*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nam quỷ dựa vào đầu giường, thần thái dịu dàng, ánh mắt hòa cùng ánh sáng ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến.
Khóe miệng Hứa Triều Hi đột nhiên cong lên, cậu vui vẻ kêu một tiếng, “Anh ơi ~”
Cậu cúi người hôn hôn lên môi nam quỷ, mùi hương sữa tắm trên người tự nhiên cũng truyền tới mũi hắn.
Xúc cảm trên môi ấm áp lại mềm mại, Bùi Tế theo bản năng nuốt nước bọt, hầu kết trên cổ lăn lăn.
Tiểu quỷ nằm trên người hắn không chịu yên, đề phòng Hứa Triều Hi làm ra chuyện không nên làm, hắn nằm xuống ôm Hứa Triều Hi rồi xoay người sang một bên.
“Ngủ đi nào.”
Hắn tắt đèn rồi kéo chăn đắp lên người cả hai.
Hứa Triều Hi nép vào ngực hắn, cậu không cử động cổ tay được, liền chớp mắt hỏi hắn: “Anh không muốn sao?”
Giọng nói không khỏi ngưng lại trong chốc lát, nam quỷ nọ thì thào nói: “Em mệt rồi.”
Em không mệt nha.
Nhưng nhớ tới hôm nay anh ấy đã cùng mình đi dạo bên ngoài cả một ngày, hơn nữa còn cầm cả chồng sách, chẳng lẽ anh ấy mệt sao? Tiểu khả ái trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định không nói ra để tránh đả kích tự tin của anh yêu.
Anh yêu rất dũng mãnh nha!
Hai quỷ ôm nhau ngủ ngon lành.
……
Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Triều Hi mở mắt ra, phần giường bên kia đã trống rỗng. Bùi Tế dậy sớm đi làm, còn nấu sẵn cho cậu bữa sáng nóng hổi dưới nhà bếp.
Có anh yêu ở cùng cậu thực sự càng lúc càng lười, Hứa Triều Hi thầm nghĩ. Như vậy không được, anh ấy chủ ngoại cậu chủ nội, cậu muốn làm tốt hết việc nhà.
Sau đó cậu vui vẻ ăn hết bữa sáng tình yêu do anh yêu làm, đến nỗi khi Việt Bạch đến, một hạt cơm cũng không còn.
Hứa Triều Hi nấu cho Việt Bạch một tô mì, vì lúc rời Thành Đưa Đò, họ đã thỏa thuận “nấu ăn trong một tháng”. Sau khi nấu xong, Hứa Triều Hi thở dài, trong lòng anh yêu cậu vẫn chỉ là một tiểu quỷ, thật là phiền não ngọt ngào ~
Dưới sự khích lệ của Bùi Tế, Hứa Triều Hi đã quyết tâm lấy nông nghiệp làm công việc chính của mình trong tương lai.
Mấy ngày nữa Việt Bạch đi làm rồi, cậu sẽ không còn sức lao động miễn phí đó nữa.
Hứa Triều Hi tính làm thêm 5 mẫu đất, sau khi thành quỷ, sức lực của cậu đã tăng lên rất nhiều, 10 mẫu đất cũng có thể dễ dàng xử lý.
Cây con trên ruộng đã cao lớn, nay đã cao đến hai đốt ngón tay rồi. Hạt giống mà Việt Bạch gieo cũng đã nảy mầm, nhưng chỉ có hai chiếc lá non to bằng… hạt đậu?
Nếu không muốn nói đó chỉ là cỏ dại.
Trên sườn núi, Việt Bạch nhìn sự tương phản giữa hai mẫu đất liền kề, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hai cây con cao đến hai đốt ngón tay rồi hỏi: “Theo tốc độ sinh trưởng hiện tại, loại rau này nửa tháng là có thể thu hoạch đúng không?”
“Chắc là thế?” Hứa Triều Hi ở bên cạnh cũng không rõ.
“Cậu nói thật đi, cậu có kinh nghiệm gì giấu diếm anh em không?” Việt Bạch nghi ngờ nhìn cậu.
“Bị cậu phát hiện rồi,” Quỷ được hỏi cười đến vân đạm phong khinh, lấy tư thế cao nhân đáp lời, “Đúng vậy, tôi đây chính là chuyển thế của Thần Nông…..”
Việt Bạch trợn mắt nói: “Đừng đùa nữa, tôi đang hỏi nghiêm túc, lúc trước cậu có bao giờ trồng được rau như vậy không?”
Rõ ràng là cùng nhau gieo hạt, những hạt giống mà Hứa Triều Hi đã gieo lại lớn nhanh hơn rất nhiều so với cậu ta, thấy thế nào cũng không bình thường.
“Không biết nữa, trước đây tôi chỉ trồng hành lá, gừng và tỏi trong chậu, cũng không để ý đến tốc độ phát triển”, Hứa Triều Hi nói, bởi vì không có gì để so sánh, “cây đều phát triển cực kỳ tốt thì có tính không? ”
Việt Bạch cũng không biết có tính không.
Hứa Triều Hi suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: “Cậu có bao giờ nghĩ rằng không phải của tôi lớn quá nhanh, mà là của cậu phát triển quá chậm không?”
Nếu chẳng may cậu mang buff “Thiên thù vạn độc thủ” thì sao hả? Hạt giống gì chả bị cậu độc hỏng. (Note cho chế nào chưa biết: Thiên thù vạn độc thủ là độc công được nhắc đến trong Ỷ thiên đồ long ký, môn võ công này do Kim Hoa bà bà truyền lại cho Ân Ly – em gái họ của Trương Vô Kỵ, nhưng bản thân bà ta lại không luyện vì bà là một trong những nhân vật nữ đẹp nhất bộ đó
)
Tuy cậu không nói rõ, nhưng ánh mắt rõ ràng có ý như vậy.
Việt Bạch tức giận hét lớn: “Đều là dòng máu Hoa Quốc, không cho phép cậu xúc phạm tôi như vậy nha!” Sau đó cậu ta dùng điện thoại gửi thông tin tìm kiếm cho Hứa Triều Hi: “Nhìn đây này, hạt giống bình thường sẽ nảy mầm trong khoảng 3 – 4 ngày!”
Hứa Triều Hi nhìn nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt gật đầu: “Ok, tôi thừa nhận là tay cậu không có độc.”
Việt Bạch: “?” Cậu ngầm não bổ cái gì thế hả?
“Cãi nhau” xong rồi nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao hạt giống phát triển nhanh.
Hai quỷ vừa buôn chuyện vừa làm cỏ mất nguyên ngày.
Buổi chiều, Hứa Triều Hi đến thị trấn để mua một con gà mái già. Hôm qua anh yêu mệt muốn chết rồi, cậu quyết định hầm canh gà cho anh yêu bồi bổ cơ thể.
Thịt gà rất tươi, Hứa Triều Hi đã đích thân chọn rồi nhờ ông chủ làm thịt, tuy nó béo và khỏe, nhưng máu gà rất lại rất ít, ông chủ nói đó là bình thường, quỷ gà làm sao nhiều máu cho được.
Kể cả người sau khi chết thành quỷ cũng vậy.
Mua gà xong cậu còn mua chút phụ liệu để hầm gà như táo đỏ, cẩu kỷ, nấm hương, gừng…… về nhà rửa sạch sẽ hết nguyên liệu rồi bỏ vào trong nồi bắt đầu đun.
“Hứa Triều Hi, cậu có bưu phẩm!” Bên ngoài truyền đến một giọng nam rất dễ nghe, nhưng hình như ngữ khí có chút nghẹn khuất?
Không phải là Việt Bạch, Việt Bạch vẫn đang ở nhà làm hồ sơ.
Chỉnh lại lửa cho phù hợp, Hứa Triều Hi rửa tay rồi lau khô xong mới bước ra ngoài. Cậu cũng đã đoán được là ai, dù sao thì hôm qua cũng đã có một anh zai shipper đến nhà.
Chắc chắn là anh zai shipper đã đến đây hôm qua. Anh shipper đang đứng trong sân, vóc dáng cũng cao, ăn mặc rất chỉnh tề, hoàn toàn phô bày vóc dáng.
Hôm qua Hứa Triều Hi chưa nhìn rõ, hôm nay mới nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện anh trai này rất ưa nhìn, bên chân còn có một chiếc vali màu đen.
Anh đẹp trai thấy cậu ra liền nói: “Hứa Triều Hi phải không? Cậu có bưu phẩm chuyển phát nhanh, người gửi là Bùi tiên sinh.” Nói rồi vỗ vỗ chiếc va li.
“Anh ấy gửi ư?” Lúc này Hứa Triều Hi mới để ý đến nó.
Trước đó cậu còn nghĩ là chuyển phát nhầm, rõ ràng cậu không hề đặt mua gì trên mạng.
Cậu liền đi tới chỗ anh shipper, anh ta đưa cho cậu một tờ giấy.
Hứa Triều Hi nhận lấy đọc qua. Thư này do anh yêu viết, nói trong va li là quần áo và đồ dùng cá nhân của anh ấy trong ba năm qua, chuyển từ nơi ở cũ tới.
Hứa Triều Hi cất tờ giấy nhỏ đi, kéo vali tới chân mình, rồi nhìn anh shipper.
Anh shipper cũng nhìn lại cậu.
Ầy, thực ra thì anh shipper vẫn luôn nhìn cậu, chẳng nhẽ do cậu quá đẹp? Hứa Triều Hi liền nhắc nhở: “Không cần ký nhận sao?”
Thần Đồ sửng sốt. À, shipper thực thụ là phải ký nhận, lần đầu hắn làm nên chưa nắm rõ nghiệp vụ.
“Ờm… Tôi với Bùi tiên sinh có chút quen biết, không sao đâu.” Thần Đồ nói rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Triều Hi.
Hắn nghĩ mãi không ra, một tiểu quỷ phổ thông như vậy, ngoại trừ bộ dạng xinh đẹp chút thì cũng chẳng có gì đặc biệt, sao có thể có quan hệ với Đế Quân?
Lại còn gọi Đế Quân là anh…..rốt cuộc là em trai ruột hay em trai mưa vậy?
Nếu là em trai ruột, thì Đế Quân chẳng có lý do gì mà không dẫn em mình về. Vậy chỉ có thể là……
Đúng rồi! Chính là như vậy!
Thần Đồ đã ngộ ra chân tướng, ánh mắt nhìn Hứa Triều Hi không khỏi nóng lên, cười nói: “Thêm bạn tốt không? Tôi không chỉ là shipper, mà còn làm dịch vụ mua hộ, đặt hàng trong ngày, ngày hôm sau sẽ giao ngay.”
Hứa Triều Hi thăm dò: “Có đắt không?”
Thần Đồ: “… không đắt, tôi tính giá hữu nghị thôi.”
Nghĩ đối phương dù sao cũng quen biết anh yêu của mình, không cần lo lắng bị lừa, Hứa Triều Hi quyết đoán đồng ý, lấy di động ra quét mã thêm bạn tốt.
Hứa Triều Hi: “Xưng hô thế nào nhỉ?”
Thần Đồ: “……….Đồ Thần?”
Đồ Thần? Đồ Thần? (đọc là tú shén và tú shēn)
Hứa Triều Hi: “Đồ nào, thần nào?”
Thần Đồ: “………..Đồ trong tàn sát (đồ sát), thần trong thần minh (thần linh).”
Đồ Thần? Trung nhị như vậy sao (không phải chữ Thần Đồ đâu nhé, chỉ là đồng âm. Đoạn này kiểu chơi chữ, chế nào biết tiếng có thể check raw xem cho rõ ràng).
Anh trai này chắc không quá lớn tuổi đâu, Hứa Triều Hi liền lưu tên “Đồ Đồ Tử” (途途子). Đồ Đồ Tử (屠屠子- đồ này là đồ trong đồ sát đã nói trên, không phải tên Đồ Đồ Tử mà Hứa Triều Hi đặt đâu nhé) ba chữ này sát khí quá nặng, hơn nữa chữ Đồ (途) này còn rất hợp với ngành shipper.
Thần – thị lực tốt Đồ Đồ Tử – Đồ: “………….”
Hắn mỉm cười ra khỏi nhà gỗ, lấy di động ra.
Thần Đồ: [Em trai! Dù không thể nói tình huống cụ thể cho ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng, đại ca ta đây đang “nhẫn nhục chịu đựng” để làm đại sự!]
[Xú đệ đệ Úc Lũy: Đã biết, cũng biết đầu óc ngươi có bệnh rồi.]
Thần Đồ: [Nói chuyện tử tế vào!]
[Xú đệ đệ Úc Lũy: Nể tình đầu óc ngươi có bệnh, ta đây không so đo việc ngươi không có chuyện gì mà cứ làm phiền ta nữa
]
……
Sau khi anh trai chuyển phát nhanh Đồ Đồ Tử rời đi, Hứa Triều Hi lại xách va li lên lầu để sắp xếp lại. Cậu treo quần áo vào tủ, cất giày vào tủ giày và để một số vật dụng, đồ trang trí nhỏ hàng ngày vào đúng vị trí.
Dọn dẹp xong đi xuống lầu, Việt Bạch vừa làm xong sơ yếu lý lịch rồi sang nhà cậu, cậu ta đang ăn cam ở phòng khách, vừa thấy cậu liền hỏi: “Lúc nãy đi qua, tôi gặp một nam quỷ vừa rời khỏi nhà cậu. Là ai vậy?”
Hứa Triều Hi: “À, là chuyển phát nhanh.”
Việt Bạch chỉ thuận miệng hỏi rồi lại quên ngay, sau đó nói sang chuyện khác: “Lên núi không? Hôm qua tôi lên núi hái cam nhìn thấy có cây táo đỏ.”
“Đi, đợi tôi một lát.” Hứa Triều Hi đáp luôn.
Sau đó cậu còn gửi tin nhắn hỏi Bùi Tế tối có về ăn cơm không, nhận được câu trả lời khẳng định mới yên tâm ra khỏi cửa.
……
Thành Đưa Đò, Tần Quảng Vương điện.
Bùi Tế ngồi trong căn phòng cổ kính vừa cất điện thoại, trước mặt là văn kiện đã phê duyệt xong. Trong góc bàn là lư hương đang châm huân hương, tỏa ra khói nhẹ.
Cả tòa Tần Quảng Vương điện rất lớn, tầng dưới là khu thẩm vấn quỷ hồn lần đầu qua Quỷ Môn Quan, tầng trên là khu sinh hoạt cá nhân của Tưởng Tử Văn.
Hiện tại một phần tầng trên được dành cho Bùi Tế, Ngụy Chinh thảo luận công sự, buổi tối Ngụy Chinh cũng nghỉ ngơi ở đây.
Thần Đồ nhìn Đế Quân vẫn đang im lặng bên trên, cười nói: “Hình như cậu ấy đang hầm canh gà, ta có thể ngửi được.”
Tùy ý thu dọn văn kiện, Bùi Tế liếc mắt hướng phía dưới. Vừa lúc gặp Ngụy Chinh tiến vào, hỏi: “Ta giống như nghe thấy từ canh gà? Cái gì canh gà?”
Bùi Tế đáp: “Thần Đồ nói buổi tối nấu canh gà cho mọi người.”
Thần Đồ: Đây là vu khống!
“Chúng ta có lộc ăn rồi,” Ngụy Chinh lập tức cười ha hả, “Đế Quân lưu lại nếm thử chứ?”
“Không,” Bùi Tế đứng lên và nói, “Việc mở rộng đã hoàn tất, Ngụy Chinh cũng đã lên kế hoạch cụ thể. Sau này ta sẽ ít khi tới đây, có việc thì gửi tin nhắn cho ta.”
“Hai vị vất vả rồi.”
Nói xong hắn khẽ gật đầu với hai quỷ rồi biến mất.
Ngụy Chinh lúc này mới vỗ vỗ vai Thần Đồ: “Thần Đồ đại nhân sao lại chọc giận Đế Quân vậy?” Cư nhiên khiến Đế Quân mở miệng sai Thần Đồ nấu canh gà.
Thần Đồ lắc đầu, ra vẻ cao thâm khó dò đáp: “Đây là cái giá phải trả khi mang theo một bí mật lớn.”
Đêm đó, trừ bỏ hai nhân vật ở Thành Đưa Đò Tần Quảng Vương Tưởng Tử Văn cùng Ngụy Chinh, Bùi Tế cũng được uống canh gà.
Canh gà nấu thơm nồng, phần xương gà ninh ra màu vàng tươi bắt mắt, còn phần thịt được Hứa Triều Hi gỡ ra để làm món rau trộn, thêm vào dầu mè, cay cay ngon miệng.
Ăn cơm xong còn có cam và táo tráng miệng, táo quá nửa đã chín đỏ, ngọt vô cùng.
Táo đỏ bổ thận, Hứa Triều Hi đút táo cho Bùi Tế, lại mềm mụp ôm lấy cánh tay hắn: “Buổi chiều em vừa lên núi hái đó, còn rất tươi ~~”
Nhưng nam quỷ ăn xong ban đêm cũng chẳng phát sinh chuyện gì, làm tiểu quỷ mưu mô kia thất vọng vô cùng.
Hai ngày kế tiếp Bùi Tế đều rất bận rộn, mãi đến ngày thứ 3 thì ba quỷ mới ăn chung được bữa cơm chiều.
Bùi Tế ngồi bên bàn mở miệng trước: “Chuyện của Việt Bạch đã có tin tức rồi, một cái là tin tốt, cái kia…..cũng không tính là tin xấu.”
Việt Bạch nghe Bùi Tế nói vậy thì hơi hoảng, cậu ta thực sự lo lắng Bùi Tế sẽ nói “có một tin tốt” sau đó lại nói “còn lại là tin xấu”.
Vừa lúc đã ăn xong cơm chiều, cậu ta buông đũa rồi nghiêm túc lắng nghe.
Bùi Tế nói với cậu ta: “Tin tốt là ông bà của cậu vẫn còn ở Minh giới và hiện đang sống ở Thành Vong Xuyên. Tin còn lại là cha mẹ của cậu đã đi đầu thai khoảng 5 năm trước.”
Cũng ở Thành Vong Xuyên? Việt Bạch bị tin tức này đập cho choáng váng. Mặc dù hơi bất ngờ trước việc cha mẹ mình đã đi đầu thai, nhưng cậu ta cũng không quá thất vọng.
Cha mẹ cậu ta đã mất cách đây hơn chục năm rồi, khi cậu ta còn chưa đầy 10 tuổi, kỷ niệm về họ cũng không nhiều. Việt Bạch được ông bà nội nuôi dưỡng, nói thực thì tình cảm với ông bà nội vẫn nhiều hơn với cha mẹ.
Có thể ông bà nội sẽ hơi thất vọng, vì họ mới mất năm trước, còn cha mẹ đã đi đầu thai được 5 năm, đến Minh giới cũng không kịp gặp mặt nhau.
“Vậy cô chú đã đi đầu thai như thế nào ạ? Không phải thứ tự luân hồi bây giờ là mấy chục năm sau sao?” Hứa Triều Hi đang uống canh bên cạnh khó hiểu hỏi.
Vừa nhắc tới, Việt Bạch cũng nhớ ra. Đúng vậy, thời điểm họ xem “Phổ cập cư trú” ở Trung tâm đăng ký thông tin, bên trên có nói thứ tự luân hồi phải sau vài thập kỷ.
“Cái này có liên quan đến chính sách trên Dương thế, thời gian đó, tốc độ xếp hàng đi đầu thai rất nhanh,” Bùi Tế đáp, “Còn có một nguyên nhân khác là hai vợ chồng họ đã mua được vé số trúng thưởng, kiếp sau sẽ được đầu thai tới gia đình phú quý.”
Hắn không nói lý do bổ sung của việc số lượng đầu thai tăng vọt là do hắn phóng thích quỷ từ 18 tầng địa ngục sau khi trở lại Thần vị.
Chính sách ở Dương thế 5 năm trước? Cậu suy đi tính lại, chẳng lẽ là…….chính sách cho phép sinh con thứ hai? Hứa Triều Hi nghĩ đến một kết luận ngoài ý muốn.
“À, bà nội em nói ba em thích mua vé số.” Nhưng ông cũng không nghiện cờ bạc, chỉ quen vé số nhỏ lẻ mỗi ngày 20 đồng, không nghĩ tới khi chết rồi mà thói quen này vẫn không sửa.
Cậu ta lại hỏi thêm một vài chi tiết, Bùi Tế đều nhất nhất trả lời.
Ví dụ như cha mẹ Việt Bạch sau khi chết cũng đã uống canh Mạnh Bà, nhưng có lẽ do chết cùng nhau nên bản thân họ vẫn thân thuộc với đối phương hơn các quỷ khác. Sau đó cha Việt Bạch trúng giải thưởng kép, còn hào phóng chia cho cả mẹ cậu ta.
“Tốt quá, cô chú giờ chắc đã là tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư của gia đình hào môn rồi.” Hứa Triều Hi lo bạn mình buồn, vội an ủi.
Việt Bạch biết ý cậu, liền nói: “Tôi không lo lắng, chỉ cần biết bọn họ đang rất ổn là được.” Cậu ta sao có thể quản nhiều như vậy, “Tôi chỉ hơi tò mò tại sao bọn họ lại chọn đầu thai.”
“Có lẽ do không nhớ gì cả nên cũng không có gì vướng bận chăng?” Hứa Triều Hi đoán.
Uống xong canh gà, cậu ta đặt bát lên bàn rồi chống cằm: “Thực ra tôi muốn nói chế độ canh Mạnh Bà này rất không hợp lý, quỷ muốn đi đầu thai uống là được, nhưng quỷ muốn định cư thì hoàn toàn không cần thiết.”
Ngay cả khi Địa phủ lo có tranh chấp phát sinh thì đó cũng chỉ là số ít, quỷ không muốn uống có thể vay tiền để trả, sau đó đi làm kiếm tiền trả lại khoản vay là được.
Là quỷ duy nhất có quyền lên tiếng về vấn đề này, Bùi Tế nói: “Uống canh Mạnh Bà là thông lệ cũ, đối với quỷ thần, tuân theo thông lệ này với họ cũng không ảnh hưởng gì.”
Giọng điệu hắn thong dong, không nhanh không chậm, một chút cũng không nghe ra là vấn đề đang thảo luận này có liên quan đến hắn.
Hứa Triều Hi nháy mắt đã hiểu, này có nghĩa là quy tắc đó có thể thay đổi, nhưng không cần thiết.