Vài ngày sau——
Tại tinh khu đệ nhất của Liên bang Địa cầu.
Xà quật.
“Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận. Tôi nghĩ Xà chủ đại nhân sẽ không sao đâu.”
“Cảm ơn đã quan tâm ạ.”
“Trị liệu tin tức tố……tôi sẽ……”
“Đúng vậy, là hôm nay……Tôi tự nguyện, tôi không hề lăn tăn gì về chuyện này cả. Bởi vì tôi cũng rất hy vọng mình có thể mau chóng phân hoá thành công, như vậy thì chứng ỷ lại tin tức tố của Tị tiên sinh hẳn sẽ chuyển biến tốt đẹp…..”
……
“Được ạ, hẹn gặp lại lần sau.”
Ngồi trên sofa mềm mại của Mịch Viên mà Tô Lương lại cảm thấy cơ thể mình căng thẳng tới mức mỏi nhừ hết cả cơ bắp. Sau khi kết thúc cuộc gọi với bác sĩ, cậu như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, thái dương đã toát mồ hôi lạnh.
Mấy ngày trước, đợt tập huấn truy quét tinh tặc với mật danh “Du xuân” đã thuận lợi hoàn thành.
Với sự cố gắng ngày đêm của Tô Lương, những nạn nhân vất vả lắm mới thoát ra được khỏi nông trường N kia về cơ bản đã ổn định được cảm xúc, sau khi xác nhận thể trạng của họ có thể chịu được chuyến phi hành đường dài, phi thuyền của Xà quật đã để lại một vài chiến binh chiến đấu rồi đưa tất cả bọn họ về tinh khu đệ nhất, sau đó sẽ trị liệu thật tốt cho họ trước khi tiến hành các bước điều tra tiếp theo.
Một cuộc “Du xuân” ngoài ý muốn đã thuận lợi kết thúc như vậy, sau khi bàn giao lại những Omega về cơ bản đã ổn định cảm xúc kia cho nhân viên trị liệu của Xà quật, rốt cuộc Tô Lương cũng có thể giảm bớt gánh nặng của mình.
Đây đáng ra phải là việc vui, nhưng đối với Tô Lương, tình huống lại có chút đặc thù.
Đã không bận việc thì tất nhiên sẽ phải đối mặt với một vài thứ nhất định phải đối mặt, ví dụ như chứng ỷ lại tin tức tố của thủ lĩnh Xà quật – Xà chủ Lục Thái Phàn.
Lúc ở khu 48, vì cả hai người vẫn đang phải làm nhiệm vụ nên thực ra trừ lần đầu tiên, sau đó họ cũng không trị liệu thường xuyên được nữa. Ít nhất, cả hai đều không tiến hành quá trình phóng thích tin tức tố để trị liệu “chuyên sâu”.
Nhưng sau khi trở lại Xà quật thì không thể không đưa việc này vào lịch trình được.
Chính vì vậy mà vị bác sĩ thâm niên trên phi thuyền lúc trước đã gọi video cho Tô Lương rồi hướng dẫn cậu rất nhiều thứ.
Đương nhiên là không phải hướng dẫn theo trình tự thông thường.
Vị bác sĩ Beta lớn tuổi kia vẫn có niềm tin nhất định đối với Xà chủ.
Lúc Tô Lương còn ở trên phi thuyền cũng thường xuyên tới chỗ vị bác sĩ đó để làm kiểm tra thường quy. Cũng chính ở trong một lần kiểm tra, vì quá mức lo lắng nên Tô Lương đã hỏi ông rất kỹ về chứng ỷ lại tin tức tố của Lục Thái Phàn.
Sau khi biết Lục Thái Phàn đã thuật lại chứng bệnh này với cậu thiếu niên ngây ngô ấy ra sao, lại kể mình khó chịu tới mức nào, lòng tin của bác sĩ với Xà chủ đã tan vỡ chỉ sau một đêm.
Cho nên sau đó, vị bác sĩ dông dài lại đầy nhiệt huyết này vẫn luôn tìm mọi cách nhắc nhở Tô Lương, nhất định phải cẩn thận với tình huống của Lục Thái Phàn.
Thậm chí có thể nói là ông vô cùng lo lắng sốt ruột.
Ờm, cũng có thể nói là lương tâm bất an.
“Tình huống của hai người thực sự rất phức tạp, nếu không phải độ xứng đôi của hai người cực cao, hơn nữa tin tức tố Alpha sẽ giúp cậu đẩy nhanh quá trình phân hoá thì tôi đã đặc biệt đề nghị cậu phải tránh xa Xà chủ đại nhân.”
Lúc hai người cùng đến trung tâm y tế nghe kiến nghị trị liệu, bác sĩ còn nghiêm mặt nói thẳng với Tô Lương ngay trước mặt Lục Thái Phàn.
Tô Lương cũng không biết phải làm sao mới có thể an ủi vị bác sĩ đang lo lắng quá mức này.
Thực ra cậu cảm thấy Tị tiên sinh hoàn toàn không giống như những Alpha khác. Là người đã trải qua rất nhiều lần Xà chủ mất khống chế, Tô Lương hiểu rõ khả năng tự khắc chế của anh mạnh đến mức nào.
Nhưng dù sao thì chứng ỷ lại tin tức tố vẫn là sự thật, mà họ phải cùng nhau trị liệu cũng vẫn là sự thật.
Dù hơi xấu hổ, nhưng Tô Lương vẫn đỏ mặt ký vào giấy xác nhận quy trình điều trị.
Mà mục đầu tiên trong quy trình này, chính là chuyển nhà.
Đúng vậy, thời gian tiếp theo, Tô Lương phải ở chung với Lục Thái Phàn.
Nghe có vẻ hơi vớ vẩn, nhưng đây chính là kiến nghị do Trung tâm y tế Xà quật đưa ra.
Cảm giác ổn định trong cuộc sống hàng ngày sẽ mang đến cảm xúc ổn định trường kỳ, hơn nữa tin tức tố luôn giao hoà là một cách cực kỳ hữu hiệu để giải quyết cảm xúc bất an của Xà chủ do chứng ỷ lại tin tức tố gây ra.
Mà trong quá trình đó, Tô Lương cũng có thể hấp thụ tin tức tố tự do của Alpha qua da và không khí, đồng thời thúc đẩy quá trình phân hoá của bản thân một cách vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng.
Hôm nay chính là ngày Tô Lương chuyển đến sống cùng Lục Thái Phàn.
“Ở chung…..ư?” (Nói thật đoạn này tôi rất muốn type là “Sống thử ư?” =)))))))
Tô Lương lầm bầm, vẻ mặt hơi thảng thốt.
Cậu trở về phòng, sắp xếp toàn bộ quần áo và vật dụng hàng ngày vào va li. Nhưng lúc khom lưng, từ sâu trong thân thể chợt có cảm giác bủn rủn khiến Tô Lương không khỏi cứng người.
“Tô Lương thiếu gia, đã đến giờ, xin hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa?”
Trong tai nghe truyền đến giọng nói tha thiết của trí tuệ nhân tạo, Tô Lương đột nhiên thẳng người, giọng cũng cố bình tĩnh đáp lại: “Xong rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
Cảm giác bủn rủn vi diệu kia giống như chưa từng tồn tại, Tô Lương trấn định bước xuống cầu thang, cậu đẩy cửa ra, chuẩn bị đến nơi ở của Lục Thái Phàn theo đúng quy trình.
“Xin lỗi, quản gia tiên sinh, đã để anh đợi lâu……”
Tô Lương hơi thất thần nói, sau đó ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt thâm thuý.
Suýt nữa cậu đã cắn vào đầu lưỡi mình.
“Tị tiên sinh?”
Người đến đón cậu không phải quản gia, mà là chính bản thân Lục Thái Phàn.
Hôm nay Lục Thái Phàn không mặc đồ tác chiến, mà là mặc một bộ quân trang có vẻ hơi quá long trọng so với bình thường. Chất liệu gì đó đen tuyền, thắt lưng buộc chặt, đôi ủng quân đội đen như mực cứng rắn ôm trọn bắp chân có một đường chỉ cực kỳ mượt mà, hoàn toàn tôn lên dáng người cao lớn khác hẳn người thường của Xà chủ, nom anh thật xốc vác, cường tráng, nhanh nhẹn giống như một con báo hoang dã.
Mái tóc dài đen nhánh buông xuống sau lưng người đàn ông, buộc hờ hững bằng một chiếc kẹp màu bạc.
Rõ ràng miếng chặn cắn bằng hợp kim màu đen đã che khuất nửa khuôn mặt anh, nhưng dưới ánh hoàng hôn ngược sáng, Xà chủ vẫn anh tuấn tà mị tới mức khó mà tin nổi.
…….Giống như một loài yêu ma nào đó, giữa phong ma thời khắc, tới gõ cửa để câu hồn phách đi.
Lục Thái Phàn khá vừa lòng khi thấy vẻ kinh diễm cùng hoảng hốt trên mặt thiếu niên.
Chỉ vì ánh mắt lúc này của Tô Lương mà anh càng cảm thấy mình trang việc của tên trí tuệ nhân tạo kia quả là một hành vi sáng suốt.
“Anh tới đón em.”
Lục Thái Phàn nhàn nhạt nói, sau đó thuận thế cầm hành lý cho Tô Lương.
Trọng lượng hơi nhẹ khiến người đàn ông khẽ nhíu mày.
Nhưng nghĩ thiếu niên sẽ ở cùng mình một thời gian dài nên Lục Thái Phàn cũng không nói gì thêm.
Sau đó, mọi hành động tiếp theo của Lục Thái Phàn đều có vẻ vô cùng thuận lý thành chương, thừa dịp Tô Lương còn chưa hồi thần, anh dẫn Tô Lương lên thẳng phi hành khí.
Giống như một ông chồng chu đáo đang đón vợ nhỏ của mình đi du lịch về.
“Cảm, cảm ơn anh đã tới đón em.”
Không hiểu sao Tô Lương bỗng thấy hơi luống cuống, cậu nhỏ giọng nói với người đàn ông đang đi cạnh mình.
Mắt Lục Thái Phàn vẫn nhìn thẳng, nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên.
“Việc anh nên làm mà.”
Giọng điệu rất bình tĩnh, giống như người hôm nay mặc bộ đồ xa hoa gấp mười lần ngày thường không phải là anh vậy.
Nhưng sau phút tạm dừng ngắn ngủi, rốt cuộc Xà chủ cũng không thể cưỡng lại chút phấn khích nho nhỏ trong giọng nói của mình.
“Rốt cuộc thì từ nay về sau, em là người sẽ sống chung cùng anh rồi.”
……
Tuy đa số thời gian đều nghỉ ngơi trong Trung tâm y tế, nhưng đương nhiên trong Xà quật, Lục Thái Phàn cũng phải có chỗ ở riêng.
Khu sinh hoạt bí mật mang biệt danh “Vương toạ” này nằm trong căn cứ sâu nhất của Xà quật, đây có thể coi là nơi có phòng bị nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ tinh khu đệ nhất.
Dưới thao tác của trí tuệ nhân tạo, phi hành khí vững vàng đi lên lộ tuyến dẫn tới “Vương toạ.”
Lục Thái Phàn lấy một chiếc hộp kim loại đen nhánh ra. Hộp vuông được làm bằng kim loại, trên bề mặt có ánh sáng xanh mờ ảo, trông không giống sản phẩm thông thường của địa cầu. Sau khi nhập một loạt những lệnh phức tạp, chiếc hộp nhỏ dường như vừa khít với nhau đột nhiên bung ra như một bông hoa, để lộ ra một vòng tròn sáng siêu nhỏ bên trong.
Bên trong quầng sáng hình cầu đó có một thứ hơi mờ đang lơ lửng, trông giống như một con rắn thu nhỏ.
“Đây là cái gì ạ?”
Tô Lương nhìn “con rắn nhỏ”, không khỏi hỏi.
Lục Thái Phàn cẩn thận lấy “con rắn nhỏ” nửa trong suốt kia ra.
“Đây là Xà lân.” Lục Thái Phàn đáp, “Em có thể hiểu nó chính là giấy thông hành để đến “Vương toạ”, đương nhiên nó còn có vài tác dụng khác, sau này em sẽ biết.”
Giọng điệu anh lúc này vô cùng nhu hoà.
Ánh mắt anh nhìn Tô Lương cũng vô cùng thâm thuý.
“Nơi đây đã cập nhật lại tin tức và quyền hạn của em rồi, sau này em có thể thông qua nó mà tự do ra vào Xà quật. Em cũng có thể điều động cơ giáp, tất cả hệ thống vũ khí và hệ thống phòng vệ của Xà quật cũng sẽ đặt em là đối tượng bảo vệ cao nhất trong trường hợp em bị tấn công.”
Khoé miệng Lục Thái Phàn khẽ mỉm cười.
“Trung tâm kỹ thuật đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng trước khi xà lân có thể chính thức trói định với em, nó cần thu thập thông tin sinh học của em, sau đó, nó sẽ dùng hình thái robot nano xuất hiện cố định trong cơ thể em, em xem này…..”
Lục Thái Phàn nâng tay, khẽ chạm lên tai mình.
Phần da thịt vốn trơn nhẵn, nhưng khi đầu ngón tay anh vừa lướt qua, nơi đó chợt xuất hiện một dấu vết đỏ thẫm.
“Trong tình huống bình thường, giấy thông hành này sẽ được cấy vào dái tai của chúng ta. Đương nhiên, em cũng có thể cấy lên đầu ngón tay. Nhưng vô luận cấy vào vị trí nào thì cũng sẽ có cảm giác đau đớn nho nhỏ và chảy máu, nhưng nó sẽ tự lành nhanh thôi.”
“Vậy em cấy vào ngón tay là được ạ.”
Nếu cấy vào dái tai thì có hơi khó thao tác, mà nhờ Lục Thái Phàn làm giùm thì luôn có cảm giác ái muội.
Đầu ngón tay mình sẽ tiện hơn nhiều.
Đương nhiên Tô Lương sẽ chọn một vị trí ổn thoả hơn đối với mình.
Anh nói xong, Tô Lương vốn muốn đưa tay nhận lấy xà lân, nhưng ngay sau đó, động tác của cậu bỗng cứng đờ.
Thì ra ngay lúc cậu gật đầu kia, Lục Thái Phàn đã cầm lấy ngón giữa của cậu.
Ngay sau đó, người đàn ông đẹp trai cao lớn mặc chính trang ấy rời khỏi chỗ ngồi, rồi như để tiện hành động, anh quỳ một gối xuống, lòng bàn tay vẫn đang nắm tay Tô Lương.
Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tô Lương. Gần đến nỗi Tô Lương thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen thẳm đó.
Hơi thở của Alpha cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Mùi hương rêu phong ấm áp như có như không, hơi thở băng tuyết lạnh lẽo giống như một con rắn lớn vô hình đang gắt gao vây chặt thiếu niên mảnh mai trong phi hành khí.
Đầu ngón tay Lục Thái Phàn hơi lạnh, nhưng Tô Lương vẫn cảm thấy thân thể mình lập tức nóng lên.
“Để anh nhé?”
Anh khàn giọng nói nhỏ, giống như đang thực sự muốn hỏi ý cậu vậy.
Lông mi Tô Lương giật giật, trầm mặc vài giây, cậu liền nghe thấy chính mình nói.
“Làm phiền anh rồi.”
Lời vừa dứt, Tô Lương liền cảm thấy đầu ngón tay hơi nhói đau, giống như bị một cây kim lạnh buốt vừa đâm vào, ngay sau đó, cảm giác lạnh buốt lập tức biến mất giữa nhịp tim thình thịch cùng hơi thở gấp gáp của cậu.
Xà lân đã được cấy vào cơ thể. Giống như Lục Thái Phàn đã nói, miệng vết thương không đau đớn, chỉ bị chảy một chút máu. Nhưng có lẽ vì da Tô Lương rất trắng nên giọt máu chảy ra từ miệng vết thương kia trông rất rõ ràng.
Còn chưa kịp phản ứng, Tô Lương đã thấy Lục Thái Phàn bất ngờ cúi xuống.
Hơi thở của Alpha dừng trên đầu ngón tay cậu.
Miếng chặn cắn bằng kim loại cứng rắn lạnh lẽo.
Còn cả chút cảm giác nóng bỏng ướt át giữa những khe hở bằng kim loại đang duỗi ra, tham lam cuốn lấy giọt máu chảy ra khi cấy giấy thông hành.
……
“Tiêu độc.”
Lục Thái Phàn ngẩng đầu lên, tư thế này khiến Tô Lương có thể thấy rõ yết hầu của Lục Thái Phàn đang chuyển động.
Dưới ánh sáng tối tăm, hai tròng mắt người đàn ông ấy sáng đến kinh người.
Biết rõ có miếng ngăn cắn, Lục Thái Phàn chẳng thề làm gì với mình. Nhưng chỉ cần bị Lục Thái Phàn nhìn thôi, Tô Lương đã cảm thấy toàn thân mình run rẩy vì ánh mắt như dã thú đó.
Gáy cậu bắt đầu nóng lên, cảm giác bủn rủn đáng xấu hổ từ sâu trong thân thể kia lại một lần nữa xuất hiện.
Không hiểu sao cậu bỗng nhớ tới lời dặn dò của vị bác sĩ Beta kia.
[Khả năng tự chủ của Xà chủ quả thực rất kinh người, nhưng……nếu đối tượng là cậu, có khả năng ngài ấy sẽ không còn đáng tin như vậy đâu.]
[Cậu tuyệt đối phải cẩn thận!]
Mà ngay khi Tô Lương bắt đầu hoảng hốt thì Lục Thái Phàn bỗng ngồi lại về chỗ mình, kéo xa khoảng cách với cậu.
“Xin lỗi em, có lẽ là do chứng ỷ lại tin tức tố nên vừa rồi anh đã không nhịn được.”
Lục Thái Phàn nhanh chóng sửa miệng, bắt đầu thành khẩn xin lỗi.
Giọng điệu rất thản nhiên.
Thấy Lục Thái Phàn đã thu lại hơi thở mang cảm giác xâm lấn mãnh liệt kia, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc hữu lễ như ban đầu, Tô Lương bỗng thở ra một hơi, giờ cậu mới nhận ra thì ra khi nãy cậu vẫn nín thở.
Thiếu niên cuộn tròn ngón tay, dường như cảm xúc từ đầu lưỡi của người đàn ông kia vẫn còn lưu lại trên ngón tay cậu.
Tô Lương đỏ mặt nhìn anh chăm chú.
Dù đối phương có vẻ vô cùng thành khẩn, nhưng dù thành khẩn tới đâu thì cũng không giấu nổi một số việc.
……
“……Lần sau anh nhớ phải chú ý.”
Nhưng một lúc lâu sau, giọng nói của thiếu niên mới vang lên trong phi hành khí.