Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 16



“Tô Lương thiếu gia.”

Tô Lương nghe thấy một âm thanh điện tử rất nhẹ nhàng, cậu giật mình, quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt rất bình thường nhưng lại có vẻ rất thân thiết.

Robot mô phỏng người sống?

Tô Lương mơ hồ nhớ rõ gương mặt này —— đó là một gương mặt nam giới khá quen thuộc, hay sử dụng cho các robot xuất xưởng.

Đúng vậy, đón Tô Lương không phải người khác, mà chính là trí tuệ nhân tạo đứng đầu của Liên bang Địa cầu, đồng thời cũng là thứ mà xà chủ Lục Thái Phàn cùng toàn bộ Xà Quật tín nhiệm nhất.

Tên của nó là “Quản gia”.

Chẳng qua giờ Tô Lương vẫn chưa biết chuyện này.

“Xin chào, tên tôi là “Quản gia”, cậu cứ gọi tôi là quản gia là được. Hoan nghênh cậu tới Xà Quật. Cậu đi đường có thuận lợi không?”

“Quản gia” mang gương mặt robot xuất xưởng kia thân thiết tươi cười hỏi.

“À, rất thuận lợi, phi hành khí thoải mái hơn xe huyền phù rất nhiều.”

Tô Lương bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Rất nhiều gia đình giàu có cũng sẽ dùng loại robot có mức tự chủ nhất định như này để tiếp khách, vị quản gia mô phỏng người sống này cũng không quá mức hiếm thấy.

Nhưng có lẽ là bởi vì “Xà Quật” rất giỏi sử dụng robot mô phỏng người sống nên nhất cử nhất động của quản gia nhìn rất nhân tính hóa.

Nếu không phải gương mặt xuất xưởng quen thuộc kia, Tô Lương gần như đã nghĩ quản gia này là người thật. Ví dụ như bây giờ, mặc dù hắn là robot, nhưng Tô Lương vẫn cảm các nếp keo trên khuôn mặt hắn đã kéo thành một nụ cười sau khi nghe cậu trả lời.

“Vậy thì tốt quá!”

Quản gia có vẻ rất thân thiết.

“‘Xà Quật” vẫn luôn thiếu tân huyết, nhưng bên ngoài vẫn có chút tin đồn không hay về chúng tôi. Điều này khiến chúng tôi cực kỳ buồn rầu, tôi thật lòng hy vọng mỗi một vị sau khi kết thúc kỳ phục vụ có thể mang một ký ức tốt đẹp mà ra khỏi Xà Quật, tránh để những tin đồn thất thiệt đó ảnh hưởng.”

Nó cười tủm tỉm nói với Tô Lương nói, sau đó rất tự nhiên cầm hành lý cho cậu rồi dẫn cậu vào trong Xà Quật.

Dọc đường đi, nó quả thực cũng giống y như người thật, rất thoải mái hàn huyên với Tô Lương.

“A, đúng rồi, tôi đã xem báo cáo sức khỏe của cậu, giá trị tin tức tố của cậu cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể dùng dụng cụ dò xét, đúng không?”

“Vâng,” Tô Lương lịch sự đáp lại, có nhiều người chắc chắn sẽ cư xử không lịch sự với robot mô phỏng người sống vì chúng chỉ là công cụ, nhưng Tô Lương chưa bao giờ như vậy.

Mặc dù biết hình thức giao lưu của robot mô phỏng người sống rất có thể chỉ là một loạt các công thức được nhân tính hóa, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc giải thích cho quản gia: “Tuyến tin tức của tôi không phát dục đầy đủ, tuy trên giới tính viết là Beta, nhưng thực tế, có thể tôi còn không bằng của một Beta. Không có tuyến tin tức nên tin tức tố của tôi cũng không hình thành nổi. Trên báo cáo ghi mức độ tin tức tố của tôi cực kỳ nhỏ, bởi vì tôi căn bản không có tin tức tố.”

Sau khi ký thỏa thuận đến “Xà Quật” phục vụ, rất nhanh Tô Lương đã được sắp xếp buổi kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ nhất.

Không thể không nói việc này đúng lúc lại giúp Tô Lương giải quyết chuyện cậu vẫn luôn canh cánh: từ sau khi sống lại, cậu vẫn luôn muốn kiểm tra thân thể của mình một chút.

Nhưng sau khi nhận báo cáo kết quả, hiện giờ thân thể cậu vẫn rất khỏe mạnh, các trị số cũng chỉ khác biệt một chút xíu so với năm cậu 14 tuổi. Đánh giá số liệu tin tức tố, thể trạng hiện tại của cậu giống hệt như trẻ vị thành niên chưa phân hoá, nhiều năm như vậy rồi nhưng tuyến tin tức của cậu vẫn chưa từng phát dục.

Nhưng tất nhiên nếu bỏ qua tình trạng tuyến tin tức phát dục không đầy đủ này thì cậu vẫn khỏe mạnh. Bệnh tình chưa tới, Tô Lượng biết bản thân vẫn còn thời gian để bù đắp lỗi lầm kiếp trước.

Hiện tại quản gia vẫn đang tươi cười, cùng Tô Lương nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nó còn dừng lại để Tô Lương cảm thụ phong cảnh biệt viện Lục gia một chút.

“Cậu cảm giác “Xà quật” của chúng tôi thế nào?”

Sau khi thấy dáng vẻ Tô Lương khi tới đây rất thoải mái, nó cũng hỏi vấn đề giống như Tiết Ngân Hoàn và Black Mamba.

Trông có vẻ những người trong Xà quật thực sự để ý đến đánh giá của người ngoài nhỉ?

Tô Lương vừa nghĩ vậy, vừa vô cùng chân thành tha thiết mà trả lời: “Nơi này thật sự rất tốt, không khí tươi mát, phong cảnh cũng rất đẹp. Tôi rất vui vì mình đã lựa chọn tới đây.”

Quản gia cười toe toét, sau đó lại hỏi thêm một câu: “Tôi rất vui vì cậu thích nơi này, đúng rồi, Tô Lương thiếu gia, tôi nghe nói cậu rất sùng bái chủ nhân của chúng tôi Lục Thái Phàn phải không? Cái này quả thực rất hiếm thấy, dù sao bên ngoài cũng đầy những tin đồn không tốt về ngài.”

“À, cái này…..”

Lời nói dối cậu đã nói trước mặt người khác đột nhiên phát ra từ miệng “quản gia”, cuối cùng thì Tô Lương cũng hiểu tin đồn Xà quật biết mọi chuyện xuất phát từ đâu.

Cậu còn đang chần chờ, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ thì robot mô phỏng người sống bên cạnh đã hứng thú bừng bừng mà đề nghị: “Một khi cậu đã sùng bái Lục Thái Phàn như vậy, tin tức tố thấp như thế, vậy cậu có suy xét đến việc đảm nhận vị trí hộ lý bên người Lục gia chủ không? Công việc này rất đơn giản nha, ít nhất là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với các công việc khác trong Xà quật, dù sao người kia cũng không thích tiếp xúc với người thường, rất nhiều chuyện đều giao cho máy móc. Nếu không phải bác sĩ tâm lý yêu cầu thì vốn dĩ Xà quật sẽ không có cái công việc gọi là hộ lý này đâu. Nếu cậu làm hộ lý, quá lắm cũng chỉ mỗi ngày đến châm công trước mặt ngài ấy, bảo đảm một ngày ít nhất ngài ấy có thể trông thấy một người sống là được. Mà đồng thời cậu lại có thể hưởng thụ đãi ngộ sinh hoạt giống ngài ấy như đúc, đó chính là mức sinh hoạt xa hoa nhất của Liên bang Địa cầu. Tiền lương cũng rất tốt, nửa năm của kỳ phục này ít nhất có thể tương đương với tiền lương trong 10 năm kế tiếp ở bên ngoài……”

“Xin lỗi.”

Thấy “quản gia” càng ngày càng nói chuyện sôi nổi, Tô Lương đành phải cắt ngang màn lăng xê hăng hái của nó.

“Thực ra chuyện cũng không phải như anh nghĩ đâu,”

Tô Lương cứng ngắc cười khổ nhìn “quản gia”, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Nhưng Tô Lương vẫn thú nhận với “quản gia” về thân phận vô cùng xấu hổ của cậu trong Lục gia, và để thuyết phục Lục Chi Chiêu, cậu chỉ có thể giả vờ rằng mình rất ngưỡng mộ Lục Thái Phàn.

“…… Nhưng quả thực tôi rất kính nể những việc mà Lục gia chủ đã làm, cũng cảm thấy những tin đồn mà người ta vẫn nói là không đáng tin cậy. Anh ấy là một người hùng chân chính, dù tôi không sùng bái kính ngưỡng thì anh ấy vẫn sẽ làm như vậy. Xét năng lực của tôi thì chỉ có thể làm công việc bình thường ở đây thôi. Nhưng tôi có thể bảo đảm bản thân nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tất cả công việc.”

Ánh mắt “quản gia” lóe lóe.

Dường như nó không hiểu lời thú nhận của Tô Lương có ý nghĩa gì, vẫn đang cố gắng quảng cáo công việc trợ lý riêng cho Lục Thái Phàn.

“Rất nhiều người muốn công việc này, hơn nữa, dù phải chết thì tiền lương hưu vẫn siêu cao và có thể hỗ trợ rất nhiều người.”

Nó nhiệt tình nói.

“Thực xin lỗi……”

Mặc dù câu cuối cùng có vẻ không thể giải thích được, nhưng Tô Lương vẫn chỉ có thể dứt khoát từ chối lần nữa.

Sau vài lần từ chối qua lại, cuối cùng “quản gia” cũng có vẻ hơi buồn và không thuyết phục cậu nữa.

Nhưng, khác với những gì lớp vỏ bên ngoài thể hiện, bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo đang sôi động đến mức quá đáng.

Biểu hiện cụ thể là Lục Thái Phàn vẫn đang được điều trị bằng thuốc an thần trong kho điều trị.

Nhưng khi những hình ảnh thôi miên liên tục nhấp nháy trước mặt anh đột nhiên bị cắt ngang bởi một vài dòng ký tự đỏ như máu.

[Liên lạc khẩn cấp từ mật danh “Quản gia” – hehe, cậu ấy không muốn làm hộ lý!]

Lục Thái Phàn: ……

[Liên lạc khẩn cấp từ mật danh “Quản gia” – Tôi biết ngài thực sự muốn cậu ấy làm việc này, phải không? Khi nhìn thấy danh sách do Lục gia bàn giao, tốc độ khi ký thỏa thuận của ngài nhanh hơn 0,2 giây so với trước đó! Nhưng bé dễ thương này đã từ chối ngay lập tức! Và cậu ấy cũng không phải thực sự ngưỡng mộ ngài đâu].

Ngay sau đó, đoạn video Tô Lương hơi bất an thú nhận sự thật với quản gia bắt đầu xuất hiện trên màn hình.

Lục Thái Phàn:……

[Liên lạc khẩn cấp từ mật danh “Quản gia” – Có phải giờ ngài đang rất thương tâm không hí hí hí.]

Lục Thái Phàn vô cảm đẩy mở khoang điều trị, chất lỏng điều trị nhỏ giọt từ từ trượt xuống cơ thể cường tráng của anh.

Lục Thái Phàn khoác áo choàng tắm, sau đó bình tĩnh nói trong phòng y tế trống trải: “Kỳ thực, ta cũng có thể giảm bớt quyền tự chủ suy nghĩ của ngươi, quản gia.”

“Tránh thời gian tiếp theo, ngươi lại có những suy nghĩ miên man cùng những hành vi tự chủ trương.”

Lục Thái Phàn không hề biểu lộ chút tức giận nào, bất luận là từ giọng nói hay hành vi.

Anh vẫn bình tĩnh như thể một khối thép đã đặt dưới băng hàng tỷ năm.

Tuy nhiên, sau khi nghe những câu nói hờ hững này, “quản gia” hoạt bát, vui vẻ trước đó lập tức thay đổi thái độ.

“Quản gia”: “Tôi sẽ sắp xếp cho Tô Lương thiếu gia một ít nhiệm vụ thường quy, những nhiệm vụ đó đều rất an toàn lại nhẹ nhàng. Cậu ấy sẽ vui vẻ trải qua kỳ phục vụ như những nhân viên “bình thường” khác, tuyệt đối sẽ không có vấn đề.”

Âm thanh điện tử tổng hợp trong máy truyền tin cực kỳ chuyên nghiệp hứa hẹn.

Lục Thái Phàn rũ mi mắt.

“Ừm.”

Anh chỉ khẽ hừ một tiếng.

……

“Quản gia” hướng dẫn Tô Lương xuống phòng ở ký túc xá dành riêng cho nhân viên phục vụ.

Trông nó hơi giống kiểu khách sạn mà nhân loại bình thường rất thích, có vẻ rất thoải mái, còn có những cánh cửa kim loại giống hệt nhau phân bố đối xứng hai bên hành lang dài và hẹp.

Vì phi hành khí nhanh hơn nhiều so với xe huyền phù nên lúc Tô Lương đến, ký túc xá còn chưa có ai. Cậu có thể chọn được một gian phòng không tệ.

Và lý do cậu chọn căn phòng này là vì cửa sổ của căn phòng hướng ra một khu vườn tuy nhỏ nhưng tinh tế, trông khá đẹp mắt.

Tô Lương vốn luôn thích vườn, giờ cậu lại tình cờ nhìn thấy một khu vườn trong Xà quật, trong lòng cậu bỗng nhiên xuất hiện một bóng người nào đó.

“Nếu cần gì, cậu cứ báo cho tôi…… ừm, nếu lúc nào không tìm được tôi, cậu cứ nói luôn với robot tự động có việc cần tìm tôi là được. Những robot phi hành tự động đó có ở khắp mọi nơi xong Xà quật này. Thôi cậu nghỉ ngơi nhé, tôi đi trước.”

Robot quản gia lúc trước còn rất hoạt bát mà giờ lại có hơi ủ rũ cụp đuôi. Dặn dò xong các hạng mục công việc cần thiết, hắn chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, ma xui quỷ khiến Tô Lương lại mở miệng gọi đối phương lại.

“Quản gia tiên sinh, vậy còn ——”

“Cái gì?”

Quản gia nhanh chóng quay đầu lại nhìn cậu.

Đối mặt với vẻ mặt của “quản gia”, Tô Lương do dự một lúc, cậu cũng không biết có nên nói ra hay không.

Nhưng rất nhanh, cậu nhớ tới những câu nói của Tiết Ngân Hoàn cùng Black Mamba, cho nên cuối cùng cậu vẫn cố lấy hết dũng khí rồi thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Quản gia tiên sinh, nếu, nếu tôi muốn hỏi thăm anh về một người, anh ấy là một chiến binh độc xà, thì liệu có vi phạm điều lệ của Xà quật không?”

“Tất nhiên là không, ở đây chúng tôi đâu có khắt khe như vậy hahaha.”

Quản gia lập tức sang sảng đáp lời.

—— Dù sao thì những thế lực khác cho người đến Xà quật đều sẽ tìm mọi cách tìm hiểu tin tức nên vốn dĩ không cần mấy thứ phòng bị thùng rỗng kêu to đó, dù sao bọn chúng cũng đều sẽ bị xử lý.

Nhưng trí tuệ nhân tạo không nói nửa câu sau cho Tô Lương.

Vì dù sao nếu chiếu theo lời dặn của Lục Thái Phàn, Tô Lương chỉ cần an toàn vượt qua kỳ phục vụ ở Xà quật là được, điều này có nghĩa là cậu chỉ cần biết một vài chuyện bề ngoài.

Nghe được quản gia khẳng định, Tô Lương cắn cắn môi, cố gắng nén nỗi bất an cùng thấp thỏm trong lòng mình, tiếp tục mở miệng nói: “Thực ra, trước kia ở Lục gia, tôi từng được một chiến binh độc xà giúp đỡ, tới bây giờ tôi vẫn rất biết ơn anh ấy. Có thể nói, anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, nhiều năm qua tôi vẫn luôn muốn gặp lại anh ấy. Nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa khi đó anh ấy còn bị thương, về sau cũng chưa từng gặp lại.”

Tô Lương nhớ tới vết thương kinh hoàng trên người thanh niên vô cùng anh tuấn nhưng lạnh lùng trong phòng ấm trồng hoa khi đó, trong lòng cậu vừa mong đợi vừa căng thẳng, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt.

“Tôi cũng không phải muốn hỏi thông tin cụ thể và tên tuổi của người đó, tôi chỉ muốn xác nhận sống chết của anh ấy. Dù sao hồi đó chúng ta vẫn đang chiến đấu với người Canaan…” Giọng Tô Lương dần trở nên thấp hơn.

Lúc này, đột nhiên Tô Lương cảm thấy hơi hối hận.

Cậu thực sự không biết tâm trạng mình sẽ rao sao nếu “quản gia” xác nhận người kia đã chết.

Chính chiến binh độc xà ấy đã cho cậu cảm nhận được một ý tốt đơn thuần không cần hồi báo, cho cậu thêm dũng khí sinh tồn dưới vũng bùn Lục gia kia.

“Quả thật có rất nhiều “tiểu xà” đã hy sinh trong cuộc chiến đó.” Nghe thấy lời nói của Tô Lương, giọng nói của quản gia trở nên trầm hẳn, “Chiến binh đó tên là gì? Tôi nghĩ tôi có thể cho cậu một câu trả lời khẳng định.”

Sau khi được khẳng định, khuôn mặt Tô Lương bắt đầu nóng lên.

“À tôi, tôi cũng không biết tên anh ấy, tôi chỉ biết lúc đó anh ấy khoảng tầm…… hơn hai mươi tuổi, rất trầm ổn, dáng vẻ đặc biệt đặc biệt đáng tin cậy, hơn nữa còn rất anh tuấn, nhìn có vẻ rất lạnh lùng nhưng trái tim lại rất mềm mại……” Nói một hồi, ngay cả chính Tô Lương cũng cảm thấy miêu tả như vậy quá mức trống rỗng chẳng có chút ý nghĩa gì, mặt cậu càng lúc càng đỏ, thậm chí còn hơi hối hận sao tự nhiên mình lại xúc động mà gọi quản gia lại hỏi thăm tin tức của đại ca ca kia chứ, “Ừm, xương sống và vùng sau cổ của anh ấy đều gắn một loại máy móc gì đó……”

“Máy móc…… trên xương sống á?”

Nghe vậy, “quản gia” đột nhiên lặp lại một câu, giọng nói hơi vi diệu.

“Có rất nhiều “độc xà” sẽ đeo máy móc trang bị trên người nhằm phát huy càng tốt hơn trong lúc chiến đấu.”

Beta đơn thuần kia hoàn toàn không nghe ra giọng nói đầy ý vị thâm trường của quản gia trí tuệ nhân tạo.

Tất nhiên, “quản gia” cũng không nói dối, những chiến binh luôn đặt các thiết bị máy móc phụ trợ trong cơ thể họ.

Tuy nhiên, chỉ có một người duy nhất trong toàn Liên bang Địa cầu sẽ dùng khung kim loại cắm chặt vào cột sống và liên tục tiêm chất ức chế vào các dây thần kinh.

Mà người đó…..

Tô Lương có hơi không được tự nhiên liếc nhìn quản gia rồi bổ sung thêm: “À đúng rồi, sau lưng anh ấy còn có hình xăm rắn đặc biệt đặc biệt xinh đẹp——”

“Tít…..”

Giây tiếp theo, hình như Tô Lương nghe thấy robot quản gia trước mặt mình phát ra chút âm thanh có vẻ không ổn.

Robot mô phỏng người sống vẫn đang hoạt bát chỉ trong nháy mắt đã bị treo, ánh đèn điện tử sáng liên tục trong mắt giờ chỉ có hai đốm đỏ chót đại biểu cho trạng thái “trục trặc”. Một sợi khói nhẹ bay ra từ lỗ mũi và lỗ tai nó.

“Quản gia tiên sinh?”

Tô Lương sợ ngây người.

“Nó tạm thời bị đoản mạch.”

Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên trong phòng.

Tô Lương ngạc nhiên mở to mắt, sau đó cậu liền thấy trong góc phòng có một hệ thống tự động trò chuyện.

Tô Lương đoán chắc đầu bên kia là nhân viên kiểm tra của hệ thống, trước đó cậu đã từng thấy một con robot bị mất kiểm soát trong trung tâm mua sắm, một lúc sau, nhân viên an ninh cũng đã phát sóng trực tiếp ngay để xoa dịu quần chúng.

Không hổ là Xà quật, nhân viên an ninh mà cũng tốc độ ghê.

Mà giọng nói ấy…..cũng thật dễ nghe.

“Đừng lo lắng, sẽ có người xử lý nó.”

Nhân viên an ninh lại nói.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút,cửa phòng ký túc xá của Tô Lương đã bị đẩy ra, robot hoàn toàn tự động nhanh chóng tóm lấy chân của robot mô phỏng nhân loại rồi kéo lê nó dưới đất lôi ra ngoài.

Cảnh tượng trông có vẻ hơi kinh hãi, nhưng mặt khác, những robot hoàn toàn tự động trông thô lỗ kia lại cư xử rất lịch sự với nhân loại – nó thậm chí còn không quên đóng cửa cho Tô Lương.

Tô Lương ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

“Tiên sinh an ninh? Anh còn đó không?”

Do dự một lúc, cậu ngập ngừng hỏi.

Lại qua vài giây, hệ thống tự động mới truyền ra tiếng đáp lại: “Ta ở đây.”

Tô Lương không nhịn được lại một lần nữa thầm cảm khái, giọng nói của nhân viên mô phỏng người sống trong “Xà Quật” cũng rất êm tai.

“Quản gia tiên sinh sẽ không sao chứ? Ý tôi là con chip của nó sẽ ổn thôi, đúng không?”

Tuy mới chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn, nhưng Tô Lương cũng rất có hảo cảm với người máy quản gia này.

Cũng giống như Tiết Ngân Hoàn và Black Mamba, tuy tính cách họ không hề giống nhau, thậm chí đến giống loài cũng không giống nhau, nhưng sâu trong linh hồn Tô Lương lại có cảm giác rất thân cận với họ.

Giờ Tô Lương còn đang rất lo lắng cho trí tuệ nhân tạo kia, sợ sau khi đoản mạch nó sẽ hỏng luôn.

Lần này cậu phải đợi một hồi lâu, nhân viên an ninh mới lên tiếng: “Sẽ không sao, nó vẫn rất ổn.”

Lúc này Tô Lương mới thở phào nhẹ nhõm, cậu thoải mái ngồi trên chiếc giường chật hẹp trong ký túc xá, rồi cười tươi nhìn về phía hệ thống liên lạc tự động.

“Cảm ơn anh đã trả lời nha, tôi an tâm rồi!”

“Ừm.”

Nhân viên an ninh có vẻ không thích nói chuyện.

Ngay khi Tô Lương nghĩ đối phương đã offline thì bỗng nghe thấy giọng nói ngoài dự đoán: “Căn cứ tư liệu, chiến binh độc xà mà cậu hỏi kia vẫn chưa bỏ mình.”

“A, thật vậy sao!” Tô Lương vui sướng nhảy dựng lên, “Vậy đúng là thật tốt quá, thật sự tốt quá……”

Cậu vui đến mức nói cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa cậu dám khẳng định biểu hiện đó của mình đúng là ngu ngốc muốn chết.

Bởi vì hệ thống bên kia lại trầm mặc trong chốc lát.

“Vậy, Tô Lương, chúc cậu có một quãng thời gian vui vẻ trong Xà quật.”

Giọng nam trầm khàn khi phát âm từ “Tô Lương” có hơi mơ hồ khiến lỗ tai cậu hơi ngứa.

Sau đó, nhân viên an ninh thực sự đã offline.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.