Lâm Tranh vốn dĩ rất tức giận.
Cơn tức giận này đạt đến đỉnh điểm khi hắn ngửi thấy mùi pheromone của người khác ở trên người cậu.
Lúc trước Triều Từ nói với hắn rằng cậu đã quan hệ với Lâm Kỳ, tuy trên người Triều Từ có mùi pheromone của Lâm Kỳ nhưng lại không nồng đến như vậy.
Với nồng độ pheromone khi đó, hắn nghĩ rằng bọn họ vẫn chưa từng quan hệ hoặc đã làm trước đó rất lâu.
Dù sao thì vẫn còn hy vọng, nên Lâm Tranh vẫn luôn nghi ngờ về lời nói của cậu.
Nhưng bây giờ, mùi hương pheromone trên người Triều Từ nồng đến mức bất cứ ai cũng có thể ngửi thấy, biết rằng cậu đã bị một Alpha khác chiếm hữu.
Điều này khiến sự ghen tuông trong lòng hắn gần như xé nát mọi sự kiềm chế.
Hắn quyết định một cách lạnh lùng rằng sẽ dạy dỗ Omega của mình một bài học.
……
Triều Từ gần như bị lột đi một lớp da, cơ thể của cậu bị chà xát đến mức phiếm hồng, khi đó Lâm Tranh mới ôm cậu ra khỏi phòng tắm.
Cậu bị ném lên trên giường.
Cho dù là cơn say rượu gây hoa mắt, hay là những cơn đau nhẹ từ khắp nơi trên cơ thể, đều làm cho Omega này cảm thấy rất khó chịu, cậu theo bản năng muốn cuộn mình lại.
Nhưng Alpha không thương tiếc gì mà mở rộng một cách tàn nhẫn.
Ngay cả thời gian để khóc cũng trở nên xa xỉ.
Tuy nhiên, khi Alpha chuẩn bị cắn mạnh vào tuyến Omega, cậu bỗng nhiên mở to đôi mắt như đang nhớ lại điều gì đó.
—— Cậu không thể bị đánh dấu.
Cậu nhớ rõ bác sĩ đã nói tuyến mùi của cậu vẫn chưa phát triển đến mức có thể đánh dấu.
“Không……”
Tuy nhiên, sự giãy giụa của cậu ở trong mắt Alpha thực sự rất yếu ớt, hắn nghĩ rằng Triều Từ không cho hắn làm nên mới chống cự, khiến động tác của hắn càng thô bạo hơn.
Nếu bị đánh dấu… liệu có chết không?
Chắc là có thể nhỉ.
Vậy không phải càng tốt hơn sao?
Triều Từ như đã nhận ra điều gì đó, sức giãy giụa của cậu dần dần yếu đi.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt của cậu cũng trở nên nhạt nhòa hơn.
…………
Khi Triều Từ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm bên trong phòng bệnh một người.
Cánh tay trái thật lạnh lẽo, thoáng nhìn qua thì thấy đang bị cắm truyền dịch.
Ở bên cạnh có một Alpha cao lớn đang ngồi.
Triều Từ cảm thấy phiền chán mà nhắm mắt lại.
Tuy rằng bây giờ cậu đã tỉnh táo, hiểu rằng việc này không thể dẫn đến tử vong nhưng cậu vẫn có chút thất vọng.
Mà Lâm Tranh lại vô cùng vui mừng.
Triều Từ đã hôn mê hai ngày.
Hắn vốn tưởng rằng Omega chỉ bị kiệt sức mà ngất đi thôi, nhưng toàn thân của cậu lại đỏ lên một cách bất thường. Hắn thử đặt bàn tay lên trán Omega, bất giác tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Nóng đến khủng khiếp.
Hắn không thèm để ý chuyện gì khác nữa, ngay lập tức lái xe đến bệnh viện vào lúc nửa đêm.
Hắn đang nắm giữ phần lớn cổ phần của bệnh viện này, nên không cần phải xếp hàng đăng ký.
Kết quả chẩn đoán có ngay trong đêm hôm đó.
Tuyến si.nh dục của Triều Từ vẫn chưa trưởng thành, việc ép buộc đánh dấu đã gây ra phản ứng cấp tính và tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể của cậu.
Khi Lâm Tranh nghe kết quả chẩn đoán này, tay chân của hắn đều lạnh lẽo.
Hắn không ngờ là vì chuyện này.
Hắn đã hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sang Đức. Bác sĩ cho biết, đối với trường hợp Beta phân hóa thành Omega như Triều Từ, dù tuyến s.inh dục có phát triển chậm, thì chậm nhất hơn một năm là sẽ phát triển hoàn thiện. Triều Từ đã phân hóa hơn hai năm rồi nên không cần phải lo lắng.
Không ai ngờ rằng trường hợp của Triều Từ lại đặc biệt như vậy.
Điều may mắn là cơ thể của Triều Từ đang tự đẩy mạnh quá trình loại bỏ dấu hiệu.
Nếu không, vì sức khỏe của Triều Từ vẫn phải loại bỏ dấu hiệu đó. Dù việc loại bỏ dấu hiệu sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể, nhưng nếu không tẩy sạch, về lâu dài tổn thương đối với Triều Từ sẽ còn lớn hơn.
Hiện tại cơ thể của cậu có thể tự loại bỏ dấu hiệu, so với việc tác động từ bên ngoài để loại bỏ thì việc này tốt hơn rất nhiều, tránh gây thêm tổn thương cho cơ thể của cậu.
Mặc dù vậy, Triều Từ vẫn hôn mê cả hai ngày.
Lúc này, khi cậu tỉnh lại, một chút sức lực để nâng cơ thể cũng không có.
Lâm Tranh bước tới, chỉnh lưng giường cao hơn, lại đặt thêm một chiếc gối khác, lót ở phía sau lưng Triều Từ.
“Em có đói không?” Hắn cúi người xuống hỏi cậu.
Triều Từ chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.
“Em ăn một chút nhé.” Lâm Tranh nói.
Triều Từ đã không ăn gì trong hai ngày qua, chỉ sống nhờ vào dịch glucose, vì vậy bây giờ bắt buộc phải ăn.
Hắn nói xong liền nhấn nút gọi ở bên cạnh giường.
Chẳng mấy chốc đã có người đến, Lâm Tranh nhờ họ mang vào một ít đồ ăn.
Tốt nhất là nên ăn thức ăn thanh đạm như cháo. Triều Từ đã nhịn đói hai ngày nay, ăn thức ăn lỏng sẽ tốt cho việc phục hồi chức năng tiêu hóa của cậu.
Nghe lời dặn của Lâm Tranh khiến Triều Từ cau mày lại.
“Tôi không ăn.” Cậu nhấn mạnh.
Lúc này, Lâm Tranh cảm thấy rất hối hận, ước gì có thể mang đến tất cả điều tốt đẹp nhất cho Triều Từ, nhưng về sức khỏe của cậu, hắn vẫn độc đoán như xưa.
Hắn không đáp lại lời từ chối của Triều Từ mà ngồi trước mặt cậu, dùng cả hai tay nắm lấy tay phải của Triều Từ.
Bàn tay của Omega thật nhỏ nhắn và lạnh lẽo.
Lâm Tranh cảm thấy đau lòng và hối hận, hắn nâng tay của cậu đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.
“Anh thực sự xin lỗi.”
Alpha kiêu ngạo này lần đầu tiên trong đời nói ra lời xin lỗi.
“Đáng lẽ anh nên đưa em đi kiểm tra, anh không ngờ…” Yết hầu của hắn lên xuống, nói một cách khó khăn.
Hắn nhớ lại cảm giác tim của mình giống như bị rơi xuống hồ băng lạnh giá, ngay sau khi nghe được kết quả chẩn đoán vào đêm hôm đó.
“Anh xin lỗi.” Hắn lại nói.
Triều Từ muốn rút tay ra nhưng lại không đủ sức.
Cánh cửa lại bị mở ra lần nữa.
Trong hai ngày này, thức ăn luôn được chuẩn bị sẵn, thay đổi liên tục nên có thể mang lên rất nhanh.
Lâm Tranh chống chiếc bàn nhỏ lên trên giường bệnh, sau đó hắn nhận lấy thức ăn rồi đặt lên chiếc bàn đó.
Hắn bưng bát cháo lên, múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi Triều Từ.
Nhưng Triều Từ không há miệng.
Cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Tranh, đột nhiên vươn tay đẩy bát cháo mà hắn đang cầm.
“Tôi đã nói tôi không muốn ăn.” Triều Từ lạnh lùng nói.
Cháo đổ đầy lên trên mặt sàn, bát cháo vỡ nát ra thành nhiều mảnh, trên tay của Lâm Tranh cũng dính rất nhiều cháo.
Tuy cháo đã được bưng ra một lúc nhưng vẫn còn rất nóng, lập tức khiến mu bàn tay của Lâm Tranh đỏ bừng.
Cũng may hiện tại trong phòng không có ai khác, nếu không với bộ dáng này của hắn nhất định sẽ khiến người khác kinh hãi.
Vẻ mặt của Lâm Tranh trở nên lạnh lùng.
Trước giờ hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
Hắn đi đến chiếc tủ bên cạnh, lấy khăn ra lau sạch tay.
Sau đó, hắn nhìn vào Triều Từ, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu khiến lòng hắn lại mềm đi một chút.
Hắn đã làm hại Triều Từ như vậy, nếu Triều Từ muốn trút giận lên hắn cũng là chuyện đương nhiên.
Hắn định nói gì đó nhưng bị Triều Từ cắt ngang.
“Lâm Tranh, anh có biết tại sao tôi yêu Lâm Kỳ không?” Triều Từ đột nhiên hỏi.
Ánh mắt của Lâm Tranh tối đi, giọng nói của hắn càng lúc càng khàn: “Tại sao?”
Thực ra, hắn vẫn không muốn tin rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Triều Từ đã thật sự yêu một người khác, rõ ràng cậu đã yêu hắn suốt tám năm.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp tôi là khi nào không?” Triều Từ lại đặt một câu hỏi khác.
“Khi anh còn học lớp mười hai, em đến hỏi anh về nguyện vọng thi đại học của anh.” Lâm Tranh nói.
Triều Từ nhếch môi, như là đang cười: “Thực ra đó là lần thứ hai, nhưng sáu tháng trước, tôi luôn nghĩ rằng đó là lần thứ ba.”
Lời nói của cậu rất khó hiểu khiến Lâm Tranh sửng sốt một lúc, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy lên một dự cảm không tốt.
“Tám năm trước, tôi bị bọn cùng lớp bắt nạt trong con hẻm cạnh trường.” Triều Từ nói chậm rãi, “Có một người đã cứu tôi.”
“Khuôn mặt của người đó rất nổi tiếng trong trường, chỉ cần xuất hiện đã khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người đó đưa tôi đến phòng khám, gặp bác sĩ, còn giúp tôi ứng trước tiền chữa bệnh, số tiền là một trăm tám mươi tệ.”
Đôi mắt màu ngọc lục bảo của Lâm Tranh dường như bị đông cứng lại.
Một trăm tám mươi tệ.
Số tiền này, bé đến nỗi hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của Lâm Tranh, nhưng lại có một đặc điểm, nhanh chóng gợi nhớ ký ức của hắn.
Trước khi Triều Từ đi Đức, cậu đã để lại mọi thứ mà hắn đã tặng cho cậu. Bao gồm chìa khóa xe, chiếc thẻ ngân hàng mỗi tháng chuyển vào hai trăm ngàn, chiếc đồng hồ Vacheron Constantin và một trăm tám mươi tệ.
Ba món đầu tiên, Lâm Tranh đều hiểu rõ, nhưng số tiền một trăm tám mươi tệ đó lại rất kỳ lạ.
Hắn cũng từng nghĩ tại sao Triều Từ lại để lại số tiền này, số tiền nhỏ đến mức không thể coi là tiền.
Nhưng nghĩ thế nào hắn cũng không tìm ra được câu trả lời. Hắn không thể liên kết bất kỳ sự việc nào với số tiền một trăm tám mươi tệ đó.
“Ngày hôm sau, tôi tới tìm anh, muốn trả lại một trăm tám mươi tệ cho anh.”
“Tôi đợi anh cả một buổi sáng mới có cơ hội nói chuyện với anh. Nhưng chuông vào học lại vang lên, anh liền quay vào lớp.”
“Lúc nào trông anh cũng rất chói mắt. Sau đó, tôi nhìn thấy giày anh mang, đồng hồ anh đeo, tôi lại không dám trả lại một trăm tám mươi tệ này.”
Thực ra, cậu chẳng có cơ hội nào để trả lại nó cả.
Khi đó, ngay cả nói một lời với Lâm Tranh, cậu cũng phải thu hết tất cả can đảm của mình và chờ đợi cơ hội rất lâu.