Vui vẻ như vậy sao, Lục Xuyên nghĩ.
“Anh, muốn mặc bộ quần áo này đi siêu thị à?” Giang Bất Du nhìn Lục Xuyên một thân tây trang trang trọng đến không thể trạng trọng hơn, nếu như này đi siêu thị, có lẽ sẽ bị mọi người vây xem.
“Hết quần áo rồi.
” Lục Xuyên nói.
“Vậy anh mặc của tôi đi.
”
Giang Bất Du không chút nghĩ ngợi mà nói ra câu này, nói xong cậu liền muốn cho chính mình một cái tát, nhỡ đâu Lục Xuyên không quen mặc đồ của người khác thì sao.
Cậu trước giờ nói chuyện luôn suy nghĩ cẩn thận, nhưng cứ ở trước mặt Lục Xuyên, cậu luôn vô thức muốn lại gần Lục Xuyên, mất não mà muốn tiến vào lãnh địa của Lục Xuyên.
Nhưng mà cậu quên rồi, các cậu bây giờ cũng chỉ là gặp qua vài lần, có quan hệ bạn giường hai lần mà thôi.
Lục Xuyên cũng trầm mặc rồi, không khí có chút ngượng nghịu, “Giang Bất Du.
”
“Tôi đây.
” Giang Bất Du lập tức trả lời.
||||| Truyện đề cử: Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính |||||
“Đi thôi.
” Lục Xuyên chỉnh lại cổ áo nói với Giang Bất Du.
“Được! ” Giang Bất Du gật gật đầu, đi ra ngoài cửa.
Siêu thị cách tiểu khu không xa lắm, Giang Bất Du và Lục Xuyên sóng vai đi bộ.
Lục Xuyên đi rất nhanh, không chút để ý đến ở bên cạnh còn có một người đi cùng với anh.
Trong lúc đi, Lục Xuyên theo thói quen nhìn xung quanh.
Lúc anh đến tiểu khu này là buổi tối, lại còn say rượu, bây giờ nhìn như vậy, đây là một tiểu khu rất ấm áp, người ra người vào tấp nập, có ra đình đi ra ngoài, còn có một đôi tình lữ đang đi dạo trong tiểu khu.
Bỗng nhiên nhớ đến biệt thự kia của anh, mặc dù lớn, nhưng mà ngoại trừ anh ra, không có người thứ hai.
Em gái duy nhất còn đang học đại học ở nước ngoài.
“Đến rồi.
” Tiếng Giang Bất Du cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Xuyên.
Lục Xuyên “Ừ” một tiếng, sau đó đi vào.
Hai người rất ăn ý đi thẳng đến khu rau củ, Lục Xuyên cầm lấy một bó rau, không thèm nhìn mà trực tiếp ném vào trong xe đẩy.
“Đợi chút.
” Giang Bất Du lấy ra tỉ mỉ xem xét, sau đó đổi thành một bó khác.
“Sao vậy?” Lục Xuyên hỏi.
“Cái này không tươi lắm, khẳng định không phải là hàng mới nhập hôm nay.
” Giang Bất Du nói.
Lục Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Giang Bất Du chọn rau xong, bước chân không tự chủ đi đến khu đồ ăn vặt.
Khu đồ ăn vặt phần lớn đều là cha mẹ dẫn trẻ nhỏ đến lựa chọn, Giang Bất Du và Lục Xuyên hai soái ca chân dài ở trong đó có chút lạc lõng.
Lục Xuyên yên lặng không tiếng động đi theo sau Giang Bất Du, anh không biết tại sao Giang Bất Du lại đến khu đồ ăn vặt, một đống đồ ăn rác.
Giang Bất Du cười lấy xuống một gói “Ya! Khoai tây” lắc lắc trước mặt Lục Xuyên, “Ăn không?”
Lục Xuyên đưa tay cầm lấy gói “Ya! Khoai tây” từ trong tay Giang Bất Du, “Đồ trẻ con ăn, không có một chút giá trị dinh dưỡng.
”
“Này sao có thể là trẻ con ăn, người lớn không được ăn sao?” Vừa nói vừa lấy xuống thêm mấy vị khác ném vào xe đẩy.
Lục Xuyên nhíu mày nhìn một đống đồ ăn vặt trong xe, lại nói Diệp Thần cũng sẽ thường hay mua mấy thứ đồ này về ăn, anh lúc ấy còn bị Diệp Thần ép ăn, đồ ăn công nghiệp hóa, không có một chút dinh dưỡng, có cái gì ngon đâu?
Giang Bất Du nhìn Lục Xuyên hơi híp mắt, muốn nói gì đó nhưng dáng vẻ lại rất bất lực nhịn không được mà bật cười, ” Vẫn không tệ, tôi thỉnh thoảng sẽ ăn, nhưng mà quả thực không có dinh dưỡng gì.
”
Giang Bất Du đẩy xe tiếp tục đi về phía trước, vừa quay đầu liền nhìn thấy kiểu đóng gói quen thuộc, cậu nhíu mày, vươn tay muốn lấy.
Cậu không chú ý đến ánh mắt ngay lập tức thay đổi của Lục Xuyên sau lưng cậu, cùng với một cánh tay không thuộc về cậu.
Hai bàn tay trực tiếp chạm vào cùng một nơi.
“Hử?” Cậu đang chuẩn bị lấy gói đồ ăn vặt “Lãng vị tiên” mà cậu thích ăn nhất ở trên giá, nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại.
Giang Bất Du quay đầu nhìn, khuôn mặt Diệp Thần xuất hiện trước mặt cậu.
Diệp Thần cười cười, nhẹ giọng nói, “Bất Du à, thật trùng hợp.
”
“Diệp, Thần?” Giang Bất Du ngây người, “Quả thực rất trùng hợp.
”
Còn không đợi Giang Bất Du nói câu thứ hai, Lục Xuyên ở bên cạnh đã bước bước lớn qua, trực tiếp đi qua Giang Bất Du, đến trước mặt Diệp Thần, rất kinh hỷ nói, “Sao em lại ở đây, nhà em không phải ở tiểu khu XX sao? Lần trước anh đi tìm em, em còn không ở đó.
”
Giang Bất Du nghe thấy câu này, ít nhiều có chút không thoải mái, hai người này ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết, quan hệ này quả thực tốt quá thể.
Diệp Thần cười hai tiếng, “Nơi này không phải rất gần kịch viện à, em chuyển nhà rồi.
”
Lục Xuyên rất tự nhiên khoác tay lên vai Diệp Thần, một bộ dáng “anh em tốt”, “Chuyển nhà sao không nói với anh? Để anh giúp em.
”
“Thôi đi, em ai cũng đều không nói, sợ làm phiền các anh.
” Diệp Thần lại nhìn hướng về phía Giang Bất Du, ánh mắt cậu không dời, nhìn đến xe đẩy đầy đồ ăn vặt và rau củ, “Các anh! ”
Lục Xuyên theo bản năng không muốn để Giang Bất Du và Diệp Thần tiếp xúc, anh sợ quan hệ của anh và Giang Bất Du bị Diệp Thần đoán được, chỉ là Giang Bất Du và Diệp Thần là đồng nghiệp, làm cái gì cũng sẽ tiếp xúc.
“Hôm qua vừa hay gặp nhau, liền cùng đồng nghiệp của em ăn một bữa cơm, làm quen một chút, cũng muốn hiểu thêm về hoàn cảnh làm việc của em.
” Lục Xuyên nói.
Hoàn mỹ tránh được mối quan hệ không rõ ràng giữa anh và Giang Bất Du.
“Hóa ra là vậy.
” Diệp Thần nhướng mày.
“Gặp đều gặp rồi, đi cùng đi.
” Giang Bất Du mở miệng nói.
“Có thể không?” Hai mắt Diệp Thần sáng lên.
“Đương nhiên.
”
Thế là hoạt động đi dạo siêu thị từ hai người trở thành ba người.
Chỉ là Diệp Thần và Giang Bất Du đi ở phía trước, Lục Xuyên ngược lại bị hai người bỏ lại phía sau.
Lục Xuyên ở phía sau, ánh mắt không dời nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Thần.
“Tôi cũng thích ăn cái này.
” Diệp Thần cầm gói Lãng vị tiên kia lên nói.
“Vậy sao.
” Giang Bất Du cười cười.
“Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Xuyên đi cùng với người khác.
”
Câu nói không đầu không đuôi rơi vào trong tai Giang Bất Du, khiến Giang Bất Du rất không thoải mái, cảm giác này giống như là, tuyên bố chủ quyền vậy, “Vậy sao.
”
“Đúng vậy, tôi quen biết anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy không phải là đang làm việc, thì chính là ở nhà một mình.
” Diệp Thần nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ.
“Hai người, quen biết rất nhiều năm rồi.
” Giang Bất Du nhịn không được hỏi.
Diệp Thần mắt nhìn phía trước, không để ý Giang Bất Du, bỗng nhiên cậu vỗ lưng Giang Bất Du một cái, “Cậu nhìn phía trước, quá đẹp rồi, bạn gái tôi nhất định cũng như vậy.
”
Giang Bất Du đột nhiên bị vỗ một cái, giật mình, cậu thuận theo hướng ngón ta Diệp Thần chỉ nhìn qua, ở quầy thu ngân phía trước, một cô gái có thân hình chữ S, eo nhỏ chân dài đứng ở đó trả tiền.
Cô gái kia cũng chú ý tới hai người, cô nhấc chân trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Thần, thở nhẹ một hơi, “Soái ca, thêm weixin đi?”
Diệp Thần lộ ra một nụ cười vô cùng nhu hòa, lôi điện thoại ra quét, “Vinh hạnh của tôi.
”
Giang Bất Du ở một bên mặt không biểu tình, còn Lục Xuyên ở sau lưng hai mắt dường như sắp bắn ra lửa.
! !
Giang Bất Du thở dài một hơi, cậu sẽ tán thưởng phụ nữ, nhưng sẽ không có hứng thú, càng sẽ không nghĩ đến “bạn gái” giống như Diệp Thần.
Nhìn dáng vẻ Diệp Thần thật sự là một nam thẳng thực thụ, những điều mà cậu nghĩ trước đó, có lẽ là ảo giác thôi.
.