưa vào nhà, ông vỗ vai hắn, hỏi, “Sao không vào nhà, con đang đợi chúng ta sao? Đúng rồi A Thanh, dọc đường ba có nhắc đến anh của con đấy, lúc này nó ra ngoài chơi rồi, đợi nó về ba lại giới thiệu cho hai đứa quen nhau sau.”

Văn Thanh nói khẽ: “Anh ấy ở nhà, lúc nãy đã kéo vali rời đi rồi ạ.”

Ba Văn sửng sốt, “Rời đi? Thằng bé đi đâu?”.

“Cháu không biết.” Văn Thanh lắc đầu, đột nhiên sợ hãi rụt cổ lại, dù giọng điệu có phần thấp thỏm lo lắng, nhưng đáy mắt Văn Thanh lại lạnh giá như băng, “Hình như vì cháu về làm phiền anh ấy, cho nên anh ấy mới rời đi.”

“A Từ không có như vậy đâu, hơn nữa ba còn chưa nói cho nó biết con về mà, chắc chắn thằng bé sẽ không vì con mà rời đi đâu.” Ba Văn không chú ý đến ánh mắt của hắn, ông nói tiếp, “A Từ ngoan lắm, chắc là lại chạy đi đâu chơi thôi, mặc kệ nó, chúng ta vào trong nào.”

Ngoan?

Nhớ đến nụ cười kiên quyết bướng bỉnh của Văn Từ khi rời đi, Văn Thanh không nói gì nữa, hắn đi theo ba Văn vào biệt thự, vừa đến cửa thì đứng lại không chịu đi tiếp, vẻ mặt chần chừ băn khoăn.

“Sao vậy con?” Ba Văn hơi nghi ngờ, quay đầu lại nhìn hắn.

“Cháu… cháu sợ làm dơ… sàn nhà.” Văn Thanh cúi đầu, giọng điệu tràn ngập sự khiếp sợ và không khẳng định, Văn Thanh siết chặt quần áo, nhỏ giọng hỏi: “Cháu, cháu thật sự có thể đi vào không ạ? Cháu… bằng không cháu ngủ ở ngoài là được rồi.”

Ông làm sao có thể để con mình ngủ ở ngoài đường được chứ.

Ba Văn hết sức kinh ngạc, sau đó lại đau lòng, ông đi đến xoa đầu hắn, “Thế sao được, con ngủ bên ngoài không được đâu. A Thanh à, con đừng gò bó mình quá, từ giờ trở đi nơi này là nhà của con.”

Câu này lại chẳng thể nào giúp cho Văn Thanh tốt hơn, trái lại còn tái mặt, trông như sắp té ngã vậy.

Hắn muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thể thốt nên lời, cuối cùng lại đỏ mắt, cực kỳ bứt rứt cất tiếng: “Cháu, cháu quen rồi, cháu vẫn nên ra ngoài ngủ thì hơn. Chú yên tâm, cháu cũng sẽ không làm dơ sàn nhà đâu ạ.”

Mẹ Văn đi vào thấy dáng vẻ này của Văn Thanh, bà nhớ đến những chuyện bi thảm trước đây mà hắn từng trải qua từ trong miệng người khác kể lại, trong lòng vô cùng khó chịu, mẹ Văn đi đến bên Văn Thanh, kiên nhẫn dịu dàng an ủi hắn thật lâu, lúc này mới an ủi được Văn Thanh đi về phòng.

“Thằng bé này…” Ba Văn ngồi trên sofa ngán ngẩm lắc đầu, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Xảy ra nhiều chuyện như vậy, thằng bé mẫn cảm như thế cũng là bình thường, không giống A Từ, từ nhỏ đã được chúng ta thương yêu, đương nhiên A Từ sẽ khác A Thanh rồi.” Mẹ Văn cũng đỏ mắt, “Đều tại tôi, bây giờ mới tìm được thằng bé.”

“Sao lại trách bà được chứ.” Ba Văn nói, “Đừng buồn nữa, bây giờ A Thanh đã về rồi, chúng ta phải đối xử tốt với thằng bé, bù đắp lại những thiếu hụt mấy năm nay lại cho A Thanh.”

“Đúng là phải bù đắp cho thật tốt.”

Thiếu niên đứng ở chỗ khuất trên lầu hai, hắn nghe ba mẹ Văn nói vậy, âm thầm cong môi, lẳng lặng nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.