Sau đó, Triều Từ và thiếu niên ở lại Du Thành cho đến khi cậu sinh con, rồi cậu đã chết vì bị khó sinh.
Cậu nhớ lại một hồi ký ức dài đằng đẵng này.
Triều Từ cảm thấy đau đầu mà xoa đầu mày của mình.
Mặc dù đứa bé ở hồi ức trước đã chết lưu, nhưng cậu vẫn phải trải qua cảm giác đau khổ của việc mang thai và sinh con. Thậm chí còn đau đớn hơn so với việc sinh con bình thường, vì cậu đã chết do khó sinh.
Khi nghĩ đến đây, sự oán hận của cậu đối với đối tượng nhiệm vụ của thế giới này, gần như còn lớn hơn so với tổng cộng của những thế giới trước đó.
【Vậy bây giờ tôi bị kéo vào thời điểm nào?】Triều Từ hỏi hệ thống.
【Hiện tại cậu đã mang thai khoảng ba tháng rưỡi, từ lúc cậu trốn thoát khỏi cung cũng chỉ mới một tháng trôi qua.】Hệ thống trả lời.
【Tức là tôi bị kéo vào thời điểm năm tháng trước.】Triều Từ nói,【… Ôm cây đợi thỏ thôi.】
…………
Tiền thái tử thực sự chưa chết.
Chỉ có Lâu Việt và vài người thân cận biết đến việc này. Ngày đó, tứ hoàng tử bức vua thoái vị, bị Lâu Việt phản lại và tiêu diệt tất cả những người đó, chỉ bỏ sót duy nhất Lâu Thần.
Không biết Lâu Thần đã mất tích ở đâu, vào lúc nào.
Thế lực của Lâu Thần ở trong triều đình không hề nhỏ. Nếu vào thời điểm cuối cùng, gã muốn dùng kế giấu trời qua biển, lừa dối mọi người để chạy trốn, thì với năng lực của gã, không phải là không thể.
Mà để gã sống sót là một mối nguy hiểm tiềm tàng, vì vậy Lâu Việt đã bí mật tìm kiếm tung tích của Lâu Thần trong suốt những năm qua.
Hắn luôn cảm nhận rõ sự tồn tại của Lâu Thần, và chắc chắn trong triều đình vẫn còn nhiều tay sai đang làm việc cho Lâu Thần. Nhưng những kẻ mà hắn phát hiện chỉ là một vài kẻ tầm thường, trong khi kẻ thật sự quan trọng thì đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, thứ nhất, cục diện chung sẽ không có gì thay đổi, thứ hai, việc này sẽ rút dây động rừng. Tốt hơn hết là để chúng tiếp tục sống và im lặng theo dõi hướng đi của chúng.
Cho nên, trong những năm qua, có thể nói rằng Lâu Việt và Lâu Thần luôn âm thầm đối đầu với nhau trong bóng tối.
Mãi cho đến khi Triều Hoa đến gặp hắn, nói rằng Triều Từ đang bí mật thông đồng với tiền thái tử, cuộc đối đầu bí mật này mới bất ngờ bị lôi ra ánh sáng.
Lâu Việt biết Lâu Thần vẫn còn sống, và Lâu Thần cũng biết Lâu Việt biết gã còn sống, hai người đã giữ kín bí mật này suốt một thời gian dài, nhưng bây giờ Lâu Thần lại bắt đầu tiết lộ.
Triều Từ và Lâu Thần bí mật thông đồng với nhau?
Vừa nghĩ tới điều này hắn liền cảm thấy buồn cười.
Dù biết người biết mặt không biết lòng, nhưng Lâu Việt vẫn cho rằng mình đã hiểu rõ về Triều Từ. Những người như hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người khác. Thoạt nhìn, cậu trông có vẻ xa cách và lạnh lùng, nhưng tính cách lại ấm áp và dịu dàng —— Ít nhất là cậu đối xử với Lâu Việt như vậy, thậm chí còn cho phép hắn bắt nạt mình.
Cho dù Triều Từ đang giả vờ, thì khả năng này cũng thấp hơn nhiều so với khả năng Triều Hoa là kẻ phản bội.
Triều Từ không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, hơn nữa lòng cậu đều hướng về phía hắn. Trong khi đó, khắp người Triều Hoa đều có điểm đáng ngờ, thậm chí nữ nhân ngu ngốc này còn không thể giấu giếm được cảm xúc trên khuôn mặt của mình.
Người như Triều Hoa, nếu nói Lâu Việt lúc mười ba, mười bốn tuổi bị ả lừa, là do Lâu Việt khi đó vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nếu tới bây giờ vẫn bị ả lừa, thì Lâu Việt còn làm hoàng đế để làm gì nữa, nên trao ngôi cho Lâu Thần ngay để tránh mất mặt trước thiên hạ.
Thực tế, Lâu Việt đã rất sớm nhận ra sự bất ổn của Triều Hoa, ngay từ khi họ vừa quen biết nhau khoảng một năm. Người phụ nữ này chỉ là thứ nữ của thừa tướng, nhưng ả luôn biết những thông tin quan trọng, mà mức độ quan trọng của những tin tức này rõ ràng không tỷ lệ thuận với sự thông minh của ả.
Nhưng Lâu Việt đã lựa chọn việc giữ im lặng. Dù thế nào thì sự giúp đỡ của Triều Hoa đối với hắn lúc đó, khi hắn vẫn còn chưa đủ mạnh, là vô cùng có ích. Hơn nữa, Triều Hoa ngu dốt và dễ bị khống chế.
Sau này, Lâu Việt đã ngồi lên vị trí mà hắn mơ ước, chà đạp tất cả những kẻ đã từng lăng nhục mình. Lúc này, dù hắn biết Triều Hoa khả nghi, hấp tấp, ngu ngốc, thậm chí còn có mục đích không trong sạch, nhưng ít nhất ả đã có ơn với hắn và cũng không có ý định phản bội hắn. Mà Lâu Việt cũng không nghĩ tới mình sẽ yêu ai, nếu sau này trao ngôi hoàng hậu cho Triều Hoa, cũng coi như là báo đáp ân tình cho ả.
Việc cưới một thứ nữ làm hoàng hậu, đối với một hoàng đế vừa mới lên ngôi như hắn không phải là việc dễ dàng, vì lúc ấy trên triều đình vẫn còn rất nhiều người không phục hắn. Tất nhiên, Lâu Việt đã có ý định thanh trừng, nhưng trước khi thanh trừng, hắn cần một mục tiêu. Đợi đến khi hắn thanh trừng xong những kẻ không nghe lời đó, rồi đưa Triều Hoa lên ngôi hoàng hậu như ả mong muốn thì cũng là công việc tiện tay mà thôi.
Nhưng Lâu Việt không ngờ mình lại thua một bước này.
Hắn đã bị mê hoặc bởi một người tên là Triều Từ.
Trưởng tử của thừa tướng là một nam tử, còn là một người có tài năng kinh người, nếu lúc đó không vào cung thì có lẽ cậu đã làm quan từ khi còn trẻ giống như phụ thân của mình. Nhưng chỉ bằng một thánh chỉ của hắn, cậu buộc phải vào cung. Kể từ đó trở đi, những hoài bão và tài năng của cậu đã bị tiêu tan trong nháy mắt.
Mục đích cưới Triều Từ của Lâu Việt đều bị kẻ trên người dưới trong triều đình ngầm hiểu, bao gồm cả Triều gia và Triều Từ.
Người ta nói rằng chắc chắn hoàng hậu chỉ là một con tin. Con tin này là trưởng tử của Triều thừa tướng, còn là đứa con trai duy nhất của ông, hắn ép Triều thừa tướng ngồi chung thuyền với mình, tập hợp những quan lại thanh liêm trong triều đình để trở thành thanh kiếm của hắn, tiêu diệt những thế gia đang chống đối lại hắn.
So với việc làm con tin, thì việc một người đàn ông trở thành hoàng hậu có lẽ còn nhục nhã hơn.
Vì vậy, hắn luôn cho rằng dù Triều Từ không ghét hắn, thì ít nhất trong lòng cậu vẫn có bất mãn với hắn.
Nhưng không hiểu vì sao tên ngốc này lại say mê hắn đến như thế.
Đương nhiên lúc đầu Lâu Việt vẫn còn hoài nghi, dù sao hắn cũng là một kẻ đa nghi.
Nhưng hắn không thể duy trì được việc này từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Hắn cười nhạo việc Triều Từ ngày nào cũng viết những bài thơ sến sẩm cho hắn, mặc dù Lâu Việt không giỏi thơ văn gì, nhưng hắn cũng có thể nhận ra những bài thơ đó cực kỳ xuất sắc, có thể khen là tuyệt diệu. Trước đây, có những người ca tụng Triều Từ là đệ nhất tài tử của Đại Sở, khi đó Lâu Việt vẫn còn đang bận rộn đề phòng trước sau, bộn bề phát triển thế lực của mình nên không chú ý đến những điều này, thậm chí còn không cho là đúng. Nhưng đến lúc này, hắn mới nhận ra rằng Triều Từ đúng là danh xứng với thực.
Bề ngoài hắn tỏ ra không thèm quan tâm, nhưng thực tế, những bài thơ mà Triều Từ gửi cho hắn đều được đặt cẩn thận bên trong thư phòng và không cho phép bất kỳ ai chạm vào chúng. Cũng chính vì điều này mà Lâm Trình luôn trêu chọc hắn mỗi khi Triều Từ gửi thơ đến.
Trước khi gặp Triều Từ, hắn chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon kể từ khi hắn còn nhỏ vừa biết chuyện. Khi còn nhỏ là do khốn khổ, nhưng khi nắm quyền rồi hắn vẫn không thể ngủ ngon. Thật ra Lâu Việt cũng không để ý lắm đến vấn đề này, việc nghĩ cách để ngủ ngon là không cần thiết và quá xa xỉ đối với hắn.
Tên ngốc Triều Từ kia không biết tại sao lại phát hiện ra chuyện này, hơn nữa ngày nào cũng nghĩ tới nó. Túi thơm của hắn, ngay cả dược liệu trị bệnh cho hắn đều do chính tay cậu trồng và bào chế, hoàng hậu uy nghiêm lại làm những công việc của một nông dân thật khiến người ta bật cười.
Nhưng mà…
Ai lại có thể không cảm động được chứ?
Triều Từ thích xoa bóp cho hắn. Triều Từ xoa bóp huyệt đạo trên người hắn rất nhẹ nhàng, cách xoa bóp này cho dù không dùng lực mạnh nhưng lại rất chính xác và hiệu quả. Lâu Việt thường cảm thấy buồn ngủ, rồi chìm vào giấc ngủ say giữa mùi hương thoang thoảng từ trên người và mái tóc đen tuyền của cậu.
Đây là điều mà từ trước đến nay Lâu Việt chưa bao giờ để ý tới, cho đến khi hắn có được một giấc ngủ say, hắn mới biết rằng nó dễ chịu và thư thái đến mức nào.
… Còn có rất nhiều, rất nhiều.
Một giấc ngủ ngon, một bữa cơm nhà, một bài thơ hay, vài lời dịu dàng… Đây chính là lý do khiến Lâu Việt say đắm sao?
Thực sự rất khó nói. Nếu như Lâu Việt phải giải thích vì sao hắn lại bị mê hoặc, thì những việc trên đó sẽ là thứ đầu tiên mà hắn nghĩ đến, nhưng trên đời này có rất nhiều người sẵn lòng làm điều đó cho hắn, nhưng chỉ khi Triều Từ làm cho hắn thì hắn mới cảm thấy cảm động và mềm lòng.
Điều làm hắn say mê là toàn bộ của Triều Từ, tình yêu không lý do nhưng lại hết lòng hết dạ, sự bao dung trọn vẹn và vô điều kiện của cậu, sự quan tâm mà cậu dành cho hắn từ những điều nhỏ nhặt nhất, là vẻ ngoài của cậu, là linh hồn của cậu.
Là Triều Từ.
Hơn một năm trước, Lâu Việt vẫn cảm thấy rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ yêu ai.
Nhưng cảm giác kỳ lạ này lại đến quá đột ngột.
Đột ngột đến mức hắn không biết những cảm xúc này đang đè nặng trong lòng hắn đến mức nào.
Triều Hoa nói rằng Triều Từ thông đồng với Lâu Thần, cho dù là lý do thoái thác của ả, hay cái gọi là bằng chứng mà ả đã tìm thấy sau này, cũng đều rất nực cười.
Lâu Việt và Lâu Thần đã tranh đấu qua lại trong nhiều năm, nếu Lâu Thần thực sự ngu ngốc đến như vậy, cho rằng thủ đoạn này có thể lay chuyển được hắn, thì Lâu Việt cũng không thể nào tin.
Vì vậy, cả Lâu Việt và Lâu Thần đều biết rằng đây là một dương mưu, chứ chẳng phải là âm mưu.
Lâu Thần muốn thuận thế tách Triều Minh Chi và thế lực quan lại thanh liêm mà ông đứng đầu ra khỏi Lâu Việt. Và cái giá mà gã phải trả là đặt mình ra ngoài ánh sáng.
Sau khi Triều Minh Chi bị tách ra, quyền kiểm soát của Lâu Việt sẽ giảm đi rất nhiều, Lâu Thần có thể thừa dịp này mà hành động.
Còn Lâu Việt thì nhân cơ hội này để đẩy kẻ thù vốn đang ẩn nấp trong bóng tối lộ diện, hắn biết Lâu Thần sẽ tận dụng việc này, bao gồm cả những thế lực mà Lâu Thần đang bố trí trong triều đình.
Lâu Thần cũng biết Lâu Việt biết chuyện này. Gã còn biết rằng sau khi tận dụng cơ hội này, Lâu Việt sẽ có cách loại bỏ thế lực của Lâu Thần.
Hai bên suy tính, hai bên đều biết. Đây là một dương mưu rõ ràng từ đầu đến cuối. Và khi những suy tính ban đầu của họ đạt được như mong đợi, thì đó là lúc mà cả hai giao đấu với nhau, dựa vào khả năng của mình.
Lâu Việt đã lựa chọn để Lâu Thần đạt được mong muốn của mình.
Triều Minh Chi chỉ là thế lực bên ngoài của Lâu Việt, thậm chí có thể nói rằng, khi Lâu Việt sử dụng Triều Minh Chi để giải quyết xong các thế gia kia, thì Triều Minh Chi đã không còn tác dụng gì đối với Lâu Việt. Hiện tại, khi Lâu Thần đã có ý đồ, ông ấy liền trở thành bia ngắm của Lâu Việt.
Do đó, đối với Lâu Việt, việc từ bỏ Triều Minh Chi cũng không phải là một tổn thất lớn.
Điều mà hắn cần phải quyết định là có nên từ bỏ Triều Từ hay không.
Lâu Việt là người cực kỳ kiêu ngạo, kể cả giang sơn hay là mỹ nhân, hắn đều muốn có tất cả.
Hắn đã quyết định sẽ tạm thời làm theo ý muốn của Lâu Thần, để làm tê liệt thế lực của gã.
Còn về Triều Từ và Triều Minh Chi… Hắn sẽ âm thầm bảo vệ họ, đợi tất cả những kẻ kia bị tiêu diệt, hắn sẽ bù đắp cho Triều Từ cũng không phải là muộn.
Còn về Triều Hoa…
Đối với Lâu Việt, đây là một người không đáng phải nghĩ tới.
Trước đây, hắn đã chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình, để Triều Hoa trở thành hoàng hậu, nhưng điều này chỉ là suy nghĩ tùy hứng của hắn mà thôi. Sau đó, Lâu Việt biết hắn đã có tình cảm với Triều Từ, và hắn không còn ý định kết hôn với Triều Hoa nữa. Lâu Việt không phải là người tốt, hắn sẽ không coi trọng những lời đã nói trước đó với Triều Hoa. Triều Hoa đã có ơn đối với hắn, hắn sẽ tìm cách để trả ơn. Còn những thứ mà hắn trả lại cho Triều Hoa có phải là thứ mà ả mong muốn hay không —— Điều này không phải là vấn đề mà Lâu Việt cần phải quan tâm.
Mà bây giờ Triều Hoa đã phản bội hắn, hắn sẽ không coi trọng một chút ân tình nhỏ bé đó nữa.
Ả chỉ là mồi nhử để dụ Lâu Thần lộ diện.
Lý do mà ả phản bội hắn, thực ra cũng không khó đoán, dù sao trên mặt ả đều viết hết những mưu tính đó. Về cơ bản, ả chỉ là đang ghen tị với Triều Từ và bị Lâu Thần lợi dụng mà thôi.
Chắc chắn Lâu Thần đã hứa sẽ cho ả nhiều lợi ích mới khiến ả phản bội hắn.
Nhưng đối với Lâu Thần, ả cũng chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi.