186-189: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (39-42)
“Triệu Dịch có ở bên cậu không?” Một giọng nói hờ hững từ đầu dây bên kia vang lên.
Sự hờ hững này không phải vì bất kỳ điều gì khác mà vì đã biết rõ kết quả.
Người gọi điện là Hoắc Nghi Ca.
Đây cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sau hơn ba tháng.
Dĩ nhiên, Triệu Dịch không mời Hoắc Nghi Ca đến dự đám cưới của họ.
Triều Từ dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn về hướng Triệu Dịch vừa rời đi, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nam Tiểu Cẩn bị bắt cóc.”
Hoắc Nghi Ca không có ý định vòng vo, nói thẳng.
Triều Từ sững người, ngón trỏ dưới tay áo khẽ động đậy.
“Hắn nói là sẽ yêu thương và bảo vệ cậu, nhưng kết quả là vừa nghe tin người yêu cũ gặp chuyện đã bỏ rơi cậu rồi. Cục cưng à, kết hôn với người như vậy có ý nghĩa gì chứ?” Giọng điệu của Hoắc Nghi Ca rất nhẹ nhàng và đầy chế nhạo.
Cậu gần như có thể tưởng tượng được gã đàn ông ở đầu dây bên kia đang dựa vào ghế, một tay cầm điện thoại, một tay kia gõ những âm tiết vô nghĩa trên tay vịn, biểu cảm kiêu ngạo và nhàn nhã.
Lễ cưới bắt đầu. Mọi người háo hức chờ đợi, nhưng trên sân khấu ở giữa boong tàu chỉ có người chủ trì đứng đó.
Chờ đợi mãi không thấy hai nhân vật chính xuất hiện, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Gia đình nhà họ Triệu ngồi phía dưới cũng bắt đầu có vẻ không vui.
Triều Từ ra hiệu cho trợ lý của mình, khẽ nói: “Cậu đi xử lý chút chuyện đi.”
Hôm nay, lễ cưới này định sẵn sẽ trở thành trò cười.
Hoắc Nghi Ca ở đầu dây bên kia có lẽ nghe thấy tiếng bàn tán hoặc nghe thấy lời dặn dò của Triều Từ, lại không nhịn được bật cười.
“Có vẻ đám cưới của cậu không thể diễn ra rồi.” Gã nói với vẻ thích thú, “Theo thằng nhóc nhà họ Triệu đó có gì tốt, chân trong chân ngoài, lòng dạ đàn bà.”
Gã thực sự khinh thường Triệu Dịch.
Bất kể Triệu Dịch có còn tình cảm với Nam Tiểu Cẩn hay không, cho dù hắn đi cứu Nam Tiểu Cẩn chỉ vì tình nghĩa không vì tình yêu và coi trọng mạng sống của cô ấy… nhưng những điều này đối với Hoắc Nghi Ca đều là vô nghĩa.
Dù trời có sập, gã cũng sẽ không bỏ rơi Triều Từ, để cậu phải đối mặt với tình cảnh đáng xấu hổ như vậy.
Trên khuôn mặt của Triều Từ không chút dao động, cậu không để ý đến những lời của Hoắc Nghi Ca mà hỏi: “Ai đã bắt cóc cô ấy?”
Triều Từ không biết chuyện Nam Tiểu Cẩn bị bắt cóc, nhưng Hoắc Nghi Ca dường như đã biết từ lâu, còn hiểu rất rõ.
“Chuyện này cậu không cần lo, chỉ là một số chuyện rắc rối của nhà họ Triệu mà thôi. Du thuyền của cậu sẽ cập bến sau hai phút nữa, cậu nên bước xuống sớm, ở lại một lễ cưới thất bại như vậy sẽ khiến chú đây rất đau lòng.”
Du thuyền mới đi được một chút đã bị Triệu Dịch ra lệnh quay lại với tốc độ nhanh nhất, chỉ mất khoảng mười ba phút để cập bến.
Một số khách mời cũng nhận ra sự khác thường của du thuyền, vì cảnh vật quen thuộc ở trên bờ đã xuất hiện.
Họ đang quay lại.
Chuyện gì đang xảy ra? Đám cưới không phải chỉ mới bắt đầu thôi sao?
Lúc này, cha của Triệu Dịch nhận được cuộc gọi từ thư ký. Sau khi nghe xong, mặt của ông tái xanh.
Thằng nhóc Triệu Dịch lần này thật sự quá vô trách nhiệm! Vì người yêu cũ mà bỏ lại Triều Từ và bao nhiêu người thế này!
Hơn nữa, người yêu cũ đó lại là con gái của kẻ thù nhà họ Triệu, thật sự không thể chấp nhận được.
Nhưng sự việc đã đến mức này, cha Triệu Dịch chỉ có thể thông báo tình hình cho ông Triệu, sau đó mặt tái mét bước lên sân khấu giải quyết hậu quả.
Dù không tổ chức được cũng phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho các khách mời đã đến tham dự.
Hiện trường trở nên hơi hỗn loạn, nhưng Triều Từ lại làm ngơ.
Sau khi nghe Hoắc Nghi Ca nói xong câu đó, cậu trầm ngâm một lúc, rồi quét mắt nhìn xung quanh với ánh mắt đánh giá.
Cậu tiếp tục hỏi: “Hung thủ là ai?”
Hoắc Nghi Ca dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ý định giấu giếm Triều Từ: “Triệu Thịnh.”
Một cái tên đã từ lâu không được nhắc tới, nhưng Triều Từ chưa bao giờ quên.
Triệu Thịnh, bác của Triệu Dịch.
Năm đó ông ta bắt cóc Triệu Dịch rồi hợp tác với các thế lực khác chống lại nhà họ Triệu, cuối cùng bị ông Triệu đích thân đưa vào tù, kết án ba mươi năm.
“Ông ta không phải bị kết án ba mươi năm sao? Mới có bao lâu chứ?”
“Hắn đã vượt ngục. Hiện tại hắn đang liều mạng, chờ Triệu Dịch mang tiền đến để trốn ra nước ngoài.”
“Vậy chú đóng vai trò gì trong chuyện này?” Triều Từ nheo mắt hỏi.
“Hắn vừa vượt ngục xong đã liên lạc với kẻ thù của nhà họ Triệu để tìm hiểu thông tin. Những người đó đương nhiên cũng muốn gây khó khăn cho nhà họ Triệu, nhưng ta không can dự vào… Ta đã hứa với cậu sẽ không làm những việc này nữa. Ta cũng chỉ mới biết hôm nay thôi.”
Triệu Thịnh trốn rất kỹ, ngay cả những người cung cấp thông tin cho Hoắc Nghi Ca cũng không biết ông ta hiện giờ đang ở đâu, thậm chí họ không biết người liên lạc với họ là ai, giống như là chỉ tiện tay cung cấp một số thông tin.
Hoắc Nghi Ca nghe được chút tin đó, cảm thấy không ổn, lần theo manh mối điều tra, đến hôm nay mới rõ được một chút.
Trong lúc trò chuyện, Triều Từ đã nắm bắt được phần lớn tình hình.
“Nam Tiểu Cẩn đang ở trên du thuyền này đúng không?” Đột nhiên, Triều Từ hỏi một câu khiến Hoắc Nghi Ca rùng mình.
Ở đầu dây bên kia, đồng tử của Hoắc Nghi Ca co lại, sau đó gã cố gắng bình tĩnh, nói bằng giọng điệu hờ hững như trước: “Làm sao có thể? Triệu Thịnh làm sao giấu được Nam Tiểu Cẩn ở trên du thuyền được bảo vệ nghiêm ngặt như thế này? Cho dù có, đó cũng là vấn đề xác suất, làm sao ta biết được?”
“Chú nhấn mạnh nhiều lần bảo tôi phải xuống thuyền, không thể không khiến tôi nghi ngờ.”
Nói xong, Triều Từ lập tức cúp máy.
Sau khi cúp máy, cậu vẫn cầm điện thoại, nhanh chóng gọi cho Triệu Dịch.
“Tu—”
Điện thoại chỉ kêu một tiếng rồi bị tắt máy.
Đồng tử của Triều Từ đen kịt.
Cậu biết ý của Triệu Dịch, hắn không muốn để cậu bị liên lụy. Triệu Thịnh liều mạng và hung ác, rất căm thù nhà họ Triệu và Triệu Dịch, lần này đi chuộc người rất khó đảm bảo an toàn, thậm chí cực kỳ nguy hiểm.
Triều Từ không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi cho thư ký vừa nãy của Triệu Dịch.
Vừa nhận cuộc gọi, Triều Từ đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghi ngờ Nam Tiểu Cẩn đang ở trên du thuyền, anh mau gọi Triệu Dịch quay lại, rất nguy hiểm!”
Thông tin này quá lớn, thư ký sững sờ một lát rồi lắp bắp trả lời: “Vâng, vâng.”
Nhưng chưa đến nửa phút sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại của thư ký lại gọi đến, giọng của anh ta gấp gáp như sắp khóc: “Giám đốc Triệu đã tắt máy, tôi không liên lạc được với cậu ấy!”
“Triệu Thịnh bảo cậu ấy đi một mình đến một nơi để giao tiền chuộc, bây giờ tôi cũng không đi cùng và cậu ấy đã đi một mình rồi.”
Triều Từ không biết nên cười hay nên khóc, đưa tay đỡ trán.
Ở thời khắc quan trọng luôn xảy ra những tình huống tồi tệ nhất.
Giọng cậu lúc này lại vô cùng bình tĩnh: “Tôi sẽ đi tìm Nam Tiểu Cẩn, anh đi tìm Triệu Dịch đi, ngăn cậu ấy lại!”
Lần nữa kết thúc cuộc gọi, Triều Từ tìm đến một nhân viên phục vụ và yêu cầu lấy số điện thoại của phòng kiểm soát du thuyền: “Tôi nghi ngờ có người bị bắt cóc và bị giam ở khoang dưới cùng. Giúp tôi kiểm tra toàn bộ hệ thống an ninh, tìm vị trí khả nghi. Điều động càng nhiều nhân viên an ninh càng tốt, đến khoang dưới hỗ trợ cho tôi.”
Thời gian không kịp nữa rồi. Cậu phải tìm được Nam Tiểu Cẩn trước khi Triệu Dịch đến nơi Triệu Thịnh yêu cầu, còn phải liên lạc được với Triệu Dịch.
Nếu không, khi Triệu Dịch thật sự đến đó, Triệu Thịnh sẽ không tha cho hắn.
Triều Từ vừa suy nghĩ vừa đi thang máy xuống khoang dưới cùng.
Cậu đi rất nhanh, bên cạnh chỉ có sáu nhân viên an ninh kịp chạy đến, những người khác vẫn đang trên đường.
Không lâu sau, phòng kiểm soát gọi lại: “Thưa cậu Triều, có thể là phòng Z-047, hệ thống điện ở đó đã bị khởi động đột ngột cách đây bốn giờ, sau đó tín hiệu bị chặn lại.”
“Được rồi, cảm ơn anh.”
Triều Từ nói xong định cúp máy nhưng bị người ở đầu dây bên kia ngăn lại: “Cậu Triều, tôi khuyên cậu nên đợi tại chỗ một lúc, các nhân viên an ninh của chúng tôi đang nhanh chóng đến đó, như vậy mới đảm bảo an toàn cho cậu.”
Triều Từ không nói gì, cúp máy.
Cậu cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía Z-047.
Trong kế hoạch của cậu, số lượng người không quan trọng, nhưng thời gian chậm một phút thì kết quả có thể sẽ khác đi hoàn toàn.
Trong thời gian này, lại có thêm bốn nhân viên an ninh chạy đến, tổng cộng mười người bảo vệ bên cạnh Triều Từ.
Họ cầm dùi cui đi phía trước, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng Z-047.
Ngay trước cửa, điện thoại của Triều Từ lại reo lên.
Là thư ký của Triệu Dịch.
Triều Từ nhận cuộc gọi, giọng thư ký thở hổn hển vang lên: “Thưa cậu Triều, chúng tôi đã liên lạc được với Giám đốc Triệu.”
“Tốt lắm. Vậy anh nói với cậu ấy, tôi đã cứu Nam Tiểu Cẩn, bảo cậu ấy mau quay lại.” Triều Từ nói.
Nhân viên an ninh dẫn đầu nhập mật khẩu vào, sau đó kéo Triều Từ lùi lại, chuẩn bị cảnh giác đến mức tối đa.
Cửa phòng được mở ra.
Đây là một căn phòng dự phòng, chỉ khoảng hai mươi mét vuông, người đứng bên trong gần như không có chỗ trốn.
Nam Tiểu Cẩn bị trói chặt, cùng với sáu kẻ xấu giả dạng nhân viên phục vụ.
“Các người là thuộc hạ của Triệu Thịnh?” Triều Từ hỏi.
Những kẻ đó lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì.
Triều Từ cười: “Không ngờ người như Triệu Thịnh lại có thuộc hạ trung thành như vậy, chủ bị giam mấy năm rồi vẫn nhớ mãi không quên.”
Những kẻ đó không đáp, mà kề một con dao vào cổ Nam Tiểu Cẩn: “Đừng lại gần, nếu không con nhỏ này sẽ mất mạng!”
“Đừng vội.”
Triều Từ dường như không hề lo lắng: “Các người biết tôi là ai không?”
Bọn chúng nhìn Triều Từ, vẫn không nói gì.
Triều Từ như nhìn thấu ánh mắt của bọn chúng, nói tiếp: “Có vẻ là biết rồi.”
“Vậy thì các người đừng bắt Nam Tiểu Cẩn nữa. Đổi tôi thì sao?” Cậu bất ngờ đưa ra đề nghị này.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sửng sốt. Các nhân viên an ninh bên cạnh Triều Từ cũng không đồng tình, định ngăn lại nhưng bị Triều Từ ngăn cản.
“Đề nghị này không tốt sao? Nam Tiểu Cẩn chỉ là bạn gái cũ của Triệu Dịch, còn tôi là chồng mới cưới của cậu ấy. Ai quan trọng hơn, chẳng lẽ các người không nhìn ra?”
*
Nam Tiểu Cẩn ở đối diện với Triều Từ, liều mạng lắc đầu. Miệng của cô bị bịt kín, dù cố gắng hết sức cũng chỉ phát ra những tiếng r3n rỉ, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Triều Từ làm như không thấy, nhìn những người đó rõ ràng đang do dự, tiếp tục nói: “Có tôi ở đây, các người việc gì phải bám lấy hai trăm triệu đó? Vốn lưu động dưới tên tôi còn nhiều hơn con số đó.”
“… Đổi như thế nào?” Kẻ cầm đầu khàn giọng hỏi.
Triều Từ không trả lời ngay, mà cúi đầu lấy điện thoại ra, bấm gì ở trên đó khoảng nửa phút.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, sắc mặt không có chút nào là căng thẳng: “Tôi đếm đến mười, chúng ta sẽ trao đổi.”
Những người đó áp giải Nam Tiểu Cẩn về phía Triều Từ, còn Triều Từ cũng bước từng bước về phía họ, phía sau cậu cũng có người đi theo.
Khi họ đi ngang qua nhau, những kẻ đó thả Nam Tiểu Cẩn ra, còn Triều Từ thì bị chúng dùng dao kề vào cổ.
Tìm được con tin mới và còn là một người hữu ích hơn, bọn chúng tất nhiên sẽ không ở lại đây để chờ chết.
Một tên dùng dao kề vào cổ Triều Từ, những kẻ khác thì đe dọa nhóm người đi cùng Triều Từ: “Bọn tạo cần một chiếc ca nô! Phải có trong vòng mười phút, nhanh lên!”
Trên chiếc du thuyền này, đừng nói đến một chiếc ca nô, ngay cả tàu ngầm cũng có. Vì lo lắng cho tính mạng của Triều Từ nên họ buộc phải sắp xếp một chiếc ca nô cho bọn chúng.
“Bây giờ bọn mày đi ra ngoài! Mười phút sau bọn tao sẽ tự lên boong tàu kiểm tra!”
Kẻ đó nói xong, lưỡi dao kề vào cổ Triều Từ càng sâu thêm một chút, máu tươi theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống.
Mọi người rất lo lắng cho tính mạng của Triều Từ, đành phải dẫn Nam Tiểu Cẩn từ từ rút lui.
Nam Tiểu Cẩn được cởi trói, cả miếng vải bịt miệng cũng được gỡ ra. Nước mắt của cô tuôn rơi, khóc đến mức mặt mày đỏ bừng: “Triều Từ!”
Triều Từ mỉm cười dịu dàng với cô: “Đừng buồn, cũng đừng có gánh nặng, tớ không làm vì cậu.”
“Nếu là vì Triệu Dịch thì cậu càng không nên dùng bản thân để đổi cho tớ, cậu bị ngốc sao!” Cô không nhịn được hét lên.
Nếu cô chết, Triệu Dịch sẽ áy náy, có thể cũng sẽ đau lòng.
Nhưng nếu Triều Từ chết… Triệu Dịch sẽ phát điên mất.
Nam Tiểu Cẩn vừa nói, vừa không muốn đi theo nhóm bảo vệ rời khỏi, bước chân lảo đảo chạy về phía Triều Từ.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã bị người ta kịp thời ngăn lại. Họ kéo cô về, nói khẽ vài câu, không biết là an ủi hay là quở trách, nhưng rõ ràng Nam Tiểu Cẩn không nghe vào, cô vẫn không ngừng quay đầu nhìn Triều Từ.
“Nếu cậu thấy áy náy, thì giúp tớ chuyển lời nhé.”
“Mấy ngày nữa cậu có thể sẽ gặp một người Đức, tên tiếng Trung của anh ấy là Đàn Liệt, cậu hãy nói với anh ấy…”
“Nói gì?” Nam Tiểu Cẩn ngây ngốc hỏi.
Từ những lời này của Triều Từ, cô chợt có một dự cảm vô cùng đáng sợ.
“… Thôi vậy.” Triều Từ bỗng cười khẽ.
Vừa rồi cậu đã nhắn tin cho người đó rồi, nhưng khi đặt điện thoại xuống lại có thêm hàng ngàn điều muốn nói.
Nhưng đến lúc này, dường như cũng chẳng còn gì muốn nói nữa.
“Đưa cô ấy đi đi.” Triều Từ nói câu này với nhóm bảo vệ.
Những người đó từ từ rời khỏi hành lang, đi vào thang máy.
Còn Triều Từ và sáu người bắt giữ cậu thì đứng yên tại chỗ. Bọn chúng nghe tiếng bước chân xa dần, nghe tiếng thang máy khởi động rồi mới rời đi.
Toàn bộ khoang dưới lại trở nên yên tĩnh.
“… Thật ra Triệu Thịnh vốn dĩ không định để Nam Tiểu Cẩn sống phải không?”
Trong sự im lặng đáng sợ, Triều Từ đột nhiên chủ động phá vỡ sự im lặng này.
Sáu người đứng cạnh cậu không ai nói lời nào, chỉ có con dao kề vào cổ cậu càng thêm siết chặt.
Trên cổ đã bị rạch ra một vết thương không nhỏ, thật sự có chút đau đớn.
Dù không ai trả lời nhưng Triều Từ cũng không có một chút ngượng ngùng nào. Cậu chợt nhìn cửa khoang tàu, dường như vừa nhìn thấy có thứ gì ở đó.
Sau đó cậu lại tự nói tiếp: “Giống như bây giờ, họ cũng không định để tôi sống vậy—”
Lời còn chưa dứt, trong lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, con tin đột ngột lao thẳng vào lưỡi dao đang kề cổ không hề có chút dự liệu nào.
Cậu thậm chí đã tính toán kỹ góc độ, vừa đủ để cắt vào động mạch.
Lập tức máu phun ra như suối, những biểu cảm ngạc nhiên của bọn chúng bị che phủ bởi màu máu đỏ thẫm.
Khoảnh khắc cuối cùng, Triều Từ ngẩng đầu nhìn cửa khoang, môi cậu mấp máy vài lời rồi ngã xuống vũng máu.
……
Không ai ngờ rằng, lễ cưới vốn dĩ vui vẻ, cuối cùng lại kết thúc như vậy.
Lúc đầu, Triều Từ bảo mọi người đừng nói với nhà họ Triệu chuyện ngày hôm đó. Nhưng khi Triều Từ bị bắt giữ, chuyện này không thể giấu diếm được nữa, cả nhà họ Triệu đều lập tức biết hết.
Họ lo lắng vô cùng.
Nhưng họ không dám liều lĩnh mang người xông vào khoang dưới cứu người, nơi đó quá chật hẹp sẽ càng nguy hiểm hơn cho Triều Từ. Họ chỉ có thể chuẩn bị một chiếc ca nô mà bọn bắt cóc yêu cầu, rồi mới lên kế hoạch.
Nhưng chưa kịp chuẩn bị xong, từ phòng giám sát đã truyền đến tin tức Triều Từ đã chết.
Cậu đã tự sát bằng cách lao vào dao.
Sau đó là một mớ hỗn loạn, và khi Triệu Dịch trở lại, sự hỗn loạn này càng trở nên mất kiểm soát hơn.
Cuối cùng những khách mời đến dự buổi lễ, ai nấy đều quên mất mình rời khỏi nơi đó như thế nào.
Có một khoảnh khắc, họ nghĩ rằng Triệu Dịch sẽ bắn chết tất cả bọn họ.
Khi rời khỏi chiếc du thuyền được ca ngợi là tòa lâu đài nổi trên mặt biển đó, họ có cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn.
Họ còn nghĩ rằng có lẽ vài ngày nữa sẽ phải đến dự đám tang.
Nhưng một lần nữa họ lại bị bất ngờ vì họ không thể đến dự đám tang đó.
……
Nam Tiểu Cẩn tưởng rằng biến cố gia đình phá sản vào năm mười tám tuổi, cha nhảy lầu tự tử, phải rời xa quê hương, đã là nỗi đau không thể nào quên được trong suốt cả cuộc đời.
Cho đến khi cơn ác mộng của cô biến từ hình ảnh cha cô nhảy lầu thành hình ảnh Triều Từ nằm trong vũng máu đỏ tươi.
Rồi trong cơn mơ, không biết từ đâu vang lên tiếng hét, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến dạng, cho đến khi người đàn ông cô yêu đột ngột xông vào.
Khung cảnh lại quay về chiếc du thuyền khổng lồ đó, Triệu Dịch từ boong tàu vội vã chạy đến, còn bên cạnh cô là Triều Từ đang được một vài bác sĩ cấp cứu, nhưng trong mơ chỉ có tiếng ồn chói tai và một đường thẳng tăm tắp không chút ngoằn nghèo.
Trực thăng cứu hộ trên không đã đến, Triều Từ và Triệu Dịch cùng lên trực thăng.
Nam Tiểu Cẩn cứ đuổi theo chiếc trực thăng đó, cô chạy mãi, chạy mãi. Khi đến được bệnh viện, xung quanh cô chỉ thấy một phòng cấp cứu đỏ tươi.
Triều Từ được đẩy ra, phủ khăn trắng.
Triệu Dịch trông có vẻ rất bình tĩnh, bình tĩnh như một cái vỏ rỗng.
Tiếng hét lại vang lên, mọi thứ trong cơn mơ lại một lần nữa biến dạng?
Là ai đang hét? Là cô sao?
Cô không biết, bây giờ cô đã bị nỗi sợ hãi và đau khổ bao trùm hoàn toàn, không thể động đậy.
Lại có một người từ cuối hành lang vội vã chạy tới, sau lưng người đó còn có vô số tiếng bước chân, nhưng trong giấc mơ của Nam Tiểu Cẩn không thấy bóng dáng những người đó.
Cô chỉ nhớ người chạy đến đầu tiên tên là Hoắc Nghi Ca.
Người đó cũng không khóc, ngược lại còn cười to.
Cười đến mức tự mình phải ho khan điên cuồng.
Tiếng cười và tiếng hét hòa vào tạo ra một thứ âm thanh cực kỳ ồn ào khiến Nam Tiểu Cẩn đột ngột tỉnh giấc.
Cô bật người dậy, nước mắt tuôn như mưa.
Sau đó, Triệu Dịch luôn canh giữ bên cạnh thi thể của Triều Từ, không một ai có thể thuyết phục hắn đưa thi thể của cậu đến nhà tang lễ.
Hắn mua một chiếc quan tài bằng băng đặt bên trong căn nhà mà hắn và Triều Từ đã từng ở, ngày đêm nhìn cậu. Từ đó về sau, Nam Tiểu Cẩn không còn nhìn thấy hắn bước ra khỏi căn hộ đó nữa.
Gia đình, bạn bè của Triệu Dịch, và cả Nam Tiểu Cẩn đều rất lo lắng cho hắn.
Nhưng Nam Tiểu Cẩn không dám gặp hắn, vì cô biết Triệu Dịch căm hận cô.
Nhưng sau đó gia đình của Triệu Dịch lại khuyên cô nên đến thăm hắn, vì Triệu Dịch đã phát điên rồi. Họ hy vọng Nam Tiểu Cẩn có thể k1ch thích được hắn, có lẽ sẽ có tác dụng gì đó.
… Điên rồi?
Cho đến khi Nam Tiểu Cẩn bước vào căn hộ đó, mới hiểu thế nào là điên.
Triệu Dịch trông rất bình thường, hàng ngày còn làm việc rất đúng giờ.
Khi thấy Nam Tiểu Cẩn đến, hắn không có biểu hiện gì quá khích, ngược lại còn mời cô uống cà phê một cách rất thân thiện.
Nhưng hắn pha hai tách cà phê, còn rót một cốc sữa nữa đặt ở bên ghế trống.
Ly sữa đó tất nhiên không vơi đi chút nào. Sau đó, Nam Tiểu Cẩn nghe thấy Triệu Dịch cười khổ: “Anh biết em không thích uống, nhưng bác sĩ nói em mất máu quá nhiều cần phải bồi bổ.”
“Không uống sữa? Vậy anh pha kỷ tử nhé?”
“… Được rồi, được rồi, anh sai rồi. Không pha nữa… nhưng kỷ tử không phải chỉ có con gái và người già mới uống.”
“Vậy trưa nay ăn gì đây, canh thịt dê hầm với đương quy và củ mài được không? Thịt dê sẽ không bị hôi đâu, lần này anh chắc chắn sẽ xử lý nó kỹ.”
*
Triệu Dịch một mình vào bếp nấu ăn, Nam Tiểu Cẩn ban đầu định giúp đỡ nhưng bị Triệu Dịch ngăn lại.
“Triều Từ cũng muốn vào, ba người cùng ở trong bếp thì quá chật.” Triệu Dịch nói.
Nam Tiểu Cẩn cố nén cơn rét lạnh ở trong lòng, nhìn Triệu Dịch bước vào bếp.
Triệu Dịch lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, từ từ xử lý. Hắn vừa rửa xong củ mài, đang chuẩn bị nấu cơm trước thì đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó, quay đầu nhìn về phía rổ đựng củ mài, xua tay nói: “Để anh cắt.”
Hắn vừa nhấn nút nấu cơm xong liền bước đến, lấy củ mài đặt lên thớt, vừa cắt vừa nói: “Em ngồi đó đợi đi, tay không quen với việc nấu nướng, lỡ bị dao cắt vào thì sao?”
Cắt xong củ mài, hắn lại lấy dâu tây từ tủ lạnh, rửa sạch rồi đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ ở bên cạnh, kéo một chiếc ghế đặt trước bàn, nói với phương hướng khi nãy: “Em ngồi đây ăn dâu tây đi, vết thương lần trước chưa lành, đừng có quậy phá.”
Nam Tiểu Cẩn chứng kiến toàn bộ cảnh này. Màn hình tivi lớn đang phát một kênh ngẫu nhiên với tiếng nhạc vui vẻ, nhưng không thể làm dịu đi sự lạnh lẽo trong lòng cô.
Hơn một giờ sau, Triệu Dịch bày hết món ăn lên bàn, gọi Nam Tiểu Cẩn vào ăn.
Nam Tiểu Cẩn bước vào, thấy Triệu Dịch ngồi đối diện cô, vị trí bên cạnh hắn cũng đã được kéo ghế ra, ở đó đặt một bát cơm và một đôi đũa.
Nam Tiểu Cẩn cứng người ngồi xuống, không biết nói gì.
May mắn là Triệu Dịch không quan tâm cô có nói hay không, vẫn liên tục gắp thức ăn cho chỗ trống bên cạnh rồi tự nói một mình.
“Củ mài này lần trước em chê hơi mềm, lần này anh đã điều chỉnh lửa, rất giòn, em ăn nhiều vào nhé.”
“Dâu tây vừa rửa em chưa ăn được bao nhiêu, không phải lần trước chính em đòi mua sao?”
“Cá vược hôm nay cũng rất ngon, em còn nhớ hồi cấp ba, mỗi khi căng tin có cá vược, em lại bắt anh đi lấy cho em không?” Nói đến đây hắn lại không nhịn được liền cười, vươn tay ra như đang chỉnh tóc cho ai đó bên cạnh, “Em cẩn thận một chút, tóc dính vào miệng rồi.”
“Gần đây tóc em dài ra nhiều, ngày mai anh đưa em đi cắt nhé?”
Nam Tiểu Cẩn không thể chịu đựng nổi nữa, mọi sự vô lý, sợ hãi, thương hại đều đang kéo căng đầu óc cô, cuối cùng nó khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
“Đủ rồi!” Cô đứng lên nói, “Bát cơm này còn nguyên, đôi đũa vẫn ở vị trí cũ, anh không nhận ra sao?”
Triệu Dịch không những không tỉnh lại, mà còn nhìn Nam Tiểu Cẩn một cách lạ lùng: “Cô đang nói gì vậy? Triều Từ rõ ràng sắp ăn xong rồi mà.”
Nói xong hắn lại gắp một miếng thịt dê cho Triều Từ, nhẹ giọng nói: “Em đừng để ý cô ấy, cô ấy đang phát điên đấy.”
“Rốt cuộc là em điên hay anh điên?!” Nam Tiểu Cẩn chất vấn.
“Triều Từ đã chết rồi! Cậu ấy đang nằm trong hầm băng dưới nhà anh! Chính anh đã tự tay đặt cậu ấy vào quan tài mà anh mua!”
Cô nói xong, ngồi phịch xuống như thể mất hết sức lực, cuối cùng giọng đầy bất lực, nhẹ nhàng nói: “Anh ít nhất… phải để Triều Từ yên nghỉ.”
Triệu Dịch lại càng cảm thấy khó hiểu: “Tất nhiên là tôi biết cơ thể A Từ vẫn ở đó… cô nghĩ tôi điên à?”
“Hôm đó, mọi người đều nghĩ A Từ đã chết rồi. Nhưng vài ngày sau, A Từ đã trở lại, chỉ là mọi người không thấy em ấy.” Hắn cười một cách ngọt ngào, “Tuy bây giờ mọi người không thấy được em ấy, nhưng đợi một thời gian nữa, em ấy sẽ trở lại với cơ thể của mình, rồi mọi người sẽ thấy em ấy. Nếu đem thiêu cơ thể, A Từ không thể trở lại được nữa, nên tôi phải bảo vệ cơ thể của em ấy.”
Nam Tiểu Cẩn ngây ngốc nhìn hắn: “… Anh đã hoàn toàn điên rồi.”
“Tôi điên sao? Có lẽ vậy.” Triệu Dịch khẽ cười, “Nhưng tôi nhìn thấy A Từ, em ấy ngồi bên cạnh tôi, nói chuyện, cười với tôi, tôi có thể ôm em ấy, hôn em ấy… chỉ là các người không thấy em ấy mà thôi.”
“Nếu tôi thật sự điên….”
“Nếu “bình thường” và “khỏe mạnh” có nghĩa là không thể nhìn thấy em ấy được nữa…”
“Thì hãy để tôi mãi mãi điên như vậy.”
Triều Từ từng nói rằng: xin lỗi, tôi bệnh rồi, nhưng tôi không muốn chữa.
Đến hôm nay, Triệu Dịch mới hiểu cảm giác đó là gì, là nỗi tuyệt vọng như thế nào.
…………
Nam Tiểu Cẩn rời đi như người mất hồn, bất lực không thể làm được gì.
Không ai ngăn được Triệu Dịch, vì hắn vẫn hành xử như một người bình thường, ngoại trừ việc hắn có một “Triều Từ” mà không ai nhìn thấy ở bên cạnh.
Cho đến một ngày, một người đàn ông tóc vàng gõ cửa căn hộ của hắn.
Không ai biết họ đã nói gì, chỉ biết ngày hôm sau, thi thể Triều Từ được đưa ra ngoài, chuyển đến nhà tang lễ.
Nam Tiểu Cẩn gặp lại Triệu Dịch tại đám tang của Triều Từ.
Đây là một đám tang đặc biệt, vì tro cốt của Triều Từ không được chôn mà đặt ở trước mộ.
Trong mộ chỉ có những vật dụng và quần áo của cậu khi còn sống.
Trong những lời xì xào của mọi người xung quanh, Nam Tiểu Cẩn nghe được rằng tro cốt của Triều Từ sẽ được người đàn ông tóc vàng mang về Đức.
Cô chợt nhớ lại hôm đó trong hành lang chật hẹp của khoang thuyền dưới cùng, người đó bị một người khác nắm cổ tay, dùng dao kề cổ, máu nhỏ giọt xuống thấm vào lễ phục màu trắng, nhưng người đó vẫn cười như không có chuyện gì: “Mấy ngày nữa cậu có thể sẽ gặp một người Đức, tên tiếng Trung của anh ấy là Đàn Liệt, cậu hãy nói với anh ấy… mà thôi vậy.”
Cô quay đầu lại, thấy người đàn ông tóc vàng ở trong đám đông.
Anh đứng trước mộ, bất động, trong đôi mắt xanh biếc hiện lên những tia máu.
Một lúc sau, cô thấy anh ngồi xuống, vuốt v e hộp tro cốt màu đen, miệng mấp máy nói gì đó.
Anh nói: xin lỗi.
Xin lỗi… có vẻ như mọi người đều đang nói lời này.
Nam Tiểu Cẩn sững sờ đứng đó, không quay đầu lại cho đến khi trong đám đông lại bắt đầu xì xầm bàn tán.
Là Triệu Dịch.
Hắn mặc bộ đồ giống hệt ngày cưới hôm đó, đeo chiếc nhẫn mà hắn chưa kịp trao.
Mặt hắn không lộ một chút buồn bã, thậm chí trong mắt hắn còn ánh lên ý cười.
Triệu Dịch chậm rãi đi tới, cúi xuống trước mộ, lấy từ trong áo vest ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là một chiếc nhẫn giống hệt với chiếc đeo trên tay hắn.
Hắn đặt chiếc nhẫn ở trước mộ, cuối cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên bức ảnh của Triều Từ được khắc trên bia.
Nam Tiểu Cẩn cảm thấy mình nên thở phào nhẹ nhõm.
Vì Triệu Dịch cuối cùng đã tỉnh lại từ cơn điên, và chấp nhận sự thật rằng Triều Từ đã chết.
Nhưng trái tim cô vẫn bị bóp chặt, đau đến mức không thể nói nên lời.
Đám đông lại nhường đường, Nam Tiểu Cẩn nhìn thấy một người đàn ông mặc đường trang màu trắng.
Cô không thể đoán được tuổi của người này, nhìn bề ngoài có vẻ không quá ba mươi, nhưng trên người lại mang theo vẻ uy nghiêm của người đứng đầu đã lâu.
Nam Tiểu Cẩn chưa từng gặp Hoắc Nghi Ca, dù đã nghe nhiều về người đứng đầu nhà họ Hoắc.
Khi Hoắc Nghi Ca bước tới, biểu cảm của Triệu Dịch và Đàn Liệt lập tức trở nên lạnh lùng.
“Sao ông dám đến đám tang của em ấy?” Đàn Liệt bước lên chặn gã.
“Tôi mang hoa đến cho cậu ấy.” Gã giơ bó hoa cúc trắng lên, “Tặng xong tôi sẽ đi.”
Người luôn kiêu ngạo như Hoắc Nghi Ca vậy mà lúc này lại mang chút cầu xin khi đối mặt với Đàn Liệt.
Đàn Liệt nhìn gã hồi lâu, cuối cùng cũng nhường đường.
Hoắc Nghi Ca từ từ bước qua, chỉ trong chưa đầy một tháng, gã đã tiều tụy đi rất nhiều, dáng vẻ thẳng tắp ngày nào giờ đã hơi còng xuống.
Gã đặt bó hoa cúc trắng trước mộ Triều Từ, khi đứng lên lại theo thói quen ưỡn thẳng lưng.
Gã có nhiều điều muốn nói, nhưng khi đứng trước mộ Triều Từ lại không thể nói lời nào.
“Tặng xong thì mau cút đi.” Đàn Liệt ở bên cạnh lạnh giọng nói, thậm chí định kéo gã ra ngoài.
Từ khi Hoắc Nghi Ca lên nắm quyền nhà họ Hoắc ở tuổi hai mươi hai đến nay, chưa từng có ai có thể làm gã rơi vào thế yếu, nhưng lúc này trông gã có vẻ thê thảm.
“Để tôi nói thêm một câu với Tiểu Từ.” Gã nói với Đàn Liệt.
Đàn Liệt nhìn chằm chằm gã, không tỏ rõ thái độ.
Hoắc Nghi Ca quay lại nhìn Triều Từ, giọng khàn khàn nói: “Nếu có kiếp sau…”
“Ta sẽ tránh xa em, được không?” Đôi mắt của gã đỏ lên, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi nói chuyện lại run rẩy như sắp khóc.
Nhưng dáng vẻ đáng thương của gã lại không nhận được sự thương cảm của Đàn Liệt, anh vẫn lạnh lùng nói: “Cút đi.”
Gã đàn ông quyền lực, kiêu ngạo này cuối cùng chỉ có thể rời đi với đôi mắt đỏ bừng, hai vai còng xuống, bước chân lảo đảo.
Khi đám tang kết thúc, Triệu Dịch vẫn ngồi bên mộ.
Nam Tiểu Cẩn cũng không rời đi.
Cô ở lại với hai người này, đợi đến khi trời tối rồi lại rạng sáng.
Khi tia sáng chiếu lên ngôi mộ, cuối cùng Đàn Liệt cũng cử động.
Anh tiến lên, ôm hộp tro cốt của Triều Từ, nói một câu: “Tôi đưa em ấy đi.”
Lúc này, hai mắt của Triệu Dịch đỏ bừng, môi trắng bệch, đôi chân không thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể hoặc không thể chịu đựng nổi nỗi đau này mà khuỵu xuống trên nền cỏ.
Đàn Liệt nghe thấy tiếng động, cũng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Triệu Dịch.
Nhưng anh không quay đầu lại, ôm hộp tro cốt nặng nề, rời đi dưới nắng sớm.
Nước mắt của Nam Tiểu Cẩn rơi đầy mặt, cô đau không thể nói nên lời.
Nhưng cô không có quyền gì để ngăn cản Đàn Liệt, hoặc an ủi Triệu Dịch, cô chỉ có thể chệnh choạng rời khỏi nơi này.
*
Sau lễ tang của Triều Từ, tro cốt của cậu được Đàn Liệt mang về Đức.
Nam Tiểu Cẩn rất lo lắng cho Triệu Dịch, mặc dù cô không thể đến gặp hắn.
Cô lo lắng rằng Triệu Dịch có thể sẽ gục ngã không gượng dậy nổi.
Đây cũng là suy đoán của đa số mọi người, vì trong lễ tang, mặc dù Triệu Dịch không thể hiện bất kỳ sự buồn bã nào trước mặt mọi người, nhưng dáng vẻ cực kỳ bất thường của hắn vẫn khiến tất cả phải chú ý.
Nhưng trái với mọi người nghĩ, Triệu Dịch không gục ngã, ngay sau khi lễ tang kết thúc, hắn lập tức dồn hết tâm trí vào công việc, thậm chí ăn ngủ tại công ty, trở thành một người cuồng công việc thực sự.
Triệu Dịch quả thật là một người có năng lực, với cường độ làm việc như vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tập đoàn của nhà họ Triệu vốn đã vững mạnh lại được đẩy lên một tầm cao mới, ở thành phố B không có đối thủ nào sánh kịp, ngay cả Hoắc gia cũng phải né tránh mũi tên nhọn này.
Khi tập đoàn của nhà họ Triệu chuẩn bị vươn lên ngôi bá chủ thương mại ở thành phố B, thì Triệu Dịch đột nhiên tấn công mạnh mẽ vào các công ty của Hoắc gia.
Hoắc gia không phải là kẻ yếu dễ bị thao túng, mặc dù Triệu gia sắp lên ngôi bá chủ, nhưng đấu đá với Hoắc gia một cách cứng rắn cũng khó tránh khỏi kết cục cả hai bên đều bị thương.
Nhưng điều mà không ai ngờ tới là Hoắc gia lại không phản kháng quá nhiều trong cuộc tranh đấu này.
Không rõ là do Triệu Dịch trẻ tuổi nóng nảy không biết dừng lại, hay là do có mối thù hận sâu sắc nào đó mà không ai biết, nhưng hắn vẫn tiếp tục truy đuổi công ty Hoắc gia, thậm chí đưa Hoắc Nghi Ca ra tòa.
Kết cục lạ lùng là trong bảy tội danh mà Triệu Dịch cáo buộc Hoắc Nghi Ca, tất cả đều được xác thực, và Hoắc Nghi Ca bị kết án ba mươi lăm năm tù.
Ngày đầu tiên Hoắc Nghi Ca vào tù, Triệu Dịch đến thăm gã.
Người đàn ông gần bốn mươi tuổi, dù ở trong tù vẫn không có chút nào chật vật. Gã cầm một quyển sách triết học, khi Triệu Dịch bước vào gã mới gấp sách lại rồi nhìn Triệu Dịch, ánh mắt bình tĩnh như nước.
“Ông trông có vẻ sống tốt nhỉ.” Triệu Dịch nói.
“Tốt hơn cậu một chút.” Hoắc Nghi Ca đáp.
Rõ ràng trong cuộc chiến này, Triệu Dịch mới là người chiến thắng, còn Hoắc Dịch Ca là kẻ thất bại phải vào tù.
Hoắc Nghi Ca thản nhiên đùa nghịch với cuốn sách trên tay, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cậu định đi như thế nào?”
“Không biết, tùy thôi.” Triệu Dịch nói.
“Không định gặp lại cậu ấy lần nữa sao?” Gã ngẩng đầu nhìn Triệu Dịch.
“Không.”
“Tùy cậu.” Hoắc Nghi Ca đặt quyển sách sang một bên, tựa lưng vào ghế, “Cậu yên tâm, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu ấy.”
……
Ba ngày sau, thuộc hạ của Hoắc Nghi Ca vào tù báo với gã rằng Triệu Dịch đã chết.
Hắn nhảy cầu tự tử, thi thể vẫn chưa được tìm thấy.
Hoắc Nghi Ca khẽ cười: “Thật là một cách chết không đẹp mắt.”
Nhưng gã thì sao?
Gã muốn chết cũng không được.
Vì gã sợ, sợ rằng Triều Từ đi quá chậm.
Tiểu Từ, đi nhanh lên, nếu ta cố gắng ở đây thêm vài năm nữa… em sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa.
……
Với quyền lực và khả năng của Hoắc Nghi Ca, việc xin giảm án là một việc rất dễ dàng. Huống chi gã bệnh tật lâu năm, chỉ cần ra tay một chút, việc xin ra ngoài điều trị cũng không khó.
Cho dù không bàn đến những chuyện đó, việc gã muốn sống thoải mái ở trong tù cũng dễ như trở bàn tay.
Nhưng những điều này Hoắc Nghi Ca đều không làm.
Gã sống trong tù như một phạm nhân bình thường, ăn những bữa ăn đơn giản, thậm chí còn tham gia lao động cải tạo.
Năm thứ tám sau khi vào tù, gã đã chết vì bệnh tim.
……
“Hôm nay thời tiết đẹp quá.” Đàn Liệt bước xuống bậc thềm trước cửa.
Anh cầm một chiếc bình tưới cây và một đ ĩa bánh kem nhỏ mềm.
Đây là một thị trấn hẻo lánh, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách đây hai trăm mét.
Thị trấn không có gì đặc biệt, ngay cả các tiện ích công cộng cũng rất lạc hậu, không có tàu điện ngầm, taxi rất ít, xe buýt cũng một giờ mới có một chuyến. Nếu nói có ưu điểm gì, chỉ có thể nói là phong cảnh rất đẹp. Có một con sông chảy qua thị trấn, là một nhánh nhỏ của sông Rhine, chỉ rộng khoảng ba mươi mét. Nhưng dòng sông uốn lượn nước trong vắt, hai bên bờ trồng đầy hoa nữ lang màu tím nhạt, và các bụi cây cao thấp, xanh đỏ đủ màu.
Bình minh ở đây rất đẹp, vì dãy núi cũng trùng trùng điệp điệp giống như dòng sông uốn lượn này. Khi sao mai vẫn còn treo cao, các sắc màu đỏ tươi, tím đậm, cam vàng, cam nhạt sẽ xuất hiện ở nơi bầu trời xa xăm, hòa vào sắc đêm chưa tan và phía bên kia vẫn còn vương lại một chút cực quang xanh lục. Toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi những màu sắc rực rỡ này, chúng vờn qua mặt sông khiến ranh giới giữa trời và đất dường như biến mất.
Nhưng dù cảnh đẹp đến đâu, sự cách biệt và sự lạc hậu về kinh tế cũng khiến người trẻ không muốn ở lại. Năm này qua năm khác, thị trấn dần dần chỉ còn lại người già.
Đàn Liệt chuyển đến đây vào năm ngoái, mua một căn biệt thự nhỏ.
Người chủ trước là một bà lão rất hiền hậu. Khi anh mới đến đây, căn biệt thự nhỏ này vẫn được giữ gìn rất cẩn thận, được trồng đầy hoa hồng, hoa cẩm tú cầu và hoa nữ lang giống như thị trấn nhỏ này.
Bà lão đã sang Mỹ sống với con trai, nên bán lại căn nhà cho Đàn Liệt.
Anh chôn tro cốt của Triều Từ ở trong vườn, dựng lên một tấm bia nhỏ.
Anh trồng cây tử đằng và hoa hồng bên cạnh tấm bia đó.
Tử đằng dần dần leo lên tấm bia, Đàn Liệt cẩn thận chăm sóc chúng, cũng cắt tỉa bớt những cành lá dư thừa đi để không che mất bức ảnh của Triều Từ.
Những đóa hồng leo màu trắng mềm mại lay động bên cạnh hoa tử đằng.
Đàn Liệt đặt đ ĩa bánh nhỏ dưới cây tử đằng.
“Chào buổi sáng.” Anh nhìn ảnh Triều Từ và nói.
“Bánh chiffon tôi mới làm đấy, biết em không thích ăn ngọt nên tôi làm ít đường thôi.”
Anh vừa tưới cây vừa luyên thuyên nói chuyện với Triều Từ, rồi vuốt v e hoa tử đằng trên bia mộ, cười nói: “Theo luật lệ cũ, em nhìn trước nhé, rồi bánh này sẽ thuộc về tôi.”
Anh bước lên những viên đá cuội lát trên lối đi, ra khỏi khu vườn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, như sợ làm phiền ai đó đang mơ giấc mộng đẹp.
Khi hoàng hôn buông xuống, anh bước lên trên nền đất phủ đầy ánh nắng vàng lấp lánh, lại một lần nữa bước vào trong khu vườn.
Anh đến trước cây tử đằng, cầm lên chiếc bánh đã hơi xẹp xuống, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi cạnh cây tử đằng.
Anh nếm một miếng và bắt đầu bình luận về tay nghề của mình: “Vị rất ngon, mềm mịn, nhưng làm ít đường nên hơi nhạt.”
“Tôi không trách em đâu, haha, chỉ đùa với em thôi.”
“Ngày mai em muốn ăn gì? Bánh trôi được không? Tôi nhớ em thích bánh trôi nhân mè. Nhưng tôi chỉ nấu mười viên thôi, em ăn nhiều sẽ đầy bụng, không thể nuông chiều em được.” Anh đặt đ ĩa bánh đã ăn xong sang một bên, cuối cùng cười và vỗ vào trán của mình, “Mặc dù cuối cùng tất cả đều vào bụng của tôi.”
“Nghe nói tối nay sẽ có mưa sao băng.” Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ sắc vàng của hoàng hôn, “Chúng ta cùng đợi nhé?”
Một lúc sau anh nhướn mày: “Dù sao em cũng không thể phản đối, tôi cứ coi như em đồng ý rồi nhé.”
……
Năm đó, có một tin nhắn được lên lịch gửi đi sau mười ngày, theo đường truyền vượt qua đại lục, đi đến bên anh.
——
Hãy mang em đi nhé.
《Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội – Hoàn》