Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 92: Là Người Đa Tình Hay Là Ta Đa Tình (19)



Sau cuộc giằng co ban đầu, lúc này tóc của Triều Hoa đã bị rối tung, ả đang bị cấm quân giữ chặt, bắt quỳ trên mặt đất, tầm nhìn của ả chỉ có thể nhìn thấy vạt áo và đôi ủng thêu chỉ vàng của Lâu Việt.

Giống như thời điểm lúc đó của Triều Từ.

Ả khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông. Người đàn ông cúi đầu nhìn ả, trong đôi mắt phượng hẹp dài không thể thấy bất kỳ cảm xúc nào.

Triều Hoa đột nhiên cười.

“Ngươi cười cái gì?” Lâm Trình hỏi ả.

Lâm Trình trước đây là một người ít nói, nhưng kể từ khi Lâu Việt bắt y phải giả làm thái giám, y buộc phải nói nhiều hơn do yêu cầu công việc và phải đóng vai một thái giám trung thành luôn ở bên cạnh Lâu Việt.

“Thần thiếp muốn xem những lá thư đó.” Triều Hoa cúi đầu nói.

“Sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn giở trò sao?” Lâm Trình nhướng mày, lạnh lùng nói.

Lâu Việt xua tay, nhìn Triều Hoa đang chật vật quỳ trên mặt đất: “Cứ để ả xem.”

Cấm quân cầm thư bước tới gần, đưa toàn bộ cho Triều Hoa, đồng thời nhìn chằm chằm vào ả để tránh ả phá hủy những chứng cứ quan trọng này.

Triều Hoa thản nhiên mở một bức thư bất kỳ ra, nhưng sau đó tốc độ của ả càng lúc càng nhanh. Ả lật ra một bức thư, liếc nhìn xong rồi ném đi, sau đó lại lật tiếp bức thư khác như thể đã bị điên.

Cuối cùng ả đặt bức thư xuống, không đọc nữa, quỳ trên mặt đất rồi bật cười.

Ả quá ngu ngốc. Triều Hoa, Triều Hoa, sao ngươi có thể ngu ngốc đến như vậy!

Ả chưa bao giờ viết những bức thư này, mặc dù chữ viết trên đó giống hệt chữ của ả. Thực sự là rất giống, những chữ viết tay đó thực sự quá giống. Lúc trước để hãm hại Triều Từ, ả đã đặc biệt tìm người bắt chước chữ viết của cậu suốt ngày đêm, tuy có một chút khác biệt nhưng may mắn là không ai có thể nhìn ra ngoại trừ Triều Từ.

Nhưng những bức thư này lại không giống như vậy, ngay cả bản thân Triều Hoa cũng không nhìn ra được sự khác biệt giữa chữ viết này và chữ viết của chính mình.

Nếu chỉ có một hai bức thư, ả có thể nghĩ rằng mình đã viết ra nhưng rồi quên mất. Nhưng ở đây có đến hàng chục bức thư, ả không thể nào quên hết như vậy.

Về nội dung của những bức thư và những người “trao đổi thư từ” với ả còn nực cười hơn nữa. Để thể hiện sự chân thành của mình, Lâu Thần đã từng kể cho ả nghe một số gián điệp và dàn xếp của gã trong triều đình. Ả vốn không biết nhiều đến thế, nhưng rất nhiều thông tin đã xuất hiện trong những bức thư này, hơn nữa còn rất chi tiết, không cần phải suy đoán quá nhiều thông tin về những kẻ khác.

Có người đang lợi dụng ả để thanh trừng vây cánh của Lâu Thần.

Và người đó là ai, còn phải suy nghĩ nữa sao? —— Ngoài Lâu Việt ra, thì còn ai nữa chứ?

Lâu Việt và Lâu Thần đã bí mật tranh đấu lâu như vậy, một nửa phe phái của Lâu Thần  trong triều đã bị vạch trần. Dù Lâu Việt biết rõ là ai cũng không làm gì được, hắn không thể nắm thóp những kẻ này, không thể tìm ra được bằng chứng để kết tội bọn họ.

Nhưng bây giờ, ả đã trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của Lâu Việt. Trong quá trình điều tra lần này, ả sẽ kéo theo những người khác, như vậy sẽ mang đến một núi bằng chứng cho hắn.

Giống như việc ả hãm hại Triều Từ, mặc dù có nhiều điểm đáng nghi, nhưng chỉ cần người đứng đầu không điều tra sâu hơn, thì việc trừng phạt Triều Từ là chuyện đương nhiên.

Triều Hoa ngẩng đầu lên nhìn vị hoàng đế tàn nhẫn này.

Hóa ra trong suốt thời gian qua, chẳng khác nào đang bảo hổ lột da*.

Ả nghĩ rằng mình biết trước tương lai là có thể lợi dụng Lâu Việt và giở thủ đoạn với hắn. Nhưng bây giờ ả mới biết, những lợi dụng và thủ đoạn này trước mặt Lâu Việt thật nực cười đến dường nào. Lâu Việt chưa bao giờ ngu ngốc, hắn là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, kiếp trước Lâu Thần cũng không thể tồn tại dưới tay hắn được bao lâu. Hắn chỉ trị vì hơn hai mươi năm nhưng có thể thống nhất được cả Cửu Châu.

Đứng trước một kẻ như thế, mà ả còn tự cho mình là thông minh suốt thời gian dài như vậy.

“Cười đủ chưa?” Lâu Việt hỏi ả.

Giọng nói của hắn không lạnh lùng và cũng không mang theo cảm xúc nào. Xử lý ả không đem lại cho hắn niềm vui, cũng không làm cho hắn cảm thấy khó chịu, chỉ như xử lý một món đồ vật mà thôi.

Triều Hoa đến bây giờ mới chợt cảm thấy sợ hãi.

“Lâu… Bệ hạ, người không thể làm như vậy với thần thiếp. Những việc mà thần thiếp đã làm cho người năm đó là thật lòng…” Ả nhắc đến ơn nghĩa mà ả đã dành cho Lâu Việt nhằm khơi dậy sự thương hại của hắn.

Lâu Việt nhìn xuống ả.

Quả thực, dù ả có lòng dạ như thế nào, thì những ơn nghĩa mà ả đã dành cho hắn vẫn tồn tại.

Nhưng ả đã chọn cách phản bội và làm hại Triều Từ, thì những ơn nghĩa ấy nên bị xoá bỏ.

Thôi vậy… Hắn sẽ chừa cho ả một con đường sống.

“Tước bỏ phi vị, biếm làm dân thường, giam vào Đại Lý Tự đến hết đời.” Lâu Việt đưa ra lời kết án cuối cùng.

Trong nháy mắt, Triều Hoa như mất đi hết sức lực.

Bây giờ ả chẳng là gì cả, cũng chẳng còn gì, phản bội Lâu Việt, phản bội Triều gia, ngồi tù cả đời… Ả phải trải qua cuộc đời còn lại như thế nào?

Những ngày tháng kinh hoàng và khó khăn đó khiến ả vô cùng sợ hãi khi chỉ vừa nghĩ đến.

Ả quỳ gục xuống đất, nhưng đột nhiên ả nhớ đến điều gì đó.

Vẫn chưa kết thúc, ả vẫn còn giữ một lá bài cuối cùng trên tay!

Nhưng ngay lúc ả định nói ra, thì nghe ở ngoài cung có tiếng người hô lớn hoàng hậu giá lâm.

Sau đó, các cung nữ, thái giám và cấm quân xung quanh đều hành lễ: “Cung nghênh nương nương!”

Là Triều Từ tới.

Kể từ khi sảy thai, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi Lâm Hoa Cung, nơi giống như một từ đường u ám.

“A Từ, sao ngươi lại tới đây?”

Người đàn ông lúc nãy vẫn còn lạnh lùng và tàn nhẫn, lúc này lại nhanh chóng đi đến gần anh trai của ả, thậm chí còn dịu dàng lấy chiếc áo lông của hắn khoác lên cho cậu.

“Lúc tới đây sao ngươi không báo trước cho cô biết? Trời rét như vậy, nếu bị cảm thì phải làm sao?”

Bây giờ đang là mùa đông, trời rất lạnh. Kể từ khi Triều Từ bị sảy thai, sức khỏe vốn đã kém của cậu lại càng yếu đi và càng sợ lạnh hơn. Lâu Việt đã đem rất nhiều những bộ áo lông, lò sưởi đến Lâm Hoa Cung vì sợ Triều Từ bị lạnh.

Triều Hoa nhìn thấy cảnh này, mới chợt nhận ra đầu gối của ả đang quỳ trên mặt đất lạnh giá và cứng rắn, gần như không còn cảm giác.

Đây là kết quả mà ả đã cố gắng tranh đấu một đời này sao?

Ả nhếch khóe môi, cười ra nước mắt.

Nhưng sự ấm áp và quan tâm mà Lâu Việt dành cho Triều Từ không khiến cho cậu thay đổi sắc mặt. Cậu để mặc cho hắn choàng chiếc áo lông lên người mình, sau đó tiến lại gần Triều Hoa.

“Ngươi đến để làm gì?” Triều Hoa ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười một cách dữ tợn, “Nhìn thấy kết cục này của ta, ngươi hẳn là cảm thấy sung sướng lắm đúng không?”

“Cũng không thể nói là sung sướng.” Triều Từ từ tốn trả lời ả.

Triều Hoa căm ghét dáng vẻ này của cậu. Lâu Việt như vậy, Triều Từ cũng như vậy, nhưng Triều Từ dựa vào cái gì?

Chỉ là một nam tử, lấy sắc thờ người thì có gì mà đắc ý?

“Ngày mai cha mẹ sẽ quay về, di nương của ngươi cũng thế.”

“Liên quan gì đến ta?” Triều Hoa cười lạnh.

Triều Từ nhìn ả hồi lâu mới nói: “Đúng là không còn liên quan nữa.”

Sau khi nói xong, cậu quay người rời đi, như là đi vào Hải Yến Cung chỉ để nói ra những lời khó hiểu này.

Khi thấy cậu rời đi, mà chuyện ở đây cũng đã xử lý xong, Lâu Việt cũng không có ý định nán lại thêm nữa liền đi theo Triều Từ.

Nhìn theo bóng lưng Lâu Việt rời đi không một chút do dự, Triều Hoa vẫn còn nghĩ đến lá bài cuối cùng mà khi nãy ả vừa nhớ đến.

Ả muốn gọi Lâu Việt, nhưng khi mở miệng ra lại không thốt lên lời nào.

Bây giờ ả có nên nói ra không? Nếu ả nói ra bây giờ, thì cậu sẽ được cứu…

Nhưng cậu đáng gì để được cứu?

Cậu nên đi theo ả xuống địa ngục!

…………

Ngày hôm sau, Triều gia chuẩn bị vào kinh.

Triều Từ hiếm khi có tinh thần tốt như vậy, cậu dậy sớm, tắm rửa, mặc một bộ đồ đẹp, còn đặc biệt dặn dò Bích Phỉ làm cho cậu trông khỏe mạnh hơn một chút.

Lúc Lâu Việt đến Lâm Hoa Cung để đón cậu, hắn cũng có chút bất ngờ. Lúc này, không còn nhìn thấy vẻ bệnh tật và chán nản trên khuôn mặt của Triều Từ, trông cậu rất vui vẻ.

Hắn đang chuẩn bị lên xe để cùng Triều Từ đi đón Triều gia ở ngoài thành.

Nhưng đột nhiên có một mật thám xuất hiện, rồi thì thầm gì đó vào tai Lâu Việt.

Đôi mắt của Lâu Việt bỗng trừng lên.

Mật thám nói mẫu thân của Triều Từ, bà Nguyễn thị, đã qua đời vào đêm hôm qua.

Con đường lưu đày đầy gian truân và hiểm trở, dù Lâu Việt đã sai người bí mật bảo vệ bọn họ, nhưng cũng chỉ tránh được sự hành hạ của những người giám sát. Bọn họ phải cuốc bộ đi về phía Tây Bắc trong điều kiện thiếu thốn, tình trạng như vậy cũng khiến người ta dễ dàng mắc bệnh. Nguyễn thị đã mắc bệnh nặng, sau khi Triều gia được minh oan, Lâu Việt đã sai người tìm một lang trung đi theo Nguyễn thị. Vốn dĩ bệnh tình của bà cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, nhưng không ngờ bà lại ra đi như vậy.

Lâu Việt cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt.

Bây giờ bà Nguyễn thị cũng không còn nữa, Triều Từ sẽ nghĩ gì, sẽ buồn bã đến thế nào?

Trong chốc lát, hắn chợt nảy sinh ý định muốn từ chối Triều Từ đi gặp Triều gia ở ngoài thành.

Nhưng rất nhanh hắn đã từ bỏ ý định này, hắn có thể che giấu một thời gian nhưng liệu có thể che giấu được cả đời hay không?

Lâu Việt quay người nói với Lâm Trình, bí mật phái một vài thái y đi theo, sau đó lại cùng Triều Từ lên xe như bình thường.

Triều Từ nhìn thấy mật thám đến báo tin cho Lâu Việt nhưng cũng không để ý tới. Lâu Việt có rất nhiều mật thám tinh nhuệ dưới trướng của hắn, điều này cũng không phải là bí mật gì ở hoàng thành này. Triều Từ đã nhiều lần chứng kiến mật thám đột nhiên xuất hiện, tới báo cáo khi có chuyện khẩn cấp.

– ———————

*Bảo hổ lột da (Dữ hổ mưu bì/ 与虎谋皮): nghĩa là bàn chuyện với con hổ để lột da nó ra, dùng để ví khi thương lượng với kẻ tàn độc nhưng phải hy sinh lợi ích của kẻ đó, thì nhất định không thành công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.