Triều Từ biết rõ mình chắc chắn không làm những việc mà Triều Hoa đã nói, cậu thậm chí còn không biết Lâu Thần còn sống hay đã chết.
Nhưng Triều Hoa dám nói như vậy, còn dẫn theo thị vệ lục soát cung của cậu —— Nếu không có sự cho phép của Lâu Việt, làm sao thị vệ dám lục soát cung điện của hoàng hậu —— Vậy nên chắc chắn Triều Hoa phải dựa vào cái gì đó.
Quả nhiên, bọn họ đã tìm thấy một chồng thư.
Giấu sau bức tranh treo trong thư phòng.
Triều Từ không nhìn những lá thư này, cậu chỉ liếc nhìn em gái của mình.
Đứa em gái mà cậu đã yêu thương hơn mười mấy năm qua, giờ phút này, trên khuôn mặt đó chỉ có sự hả hê và khoái chí, còn có sự vẩn đục, đầy dơ bẩn.
Triều Từ nhắm mắt lại.
Tuy cậu tốt bụng nhưng không phải là kẻ ngu ngốc, cũng không phải là người thích lặp lại sai lầm của mình.
Nhưng hết lần này đến lần khác… Rốt cuộc cậu đã gây ra lỗi lầm gì với Triều Hoa, để khiến muội ấy căm hận mình đến như vậy.
Thôi vậy.
Triều Từ mở mắt ra, nhìn về phía Lâu Việt.
Dù cậu không đọc những bức thư này, cậu cũng hiểu Triều Hoa nhất định đã có chuẩn bị sẵn. Lúc này, cậu chỉ muốn nhìn xem Lâu Việt có sẵn lòng tin tưởng cậu hay không.
Vậy hắn có muốn tin tưởng cậu hay không?
—— Nếu là Lâu Việt của kiếp trước…
“Bệ hạ, thỉnh người xem qua.” Thủ lĩnh thị vệ nâng những bức thư đó qua đầu mình, trình ra cho Lâu Việt.
Lâu Việt mở thư ra.
Mỗi khi đọc được một dòng, vẻ mặt của hắn lại càng trở nên u ám hơn, trong lòng của Triều Từ cũng nguội lạnh đi một chút.
Lâu Việt đọc xong lá thư, đột nhiên vứt xuống trước mặt Triều Từ.
Triều Từ không đọc, nhưng liếc mắt nhìn thấy những dòng chữ ở trên đó.
Giống hệt với chữ viết của chính mình.
—— Nếu người đó vẫn là Lâu Việt từng nắm tay cậu đi hết một đời.
“Triều Từ, ngươi còn có gì để nói không?” Lâu Việt tiến đến trước mặt Triều Từ, cúi xuống nhìn cậu.
Triều Từ đang quỳ, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đen dày của hắn: “Thần thiếp không nhận.”
“Chứng cớ rành rành, còn cái gì để biện hộ?” Giọng nói của người đàn ông thật lạnh lẽo và xa lạ.
“Chỉ dựa vào mấy bức thư, quả thực như trò đùa.” Triều Từ quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
—— Nếu người đó vẫn là Lâu Việt từng yêu thương, bảo vệ, trân trọng cậu.
Triều Hoa đắc chí mà nói: “Bổn cung đã sớm biết huynh thế nào cũng muốn ôm một chút hy vọng như vậy. Bích Lạc! Thuật lại những gì mà ngươi đã thú nhận với bổn cung trước đó.”
Bích Lạc, một trong hai cung nữ ở bên cạnh cậu.
Cũng là tâm phúc của cậu.
“Dạ.” Bích Lạc bước ra phía trước, không dám nhìn vào Triều Từ, chỉ quỳ gối ở trước mặt Lâu Việt, chậm rãi nói ra những lời vu oan giá họa cho cậu.
Cuối cùng, ả dập đầu thật mạnh với Lâu Việt: “Chủ tử cứ làm việc này, nô tỳ không thể can thiệp được, ngày đêm khó có thể ngủ yên. Nô tỳ tự biết tội lỗi của mình nặng nề, chỉ mong không liên lụy đến người nhà.”
“Triều Từ, nhận tội chưa?” Người đàn ông gằn từng chữ một, như gõ vào trái tim của Triều Từ.
“Không nhận.”
—— Nếu vẫn là Lâu Việt trước kia nhất định sẽ…
“Nhốt hoàng hậu vào trong Quỳnh Hoa Cung, nếu không có sự cho phép của cô, không được bước ra dù chỉ một bước.”
Quỳnh Hoa Cung cũng chính là lãnh cung.
—— Đến cùng vẫn không phải là người đó.
Triều Từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi xuống tạo thành âm thanh.
…………
Những ngày tháng ở trong lãnh cung thực sự không dễ chịu.
Đương nhiên, hơn mười cung nữ và thái giám của Lâm Hoa Cung không thể đến đây, chỉ có Bích Phỉ khăng khăng muốn đi theo Triều Từ.
Triều Từ bị nhốt vào lãnh cung, bị buộc tội mưu phản, mất đi đặc quyền vốn có của hoàng hậu.
Nhưng dù sao Triều Từ vẫn giữ tước vị hoàng hậu, Lâu Việt vẫn chưa phế bỏ cậu, nên những người đó cũng không dám làm gì quá đáng.
Điều kiện ăn mặc cũng chưa đến mức quá tồi tệ.
Nếu có thể vượt qua, thì cứ tiếp tục vượt qua thôi.
Triều Từ ngồi trước bàn, trước mặt cậu là một tờ giấy trắng.
Cậu cầm bút, nhưng không biết viết gì.
Cuối cùng, không biết cậu nghĩ về điều gì, bất chợt nhấc bút lên và bắt đầu viết.
Nửa giờ sau, cậu đặt bút xuống, nhìn lại bức tranh đó mà không khỏi bàng hoàng.
Đó chính là Lâu Việt đã qua bốn mươi tuổi.
Trời cao thực sự thiên vị người đàn ông này, dù đã bốn mươi tuổi nhưng trông hắn không hề già đi.
Chỉ là nơi khóe mắt có một vài nếp nhăn nhỏ, nhưng vẫn rất uy nghiêm và anh tuấn.
Triều Từ đặt bức tranh này sang một bên.
Cậu chấm đầu bút vào nghiên mực, lại tiếp tục vẽ.
Dáng vẻ tuổi ba mươi, dáng vẻ tuổi bốn mươi, dáng vẻ tuổi năm mươi… và dáng vẻ của hắn khi tóc đã bạc phơ.
Triều Từ sống đến tám mươi ba tuổi, Lâu Việt lúc đó cũng đã tám mươi lăm.
Dù được ông trời ưu ái đến mấy thì cuối cùng vẫn là một ông già tóc trắng.
Trên mặt đầy nếp nhăn.
Nhưng đây là ái nhân của cậu.
Là người mà cậu yêu hơn cả mạng sống của mình.
…………
Triều Từ bị đày vào lãnh cung, tin tức này đã khiến Triều gia trở nên hỗn loạn.
Triều Thừa tướng và Nguyễn thị cả đêm không ngủ để cầu kiến Triều Hoa.
“Từ Nhi là huynh trưởng của con, nó yêu thương con suốt mười mấy năm nay, con không biết nó là người như thế nào sao? Nó làm sao có thể liên quan đến tiền thái tử!” Triều Minh Chi nhìn Triều Hoa một cách đau lòng.
“Biết người biết mặt không biết lòng, huynh ấy đang nghĩ gì thì sao bổn cung biết được?” Triều Hoa ngồi ở trên cao, nhướng mày hỏi ngược lại.
Triều Minh Chi nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Ngoài Nguyễn thị là chính thê ra, mẫu thân của ả cũng là thê thiếp duy nhất của ông.
Dù chỉ là con vợ lẽ, nhưng là đứa con gái duy nhất mà ông thật lòng yêu thương như là đích nữ.
Mẹ ruột của ả là con gái của một thương gia, tầm nhìn thiển cận. Triều Minh Chi không muốn giao phó việc nuôi dạy Triều Hoa cho bà ấy, nhưng từ nhỏ Triều Hoa đã rất thân thiết với mẹ, mỗi khi phải tách ra ả lại làm ầm làm ĩ. Triều Minh Chi không thể làm gì khác ngoài việc giao ả cho bà ấy nuôi dưỡng.
Trải qua nhiều năm, ông biết rằng con gái của mình khó tránh khỏi một chút tư duy hạn hẹp, nhưng ông không ngờ… lại nghiêm trọng đến như vậy.
Hãm hại huynh trưởng, khiến huynh trưởng phải gánh vác tội danh mưu phản.
Tại sao lại dám làm như vậy!
Triều Minh Chi vừa thất vọng vừa đau lòng.
“Nếu con cứ u mê không tỉnh ngộ, ta cũng không ép nữa.”
“Ngày mai thượng triều, ta sẽ bẩm báo mọi việc với bệ hạ. Triều gia và Từ Nhi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”
“Nương nương, xin hãy bảo trọng.”
Triều Minh Chi chắp tay bái một cái thật sâu với Triều Hoa, quay người rời đi cùng với Nguyễn thị.
……
Triều Hoa suýt chút nữa bóp nát hộ giáp đeo trên tay mình.
Nói cái gì mà ả với đích nữ không khác gì nhau.
Kiếp trước, ả phải sống ở nơi thôn trang hẻo lánh, Triều Minh Chi chỉ đến thăm ả một vài lần.
Cứ để ả ở đó, sống cuộc sống giống như tiện dân.
Bây giờ Triều Từ gặp nạn, ông ta muốn kéo cả Triều gia đi theo Triều Từ.
Vì cái gì chứ!
Chỉ toàn là dối trá!
Tất nhiên, ả không thể để Triều Từ có cơ hội xoay người như thế này được.
Triều gia…
Cũng không phải là nhà của ả.
Vừa nghĩ như thế, ả liền đi vào thư phòng, viết vội một lá thư. Sau một nén nhang, chữ viết trên lá thư đã biến mất.
…………
Triều gia lấy tính mạng ra, cầu xin hoàng thượng tra rõ vụ án của Triều Từ.
Nhưng cuối cùng, bên trong phủ của Triều gia lại tìm thấy nhiều bằng chứng hơn, thậm chí còn tìm thấy chứng cứ nuôi dưỡng tư binh ở ngoài thành.
Lần này, không phải là chuyện mà một vài bức thư, một vài lời nói có thể làm sáng tỏ.
Cả nhà họ Triều bị giam vào đại lao, đang chờ hoàng thượng xét xử.
Khi Triều Từ biết được tin này, cậu xông vào điện Cần Chính bất chấp sự ngăn cản.
Cấm quân rất muốn ngăn cản cậu, nhưng Triều Từ không phải là phụ nữ chân yếu tay mềm. Là một công tử thế gia, dù không tinh thông võ nghệ nhưng cũng đã rèn luyện qua. Đương nhiên cậu không thể là đối thủ của cấm quân triều đình, nhưng cậu ra tay rất tàn nhẫn, cấm quân không dám làm gì cậu, chỉ có thể để cậu xông thẳng đến điện Cần Chính.
Triều Từ đứng trước điện Cần Chính, quỳ xuống thật mạnh.
Đầu gối va mạnh vào sàn đá.
Nhưng không có một vẻ đau đớn nào hiện lên trên khuôn mặt của Triều Từ, cậu lại dập đầu thật mạnh xuống đất.
Sau vài lần dập đầu, trên trán cậu đã xuất hiện vết máu.
……
Đến nửa đêm, thậm chí cả phiến đá cũng bị Triều Từ nhuộm đẫm màu máu không thể phai đi.
Triều Từ không biết mình đã dập đầu bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cơ thể không tự chủ được nghiêng ngả sang một bên.
Chưa kịp có người đến đỡ, cậu đã tự mình ngồi dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cậu lại tiếp tục dập đầu xuống, chậm rãi và kiên định.
Lại qua nửa canh giờ.
Cơ thể của Triều Từ đã đến giới hạn, ý thức cũng không thể duy trì được nữa, đầu cậu đập mạnh xuống, không thể ngồi dậy.
Dù là đầu hay là bất cứ chỗ nào trên cơ thể, cũng giống như đã bị chặt đứt.
Cửa điện mở ra.
Trần tổng quản từ bên trong bước ra, đỡ Triều Từ ngồi dậy.
“Hoàng Hậu nương nương, người hãy trở về đi.”
“Bệ hạ đã khai ân, phán Triều gia lưu đày.”
Lưu đày, ít nhất vẫn còn sống.
Sau đó, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
…………
Ba ngày sau, Triều Từ vẫn nằm liệt giường ở trong Quỳnh Hoa Cung.
Cậu nhận được một bức thư đến từ Triều gia.
—— Từ Nhi, con hãy bảo trọng.
Trên bức thư chỉ vỏn vẹn một vài chữ, nhưng bị nước mắt của Triều Từ làm nhòe đi, không còn đọc được.
Triều Từ cũng gửi lại một bức thư.
Cậu sai người mang ra ngoài cung.
Một vài ngày sau, cậu cũng nhận được một bức thư trả lời.
—— Được.
…………
Trước khi Triều Từ vào cung một năm, cậu từng cứu mạng một thiếu niên trong giang hồ.
Y tự xưng mình là kỳ tài vô song, hiện tại võ công đã đạt đến đỉnh cao. Vì Triều Từ đã cứu mạng y, nên y sẵn sàng thực hiện một yêu cầu của Triều Từ.
Lúc đó, thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi.
Triều Từ thấy thiếu niên này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại tự đắc đến như vậy, không thể không cảm thấy buồn cười. Nhưng tấm lòng báo ân của thiếu niên rất chân thành, nên cậu vẫn nhận lấy tín vật của y.
Thiếu niên nói, nếu có việc gì cần y làm, hãy mang tín vật này đến hiệu cầm đồ tên là Đồng Quang nằm ở phía đông kinh thành.
Thấy Triều Từ không thèm tin mình, thiếu niên cảm thấy hơi bất mãn, vì vậy y đã thi triển một chút võ nghệ.
Bây giờ vẫn còn phương pháp rèn luyện nội công, rất nhiều binh sĩ trong kinh thành luyện tập theo phương pháp này, nghe nói Lâu Việt cũng là một cao thủ nội công. Nhưng phương pháp rèn luyện nội công này chỉ làm cho người ta mạnh mẽ và bền bỉ hơn… không có gì thần kỳ cả.
Vậy mà thiếu niên có thể biến nước thành băng bằng tay không, còn bay nhảy ở trên không trung.
Nhìn thấy y như vậy, Triều Từ cũng cảm thấy tin tưởng hơn một chút.
Chỉ là trước giờ cuộc sống của cậu luôn diễn ra suôn sẻ, cậu chưa từng có ước mơ xa vời nào không thể thực hiện được.
Nhưng bây giờ cậu lại đối diện với bước đường cùng, chỉ còn cách tìm kiếm mọi sự giúp đỡ từ khắp nơi.
……
Yêu cầu của Triều Từ là muốn được đi tiễn người nhà của mình một đoạn đường.
Kể từ khi toàn bộ Triều gia bị buộc tội mưu phản, những ngày tháng ở trong lãnh cung không còn yên bình như trước đây, mỗi ngày ngay cả việc ăn cũng trở thành vấn đề.
Tất nhiên, cậu không thể xông vào điện Cần Chính thêm một lần nữa để cầu xin Lâu Việt cho phép mình đi gặp người nhà lần cuối.
Ngày Triều gia bị đày đi, có một thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện trước mặt cậu.
Triều Từ không biết y làm cách nào có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ, đi tới nơi thâm cung này.
Nhưng y thực sự dẫn được Triều Từ đi xuyên qua hàng loạt phòng vệ, đi thẳng đến ngoại thành.
Người của Triều gia đang bị lưu đày, lảo đảo mà bước đi.
Triều Từ nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy những người hầu quen thuộc, những người đã nhìn cậu lớn lên không khác gì trưởng bối của mình.
Cậu đứng ở nơi xa, dõi theo hàng người bước đi loạng choạng ở phía trước, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt mình.
“Ngươi có muốn rời đi không?” Thiếu niên đột nhiên hỏi.