“Có thể xóa bỏ cảm xúc ở thế giới này của tôi được không?”
Lần đầu tiên ở trong không gian của hệ thống, Triều Từ không giục nó kiểm tra kết quả ngay, mà hỏi một vấn đề nó không bao giờ ngờ tới được.
“Ý cậu là “tách cảm xúc”?” Hệ thống hỏi cậu.
“Tùy cậu gọi thế nào cũng được, tôi nhớ đây là một tính năng khá hot.” Triều Từ nói.
Nó thực sự là một tính năng rất nổi tiếng, ngoại trừ Triều Từ, hầu hết các nhân viên xuyên nhanh khác đều từng sử dụng tính năng này.
Nó có thể loại bỏ cảm xúc của những chuyện xảy ra trước đó, trong khi đó vẫn giữ lại ký ức của người xuyên nhanh.
Đối với người xuyên nhanh, tính năng này thực sự rất thuận tiện. Họ du hành qua nhiều thế giới, hóa thân thành những người khác nhau, trải qua nhiều cuộc sống đa dạng, nên dẫn đến những ảnh hưởng rất lớn về mặt cảm xúc. Tuy những người xuyên nhanh là những người giỏi nhất ở mỗi thế giới, nhưng cũng có rất nhiều người xuyên nhanh sau khi hoàn thành xong thế giới đầu tiên đã gặp phải vấn đề lớn về mặt tâm lý.
Trước khi tính năng này được phát triển, nhiều người xuyên nhanh thường chọn ở lại trong thế giới nhiệm vụ.
Sau khi có tính năng này, hầu hết những người xuyên nhanh sẽ chọn cách tách cảm xúc sau mỗi thế giới… ngoại trừ Triều Từ.
“Không phải chứ? Cậu mềm lòng thật rồi sao?” Hệ thống hơi kinh ngạc.
Nó phải thừa nhận rằng Hạ Luật rất thảm, hơn nữa sau này hắn cũng đối xử rất tốt với Triều Từ.
Nhưng một người vô tâm như Triều Từ lại dễ dàng mềm lòng như vậy sao?
“Không phải mềm lòng đâu.” Triều Từ nói, “Chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi, dù sao có sẵn tính năng mà không sử dụng cũng uổng phí.”
… Hạ Luật rất giống một người.
Một tên ngốc nghếch nằm sâu trong kí ức của cậu.
Hệ thống cũng không muốn tra hỏi đến cùng. Tuy nó chỉ là một chuỗi số liệu nhưng cũng có ký ức và cảm xúc hàng trăm năm, chưa kể đến một người xuyên nhanh như Triều Từ. Mỗi người xuyên nhanh trông họ có vẻ bình tĩnh và thư thái, nhưng đằng sau đó đều đang ẩn chứa một câu chuyện xưa rất phức tạp.
Không đi sâu vào vấn đề, đó là sự tôn trọng lẫn nhau.
“Được rồi, có thể sẽ đau một chút.” Hệ thống nói.
Ngay lập tức, Triều Từ cảm thấy một cảm giác đau nhói trong đầu, nhưng không đến một giây đã kết thúc.
Dường như có điều gì đó khác lạ, chỉ là điều đó không còn quan trọng nữa.
“Cảm ơn.” Triều Từ nói với hệ thống.
Cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha trong không gian hệ thống một lúc. Không lâu sau đó, cậu nghe được hệ thống nói: “Được rồi, chúng ta có thể đi rồi.”
Sau đó là ánh sáng trắng quen thuộc và cảm giác hoa mắt. Khi cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng lại, cậu thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai cao lớn và điển trai đứng trước mắt.
Nhìn thấy Triều Từ tỉnh lại, chàng trai đó rất vui mừng, nhưng sau đó liền giận dữ nói với Triều Từ: “Em còn biết tỉnh lại nữa ư!?”
Triều Từ không nhớ ra người này là ai nên chỉ chớp mắt.
“Có chuyện gì đến mức phải tự tử như vậy chứ, may mà tôi vừa mới đi tìm em vào ngày hôm qua!”
Tự tử?
Cậu tự tử, rồi được người này cứu sống sao?
Khuôn mặt của người này trông rất quen. Lúc này, Triều Từ mới nhớ ra đây là thế giới nào khi dựa vào khuôn mặt của người này và những thông tin tiết lộ từ trong miệng anh ta.
…………
Khác với các thế giới trước đây, cậu thường xuyên gặp phải những kẻ tệ bạc hoặc những kẻ ngu ngốc, nhưng thế giới này là một thế giới khó phân biệt đúng sai.
Nói một cách đơn giản, đối tượng nhiệm vụ của Triều Từ là Triệu Dịch, là một tên trai thẳng, đồng thời cũng là thằng bạn từ thời thơ ấu của cậu.
Mặc dù họ lớn lên cùng nhau, nhưng thực tế giữa hai người lại có bối cảnh rất khác nhau.
Triệu Dịch là đại thiếu gia của nhà họ Triệu ở thành phố B, từ khi mới sinh ra đã ngậm thìa vàng và đứng đầu trong giới.
Mặc dù gia tộc của Triều Từ thua kém hơn nhà họ Triệu một chút, nhưng cũng là một gia tộc lớn. Tuy nhiên, dù gia tộc lớn như vậy nhưng không mang lại cho Triều Từ thuận lợi gì, ngược lại còn mang đến không ít rắc rối cho cậu.
Bởi vì cậu chỉ là một đứa con ngoài giá thú.
Mẹ của Triều Từ có xuất thân nghèo hèn nhưng lại rất xinh đẹp, trở thành tình nhân bên ngoài của cha Triều Từ.
Đáng tiếc bà mắc phải bệnh nền, lúc mang thai Triều Từ, bác sĩ đã đề nghị bà phá thai, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mẹ của Triều Từ khó khăn lắm mới mang thai một đứa con, bà có thể dựa vào việc này để trở nên giàu có và quyền lực, làm sao có thể buông tay cho được?
Cuối cùng, bà vẫn nhất quyết đòi sinh con.
Kết quả là Triều Từ được sinh ra nhưng bà lại chết trên giường bệnh.
Là một đứa con riêng bị mất mẹ từ sớm, mặc dù cha cậu là người có tiền có quyền, nhưng Triều Từ vẫn không thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Ban đầu, cha cậu vẫn còn lương tâm, thuê một người giữ trẻ chăm sóc cho cậu, nuôi cậu ở trong một căn nhà riêng của mình, thỉnh thoảng sẽ ghé đến thăm cậu.
Nhưng tất cả những điều này đều phải giấu kín với phu nhân ở nhà. Khi Triều Từ lên bảy tuổi, sự tồn tại của cậu đã bị Trương Vân Như, vợ của ông Triều, phát hiện. Trương Vân Như không phải là người có thể coi thường, gia thế của bà ngang ngửa với ông Triều, bà không thể nào chịu đựng nỗi ô nhục này. Sau khi phát hiện ra Triều Từ, bà rất tức giận và dọa ly hôn với ông Triều, khiến việc ông Triều nuôi con riêng trở thành một câu chuyện nổi tiếng mà mọi người đều biết.
Cuộc hôn nhân của hai người là để gắn kết chặt chẽ mối quan hệ của hai gia tộc với nhau. Một khi hai người ly hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc. Vì vậy, ông Triều đã tốn rất nhiều công sức, hạ thấp mình xuống, nhường nhịn, bồi thường mới an ủi được Trương Vân Như.
Gia đình của họ hòa thuận trở lại, nhưng danh tính đứa con riêng của Triều Từ cũng bị lộ ra. Ban đầu, Triều Từ được cha sắp xếp vào một ngôi trường tiểu học danh giá, xung quanh cậu đều là những đứa trẻ cùng trang lứa đến từ những gia tộc lớn. Những người này từ trước đến giờ đã căm ghét con ngoài giá thú, khi biết xuất thân của Triều Từ, họ không chỉ ghê tởm mà còn thường xuyên cô lập, bắt nạt cậu.
Hơn nữa, để chứng tỏ lòng chung thủy với Trương Vân Như, ông Triều còn cắt giảm số tiền sinh hoạt của Triều Từ. Cậu bị ông Triều đưa vào nội trú ở trong trường, mỗi tháng chỉ được trợ cấp một khoản tiền đủ để chi trả cho sinh hoạt cơ bản nhất.
Không ai quan tâm đ ến Triều Từ, một cậu bé chỉ mới bảy tuổi đã phải chịu đựng sự xa lánh và bắt nạt của bạn bè cùng lớp.
Một tuổi thơ không thể tưởng tượng được.
Cho đến khi Triều Từ sắp vào lớp hai, có một học sinh mới chuyển đến, chính là Triệu Dịch.
Giáo viên sắp xếp Triệu Dịch ngồi cùng bàn với cậu. Triệu Dịch rất thích người bạn mới của mình, Triều Từ trông rất dễ thương, đôi mắt to tròn, làn da mềm mại giống như một cô bé.
Nhưng người bạn cùng bàn dễ thương như vậy lại bị bắt nạt vào đúng ngày Triệu Dịch đến. Triệu Dịch không vui nên đã ngăn cản nhóm bạn bắt nạt Triều Từ.
Sau này, Triệu Dịch mới biết được Triều Từ là đứa con ngoài giá thú. Là một đại thiếu gia, bản thân Triệu Dịch cũng rất ghét việc có con riêng ở bên ngoài. Nhưng có lẽ là do Triệu Dịch có ấn tượng tốt với Triều Từ, hoặc có lẽ là do hắn đã ngăn cản việc bắt nạt trong trường, hoặc có lẽ là do duyên phận giữa người với người rất kỳ diệu, hắn và Triều Từ lại rất hợp nhau… Tóm lại, hắn không ghét Triều Từ và muốn tiếp tục bảo vệ cậu.
Triệu Dịch từ nhỏ đã là một ông vua con, gan dạ, mạnh mẽ, hung dữ, không thua kém ai, hơn nữa hắn còn có gia tộc đứng đầu chống lưng. Có sự bảo vệ của hắn nên không còn ai dám bắt nạt Triều Từ nữa.
Triệu Dịch trở thành người bạn đầu tiên của Triều Từ.
Mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, thời gian sau càng trở nên như hình với bóng.
Họ tốt nghiệp cùng một trường tiểu học, rồi cùng học chung một trường cấp hai. Trong giới của bọn họ, ai cũng biết Triều Từ là con chó hung dữ mà Triệu Dịch nuôi, nếu xúc phạm Triệu Dịch sẽ bị con chó hung dữ này cắn cho đến khi bị thương nặng.
Lúc Triều Từ bước vào lớp chín, đứa con trai lớn của Trương Vân Như, là đại thiếu gia của nhà họ Triều bị bắt cóc và bị giết.
Vì sức khỏe yếu nên Trương Vân Như không thể mang thai được nữa. Sau một thời gian đau buồn và đấu tranh, cuối cùng Triều Nghiêm – cũng chính là cha ruột của Triều Từ – và Trương Vân Như quyết định đón Triều Từ trở về Triều gia.
Một đứa con ngoài giá thú đột ngột trở thành đại thiếu gia.
Triều Từ vốn dĩ xuất sắc cả về ngoại hình lẫn học tập. Thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu trong trường và rất đẹp trai. Thậm chí, cậu còn có một tính cánh vừa khéo léo nhưng cũng lại ngang ngược. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cậu có thể nịnh nọt đến mức cả ông cụ nhà họ Triều cũng phải hài lòng.
Vì vậy, vị trí của Triều Từ trong nhà họ Triều đã được xác lập.
Trong vài ngày ngắn ngủi, địa vị của cậu đã trải qua một sự thay đổi lớn, thái độ của mọi người đối với cậu cũng đã thay đổi 180 độ —— Ngoại trừ Triệu Dịch.
Triệu Dịch vẫn đối xử với Triều Từ giống như trước đây, Triều Từ cũng tiếp tục duy trì mối quan hệ với hắn.
Họ luôn là anh em tốt nhất.
Sau đó, họ cùng nhau đỗ vào cùng một trường cấp ba.
…………
“Gì vậy, hôm nay là cuối tuần mà đại thiếu gia không ngủ nướng à?”
Triều Từ vừa từ thư viện trở về ký túc xá, bất ngờ nhìn thấy Triệu Dịch đang dựa trên bàn.
Bây giờ, bọn họ đang học lớp mười một. Thời điểm học cấp ba là thời điểm bận rộn nhất, nhưng ở trường trung học nhà giàu này, học sinh không phú thì quý, hầu hết đều không coi kỳ thi tốt nghiệp là mục tiêu duy nhất. Do đó, cuộc sống học đường ở đây không cần phải vùi đầu học tập, mà còn rất nhẹ nhàng và tự do.
Tất nhiên, cái gọi là tự do nhẹ nhàng chỉ là ở bề ngoài. Thực tế, dù họ không có bài tập nặng nề, nhưng những yêu cầu về các khía cạnh khác không chừng còn phức tạp hơn cả việc học tập của người bình thường.
Nhưng Triệu Dịch lại rất thảnh thơi.
Triều Từ luôn đứng đầu khối, còn Triệu Dịch luôn trong top 10. Nhưng Triều Từ biết, năng lực của Triệu Dịch tốt hơn rất nhiều so với cậu.
Triều Từ đạt được thành tích như vậy là nhờ vào việc lên kế hoạch chặt chẽ từng phút từng giây. Nhưng Triệu Dịch không giống như vậy, hắn chịu ngồi nghe giảng nửa buổi là đã xem như nể mặt giáo viên lắm rồi. Hắn không làm bài tập về nhà, toàn chép bài của Triều Từ. Dù như vậy, hắn vẫn có thể lọt vào top 10 của khối.
Mặc dù trường của họ không chú trọng đến thành tích nhưng điểm trung bình của trường luôn đứng đầu thành phố. Về cơ bản, những học sinh trong top 20 của trường đều có thể thi đậu vào hai trường đại học đứng đầu cả nước. Tất nhiên, họ có thể không tham gia kỳ thi, nhiều người đã có kế hoạch của riêng mình. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, hoặc thậm chí trước khi bắt đầu, họ đã dự định sẽ đi du học ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Nhưng Triệu Dịch không có kế hoạch như vậy.
Hắn giỏi đến mức khiến Triều Từ phải ghen tị. Triều Từ phải học tập chăm chỉ ngay cả cuối tuần, còn phải tham gia lớp kinh tế được gia đình sắp xếp vào tối nay, sau đó là lớp cưỡi ngựa vào chiều mai, còn cả lớp tiếng Đức vào buổi tối nữa… nhưng Triệu Dịch thì dành cuối tuần của mình để chơi game và ngủ.
Bây giờ đã là mười một giờ trưa, bình thường lúc này Triệu Dịch vẫn còn đang ngủ.
Nhưng bây giờ Triệu Dịch lại đang ngồi ngơ ngác ở bàn ăn nên mới khiến Triều Từ bất ngờ.
“Này, tao mang đồ ăn cho mày đây.” Triều Từ nói, đưa hộp cơm cho Triệu Dịch.
Triệu Dịch nhận lấy hộp cơm, nhưng hắn vẫn còn đang ngơ ngác.
“Sao vậy? Gặp chuyện gì không tốt sao?” Triều Từ cười nói.
“Gần đây tao đang chơi game, tao kể cho mày nghe về người đó rồi phải không?” Triệu Dịch nói.
“Ừm, mày nói người đó tính tình tốt, bị đối thủ chơi bẩn cũng không hề tức giận.” Triều Từ nói.
“Đúng vậy, hôm nay tao mới biết người đó lại là con gái. Nhỏ ấy còn gửi hình cho tao, hình như là nữ sinh của trường mình.”
“Nữ sinh của trường mình?” Triều Từ hơi ngạc nhiên, “Cho tao xem hình được không?”
Triệu Dịch không hề chần chừ, ngược lại còn như muốn khoe khoang. Hắn mở điện thoại, bấm vào lịch sử trò chuyện giữa hắn và cô gái, rồi tìm bức ảnh cho Triều Từ xem.
“Mày xem đi.” Hắn đưa điện thoại cho Triều Từ.
Triều Từ bước tới gần để xem kỹ hơn.
Đúng là nữ sinh của trường họ, thậm chí cậu còn nhận ra cô gái này.
Cô ấy là hoa khôi của lớp kế bên… có thể được coi là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất của lớp đó.
Nếu nói về đẹp, thì có ba phần nhờ vào gen, bảy phần nhờ vào việc chăm sóc. Học sinh ở trường nhà giàu như bọn họ, gia đình không thiếu tiền, cơ bản không có người nào quá xấu và ai cũng trắng trẻo, sạch sẽ. Trong một môi trường như thế này, đương nhiên không thể thiếu những người xinh đẹp xuất sắc. Bên nam sinh tiêu biểu là Triều Từ và Triệu Dịch, còn bên nữ sinh thì có cô gái này cũng nằm trong số những người xinh đẹp đó.
Chỉ là nét mặt của cô ấy theo hướng ngoan ngoãn và đáng yêu, trong khi các nữ sinh khác có vẻ ngoài lộng lẫy và nổi bật hơn. Do đó, khi nói đến nữ sinh xinh đẹp nhất, mọi người thường không nghĩ ngay đến cô gái này.
“Thế nào, đẹp không?” Triệu Dịch lấy lại điện thoại, vui vẻ nói với Triều Từ.
Vẻ mặt khoe khoang của hắn khiến Triều Từ ngẩn người một lúc.
Sau đó cậu lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười: “Nhỏ ấy là Nam Tiểu Cẩn học ở lớp bên cạnh. Tao đã gặp nhỏ đó rất nhiều lần rồi.”
“Nhỏ này học ở lớp bên cạnh à?” Triệu Dịch ngạc nhiên hỏi.
Sau đó hắn không khỏi mỉm cười: “Nam Tiểu Cẩn… cái tên cũng dễ thương.”
“Mày không biết à?” Triều Từ còn ngạc nhiên hơn cả hắn. Cậu đen mặt, xua tay với hắn: “Được rồi, tao cũng không trông cậy được gì vào mày, lúc nào mày cũng ngủ trong lớp thì biết cái gì.”
“Nhỏ rủ tao đi uống cà phê chiều nay…” Triệu Dịch gãi đầu, “Tao nên mặc gì bây giờ? Có cần mang theo quà không?”
Hôm nay là cuối tuần, quản lý trường bọn họ cũng rất thoải mái, nên học sinh có thể tự do ra vào trường.
Tên Triệu Dịch này luôn rất lôi thôi khi ở trường, quanh năm chỉ mặc đồng phục học sinh. Bình thường, cậu không thấy hắn quan tâm nhiều đến ngoại hình của bản thân, nhưng bây giờ lại quan tâm đ ến điều đó.
Mối tình đầu của mấy đứa con trai thường bắt đầu rất nhanh.
Không hẳn là do con gái quá xinh hay quá hấp dẫn, mà khi con trai đến một độ tuổi nhất định, tự nhiên sẽ có h@m muốn với người khác giới. Không cần thiết phải tiếp xúc quá nhiều, chỉ cần khơi dậy được sự quan tâm và yêu thích của họ, là họ có thể nảy sinh tình cảm với đối phương, mà con gái cũng tương tự như vậy.
Triều Từ đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ lâu, nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, cậu vẫn cảm thấy có một chút khó chịu.
Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mà lục lọi tủ quần áo của Triệu Dịch để tìm đồ cho hắn, cuối cùng đành phải đen mặt với hắn.
Trong tủ quần áo thứ gì cũng có, từ kính thiên văn, máy chơi game, máy bay không người lái, đến rất nhiều đôi giày thể thao… còn có một bộ đồ ngủ và ba bộ đồng phục mùa hè.
“Anh hai ơi, còn cái gì để chọn nữa không vậy?” Triều Từ bất đắc dĩ.
“Vậy bây giờ tao đến trung tâm thương mại để mua…?”
“…” Triều Từ cạn lời, đành xoay người đi đến tủ quần áo của mình, lấy ra vài chiếc áo hoodie rộng, vài chiếc quần dài bình thường.
Cậu và Triệu Dịch có chiều cao gần bằng nhau. Triệu Dịch chỉ cao hơn cậu khoảng ba, bốn centimet và có vóc người khỏe mạnh hơn, còn vẻ ngoài của Triều Từ là điển hình của một thư sinh. Cậu có làn da mịn màng hơn so với con gái, đôi mắt phượng phối hợp với đôi môi đỏ quyến rũ, vai rộng nhưng thon gọn, vòng eo dẻo dai và săn chắc, toàn bộ tạo nên hình ảnh của một thiếu gia phong lưu.
Sau khi vào trung học, cậu rất nổi tiếng ở trường. Nhiều người nghĩ rằng cậu phải là một người dày dặn tình trường vì có rất nhiều người tỏ tình với cậu… Nhưng thật ra chỉ có người quen của cậu mới biết được rằng, cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn độc thân, chưa từng có một mối quan hệ mờ ám với bất kỳ người nào.
Đối với người bình thường, đến lớp mười hai mà vẫn còn độc thân là một chuyện rất bình thường, nhưng nếu áp dụng cho các thiếu gia, tiểu thư trong những gia đình giàu có, thì đây là chuyện khá kỳ lạ. Mà với Triều Từ, người có điều kiện vô cùng xuất sắc, thì càng trở nên kỳ quái hơn.
Triệu Dịch khác với Triều Từ, hắn cao và có vóc người khỏe mạnh hơn so với một tên gà ốm như Triều Từ gấp mấy lần. Hắn có tám múi cơ bụng, trông có vẻ cao ngang Triều Từ, nhưng thật ra quần áo lại lớn hơn của cậu một cỡ.
May mắn là những chiếc áo hoodie này đều rộng thùng thình, nên thành ra lại vừa vặn với Triệu Dịch.
Cuối cùng, cậu chọn chiếc áo hoodie trắng kết hợp cùng với chiếc quần dài kiểu Hàn Quốc, tạo ra một diện mạo mới cho Triệu Dịch, từ một thằng trai thẳng bình thường như trở thành một sao nam trẻ trung, xinh trai trong làng giải trí.
“Có đẹp không?” Triệu Dịch kéo áo hoodie, quay đầu hỏi Triều Từ.
Hắn cảm thấy có chút kỳ kỳ, phong cách như vậy… không hợp với gu thẩm mỹ của hắn.
Con gái thích kiểu như vậy sao?
“Đẹp, đẹp rồi, đừng có kéo nữa, nếu kéo nữa cổ áo sẽ bị rách mất.” Triều Từ nói.
Triệu Dịch chỉ có thể bỏ tay xuống, cúi đầu nhìn bản thân mình, vẫn cảm thấy có hơi lạ lẫm.
Nhưng Triều Từ ở trường lại đào hoa hơn hắn rất nhiều, học kỳ nào ở trong ngăn tủ của cậu cũng đều đầy ắp thư tình. Cậu thu hút nhiều sự chú ý của con gái như vậy, chắc hẳn phải hiểu rõ hơn hắn một chút nhỉ.
Triệu Dịch nghĩ.
Tuy nhiên, điều mà hắn không biết chính là không phải những cô gái đó không muốn đến gần hắn, dù sao hắn cũng cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, thành tích tốt, chơi thể thao lại giỏi. Ai mà không thích một nam sinh như vậy chứ? Nhưng hắn đúng là một thằng con trai chậm tiêu, hắn không hiểu những lời nói ám chỉ của các cô gái, lại còn cảm thấy họ đang làm phiền hắn ngủ và chơi game, nên lúc nào mặt mũi cũng khó chịu với họ.
Trông hắn rất hung dữ, mang theo bộ dạng người lạ chớ đến gần. Ngoại trừ Triều Từ ra, không có mấy người thân thiết với hắn, đã lâu lắm rồi không có cô gái nào dám tiếp cận hắn.
Tất nhiên, hắn cũng không thấy hứng thú với những cô gái đó. Có lẽ chỉ có cô gái chơi game cùng với hắn, Nam Tiểu Cẩn, mới có thể làm cho hắn quan tâm, và trùng hợp thay, ngoại hình của cô ấy lại là kiểu mà hắn thích.
Triệu Dịch ăn cơm trưa một cách qua loa, đợi đến ba giờ chiều liền đi ra ngoài để hẹn hò.
Sau khi hắn rời đi, Triều Từ cầm sách tiếng Đức để học, nhưng suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chỉ lật được hai trang. Cậu cứ lật qua lật lại mà chẳng học được gì.
Trong cơn giày vò như vậy, đến khi đồng hồ điểm sáu giờ, Triệu Dịch mới trở về.
Hắn vừa về, vẻ mặt chán chường của Triều Từ liền thả lỏng ra. Cậu quay đầu nhìn Triệu Dịch, nói đùa: “Uống cà phê mà uống đến tận ba tiếng, thật sự chỉ có mày!”
“Cũng không phải ba tiếng đâu.” Triệu Dịch gãi đầu, “Tao mất một giờ đi lại, chỉ ở quán cà phê hai tiếng thôi.”
“Được rồi, hai tiếng còn chưa đủ sao?” Triều Từ cười nói, “Thế nào, Nam Tiểu Cẩn có đẹp không, có dễ thương không?”
“Dễ thương.” Triệu Dịch cười ngây ngô, “Dễ thương hơn cả những gì tao nghĩ.”
“Thôi tiêu rồi, tiêu rồi, Triệu đại thiếu gia của chúng ta lọt hố quá nhanh rồi.” Triều Từ lắc đầu thở dài.
“Chỉ mới gặp một lần, vẫn còn sớm lắm, đừng có kể lung tung với ba mày.” Triệu Dịch xua tay.
“Được rồi, không nói nhảm với mày nữa.” Triều Từ nhếch môi, “Buổi tối ở nhà có lịch học, lát nữa phải về.”
“Mày đã ăn gì chưa?” Triệu Dịch hỏi cậu.
Khi nghe câu hỏi của Triệu Dịch, Triều Từ mới nhớ ra, trong suốt ba giờ này cậu không làm được gì, cũng quên cả ăn cơm.
“Ăn rồi.” Triều Từ nói.
Triệu Dịch cũng không nhận ra là cậu đang nói dối, suy cho cùng thì lịch trình sinh hoạt hàng ngày của Triều Từ rất đều đặn, đi ăn cơm lúc 5 giờ 10 rồi quay về lúc 5 giờ 30, thường xuyên như vậy không có sai sót.
“Quán cà phê kia mới mở, tao thấy cà phê chỉ tạm được, nhưng bánh ngọt thì khá ngon. Tao để dành cho mày một cái, tuy mày đã ăn tối rồi nhưng cũng ăn thử một chút đi.” Triệu Dịch nói, “Dù sao lớp của mày cũng bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ vẫn còn sớm lắm.”
Triều Từ thích ăn đồ ngọt. Triệu Dịch thường xuyên chê cậu ẻo lả như con gái, nhưng cũng thường xuyên bị Triều Từ kéo đến tiệm bánh ngọt để ăn.
Triệu Dịch tự nhắc nhở chính mình một thằng con trai mà ngồi đó ăn bánh ngọt thật là mất mặt, nhưng mỗi khi Triều Từ kéo hắn đi, hắn chỉ than phiền một vài câu.
Lần đầu tiên hẹn hò với con gái, ăn bánh ngon nhưng vẫn còn nhớ đến Triều Từ.
Trong lúc nhất thời, Triều Từ có chút ngẩn người.
Thế là đủ rồi.
Cậu nghĩ thầm.
“Mày đưa đúng lúc lắm, hôm nay đồ ăn ở căng tin không ngon, tao chỉ ăn vài miếng rồi bỏ, giờ đang đói lắm đây.” Triều Từ nói, nhận lấy bánh ngọt trên tay Triệu Dịch rồi đặt nó xuống bàn của mình.
Đó là một chiếc bánh mousse đen khoảng bốn inch, có mùi thơm của sô cô la và kem béo nhưng không làm cho người ta cảm thấy quá ngọt.
Chẳng trách ngay cả một người không thích bánh ngọt như Triệu Dịch cũng khen nó ngon.
……
Sau đó, quan hệ giữa Triệu Dịch và Nam Tiểu Cẩn càng ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Dần dà, thường nhìn thấy Nam Tiểu Cẩn xuất hiện ở cửa lớp của bọn họ để tìm Triệu Dịch.
Cô ấy nói là đến để hỏi bài tập, vì cô ấy không giỏi toán bằng Triệu Dịch, nhưng cả lớp ai cũng biết mục đích thực sự của Nam Tiểu Cẩn, vì vậy mỗi lần cô ấy đến cả lớp đều ồn ào.
Cho dù là những người thích náo nhiệt, hay là các nam sinh có tình cảm với Nam Tiểu Cẩn, hay là các nữ sinh có tình cảm với Triệu Dịch, hay thậm chí là… Triều Từ.
Cho dù trong lòng họ đang nghĩ gì, nhưng vào lúc này, tất cả đều trông rất vui vẻ và mang theo một bộ dáng cười đùa.
Triều Từ cũng có thể nhìn ra được Triệu Dịch ngày càng thích Nam Tiểu Cẩn. Nếu đổi thành một cô gái khác đến tìm hắn mỗi ngày để hỏi bài tập, chắc chắn sẽ bị hắn mắng là thần kinh.
“Sao cứ để con gái đến tận cửa lớp tìm mày thế này?”
Triều Từ dùng cùi chỏ chọc vào người Triệu Dịch đang ngồi bên cạnh.
Họ vẫn ngồi cùng bàn, vì tên Triệu Dịch này không quen có người khác ngồi cạnh mình.
Vì hắn thích ngủ trong giờ học nên cũng thích ngồi hàng cuối. Ngay khi vào trung học, hắn đã kéo Triều Từ ngồi ở hàng cuối cùng với mình.
Triều Từ cũng theo hắn. Mặc dù sau đó giáo viên đã nói với Triều Từ rằng, thành tích của cậu tốt như vậy, cứ ngồi ở hàng cuối sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng Triều Từ luôn kiên quyết nên giáo viên cũng không nói thêm gì.