Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 161: Cậu Sai Tôi Cũng Không Đúng, Cậu Hồ Đồ Tôi Cũng Mê Muội (13)



Người cầm ống nhòm nhìn một lúc rồi mới nói: “Là bọn họ, nhưng hiện tại bất phân thắng bại.”

Đàn Liệt và Triệu Dịch đang bám sát nhau, cả hai đều bơi rất nhanh giống như hai mũi tên lao trên mặt biển. Nếu ai không rõ tình hình trước đó, sẽ không thể nào tin rằng hai người này đã bơi được hơn bốn giờ.

Khi cả hai còn cách bờ khoảng bảy tám trăm mét nữa, người cầm ống nhòm chợt kêu lên: “Bây giờ họ đang tăng tốc, hẳn là đang bơi nước rút, tốc độ rất nhanh!… Có vẻ như anh Dịch đang dẫn trước một chút, tốt lắm anh Dịch!”

Những người này không biết tại sao Triệu Dịch và Đàn Liệt lại cá cược với nhau, nhưng dù sao họ cũng chơi chung với Triệu Dịch từ nhỏ, Triệu Dịch cũng là nhân vật trung tâm trong nhóm của họ, nên tất cả đều hy vọng Triệu Dịch sẽ chiến thắng.

“Nhìn kìa, anh Đàn đuổi kịp rồi, không ngờ anh Dịch của chúng ta gặp phải đối thủ rồi…” Người đó tấm tắc thán phục. Những người khác cũng dõi theo giọng bình luận của anh ta, nhìn vào hai chấm đen trên biển với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Hai người bơi rất nhanh, hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi sau hơn bốn giờ bơi lội, ngược lại họ còn đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng. Chẳng mấy chốc họ đã bơi đến vị trí cách bờ biển chỉ khoảng hai trăm mét, đến đây mọi người đã không cần dùng ống nhòm để theo dõi bọn họ nữa.

Chính vào lúc này, tốc độ của Triệu Dịch lại nhanh hơn một cấp, hắn đã bỏ xa Đàn Liệt khiến mọi người phát ra một tiếng hoan hô. Trước đó, một số người cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, có lúc người này bơi trước, có lúc người kia bơi sau.

Cuối cùng, Triệu Dịch vượt lên trước Đàn Liệt khoảng mười mét và lên bờ đầu tiên.

Mọi người vội vàng vây xung quanh, khen ngợi Triệu Dịch: “Anh Dịch, anh quá giỏi đi!”

Những lời khen của mọi người rơi vào tai Triệu Dịch, nhưng hắn lại không để ý. Ánh mắt của hắn luôn tìm kiếm trong đám đông, nhưng mãi mà không nhìn thấy người hắn muốn tìm.

Hắn nhíu mày hỏi người bên cạnh: “Triều Từ đâu?”

Người bị hỏi cũng hoang mang, quay đầu nhìn xung quanh: “Không có ở đây sao? Chắc là đã về rồi…”

Người này vừa mới đến đây hóng chuyện, nên tất nhiên không biết Triều Từ đã đi đâu.

Lâm Ngạn Thần ở bên cạnh thấy vậy liền bảo: “Vừa nãy, Đại Ca Tuyên Thừa đến tìm Triều Từ, họ cùng nhau đi lướt sóng ở hòn đảo bên cạnh rồi.”

Triệu Dịch không thân với Tuyên Thừa, phải mất một lúc lâu hắn mới liên kết được khuôn mặt với cái tên của người này.

“Cậu nói gì, Triều Từ đi cùng với Tuyên Thừa?!”

Một giọng trầm khàn dễ nghe nhưng giống như đang đè nén sự tức giận truyền vào tai mọi người.

Đó là giọng của Đàn Liệt.

Lúc này, Đàn Liệt cũng đã lên bờ. Mặc dù mọi người không quen thân với Đàn Liệt, nhưng vì thân phận không tầm thường của anh mà không ai dám xem thường. Một số người chạy đến tiếp đón anh, còn mang theo khăn mặt và nước uống.

Đàn Liệt cũng không để ý đến bọn họ, giống như Triệu Dịch, anh đang tìm kiếm bóng dáng của Triều Từ ở trong đám đông nhưng mãi vẫn không tìm thấy.

Khi anh nghe được Lâm Ngạn Thần nói Triều Từ và Tuyên Thừa đã đi cùng nhau, ngay lập tức anh cảm thấy máu trong người sôi lên.

Triệu Dịch không quen Tuyên Thừa, nhưng Đàn Liệt lại biết rất rõ Tuyên Thừa. Ngày trước, sau khi xảy ra mâu thuẫn với Tuyên Thừa vì Triều Từ, anh đã cho người đi điều tra kỹ về danh tính của Tuyên Thừa.

Do đó, anh cũng biết Tuyên Thừa và Triều Từ luôn duy trì mối quan hệ kia. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh chỉ có thể kiềm chế bản thân. Ai biết rằng trong chuyến đi du lịch với Triều Từ, những tưởng chỉ đối phó với mỗi thằng nhóc Triệu Dịch này, nhưng giữa đường lại bị kẻ khác cướp mất!

“Tuyên Thừa? Là sao vậy?” Triệu Dịch quay đầu nhìn Đàn Liệt.

Đàn Liệt thở hổn hển, không nói một lời nào liền rời đi.

Mặc dù Đàn Liệt không nói gì, nhưng từ biểu cảm của Đàn Liệt, Triệu Dịch cũng có thể đoán được một phần.

Chắc chắn là Triều Từ có mối quan hệ với người khác ngoài Đàn Liệt.

Sắc mặt của hắn cũng đột nhiên tối sầm.

Hắn và Đàn Liệt ở đây cá cược với nhau vì một người, giống như bọn học sinh tiểu học đánh nhau, như con công xòe đuôi, nhưng kết quả là không thấy chính chủ ở đâu còn bị người khác nẫng tay trên!

Người quan trọng không có mặt ở đây, trận cược này cũng mất đi chiến lợi phẩm, khiến sự hài hước và ấu trĩ của nó trở nên rất rõ ràng.

Hắn không quan tâm đ ến nhóm người đang tụ tập xung quanh mình, mà trực tiếp rời đi với vẻ mặt lạnh lùng.

Tối nay mọi người dự định sẽ ăn tối cùng nhau, nhưng không thấy Triều Từ đâu.

Đàn Liệt ngồi một mình, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

Những tin nhắn mà anh gửi cho Triều Từ cũng không được trả lời.

Sắc mặt của Triệu Dịch cũng rất xấu, bình thường hắn không phải là người nói nhiều, bây giờ trông bộ dáng của hắn giống như đang nói rằng ai muốn sống thì chớ đến gần.

Vốn dĩ hơn mười người cùng nhau ăn tiệc là một chuyện rất vui vẻ, nhưng ai nấy cũng cảm thấy không khí trầm lắng đến khó hiểu, không dám thở mạnh.

“Thần Tử, sao Triều Từ chưa đến?” Triệu Dịch hỏi Lâm Ngạn Thần.

“Triều Từ hả…” Lâm Ngạn Thần cười gượng, “Cậu ấy vừa gửi tin nhắn cho tao, nói hôm nay đi chơi với Đại Ca Tuyên, tối nay sẽ không quay về.”

Một tiếng “keng” vang lên, là tiếng của Triệu Dịch đặt dao nĩa xuống đ ĩa.

Phát ra âm thanh như vậy khi đang ăn là một điều rất bất lịch sự, nhưng lúc này không ai dám trách Triệu Dịch. Mọi người đều nhận ra tâm trạng của hắn không tốt lắm.

“Tôi về trước.” Triệu Dịch nói.

Sau khi hắn đi lên lầu, Đàn Liệt cũng đặt dao nĩa xuống và rời đi.

…………

Đêm nay, rõ ràng là một đêm mất ngủ của cả hai.

Triều Từ ở chỗ Tuyên Thừa cả đêm không về. Không cần nói cũng biết cậu đang làm gì ở đó.

Khoảng tám giờ sáng hôm sau, Triều Từ được Tuyên Thừa đưa về.

Lúc này, hầu hết mọi người đều đang ăn sáng ở tầng hai, còn Triệu Dịch và Đàn Liệt vẫn đang nhìn ra cửa sổ, nên họ cũng sớm nhận ra bóng dáng của Triều Từ và Tuyên Thừa.

“Vậy tạm biệt ở đây. Chắc mọi người đang ăn sáng nên tôi lên trước.”

Triều Từ đi đến cửa rồi quay đầu lại cười nói với Tuyên Thừa.

Tuyên Thừa gật đầu, sau một khoảng lặng, anh chợt nói: “Hôm nay anh sẽ về nước.”

“Anh về sớm thế à…”

“Ừ, có một số công việc quan trọng ở công ty nên anh phải về trước.”

“Thôi được rồi.” Triều Từ nói, “Chắc là tôi sẽ ở lại đây thêm hai ngày nữa, hai ngày sau tôi sẽ về nước, lúc đó anh có thời gian không?”

Dường như Tuyên Thừa hiểu rõ Triều Từ đang ám chỉ điều gì, vành tai của Tuyên Thừa chợt đỏ lên: “Dĩ nhiên, một ngày là đủ để xử lý hết công việc rồi.”

Triều Từ mỉm cười, khuôn mặt của cậu sáng bừng như hoa mùa xuân: “Vậy quyết định như vậy đi, tôi đi vào trước đây.”

Cậu vẫy tay với Tuyên Thừa.

Tính cách của Tuyên Thừa hơi hướng nội, nên giữa Triều Từ và Tuyên Thừa, Triều Từ là người chủ động hơn, hơn nữa cậu cũng rất thích trêu chọc Tuyên Thừa.

Triều Từ đi lên lầu, chưa kịp ăn bữa sáng đã bị Đàn Liệt chặn ở góc tường.

“Em còn biết trở về à.” Đàn Liệt dồn cậu vào trong góc, anh nhìn xuống từ trên cao tạo nên một cảm giác áp đảo rất lớn.

Lời của anh nói ra giống như câu oán giận của những bà vợ.

Anh thực sự tức giận đến nghiến răng. Vì Triều Từ mà anh đã đánh cược với một thằng nhóc, mất hết mặt mũi, kết quả là Triều Từ quay lưng bỏ đi cùng với người khác.

Còn ở bên ngoài suốt một đêm không về.

Đêm qua, anh cứ ngây người nghĩ thầm: Lúc này Triều Từ và Tuyên Thừa đang làm gì với nhau?

Những hình ảnh mà anh tự tưởng tượng ra gần như khiến anh phát điên.

Triệu Dịch nghe thấy tiếng bước chân của Triều Từ đi lên lầu liền đứng dậy. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Đàn Liệt đi ra trước.

Vì một lý do nào đó không rõ, hắn cũng bước theo sau Đàn Liệt. Hắn nhìn thấy Đàn Liệt chặn Triều Từ lại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại trốn vào một góc để lén nhìn bọn họ.

Bộ dạng của Đàn Liệt giống như một người đi bắt quả tang, thực sự khiến Triều Từ cảm thấy bất đắc dĩ.

Cũng có chút buồn cười.

“Ghen à?” Triều Từ hỏi anh.

“Tôi còn ghen với một thằng nhóc, bơi hơn bốn giờ giống như mấy con gà chọi, lên đến nơi nhưng không thấy bóng dáng của em ở đâu, em nghĩ sao?” Đàn Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, “Em hoàn toàn không quan tâm, lại còn đi chơi với một thằng khốn khác!”

Triều Từ không nhịn được cười, cái gì mà “con gà chọi”, “thằng khốn”? Đàn Liệt nói tiếng Trung quả thật hơi quá.

“Được rồi, được rồi, là tôi sai.” Triều Từ đầu hàng, “Vậy cuối cùng ai thắng?”

Cậu thản nhiên hỏi, rõ ràng đang chứng minh cậu không hề quan tâm.

“Thằng nhóc kia.” Ánh mắt của Đàn Liệt càng trở nên u ám.

“…” Triều Từ không nhịn được lại cười lên.

“Còn cười?” Đàn Liệt nhéo gáy của cậu.

“Không, chỉ là tôi cảm thấy anh khá dễ thương.” Triều Từ nói xong, lại an ủi, “Anh có gì để so với Triệu Dịch? Tên đó vốn thích chơi mấy trò nguy hiểm đến tính mạng như vậy, thậm chí còn có bằng D dù lượn.”

“Ý em là tôi không thể so sánh với nó?”

“Không phải, ý tôi là tên đó chuyên nghiệp hơn, dành nhiều thời gian cho việc đó thôi.” Triều Từ nói.

Cậu cũng biết hôm qua mình không nên để hai người này ở lại một mình, nên bây giờ cũng sẵn lòng chiều theo cảm xúc của Đàn Liệt.

Giữa họ, một người thì dò hỏi, một người thì trêu đùa xin tha thứ, giống như một cặp đôi đang mắng yêu với nhau.

Triệu Dịch đứng ở một bên, ánh mắt càng lúc càng tối đi.

Hắn cũng muốn tra hỏi Triều Từ như Đàn Liệt.

Hỏi cậu đêm qua đã làm gì với Tuyên Thừa, hỏi cậu tại sao lại để mặc hắn một mình, hỏi cậu Tuyên Thừa quan trọng hay hắn quan trọng…

Nhưng điều mà hắn muốn nói nhất chính là yêu cầu Triều Từ vứt hết mọi người xung quanh cậu đi!

Nhưng hắn không có tư cách.

Hắn thậm chí còn không sánh kịp với Đàn Liệt, hay nói đúng hơn là… hoàn toàn không thể so sánh được.

Đàn Liệt là bạn tình của Triều Từ, anh ta có quyền ghen tuông và tra hỏi Triều Từ. Nhưng Triệu Dịch chỉ là anh em của Triều Từ, dù anh em có tốt đến mấy cũng không có quyền quyết định cuộc sống riêng tư của cậu.

Tất cả đều là lựa chọn của hắn, trước đây Triệu Dịch chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hối hận.

Hối hận sao…?

Triệu Dịch nhìn xuống cơ thể mình, như có thể nhìn thấy trái tim đang đập mạnh qua lớp vải của quần áo và lớp da thịt của cơ thể.

Hắn có hối tiếc không? Hối tiếc vì từ chối Triều Từ, hối tiếc vì không để lại đường lui cho mình?

Một làn sóng mâu thuẫn và phủ nhận nổi lên trong lòng hắn.

Không, hắn không nên nghĩ như thế.

Hắn chỉ là đang mất cân bằng cảm xúc mà thôi. Triều Từ và hắn ở bên cạnh nhau suốt nhiều năm, họ là người quan trọng nhất của nhau, bây giờ giữa họ xuất hiện thêm nhiều người khác, việc hắn không thích cũng là điều hiển nhiên.

Hắn không thể bị dao động bởi sự mất cân bằng nhất thời này, hắn biết rõ mình không thích đàn ông.

Trước đây, cộng đồng đồng tính đối với Triệu Dịch là một thế giới rất xa lạ, nhưng kể từ khi Triều Từ tỏ tình với hắn, hắn đã chịu khó tìm kiếm rất nhiều thông tin và làm một số bài kiểm tra trên mạng. Những kết quả này đều cho hắn biết rằng, người như hắn chỉ bị hấp dẫn bởi người đồng tính trong một khoảnh khắc, khó duy trì lâu dài, chỉ là sự tò mò tạm thời mà thôi.

Nếu vì sự rung động nhất thời này, thì không chỉ gây tổn thương cho hắn mà còn cho cả Triều Từ.

Lòng hắn đau thắt lại, nhưng hắn vẫn lặng lẽ rời khỏi hành lang này.

Để lại Triều Từ và Đàn Liệt tiếp tục trò chuyện với nhau.

Nhưng nếu Triệu Dịch rời đi chậm một phút thôi, hắn sẽ thấy Đàn Liệt, người mà hắn ngưỡng mộ ở phút trước, lúc này cũng bị bỏ rơi ở phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.