Cậu giống như là một yêu tinh.
Trong miệng của cậu có một chút vị ngọt cùng với vị đắng nhẹ của rượu, có lẽ cậu vừa mới uống một loại đồ uống nào đó giống như rượu trái cây. Đôi môi đỏ và mềm mại đến khó tin, sau khi cậu đưa lưỡi vào trong miệng của hắn, liền chạm khẽ đầu lưỡi giống như đang thăm dò, mang theo sự mềm mại và ẩm ướt, khiến người ta ngứa ngáy không thể chịu được.
Dường như chút hương rượu ấy đã làm tê liệt não bộ của hắn, nhưng rõ ràng ai cũng biết rằng, chút hương rượu đó không thể nào làm say một người đàn ông trưởng thành dễ dàng đến như vậy.
Thân thể của Triệu Dịch cứng đờ mấy giây, cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà chủ động tấn công. Hắn quấn lấy đầu lưỡi mềm mại đó, vừa cắn xé vừa nhấm nháp như một con thú săn mồi hung hãn.
Lưng của Triều Từ dần dần bị hắn ôm chặt, sau đầu cũng bị một bàn tay khác giữ chặt, mà lực ôm cũng càng lúc càng mạnh.
Triều Từ kiễng đầu ngón chân, ôm chặt bả vai của Triệu Dịch như đang hiến tế bản thân.
Lúc học lớp mười một, Triều Từ không thấp hơn Triệu Dịch bao nhiêu, nhưng đến lớp mười hai, Triều Từ không còn cao lên nữa. Ngược lại, Triệu Dịch tiếp tục cao cho đến năm thứ hai đại học, và hiện tại hắn đã cao hơn Triều Từ khoảng tám chín centimet.
Nụ hôn này cực kỳ dài.
Lần đầu tiên Triệu Dịch biết rằng, chỉ là một nụ hôn lại có thể khiến người ta đắm chìm đến như vậy.
Nhưng với Triều Từ, chỉ một nụ hôn không thể nào loại bỏ cơn khát trong cơ thể của cậu. Sau khi hai người hôn nhau hơn mười phút, lưng của Triều Từ cũng chạm vào bức tường lạnh giá và cứng rắn ở phía sau. Cậu khẽ nhắm mắt một chút, sau đó với tay cởi bỏ chiếc áo khoác và cúc áo sơ mi của Triệu Dịch.
Bởi vì dược tính của thuốc mà đầu ngón tay thường lạnh băng của cậu cũng bắt đầu nóng lên. Những đầu ngón tay mềm mại và nóng bỏng đó đang vờn quanh trên cơ thể của đối phương, đánh thức mọi h@m muốn và khao khát đang bị đè nén.
Triệu Dịch nhả đôi môi của Triều Từ ra, đôi mắt hơi tối đi của hắn chạm phải những dấu hôn trên xương quai xanh và ngực của Triều Từ. Ánh mắt của hắn lại càng u ám hơn, hắn trực tiếp gặm c ắn những chỗ có vết hôn đó, khiến vết hôn chồng lên vết hôn làm nó lại càng đỏ tươi hơn.
……
…………
Triệu Dịch không kiềm chế được mà đặt tay lên eo của Triều Từ, thậm chí còn tiếp tục lần mò xuống phía dưới. Nhưng ngay lúc hắn muốn tiến xa hơn nữa, thì lý trí đã gần như biến mất hoàn toàn lại đột nhiên quay lại.
Dường như hắn vừa nhận ra mình đã làm những gì trong hơn mười phút qua.
Toàn thân Triệu Dịch cứng đờ, sau đó hắn đẩy Triều Từ ra.
Lực đẩy của hắn không mạnh, hắn đã cố ý giảm bớt lực để không làm Triều Từ bị thương, nhưng cũng đủ để đánh thức đầu óc vốn đang bị ngấm thuốc của Triều Từ.
Triều Từ loạng choạng vài bước rồi đứng vững. Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Dịch, ý thức của bản thân cũng dần dần khôi phục.
Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.
Suýt chút nữa đã phát sinh quan hệ với Triệu Dịch, nhưng cậu không hề cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc, chỉ có sự hối hận và buồn bực.
Bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo Triệu Dịch xuống nước. Triệu Dịch là trai thẳng, cho dù vì h@m muốn mới lạ mà nhất thời phát sinh quan hệ với cậu, thì sau này cũng sẽ khó tránh khỏi bi kịch.
Trong lòng cậu rất khó chịu, nhưng thuốc trên người lại không hề giảm bớt, ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn vì không được giải tỏa. Cuối cùng, cậu chỉ có thể giữ lại một chút lý trí, lộ ra một vẻ mặt châm chọc và lạnh lùng: “Không muốn à?”
Triệu Dịch nhìn chằm chằm cậu, không nói gì.
Hắn quá cao, khi đứng trước mặt cậu khiến ánh sáng bị chắn đi gần hết.
Khuôn mặt của hắn bị khuất trong bóng tối, khiến đường nét trên khuôn mặt càng sâu hơn.
Hắn không trả lời, Triều Từ cũng không cần câu trả lời của hắn.
Cậu chỉ nhìn Triệu Dịch trong chốc lát rồi cất bước đi thẳng ra phía cửa.
Cậu không muốn chạm vào Triệu Dịch, chỉ có thể đi tìm người khác.
Khi Triệu Dịch nhìn thấy Triều Từ xoay người đi thẳng ra ngoài mà không hề do dự, sắc mặt của hắn đột nhiên tối sầm.
Triều Từ vừa bước được vài bước thì cánh tay bị kéo lại.
“Cậu làm gì vậy?” Triều Từ quay đầu, cau mày hỏi hắn một cách thiếu kiên nhẫn.
Lúc này cậu cảm thấy rất khó chịu, không muốn nói chuyện về vấn đề cách sống, tác phong với Triệu Dịch.
Triệu Dịch kéo Triều Từ lên lầu mà không nói gì.
Hắn quá mạnh, Triều Từ hoàn toàn không thể thoát ra được. Cậu chỉ có thể lảo đảo theo sau bước chân của hắn.
Triệu Dịch đương nhiên biết Triều Từ đang nghĩ gì. Tình trạng hiện tại của Triều Từ có vẻ không ổn, rất có thể sẽ bị người khác làm gì đó. Vì hắn không muốn làm gì với cậu, nên cậu đang định tìm những kẻ không đứng đắn ở ngoài kia.
Chỉ cần nghĩ đến việc Triều Từ bước ra khỏi cánh cửa này để đi tìm những kẻ đó, để làm những hành động thân mật gấp nhiều lần so với việc ôm hôn mà họ đã làm, Triệu Dịch liền cảm thấy máu nóng dồn lên não.
Hắn kéo Triều Từ đi thẳng vào phòng tắm, ép cậu vào trong chiếc bồn tắm rộng khoảng ba mét, mở vòi sen, rồi phun nước lạnh trực tiếp vào người Triều Từ.
“A! Cậu bị điên à!” Khi làn da nóng bừng của Triều Từ tiếp xúc với nước lạnh, cơ thể liền bắt đầu run rẩy. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm Triệu Dịch bằng một ánh mắt giận dữ.
Nhưng Triệu Dịch không có dấu hiệu dừng lại, không những mở vòi sen phun xuống cơ thể Triều Từ, mà còn mở vòi nước ở bồn tắm khiến nước lạnh nhanh chóng đổ đầy bồn.
Dường như dược tính đang cố gắng phản kháng lại, khiến Triều Từ càng trở nên khó chịu hơn, một chút lý trí còn sót lại cũng dần dần bị bào mòn.
Cậu mấy lần đứng dậy muốn thoát khỏi bồn tắm, nhưng bị Triệu Dịch đ è xuống hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa bị sặc nước, trông lại càng thêm đáng thương. Cuối cùng, Triệu Dịch thậm chí còn bước vào bồn tắm, ôm lấy Triều Từ.
Trên mặt Triệu Dịch không có biểu cảm gì thừa thãi, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn, nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời.
Trước ngày hôm nay, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Triều Từ có bộ dạng như thế này.
Giống như vừa rồi cậu hôn hắn, u uất, suy đồi nhưng lại quyến rũ đến tận cùng, giống như một thiên thần sa ngã dụ dỗ con người sa đọa.
Hiện tại Triều Từ đang bị hắn ép xuống bồn nước, dòng nước lạnh lẽo nhưng bả vai và lưng dưới của cậu, nơi mà hắn đang đè chặt, lại rất nóng, mềm mại và vô cùng đàn hồi. Nếu không phải lý trí không ngừng kéo hắn lại, Triệu Dịch sẽ không thể kiềm chế nổi mà sờ nắn nó thật mạnh, đến khi nào nơi đó bị bầm tím và sưng tấy lên mới thôi.
Cậu đang mặc chiếc áo tay dài mỏng màu trắng, lúc này nó đã bị ướt đẫm hiện ra một màu trong suốt. Dưới lớp vải đó là làn da trắng ngần có một chút ửng đỏ. Ở trong tầm nhìn của Triệu Dịch, hắn thậm chí còn có thể nhìn rõ hai điểm đỏ bừng kia.
Tóc đen cũng đã bị ướt, dính sát vào trán và thái dương của Triều Từ. Đôi môi vốn dĩ đã bị Triệu Dịch hôn đến sưng đỏ, lúc này còn bị Triều Từ tự mình cắn đến chảy máu. Tóc đen, môi đỏ, da ngọc, cùng với hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể… trông cậu giống như một yêu tinh dưới nước.
Triệu Dịch vươn tay ra, sử dụng hai ngón tay dài, trắng trẻo và có khớp xương rõ ràng của mình, để cạy nhẹ hàm răng của Triều Từ rồi đưa vào trong miệng cậu.
Ngón tay của hắn dài đến mức gần như chọc sâu vào trong cổ họng của Triều Từ.
Không ai thích loại cảm giác này, Triều Từ yếu ớt giãy giụa, nhưng Triệu Dịch lại không một chút để ý.
So với sự khó chịu của Triều Từ, Triệu Dịch lại cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí là nghiện.
Hai ngón tay ấn vào đầu lưỡi của Triều Từ, một cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng và mềm mại gần như mê hoặc hắn.
Mãi cho đến khi nước mắt của Triều Từ trào ra, Triệu Dịch mới chợt tỉnh lại và rút ngón tay ra.
Khoang miệng cuối cùng cũng được buông tha, Triều Từ yếu ớt hít thở, mang theo giọng nói thì thầm, nức nở: “Khó chịu quá, lạnh quá…”
Triệu Dịch vô thức ôm cậu càng chặt hơn, tay phải của hắn nhẹ nhàng vỗ trên lưng Triều Từ.
“Ngoan, ráng nhịn một chút.”
Hắn nói.
……
Sau khoảng một giờ, Triệu Dịch ôm Triều Từ gần như đã bất tỉnh ra khỏi bồn tắm. Hắn lấy khăn lau khô người, mặc quần áo thật dày cho cậu, rồi bế vào trong phòng của cậu.
Hắn gọi bác sĩ riêng của mình, không mất bao lâu người này đã đến.
Bác sĩ làm một số kiểm tra đơn giản cho Triều Từ, sau đó nói với Triệu Dịch rằng cậu bị trúng thuốc kích dục, hiện tại đã ổn rồi. Phương pháp ngâm mình trong nước lạnh vừa rồi có tác dụng nhưng có thể khiến cậu bị cảm lạnh, tiếp theo Triệu Dịch nên để ý cậu hơn. Sau đó, bác sĩ kê đơn thuốc rồi rời đi.
Triệu Dịch chăm sóc Triều Từ suốt cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt. Nhưng ngày hôm sau, khi Triều Từ tỉnh dậy, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn.
…………
Ít lâu sau, lại có một kỳ nghỉ ngắn ngày nữa, nhóm người bọn họ chuẩn bị đi chơi ở Maldives.
Đàn Liệt vốn đã lên kế hoạch, trải qua kỳ nghỉ ngắn ngày này cùng với Triều Từ, nhưng không ngờ Triều Từ lại nói với anh rằng cậu sẽ đi Maldives cùng với bạn bè. Sau khi Đàn Liệt bực bội xong, anh liền kiên quyết xin đi cùng với Triều Từ.
Việc anh đi hay không thực ra không có vấn đề gì. Tuy suốt những năm qua, chỉ có nhóm bạn thân quen này thường đi cùng với nhau, nhưng họ cũng thường xuyên mời thêm người mới tham gia nên việc này hoàn toàn bình thường. Còn với Triều Từ, có hay không có sự hiện diện của Đàn Liệt đều không sao cả.
Vì vậy, Triều Từ trực tiếp đến tìm người bạn chịu trách nhiệm tổ chức buổi đi chơi này, để nhờ đặt thêm một chỗ cho Đàn Liệt.
Không ngờ người bạn này cũng quen biết với Đàn Liệt, hình như bọn họ có hợp tác kinh doanh với nhau, nên càng khiến mọi thứ trở nên thuận lợi hơn.
Sáng hôm đó, Triều Từ và Triệu Dịch cùng nhau đi đến sân bay. Khi đến cổng sân bay, hầu hết mọi người trong nhóm đều đã có mặt, chỉ còn thiếu hai ba người.
Đợi thêm vài phút, một chiếc xe Bugatti từ xa chạy vù vù tới, thực hiện một cú drift ngoạn mục trước mặt tất cả mọi người.
Cửa sau của chiếc xe mở ra, Đàn Liệt với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bước ra từ bên trong. Tài xế của anh cũng xuống xe, mở cốp phía sau để lấy hành lý cho anh.
Khi nhìn thấy Đàn Liệt, mọi người đều khá kinh ngạc, ngoại trừ người bạn mà Triều Từ đã hỏi trước đó. Nằm trong vòng tròn quan hệ ở thành phố B này, bọn họ đều biết một chút thông tin về người thừa kế của tập đoàn khổng lồ trong ngành hàng xa xỉ ở nước D. Người ta thường nói khi lên thương trường đừng bao giờ ngần ngại kết giao thêm một người bạn, nên mọi người đều rất vui mừng.
Ngoại trừ Triệu Dịch.
Vừa nhìn thấy Đàn Liệt, sắc mặt của hắn liền tối sầm lại. Khi hắn nhìn thấy Đàn Liệt đi về phía Triều Từ, còn đứng bên cạnh Triều Từ, vẻ mặt của hắn tệ đến mức không thể dùng từ khó coi để diễn tả.
“Anh đến làm gì?” Giọng của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, ngay từ câu đầu tiên đã nghe nồng nặc mùi thuốc súng.