“……”
Hứa Triều Hi nghĩ đến khả năng này, khẽ giật mình đánh thót.
Nhưng sau khi phản ứng lại, cậu bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại hỏi Việt Bạch. Cái tên này FA từ trong bụng mẹ, biết gì mấy chuyện này đâu mà hỏi?
Cậu nói: “Lẽ ra tôi không nên hỏi cậu, cậu vẫn luôn độc thân mà.” Dù sao cũng không thể nghi ngờ tình cảm của anh yêu đối với cậu được.
Hơn nữa, cho dù tình cảm có thực sự xảy ra vấn đề thì cậu cũng sẽ không tin anh ấy còn chưa chia tay cậu mà đã tìm người khác, cậu vẫn tin tưởng nhân phẩm anh yêu của mình.
À nhầm, quỷ phẩm.
“Độc thân thì làm sao,” Việt Bạch nghe cậu nói lại càng không hài lòng, “Tôi không có kinh nghiệm thực tế, nhưng tôi có kiến thức lý thuyết phong phú! Chẳng lẽ cậu không biết rất nhiều bậc thầy tình yêu đều là bậc thầy phân tích lý thuyết, thực tế cũng chưa từng yêu sao?”
Hơn nữa còn phân tích có tình có lý ấy chứ.
Nói xong còn liếc xéo Hứa Triều Hi: “Thẹn quá thành giận chứ gì, thế mà còn nói không phải hỏi cho chính mình?”
Bọn họ mới đến Minh giới bao lâu chứ? Việt Bạch suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra Hứa Triều Hi còn có người bạn nào đang ở trong hoàn cảnh như vậy, trừ chính bản thân cậu.
Bây giờ Việt Bạch đã đoán ra, Hứa Triều Hi không chút do dự, thẳng thắn hỏi: “Vậy cậu có suy đoán gì mới không?”
Mịa nó là thật à?! Việt Bạch kinh sợ, che lỗ tai lắc đầu nguầy nguậy: “Cậu im đi nhá, tôi đây không hứng thú nghe chuyện phòng the của ba mẹ mình đâu.”
Hứa Triều Hi: …….Sao giờ nhận cha nhanh vậy.
Cậu không nói nữa, chỉ cúi đầu uống nước, ánh mắt mông lung không biết đang nghĩ chuyện gì.
Việt Bạch nhìn thấy thế cũng không dễ chịu, bộ dáng ủ rũ này sao còn giống như cây non đâm chồi tươi tốt khi trước chứ. Cậu ta khẽ chọt chọt lên tay cậu: “Hứa Tiểu Niên…..”
Hứa Triều Hi không nhúc nhích, chỉ là liếc cậu ta một cái, nói: “Gọi ba cái gì?”
Việt Bạch do dự, thấp giọng nói: “Cậu và anh Bùi…”
Hứa Triều Hi không trả lời, chỉ tiếp tục uống nước.
Ây dà, thật sự có vấn đề sao? Việt Bạch không thể tin được, hai quỷ này không phải vẫn luôn trong tình yêu cuồng nhiệt kỳ sao, sao lại có mâu thuẫn được? Cậu ta bắt đầu ngẫm lại vấn đề mà Hứa Tiểu Niên vừa hỏi, lại ngẫm lại những biểu hiện ngày thường của anh Bùi đối Hứa Tiểu Niên……
Nhìn sao cũng không giống như tình cảm có vấn đề.
Cậu ta là quỷ ngoài cuộc giờ chẳng có cách nào, lại càng không dám phán anh Bùi có quỷ bên ngoài, chỉ đành nói: “Ờm….sao cậu không hỏi thẳng anh Bùi?”
Hứa Triều Hi trong lòng nói, sao lại không hỏi? Hỏi bóng gió vài lần rồi ấy chứ.
Nhưng anh ấy hoặc lấy công việc của mình làm cái cớ, hoặc nói ngày hôm sau bận mà có lệ với cậu. Cậu tin trước đây anh ấy thực sự rất bận, nhưng gần đây không bận nữa mà cũng không chạm đến cậu.
Ăn nhiều đồ bổ đến mức nửa đêm thượng hỏa nhưng vẫn vào phòng tắm tự giải quyết.
Riêng chuyện này thì Hứa Triều Hi nghĩ muốn phá đầu vẫn không ra nguyên nhân. Nếu nói tình cảm phai nhạt thì chắc chắn không phải, nếu nói anh yêu đã chán cậu, nhưng phản ứng hàng đêm ôm cậu ngủ lại không thể giả được.
Cho nên rốt cuộc là vì sao?
Hung hăng hút nước kêu “rột rột”, Hứa Triều Hi có thể khẳng định chắc chắn anh yêu có chuyện giấu mình!
Uống nước thôi mà cũng hung hăng như vậy, Việt Bạch nhìn mà run sợ. Không cần hỏi cậu ta cũng đã đoán được đáp án, Hứa Tiểu Niên chắc chắn đã hỏi anh Bùi, nhưng không thu được kết quả gì.
Cậu ta nuốt nước bọt, không biết nên nói gì, đành đề nghị: “Hay chúng ta đi chơi một lát nhé?”
Hứa Triều Hi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cậu ta: “Chơi cái gì?”
Việt Bạch hếch cằm chỉ chỉ sang hướng công ty mình: “Đến Công ty Thác mộng chơi.”
Trong lòng Hứa Triều Hi khẽ động, cậu sớm đã muốn đi chơi một lần, đợt trước vì công việc bận quá nên chưa có thời gian, lần này…… Đang muốn trả lời, di động trên bàn bỗng rung lên.
Hứa Triều Hi mở ra, là tin nhắn của anh ấy.
[Anh: Niên Niên, anh về tới nhà rồi]
Việt Bạch đối diện đang làm khẩu hình: “Thế có đi nữa không?”
“Đi chứ, dù sao cũng tới rồi,” Hứa Triều Hi đứng lên nói, “Sao cậu không nói lớn lên, cũng có phải gọi điện thoại đâu.”
Việt Bạch: Không phải sợ quấy rầy cậu trầm tư sao.
Hứa Triều Hi vẫn không trả lời tin nhắn này, còn ngoan cố đi “Thác mộng” chơi với Việt Bạch.
Ban đêm “Thác mộng”cũng mở cửa, khách cũng nhiều hơn, vì ban đêm là lúc hầu hết người lẫn quỷ đều ngủ.
Hứa Triều Hi bỏ gần hai tiếng đồng hồ để vào cõi mộng, lúc cậu ra khỏi phòng thì ngoài cửa sổ trời đã tối. Việt Bạch đang nghịch điện thoại ở ngoài cửa, thấy cậu đi ra liền tò mò hỏi: “Làm sao vậy? Cậu đã gặp cái gì?”
Hứa Triều Hi không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu ra từ lúc nào vậy?”
Việt Bạch: “Sớm hơn cậu một chút, tôi đã gặp nữ minh tinh mà tôi thích ở Dương thế dạo trước.”
Không biết đó có phải là giấc mơ của chính nữ minh tinh hay không, nhưng tóm lại là trong mơ cô ấy đang hẹn hò với bạn trai bí mật của mình, thật khiến Việt Bạch tức chết.
Cho nên cậu ta mặt dày đến gõ cửa làm khách, hỏi lung tung đủ thứ khiến nữ minh tinh phải thay đổi cảnh trong mơ, biến thành ở phim trường đóng phim.
Hai quỷ vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài, Hứa Triều Hi nghe xong liền nói: “Tôi đã thấy cảnh chia tay của người khác.”
Việt Bạch nghe được trong lòng lộp bộp một cái, thật đúng là không khéo.
Hứa Triều Hi cũng không biết chủ nhân của giấc mơ của mình là nam hay nữ, cậu vừa bước vào đã thấy một nam một nữ đang cãi nhau.
Cô gái trẻ khóc oán trách người đàn ông ngoại tình, nói người đàn ông gần đây không hề chạm vào cô, mỗi khi cô đến gần lại tránh né như thể cô là một thứ gì đó bẩn thỉu.
Người đàn ông giải thích rằng anh ta không ngoại tình, nhưng lại không thể nói tại sao mình không chạm vào cô, chỉ có thể liên tục nói anh không có.
Trùng hợp đến mức khiến Hứa Triều Hi gần như nghĩ rằng đây là giấc mơ của mình.
Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại khiến cậu mở rộng tầm mắt, cô gái trẻ bất ngờ cầm một con dao lớn trên tay lao vào người đàn ông, đoạn hét lên: “Ch.ém ch.ết đồ tra nam nhà anh!”
Nếu đây là giấc mơ của cô gái thì đúng chuẩn sảng văn báo thù tra nam rồi.
Còn nếu là giấc mơ của người đàn ông thì đây chắc là kiểu làm việc xấu bị quỷ đòi mạng.
Vừa nghĩ đến cảnh trong mơ, Hứa Triều Hi lại nghĩ thầm, dù anh ấy có không giải thích được thì cậu cũng chẳng thể cầm dao ch.ém anh ấy.
Quá lắm cũng chỉ vung roi thôi.
Vừa ra khỏi công ty vừa nói chuyện, lúc này Việt Bạch mới nói: “Lúc nãy anh Bùi gọi điện cho tôi.”
“Hả?” Hứa Triều Hi quay lại nhìn cậu ta.
Việt Bạch thành thật thú nhận: “Anh Bùi hỏi tôi có đi cùng cậu không, tôi đáp có, sau đó anh Bùi cúp máy, không có gì nữa.”
Hứa Triều Hi lấy điện thoại di động ra xem, tin nhắn mới nhất vẫn là cái mà anh ấy nói anh đã về nhà, cậu mím môi gật đầu: “Ò.”
“Vậy cậu còn muốn chơi nữa không?” Việt Bạch hỏi.
Ài, anh Bùi nói nếu Hứa Tiểu Niên không vui thì dẫn cậu ấy đi chơi cho khuây khỏa, nhưng cái sự không vui này của Hứa Tiểu Niên đâu phải do việc mà cậu ấy làm, nó do người ở cùng cậu ấy đó chứ.
Anh Bùi sao thế nhỉ, này mà cũng cần cậu ta nhắc sao?
Hứa Triều Hi lắc đầu: “Giờ muộn rồi, chúng ta trở về đi.”
Hai quỷ đi bộ về, cũng không cố tình đi nhanh nên tầm 8h tối mới về đến nhà.
Hứa Triều Hi từ chối đề nghị đưa cậu về tận nhà của Việt Bạch, tự mình mò mẫm về nhà. Thật sự là mò mẫm, bởi nhà không bật đèn.
Hứa Triều Hi tự hỏi, không phải anh ấy nói mình đã về nhà lâu rồi sao?
Cửa không khóa, cậu chỉ đẩy cửa vào rồi bật đèn phòng khách, Bùi Tế không có trong phòng. Không hiểu sao cậu có chút tức giận, mím chặt môi, lên lầu tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được.
Tức khắc thấy tủi thân vô cùng.
Hừ, không phải chỉ là không trả lời tin nhắn không tiếp điện thoại thôi sao, chẳng lẽ không phải do anh ấy sai trước, cư nhiên dám rời nhà trốn đi! Đôi mắt Hứa Triều Hi hồng hồng mà lấy ra di động gọi, chờ anh ấy về nhất định mình phải mắng cho một trận!
Vừa gọi, nhạc chuông vang lên sau lưng khiến cậu ngạc nhiên.
Hứa Triều Hi vừa cầm điện thoại vừa quay đầu lại, hành lang phía sau không có người, nhưng nhạc chuông lại phát ra từ hành lang ở trước mặt cậu không xa.
Khung cảnh rùng rợn này khiến Hứa Triều Hi chưa kịp khổ sở xong đã chuyển sang sợ hãi, cậu liếc liếc hai bên hành lang trái phải, run giọng gọi: “Anh ơi…..”
Trong nhà có trộm sao? Cậu tiện tay cầm một món đồ lên.
Bùi Tế đang do dự không biết nên tắt máy hay ra ngoài nghe điện thoại, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đỏ hoe trước mắt, trái tim hắn run lên, đáp: “Anh đây.”
Hứa Triều Hi trơ mắt nhìn hành lang trống không đột nhiên xuất hiện một nam quỷ cao ráo, dáng người kia diện mạo kia, không phải anh yêu thì là ai?
Cậu nhất thời không có phản ứng, mở to mắt nhìn Bùi Tế, Bùi Tế muốn tiến lên ôm lấy cậu nhưng Hứa Triều Hi đã nhanh hơn hắn một bước, cậu đột nhiên tiến lên ôm lấy eo hắn, tủi thân mếu miệng: “Sao anh lại trốn?”
Bùi Tế nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, thì thầm: “Anh tưởng bây giờ em không muốn gặp anh.”
“Nói bừa, anh đã ghét bỏ em là đồ lão quỷ không biết xấu hổ, còn không cho phép em tức giận sao?” Hứa Triều Hi tức giận nói, nhưng vẫn ôm chặt lấy nam quỷ.
Bùi Tế sửng sốt, hắn thừa nhận chuyện hôm qua là do hắn xử lý không khéo, nhưng: “…..Anh nói Niên Niên là lão quỷ không biết xấu hổ khi nào đâu?” Tuổi của cậu thậm chí còn không bằng số lẻ của hắn nữa là.
Tiểu quỷ bị hỏi rầm rì: “Anh tại sao không đụng vào em? Chẳng nhẽ em không có mị lực? Còn không bằng ngũ chỉ thiếu niên của anh sao?”
“Cái gì mà ngũ chỉ thiếu niên……” Nam quỷ vừa cười vừa thở dài, tâm trạng nặng nề của hắn nãy giờ cũng dần dần nhẹ đi. Lúc trước Hứa Triều Hi phớt lờ hắn, hắn thậm chí còn nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
“Đây không phải là ngũ chỉ thiếu niên sao?” Hứa Triều Hi nói, sờ sờ tay của nam quỷ trên lưng mình, cậu đếm từng ngón một, “Có phải là năm ngón không?
Bùi Tế nắm lấy bàn tay đang mò mẫm.
Hứa Triều Hi ghé vào trong ngực nam quỷ, rầm rì nói tiếp: “Nếu anh còn không chịu giải thích rõ ràng, ngày mai em cũng sẽ không để ý đến anh nữa.”
Mọi thứ lại vòng trở lại điểm ban đầu.
Bùi Tế nhất thời không nói chuyện.
Tầm mắt hắn hơi rũ xuống, đồng tử đen nhánh sâu thẳm đến không thể nhìn rõ. Giờ khắc này Bùi Tế hiển lộ ra một chút cao cao tại thượng thần tính, chỉ là bị hắn khống chế rất nhanh đã thu hồi.
“Bởi vì sợ Niên Niên không tiếp thu được,” hắn nói, thanh âm thực nhẹ, “Nếu ta giải thích rõ ràng, Niên Niên có thể không tức giận không?”
Hứa Triều Hi ngửa đầu nhìn hắn.
Hai đôi mắt rất gần nhau, một trong sáng long lanh, một ôn nhu trầm tĩnh.
Bùi Tế cúi đầu hôn lên mắt cậu, Hứa Triều Hi chớp chớp đôi mi rồi nhắm lại, sau khi đôi môi kia rời đi, cậu mới mở miệng nói: “Anh không được nói dối em.”
“Không nói dối.”
“Cũng không được qua loa có lệ với em.”
“Được.”
Hứa Triều Hi liền tìm một vị trí thoải mái tựa lên bờ vai của hắn rồi nói: “Được rồi, anh nói đi ~”
Bùi Tế cúi đầu hôn lên lông mày, mũi, môi, hắn ép Hứa Triều Hi lên tường, tư thế không cho phép Hứa Triều Hi rút lui: “Niên Niên có thể chấp nhận việc ta còn có một thân phận khác không?”