“Anh xin lỗi…”
Sau khi Lâm Tranh nói ra ba từ này, hắn lại cảm thấy thật mỉa mai.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi với Triều Từ.
Cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm tổn thương cậu sau khi nói lời xin lỗi.
Ánh mắt của Triều Từ không đặt lên Lâm Tranh mà chỉ nhìn vô định về phía trước.
Cậu không hề để ý đến lời xin lỗi của Lâm Tranh —— Đúng như Lâm Tranh nghĩ, lời xin lỗi của hắn thật vô nghĩa và nực cười đối với Triều Từ. Thật lâu sau, cậu mới khẽ nói: “Bây giờ, tôi đã không còn tuyến thể nữa.”
“Không còn độ phù hợp, trở thành một kẻ lập dị không có giới tính.” Cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Tranh, “Đối với anh, tôi không còn giá trị gì nữa.”
Mỗi câu, mỗi chữ của Triều Từ đều như nhát dao cứa vào trái tim của Lâm Tranh.
Lâm Tranh mở miệng, nhưng cổ họng của hắn dường như bị nghẹn lại.
Hắn muốn nói với Triều Từ, hắn không phải vì độ phù hợp mà liên tục dây dưa với cậu, mà chỉ vì… hắn yêu cậu.
Đó là câu trả lời mà trước đây hắn không muốn thừa nhận, nhưng nó đã xuất hiện lặp đi lặp lại trong tâm trí của hắn trong vài tháng qua. Bất cứ lúc nào, trong hiện thực hay trong ảo tưởng, đều có một giọng nói nói với hắn điều này.
Hơn hai mươi năm qua, Lâm Tranh chưa từng làm việc nào khiến hắn phải hối hận.
Ngoại trừ việc liên quan đến người hắn yêu nhất, hắn hối hận vô số lần, cũng làm sai vô số lần.
Hắn từng rất khinh thường độ phù hợp nhưng cuối cùng lại yêu Triều Từ, người có độ phù hợp với hắn một trăm phần trăm. Giờ đây, sau khi Triều Từ cắt bỏ tuyến thể, mất đi độ phù hợp, hắn vẫn yêu cậu.
Lúc này, hắn mới hiểu ra rằng độ phù hợp không phải là nguồn gốc của tội lỗi, mà chính là sự kiêu ngạo và tự phụ của hắn.
“Anh sẽ không quấy rầy em nữa, Triều Từ.” Lâm Tranh đau khổ nhắm mắt lại, giả vờ bình tĩnh nói, “Chờ em ra viện, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
“Nếu em muốn đi Đức tìm Lâm Kỳ… Anh cũng sẽ không ngăn cản em nữa.”
Khó khăn lắm hắn mới nói ra thành lời, giống như xé nát trái tim của mình mới có thể nói ra được câu này.
Nhưng ánh mắt trống rỗng của Triều Từ không sáng lên nữa vì câu nói này.
Bây giờ quay lại… vẫn còn có thể quay lại được sao?
Không thể quay lại nữa.
Cậu không còn nhìn Lâm Tranh nữa mà chỉ nhìn chăm chú lên trần nhà.
Dường như có một ngọn lửa thiêu đốt tất cả những gì nhơ nhuốc và bẩn thỉu trên người cậu, kể cả máu thịt, chỉ còn lại một bộ da trống rỗng.
…………
Lâm Tranh hiếm khi đến phòng bệnh của Triều Từ, vì hắn biết mình là người mà Triều Từ không muốn gặp nhất.
Thường thì, người tiếp xúc với Triều Từ nhiều nhất là hai người hộ lý, còn có y tá, bác sĩ phụ trách giường bệnh của cậu, và… bác sĩ tâm lý mà Lâm Tranh mời đến.
Đúng vậy, Triều Từ đã mắc bệnh tâm lý, bác sĩ đề nghị Lâm Tranh nên để Triều Từ được trị liệu tâm lý chuyên nghiệp.
Nhưng dù đã mời bác sĩ tâm lý, tình trạng của Triều Từ vẫn không thuyên giảm.
Cậu không chịu ăn, chỉ sống dựa vào truyền dịch glucose mỗi ngày, sau vài ngày cậu đã gầy đến mức trơ xương.
Lâm Tranh rất lo lắng, nhưng hắn biết rằng mình có đến thuyết phục cậu thì cũng chẳng có ích gì, ngược lại sẽ phản tác dụng.
Hắn không thể đến nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu. Sau đó, hắn suy nghĩ mãi, thử liên hệ với trường học mà Triều Từ đã từng dạy, tổ chức một buổi thăm bệnh cho một số học sinh muốn đến thăm Triều Từ.
Triều Từ từng là một giáo viên được học sinh yêu mến ở trong trường, ai lại không thích một giáo viên hiền lành, tốt tính và tài giỏi cơ chứ?
Để những học sinh này đến thuyết phục Triều Từ, dù biết rằng đây chỉ là một chiêu trò của Lâm Tranh, nhưng Triều Từ cũng không muốn từ chối lòng tốt của học sinh. Cậu vẫn cố gắng ăn một chút thức ăn lỏng.
Triều Từ phải nằm viện trong một tháng để theo dõi tình trạng sức khỏe. Trong thời gian này, ngoài việc nói chuyện với học sinh khi chúng đến thăm ra, Triều Từ hầu như không bao giờ nói chuyện, cũng không có hoạt động giải trí nào.
Y tá cảm thấy phòng bệnh này quá lạnh lẽo nên ngày nào cũng bật TV lên, nhưng Triều Từ không hề để ý đến.
Hầu hết thời gian, cậu đều ngẩn người.
Cũng không thể nói là cậu đang ngây ra, chỉ là ánh mắt của cậu vô hồn, luôn hướng về một nơi nào đó, kéo dài suốt cả ngày.
Khi Triều Từ chuẩn bị xuất viện, có một chuyện đã xảy ra.
Hôm đó, chương trình thời sự vẫn như mọi khi phát sóng vào buổi sáng.
Một chiếc máy bay từ Đức bay đến thành phố A ở quốc gia Z, khi đi qua vùng Tây Bắc, đã gặp phải luồng khí mạnh và rơi xuống.
Hiện tại, toàn bộ 137 hành khách trên máy bay đều mất tích.
Trong tin tức còn đề cập đến một họa sĩ nổi tiếng quốc tế cũng đã có mặt trên chuyến máy bay này.
Trái tim của Triều Từ thắt lại, tay chân của cậu ngay lập tức lạnh đi.
Tin tức trên TV không đề cập nhiều, Triều Từ cầm chiếc điện thoại đã lâu không đụng đến ở cạnh giường, lên mạng tìm kiếm.
Cho đến khi nhìn thấy thông tin đầy đủ của họa sĩ đó.
Là Lâm Kỳ.
Đôi mắt của Triều Từ đột nhiên tối sầm lại, cậu không còn ý thức nữa.
…………
Tuy bên ngoài đang hôn mê, nhưng ý thức của Triều Từ vẫn đang nói chuyện vớ vẩn với hệ thống ở trong không gian hệ thống.
【Vì sao lại gặp phải dòng khí mạnh ở khu vực Tây Bắc, chẳng phải đó là nguyên nhân khiến tôi chết trong nhiệm vụ lần trước sao?】 Triều Từ vừa ăn đồ ăn vặt, vừa hỏi hệ thống.
【Tôi không biết, nhưng nếu nói chỉ là một sự trùng hợp đơn giản, có lẽ cũng khó thuyết phục.】Hệ thống nói,【Lần trước, nguyên nhân mà cậu chết cũng là đi máy bay, cũng là gặp luồng khí mạnh ở khu vực Tây Bắc. Lần này bị kéo trở lại thế giới, cột mốc thời gian đã bị ép buộc sửa đổi, tuy cậu vẫn an toàn nhưng bây giờ Lâm Kỳ lại chết… Có lẽ là một kiểu “bồi thường”? Hoặc là “cái giá phải trả”?】
【Không hiểu.】Triều Từ gãi đầu, tiếp tục ăn miếng xoài sấy khô trong tay,【Nếu đó là “cái giá phải trả”, vậy tại sao hai thế giới trước lại không trả?】
【Có thể có, chỉ là chưa phát hiện ra. Có lẽ không phải lần nào cũng có “cái giá phải trả” đó, chúng ta vẫn còn quá ít thông tin về nó. Hoặc có thể chỉ là một sự trùng hợp.】Hệ thống nói.
【Vậy Lâm Kỳ thật sự đã chết rồi sao?】Triều Từ đưa miếng xoài khô cuối cùng vào trong miệng, phủi đi chút đường cát còn dính trên tay,【Thật đáng tiếc, anh ấy là một người tốt.】
Dù cậu nói như vậy, nhưng thực tế cũng không buồn bã mấy.
【Chắc vậy.】Hệ thống cũng không thể xác định.
【Sao cũng được, tùy cơ ứng biến thôi!】Triều Từ nói, lại mở một gói mứt dâu tây khác, vừa ăn vừa khen ngon không dứt.
【Thống Tử, cậu có biết tại sao tôi thích ăn đồ ăn ở vị diện chính không?】
【……】Hệ thống lười biếng không muốn hỏi tại sao, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cho Triều Từ một chút thể diện,【Tại sao?】
【Bởi vì ăn vào không bao giờ bị béo! Quá tuyệt vời!】Cậu vỗ đùi, sau đó lại nhớ về bữa đại tiệc có giá hàng trăm nghìn đang chờ đón mình trước khi bị kéo vào trong đây.
Ôi, không biết khi nào mới có thể ăn được.
…………
Bác sĩ nói rằng tình trạng của Triều Từ không quá nghiêm trọng, cậu chỉ bị sốc nên ngất đi một lúc thôi.
Nhưng Lâm Tranh biết đây không chỉ dừng lại ở mộc cú sốc.
Lâm Kỳ đã qua đời, hắn không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ giáng một đòn mạnh như thế nào đối với Triều Từ.
Triều Từ chỉ ngất đi một lúc vào ban ngày.
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, cậu tỉnh dậy và người ở bên cạnh vẫn là Lâm Tranh.
“Anh ấy thực sự đã…” Triều Từ lẩm bẩm, không thể nào nói ra được những từ phía sau.
“Chỉ bị mất liên lạc thôi.” Lâm Tranh ôm Triều Từ vào trong lòng, “Vẫn còn hy vọng sống sót.”
Triều Từ không tin vào những lời này.
Có rất nhiều người có thể sống sót sau tai nạn máy bay, nhưng trong trường hợp này, máy bay đã bay lên rất cao lại đột nhiên rơi xuống, hầu như không ai có thể sống sót.
Đôi mắt của cậu trống rỗng, như thể không có ánh sáng nào có thể xuyên qua được chúng.
……
Nửa đêm, Lâm Tranh ôm Triều Từ từ cửa sổ xuống.
Có trời mới biết cảm giác của hắn lúc đó như thế nào, khi nửa đêm choàng tỉnh dậy nhìn thấy Triều Từ đang đứng trên bệ cửa sổ, giống như chuẩn bị nhảy xuống ngay sau đó.
Lâm Tranh không biết rằng mình còn có thể sợ hãi đến thế.
Tay chân của hắn lạnh như băng không còn một chút nhiệt độ, linh hồn như sắp bị tách ra, bên tai còn có tiếng sầm rền rất lớn.
Cơ thể hắn lập tức lao lên, ôm Triều Từ xuống dưới.
Hắn không ngừng hôn lên má và trán của cậu, nước mắt nóng hổi liên tục rơi xuống, có một vài giọt rơi lên khuôn mặt của Triều Từ.
“Anh xin em…”
Hắn gần như không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ toàn là lời van xin đau đớn, đứt quãng ở bên tai Triều Từ.
Hắn nghe thấy Triều Từ nhẹ nhàng hỏi: “Anh nói xem, tại sao anh ấy lại đột ngột qua đời?”
Quá đột ngột.
Lâm Kỳ đã chết, lời từ biệt mà cậu để lại cho Lâm Kỳ là bức thư nực cười đó.
Cậu vẫn cảm thấy chuyện này không hề chân thật, như là trong nháy mắt tiếp theo Lâm Kỳ sẽ xuất hiện trước mặt cậu và nói rằng anh ấy đã quay lại.
Nhưng lý trí lại nói với cậu rằng Lâm Kỳ đã chết, anh ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Cuộc đối đầu này gần như xé nát linh hồn cậu.
Lâm Kỳ có lẽ không thể quay lại, nhưng cậu có thể đi tìm Lâm Kỳ.
Thực ra, cậu đã không thể chịu đựng từ lâu rồi, nếu có thể tìm thấy Lâm Kỳ, thì điều này có gì sai đâu?
Cậu dường như nhớ lại ý định ban đầu muốn nhảy xuống của mình, cậu đột nhiên vùng vẫy.
Nhưng cậu bị Lâm Tranh ôm vào lòng, siết chặt cổ tay cậu.
“Tránh ra!” Triều Từ hét vào mặt hắn.
Lâm Tranh nhìn cậu nhưng không nói gì.
Sự hoảng loạn trong lòng khiến hắn khó thở.
Hắn muốn cầu xin Triều Từ, nhưng hắn biết rằng Triều Từ sẽ không lắng nghe bất kỳ lời cầu xin nào của hắn.
Triều Từ vẫn đang giãy giụa, dường như đã không còn tỉnh táo.
Cái chết đột ngột của Lâm Kỳ cũng lấy đi một phần linh hồn cuối cùng của Triều Từ.
Mắt cậu đỏ bừng, cả hai tay bị siết chặt không thể di chuyển, bất ngờ cậu cắn mạnh xuống bả vai của Lâm Tranh.
Cậu cắn mạnh đến nỗi chỗ đó chảy rất nhiều máu, để lại vết cắn rất sâu.
“Tại sao… Tại sao người chết không phải là anh?!”
Lâm Tranh đã đau đến mức chết lặng, ngay cả khi nghe thấy những lời này cũng không thể làm hắn đau đớn hơn.
Hắn chỉ vỗ nhẹ vào vai Triều Từ, không hề tránh né hay vùng vẫy, để cậu cắn vào vai mình.
“Triều Từ, anh xin lỗi.”
…………
Lâm Tranh đã đưa Triều Từ xuất viện.
Vì xu hướng tự tử của Triều Từ quá rõ ràng, nên bệnh viện không thể đảm bảo an toàn cho Triều Từ.
Hắn đưa Triều Từ trở lại Ngọc Phỉ Hoa Phủ, thay thế tất cả các vật sắc nhọn có thể làm tổn thương Triều Từ, lắp rào chắn cho cửa sổ, phủ một lớp vật liệu bông dày lên trên tường.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản được.
Nếu Lâm Tranh không lắp đặt một hệ thống giám sát trong phòng của Triều Từ, có lẽ hắn sẽ không biết rằng Triều Từ đã cất giấu con dao gọt hoa quả vào lúc nào.
Cậu nhắm con dao vào cổ mình.
Trong nháy mắt, Lâm Tranh đẩy mạnh cửa bước vào phòng.
Triều Từ vẫn đang cầm con dao kề sát cổ.
“Triều Từ…” Lâm Tranh gọi cậu.
Triều Từ không buông tay, mà nhấn mũi dao vào sâu hơn: “Ra ngoài!”
Lâm Tranh từng bước tiến gần về phía Triều Từ.
“Không phải em đã hỏi anh, tại sao người chết không phải là anh sao?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Em nói đúng.” Lâm Tranh mỉm cười, “Người nên chết đi phải là anh.”
Có lẽ chính vẻ ngoài càng điên cuồng hơn của Lâm Tranh đã khiến Triều Từ ngơ ngẩn, cậu mất đi cảnh giác, nên bất ngờ bị Lâm Tranh tóm lấy cổ tay.
Nhưng Lâm Tranh không vội giật con dao ra.
Thay vào đó, hắn siết chặt cổ tay của Triều Từ và chĩa con dao vào ngực mình.
“A Từ, nên chết đi là anh.”
Có một thứ gì đó ấm nóng bắn vào mặt của Triều Từ.