Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 130: Anh Đối Xử Tốt Với Tôi Nhưng Tôi Lại Hủy Đi Tất Cả (7)



Tại sao chuyện này lại liên quan đến tiền bạc?

Đúng là tiền bạc rất quan trọng đối với Triều Từ, đến nỗi cậu phải tiết kiệm từng ngày, sống trong căn phòng chật hẹp và ăn loại cơm hộp rẻ tiền nhất. Thậm chí khi cậu muốn thuê một chiếc xe đạp công cộng, cậu cũng phải do dự rất lâu.

Nhưng cũng có lúc tiền bạc lại không quan trọng, cậu có thể sẵn sàng dành hết số tiền tiết kiệm từ trước đến giờ cho người mình yêu.

Triều Từ ngẩng đầu lên nhìn thanh niên tuấn tú đang ngồi đối diện, một biển cảm xúc rối như tơ vò tràn ngập trong lòng cậu khiến cậu không biết nên nói gì.

Thanh niên có ngoại hình vô cùng xuất sắc. Lúc mặc đồ nữ trông hắn rất lộng lẫy và quyến rũ, nhưng khi mặc đồ nam lại không còn một chút nữ tính nào, thậm chí còn gây ngột ngạt cho người đối diện bằng vóc người cao lớn của mình.

Cũng nên trách cậu quá ngu ngốc.

Hạ Luật cao 1m86, cao hơn Triều Từ khoảng năm sáu phân, nhưng cậu chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.

Đến khi Hạ Luật thẳng thắn nói ra sự thật, cậu mới nhận ra mối quan hệ hơn một năm nay đầy sơ hở và bất thường.

“Nếu cậu là nam, vậy lần trước ở chỗ đó, người bên cạnh cậu là…”

“Là bạn cùng phòng của tôi.” Triều Từ chưa kịp nói hết câu, Hạ Luật đã trả lời.

Sau khi tiết lộ xong điều mà hắn muốn che giấu nhất, thì mọi thứ khác đều trở nên không còn quan trọng, lúc này hắn trả lời vô cùng thẳng thắn.

Triều Từ cũng không ngờ Hạ Luật lại trực tiếp đến như vậy. Cậu nhìn thanh niên rồi ngơ ngác một lúc lâu, sau đó mỉm cười một cách chua chát: “… Vậy nên, hai người hợp tác để trêu chọc tôi phải không?”

Người đàn ông bình thường và lương thiện lần đầu tiên nhận ra rằng thế giới này tàn khốc đến như vậy.

“… Tôi xin lỗi.” Hạ Luật chỉ biết nói như vậy.

“Tại sao các người lại làm thế?” Cậu không biết là mình đang kiềm chế hay là quá tức giận đến mức không biết phải để giải tỏa như thế nào, “Trước đó tôi không quen biết các người, cũng không gây sự với các người… Các người đúng là đồ khốn nạn!”

Trước giờ Triều Từ luôn hòa nhã, chưa bao giờ gây gổ với ai, mà lúc này tuy Triều Từ rất tức giận nhưng cũng không nói ra lời nào th ô tục.

“Thực sự xin lỗi.” Hạ Luật cúi đầu lấy ra một tấm thẻ, “Trong này có một triệu, mật khẩu là sáu số một, nếu không đủ anh có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào.”

Triều Từ nhìn vào tấm thẻ này.

Cậu đã cố gắng làm việc đến như vậy chỉ mong có một tương lai ổn định với người mình yêu.

Nhưng trước mặt Hạ Luật, có lẽ những việc đó chỉ giống như một trò đùa.

Có thể thẳng tay đưa ra một triệu mà không chớp mắt.

Cậu đã từng nghĩ Tiểu Luật bị mấy đứa con nhà giàu đó lừa gạt, nhưng ai biết được hắn lại là mấy đứa nhà giàu đó.

“Tôi không cần thẻ của cậu.” Có vẻ Triều Từ đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng đôi mắt vẫn còn rất đỏ nhìn chăm chăm vào Hạ Luật, “Tôi cũng không muốn gặp lại cậu nữa.”

Vừa nói xong, cậu liền đứng dậy, không quay đầu lại mà rời đi.

…………

Đến đây là gần như kết thúc nhiệm vụ ban đầu.

Chưa đầy một tuần sau, Triều Từ đã bảo hệ thống can thiệp vào, làm cho cậu giống như làm việc quá sức rồi đột tử ở trong căn phòng mà cậu đang thuê chỉ có mười mét vuông.

Mốc thời gian thay đổi lần này là vào lúc Triều Từ chết do làm việc quá sức.

Triều Từ kiểm tra “ký ức” vừa mới xuất hiện trong đầu mình, phát hiện đã trôi qua gần năm tháng kể từ “lần chết do làm việc quá sức” ban đầu của cậu.

Căn hộ mới của cậu đã được trang trí xong và có thể vào ở. Triều Từ đã từ bỏ phòng trọ nhỏ hẹp trước đó để chuyển vào đây.

“Triều Từ” mất hai tháng để bước ra khỏi đau khổ của mối tình đó. Triều Từ đã thông báo chuyện tìm được người yêu với gia đình, kể cả việc mua nhà cho người yêu, gia đình cũng biết và hỗ trợ cậu.

Sau khi chia tay với Hạ Luật, “Triều Từ” không muốn nhắc đến Hạ Luật nữa, nhưng cha mẹ của cậu không biết những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Họ vẫn nghĩ rằng hai người vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau. Họ thường bảo Triều Từ mau dẫn bạn gái về quê để ra mắt, vì rơi vào đường cùng nên “Triều Từ” chỉ có thể nói với cha mẹ rằng, cậu và Hạ Luật đã chia tay do không hợp tính nhau.

Cậu thực sự không muốn để cho cha mẹ biết… chuyện cậu bị bọn nhà giàu khốn nạn đó trêu đùa.

Cha mẹ tuy thất vọng nhưng cũng lo lắng cho đứa con trai của mình. Họ có thể nhìn thấy con trai mình rất thương cô gái đó.

Triều Từ đã hai mươi tám, sắp gần ba mươi tuổi rồi, cần phải nhanh chóng tìm một người bầu bạn cho mình. Cha mẹ đã liên lạc với người quen ở Thành phố S, sắp xếp cho Triều Từ nhiều cuộc hẹn mai mối.

Sau khi bị mối quan hệ trước đó làm tổn thương quá sâu, trong thời gian này Triều Từ thực sự không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào khác. Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng của cha mẹ, cậu không đành từ chối, buộc phải tham gia những cuộc xem mắt này.

Chiều nay, có một cuộc hẹn như vậy.

“Lần đầu tiên trong đời tôi đi xem mắt lại là ở chỗ này.” Triều Từ mặc quần áo xong rồi đứng dậy, gãi đầu, cảm thấy bất đắc dĩ.

……

Đối tượng hẹn hò chiều nay làm Triều Từ cảm thấy ngạc nhiên.

Là về mặt ngoại hình.

Đây quả thật là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn qua chỉ mới ngoài hai mươi. Một người có điều kiện như vậy, tại sao lại để ý tới Triều Từ vốn chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường?

Càng ngạc nhiên hơn là cô gái đối xử với Triều Từ cũng rất tốt.

Vẻ ngoài của Triều Từ không thể so sánh với vẻ ngoài vô cùng xuất sắc của Hạ Luật, nhưng trên thị trường mai mối hôn nhân này, ngoại hình của Triều Từ vẫn được xem là rất nổi bật.

Hơn nữa, cậu vừa mua một căn nhà ở Thành phố S, thu nhập hàng tháng khoảng ba mươi nghìn, có thể coi là thu nhập cao. Chiều cao 1m8, gương mặt khá điển trai, tuy tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường nhưng cũng có bằng cấp cử nhân. Nhìn chung, điều kiện của cậu khá tốt.

Nhưng khi đối diện với cô gái phía trước này… dường như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cô ấy tên là Triệu Lạc Tĩnh, nếu không tính tới Hạ Luật khi mặc đồ nữ, thì cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà “Triều Từ” đã từng gặp qua. Cô ấy xinh đẹp không hề thua kém so với những minh tinh nổi tiếng.

Triều Từ vốn tưởng rằng Triệu Lạc Tĩnh sẽ không để ý tới cậu, dùng xong bữa cơm này là sẽ kết thúc với nhau, nhưng không ngờ cô ấy lại bày tỏ thiện cảm với Triều Từ.

“Anh Thống, giúp em điều tra thông tin về cô gái này.” Triều Từ nói với hệ thống ở trong đầu.

Thông thường, một cô gái có ngoại hình xinh đẹp như vậy sẽ không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, ngay cả khi gia đình không giàu có. Nhưng một người như Triệu Lạc Tĩnh lại muốn hướng đến một cuộc sống bình thường, chắc chắn có câu chuyện ở phía sau.

“Một trăm chốt đơn.” Hệ thống nói.

“Đến lúc đó cậu tự trừ đi.” Triều Từ thản nhiên nói.

Sau vài giây, hệ thống đã tra ra thông tin: “Trước đây, cô ấy là người của Vãn Hương.”

“Vãn Hương” là một tụ điểm dành cho giới thượng lưu. Triệu Lạc Tĩnh sinh ra ở nông thôn, sau đó thi đậu vào một trường đại học ở Thành phố S. Bởi vì gia đình của cô ấy nghèo, bạn học xung quanh đều là con nhà giàu, hơn nữa với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Thành phố S, chẳng bao lâu cô ấy đã bán mình cho vật chất. Ban đầu, cô ấy vay tiền để mua một món đồ xa xỉ, nhưng sau đó không kiềm được mà lao đầu vào rồi mắc nợ một số tiền lớn. Cô ấy vay tín dụng đen, lãi suất cao, lãi mẹ đẻ lãi con lên đến hàng trăm nghìn. Cuối cùng, cô ấy không thể trả nổi nên vào Vãn Hương rồi bỏ học.

Bởi vì ngoại hình của cô ấy rất xuất sắc, nên Vãn Hương đã chọn cô ấy làm con cưng của năm nay. May mắn là cô ấy có ý chí kiên định, sau khi kiếm được tiền ở Vãn Hương, trả nợ xong hết liền rời khỏi nơi đó. Nhưng Vãn Hương không muốn thả cô đi, cuối cùng cô ấy phải chuộc hết toàn bộ số tiền dành dụm. Vì cô ấy bỏ học không rõ lý do, nên mọi người trong gia đình đều tỏ ra bất mãn. Ở quê của cô ấy, tư tưởng vẫn còn lạc hậu, phần lớn con gái chỉ học hết cấp hai rồi đi lấy chồng. Gia đình của cô ấy khó khăn như vậy nhưng cũng cố gắng đưa cô ấy vào đại học, vậy mà cô ấy lại bỏ học nên cha mẹ chỉ có thể sắp xếp cho cô ấy một buổi xem mắt.

Chắc chắn là cô ấy đã sợ hãi với những chuyện trước đó, nên bây giờ chỉ muốn tìm một người đàn ông hiền lành để có một cuộc sống ổn định.

“Khoan, chờ đã!” Hệ thống đột nhiên phát hiện ra thông tin gì đó.

“Hình như cô ấy đã từng gặp Hạ Luật, chỉ mới vài ngày trước thôi.” Có vẻ như hệ thống đã đột nhập vào hồ sơ nội bộ của Vãn Hương.

Một tia sáng chợt lóe trong đôi mắt của Triều Từ, đột nhiên cậu trở nên hứng thú.

“Vậy thì thú vị rồi.” Cậu nói.

Không uổng công cho lần xem mắt này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.