Sau Khi Thế Thân Cuỗm Mất Tâm Ma Của Nhân Vật Chính

Chương 154: (Thượng): Mọi Chuyện Là Như Thế Đó



Dị tượng xảy ra ở Ma Vực quá mức kinh động, Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh cũng chú ý tới nó.

Bạch Thần Băng lập tức truyền tin cho Cố Minh Tiêu, nhưng Cố Minh Tiêu không trả lời.

Bạch Thần Băng do dự một chút, liền tự mình đi tìm người.

Sau đó y được Tiểu đạo đồng ở hành cung cho biết Cố Minh Tiêu đang đưa các vị khách của Linh tộc đi tham quan Kiếm Tháp.

Bạch Thần Băng suy nghĩ cẩn thận, đoán chừng có lẽ liên quan đến chuyện của Kiếm Thần —— Mặc dù Cố Minh Tiêu chưa từng nói rõ ràng với y, nhưng y cũng biết tình trạng của Kiếm Thần không ổn lắm.

Linh tộc rất am hiểu y thuật và bói toán, lần này Cố Minh Tiêu tốn rất nhiều công sức mới mời được tộc trưởng tiền nhiệm của Linh tộc, ắt hẳn cũng vì chuyện này.

Suy nghĩ chốc lát, Bạch Thần Băng cũng đi vào Kiếm Tháp.

Quả nhiên, đúng như y dự đoán, cánh cửa mật thất mà Kiếm Thần thường lui tới bế quan giờ đang đóng chặt, bên trên có rất nhiều cấm chế tỏa ra kim quang lấp lánh.

Mặc dù chuyện của Ma tộc rất quan trọng, nhưng việc chữa trị cho Kiếm Thần càng quan trọng hơn, Bạch Thần Băng vẫn phân rõ được bên nặng bên nhẹ, nên y tạm thời kiềm lại ý định đi gõ cửa, im lặng đứng bên ngoài mật thất chờ đợi.

Không lâu sau Giang Triều Sinh cũng tìm tới, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc lạ thường.

Bạch Thần Băng cũng lấy làm kinh ngạc khi thấy Giang Triều Sinh có thể tìm được nơi này.

Mà Giang Triều Sinh vừa mở miệng đã nói: “Một đệ tử ở biên giới hai tộc truyền tin về, nói Ma tộc đã xảy ra chuyện. Ma Tôn cố gắng triệu hồi Ma Thần Sư Đà ở Sư Đà Điện, nhưng hình như đã dẫn tới thứ gì đó rất ghê gớm. Sau đó Ma Tôn cưỡng chế phá vỡ trận pháp triệu hồi, cắt đứt không gian, đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, không biết là đang trốn tránh hay đã xảy ra chuyện rồi.”

Bạch Thần Băng sắc mặt ngưng trọng: “Ma Thần Sư Đà?”

Giang Triều Sinh gật đầu: “Lúc nãy ta đang luyện kiếm trên đỉnh núi, cũng lờ mờ nhìn thấy hư ảnh của vị Ma Thần đó, chắc là Ma Thần Sư Đà, không sai đâu.”

Bạch Thần Băng hít sâu một hơi, nói: “Vậy ngươi cũng cùng ta ở chỗ này chờ đại sư huynh và những người khác đi ra đi.”

Giang Triều Sinh: “Ta cũng có ý này.”

·

Cứ như vậy, Giang Bạch hai người ở ngoài mật thất chờ gần hai canh giờ.

Còn chưa nhìn thấy người, giữa chừng lệnh bài truyền tin của Bạch Thần Băng đã sáng lên rất nhiều lần, đều là tìm y để báo cáo sự vụ của môn phái.

Bạch Thần Băng không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi Kiếm Tháp trước, ba lần bốn lượt dặn dò Giang Triều Sinh canh giữ ở cửa mật thất, Cố Minh Tiêu vừa ra liền báo cho hắn biết chuyện này.

Giang Triều Sinh đồng ý.

Giang Triều Sinh cứ thế ở lại một mình đợi thêm hai canh giờ, khi mặt trời sắp lặn, Bạch Thần Băng lại trở về.

Hai người cùng nhau đợi hơn một canh giờ nữa, đến khi mặt trăng treo cao, cửa mật thất cuối cùng cũng mở ra.

Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh chờ đợi lâu như vậy đã có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cửa mật thất mở ra, họ lập tức lấy lại tinh thần và chạy nhanh đến nghênh đón.

Người mở cửa là Giang Sở Dung, lúc này sắc mặt của Giang Sở Dung cũng có vẻ xanh xao yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy hai người, cậu liền nói: “Chuyện của Ma tộc ta và đại sư huynh cùng với chưởng môn đều đã biết, hai vị sư huynh đi vào trước đi, đúng lúc chưởng môn có việc muốn dặn dò.”

Hai người nghe thấy chưởng môn đã tỉnh lại đều rất bất ngờ, vội vàng nói: “Nhờ Giang sư đệ dẫn đường!”

Giang Sở Dung đưa hai người vào mật thất.

Đập vào mắt hai người đầu tiên chính là một bóng dáng gầy gò với mái tóc bạc trắng đang chắp tay sau lưng đứng trước gương cách đó không xa.

Chỉ nhìn từ phía sau, trông không giống với Kiếm Thần mà họ từng biết trước đây?

Ngay lúc hai người còn đang do dự, bóng dáng gầy gò với mái tóc trắng quay lại, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng của người đàn ông trung niên, mỉm cười với họ: “Thần Băng, Triều Sinh, các con cũng đến rồi.”

Giang Triều Sinh:?!

Bạch Thần Băng:!

Mặc dù đã từng nhìn thấy Kiếm Thần khi còn trẻ trong các bức chân dung, nhưng lực sát thương khi tận mắt nhìn thấy cũng quá mạnh rồi!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Kiếm Thần không khỏi mỉm cười nói: “Có phải nhìn ta già lâu quá rồi, đột nhiên thấy ta trở nên trẻ hơn, nhất thời không quen phải không?”

Bạch Thần Băng là người đầu tiên phục hồi tinh thần, y chắp tay nói: “Chúc mừng chưởng môn đã hồi phục sức khỏe!”

Giang Triều Sinh lúc này lại lẩm bẩm: “Chưởng môn biến thành như này, ta vẫn cảm thấy không giống chưởng môn chút nào.”

Bạch Thần Băng:…

Y âm thầm giẫm lên chân Giang Triều Sinh một cái.

Giang Sở Dung ở một bên chuyển động ánh mắt, cười cười giải thích: “Lần đầu nhìn thấy chưởng môn cải lão hoàn đồng ta cũng lấy làm kinh ngạc, nhưng nghĩ lại chưởng môn cũng chỉ mới trăm tuổi, với cảnh giới Nhập Thánh thì cũng coi như tuổi còn rất trẻ rồi.”

Giang Triều Sinh: “Cũng phải.”

Kiếm Thần ho nhẹ một tiếng, nói: “Hai đứa tới đây ngồi đi, ta cũng phải nói cho hai đứa biết chuyện liên quan đến Ma tộc. Chỉ sợ tình huống lần này còn nghiêm trọng hơn tụi con nghĩ nhiều. Trước mắt tụi con là trụ cột vững chắc của Kiếm Phái, cũng nên biết rõ một vài nội tình.”

Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh vội vã tiến lên trước.

Giang Sở Dung đỡ Kiếm Thần ngồi xuống.

Kiếm Thần vừa muốn lên tiếng, Giang Triều Sinh đột nhiên cau mày hỏi: “Ủa, đại sư huynh và những người khác đâu?”

Giang Sở Dung giải thích: “Bọn họ chữa trị cho chưởng môn đã tổn hao rất nhiều linh lực nên đã vào phòng nghỉ ngơi rồi. Tu vi của ta thấp nhất, lại là người bổ sung cuối cùng nên chỉ có ta ra mở cửa.”

Giang Triều Sinh sửng sốt, vội vàng nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Kiếm Thần ở bên cạnh nhìn thấu mọi việc, ông mỉm cười nhẹ giọng nói: “Triều Sinh cảnh giác không sai, nhưng lại quá lộ liễu.”

Giang Triều Sinh gãi đầu: “Hì hì…”

Kiếm Thần lúc này lại ho khan hai tiếng: “Nói ngắn gọn, ta đại khái cũng đã biết Ma tộc xảy ra chuyện gì rồi, đơn giản là Ma Tôn muốn mượn sức của Ma Thần Sư Đà để trấn áp tàn hồn của Ba Tuần, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng.”

Dừng một chút, Kiếm Thần nhìn về một nơi nào đó ở xa xôi, nghiêm túc nói: “Mà mới vừa nãy, ta phát hiện cảm ứng thần hồn giữa ta và Ma Tôn đã bị cắt đứt, có lẽ Ma Tôn đã dùng thần hồn của mình tạm thời phong ấn được Ba Tuần. Nếu ông ấy không muốn chết, ông ấy sẽ phải cầu cứu Nhân tộc. Đến lúc đó, sẽ có hai sát thủ giết người cỡ lớn, các con phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Giang Triều Sinh sửng sốt: “Không ngờ lại như thế?”

Nhưng sao Kiếm Thần lại có cảm ứng thần hồn với Ma Tôn vậy?

Đương nhiên, Giang Triều Sinh sẽ không hỏi ra câu này.

Nhưng Kiếm Thần lại hiểu được suy nghĩ của Giang Triều Sinh, ông cười khẽ nói: “Năm xưa khi bọn ta khai Thiên lộ, bọn ta sợ lạc vào Thiên lộ, cũng sợ bị đối phương ám toán, nên bọn ta đã lập Đồng Tâm Sinh Tử Khế.”

Giang Sở Dung:!

Giang Triều Sinh:?!

“Việc này cũng là do đích thân Ma Tôn đề nghị, khi đó tu vi của ông ấy cao hơn Yêu Tôn nhưng lại thấp hơn ta. Ta và Yêu Tôn lại có tình cảm huynh đệ rất tốt, ông ấy sợ sau khi khai Thiên lộ bọn ta sẽ qua cầu rút ván, liền nghĩ ra ý xấu này.”

“Nhưng không ngờ chuyện này lại có lợi cho ta và Yêu Tôn.”

Giang Sở Dung:…

Cậu chợt hiểu tại sao Ma Tôn lại khăng khăng muốn đánh cắp Vô Vọng Kiếm rồi.

Đại khái là bởi vì mấy năm qua Yêu Tôn và Kiếm Thần ỷ vào việc có Đồng Tâm Sinh Tử Khế với Ma Tôn mà tùy ý sử dụng, bởi vì bản thân Ma Tôn là ma, tuổi thọ cực dài, lại là người bị thương nhẹ nhất trong ba người nên vô hình trung đã trở thành túi máu cho hai người còn lại.

Nhưng khế ước này lại do chính Ma Tôn đề xuất, chẳng phải Ma Tôn sẽ tức chết sao?

Vậy nên cũng có thể giải thích tại sao Ma Tôn lại không sợ mạo hiểm xuất khiếu thần hồn bị phát hiện cũng phải liên tục đi nhìn trộm tình trạng của Kiếm Thần.

Một lần sảy chân ngàn đời ôm hận nha.

Ngược lại là Giang Triều Sinh sau khi nghe Kiếm Thần kể những chuyện này, anh ta trầm ngâm một lát, rồi chủ động đề nghị: “Nếu đã như vậy, hay là chúng ta xuất kích trước đi chưởng môn, mang theo tất cả cao thủ cảnh giới Khuy Thiên, ngăn chặn và tiêu diệt Ma Tôn đang trên đường đến Kiếm Phái. Như vậy sẽ không để lại hậu họa, chưởng môn cảm thấy thế nào?”

“Về phần Đồng Tâm Sinh Tử Khế, chưởng môn có thể dùng Vô Vọng Kiếm chém đứt nó trước.”

Kiếm Thần trầm mặc một lát, nói: “Đồng Tâm Sinh Tử Khế của bọn ta đã ràng buộc với minh ước của ba tộc, nếu nó bị phá vỡ, Ma tộc có thể tấn công mà không cần kiêng dè gì. Yêu Tôn ở bên Yêu tộc cũng không dễ áp chế được. Tam tộc sẽ đại loạn.”

Giang Triều Sinh lập tức im bặt.

Lúc này Kiếm Thần lại bình tĩnh nói: “Tàn hồn của Ba Tuần xuất thế, là đại nạn của Tu chân giới, nếu Ma Tôn đã buông bỏ cái tôi của mình đến nhờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta nhất định phải giúp ông ấy. Nếu chúng ta thừa cơ hãm hại, biết đâu sẽ có ngư ông đắc lợi ở phía sau?

“Những đại yêu lánh đời của Yêu tộc, những danh gia vọng tộc của Nhân tộc, còn có đám lão Thần Vương của Ma tộc và mười trưởng lão của Linh tộc. Bọn chúng rất giống những con linh cẩu giảo hoạt, đang chờ những con sư tử như chúng ta đấu đá lưỡng bại câu thương, rồi chúng sẽ đánh hơi mò tới, lợi dụng lúc hỗn loạn để cắn xé máu thịt của chúng ta.”

Nghe đến đây, Giang Triều Sinh càng xấu hổ hơn, sau đó anh ta thấp giọng nói: “Chưởng môn lấy đại cuộc làm trọng, có thể buông bỏ ân oán năm xưa bị Ma Tôn đánh lén dễ dàng như vậy, con thật hổ thẹn không bằng người.”

Kiếm Thần nghe Giang Triều Sinh nói vậy, ông trầm mặc một lát, sau đó không khỏi thở dài nói: “Chuyện năm xưa Ma Tôn đánh lén ta cũng không thể hoàn toàn trách ông ấy.”

Giang Triều Sinh:?

Giang Sở Dung và Bạch Thần Băng cũng không khỏi tò mò.

Kiếm Thần lúc này nhìn thoáng qua ba tiểu bối, hỏi: “Các con đã nghe nói chuyện năm đó giữa Ma Tôn và Ma Hậu chưa?”

Giang Sở Dung đương nhiên nghe đến thuộc nằm lòng, hai người còn lại thì người gật đầu người lắc đầu, người lắc đầu tất nhiên là Bạch Thần Băng, người gật đầu chính là Giang Triều Sinh.

Lúc này Kiếm Thần lại kể lại những tin đồn trên phố, sau khi kể xong liền nói: “Thật ra hai tin đồn này đều không chính xác. Ma Hậu không chết vì sinh khó cũng không phải vì đoạt ngôi mà chết, mà chết vì thuộc hạ cũ của Ma Thánh phản bội.”

“Năm đó, thật ra Ma Hậu không ủng hộ Ma Tôn tham gia khai Thiên lộ, bởi vì Ma Tôn lúc đó bị rất nhiều thuộc hạ cũ của Ma Thánh phản đối khi lên ngôi, Ma Hậu cảm thấy địa vị của Ma Tôn còn chưa ngồi vững, muốn làm đại sự thì quá nguy hiểm.”

“Nhưng Ma Tôn lại có suy nghĩ khác, ông ấy vừa muốn gây dựng đại nghiệp, vừa muốn chặt đứt ham muốn đoạt ngôi của Ma Hậu và đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh, nên đã đồng ý lời mời của ta cùng Yêu Tôn và tộc trưởng Linh tộc đi mở Thiên lộ.”

“Thật ra lúc đó bọn ta cũng nhìn ra được, việc Ma Tôn tham gia khai Thiên lộ là do tham vọng của bản thân chứ không phải vì lợi ích của thế giới này. Nhưng ông ta là ma, có thể làm đến mức đó cũng đã không dễ gì, vì vậy bọn ta cũng không nói toạc ra chuyện này.”

“Mà biến cố lại xảy ra ngay trước khi mở Thiên lộ. Thời gian đó Ma Tôn đang chuẩn bị cho việc khai Thiên lộ, bí mật thu thập rất nhiều tài nguyên cực phẩm, không có lòng dạ quan tâm đến chính trị. Khiếu nại chống lại ông ấy từ trong nội bộ Ma tộc càng nặng nề hơn, làn sóng phản loạn cũng càng ngày càng nhiều.”

“Lúc đó Ma Hậu đang mang thai, đã tự mình đi tìm tộc trưởng của Linh tộc, xin nàng bói một quẻ cát hung khi khai Thiên lộ. Kết quả là trung hạ.”

“Ma Hậu liền cầm quẻ bói này đi cầu xin Ma Tôn dừng tay, khi đó bọn ta cũng nói, Ma Tôn không đi cũng không sao. Dù sao ba người bọn ta cũng không thật sự coi trọng kết quả khai Thiên lộ có thành công hay không. Cho dù thất bại thì cũng có thể dò đường trước cho thế hệ sau, chúng ta cũng không hề oán trách. Lúc đó, bọn ta đã cảm thấy Ma Tôn quá quan tâm đến được mất, sợ rằng nếu chuyến đi này thất bại, ông ấy sẽ không chấp nhận nổi…”

Giang Sở Dung nghe đến đây, cậu im lặng chốc lát, rồi nói: “Nhưng Ma Tôn có tâm lý phản nghịch rất nặng, càng ngăn ông ta, ông ta càng muốn đi.”

Kiếm Thần cười bất đắc dĩ: “Không sai.”

“Khi đó Ma Hậu đang mang thai, nàng cũng không thể chờ đợi được nữa, nàng sợ Ma Tôn khai Thiên lộ thất bại xảy ra chuyện. Không còn cách nào khác, nàng đành phải dẫn theo đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh bức vua thoái vị, định nhốt Ma Tôn lại để ông ấy tự cảnh tỉnh. Nhưng nàng không ngờ Ma Tôn đã biết kế hoạch của nàng từ lâu, hơn nữa còn cho rằng nàng đã sớm muốn ép ông ấy thoái vị. Sau khi vạch trần kế hoạch của Ma Hậu, Ma Tôn đã nhốt Ma Hậu lại.”

“Hai người bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau.”

“Còn về bi kịch trên núi Cửu Hoàng sau này, không phải là cuộc đối đầu giữa Ma Tôn và Ma Hậu, mà là… cuộc đọ sức giữa Ma Tôn với đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh.”

“Đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh đã muốn đoạt ngôi từ lâu. Khi đó, Ma Hậu đã bị Ma Tôn giam giữ. Bọn chúng liền cầu xin Ma Hậu hẹn Ma Tôn ra ngoài lần cuối cùng, còn hứa nếu đoạt ngôi thành công thì vẫn để Ma Hậu ngồi trên ngai vàng. Ma Tôn cũng đã sớm biết tính toán của đám thuộc hạ cũ này, nên ông ấy đã sai thủ hạ chuẩn bị kịch độc cấp Thiên, muốn một lần giết sạch đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh.”

“Kết quả sau đó chính là, Ma Hậu giúp đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh chặn độc, rồi chết.”

Giang Sở Dung nghe đến đây liền rơi vào trầm mặc.

Cậu cũng hiểu được tình thế của Ma tộc, thật ra cậu cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh phục kích ở núi Cửu Hoàng đều là tinh anh, nhưng không phải toàn bộ, bọn chúng lớn lên cùng với Ma Hậu nên có tình cảm sâu sắc. Một là Ma Hậu không đành lòng nhìn bọn chúng bị giết, cũng biết nếu bọn chúng chết, những thuộc hạ tinh nhuệ của chúng ​​chắc chắn sẽ tạo phản, Ma tộc ắt đại loạn.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là bà biết rõ, cho dù lần này Ma Tôn thắng hay là đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh thắng thì mối quan hệ giữa bà và Ma Tôn cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Vì lẽ đó, Ma Hậu chỉ có thể tự thân cản độc của Ma Tôn chuẩn bị đưa cho đám thuộc hạ cũ của Ma Thánh, đổi lại sự rút lui của đám thuộc hạ cũ và niềm ân hận của Ma Tôn.

Lúc này Kiếm Thần nhắm mắt lại, thở dài nói: “Khi đó tộc trưởng Linh tộc đuổi tới thì đã quá muộn, nàng chỉ có thể cứu được con trai của Ma Hậu. Ma Tôn khi đó cũng gần như phát điên, bọn ta cũng không biết phải an ủi ông ấy thế nào.”

“Mà từ sau lần đó, Ma Tôn càng quyết tâm đi mở Thiên lộ. Bọn ta biết ông ấy uất nghẹn trong lòng. Bởi vì khi đó ông ấy không cho rằng Ma Hậu yêu mình nên mới làm như vậy, ông ấy cảm thấy từ đầu đến cuối Ma Hậu đều coi trọng đám thuộc hạ cũ hơn ông ấy, đến lúc chết cũng như vậy, tâm tính của ông ấy cũng không còn bình thường nữa.”

“Nhưng nếu lúc đó bọn ta không để ông ấy đi, bọn ta cũng không biết ông ấy sẽ phát điên như thế nào, nên chỉ đành để ông ấy đi cùng.”

“Sau đó thế nào ạ?” Giang Sở Dung nhịn không được hỏi.

Kiếm Thần im lặng một lúc rồi nói: “Khai Thiên lộ dễ dàng hơn bọn ta nghĩ, cho nên lúc đó Ma Tôn khá tích cực. Mãi về sau, bọn ta mới nhìn thấy một tấm bia đá do Tổ Thần để lại. Tổ Thần thông qua tấm bia đá nói với bọn ta, con đường sao phía trước cần bọn ta tự mình khám phá, ông ấy đã để lại manh mối cho bọn ta trong Cấm địa Thần Ma, nếu bọn ta tìm được, bọn ta có thể tiến lên… Nếu không tìm được thì đừng mạo hiểm, hãy quay về và để con cháu đời sau quay lại”.

Giang Sở Dung:???

“Khi bọn ta nhìn thấy tấm bia đá đó, bọn ta đều sửng sốt. Bọn ta đều cảm thấy cách làm này của Tổ Thần có hơi… không hợp lý.”

“Ma Tôn trực tiếp nổi điên, ông ấy vốn đã không tin tưởng Tổ Thần mấy, ông ấy tức giận bổ một chưởng vào tấm bia đá, nhưng không biết tấm bia đá đó được làm từ chất liệu gì, dù có đánh thế nào cũng không xi nhê.”

“Sau đó ông ấy quay lại đánh ta và Yêu Tôn, khi đó bọn ta đã nản lòng thoái chí, thật sự cảm thấy Tổ Thần làm không thỏa đáng nên cũng mặc cho ông ấy đánh một trận.”

“Mọi chuyện là như thế đó.”

Ba chàng trai rơi vào một mảnh im lặng chết chóc.

Sau đó, lại là Giang Triều Sinh lên tiếng: “Nhưng hiện tại Cấm địa Thần Ma đã đóng lại, manh mối mà Tổ Thần nói bọn con đều không rõ a.”

Ngược lại là Giang Sở Dung, cậu đột nhiên nhớ đến gì đó, cau mày hỏi: “Chưởng môn, manh mối con đường sao là gì ạ? Đại loại như bản đồ phải không?”

Kiếm Thần nghe Giang Sở Dung hỏi vậy, trong lòng ông khẽ động: “Chắc là vậy? Con tìm được rồi à?”

Giang Sở Dung do dự một chút, sau đó lấy ra bốn cuốn Toán Kinh nhận được từ bốn vị Thần thú, đưa cho Kiếm Thần.

Kiếm Thần lật xem một lúc, bất giác mỉm cười nói: “Những hình vẽ được miêu tả trong bốn cuốn sách này, hình như có phần giống với bản đồ sao được vẽ trên tấm bia đá, ắt hẳn là những manh mối này.”

Ngay sau đó Kiếm Thần lại cười nói: “Những thứ này ta không hiểu lắm. Nhưng trước giờ ta luôn tin tưởng lời nói của người đọc nhiều, mẹ con lúc trước đã nói con chính là cứu tinh của thế giới, quả nhiên không sai!”

Giang Sở Dung ngơ ngác.

Giang Triều Sinh ở một bên vô thức liếc nhìn Giang Sở Dung: “Người cứu thế? Biểu đệ sao?”

Giang Sở Dung: “Sao nào? Xem thường người ta hả!”

Giang Triều Sinh còn muốn nói thêm, nhưng đột nhiên, ánh mắt anh ta rơi vào ngọc bài truyền tin đang nhấp nháy trên thắt lưng của Giang Sở Dung, còn là màu đỏ.

“Ngọc bài truyền tin của đệ đang sáng kìa, hình như có việc gấp.” Giang Triều Sinh nhắc nhở.

Nghe vậy, Giang Sở Dung nhanh chóng tháo ngọc bài xuống xem. Xem xong, vẻ mặt vốn còn đang thoải mái của cậu trở nên nghiêm trọng, cậu mím môi nói: “Đại hoàng tử Sở Thiên Khuyết của Ma tộc đã đưa Ma Tôn đến Nhân tộc, hiện tại họ đã đến sông Mê Đồ rồi, chắc chỉ khoảng ba ngày nữa là sẽ đến Kiếm Phái.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.