Lời nói có vẻ bao dung của Triều Từ nhưng lại khiến trái tim của Triệu Lạc Tĩnh chìm xuống đáy hồ sâu thẳm.
“Em sai rồi, thực sự sai rồi… xin hãy tha thứ cho em một lần nữa được không?” Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô đỏ bừng, những giọt nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt chực trào ra, để lại vệt nước lăn dài trên khuôn mặt.
“Anh không trách em đâu, thật đấy.” Triều Từ bất đắc dĩ, đành phải lấy vài tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Triệu Lạc Tĩnh, “Em lau nước mắt đi.”
“Như vậy em sẽ sống tốt hơn, anh cũng yên tâm hơn.” Cậu nói, thậm chí còn nở một nụ cười.
Nhưng Triệu Lạc Tĩnh lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cảm thấy cả cơ thể lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Anh không quan tâm đ ến em nữa… có phải không?”
Triều Từ chỉ im lặng, không nói gì.
Hạ Luật nhìn thấy hai người như vậy đã cảm thấy chướng mắt, nghe vậy lại càng tức giận hơn. Hắn bước tới chen vào giữa hai người.
“Nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì cút đi. A Từ đã đối xử tốt với cô nhiều lắm rồi, đừng lợi dụng tính tình hiền lành của anh ấy mà lấn lướt!”
Triều Từ thấy hắn càng nói càng quá đáng, trừng mắt nhìn hắn một cái, ý nói: việc giữa hai chúng ta vẫn còn chưa kết thúc đâu!
Hạ Luật nhìn thấy ánh mắt của Triều Từ, lập tức không dám nói gì nữa, chỉ có thể tức giận tránh sang một bên.
Triệu Lạc Tĩnh nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, đôi mắt càng trở nên đỏ hơn.
Triều Từ là một người rất dịu dàng, nhưng cũng là một người rất quyết đoán.
Triệu Lạc Tĩnh biết cô ấy không còn bất kỳ cơ hội nào để chuộc lỗi nữa rồi.
Thực tế, vốn dĩ đã không có. Cô đã đi đến nước này rồi, không ai có thể tha thứ cho cô được. Đã làm ra chuyện cực kỳ ích kỷ như vậy, còn muốn cầu xin sự tha thứ… Đây không phải là điều mà Triệu Lạc Tĩnh nên làm.
Nhưng khoảnh khắc mà cô quay lại và nhìn thấy Triều Từ, sự hoảng sợ đã che mờ lý trí.
Lúc này, cái lạnh của sự tuyệt vọng dần dần làm nguội đi đầu óc đang nóng nảy của cô. Cuối cùng cô cũng trở nên bình tĩnh.
Không còn cơ hội nữa rồi, Triệu Lạc Tĩnh à.
“Em về đi, ở đây cũng không có gì để tiếp đãi em.” Triều Từ nói.
“…Vâng.” Dường như Triệu Lạc Tĩnh đã dùng hết sức lực mới miễn cưỡng nói ra được chữ này.
Sau khi đóng cửa lại, Triều Từ quay đầu nhìn Hạ Luật với vẻ mặt không mấy thiện cảm: “Lúc đó cậu đi gặp Tiểu Tĩnh à?”
Hạ Luật bất giác lùi lại một bước, hậm hực sờ sờ mũi: “Không phải là để cô ấy có cơ hội lựa chọn sao…”
“Chắc chắn A Từ sẽ không nói cho cô ấy biết, nhưng em nghĩ lỡ như cô ấy không muốn để A Từ hy sinh thì sao? Dù sao cũng phải để cho người trong cuộc có cơ hội lựa chọn chứ, ai biết được cuối cùng cô ấy lựa chọn để A Từ chịu hết… Còn giả vờ như không biết chuyện gì.”
Đúng là dù đang yếu thế cũng không quên bôi đen Triệu Lạc Tĩnh một chút.
Triều Từ bị hắn chọc giận đến mức phải bật cười: “Cậu lấy tôi ra để chơi đùa vui lắm phải không?”
Hạ Luật vốn dĩ muốn chọc cậu một chút cho qua chuyện, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Triều Từ như vậy, hắn lại không dám làm nữa.
“Em sai rồi… Em cũng không còn cách nào khác, thấy anh và Triệu Lạc Tĩnh sắp tính đến chuyện kết hôn, nếu em chậm một chút là không còn cơ hội…”
Triều Từ tức giận, trừng mắt nhìn hắn rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Hạ Luật bám theo cậu như một cái đuôi: “Em sai rồi, em sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Không, chắc chắn là không có lần sau. A Từ, anh để ý đến em đi được không?”
“Anh để ý đến em một chút đi mà…”
Cậu đang cố gắng viết code, nhưng vừa nảy ra được một chút ý tưởng lại bị Hạ Luật cắt đứt. Sau vài lần như vậy, Triều Từ không thể chịu nổi nữa, ngẩng đầu khỏi máy tính nhìn Hạ Luật: “Cậu đi nấu cơm đi, đừng có ở đây làm phiền tôi nữa.”
Hạ Luật như là được ân xá, hai mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy.
“Vâng ạ! A Từ muốn ăn gì trưa nay?”
“Tùy cậu, mà xào một ít cải xanh đi, còn cua của mẹ cho cũng đem nấu luôn… ăn món gì nữa thì cậu tự nghĩ. Đúng rồi, hai mươi ngày không về, nhà bếp chắc dơ lắm rồi, cậu cũng giúp tôi dọn dẹp đi.”
Bây giờ, cậu sai Hạ Luật rất tự nhiên.
Hạ Luật cũng vui vẻ đi vào phòng bếp.
…………
Thời tiết dần ấm lên, ngày càng trở nên oi bức. Họ đã từ tỉnh Z trở lại thành phố S được một khoảng thời gian.
Hai người đã ở bên nhau được gần một năm, Hạ Luật ban đầu nhàn nhã đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, nhưng bây giờ càng ngày càng bận rộn hơn. Hắn đã chuyển từ công ty đó sang công ty chính của gia đình, bắt đầu từ từ tiếp quản những công việc quan trọng.
Triều Từ thức dậy vào lúc sáu giờ rưỡi như mọi ngày, nhưng không thấy ai bên cạnh.
Triều Từ đứng dậy, thay quần áo, rửa mặt xong thì đi vào phòng bếp. Không có gì bất ngờ khi cậu nhìn thấy một tờ ghi chú nhỏ dán trên tủ lạnh.
“Hôm nay ăn bánh tôm chiên, em đã hâm nóng sữa sẵn rồi, anh nhớ uống nhé.”
Sau khi đọc xong, Triều Từ theo thói quen lấy ra bánh tôm ở trong nồi và ly sữa ấm ở bên cạnh.
Cậu liền cắn một miếng, mùi thơm lan tỏa khắp miệng và mũi.
Triều Từ nhắm mắt vui vẻ hưởng thụ. Đã gần một năm trôi qua, những cái khác không nói, nhưng kỹ năng nấu nướng của Hạ Luật đã tiến bộ rất nhiều.
【Thoải mái thiệt ha.】Hệ thống đột nhiên hiện lên, cảm khái một tiếng.
【Cậu làm gì mà tự nhiên xuất hiện hết hồn vậy?】
【Không. Chỉ là muốn xem cậu hòa giải với Hạ Luật sao rồi, cậu có ý định ở lại chỗ này vài thập niên giống như thế giới của Lâm Tranh không? Thế giới này khá được, nếu cậu không thể đi đâu khác, thì cũng có thể ở lại đây. Nếu là thế giới của Cận Nghiêu hay Lục Diễn, cậu phải ở lại mấy vạn năm mà không thể rời đi được.】
【Đủ rồi.】Triều Từ nhún vai,【Ai muốn ở thì ở. Cậu xuất hiện đúng lúc rồi đó, có căn bệnh nan y nào có thể đưa vào người tôi được không?】
【Cậu muốn bị bệnh nan y sao?】Hệ thống hơi ngạc nhiên, 【Có thể chứ… nhưng sao cậu không làm điều này ở thế giới của Lâm Tranh vậy?】
【Lâm Tranh là một tên điên, cho dù tôi mắc bệnh nan y, hắn cũng sẽ không chấp nhận, nhưng Hạ Luật lại khác.】
【Hạ Luật khác ở chỗ nào vậy?】Hệ thống không nhịn được bèn hỏi.
【Hắn dễ bắt nạt hơn.】Triều Từ trả lời.
【……】
Người lành thì bị người khinh, nhưng hệ thống chân thành sẽ không khinh ai.
So với tên điên như Lâm Tranh, Hạ Luật trông bình thường hơn nhiều. Suốt một năm trở lại đây, hắn luôn nhún nhường, biết thừa nhận sai lầm, biết bù đắp, biết giả vờ đáng thương… nhìn hắn như vậy cũng khiến hệ thống dần cảm động.
Nó tưởng rằng Triều Từ cũng như nó, ai ngờ tên độc ác này lại không hề động lòng, còn cảm thấy Hạ Luật dễ bắt nạt.
【Bệnh nan y cũng cần một khoảng thời gian, tại sao cậu không sắp xếp một vụ tai nạn xe cộ ngay lập tức để cho mình đi luôn?】 Hệ thống nói.
【Chậc, tôi bảo cậu ngốc mà cậu không tin.】Triều Từ lắc đầu,【Tai nạn xe cộ đúng là nhanh thật, nhưng nó giống với bệnh nan y sao? Bệnh nan y cũng cần một giai đoạn để chuyển biến xấu, tôi sẽ cố gắng sống thêm hai ba năm nữa để nấu ếch từ từ. Thằng nhỏ Hạ Luật này cuối cùng cũng phải chấp nhận. Nếu bị tai nạn xe sẽ chết ngay lập tức, dù nó có dễ bắt nạt đến đâu, cũng sẽ nổi điên lên thôi, rồi sau đó tất cả công sức mà tôi đã bỏ ra đều sẽ đổ sông đổ biển.】
Thực ra, thời gian mà Triều Từ và Hạ Luật đã thỏa thuận sắp kết thúc. Nhưng Triều Từ hoàn toàn không kỳ vọng rằng sau khi một năm kết thúc, Hạ Luật sẽ quay trở về nhà của hắn một cách ngoan ngoãn.
Nghĩ cũng biết điều này là không thể. Mặc dù gần đây thằng nhóc này thường xuyên trở nên lo lắng vì sắp kết thúc một năm, nhưng Triều Từ lại không thấy nó có ý định buông tay. Cứ tiếp tục như thế này, cho dù trôi qua một năm, thằng nhóc này cũng sẽ không bỏ cuộc.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Hạ Luật quả thực đã làm tốt mọi việc một cách hoàn hảo. Nếu là một người tàn nhẫn hơn sẽ giữ vững ý định ban đầu của mình, nhưng theo thiết lập của Triều Từ là một người tốt bụng thì điều này là không thể.
Vì vậy, nếu hy vọng sau khi kết thúc một năm thỏa thuận, sẽ đuổi được một tên dính người như Hạ Luật, rõ ràng là không khả thi.
Cần phải tìm cách khác.
Hệ thống này rất giỏi trong việc tạo ra một căn bệnh cho Triều Từ. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này, ở lần trước, cái chết do làm việc quá sức của Triều Từ cũng là hệ thống tạo ra.
Hệ thống quét khắp người Triều Từ một cách thuần thục, mặc dù nó có thể cấy bất kỳ căn bệnh nào vào cơ thể của Triều Từ, nhưng nếu cấy một căn bệnh mà không liên quan gì có thể dễ dàng bị tiết lộ bí mật. Vì vậy, tốt nhất là nên cấy vào một căn bệnh có nguồn gốc, hoặc có liên quan đến di truyền.
【Cậu bị viêm dạ dày mãn tính, nên tôi tạo ra ung thư dạ dày cho cậu được không?】
【Được, cậu thấy được là được.】 Triều Từ nói.
…………
Triều Từ thực sự tàn nhẫn.
Khi Hạ Luật nghĩ rằng họ đã giải quyết được những hiềm khích trước đó, ít nhất là có thể nghĩ đến một chút về tương lai, nhưng Triều Từ lại đột nhiên té ngã trong nhà.
Lúc đó, Hạ Luật đang tăng ca ở công ty, Triều Từ bị đau dạ dày đến nỗi co giật cơ thể, cố gắng một chút sức lực cuối cùng để tự gọi cho mình xe cứu thương.
Khi Hạ Luật đến, đèn ở phòng cấp cứu vừa tắt.
Hắn vội vàng nắm chặt bác sĩ vừa bước ra, ngón tay đang run rẩy: “Bác sĩ, A Từ sao vậy?”
“Anh có phải là người nhà của bệnh nhân không?” Bác sĩ hỏi hắn.
Lúc này, Hạ Luật đã không còn quan tâm mình có danh phận như thế nào với Triều Từ, trực tiếp đáp: “Đúng vậy, tôi là người thân.”
Bác sĩ thở dài, dù đã quen với những bi kịch như vậy nhưng ông vẫn luôn cảm thấy không đành lòng.
“Có khối u ở dạ dày, về mặt ác tính hay lành tính, cần phải kiểm tra thêm để xác định. Nhưng dựa vào tình trạng hiện tại của bệnh nhân, có vẻ không lạc quan cho lắm… Mong anh chuẩn bị tâm lý.”