Mấy ngày nay Triều Từ rất hài lòng với cuộc sống này.
Tuy rằng phải kết thúc kỳ nghỉ phép, bị cưỡng ép đi làm việc khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ cậu đã là người yêu của hoàng đế lại có anh trai là thừa tướng. Hai cái đùi to nhất Diệp quốc này đã bị cậu ôm, bọn họ còn hận không thể đặt cậu vào trong lòng bàn tay để mà thương yêu, phải nói cuộc sống này cực kỳ sảng khoái.
So với mỗi ngày đều phải đi tửu lầu làm tạp dịch sung sướng hơn rất nhiều:)
Giống như hôm nay, Kiều Bùi đã thượng triều xong rồi mà cậu vẫn còn đang ở trong tẩm cung ngủ rất ngon.
Sau khi Kiều Bùi hạ triều, cùng các vị tâm phúc bàn bạc xong vài câu liền đi vào tẩm cung của Triều Từ, cung nữ thái giám trong cung vừa nhìn thấy hắn đều vội vàng hành lễ nhưng lại không phát ra tiếng nào để cung nghênh.
Bởi vì bệ hạ yêu thương tiểu công tử, lần đầu tiên ngài đến đã bảo bọn họ đừng phát ra tiếng, tránh làm phiền đến cậu.
Kiều Bùi mặc long bào màu đen, thân cao chín thước làm cho người hắn cực kỳ cao lớn và uy nghiêm, cung nữ và thái giám vừa nhìn vào liền cảm thấy áp bách trong lòng.
Kiều Bùi sải bước đi vào bên trong điện, chỉ thấy giường ở nơi đó vẫn còn buông màn, từng tấm màn dày nặng che đậy hết ánh sáng của ban ngày.
Kiều Bùi khẽ nhướng mày, đi đến trước giường xốc màn lên.
Ánh sáng mãnh liệt nháy mắt chiếu rọi vào không gian nhỏ hẹp bên trong giường, thiếu niên vẫn còn đang say giấc nồng bỗng chốc bị ánh sáng chiếu vào chợt tỉnh dậy, liền cuốn thật chặt chăn lại, lăn lộn trên giường nhằm tránh đi ánh sáng.
“Ngươi mà không dậy trẫm sẽ xốc chăn lên.” Trong mắt Kiều Bùi chứa đầy ý cười.
Nghe vậy, thiếu niên ở trên giường nâng đầu lên bực bội: “A! ngươi thật là phiền…”
Hai cung nữ canh giữ ở bên trong điện liền giật mình, tuy rằng đã biết bình thường bệ hạ cùng công tử đều sống chung như thế, cũng gặp qua vô số lần rồi, nhưng mà… Mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy tim đập thình thịch!
Bệ hạ chính là Đại Diệp quốc đế vương, là chiến thần càn quét qua rất nhiều nơi, còn là sát thần đã chém chết mười vạn tù binh!
Trên đời này người có thể ăn nói như vậy với ngài chắc chỉ có mỗi tiểu công tử.
“Đừng quậy nữa, nếu không ăn sáng thì không tốt cho dạ dày.” Kiều Bùi nói, “Mấy năm khổ cực kia đã làm thân thể của ngươi yếu đi rồi, nếu không chăm sóc cẩn thận thì đại ca ngươi sẽ rất lo lắng.”
Động tác của người trên giường chợt khựng lại, sau đó vừa tức giận vừa bất mãn mà than trách: “Lại đem đại ca ra nói ta!”
“Dù sao thì dùng lần nào cũng đều hiệu nghiệm.” Kiều Bùi cười nói.
Hắn kéo Triều Từ từ trong chăn ra: “Trước kia không phải ngươi rất thích bánh hoa đào ở thành Nam sao, ta đã tìm được đầu bếp đó cho ngươi, bánh hoa đào đã làm xong chỉ còn chờ ngươi thôi đấy.”
“Thật ư?!” Triều Từ vừa nghe xong, một giây sau tỉnh ngủ bật dậy ngồi trên gường.
Bánh hoa đào mà Kiều Bùi nói là loại bánh mà ngày xưa khi cậu còn là Triều gia tiểu công tử rất thích ăn, bánh ăn rất ngon, vỏ vừa xốp lại vừa giòn, bên trong thì mềm và thơm, lúc Tấn Vân Châu bị đánh phá mà cậu thấy tiếc đứt ruột.
“Trẫm mà lừa ngươi sao?”
Chờ Triều Từ rửa mặt xong, Kiều Bùi đã sai cung nữ mang quần áo của cậu vào, chính tay mặc từng cái lên cho cậu.
Triều Từ có chút không được tự nhiên xoay mặt qua chỗ khác: “Cái này để cho bọn Bích Vân làm là được.”
Cậu cùng Kiều Bùi chơi xấu, đấu mồm với nhau thì còn được, vì đó đều là những việc mà cậu đã quen. Lúc nhỏ chơi thân với nhau, đừng nói là cãi nhau tay đôi, ngay cả việc thi ai tiểu xa hơn cũng đã làm. Nhưng mà khi hắn tay cầm tay giúp cậu mặc quần áo thì đúng là có chút không quen.
“Thuận tay thôi.” Kiều Bùi nói.
Thực ra thì hắn không thích để cho cung nữ chạm vào người thiếu niên.
Sau khi khoác lên kiện áo ngoài màu đỏ tươi làm nổi bật lên dung mạo như họa của cậu, dường như Triều Từ đã quay trở lại bộ dáng của khi xưa.
Triều Từ có chút không quen mà kéo áo nói: “Có phải quá phô trương rồi không?”
Kiều Bùi không nói gì.
Nếu là Triều Từ của lúc trước, cậu sẽ rất thích mặc những bộ quần áo phô trương và kiêu căng như thế này.
Hắn biết, cuối cùng là những năm tháng lưu lạc đó đã làm trong lòng cậu sinh ra nhút nhát và tự ti.
Một lát sao hắn mới miệng: “Ngươi mặc màu đỏ rất đẹp, một chút cũng không phô trương nên mặc như thế.”
Sau đó hắn cầm lên đôi giày đặt trên khay mà cung nữ đang bưng, rồi hạ người ngồi xổm xuống.
“Khoan đã, ta, ta có thể tự mang giày được.” Thiếu niên có chút kinh hoảng vội vã nói.
Kiều Bùi không thèm để ý, ngược lại thật cẩn thận bắt lấy mắt cá chân của cậu, nâng bàn chân như bạch ngọc lên rồi mang giày vào.
Sau khi cậu ăn mặc chỉnh tề xong, Kiều Bùi còn định đội quan cho cậu.
“Ngươi rửa sạch tay trước đi!” Thiếu niên cau mày nói.
Tay đó vừa mới cầm chân cậu đó!
Nghe được giọng nói ghét bỏ của thiếu niên, Kiều Bùi kêu cung nữ đang bưng chậu nước tiến lên rồi đặt tay vào.
“Như vậy là được rồi chứ?” Hắn vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mà nói với thiếu niên.
Đây là lần đầu tiên Kiều Bùi đội quan giúp cậu vậy mà làm khá đẹp.
“Ừm, cũng không tồi.” Triều Từ nhìn cậu trong gương đồng, bày ra vài tư thế đắc ý rất vừa lòng mà nói.
Rốt cuộc cũng thay đồ xong, hai người cùng nhau đi dùng bữa, Triều Từ rất mong chờ bánh hoa đào mà cậu sắp được ăn.
Ôi, vẫn là hương vị đó!
Triều Từ ăn rất vui vẻ, trên má còn dính một vài vụn bánh nhìn như một chú mèo con.
Dùng bữa xong, Kiều Bùi đang định đưa Triều Từ ra ngoài đi dạo để tiêu cơm thì đột nhiên có một thị vệ xuất hiện thông báo cho hắn, sau khi nói nhỏ bên tai hắn xong, sắc mặt Kiều Bùi lập tức xấu đi.
“Sao vậy?” Triều Từ nghiêng đầu lo lắng hỏi.
“Không có gì, đột nhiên có chuyện quan trọng không thể cùng ngươi đi dạo được.” Kiều Bùi xoa xoa đầu của cậu.
Triều Từ nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ hiểu chuyện mà nói: “Vậy ngươi đi đi.”
“Ngươi không được nhân cơ hội này mà lười biếng đi dạo, trẫm sẽ kêu Bích Vân nhìn ngươi, nếu ngươi dám lười biếng ngày mai sẽ không dắt ngươi xuất cung.” Kiều Bùi nói.
Vẻ mặt Triều Từ lập tức sụp đổ, rầu rĩ nói: “Biết rồi…”
…………
Sau khi ra khỏi tẩm cung của Triều Từ, Kiều Bùi xuất cung đi thẳng đến phủ Thừa tướng.
Là phủ của Triều Quyết.
Lại nói, Kiều Bùi và Triều Quyết tuy là huynh đệ vào sinh ra tử, nhưng kể từ khi Triều Từ cùng Kiều Bùi đính ước với nhau, vì chuyện tranh giành Triều Từ sẽ sống ở đâu mà gần như trở mặt.
Sau khi cãi nhau mất nửa ngày, bọn họ quyết định Triều Từ sẽ ở trong cung nửa tháng, Triều phủ nửa tháng.
Triều Quyết lão đại cảm thấy không vui, người của Triều gia tại sao phải sống nhờ ở nhà người khác? Nhưng ngại chuyện hắn là vua của một nước, còn em trai nhà mình thì khôn nhà dại chợ, đúng là không còn cách.
Thật ra Triều Từ cũng không phải thiên vị ai, khó khăn lắm mới gặp lại được anh trai nên cậu thật sự rất quý trọng. Nhưng khi cậu cùng Kiều Bùi đã ở bên nhau, tuy nói thành thân rồi thì mới ở chung, nhưng thế cục bây giờ vẫn chưa ổn định, nếu bọn họ thành thân với nhau thì chắc chắn sẽ làm rúng động cả triều đình nên chuyện này để sau hẵng tính.
Nhưng bọn đâu thể mãi mà không thành thân, còn tách nhau ra như vậy chứ? Dù sao cũng đã đồng ý làm bạn với nhau đi hết cả cuộc đời, cho nên Triều Từ quyết định ở lại trong cung.
Lúc này không khí bên trong Triều phủ có chút đông lạnh.
Dọc theo một đường từng người hô to hành lễ, Kiều Bùi bước thẳng vào bên trong chính sảnh của Triều phủ.
Triều Quyết vẫn chưa thay triều phục đang ngồi ở chủ vị, mà ngồi bên dưới y là một nam nhân áo trắng tóc đen.
Khi Kiều Bùi nhìn thấy người này đồng tử lập tức co rụt lại.
Đúng là hắn.
Người mà Kiều Bùi vĩnh viễn không muốn gặp lại.
Không phải hắn đã chết rồi sao?
…Tại sao lại còn sống?!
Khi Triều Quyết thấy Kiều Bùi đến liền hành lễ rồi nhường lại vị trí chủ vị, bản thân ngồi vào bên cạnh.
Người nam nhân đó là Cận Nghiêu, hắn cũng đứng dậy hành lễ với Kiều Bùi.
Triều Quyết sau khi bàn bạc xong với Kiều Bùi liền hồi phủ, nghe nói có người cầu kiến còn tự xưng là em rể của y, y không thể nào mà tin được, nhưng khi gặp nhau ở đại sảnh thì quả thật đúng là Cận Nghiêu.
Việc này có chút lớn, em trai của y hiện giờ đang cùng Kiều Bùi ở bên nhau. Y nghĩ rằng Cận Nghiêu đã chết lúc đang trên đường đào vong, khi hỏi Triều Từ về chuyện của Cận Nghiêu thì cậu bảo không nhớ rõ, như là chưa từng quen biết người này.
Triều Quyết vốn dĩ không thích Cận Nghiêu, nếu Triều Từ đã quên Cận Nghiêu rồi, y còn cảm thấy rất vui mừng. Sau này Triều Từ cùng Kiều Bùi ở bên nhau, y không nhớ tới em trai của mình vẫn còn một vị trượng phu không rõ tung tích kia…
Hiện tại đột nhiên bị người ta tìm đến cửa, Triều Quyết đau đầu không thôi. Y cũng không thể tự định đoạt chuyện này nên lập tức kêu Kiều Bùi từ trong cung ra.
“Khi trẫm mang Tiểu Từ từ Đại Nguyệt trở về, lúc đó không tìm thấy Cận công tử còn nghĩ rằng công tử đã bất hạnh lâm nạn, không ngờ bây giờ còn có thể ở đây nhìn thấy Cận công tử, thật là may mắn.” Kiều Bùi nói.
Hắn ngoài miệng nói may mắn nhưng cảm xúc trong lời nói đều lộ ra sự lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong không cười.
Kiều Bùi chướng mắt Cận Nghiêu, Cận Nghiêu cũng không kiên nhẫn với hắn. Hắn biết tên người phàm này nhân cơ hội lúc hắn không có ở đây liền câu dẫn Triều Từ, hiện giờ nếu không phải vì sợ Triều Từ hận hắn, hắn nhất định sẽ làm cho tên phàm nhân trước mắt tan xương nát thịt.
Hắn miễn cưỡng kiềm chế lại cảm xúc, rũ mắt nói: “Muôn phần cảm tạ ơn cứu mạng Tiểu Từ của bệ hạ. Lúc đó hai chúng ta trên đường gặp sơn phỉ, Cận mỗ buộc phải tách rời khỏi Tiểu Từ. Cận mỗ một đường đi tìm tung tích Tiểu Từ nhưng mãi mà không thấy. May là nghe được lời đồn đãi Triều gia tiểu công tử đã trở về nên Cận mỗ liền vội vàng tới đây.”
Hắn nói đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn Kiều Bùi: “Không biết Tiểu Từ hiện giờ đang ở đâu?”
Kiều Bùi ngồi ở trên cao đối diện với người này, dù một thân bố y nhưng từ trên thân tỏa ra khí thế phi phàm, giống như không phải là người thường.
Ở đâu? Ở đâu thì liên quan quái gì đến ngươi!
Kiều Bùi nén sát ý ở trong lòng xuống nói: “Tiểu Từ hiện giờ đang bị bệnh, ngự y nói không nên gặp người khác.”
“Ngay cả Cận mỗ cũng không được gặp sao?” Cận Nghiêu nhìn thẳng vào Kiều Bùi, “Cận mỗ là phu quân của Tiểu Từ, nếu Tiểu Từ bệnh nặng Cận mỗ phải ở bên cạnh dốc lòng săn sóc, dù Tiểu Từ có nhiễm phải bệnh dịch, Cận mỗ cũng phải đồng sinh cộng tử.”
“Nếu Cận mỗ không thể gặp được Tiểu Từ, vậy thì trên đời này ai cũng không thể gặp được.”
Sắc mặt Kiều Bùi càng trở nên khó coi.
“Cận công tử chớ có tùy hứng, nếu bị lây bệnh thì hối hận đã muộn. Người đâu, cẩn thận an trí cho Cận công tử!” Nói xong, Kiều Bùi liền đứng dậy, thần sắc lạnh như băng rời đi.
Đây là muốn giam lỏng Cận Nghiêu.