Khi Triều Từ mở mắt ra lần nữa.
Cậu đang ngồi trong một nhà thủy tạ nhỏ, hoa sen nở trắng đầy hồ.
Trên hành lang phía xa có một thiếu niên mặc áo trắng, cầm theo một bình rượu, đạp lên mặt nước đi đến gần.
Có vẻ như mình đang ở trong một thế giới võ hiệp?
Thiếu niên áo trắng bước vào gian nhà, đặt bình rượu lên trên bàn, ngồi xuống trước mặt Triều Từ.
“Ngươi ngồi đờ đẫn cả ngày như thế không biết mệt sao?” Thiếu niên hỏi cậu.
Sau khi tiến vào, cậu mới phát hiện ra thiếu niên này mặc dù nhìn qua mới mười bảy, mười tám tuổi, nhưng vóc người không thấp, rất cao ráo và mạnh mẽ, nét mặt xán lạn không gì sánh bằng.
Triều Từ lắc đầu, định rót cho mình một chén rượu, nhưng thiếu niên đã giữ tay cậu lại.
“Mang thai mà còn uống rượu, ngươi muốn chết sao?” Thiếu niên nhăn mày nhìn cậu, vẻ mặt không đồng tình một chút nào.
Khuôn mặt… khuôn mặt của Triều Từ rạn nứt.
Cái quái gì vậy! Trốn qua bao nhiêu thế giới, thậm chí tránh được cả cái hố lớn tỷ lệ tương thích ABO trăm phần trăm, vậy mà vừa vào thế giới này liền bị lọt hố?
【Thống Tử! Chuyện gì đang xảy ra?!】Trong lòng Triều Từ đang reo lên tiếng chuông cảnh báo rất lớn, cậu vội vàng hỏi hệ thống.
【Đây là thế giới của Lâu Việt, cậu không nhớ sao?】
Lâu Việt.
Lặp lại cái tên này, Triều Từ dần dần nhớ lại từ đầu đến cuối nhiệm vụ.
Thực ra, trong thế giới này, lẽ ra cậu đã chết vì khó sinh.
Cho dù không khó sinh, đứa trẻ trong bụng cũng đã chết lưu, sau khi sinh ra nó cũng là thai chết.
Đó là lý do tại sao cậu coi đó là một lối thoát cho mình mà không có gánh nặng tâm lý nào.
…………
Trong thế giới này, thân phận của Triều Từ là trưởng tử của thừa tướng, sau đó được hoàng đế cưới làm hoàng hậu.
Đúng vậy, ở thế giới này có thể cưới nam và vị trí không thấp hơn so với người vợ thông thường. Nếu hoàng đế kết hôn với một nam hoàng hậu, nam hoàng hậu sẽ uống bí dược trước khi vào cung để cơ thể có thể thụ thai.
Nhưng dòng thời gian của thế giới này đã bị xáo trộn trước khi Triều Từ đến.
Vị tân đế này không phải là con trai trưởng được kế vị một cách thuận lợi. Trước khi hắn lên ngôi, đã diễn ra một cuộc tranh đoạt ngai vàng của chín vị hoàng tử. Cuối cùng, Lâu Việt, người có nguồn gốc thấp hèn nhưng kiểm soát quyền lực ở phía Tây Bắc, đã trở thành hoàng đế.
Mặc dù Lâu Việt kiểm soát quyền lực quân sự, nhưng căn cơ của hắn ở trong kinh thành lại không vững chắc. Hắn cũng là người có tham vọng rất mãnh liệt, để nhanh chóng kiểm soát tình hình rối rắm tại triều đình, hắn đã thu phục rất nhiều vị quan thanh liêm, trong sạch để đối phó với các thế lực trong triều đình.
Phụ thân của Triều Từ, Triều Minh Chi, là thừa tướng đương triều, là người đứng đầu của thế lực thanh liêm này. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng rất có tài, từng đỗ tam nguyên*, lúc bốn mươi tuổi được phong làm thừa tướng. Ông chính là một người vô cùng tài giỏi.
Để mượn sự ủng hộ của ông, Lâu Việt đã cưới Triều Từ, trưởng tử của ông, để làm hoàng hậu.
Vốn dĩ đây là một câu chuyện tình cưới trước yêu sau. Triều Từ và Lâu Việt ban đầu chỉ là hôn nhân chính trị, nhưng sau khi cưới nhau, bọn họ lại bị thu hút lẫn nhau, cuối cùng tạo nên một câu chuyện tình huyền thoại giữa hoàng đế và hoàng hậu.
Tuy nhiên, dòng thời gian trong thế giới này đã bị xáo trộn hai lần.
Lần thứ nhất là khi Triều Từ mười hai tuổi.
Khi đó đứa em gái của cậu, Triều Hoa, mới mười một tuổi.
Triều Hoa đã sống lại. Ả trùng sinh từ kiếp trước, chứng kiến Triều Từ nhận được sự yêu thương và vinh quang từ Lâu Việt. Nhờ đó, Triều gia càng ngày càng phồn vinh, nhưng Triều Hoa lại không được may mắn. Bà thứ trong nhà đã chọn cho ả một kẻ thuộc gia đình danh giá, ngoại hình xuất sắc, gia thế hiển hách và cũng có ý với Triều Hoa.
Nhưng Triều Minh Chi và bà cả không đồng ý, Triều Hoa nghĩ rằng mẹ cả đang cản trở ả khỏi vinh hoa phú quý, vì vậy ả liều lĩnh tư thông với kẻ đó, cuối cùng Triều gia phải đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng cha và mẹ cả không phải muốn ngăn cản ả khỏi vinh hoa phú quý, mà vì cuộc hôn nhân này thực sự là một củ khoai nóng bỏng tay.
Kẻ quyền quý đó bề ngoài có vẻ hiền lành, chính trực, nhưng thực chất lại trăng hoa, ong bướm. Hai năm sau khi kết hôn, gã đã có vô số thê thiếp ở hậu viện.
Triều Hoa chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nhưng ả không biết rằng việc này còn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Điều tồi tệ nhất là gia tộc của gã chính là cái gai trong mắt của Lâu Việt. Chưa kể nhà họ Vương mà Triều Hoa được gả vào lại là đầu sỏ th.am nhũng. Vào năm thứ tư sau khi kết hôn, nhà họ Vương đã bị tra soát và chém đầu.
Ả nghe nói rằng, Triều Từ đã quỳ gối trước điện Cần Chính trong suốt một đêm vì ả, cuối cùng hoàng đế đã tìm một người thay thế cho ả trước khi hành quyết.
Ả bị đưa đến một vùng nông thôn hẻo lánh, sống một cuộc đời tàn tạ và nhạt nhẽo.
Ả không ngờ rằng mình lại có cơ hội sống lại một lần nữa.
Lúc này, ả chỉ mới mười một tuổi. Còn Lâu Việt mới mười bốn tuổi, vẫn còn đang ở trong hoàng cung chịu đủ mọi đau khổ.
Ả ghen tị với anh trai của mình, rõ ràng đã đạt được mọi thứ, nhưng lại giả vờ khoan dung, bố thí cho ả một ít cơm thừa canh cặn, rồi ép ả phải mang ơn.
Nếu như…
Sau này, nhờ vào một buổi cung yến, Triều Hoa gặp được vị cửu hoàng tử có số phận khốn khổ trong cung.
Ả luôn ra tay giúp đỡ hắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng lúc cửu hoàng tử được mười sáu tuổi phải ra biên cương để rèn luyện, ả đã tiễn hắn ở trước cổng thành.
Ả nói: “Chàng phải sống, sống để quay về cưới ta.”
Lâu Việt nói: “Được.”
Nhìn thấy chàng trai ngồi trên yên ngựa khi rời đi lại ngoái đầu nhìn ả, Triều Hoa biết ả đã thành công.
Lâu Việt trở về, dẫn theo ba mươi vạn quân mã từ phía Tây Bắc, thành công lên ngôi.
Tuy nhiên, căn cơ của hắn vẫn chưa ổn định, nếu vừa lên ngôi đã cưới một người con của vợ lẽ làm vợ, chắc chắn sẽ gây ra biến động lớn trong triều đình.
Lâu Việt cần phải cưới một hoàng hậu trước để làm tấm bia đỡ đạn và hắn đã lựa chọn Triều Từ.
Trong miệng của Triều Hoa, Triều Từ là một người khắt khe với thứ muội, kiêu căng, tự phụ, thích nịnh hót người khác. Nên hắn đã chọn Triều Từ làm mục tiêu mà không mang theo gánh nặng tâm lý nào.
Xuất phát từ tâm lý vặn vẹo, méo mó đó nên Triều Hoa không hề ngăn cản.
Anh trai của ả đã từng nhận được mọi sự tôn kính.
Vậy giờ thì sao?
Và dòng thời gian bị xáo trộn lần thứ hai lại chính là Triều Từ.
Vào ngày đại hôn của Triều Từ và Lâu Việt, cậu đã sống lại.
Cậu cũng từ kiếp trước mà sống lại. Trong kiếp đó, cậu và Lâu Việt như loan phụng hòa minh, dù sống trong hoàng tộc nhưng bọn họ lại giống như một đôi thần tiên quyến lữ.
Cậu đã nhắm mắt, qua đời trong vòng tay của Lâu Việt.
Trong kiếp đó, không còn gì phải hối tiếc nữa.
Cậu cũng không ngờ mình có thể sống lại thêm một kiếp nữa, có lẽ trời cao đã quá yêu thương cậu, muốn tiếp tục ban tặng phúc hạnh cho cậu.
Ai lại không vui mừng khi được sống lại một kiếp, được tái sinh ngay trong ngày cưới với người mình yêu chứ?
Và Triều Từ cũng bước vào thế giới này, đúng ngay thời điểm này.
Cậu tiếp nhận cốt truyện của thế giới và ký ức ở trong đầu, khóe miệng có chút run rẩy.
Thế giới này… Thật biết chơi đấy.
Nếu tính cả cậu vào thì thế giới này không phải bị xáo trộn hai lần, mà là ba lần! Thật là một trò chơi tệ hại!
Nhiệm vụ của cậu là đóng vai Triều Từ, người yêu Lâu Việt sâu đậm.
Cậu vẫn không biết thế giới này đã thay đổi trước khi cậu sống lại, cậu còn nghĩ Lâu Việt vẫn là Lâu Việt của ngày xưa. Bọn họ sẽ trải qua sự thờ ơ lúc ban đầu và yêu nhau sau đó.
Vì vậy, cậu đã sử dụng sự kiên nhẫn nhiều hơn so với kiếp trước, là người yêu Lâu Việt trước, bao dung tất cả mọi thứ của Lâu Việt. Cuối cùng, sau khi chịu đủ mọi sự đau khổ ở trong cung, cậu đã bỏ trốn rồi chết đi.
Nhận nhiệm vụ √
Mặc dù dòng thời gian và thiết lập rối rắm, nhưng nhiệm vụ này thực sự không khó.
Lúc này, Triều Từ đang ngồi trong phòng cưới dành cho hoàng đế và hoàng hậu.
Được bỏ qua những lễ nghi rườm rà và phức tạp của đại hôn, cậu chỉ cần chờ đợi để trải nghiệm việc động phòng! Thật là sảng khoái!
Triều Từ âm thầm vui mừng.
Dù sao cậu cũng kết hôn với hoàng đế, toàn bộ quy trình hôn lễ của hoàng đế thực sự rườm rà đến mức làm người ta sởn gai ốc.
Triều Từ là nam hậu nên không cần che khăn đỏ.
Cậu chỉ ngồi trên giường, nhìn thẳng về phía trước đợi phu quân của mình.
Qua nửa canh giờ, cửa phòng mới bị mở ra.
Một người đàn ông thân cao chín thước, mặc hôn phục màu đỏ tiến vào tẩm cung.
Triều Từ nhìn hắn bèn đánh giá từ trên xuống dưới.
Đôi mắt của người này hẹp dài, mày kiếm đen tuyền xếch lên thái dương, trông hắn rất sắc bén và lạnh lùng. Hắn rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp của hắn lại vô cùng mạnh mẽ và mang tính xâm lược.
Nhưng đây không phải là điểm chú ý của Triều Từ.
Điểm chú ý của Triều Từ là…
Ừm, người này cao, sống mũi cũng cao, thẳng, rất đẹp, rõ ràng là có khả năng tình d.ục mạnh —— Có lời rồi.
Còn Lâu Việt lúc này mới thực sự nhìn thấy khuôn mặt của thê tử mới cưới của mình.
Triều Từ thực sự rất có tiếng tăm trong kinh thành.
Nghe nói người này xinh đẹp tựa như trích tiên rơi xuống từ Cửu Trùng Thiên, lại kế thừa tài năng học vấn của Triều Minh Chi, từ lâu đã danh tiếng truyền xa, cũng là một thiên tài đầy hứa hẹn giống như phụ thân của cậu. Hơn nữa, cậu đã đứng đầu hai kỳ thi trong tam nguyên. Chỉ còn chờ đến kỳ thi tiếp theo, thì vị trí Trạng Nguyên chỉ là vấn đề về thời gian.
Nhưng tiếc thay, kỳ thi tiếp theo lại rơi vào một năm sau, bây giờ Triều Từ đã trở thành hoàng hậu của hắn, không thể tham gia kỳ thi được nữa.
Lúc này, khi hắn nhìn thấy cậu, thực sự là thanh tao vô cùng, rạng rỡ như một vị thần.
Theo lời đồn đãi, người này mặc dù xinh đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng, xa cách. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn lại không hề cảm thấy người này lạnh lùng một tí nào.
Người này nhìn hắn, trên môi nở nụ cười, đôi mắt đào hoa cong lên, lộ ra vẻ ấm áp cùng… mềm mại.
Nếu thực sự là thần tiên hạ phàm, thì chắc cũng là thần tiên đào hoa chăng.
Lâu Việt cảm thấy buồn cười mà xuất thần trong chốc lát, nhưng trong nháy mắt liền nhớ tới những lời Triều Hoa đã nói với mình.
Người này trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất trong lòng đang khinh thường những người có địa vị thấp kém, liên tục hành hạ Triều Hoa.
Trong phòng còn có rất nhiều cung nhân đang chờ đợi, quá trình hôn lễ của hoàng đế rất phức tạp, cho dù đã bước vào động phòng, nhưng vẫn còn rất nhiều lễ nghi phải trải qua.
Dù trong lòng hắn không hề quan tâm đến vị hoàng hậu mới cưới này, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào hoàng hậu để thu phục thường dân, nên mặt ngoài cần phải tuân thủ một số lễ nghĩa.
Triều Từ cũng cúi đầu xuống, để cho các cung nhân thực hiện lễ nghi.
Tuy nhiên, dần dần cậu cảm thấy cơ thể mình có vẻ không ổn.
【Tôi bị hạ dược sao?】Triều Từ đã quá quen thuộc với cảm giác này.
【Không, phỏng chừng là viên bí dược thụ thai mà cậu đã uống, nó còn có tác dụng thúc tình.】Hệ thống nói.
【…】Triều Từ cạn lời,【Được rồi.】
Mẹ nó, thuốc này rất mạnh đó.
Ban đầu phản ứng còn khá bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng Triều Từ không thể đứng vững nổi.
Cậu cắn răng kiên trì qua tất cả các bước, cuối cùng cũng đuổi được đám cung nhân đó ra ngoài.
Đôi chân của Triều Từ đột nhiên mềm nhũn, cậu liền ngã xuống.
Ngã vào một vòng tay vững chắc.
Cơ ngực cũng rất cứng.
Triều Từ nghĩ trong lòng.
【… Bớt suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ được không?】Hệ thống bị tàn phá liên tục bên trong đầu Triều Từ, nó không kìm lòng được lên tiếng than phiền.
【Cậu chỉ là mấy chuỗi số liệu thì biết cái gì? Vậy mà lúc nào cũng tự xưng là số 1 mạnh mẽ vô song!】Triều Từ đáp trả lại.
Từ khi gặp được Triều Từ, A11111 tự nhận là có số 1 mạnh mẽ vô song, đã phát hiện ra rằng mình không xứng với danh hiệu này:【…】
Không phải là tôi không biết gì, mà thực sự chưa từng gặp 0 nào mà như cậu.
Mặc dù đang cãi nhau với hệ thống, nhưng trên mặt, Triều Từ vẫn giữ vẻ nghiêm túc, cậu giả vờ bị tác dụng của thuốc khiến đôi mắt đào hoa ngân ngấn đầy nước mắt.
Sau khi phát hiện mình đang nằm trong lòng Lâu Việt, cậu lập tức muốn đứng dậy, cậu cảm thấy tư thế này có chút thất lễ.
Tuy nhiên, khi chân cậu đặt xuống đất lại cảm thấy như bị điện giật, thậm chí cậu cũng không thể ngồi thẳng lưng. Cậu đặt tay lên cánh tay của Lâu Việt, muốn mượn sức để đứng dậy, nhưng ngay sau đó cậu liền mất đi sức lực và ngã vào trong vòng tay của người đàn ông.
Lâu Việt nhíu mày, dường như có một mùi hương nào đó từ trên người của cậu, mùi hương đó thoang thoảng nhưng lại rất mê hoặc.
Nó không nồng như những loại nước hoa mà các phi tần thích thoa, mà nhẹ nhàng, trong veo giống như mùi hoa lan. Mùi rất nhẹ, nhưng lại là thứ quyến rũ, ph.ng đãng nhất được che đậy thật chặt bằng chút hơi thở vô tình tỏa ra, nhưng có thể gợi lên những d.ục vọng, tham lam nhất bên trong máu thịt.
Hắn cao lớn và cường tráng hơn Triều Từ rất nhiều, Triều Từ nằm gọn trong lòng hắn trông thật nhỏ bé và mảnh khảnh. Chiếc áo cưới màu đỏ càng tôn lên vòng eo thon thả và tấm lưng thẳng tắp của người đang nằm trong lòng hắn. Hai tay của cậu nắm chặt ống tay áo của Lâu Việt, màu lụa đỏ làm cho đôi tay thon dài như ngọc của cậu càng thêm hoàn mỹ, móng tay mượt mà, hơi ửng hồng, ngay cả đầu ngón tay cũng lộ ra sự quyến rũ.
Khi Triều Từ ngã xuống, mặt cậu úp vào trong lồng ngực của hắn, lúc này Lâu Việt không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen tuyền như gỗ mun.
Cái nhìn của hắn về cậu lại bị lật đổ thêm một lần nữa.
Đây mà là thần tiên gì chứ? Sợ rằng chính là yêu nghiệt.
Rõ ràng cậu không biết xấu hổ, tự nhào vào lồng ngực của mình, nhưng lại rất quyến rũ và mê hoặc.
Triều Từ cố gắng đứng dậy vài lần, phát hiện ra mình hoàn toàn không thể đứng dậy. Dụ.c vọng đang dần thiêu đốt ý thức của cậu, chỉ còn lại một chút xấu hổ sâu thẳm bám vào trong lòng, bảo vệ một chút trong sạch còn sót lại.
Cậu ngẩng đầu, muốn giải thích: “Bệ hạ, thần… thần thiếp, ưm!”
Lại một cơn dụ.c vọng khác bùng lên trong người cậu.
Lâu Việt cúi đầu nhìn cậu, phát hiện trong mắt cậu đã ánh lên một ít nước mắt. Đuôi mắt hơi ửng hồng, bờ môi bị cắn đến rớm máu nên càng đỏ bừng.
Nửa canh giờ trước, lần đầu tiên nhìn thấy người này, hắn phát hiện ra rằng tuy cậu có ngoại hình rất xinh đẹp nhưng không quyến rũ, chỉ có phong thái ôn hòa và ấm áp.
Hiện giờ…
—— “Hắn ta trời sinh đã rất đẹp, suốt ngày sử dụng nó để diễn kịch. Phụ mẫu bị hắn che mắt, bằng hữu xung quanh cũng tôn sùng hắn, bảo gì làm đó, ngay cả biểu muội đã có hôn ước cũng bị hắn quyến rũ.”
Triều Hoa đã từng nói với hắn như vậy.
Ngày đó hắn vẫn còn không tin. Ngoại hình của Triều Hoa đã rất đẹp rồi, nhưng không hiểu tại sao nàng lại ghen tị với một người đàn ông.
Đến bây giờ hắn mới biết đó không phải là lời nói dối.
Những suy nghĩ này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
Lúc này, Triều Từ đã bị tác dụng của loại thuốc đó làm mất hết lý trí. Ban đầu, cậu định nhẫn nại bằng cách cắn răng chịu đựng, nhưng cuối cùng lại bị cơn sóng đó cuốn trôi hoàn toàn.
Cậu dừng lại một chút, sau đó đột nhiên kiễng chân lên hôn lên môi Lâu Việt.
Cậu không biết hôn gì cả, chỉ mút lấy môi của hắn một cách vụng về. Dưới tác dụng của loại thuốc kia, cậu không thể kìm chế được cơn khát tình của mình, nhưng cậu không biết phải làm gì.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể ngập ngừng vươn ra đầu lưỡi đỏ mọng và ướt át, liếm hôn cánh môi của người đàn ông.
Vẫn chưa được.
Vẫn rất khó chịu.
Đôi mắt của cậu đỏ hoe giống như sắp khóc.
Lâu Việt cứ im lặng, để cậu vụng về hôn mình một lúc lâu.
Sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm, cuối cùng nhịn không được bóp chặt vòng eo nhỏ, mảnh mai của người đó, cạy răng xông vào.
……
Cung nhân chuẩn bị nước ở bên ngoài tẩm cung, mãi đến canh ba mới nghe thấy tân hoàng truyền lệnh.
……
Mặc dù đêm hôm trước Triều Từ mệt mỏi đến mức gần như ngã quỵ, nhưng cậu vẫn dậy sớm vào ngày hôm sau.
Theo quy tắc trong cung, hoàng hậu phải phục vụ việc thay áo và rửa mặt cho hoàng đế.
Nửa năm trước đây, không ai nghĩ đến việc Triều Từ sẽ được chọn làm hoàng hậu. Tuy nhiên, dù trong lòng phụ mẫu có lo sợ, không nỡ buông tay, nhưng mệnh lệnh của hoàng đế không thể không tuân theo. Trước khi vào cung, mẫu thân của Triều Từ đã khóc, dặn dò nhiều lần, trong cung không giống như bên ngoài, càng không giống như ở nhà, chỉ cần bước sai một bước sẽ không thể nào cứu vãn được nữa.
Triều Từ ghi nhớ kỹ ở trong lòng, dù cậu không màng tới tính mạng của mình, nhưng không thể liên lụy tới người nhà. Dù cậu đã sống lại, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa cậu và Lâu Việt vẫn chưa thân thiết, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
Sau khi hầu hạ Lâu Việt rửa mặt, thay quần áo xong, một cung nhân từ ngoài cửa đi vào.
Bưng một thứ gì đó giống như chén thuốc, mang đến trước mặt Triều Từ.
“Bệ hạ, đây là…?”
Triều Từ nhìn vào chén thuốc này, có một chút khó hiểu.
Lâu Việt không nói gì, nhưng cung nữ kia đã thay hắn trả lời: “Hồi bẩm nương nương, đây là thuốc tránh thai.”
Triều Từ đột nhiên cứng người lại.
Kiếp trước Lâu Việt không cho cậu uống thuốc này.
Dù biết là không nên, nhưng sự chênh lệch giữa hai đời khiến Triều Từ không nhịn được mà nhìn về phía Lâu Việt.
Lâu Việt mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không hiểu vì sao bị người này nhìn lại cảm thấy có chút chột dạ.
Ngày hôm qua, hắn không định chạm vào người này.
Mặc dù hoàng đế cần phải có tam cung lục viện, nhưng Lâu Việt rất ghét việc này.
Lâu Việt có nguồn gốc thấp kém, điều này không chỉ xuất phát từ nguồn gốc thấp kém của mẫu thân, mà còn… không hợp với lễ nghĩa.
Mẹ ruột của hắn vốn là thê tử của Lễ Bộ thị lang.
Vì vẻ đẹp xuất chúng, bà đã bị tiên hoàng cưỡ.ng bức vào cung. Người ngoài chỉ biết phu nhân của Lễ Bộ thị lang bị cơn bạo bệnh, đột ngột qua đời, nhưng họ không biết có một mỹ nhân đột nhiên xuất hiện trong hậu cung là ai.
Lễ Bộ thị lang tặng vợ, nịnh nọt hoàng đế, năm sau được thăng lên làm Lễ Bộ thượng thư. Nhưng mỹ nhân không thể chịu đựng được sự sỉ nhục khi phục vụ hai người chồng. Bà vốn là tiểu thư khuê các, nhưng sau khi bị tiên hoàng ép buộc vào cung, chỉ phong bà làm mỹ nhân vì không dám để lộ ra ngoài. Khi Lâu Việt lên sáu tuổi, bà đã chết vì trầm cảm.
Vốn có thân phận đáng xấu hổ, lại mất đi sự che chở của mẹ ruột, Lâu Việt ở trong cung càng trở nên thấp hèn như cỏ rác.
Chính vì vậy, Lâu Việt rất ghét việc bị tình d.ục chi phối, buông thả dụ.c vọng.
Nhưng không biết vì sao hắn lại cùng người này vào tối hôm qua…
Cuối cùng, hắn vẫn bị sự cám dỗ của dụ.c vọng mê hoặc, sau khi giúp người này tắm rửa, Lâu Việt đã ra lệnh cho cung nữ sắc một chén thuốc tránh thai.
Khi hắn ra lệnh vào đêm qua, hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ khi nhìn thấy ánh mắt của người này giống như đang lên án việc hắn làm, bỗng dưng trong lòng của hắn có một chút áy náy.
Nhưng trên mặt của hắn vẫn không có biểu lộ gì, chỉ mím môi, ánh mắt lạnh nhạt.
Triều Từ siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn bưng chén thuốc tránh thai lên, uống cạn.
Cậu cảm thấy hơi tủi thân, nhưng trong lòng tự an ủi với mình rằng, sau khi sống lại lần nữa sẽ có một số việc không giống như trước kia cũng là điều bình thường.
Ở kiếp trước, sau khi tình cảm của cả hai người trở nên sâu đậm, Lâu Việt đã kể cho cậu nghe về những vết thương trong lòng của hắn. Hắn rất ghét việc chìm đắm trong dụ.c vọng, cũng ghét việc sinh con nhưng không quan tâm và bảo vệ nó, tất cả những ám ảnh này đều xuất phát từ tuổi thơ bất hạnh của hắn.
Tất nhiên cậu cũng thấu hiểu tâm tư, đau lòng thay Lâu Việt. Hiện tại, cậu và Lâu Việt chưa thực sự thân thiết, nên hắn hành động như thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
——————————————-
*Tam nguyên: là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học ngày xưa.