Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 156: Cậu Sai Tôi Cũng Không Đúng, Cậu Hồ Đồ Tôi Cũng Mê Muội (8)



Sáng sớm hôm sau, Triều Từ tỉnh lại.

Tuy cơ thể hơi đau nhức nhưng vẫn có thể chịu đựng được, chỉ có thể nói tên Đàn Liệt này đúng là có kỹ thuật rất tốt.

Hôm qua, cậu và Đàn Liệt vừa nhìn thấy nhau đã cảm thấy đối phương hợp mắt. Tuy có thể chỉ là sự nhiệt tình của mỗi Đàn Liệt thôi, nhưng cũng nhờ vào biểu hiện của Triều Từ mà sự việc mới diễn ra trôi chảy như vậy. Quả thật là tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ mới nói chuyện ở đó chưa được bao lâu, thì Đàn Liệt liền vội vàng kéo cậu lên giường.

Hai người thực sự đã làm chuyện đó, nhưng Triều Từ đã để “hệ thống hỗ trợ” lo hết.

Đây cũng là một chức năng mà tổng bộ đã cung cấp cho họ. Chức năng “hệ thống hỗ trợ” không thay thế hoàn toàn Triều Từ để điều khiển cơ thể này, mà tạo ra một mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên cách suy nghĩ và hành vi của Triều Từ. Khi nhân viên xuyên nhanh gặp phải một số tình huống không muốn đối mặt và không mấy quan trọng trong cốt truyện, họ có thể sử dụng mô hình trí tuệ này để xử lý. Nhưng nhân viên xuyên nhanh cần phải tự quyết định mức độ sử dụng của mô hình này, vì nó chỉ là một chương trình máy tính và không thể thay thế hoàn toàn con người. Cho nên khi đối mặt với những tình huống quan trọng, việc sử dụng mô hình này có thể sẽ dẫn đến những kết quả không mong muốn… Nếu chỉ cần sử dụng mô hình này mà có thể thay thế toàn bộ, thì đã không cần nhờ đến nhân viên xuyên nhanh làm việc.

Do đó, dần dần mà phạm vi ứng dụng của “hệ thống hỗ trợ” chỉ chủ yếu dành cho hai chỗ: “cuộc sống hàng ngày nhàm chán” và “cảnh không phù hợp với trẻ em”.

Nếu ký chủ khác sử dụng “hệ thống hỗ trợ”, hệ thống không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng hôm qua, Triều Từ đã chọn sử dụng chức năng này, đây quả thật là một chuyện khiến nó vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì Triều Từ là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Trước đây, khi gặp phải những tình huống như vậy, chắc chắn cậu sẽ tham gia trực tiếp, nhưng tại sao lần này lại trở nên rụt rè như vậy? Chẳng lẽ là vì Đàn Liệt không phải là đối tượng nhiệm vụ hay sao?

【Nhìn qua cốt truyện, thì thiết lập của “tôi” trong thế giới này là một người rất phong lưu, trong tương lai chắc chắn sẽ có thêm nhiều mối quan hệ như vậy. Cho dù “tôi” kén chọn và những người đó cũng không tệ, nhưng việc quan hệ thường xuyên có thể sẽ làm giảm chất lượng của nó. Nếu sau này tôi không muốn tiếp tục làm nữa thì phải làm thế nào? Có lẽ tôi nên kiềm chế một chút sẽ tốt hơn. 】

Triều Từ đã giải thích như vậy.

Làm mỗi ngày thì còn sung sướng gì nữa đâu.

Hệ thống:【… Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ là được, nhưng hệ thống hỗ trợ trừ mười điểm một lần, nhớ đừng quên cái này.】

Cuộc trò chuyện này diễn ra vào ngày hôm qua. Sau khi Triều Từ giao cơ thể này cho hệ thống quản lý, cậu liền thoát khỏi rồi nằm ngủ bên trong không gian của hệ thống.

Sau khi tỉnh dậy, cậu lại tiếp tục điều khiển cơ thể này. Đàn Liệt vẫn còn ngủ say ở bên cạnh, cánh tay rắn chắc của anh đang ôm chặt lấy eo của cậu.

Triều Từ cau mày, kéo tay anh ra, sau đó mặc quần áo một cách gượng gạo rồi đi vào phòng tắm.

Đây là một khách sạn năm sao ở gần đó, trang trí và tiện nghi đều rất đầy đủ.

Động tác của Triều Từ cũng đánh thức Đàn Liệt dậy, lúc Triều Từ đi ra, cậu nhìn thấy Đàn Liệt đang ngả người ngồi tựa ở đầu giường, lười biếng nhìn vào đồng hồ: “Sao em dậy sớm vậy?”

Hôm qua hai người quần quật đến tận hai ba giờ, bây giờ mới bảy giờ mà thằng nhóc này đã dậy, cậu không cảm thấy mệt hay sao?

Anh còn nghĩ rằng chắc chắn thằng nhóc này sẽ ngủ đến tận trưa, nên định sẽ dậy sớm một chút để đặt một bữa sáng cho cậu.

“Sáng nay tôi có tiết học.” Triều Từ vừa thay quần áo vừa nói. Thân hình thon dài như ngọc của cậu xuất hiện trước mặt Đàn Liệt không một chút che giấu, cậu rất bình tĩnh mà thay quần áo.

“Tôi đưa em tới đó nhé?”

“Không cần, xe của tôi đỗ ở gần đây.”

Hôm qua, cậu đã tự lái xe đến Masters.

……

Kể từ ngày đó, Đàn Liệt nói chuyện nhiều hơn, vài ngày lại rủ Triều Từ đi chơi.

Không phải lúc nào cũng rủ để làm chuyện ấy. Hầu hết thời gian, anh đều bảo Triều Từ dẫn mình đi tham quan các địa điểm ở thành phố B, với lý do là “lâu rồi không đến nước Z, không quen thành phố B”.

Nhưng nếu thời điểm thích hợp và tâm trạng tốt, Triều Từ sẽ không ngần ngại mà làm chuyện đó với anh.

Ở trước mặt Triệu Dịch, Triều Từ luôn dịu dàng, còn mang theo một chút vô lại, nhưng ở trước mặt Đàn Liệt, cậu lại rất lạnh lùng và ít nói. Ngược lại, người thật sự lạnh lùng như Đàn Liệt lại nói rất nhiều với cậu. Nhưng anh không cảm thấy có gì kỳ lạ, vì hai người đã quen biết với nhau trên mạng suốt nhiều năm.

Sau một thời gian, Triều Từ cũng đã ghé qua một vài căn nhà ở thành phố B của Đàn Liệt. Khác với Triều Từ và Triệu Dịch chỉ mua một căn hộ ở gần trường để thuận tiện, Đàn Liệt lúc hai mươi bốn tuổi đã tốt nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Gia đình của anh làm trong ngành hàng xa xỉ, lần này gia đình đưa anh đến thành phố B là để tiếp quản chi nhánh và làm quen với công việc. Do đó, nơi ở của anh ở thành phố B cũng sang trọng hơn nhiều so với họ. Nơi Triều Từ thường đến là biệt thự của anh nằm ở trung tâm thành phố, ngoài ra anh còn có một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô, Triều Từ cũng đã từng ghé qua nơi đó một lần.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Đàn Liệt mời Triều Từ đi ăn tối.

Nhưng lại bị Triều Từ từ chối, cậu nói mình có hoạt động ở trường vào tối nay.

Không thể hẹn được Triều Từ, Đàn Liệt cảm thấy hơi buồn chán. Tình cờ lúc đó, nhóm bạn của anh đã mời anh đến một nơi tương tự như Masters.

Mặc dù gọi là bạn bè nhưng nói đúng hơn, ngoại trừ Triều Từ ra, Đàn Liệt không có bạn bè nào ở nước Z cả. Khi còn học trung học, anh đã từng ở nước Z một thời gian, đó cũng là lý do tại sao tiếng Trung của anh rất tốt, nhưng sau đó anh đã về nước và không quay trở lại nữa. Những người được gọi là bạn bây giờ, hoặc là có chuyện nhờ anh, hoặc là nịnh bợ, hoặc chỉ là đối tác kinh doanh của anh.

Tất nhiên, còn một đặc điểm chung nữa là họ có cùng sở thích.

Chính là sự sa đọa về đêm.

Lúc này, hầu hết mọi người đều có người ngồi ở bên cạnh, ngoại trừ Đàn Liệt. Sau khi được thưởng thức món ngon thượng hạng gần đây, khẩu vị của anh ta trở nên kén chọn vô cùng, không thích thứ gì cả.

Có một người bạn khác chú ý đến một người đang ngồi ở quầy bar, liền đi đến để làm quen.

Mọi người cũng đều nhìn theo và trêu chọc.

“Đã có người này còn ôm người khác, thằng này bản lĩnh đấy!”

“Đằng ấy cũng là người thích vui chơi thôi, không ai phê phán được ai cả.”

Trong lúc mọi người đang trêu đùa, Đàn Liệt cũng lười biếng nhìn sang phía đó.

Tuy nhiên, ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một nơi.

Đằng sau người bạn và người được làm quen đó, có hai người đang trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Người đang ngồi trên ghế, bị một người khác đỡ sau đầu để hôn, chính là Triều Từ.

Anh đột ngột đứng dậy, nhanh chóng bước đến phía đó.

Cổ áo của Triều Từ đã bị người đó kéo ra một nửa, tay người đó đặt ở sau eo của cậu cũng không ngoan ngoãn. Nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa trong lòng Đàn Liệt càng cháy mạnh hơn.

Anh tiến lại gần hai người, trực tiếp nắm lấy áo người đó rồi giật mạnh, kéo anh ta ra khỏi người của Triều Từ.

Người đó có vẻ ngoài cũng không tồi. Đàn Liệt là người Bắc Âu cao khoảng một mét chín, còn người này là người nước Z nhưng chiều cao lại không thua kém gì anh. So với khuôn mặt sắc sảo của Đàn Liệt, khuôn mặt của người này có nét cứng rắn hơn, mày kiếm mắt sáng, tay dài chân dài, vòng eo như sói, tạo nên hình dáng mạnh mẽ và hung dữ như một con báo đen.

Trước đây, khi Đàn Liệt tìm kiếm sự k1ch thích, đã từng không ít lần qua lại với lính đánh thuê. Vì vậy khi nhìn thấy người này, anh liền phát hiện một số đặc điểm tương đồng, nhưng cũng có một chút khác biệt.

Bất kỳ ai, khi bị người khác làm phiền vào ngay lúc này, cũng đều cảm thấy không vui. Người đàn ông nhìn Đàn Liệt với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Đàn Liệt cũng không ở thế yếu. Lúc này, hai người đàn ông cao lớn im lặng đối mặt nhau, bầu không khí căng thẳng khiến cho đám người vốn đang hưởng thụ cũng trở nên im thin thít.

Triều Từ đột nhiên bị cắt ngang, sau khi cậu sửng sốt một lát mới nhìn về phía Đàn Liệt.

Sau đó, cậu cau mày khó chịu, hỏi Đàn Liệt: “Anh đang làm gì vậy?”

Đàn Liệt không để ý đến câu hỏi này, ngược lại, chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh giống như đang bắt gian tại trận, hỏi Triều Từ: “Anh ta là ai?!”

“Bạn.” Triều Từ bình tĩnh nói.

“Bạn bè mà hôn nhau đến mức không tách ra được?!” Đôi mắt xanh của Đàn Liệt có vẻ hơi tối đi, trông rất tức giận.

“Vậy bạn tình.” Triều Từ ung dung thay đổi lời nói.

Sắc mặt Đàn Liệt càng thêm xanh mét.

Anh đứng thở hổn hển một lúc lâu rồi mới hỏi cậu: “Vậy tôi thì sao?!”

“Cũng là bạn tình.” Triều Từ thậm chí cũng không thay đổi giọng điệu.

Cậu không đợi Đàn Liệt nổi giận liền hỏi thẳng: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Đàn Liệt: “……”

Đúng, từ đầu đến cuối, Triều Từ chưa bao giờ hứa hẹn với anh điều gì.

Thực chất, bọn họ chỉ là bạn tình, nhưng Triều Từ đã khiến Đàn Liệt trở nên kén chọn, nên tạm thời bị mất hứng thú với người khác mà thôi. Đàn Liệt cũng chưa bao giờ suy nghĩ sâu hơn, như là việc xác định mối quan hệ làm bạn, hay là xác định một mối quan hệ nào khác thân mật hơn. Hơn nữa, Đàn Liệt đã quen với việc chơi đùa như vậy, nếu yêu cầu anh ta từ bỏ, anh ta cũng không chắc mình có thể vui vẻ và làm được điều đó hay không.

Có lẽ Đàn Liệt đã có một chút tình cảm với Triều Từ, cho dù tạm thời anh không muốn dính líu đến trách nhiệm và yêu đương lâu dài, nhưng nó cũng đủ để khơi dậy sự chiếm hữu trong lòng của anh ấy.

“Không phải em nói tối nay có sự kiện ở trường sao?” Đàn Liệt xanh mặt hỏi Triều Từ.

“Chẳng qua lừa anh thôi.” Triều Từ nói.

“Nếu không có việc gì, tôi và Tuyên Thừa đi trước. Nếu muốn liên lạc với tôi, thì chờ đến ngày mai. Nếu không chấp nhận được, thì chúng ta có thể chấm dứt tại đây.” Triều Từ nói, rồi kéo người đàn ông cao lớn tên là “Tuyên Thừa” rời đi.

Ý của cậu chính là cậu có thể làm bất cứ điều gì, nếu không được thì có thể kết thúc. Muốn kiểm soát cậu sao? Không có chuyện đó đâu.

…………

Từ sau lần tỏ tình thất bại và xấu hổ đó, mặc dù ở bên ngoài Triệu Dịch và Triều Từ đều cố gắng duy trì hòa bình, nhưng thực sự có rất nhiều thứ đã trở nên xa cách.

Chẳng hạn như trước đây, hai người giống như một cặp song sinh dính liền, dù ở nhà hay ở trường, nếu bạn bè nhìn thấy người này thì sẽ nhìn thấy người kia. Nhưng bây giờ ở trường, cho dù học cùng lớp, hai người cũng cố tình ngồi cách xa nhau, không đi ăn cùng nhau, thậm chí cũng không về nhà cùng nhau.

Sự xa lạ như vậy khiến Triệu Dịch cảm thấy khó chịu, nhưng lý trí nói với hắn rằng đây chỉ là một quá trình cần phải trải qua. Nếu có thể để cho Triều Từ bình tĩnh hơn, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu ra.

Nhưng sau đó… hắn không biết liệu Triều Từ đã hiểu ra hay chưa, nhưng chính hắn lại trở nên đứng ngồi không yên.

Bởi vì hắn phát hiện ra, Triều Từ bắt đầu thường xuyên đi qua đêm không về nhà.

Mỗi khi hắn trở về nhà đều không thấy Triều Từ. Bữa ăn đã đặt cho cả hai, nhưng phần ăn của Triều Từ thường để nguyên ở đó cho đến khi mặt trời mọc.

Thỉnh thoảng, Triều Từ trở về vào ba bốn giờ sáng.

Bây giờ đã là mùa thu, nhiệt độ khoảng mười đến hai mươi độ, hầu hết mọi người đều mặc ít nhất một chiếc áo dài tay, Triều Từ cũng không ngoại lệ. Dù cậu mặc rất kín, nhưng Triệu Dịch vẫn thường xuyên nhìn thấy những dấu vết ám muội trên cơ thể của cậu.

Ở cổ, ở xương quai xanh, ngay cả ở cánh tay cũng có những vết đỏ.

Tâm trạng của hắn cũng càng ngày càng trở nên tồi tệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.