Hắn nói xong liền đứng dậy định đi chuẩn bị nước lẩu.
Trong nhà không có nguyên liệu làm nước lẩu, Bùi Tế luôn cho rằng thành phẩm đóng gói bán bên ngoài không sạch bằng đồ do mình tự làm nên khi ăn ở nhà hắn thường tự mình chuẩn bị nguyên liệu.
Hắn đặt cuốn sách mới đọc được một nửa lên bàn, duỗi tay vỗ vỗ eo tiểu quỷ: “Niên Niên, em nhích ra một chút.”
Tiểu quỷ này đọc sách cũng không thành thật, cứ nhích tới nhích lui trên người hắn, lộ ra cả một đoạn eo. Hắn tiện tay xoa xoa hai lần lên đoạn eo trần trụi đó, rồi kéo gấu áo xuống cho cậu.
Hứa Triều Hi ghé vào người Bùi Tế, chẳng buồn để ý đến eo bị xoa, vốn cậu cũng quen rồi.
Cậu thân mật thơm “Pi” lên môi nam quỷ rồi nói: “Anh vào trước đi, để em bảo Việt Bạch tối nay qua đây ăn lẩu rồi sẽ vào giúp anh nha ~~”
Nói xong cậu đứng dậy ngồi sang một bên, nam quỷ liền nhéo cằm cậu hôn một lúc rồi mới buông tha.
Bùi Tế vào bếp rồi Hứa Triều Hi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Việt Bạch, Việt Bạch trả lời yếu ớt – mấy ngày nay trạng thái của Việt Bạch đều như vậy, cơ bản vẫn chưa hết sốc vì bạn trai của bạn tốt mình là Phong Đô Đại Đế.
Sau khi gửi tin nhắn, Hứa Triều Hi đặt điện thoại di động xuống, nhìn thấy hai cuốn sách đang đọc dở của mình và anh yêu đặt cạnh nhau xong mới mang giày vào bếp.
Ngó nghiêng một chút, Bùi Tế đang chuẩn bị làm nước cốt lẩu, hắn lấy thịt nai trong tủ lạnh ra để rã đông, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu khác.
Món chay gồm có xà lách, khoai tây, nấm đông cô, củ sen, bắp. Món mặn thì không nhiều lắm, bởi vì sợ thịt để lâu sẽ hỏng nên họ hầu như không trữ thịt trong nhà, chỉ có mỗi chân nai cùng chút thịt lợn.
Hứa Triều Hi nhìn có vẻ ít thịt liền nhắn tin bảo Việt Bạch mang ít thịt tới như thịt bò, sách bò, tôm, sò, mực nọ kia, mấy cái này đều là đặc sản của Vong Xuyên, giá rất rẻ.
Bùi Tế làm hai loại nước lẩu, một loại là nước lẩu cay, một loại là nước lẩu cà chua suông.
6h chiều, Việt Bạch cũng mang ít nguyên liệu tới, ba quỷ rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Đầu tiên Bùi Tế múc phần nước lẩu cà chua đặt bên cạnh Hứa Triều Hi, nhắc nhở: “Để một lát rồi hẵng uống.” Xong xuôi mới lần lượt cho nguyên liệu vào nồi.
Bùi Tế nhớ rõ Hứa Triều Hi thích ăn loại nào nhúng trong nồi nào, nhúng xong sẽ cho vào bát của Hứa Triều Hi, Hứa Triều Hi chỉ cần ăn là được.
Động tác của hắn không nhanh không chậm lại rất thuần thục, nhìn là biết đã làm qua không ít lần.
Việt Bạch đối diện nhìn đến mức cả quỷ đều mất tự nhiên, nam quỷ như này mà lại là Phong Đô Đại Đế? Không, cậu ta chẳng thà tin anh Bùi với Hứa Tiểu Niên cùng nhau đùa mình còn hơn!
Khay nước lẩu đỏ có chút cay, miệng Hứa Triều Hi đã đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa không quên gắp vài miếng thịt nai trong nồi cho Bùi Tế: ” Anh ơi, mau ăn đi, lát nữa sẽ nhừ mất ~ ”
Đêm nay Bùi Tế đã chuẩn bị tư tưởng vào phòng tắm nên nhìn đến nửa bát thịt nai kia cũng chẳng hề biến sắc.
Nhưng hắn vẫn nhận ra ánh mắt quá mức rõ ràng của Việt Bạch đối diện, liền ngẩng đầu nói: “Không cần vì thân phận của ta mà mất tự nhiên, cậu cứ như trước, cư xử như ta là bạn trai của Niên Niên là được.”
Hô, nhưng vấn đề tôi đã biết anh là Phong Đô Đại Đế rồi! Việt Bạch cảm giác trong thời gian ngắn chắc mình sẽ chưa thể quen được. Hơn nữa……trước kia không biết thì thấy bình thường, còn bây giờ, ờm, Phong Đô Đại Đế hiền hòa như vậy sao?
Trong đầu cậu ta còn đang nghĩ lung tung, rồi lại vô tình nhìn thấy nụ cười toe toét của Hứa Triều Hi bên cạnh, càng nghĩ càng hậm hực: “Cậu cố tình đó hả!”
Hứa Triều Hi lén cười: “Hehe ~~~” Ai bảo cậu ám chỉ anh yêu của tôi ngoại tình hả, hừ!
Ăn lẩu tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa còn vừa ăn vừa nói chuyện tán dóc nên ăn xong bữa cơm tối cũng đã hơn 8 giờ. Sau khi Việt Bạch giúp dọn dẹp bát đũa thì về nhà của mình, còn Hứa Triều Hi và Bùi Tế ra ngoài đi dạo.
Hai quỷ đi dọc theo bãi cỏ lồng đèn bên dòng suối đến bờ sông Vong Xuyên, rồi lại tản bộ dọc theo bờ sông, nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày, gió mát thổi vào người rất dễ chịu.
Gần 9h, Hứa Triều Hi cùng Bùi Tế về nhà. Cậu tắm rửa xong liền về phòng ngủ, vừa nằm xuống giường nói với nam quỷ chuẩn bị đi tắm: “Anh ơi, anh tắm nhanh nha ~”
Lúc này Bùi Tế vẫn chưa hiểu ý câu này.
Vì ăn thịt nai mà cơ thể hắn đã có chút khô nóng, vốn muốn vào phòng tắm giải quyết luôn, nhưng Hứa Triều Hi đã dặn nên hắn quyết định cứ để nửa đêm hẵng giải quyết như lần trước thì hơn.
Sau khi Bùi Tế rời đi, Hứa Triều Hi đã bí mật cởi đồ ngủ của mình rồi vùi nó xuống dưới chăn bông, cậu đá đồ ngủ xuống tận dưới chân rồi đắp kỹ chăn che giấu thật kỹ khung cảnh trong đó.
Lúc nam quỷ tắm xong bước vào cậu còn lùi đến tận mép giường, vì sợ lúc Bùi Tế xốc chăn lên sẽ phát hiện.
Bùi Tế thấy vậy thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, mãi đến khi hắn nằm lên giường rồi thấy một thân thể trơn bóng lăn vào lòng mình, hơi thở hắn đột nhiên trầm xuống.
“Niên Niên, đừng nghịch.” Giọng hắn khàn khàn.
Nhìn thời gian trên tường, đúng 9h, Hứa Triều Hi hỏi: “Anh à, đồ lần trước em mua để ở đâu vậy?”
Động tác của cậu làm cái chăn cứ nhích tới nhích lui, thi thoảng lại nhô lên một khối, Bùi Tế đè lại bàn tay đang chạm lên ngực mình, hắn thở ra một hơi dài, trầm giọng nói: “….. Ta ném đi rồi.”
Hứa Triều Hi buồn bực, anh ấy tính cả đời không dùng tới hay sao mà lại ném đi chứ. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì thân thể nam tính hoàn mỹ phía sau đã phủ lên.
Thân thể nặng trĩu trên người khiến cậu cảm nhận rất rõ hắn đang ở ngay bên cạnh mình, mặt Hứa Triều Hi dán trên gối đầu, thân thể bị nam quỷ phía sau ôm chặt lấy, Bùi Tế hôn hôn lỗ tai cậu, hắn thấp giọng nói: “Không dùng tới.”
Sao lại không dùng tới, bây giờ chẳng phải cần dùng sao!
“Cho nên…..Niên Niên đã sẵn sàng chưa?”
…………….
Hứa Triều Hi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Cậu biết, chung quy rồi “ngày” này cũng sẽ tới.
Hai quân giao chiến, Niên Niên của hắn nhìn thì có vẻ như đã chuẩn bị đầy đủ, chiến ý mười phần, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện đáy mắt cậu ẩn ẩn có chút khẩn trương. Một khi quân của hắn tiến tới, nhất định của thể khiến quân của Niên Niên chú ý.
Quân của hắn bắt đầu đi trước thăm dò.
Một nhóm nhỏ binh lính tinh nhuệ phóng ngựa đến trước trận địa, tất cả binh lính tinh nhuệ đều cầm trường thương chống lại, quân của Niên Niên thì theo phản xạ dựng khiên lên chống đỡ.
Nhưng mạnh yếu đối lập rõ ràng, quân của Niên Niên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Nhóm dựng khiên vô lực mở rộng, lộ ra phần yếu ớt bên trong, giống như nghêng đón quân địch tiến công vậy.
Quân của hắn không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Sau khi thu nạp tinh binh, chủ tướng nhanh chóng suất lĩnh đại quân hung mãnh mà xông tới, khi tới gần trận địa thì thả chậm thế công vì lo sẽ mắc bẫy đối phương.
Nhưng rõ ràng là hắn đã đánh giá quá cao thống soái của quân đội Niên Niên, quân của Niên Niên thực sự không chịu nổi một kích. Sau một lúc thử nghiệm ban đầu, chủ soái quân đội của hắn đã quyết xâm nhập vào trong Niên Niên.
Không thể ngăn cản thế tiến công này, đến mức quân của Niên Niên liên tiếp bại lui, không thốt ra nổi lời xin tha.
“Còn muốn nữa không?”
“Muốn, muốn……”
“Được, ta sẽ thỏa mãn Niên Niên.”
Hụ hụ hụ không dậy nổi rồi……
Đại thế đã mất còn không chịu nhận thua? Không hổ là thống soái Niên Niên, quả nhiên quật cường không chịu thua. Tuy quân của hắn có tâm muốn thả cho Niên Niên một con ngựa, ấy vậy mà lại bị cậu khơi lên hỏa khí lần nữa.
Hắn tăng tốc tấn công, đánh cho quân của Niên Niên tan tành, thậm chí không thể nói lời cầu xin tha thứ, rồi sau đó, hắn lại một lần nữa cắm cờ trắng trên lãnh thổ của đối phương.
Chiến sự kết thúc, Hứa Triều Hi nằm trên giường, một ngón tay cũng không muốn động.
“Hụ, anh không yêu em nữa rồi.” Giọng cậu khàn khàn, khẽ nói với vẻ tủi thân.
“Hả?” Bùi Tế từ phía sau hôn lên khóe miệng cậu, lại xoa xoa eo cậu rồi cười khẽ, nói: “Tự mình ngẫm lại xem, anh còn chưa yêu em đủ sao?”
Hụ hụ hụ không chịu để cậu nói hết lời, rõ ràng là không yêu mình còn gì. Cậu mím miệng không thèm nói nữa, rồi lại bị xoa eo đến rầm rì.
Bùi Tế nghe thấy thì lại muốn bốc hỏa, như thể sự tình vừa rồi còn chưa tiêu hết chỗ thịt nai đã ăn, hắn bèn đứng dậy ra phòng tắm múc nước lau người cho tiểu quỷ, tiện thể cũng để bản thân hoãn lại chút.
Lau cho cậu xong xuôi, hắn lên giường nằm rồi ôm tiểu quỷ vào lòng.
Hứa Triều Hi liếc mắt nhìn thời gian, ui, 3h rồi nha. Uy lực của thịt nai ghê gớm thật, thời gian kéo dài gấp đôi, thật khiến cậu ăn không tiêu.
Lăn lộn muộn như vậy cậu cũng đã rất mệt rồi, tắt đèn xong cậu cũng buồn ngủ ghé vào ngực nam quỷ. Qua một lúc…..ờm? Hình như có gì đó sai sai?
“Anh ơi….”
“Hửm?”
“Hình như còn chưa rửa sạch…..”
“Cái đó không cần rửa.” Thanh âm nam quỷ trong đêm thực nhẹ nhàng, vừa nói còn vừa hôn hôn lông mi ướt át của Hứa Triều Hi. Hứa Triều Hi nghe giọng hắn mà mặt đỏ tai hồng, cậu xấu hổ quá, bởi vì câu sau nam quỷ nói:
“Hấp thu cái đó sẽ rất tốt đối với thân thể Niên Niên.”
Aaaaaaa không nghe không nghe anh niệm kinh nữa đâuuuu!
Thế nhé, em ngủ đây zzzZZZ ~~
Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau, Hứa Triều Hi ngủ đến khi mặt trời lên cao ba thước mới tỉnh. Ủa quên, Minh giới làm gì có mặt trời, nhưng tóm lại Hứa Triều Hi ngủ đến giữa trưa mới tỉnh.
Lúc này Bùi Tế đã không còn nằm trên giường, thân thể cậu mềm nhũn, lười biếng không muốn dậy, liền đổi tư thế nằm sấp nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi lật người, cậu tiện thể cảm thụ một chút thân dưới của mình, ờm, cái kia…hình như thực sự biến mất rồi.
Hứa Triều Hi: o(╯□╰)o
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của nam quỷ bước vào phòng, Hứa Triều Hi nằm sấp bất động, nam quỷ thấy vậy liền nhẹ nhàng bước đến bên giường cúi người hôn cậu, rồi bất ngờ đối diện với một đôi mắt hắc bạch phân minh.
“Niên Niên dậy rồi,” Sau khi dừng một chút, Bùi Tế mỉm cười và hôn lên lông mày của cậu, “Em có muốn dậy không? Đã đến giờ ăn trưa rồi.”
Xoay người trở lại, Hứa Triều Hi vươn tay: “Em mềm người rồi, anh ôm em ~~~”
Bùi Tế bế cậu lên, chẳng mặc đồ lại cho cậu đã ôm ra khỏi phòng, Hứa Triều Hi sợ tới mức ôm chặt cổ nam quỷ: “Anh làm gì vậy!”
Nam quỷ đáp: “Vào phòng tắm rửa chút đi.”
Hứa Triều Hi: “Em còn chưa mặc đồ mà.”
Bùi Tế: “? Rửa xong rồi mặc.”
Hứa Triều Hi: “?” Sao lại muốn giặt xong rồi mặc, phải là mặc rồi mới giặt chứ! Họ không phải là mặc đồ rồi mới đi tắm rồi giặt sao?
Bùi Tế đột nhiên hiểu ra hắn và tiểu quỷ đang lệch sóng, liền vỗ vỗ mông cậu rồi nói: “Rửa nơi này.”
(Giải thích chút, trong tiếng Trung, tắm rửa giặt gội….đều dùng một từ 洗, chính xác là nghĩa nào thì sẽ phụ thuộc vào từ đứng sau.)
Nhưng Hứa Triều Hi vẫn không hiểu, cậu cau mày nói: “Không phải anh nói không cần rửa sao?”
“…” Nam quỷ trầm mặc thật lâu không lên tiếng, hắn không xác định có đúng với những gì hắn đang nghĩ không, hơi thở chợt không ổn, ách thanh hỏi, “… Em đều hấp thu hết rồi sao?”
Tiểu quỷ khô khan đáp: “….Vâng.”
Hai quỷ nhìn nhau, Hứa Triều Hi do dự: “Có chuyện gì sao anh?”
Bùi Tế sờ sờ đầu cậu, nói: “Không có gì.” Chỉ là hắn không ngờ một quỷ bình thường như Niên Niên lại có thể hấp thu hết….. khụ khụ của hắn.
Vì vậy hai quỷ nhanh chóng sắp xếp lại, trước tiên mặc quần áo vào rồi vào phòng tắm, sau đó Bùi Tế mới ôm Hứa Triều Hi xuống lầu ăn trưa.
Chiều đến Hứa Triều Hi đi bộ ra cửa liền phát hiện có vấn đề. Cậu ngạc nhiên vô cùng, hốt hoảng chạy về nói với nam quỷ: “Anh ơi, hình như em nghe thấy Dẫn mộng hoa nói chuyện!”
Cậu sẽ không thực sự là yêu tinh chứ?!