“Thế……” Trong mắt Hứa Triều Hi lộ ra chần chờ, muốn hỏi chút vấn đề lại cảm thấy nếu để quỷ đương sự nghe thấy thì không tốt lắm, liền tiến đến bên tai nam quỷ nhỏ giọng hỏi, “Giới tính cũng có thể đổi sao?”
Bùi Tế cũng quay đầu thì thầm đáp lại cậu: “Ừ.”
Vì thế ánh mắt Hứa Triều Hi nhìn nữ quỷ tức khắc liền kính nể, vị này rốt cuộc là tiểu tỷ tỷ hay tiểu ca ca nhỉ?
Khi hai quỷ nói chuyện, Luyện Y cụp mi rũ mắt đứng cách họ không xa, dư quang chỉ có thể nhìn thấy hai chân cực kỳ gần nhau của hai quỷ, có khi một chân tiểu quỷ kia còn chen vào giữa hai chân Đế Quân, mà dáng vẻ của Đế Quân quả thực là tập mãi thành quen.
Ngay lập tức cô liền đoán được thân phận của tiểu quỷ này.
Khoảng thời gian trước Đế Quân đều biết các vị Quỷ Thần đã nghỉ phép một tuần, trong lúc nghỉ, mỗi lần đi tới đâu đều không hề giấu địa điểm khiến các Quỷ Thần đều ý thức được, Đế Quân không định giấu diếm thân phận tiểu quỷ này.
Tin tức của Luyện Y cũng khá linh thông, cô cũng đã hỏi qua Thần Đồ, biết hiện tại bên cạnh Đế Quân đã có tiểu tình quỷ, hẳn chính là vị trước mặt này.
Cô cũng chẳng thể nghe thấy họ đang nói gì, bởi Đế Quân đã dùng thuật pháp chặn lại.
“Tẩm điện giờ đang làm gì?” Cùng Hứa Triều Hi thì thầm xong, Bùi Tế mới hỏi.
Luyện Y giờ mới hoàn hồn đáp: “Đang dọn dẹp chút ạ. Vì Đế Quân đã lâu không trở lại nên phòng ốc có hơi bụi bặm.”
Hai quỷ bước đến cửa tẩm điện, quỷ hầu bên trong đang quét tước, thấy Bùi Tế liền lần lượt tiến đến hành lễ, sau đó mới về dọn dẹp tiếp. Hứa Triều Hi cùng Bùi Tế cũng không tiến vào, chỉ đứng ở cửa nhìn.
Luyện Y đi theo phía sau hỏi: “Tết này Đế Quân có về thành Phong Đô không ạ?” Nếu trở về, vậy nhóm Quỷ Thần nhất định sẽ lục tục tới cửa chúc tết, cô cần phải chuẩn bị sớm.
Nghe vậy đầu tiên Bùi Tế nhìn tiểu quỷ bên cạnh, thấy đối phương tràn đầy hứng khởi mà quan sát bài trí trong phòng, không nghe thấy bọn hắn nói chuyện, liền nhẹ giọng trả lời: “Về, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu thân phận của Niên Niên với mọi người.”
Luyện Y nghe vậy liền hiểu, tiểu quỷ kia có lẽ không chỉ là tiểu tình quỷ của Đế Quân, mà rất có khả năng là Đế Hậu tương lai. Vậy thì Tết năm nay càng cần phải chuẩn bị long trọng hơn chút.
Sau đó, nam quỷ lại đưa Hứa Triều Hi đi khắp nơi trong cung điện để tham quan bài trí và phong cảnh. Bữa tối thì đi ăn đặc sản ở thành La Phong – trực thuộc Bắc phương Quỷ Đế, tới đêm mới trở về thôn Tiểu Khê.
Trước khi ngủ, Bùi Tế nói với Hứa Triều Hi: “Tết Nguyên Đán này, anh sẽ chính thức giới thiệu em với chúng Quỷ Thần.”
Hứa Triều Hi ghé vào lòng ngực nam quỷ, mệt rã rời tùy ý đáp: “Vâng, chắc sẽ có rất nhiều Quỷ Thần trình diện, chắc em sẽ không được tự nhiên ó.”
Bùi Tế: “Lấy thân phận là Đế Hậu tương lai của Minh giới.”
“Hả?” Hứa Triều Hi mở to mắt một chút, cậu ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, “Nhưng anh ơi, Minh giới có thông qua Luật hôn nhân đồng tính không?”
Bùi Tế cười: “Minh giới thừa nhận đồng tính có thể kết hôn.” Minh giới rất khó có con nối dòng nên cũng chẳng nặng nề việc có hậu đại hay không, từ rất nhiều năm trước đã có những cặp đôi đồng tính bên nhau rồi.
Hứa Triều Hi nghe xong thở dài, “Em chợt phát hiện thì ra làm quỷ cũng tốt ấy chứ, dù sống lâu cũng sẽ không có quỷ nào thúc giục mình sinh con.”
Đặc biệt thân phận của anh yêu lại là Phong Đô Đại Đế, nếu ở Hoa Quốc cổ đại thì sớm đã bị một đống đại thần mỗi ngày dâng tấu chương thúc giục sinh con, sao có thể tự tại như bây giờ được.
Ờm, mà cũng có khả năng là họ không đánh lại ảnh nên không dám ý kiến ý cò.
Bùi Tế yên lặng nghe cậu nói, đến khi thanh âm tiểu quỷ càng lúc càng nhỏ, sắp biến mất, mới hỏi: “Niên Niên có muốn đổi một công việc khác không?”
Hứa Triều Hi: “Đổi cái gì nha……”
Bùi Tế: “Thần chức của Đông Nhạc Đại Đế vẫn còn trống.”
Hứa Triều Hi: “Em không phải Đông Nhạc Đại Đế….anh ơi em muốn ngủ, không nói chuyện nữa đâu…..”
Bùi Tế: “……Được.” Nếu Niên Niên muốn làm Đông Nhạc Đại Đế, cũng không phải là không thể.
Chỉ cần Thái Sơn không có Thái Sơn thần tiếp theo là được.
……
Hôm sau, Hứa Triều Hi rời giường ăn sáng rồi ra ao làm việc mới sực nhớ ra chuyện trước khi ngủ tối qua.
Sau một thời gian sinh trưởng, những cây sen trong ao đã phát triển thành những lá sen đủ cao để loại bỏ lớp phù sa bị tắc nghẽn giữa ao và dòng suối, để lá sen phát triển tự do.
Lá sen xanh mướt, hình bầu dục nhìn như những chiếc ô xanh trên mặt nước.
Khi Hứa Triều Hi xong việc ngồi bên ao, ngâm chân vào nước để rửa, cậu chợt nhớ đến câu hỏi của anh yêu trước khi ngủ.
“Anh ấy hỏi mình có muốn làm Đông Nhạc Đại Đế không?”
Phản ứng đầu tiên của cậu là không muốn, nhìn anh yêu làm việc là biết, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thậm chí về nhà rồi còn thỉnh thoảng phải xử lý văn kiện khẩn.
Cũng vì tu vi của ảnh rất cao thâm, đi lại ở Minh giới không hề tốn thời gian, chứ nếu không mỗi tháng chắc phải mất một nửa thời gian đi công tác.
Hứa Triều Hi không thích bận rộn như vậy, cậu thấy cuộc sống bình thản, mỗi ngày trồng rau nuôi hoa, không có việc thì đọc sách hoặc nghịch điện thoại.
Cậu muốn thời gian của mình sẽ do mình tự do phân bổ, cuộc sống kiểu 9h đi 5h về không hợp với cậu đâu.
Hơn nữa…… Tuy rằng cậu là Thái Sơn thần đời trước, nhưng dù sao cũng còn chưa phải Thái Sơn thần chính thức, tùy tiện cướp thần vị của Đông Nhạc Đại Đế, nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Đây là một thế giới thực, còn có Thiên Đạo tồn tại.
Lo lắng anh yêu sẽ gặp rủi ro vì mình, Hứa Triều Hi vội vàng đứng dậy đi chân trần về nhà, vơ điện thoại gọi cho nam quỷ, đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã vội nói: “Anh ơi, em không muốn làm Đông Nhạc Đại Đế đâu.”
Ra hiệu cho Thần Đồ đối diện tạm dừng, Bùi Tế hỏi lại: “Sao cơ?”
Hứa Triều Hi: “Em không muốn làm Đông Nhạc Đại Đế nữa đâu, Đông Nhạc Đại Đế vừa nghe đã biết công việc rất bận, em chỉ muốn làm Sơn thần nhỏ của núi Bình Đô thôi, mỗi ngày chỉ cần trồng hoa nuôi cỏ thì tốt rồi.”
Nói xong còn tỏ vẻ đáng thương vô cùng nói: “Chẳng nhẽ anh muốn đuổi em ra ngoài làm việc sao.”
“Đương nhiên không,” Bùi Tế đáp, “Niên Niên thích làm gì cũng được.”
Đế Quân đang tâm tình cùng tiểu tình quỷ…..
Thần Đồ trên mặt an tĩnh như gà, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thán, thì ra khi Đế Quân yêu lại trở thành một nam quỷ ấm áp như vậy.
Không nghĩ tới nha không nghĩ tới.
Mà ở thôn Tiểu Khê, sau khi tâm sự xong với Bùi Tế, Hứa Triều Hi cúp điện thoại rồi ra vườn xem trái cây, cậu còn chưa xong việc mà.
Cây trái trong vườn phát triển xum xuê, ước chừng một thời gian nữa chúng sẽ ra hoa kết trái, Hứa Triều Hi cảm thấy rất mừng. Cậu vừa chăm sóc cây vừa nghĩ sắp tới phải chuyển từ thôn Tiểu Khê tới thành Phong Đô, không biết những cây ăn quả mới cấy này có thể cấy lại được nữa hay không.
Cũng không được trông thấy hoa sen nở rồi.
Mà nói mới nhớ đến tình hình ở thành Phong Đô.
Trước đây Bùi Tế từng nói thành Phong Đô còn lớn hơn Tử Cấm Thành một chút, lời này không giả, thành Phong Đô ngoại trừ cung điện, còn có những khu vườn rộng lớn như rừng vậy.
Nhìn đất đai rất màu mỡ, Hứa Triều Hi chợt ý đến một ý tưởng, thực ra ở đó rất thích hợp trồng trọt nha.
Cậu làm xong liền chậm rãi đi ra khỏi vườn cây ăn quả, đi lên trên sườn núi. Vẫn còn một khoảng nhỏ trong vườn cây ăn quả trống không. Ban đầu, Hứa Triều Hi muốn trồng một ít dâu tây, dưa hấu và đậu phộng, nhưng nghĩ có thể không lâu nữa sẽ chuyển nhà liền gác lại.
Cậu đi dọc theo sườn núi đến ruộng hoa, hai mẫu cây ăn quả đã trồng kín, bên cạnh đó là cánh đồng Dẫn mộng hoa đã thu hoạch, nơi lẽ ra là ruộng hoa giờ đã bỏ trống.
Tối đa nửa tháng nữa là Lệ quả sẽ chín, để tránh lặp lại tình huống không tìm được người mua như Dẫn mộng hoa lần trước, Hứa Triều Hi liền hỏi Sở Giang Vương trước.
Tùy tiện ngồi xuống bãi cỏ ở ven ruộng, Hứa Triều Hi nhắn tin: [Thủy quỷ đại ca, sao dạo này không tới đây chơi thế?]
[Ôn Ôn Tử:…….Tăng ca]
[Ôn Ôn Tử: Không phải đã dặn cậu đừng nói cho quỷ khác biết là cậu gặp ta sao *cá mặn suy sút*]
Hứa Triều Hi: [Hôm đó tôi không nói với quỷ nào đâu, tôi đảm bảo!]
[Ôn Ôn Tử: Haizzz, ta hiểu rồi, cậu đã nói từ trước rồi phải không? *bi thương*]
Hứa Triều Hi: [Ấy, nhưng chuyện phát sinh lúc trước rồi tôi cũng không có cách nào quay ngược thời gian nha *ngoan ngoãn*]
[Ôn Ôn Tử: Thôi bỏ đi, cái gì tới cũng sẽ tới, tăng ca là số phận rồi, thế tìm ta có việc gì không?]
Hứa Triều Hi: [Tôi muốn hỏi anh có kênh nào bán thu mua Lệ quả không, nếu xong việc tôi sẽ mời anh ăn cơm]
[Ôn Ôn Tử: Các trường nghệ thuật với mấy nơi có nhiều diễn viên hay dùng lắm, cậu hẳn là đã tìm được kênh tiêu thụ rồi]
Hứa Triều Hi nghĩ nghĩ lại, hình như là đúng thế thật, bạn gái của Thần Đồ không phải là diễn viên sao!
[Okok, lần sau anh tới tôi sẽ mời anh ăn cơm!]
Sau khi nói chuyện với Sở Giang Vương, cậu liền liên lạc với Thần Đồ, hỏi xem hắn có biết chỗ nào thu mua Lệ quả không, hắn trả lời là hắn có biết một công ty chuyên thu mua.
Hứa Triều Hi nở nụ cười, mọi thứ trong tầm kiểm soát rồi, hừ, là công ty của bạn gái chứ gì.
“Tiểu Hứa, sao còn chưa về nhà, ăn trưa chưa?” Từ xa đã nghe thấy dì Phương nhiệt tình chào hỏi.
Hứa Triều Hi quay lại nhìn, thấy dì Phương cùng chú Chung đang trên đường về nhà, trong tay còn cầm theo nông cụ, liền trả lời: “Chưa ăn ạ, cháu về nhà bây giờ đây.”
Dì Phương: “Sang nhà dì ăn cơm đi, có mỗi mình chắc cháu cũng lười nấu.”
“Không cần đâu, cháu nấu nhanh ấy mà,” Hứa Triều Hi từ chối, cậu không chịu nổi dì Phương đang nhiệt tình mời cùng chú Chung cũng đang hát đệm, liền ngượng ngùng nói, “Cháu về trước thay quần áo đây.”
“Đi nhé, lát nữa nhất định phải qua đó nha.” Dì Phương mỉm cười, thậm chí còn nheo mắt lại khi nhìn thấy tiểu quỷ đẹp trai kia lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Đúng là một tiểu quỷ đẹp trai, chu đáo và lịch thiệp, lại còn biết kiếm tiền.
Hứa Triều Hi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, trước khi ra khỏi nhà còn tiện tay cầm theo thịt khô mới làm sang nhà chú Chung.
Nhà chú Chung sau khi có dì Phương về sống chung đều rất sạch sẽ gọn gàng, chào hỏi Hứa Triều Hi xong dì Phương liền vào bếp bận rộn, để Hứa Triều Hi ngồi ngoài nói chuyện với chú Chung một lúc.
Chú Chung hơi ngại, so với quỷ khách như Hứa Triều Hi còn ngại hơn, chỉ uống ngụm nước rồi hỏi: “Thu hoạch Dẫn mộng hoa xong rồi, tiếp theo cháu định trồng cây gì?”
Hứa Triều Hi: “Cháu cũng chưa biết nên trồng cây gì.” Nếu chuyển nhà thì ruộng hoa làm sao bây giờ nhỉ. Cậu không biết dịch chuyển tức thời như anh ấy, chẳng nhẽ nhờ ảnh quay về chăm cho mình?
Chú Chung lại cho rằng cậu vừa thu hoạch thì lo độ phì của đất không đủ, tính nuôi dưỡng một thời gian đã rồi mới trồng tiếp, lập tức chia sẻ kinh nghiệm: “Nếu có những thân cây cháu không dùng tới thì đốt thành tro đi, sau đó rải vào đất, đó chính là phân bón tự nhiên miễn phí đó……”
Hứa Triều Hi nghe rất chăm chú, giờ không dùng nhưng sau này sẽ dùng nha.
Lúc dì Phương bước ra, nghe thấy hai quỷ nói chuyện liền nhìn chú Chung bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, chú Chung cười khổ, thực sự chú không biết phải hỏi thế nào ấy chứ.
Hứa Triều Hi cũng không phát hiện hai quỷ đang mắt đi mày lại, chỉ ra giúp dì Phương dọn cơm.
Món dưa muối mà dì Phương dùng để xào thịt ba chỉ thật sự rất ngon, cậu đang ăn ngon lành liền nghe thấy dì Phương hỏi cậu: “Tiểu Hứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Hứa Triều Hi thuận miệng đáp: “25 ạ.”
Dì Phương: “Có bạn gái chưa?”
Hứa Triều Hi: “Không có ạ—-” Nhưng có bạn trai nha.
“Dì Phương thấy con cũng không còn trẻ nữa, con không tính yêu đương sao?” Dì Phương hỏi cậu trước, sau đó liếc nhìn chú Chung ra hiệu xem nên mở lời giới thiệu đối tượng như nào?
Chú Chung chỉ cúi đầu ăn.
Dì Phương tức giận đến mức không thèm để ý đến ông nữa, cô quay đầu nhìn Hứa Triều Hi: “Nếu cháu muốn thì dì Phương có thể giới thiệu cho, đừng xấu hổ, mấy bà bạn của dì quen biết rất nhiều nữ quỷ trẻ đẹp.”
“Ờm….” Hứa Triều Hi xấu hổ dừng đũa, hơi ngượng ngùng nói, “Nhưng cháu có đối tượng rồi mà….”
Chẳng nhẽ mình với anh yêu biểu hiện không rõ đến vậy sao?