Hiện tại cách kỳ nghỉ hè ở Đức không lâu, Lâm Thiển Nhân không ở trong ký túc xá dành cho học viên tiến sĩ mà trường học đã sắp xếp cho cô, cô tự thuê một ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn nhỏ.
Gia đình của Lâm Thiển Nhân khá giàu có, cô không tiếc tiền cho những thứ này.
Thị trấn này rất hẻo lánh, gần như không có taxi nào đi tới thị trấn này, nên cô ấy đã đặc biệt lái xe đến đón cậu.
Triều Từ ngồi trên xe đi đến thị trấn này, từ cửa sổ xe cậu nhìn thấy khung cảnh của thị trấn, đột nhiên cậu hiểu tại sao chị ấy lại chọn sống ở nơi này.
Dù được gọi là một thị trấn, nhưng thực tế nó giống như một ngôi làng, các công trình xây dựng không quá dày đặc. Có một con sông chảy êm đềm xuyên qua thị trấn nhỏ, phản chiếu lên những cánh đồng rộng lớn, những khóm hoa đầy đủ sắc màu và những ngôi nhà gạch đỏ tràn đầy ấm áp.
Như bước vào một giấc mơ ấm áp và yên bình.
Triều Từ nhắm mắt lại, những tuyệt vọng và gánh nặng đó dường như trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cuối cùng, chị ấy dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng, Triều Từ thoáng nhìn qua đã thấy bụi cúc La Mã và hoa nữ lang được trồng ở bồn hoa trước sân, còn có một khóm hoa cẩm tú cầu rất lớn.
Phía trước sân là một vùng cỏ xanh rộng lớn, đặt bảy tám viên gạch hình tròn không đều nhau kéo dài từ cửa ra phía ngoài.
Chị ấy vừa dừng xe, liền vội vàng mở cốp xe ra lấy vali của Triều Từ, cùng lúc đó niềm nở đón chào Triều Từ vào nhà: “Nào, nhanh lên, xách hành lý của em lên tầng hai, chị đã thu dọn một căn phòng nhỏ ở hướng mặt trời mọc, chị đảm bảo em sẽ thích nó!”
Chị ấy vừa nói xong cũng không chờ đợi Triều Từ, tự mình xách chiếc vali nặng nhất rồi mở cửa vào trong.
Triều Từ khẽ sờ mũi của mình, cảm thấy thế giới ABO rất kỳ lạ, ở đây cậu là một Omega yếu đuối hơn cả con gái. Trong khi đó, chị ấy là một Beta với vóc dáng đẫy đà, thường xuyên tập thể dục, mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.
Vì vậy, Triều Từ ở lại thị trấn nhỏ này.
Cô chị khóa trên này của cậu là một người có tính cách không thể ngồi yên, mặc dù rất thích phong cảnh của thị trấn này, nhưng cô ấy ít khi ở thị trấn suốt cả ngày, bình thường hay lái xe ra ngoài vào buổi sáng sớm và trở về khi đã chạng vạng.
Tuy nhiên, cô ấy cũng là một người rất chu đáo. Biết rằng Triều Từ vừa đến đất nước xa lạ này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, cô ấy đã dành thời gian ở bên cạnh Triều Từ vài ngày đầu, dạy cho cậu những điều cần chú ý, dẫn cậu khám phá nhiều địa điểm như trường đại học của cô, một số siêu thị, trung tâm mua sắm và những địa điểm thú vị khác. Khi đi chơi với bạn bè, cô cũng đưa Triều Từ đi cùng, không bỏ mặc cậu giữa chừng.
Tuy nhiên, thiết lập nhân vật của Triều Từ trong thế giới này là một người không giỏi giao tiếp và thích yên tĩnh, nói một cách đơn giản là thích ở nhà. Mỗi ngày đi khắp nơi và phải chơi với một nhóm người xa lạ, mặc dù mọi người đều thân thiện, nhưng Triều Từ vẫn cảm thấy có một chút không thích. Sau một vài ngày, Triều Từ nói thẳng ra mong muốn của mình, cậu muốn nghỉ ngơi một vài ngày.
Cô ấy cũng hiểu tính cách đứa em này nên không ép buộc cậu, cho cậu yên tĩnh ở thị trấn nhỏ này vài ngày.
Tuy Triều Từ ở nhà nhưng cậu cũng không rảnh rỗi, cậu đã quyết định nộp đơn vào chương trình tiến sĩ tại trường đại học mà chị ấy đang theo học, cậu đã chuẩn bị tài liệu liên quan trong những ngày qua.
Trước sân của căn nhà nhỏ có một chiếc bàn gỗ và hai cái ghế, Triều Từ rất thích ngồi ở đây để đọc sách.
Ánh nắng dịu dàng hôn lên gò má, rồi nhảy lên trang sách say sưa ngắm nhìn cậu, hoa nữ lang bên cạnh cũng ló đầu ra muốn tham gia vào cuộc vui, mùi hương từ tách trà trong tay nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi cậu.
Một buổi chiều êm đềm trôi qua, mặt trời đã chạm đến đường chân trời, để lại một ít ánh vàng ấm áp, lướt qua những hạt bụi lơ lửng rồi đáp lên mái tóc của Triều Từ.
Lúc này, chắc chị ấy sắp về rồi.
Nghĩ đến đây, Triều Từ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về con đường nhỏ ở phía xa xa.
Nhưng trên con đường nhỏ chỉ đủ cho hai chiếc xe đi song song cùng nhau, vẫn trống rỗng không có một ai, Triều Từ vừa định quay đầu đi thì cậu nhìn thấy có một bóng người ở trong sân nhà bên cạnh.
Triều Từ vô thức nhìn vào nơi đó.
Ở sân nhà bên cạnh có dựng một khung tranh cao hơn một mét, phía sau là một thanh niên cao lớn đang cầm cọ vẽ, anh ta chợt bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn lại mình.
Khi Triều Từ nhìn kỹ hơn, cả người tựa như đông cứng lại.
Lâm Tranh……?!
Tại sao anh ta lại ở đây?
Mà Lâm Kỳ, người đang bị cậu nhìn chằm chằm, lại không biết cậu đang nghĩ gì.
Anh chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng.
Ban đầu, anh chỉ muốn ra ngoài vẽ cảnh, nhưng hình ảnh chàng trai Omega đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng ấm áp quá đẹp đẽ, khiến anh không kiềm chế được mà vẽ lại.
Anh nói qua hàng rào với Triều Từ: “Xin lỗi, tôi đã vẽ cậu mà chưa xin phép cậu. Tôi có thể để lại bức tranh này cho cậu được không?”
Anh ta nói bằng tiếng Đức với giọng nói vô cùng ấm áp và dịu dàng. Mặc dù Triều Từ đã học một ít tiếng Đức khi còn ở trường đại học, nhưng cậu không thành thạo lắm. Khoảng cách giữa Triều Từ và Lâm Kỳ lại quá xa, hiện tại cậu còn đang bị vây quanh suy nghĩ “Lâm Tranh đuổi theo mình đến tận đây sao” làm cho choáng váng đầu óc, không có tâm trí để nghe những lời mà Lâm Kỳ vừa nói.
Cậu nhìn người đối diện, rồi muốn chạy ào vào trong nhà đóng cửa lại, nhưng cậu biết rằng việc này chẳng khác nào tự lừa dối chính mình ở trước mặt Lâm Tranh, vì vậy sau một thoáng sửng sốt, cậu vẫn buộc bản thân mình phải đi ra khỏi nhà.
Cửa sân nhà bên cạnh đang mở, cậu bước vào rất dễ dàng.
Cậu dừng lại khoảng hai mét trước mặt Lâm Kỳ, giọng nói có chút run rẩy: “Anh đến đây làm gì?”
“Cậu quen biết tôi sao?” Lâm Kỳ còn cảm thấy kỳ quái hơn cả Triều Từ.
Nghe vậy, Triều Từ chợt mở to hai mắt: “Anh không nhớ rõ em?”
Cậu bắt đầu quan sát kỹ người trước mặt.
Lúc này mới nhận ra, Lâm Tranh bây giờ khác với ngày thường rất nhiều.
Lâm Tranh lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề, ngay ngắn, ngay cả khi riêng tư không cần mặc vest, hắn cũng luôn chú trọng đến trang phục của mình. Nhưng người trước mắt chỉ mặc một bộ đồ bình thường, áo quần còn có nhiều mảng màu sặc sỡ, đôi mắt màu ngọc lục bảo không giống như mắt của Lâm Tranh thăm thẳm như một vực sâu, mà giống như một hồ nước nhẹ nhàng gợn sóng.
Dù nhìn thế nào, người này ngoại trừ diện mạo rất giống Lâm Tranh ra, không còn điểm tương đồng nào khác.
“Anh… Anh không phải Lâm Tranh?” Triều Từ ngơ ngác hỏi.
“Lâm Tranh?” Lâm Kỳ chớp chớp mắt, nhớ lại ký ức đã lâu không nhớ đến.
“Thì ra cậu quen biết anh trai tôi.” Anh ta bỗng nhiên hiểu ra, không kìm được mà khẽ cười nhẹ.
“Lâm Tranh là anh trai của anh sao?” Triều Từ không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy.” Lâm Kỳ cũng không che giấu, “Chúng tôi là sinh đôi, nhưng vào lúc chúng tôi năm tuổi, cha mẹ đã ly hôn. Tôi và mẹ đi Mỹ, còn anh ấy và cha thì ở lại Trung Quốc.”
Anh nói xong khẽ nhìn Triều Từ, bỗng nhiên vẻ mặt hơi sững lại.
“Khoan đã, hình như tôi cảm thấy cậu hơi quen mắt.” Anh nói.
Triều Từ hít một hơi.
Một suy đoán mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ phút này lại tràn ngập trong lòng cậu.
“Anh…Đã từng đến Trung học A chưa?” Đôi môi cậu run rẩy, khẽ hỏi anh.
“Trung học A?” Đây có vẻ là một nơi tương đối xa lạ với anh.
“Ý cậu là trường trung học ở thành phố A? Trường mà Lâm Tranh đã học?”
“Đúng vậy.” Triều Từ gật đầu.
Lâm Kỳ nhìn kỹ Triều Từ một hồi, đột nhiên hiểu ra.
Anh cười nói, “À, anh nhớ ra đã từng gặp em ở đâu rồi, có phải là cậu bé bị bắt nạt hôm đó không?”
Có một tiếng gầm vang lên trong đầu Triều Từ.
Triều Từ ngẩng đầu nhìn người này, trong lòng như có thứ gì đó đã bị vỡ nát hoàn toàn.
Đó là pháo đài mà cậu đã xây dựng trong tám năm, cũng là ngục tù đã trói buộc cậu trong tám năm.
Hai mắt cậu lập tức đỏ lên, không thể chịu đựng được mà lui về phía sau mấy bước, cuối cùng lấy hai tay che sau đầu, ngồi xổm xuống.
Thấy cậu đột nhiên buồn như vậy, Lâm Kỳ vừa lo lắng vừa ngạc nhiên.
Anh cúi người xuống, nhìn Triều Từ đang cuộn mình co rúm, nhẹ nhàng hỏi: “Em sao vậy?”
Triều Từ không thể nào đáp lại.
Cậu đã theo đuổi người này suốt tám năm, mang theo cả nửa cuộc đời.
Nhưng cậu đã nhận nhầm người rồi.
Trong khi người mà cậu thật sự để tâm trong tám năm trước không hề biết về những trả giá đầy đau khổ của cậu, cũng không có liên quan gì đến nó.
Tâm trí của cậu trở nên hỗn loạn, không thể hiểu, cũng không thể sắp xếp được suy nghĩ, chỉ có thể để mặc tiếng khóc của mình.
Lâm Kỳ thấy cậu không trả lời, cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Sau một lúc lâu, anh vụng về giơ tay, vỗ nhẹ lưng của Triều Từ.
Triều Từ đột nhiên đứng dậy như bị điện giật.
Lúc này, bộ dạng của cậu mới hoàn toàn lọt vào mắt Lâm Kỳ.
Vài giờ trước, khi nhìn thấy Omega ngồi ở sân bên cạnh, anh đã chú ý đến đôi mắt xinh đẹp của cậu.
Theo cách nói của người phương Đông, đây được gọi là mắt đào hoa.
Nhưng nó lại rất tròn, trông giống như mắt hạnh.
Lúc đó, cậu đang chăm chú đọc sách, đôi mắt màu hổ phách thỉnh thoảng lại chớp chớp, rất xinh đẹp.
Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy lại đỏ hoe và sưng lên.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng thấy Triều Từ nói trước: “Xin lỗi, em phải về.”
Sau khi nói xong, cậu quay người vội vã trở lại sân nhỏ của mình, đóng chặt cửa lại.
…………
Trong suốt tám năm qua, trong mắt Triều Từ chỉ có hình bóng một người.
Đôi khi cậu không thể miêu tả được những cảm xúc mà cậu dành cho Lâm Tranh là gì.
Bởi vì tám năm trước, cậu chưa từng được trải qua một chút ấm áp nào. Đôi khi, Triều Từ thấy điều này thật buồn cười và kỳ lạ, trên thế gian này có rất nhiều người không ngại ngần trao cho người lạ sự dịu dàng và quan tâm, vì sao lại không có một ai xuất hiện trong cuộc đời cậu?
Cho đến khi cậu gặp được một người thiếu niên vào đêm hôm đó.
Anh đánh đuổi những người đó, ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cậu như đang an ủi.
Anh hỏi: “Hình như em bị thương rồi, có muốn đi kiểm tra không… Em còn đi được chứ?”
Cậu khẽ nhìn lên, qua ánh trăng mờ ảo, cậu thấy được đôi mắt màu xanh ngọc của anh giống như một dòng suối trong lành.
Có lẽ chỉ cần một chút đưa tay là có thể vốc lên được làn nước mát từ dòng suối trong lành đó.
Nhưng nó đã nhốt cậu trong suốt tám năm.
Đây không phải là sự trói buộc của đối phương, mà chính cậu tự mình nhấn chìm vào lòng tham sâu thẳm đó.
Cậu đi chân trần đạp lên gai góc, chỉ để được gần anh hơn.
Cậu không quan tâm đến những chiếc gai đâm vào da, vào thịt, vào xương, cho đến khi những chiếc gai đó lạnh lùng xuyên thủng trái tim cậu.
Rồi cậu mới nhận ra nên kết thúc điều đó.
Lê lết tấm thân bị thương đi đến một đất nước xa lạ, hy vọng rằng sự yên bình và thời gian có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng này.
Nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng tất cả chỉ là những sai lầm và trò đùa tàn nhẫn!
Từ khoảnh khắc cậu rời khỏi Ngọc Phỉ Hoa Phủ, cậu đã buông bỏ mọi thứ về Lâm Tranh, không phải chỉ Lâm Tranh, mà còn cả số tiền một trăm tám mươi tệ kia.
Vậy mà một trăm tám mươi tệ đó không phải dành cho Lâm Tranh.
Nhưng cậu đã đi quá lâu, chịu đựng quá nhiều tổn thương, không còn sức lực để tiếp tục theo đuổi một ai nữa.
Đành như vậy đi.
Ít nhất, cậu đã từng nghĩ rằng chàng trai đó đã thay đổi từ lâu, nhưng thực ra chưa bao giờ thay đổi.
Ít nhất vẫn còn điều tốt đẹp đó.
…………
Triều Từ suy nghĩ suốt một buổi tối và cậu quyết định buông bỏ tất cả.
Cho đến sáng hôm sau, khi người chị cùng học đã rời đi, phía sân trước cửa vẫn còn mở, cậu chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa ở dưới lầu.
Cậu đi xuống lầu mở cửa.
Nhìn thấy một chàng trai cao lớn đứng ở trước cửa, tay cầm một bức tranh.
“Hôm qua anh muốn tặng bức tranh này cho em —— Dù sao cũng là anh đã vẽ em mà chưa xin phép, không biết em có thích hay không.”