Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 94



“Là Ninh Gia Dật…..”

Đây là câu đầu tiên Tô Lương nói với Lục Thái Phàn sau khi cậu tỉnh lại.

Đã là ngày thứ hai sau khi cậu thoát ra khỏi trí nhớ của “Vô danh”, lúc Tô Lương mở mắt trên giường bệnh thì cậu đã nằm trong phòng bệnh hiện đại nhất của Trung tâm y tế Xà quật.

Sau khi ngoài ý muốn tiếp xúc với ký ức của Vô danh, cậu cũng không thương tổn tinh thần lực quá nhiều, riêng điều này thì các loại máy móc và bác sĩ ở Trung tâm y tế đều có thể khẳng định.

Nhưng chấn động tinh thần lực vẫn khiến Tô Lương phản ứng rất lớn.

Hiện thực và ký ức của cô gái không ngừng quấn lấy nhau, Tô Lương có thể cảm giác được thái dương đau đớn nhảy dựng lên, hiển nhiên cậu không hề bị một chút thương tổn vật chất nào, nhưng khi giơ tay lên, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo khi bị các thiết bị kim loại ghim chặt vào khoang sinh tồn.

Bình tĩnh…..

Mình đã tỉnh lại rồi.

Tô Lương không ngừng nói đi nói lại với mình.

Cậu không phải Vô danh, cậu chỉ vô tình xâm nhập vào ký ức của cô ấy thôi.

Nhưng bất kể lý trí cậu có tỉnh táo đến mức nào thì thân thể cậu vẫn không nghe lời.

Cậu vẫn luôn run rẩy, hàm răng nghiến lại, thân thể co giật.

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng ở trong thế giới linh hồn vẫn điều khiển cơ thể cậu khiến cậu không ngừng nức nở, phổi co thắt đến mức khó thở.

“Đừng sợ, em đã trở lại rồi, anh ở đây mà.”

Lục Thái Phàn ôm chặt lấy Tô Lương.

Anh vô cùng vô cùng dịu dàng, không ngừng lặp lại bên tai thiếu niên, dù chỉ vài giờ trước, khi Tô Lương còn chưa tỉnh lại, hơi thở của người đàn ông này vô cùng thô bạo và lạnh lẽo, đến nỗi ngay cả Tiết Ngân Hoàn và Hắc Mạn Ba cũng không lại gần được.

Đôi mắt Alpha đen thẳm, người đàn ông có thể toàn lực chỉ huy trận chiến dù mấy ngày không ngủ, nhưng khi Tô Lương hôn mê chỉ một đêm, anh đã trở nên vô cùng tiều tuỵ vì áp lực quá lớn và sợ hãi.

Nhưng trước mặt Tô Lương, anh vẫn là Xà chủ đáng tin cậy như trước.

Tin tức tố lành lạnh bao chặt lấy thiếu niên, giống như ngọn lửa thấm vào da thịt, từng chút từng chút thiêu rụi nỗi sợ hãi của cậu.

Cơ thể căng thẳng của Tô Lương cuối cùng cũng hơi thả lỏng một chút, sự tồn tại của Lục Thái Phàn như một mỏ neo cực kỳ mạnh mẽ, giúp ổn định tinh thần hỗn loạn của cậu trong thế giới thực.

Mất một lúc lâu, Tô Lương mới bình tĩnh lại, hơn nữa còn là bản thân cậu ép mình phải bình tĩnh.

Cậu dán chặt vào Lục Thái Phàn, thông qua tin tức tố hấp thu từ trên người anh, cảm nhận được tinh thần lực khổng lồ mạnh mẽ của anh mới có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động bình thường.

Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, ánh mắt khi nói chuyện cũng rất mơ hồ, nhìn vô cùng không ổn, cũng vô cùng đáng thương, nhưng sẽ không ai trách cứ cậu.

Bởi vì, ở một góc độ nào đó, Tô Lương đã tự mình trải nghiệm quá khứ của Vô danh, cũng chính là lúc bị bắt đến nông trường N.

Khi cứu những Omega kia khỏi khu 48, Tô Lương cảm thấy tất cả những việc họ đã trải qua ở nông trường N có thể coi như địa ngục.

Nhưng mãi đến khi xâm nhập vào những mảnh tinh thần vỡ nát kia, biết Omega cấp cao sẽ phải trải qua những chuyện gì, lúc đó cậu mới ý thức được, có lẽ cấp bậc không cao đối với những Omega kia có thể coi là may mắn trong bất hạnh.

Đúng vậy, không giống như những Omega cấp thấp, Omega cấp cao không phải tiếp tục sinh ra những đứa trẻ như vật nuôi để cung cấp cho những bào thai sơ sinh cho nông trường, nhưng trải nghiệm của họ thực sự còn bi thảm hơn.

Tất cả những gì họ phải làm là nuôi dưỡng tuyến thể của mình.

Để các tuyến thể phát triển tốt hơn, nông trường sẽ liên tục tiêm cho họ nhiều loại thuốc khác nhau, ngay cả khi những loại thuốc đó sẽ tạo ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng chúng không hề để tâm, miễn là có thể đảm bảo họ còn sống đến trước khi phân hoá là được, không ai quan tâm sống chết của họ, vì sau khi bị lấy tuyến thể, họ vẫn phải chết.

Đối với những kẻ ở nông trường này, những Omega đó không phải con người, mà đơn thuần chỉ là môi trường nuôi cấy tuyến thể.

Những loại thuốc thúc tuyến thể phát triển sẽ huỷ hoại hệ thần kinh của họ, cảm giác của họ sẽ nhạy bén, thân thể cũng trở nên vô cùng mẫn cảm, điều đó có nghĩa là lúc nào bên tai những Omega này cũng có tiếng tạp âm chói tai dù đó chỉ là tiếng vù vù rất nhỏ của khoang duy trì sự sống, dịch dinh dưỡng lạnh băng cũng giống như dao nhỏ cắt khí quản của họ, chất lỏng rót vào yết hầu sẽ nóng rực như dung nham, như thể sẽ ăn mòn nội tạng của họ.

Cũng vì nguyên nhân đó, sợ họ sẽ tự kết liễu mình nên nông trường mới ghim chặt họ trong các khoang chứa.

Thậm chí, ở giai đoạn sau, sau khi thuốc đã vào người, để tránh cho họ vùng vẫy, nông trường sẽ cắt hết tay chân họ.

Tất cả chỉ vì để lấy tuyến thể.

“Em…..em có thể….giữ lại thân thể…..không đúng, là Vô danh, Vô danh có thể giữ lại thân thể là vì Ninh Gia Dật cảm thấy môi trường nuôi cấy không có tay chân quá xấu, không hợp với thẩm mĩ của cậu ta.”

Sau khi kể chi tiết những gì cậu đã nhìn thấy trông mảnh vỡ ký ức cho Lục Thái Phàn và Độc xà ghi chép lại, cảm xúc của Tô Lương cuối cùng cũng không thể khống chế nổi nữa.

“Cậu ta nói….cậu ta thích tuyến thể của một thân thể đẹp hơn.”

Dứt lời, Tô Lương không kìm nổi nôn khan một trận.

Vì để bảo trì tuyến thể hoạt động bình thường, khi lấy tuyến thể, nạn nhân phải hoàn toàn thanh tỉnh. Họ sẽ cảm nhận được rõ ràng một bộ phận trên thân thể mình bị cắt bỏ. Sau đó bị xử lý thành nguyên vật liệu ngay khi bản thân vẫn còn tỉnh táo.

Nguyên liệu của một vài loại thuốc tăng cấp bậc và xúc tiến phát triển tinh thần lực chính là thi thể của họ.

Mà những chuyện đó, cậu đã trông thấy vô số lần dưới đôi mắt của Vô danh. Vô danh đã tận mắt trông thấy đồng bạn của mình bị mang đi, bị làm thí nghiệm, sau đó chế tạo thành thuốc rót vào chính cơ thể mình.

Cuối cùng Tô Lương cũng hiểu vì sao mỗi lần Vô danh bị đánh thức đều sẽ điên cuồng. Sau khi đã trải qua tất cả những việc đó, sẽ không ai có thể tỉnh táo được.

Ơn huệ lớn nhất với họ chính là hoàn toàn phát điên.

Đêm dài cuối cùng cũng đã trôi qua.

Qua thật lâu, dưới tác dụng của thuốc an thần, cuối cùng Tô Lương cũng nhắm mắt ngủ.

Độc xà phụ trách ghi chép thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lục Thái Phàn, dù đã trang bị những thiết bị cách ly cực mạnh, nhưng tinh thần lực phóng thích ra ngoài của anh vẫn đáng sợ, khiến người ta không thể đứng thẳng như trước.

Rất nhanh, bác sĩ, Độc xà, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo cũng ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn lại Tô Lương và Lục Thái Phàn ở trong.

Ngay cả không khí trong phòng bệnh cũng lạnh như băng, vô cùng nặng nề.

Lục Thái Phàn gắt gao ôm Tô Lương trong ngực, sau khi cậu ngủ say, cuối cùng anh cũng không cần nguỵ trang nữa. Anh nghiến chặt răng, thậm chí có thể cảm nhận được vị rỉ sắt trong miệng mình.

“Bé Lương.”

Anh liên tục hôn nhẹ lên thái dương và chân mày thiếu niên, cảm giác linh hồn mình như đang bị cắt ra bởi thương tiếc và đau lòng khôn tả.

Thiếu niên của anh phải chịu sự tra tấn khôn tả trong thế giới linh hồn, dù đã dùng thuốc an thần rồi chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn đầy lo lắng hoảng sợ.

Đôi mày thanh tú vẫn nhíu chặt, khóe mắt cũng đẫm lệ.

Có lẽ trong giấc mộng, cậu sẽ lại mơ thấy những gì Vô danh đã trải qua – cô gái đó chính vì đã trải qua những chuyện đó nên biển tinh thần mới sụp đổ rồi hoàn toàn điên loạn.

Còn Tô Lương của anh vẫn đang cố gắng chống lại.

Lục Thái Phàn nhìn Tô Lương, lần đầu tiên trong đời anh cảm giác mình là kẻ thất bại.

Anh không có cách nào xoa dịu nỗi đau của Tô Lương, cũng không thể xoa dịu tinh thần đang hỗn loạn của cậu.

Giờ khắc này, thậm chí Lục Thái Phàn còn hy vọng bản thân là Omega, còn Tô Lương là Alpha, như vậy thì anh còn có thể chải vuốt tinh thần để Tô Lương thả lỏng hơn chút.

Máy truyền tin nhè nhẹ sáng lên.

Máy truyền tin sáng lên tức là có người đang tìm anh. Mà dám tìm anh lúc này cũng chỉ có bác sĩ.

Xà chủ biết nhất định là việc có liên quan đến trạng thái hiện tại của Tô Lương, khiến anh không thể không thở dài, vô cùng gian nan buông Tô Lương khỏi lồng ngực mình.

Nhưng Lục Thái Phàn còn chưa rời khỏi giường bệnh thì cổ tay áo anh đã bị túm chặt lấy.

Omega đang ngủ say ấy như người chết đuối vớ được cọc, khoé mắt đẫm lệ, run rẩy giữ lại hơi thở thuộc về Alpha của mình.

Xà chủ chưa từng biết, thì ra gương mặt lúc ngủ của Tô Lương cũng có thể khiến anh đau lòng như thế.

“Ngoan, anh sẽ về ngay.”

Rõ ràng biết Tô Lương không nghe được, nhưng anh vẫn cúi đầu thì thầm bên tai cậu.

Anh cởi áo ngoài của mình, cẩn thận gấp lại thành một khối rắn chắc rồi nhét vào cho Tô Lương ôm.

Nhìn Tô Lương ghé vào áo của mình hít sâu một hơi, sau đó thân thể cũng dần bình ổn lại.

Sau đó, Lục Thái Phàn mới sầm mặt rời khỏi phòng bệnh.

Ra đến cửa phòng, anh đã thấy bác sĩ Beta đang chờ.

Vẻ mặt của bác sĩ lớn tuổi này cũng không tốt hơn Lục Thái Phàn bao nhiêu, ông vẫn luôn là người điều dưỡng cho Tô Lương, vừa mới yên tâm với thiếu niên được mấy ngày thì đã thấy cậu hôn mê bất tỉnh bị đưa lại về chỗ mình, dưới sự cố này, ngay cả bác sĩ cũng rất khó khống chế cảm xúc chứ đừng nói là Xà chủ.

Nhất là sau khi hiểu rõ Tô Lương đã trải qua những gì, ông lại càng đau lòng hơn.

“Trước Tô Lương thiếu gia, trong ghi chép không hề có trường hợp nào tương tự. Tinh thần lực của Tô Lương thiếu gia lại có thể trực tiếp kết nối với Vô danh rồi tiến hành chữa trị cho cô ấy. Nhưng trong quá trình chữa trị này, bản thân Tô Lương thiếu gia cũng bị ý thức của Vô danh cuốn vào, hơn nữa còn bị động cộng hưởng với ý thức của cô ấy.”

Bác sĩ nhéo nhéo sống mũi mình, không nhịn được thở dài một hơi.

Ngữ khí của ông rất nặng nề.

“Nếu chỉ cộng hưởng bình thường thôi thì còn đỡ, nhưng…..trong ghi chép của người Riar cổ đại, thần Sima có thể trực tiếp nhìn thấy nội tâm của người khác bằng cách tiến vào tâm linh của phàm nhân rồi chứng kiến hết thảy.” Bác sĩ nhìn thẳng Xà chủ, “Những gì Tô Lương thiếu gia đã chứng kiến chỉ sợ còn kinh khủng hơn chúng ta nghĩ nhiều, hiển nhiên tinh thần lực của cậu ấy đã bị thương. Nhưng cấp bậc của cậu ấy quá cao, hiện tại, tất cả những dụng cụ và dược vật tiên tiến nhất của chúng ta chỉ sợ đều không có tác dụng gì với cậu ấy, đặc biệt, Tô Lương thiếu gia đã tiến vào thời kỳ cuối trong quá trình phân hoá, điều này sẽ càng khiến biển tinh thần của cậu ấy bất ổn hơn…..”

Lục Thái Phàn âm trầm mở miệng ngắt lời bác sĩ: “Nói cho tôi biết, phải làm sao mới có thể khiến em ấy dễ chịu hơn là được.”

Cuối cùng, anh còn bổ sung: “Không cần lo việc em ấy có thể phân hoá thành Omega cao cấp hay không, em ấy đang…..vô cùng mệt mỏi.”

Đối mặt với vị bác sĩ lớn tuổi, giọng điệu cuối câu của Xà chủ không khỏi lộ ra một chút bất lực.

“Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì giúp em ấy.”

Bác sĩ im lặng một chút.

“Nếu Tô Lương đã phân hoá thành công, cảm xúc kịch liệt trong quá trình đánh dấu sẽ có thể bù đắp ký ức tiêu cực do cộng hưởng tinh thần để lại. Và sau khi đánh dấu thành công, mối liên kết giữa ngài và cậu ấy cũng có thể xây dựng lại kết giới biển tinh thần, để cậu ấy hồi phục nhanh hơn.”

Lông mày Lục Thái Phàn càng nhíu chặt hơn: “Nhưng em ấy còn chưa hoàn toàn phát dục!”

Anh nhấn mạnh.

“Đúng vậy,” Bác sĩ bình tĩnh đáp, “Tô Lương thiếu gia còn chưa phân hoá thành công, nhưng…..”

Ngữ khí của bác sĩ Beta bỗng hơi do dự, nhưng mắt thấy lý trí của Xà chủ như đã sắp không còn giữ được, bác sĩ vẫn sầu lo nói ra kiến nghị của mình.

“Nếu ngài có thể khống chế bản thân không tiến hành bước cuối cùng trong quá trình đánh dấu, vậy ngài có thể phóng thích tin tức tố ở mức tối đa cho cậu ấy.”

“Phóng thích tin tức tố ở mức tối đa?”

Đôi mắt Lục Thái Phàn hơi nheo lại.

Sắc mặt bác sĩ vô cùng ảm đạm.

Nhưng ông vẫn cố xốc lại tinh thần trước mặt Xà chủ: “Đúng vậy, ngài là Alpha, hơn nữa còn là Alpha có độ xứng đôi vô cùng cao với cậu ấy, theo lý mà nói, tin tức tố của ngài đương nhiên có thể giảm bớt vấn đề của cậu ấy. Nhưng, tôi xin nhấn mạnh, ngài tuyệt đối không thể đánh dấu cậu ấy hoàn toàn, tình huống của Tô Lương thiếu gia quá đặc thù, dục túi của cậu ấy còn chưa phát triển hoàn toàn, nếu thành kết, cấp bậc Alpha của ngài sẽ thực sự làm cậu ấy bị thương!”

Lục Thái Phàn im lặng.

Vẻ mặt bác sĩ vô cùng nghiêm túc: “Với tất cả sự tôn trọng, xin thứ cho tôi nói thẳng….cá nhân tôi cho rằng một vài hành vi trước đó chính là khảo nghiệm vô cùng khó khăn của ngài. Giữa AO cấp cao luôn có sự hấp dẫn cực lớn, mà ngài lại bị yêu cầu phải khắc chế xúc động bản năng nhất của một Alpha. Nếu ngài không thể bảo đảm việc này, vậy chúng ta sẽ thảo luận một phương án khác để trấn an biển tinh thần của Tô Lương thiếu gia…..”

“Không cần.”

Lục Thái Phàn bình tĩnh đáp lời.

Bác sĩ ngẩn ra.

“Chỉ cần tôi có thể khiến em ấy dễ chịu hơn một chút, vậy là đủ rồi.”

Xà chủ thì thào nói nhỏ.

Anh vừa dứt lời, sau cánh cửa bỗng vang lên giọng nói vô cùng khủng hoảng của thiếu niên.

“Tị tiên sinh? Anh ở đâu?”

Thiếu niên bình thường vẫn luôn dịu dàng và cẩn trọng, vậy mà lúc này, Lục Thái Phàn chỉ tạm thời vắng mặt mà giọng nói của cậu đã vương chút nghẹn ngào.

Gần như cùng lúc nghe thấy tiếng cậu gọi, Lục Thái Phàn đã lao về phòng bệnh trong ánh mắt lo lắng của bác sĩ.

Cánh cửa kim loại từ từ khép kín.

Bác sĩ còn đứng ngoài cửa một lúc, rồi mới mang vẻ mặt phức tạp rời đi.

Ông thực sự không xác định, liệu lời khuyên vừa rồi của mình có thực sự tốt cho Tô Lương và Lục Thái Phàn không.

Gió: sao lại không, Lục Thái Phàn chính là kẻ đã tự đóng đinh mình xuống sàn cơ giáp để tranh thủ cơ hội cho Tô Lương bỏ chạy trước khi bản thân lên cơn điên đó……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.