Edit: Nananiwe
Tôi mãi không luyện được tốt Vô Tình kiếm pháp, chưởng môn rất thất vọng về tôi.
Chưởng môn nói tôi có tư chất mà không biết dùng, thật lãng phí một thân thiên phú.
Tôi không quan tâm, cho tới bây giờ ông ta vẫn chưa từng vừa lòng tôi, ông ta chỉ để ý tôi đã đột phá Hóa Thần cảnh hay chưa.
Chưởng môn đột nhiên nói: “Ta chuẩn bị thu một người làm đồ đệ.”
Tôi nói: “Có liên quan gì tới ta đâu.”
Ông ta nói: “Cậu nhóc tên Thẩm Ngọc.”
Lòng tôi khẽ rung động, từ phần cổ tới lưng hoàn toàn c**ng cứng nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng rời đi giống như không nghe thấy.
Không thể để ông ta nhìn ra tôi để tâm đ ến Thẩm Ngọc được.
Lúc vào núi chưởng môn mang tôi theo. Chúng tôi cưỡi tiên hạc trong không trung rất lâu.
Đến khi tới nơi tôi vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng nếu Thẩm Ngọc vẫn ở trong nhà gỗ thì tốt quá. Nhưng không, cậu ấy vẫn luôn lên núi tìm tôi, ngồi xổm dưới đất gọi: “Hồ ly nhỏ ơi, mau về nhà thôi.”
Đến khi tôi cắn chặt răng thì chưởng môn mới mang theo tôi xuống dưới.
Chưởng môn rất có phong thái, cho dù là hai chúng tôi đứng đây nhưng quanh người ông ta vẫn tiên khí vẫn vờn, gió thổi mây trôi, kiếm khí tiêu sái lay động cả một khoảng trời. Chúng tôi từ trên không hạ xuống, kiếm trắng mũ ngọc, hoa phục thanh quý, linh lực dao động nhưng Thẩm Ngọc vẫn xuyên qua như không có gì.
Suýt nữa tôi đã bật cười thành tiếng.
Chưởng môn âm thầm chịu đựng, hỏi cậu ấy có bằng lòng tới Tử Vân phái học tiên pháp không, cậu ấy lại đáp là không, còn phải đợi bé hồ ly của mình về đã.
Tôi áy náy không thôi, thương tiếc tràn ngập đáy lòng. Chưởng môn lại nói để Thẩm Ngọc làm đồ đệ của tôi. Tôi không đoán ra ông ta có ý gì, chỉ có thể lạnh mặt liếc Thẩm Ngọc.
Cậu ấy ngây ra, hơi gật đâu.
Sau này tôi có hỏi: “Vì sao lại đồng ý làm đồ đệ của ta?”
Cậu ấy nói: “Đôi mắt của sư tôn rất giống mắt của bé hồ ly mà con đang chờ đợi.”
Tôi vừa nghe thấy đã không kiềm lòng được sờ nhẹ vào nốt ruồi sau gáy cậu ấy: Là tôi, cậu không nhận sai người. Nhưng tôi không thể nói, chỉ có thể bất lực dùng nhiệt độ thân thể nói cho cậu ấy biết. Mà ánh mắt cậu ấy hơi loạn, hơi thở cũng không đều, hiển nhiên là không hiểu ý của tôi.
Tôi mang Thẩm Ngọc tới Phiêu Miểu phong. Tôi không thích đông người nên gần như cả Phiêu Miểu phòng chỉ có tôi và cậu ấy, khiến tôi nhớ lại những ngày trên núi.
Tôi không dám đối xử tốt với cậu ấy, ngoài việc ngày ấy lén đưa điểm tâm ngon được mang tới cho tôi cho cậu ấy ăn thì ngày thường cũng không nhìn cậu ấy nhiều.
Nửa tháng sau tôi và chưởng môn thử kiếm, ông ta ra tay rất tàn độc. Thế nhân vẫn luôn khen tôi là kỳ tài ngút trời, lại không biết tu vi của tôi đều do chạy trốn bạt mạng ép ra.
Ban đầu tôi không chịu nổi một chiêu, hiện giờ đã có thể giao thủ với ông ta một lát.
Phía trên mây xanh đột nhiên có một luồng ánh sáng lạnh chiếu thẳng xuống đầu tôi, tôi trượt trên mặt đất, tà áo tung bay tránh thoát kiếm khí tiêu điều. Sau đó dồn khí xuống đan điền quay người lại đối mặt với khoảng không, hợp linh lực và kiếm lại làm một. Tôi trợn mắt vận khí, đánh một chiêu hình vòng cung về phía chưởng môn.
Kiếm quang màu lam tím nhẹ nhàng giao phong, cả hai đều phi thân cầm lấy kiếm, bay vòng đâm tới, linh lực mạnh mẽ khiến đỉnh núi diễn ra màn thử kiếm này chấn động hồi lâu vẫn chưa ngừng.
Giữa hàng ngàn hàng vạn hòn đá rơi xuống, chiêu thức của tôi và ông ta không khác biệt nhiều, chỉ là kiếm của tôi dừng lại trên tay phải của ông ta, còn kiếm của ông ta dừng lại ở cổ họng tôi.
Một trận gió thổi qua, ông ta nói: “Lòng dạ đàn bà.”
Tôi thu hồi kiếm, tự giác đi tới hồ Hàn Băng.
Nhưng thế kiếm mạnh mẽ của ông ta ngăn tôi lại, hỏi: “Vì sao không dạy Thẩm Ngọc kiếm pháp?”
Tôi lạnh giọng đáp: “Thân thế phàm thai cũng xứng tu đạo?”
Thẩm Ngọc không có linh căn, nghịch thiên mà luyện là chuyện vô cùng đau đớn. Tôi chỉ mong Thẩm Ngọc sống bình an vui vẻ, tìm cơ hội đưa cậu ấy về lại phàm thế.
Chưởng môn cười lạnh nói: “Con không muốn sống cùng nhóc đó cả đời sao?”
Tôi không dám cử động, cảnh tượng sư huynh chết dưới tay tôi lại hiện lên trước mắt. Ngực huynh ấy chảy đầy máu tươi, khuôn mặt hoảng sợ bất lực nhìn tôi dần biến thành khuôn mặt của Thẩm Ngọc.
“Sư tôn, kẹo hồ lô đường mà người cần đây ạ.” Thẩm Ngọc bưng một hộp màu đỏ đến trước mặt tôi.
Mặt tôi tái nhợt nhận lấy.
Chưởng môn hiền từ bước lại đây, sờ trán Thẩm Ngọc nói: “Tiểu Ngọc vất vả rồi, con có thể đi lấy giúp ta chén trà được không?”
Thẩm Ngọc nghe lời đi ngay.
“Ông muốn làm gì?” Tôi run giọng hỏi.
Chưởng môn cầm lấy hồ lô đường trong tay tôi cắn một miếng, rõ ràng lông mi trắng cũng nhíu lại: “Không tệ, chua ngọt vừa miệng. Ta muốn tác thành cho hai con.”
Tôi không gạt được ông ta.
Ông ta hiểu rõ tôi như lòng bàn tay.
Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng: “Tác thành như thế nào?”
Ông ta nói: “Hiện giờ con mới mười lăm đã có thể giao chiến với ta, sau này nhất định không tầm thường. Nếu nói tu tiên giới chúng ta có người có thể tiến vào Hóa Thần cảnh thì người đó chắc chắn là con.”
Hóa Thần cảnh rõ ràng là chấp niệm của ông ta, thế nhưng lại cố tình bắt tôi phải thực hiện.
Ông ta uyển chuyển nói: “Nghe nói Hóa Thần cảnh có thể phá vỡ quy luật sinh tử, con không muốn ở bên cạnh Thẩm Ngọc mãi mãi sao?”
Tôi muốn, nhưng tôi không tin ông ta.
Tôi nói: “Có ý gì?”
Ông ta sờ trán tôi nhưng tôi không cảm thấy chút ấm áp nào cả, ngược lại còn giống như bị rắn độc bò lên người: “Con cũng không cần đề phòng ta như vậy. Nó có thể giúp con đột phá Hóa Thần cảnh, tất nhiên là ta không làm gì nó; nhưng nếu không thể thì khó mà nói.”
Lúc này có thân ảnh cao gầy ngoài cửa đi tới.
Chưởng môn ghé vào tai tôi nói: “Tuổi thọ của người phàm chỉ có mấy chục năm, con phải nắm bắt thời gian.”
Chưởng môn đi khỏi, tôi bất giác ôm chặt lấy Thẩm Ngọc. Trà trong tay cậu ấy đổ xuống đất, vẻ mặt mờ mịt không biết phải làm sao.
Tôi sẽ cứu cậu, nếu thật sự không thể trốn được thì chúng ta ở bên cạnh nhau.
Tôi bắt đầu dạy Thẩm Ngọc Vô Tình kiếm pháp, dùng đủ loại tiên đan bí pháp giúp cậu ấy dẫn khí nhập thể nhưng đều vô ích. Linh căn của cậu ấy giống như bị thủng một cái lỗ vậy, có bổ sung thế nào cũng không đầy được.
Tôi càng ngày càng lo lắng. Tu tiên giới ngàn năm nay chưa có ai đạt tới Hóa Thần cảnh, tôi không biết Thẩm Ngọc có thể đợi tôi bao lâu.
Tô thường xuyên dùng kẹo hồ lô đường và gà nướng để thăm dò cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy đã quên trước đó từng có một con hồ ly. Quên rồi cũng tốt, tôi sợ cậu ấy không thể chấp nhận được chuyện tôi là yêu quái.
Tôi vẫn luôn hối hận chuyện ngày đó tôi hung dữ với cậu ấy, nói cậu ấy ngốc.
Cậu ấy càng thêm cẩn thận hơn, thậm chí mới sáng sớm đã tới hầu hạ tôi tắm rửa. Tôi nhìn y phục thường ngày mình vẫn hay mặc trên tay cậu ấy, vừa cảm thấy ngọt ngào vì cậu ấy quan tâm tôi, vừa muốn nói cho cậu ấy biết tôi không thích những thứ này, là do chưởng môn muốn tôi mặc thôi.
Người tôi thích chính là cậu nhóc luôn cúi đầu đứng bên cạnh tôi.
Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ dọa cậu ấy.
Tôi phát hiện ra cậu ấy mến mộ tôi từ khi nào nhỉ?
Từ sau khi không cho cậu ấy tu kiếm đạo nữa, ngày nào tôi cũng luyện Vô Tình kiếm tới phát điên. Ban đầu cậu ấy sẽ nhìn lén tôi luyện kiếm trên núi, nhìn một cái là trôi qua cả ngày. Từng chiêu kiếm của tôi trở nên đẹp đẽ, có khi còn cố ý gạt hoa mai trên đỉnh núi để chúng rơi trên người cậu ấy.
Khi ấy tuyết rơi rất lớn, cậu ấy đứng trên đỉnh núi che ô nhìn nửa ngày trời, cánh hoa mai đỏ rơi xuống ô, ánh mắt sâu như nước, trong suốt có thể thấy đáy. Chợt có cơn gió lạnh thổi tới cuốn chiếc ô của cậu ấy đi, tôi lập tức phi tới bắt lấy phần tay cầm của chiếc ô, thay cậu ấy chắn sương chắn gió.
Tôi nói: “Về sau trực tiếp vào trong đi.”
Hai má cậu ấy đỏ bừng, ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
Có một cánh hoa rơi bên tóc mai cậu ấy, tôi không nhịn được cúi đầu ngửi thử: “Rất thơm.”
Thật ra tôi muốn nói là rất đẹp.
Thẩm Tuyên Hòa:
Chẳng lẽ mọi người iu không thấy truyện ngọt hả? (✧◡✧)