Có lẽ vĩnh viễn Tô Lương cũng sẽ không biết đêm ấy mình chỉ đi dạo chốn cũ một lần mà đã khiến hướng đi của thế giới này khác hoàn toàn so với đời trước cậu từng trải qua. Vốn tinh thần lực của Lục Thái Phàn bị mất khống chế dẫn tới thân thể anh bị hao tổn nghiêm trọng, vậy mà đời này lại có thể tiếu lý tàng đao mà đàm phán một hồi với Lục Chính Ân.
Cậu cũng sẽ không biết “thứ gì đó” bí mật biến mất ở Đại học Tinh Xuyên đã kích hoạt một cuộc chiến khác giữa chính phủ Canaan và Liên bang Địa cầu, nhưng lần này, Liên bang Địa cầu đã chiếm ưu thế.
Lúc này, suy nghĩ của cậu thanh niên Beta ấy chỉ có làm cách nào để nhanh chóng cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với hai nhân vật chính rắc rối kia.
Vài ngày sau, một bản thỏa thuận từ cấp cao Lục gia xuất hiện trước mặt cậu.
Đương nhiên, nói là thỏa thuận, chẳng bằng nói trắng ra là một mệnh lệnh không cách nào từ chối: là một Beta có giá trị tin tức tố vô cùng thấp, Tô Lương đã được Lục gia lựa chọn để đưa đến biệt viện Lục gia, cũng chính là khu vực bảo mật mà Lục gia gia chủ Lục Thái Phàn đang dưỡng thương. Cậu được yêu cầu vào đó nửa năm, vì gia tộc phục vụ.
“Kỳ phục vụ cho gia tộc sao……tôi đồng ý.”
Tô Lương nhìn văn kiện trước mặt, chỉ suy nghĩ một khoảng thời gian rất ngắn liền gật đầu.
“Chúng tôi chân thành hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy xét lựa chọn này, xét đến việc trước kia cậu có liên quan đến sự cố tinh thần lực của Lục thiếu gia Lục Chi Chiêu mất khống chế, cơ hội này có thể xem như lập công chuộc tội —— cậu đồng ý?!”
Người đàn ông trung niên mặc y phục kiểu cổ trước mặt đang đưa ra đủ loại lời nói ép buộc và dụ dỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng đáp lại sắc bén không gì sánh được của Tô Lương, suýt chút nữa cắn lưỡi.
Ông ta ngạc nhiên nhìn Tô Lương, thật lâu sau mới điều chỉnh được biểu cảm trên mặt.
“Cậu có tâm báo đáp Lục gia như vậy là rất, rất tốt.”
Ông ta khô cằn nói.
Nhưng trong ánh mắt nhìn Tô Lương lại hiện lên một tia vừa giễu cợt vừa đồng tình.
Mặc dù ông ta không hề biết gì về tình trạng của Lục Thái Phàn hiện giờ, nhưng dù mà người bình thường ở Lục gia nếu nhận được mệnh lệnh phục vụ này cũng nên cảm thấy do dự cùng kháng cự mới đúng. Mức độ bảo mật của biệt viện nơi Lục Thái Phàn sống cực kỳ cao, có thể so với khu vực quân sự của Liên bang Địa cầu, nếu đi phục vụ ở “Xà Quật” có nghĩa là trong thời gian nửa năm này tuyệt đối không thể liên lạc với người nhà hay bạn bè. Thêm nữa bầu không khí trong “Xà Quật” luôn luôn nghiêm ngặt kèm tử khí trầm trầm, tới “Xà Quật” làm việc về cơ bản có thể coi như ngồi tù.
Quan trọng nhất, là sinh viên của Đại học Tinh Xuyên, việc học của Tô Lương cũng sẽ vì vậy mà buộc phải gián đoạn.
Đương nhiên, dựa theo cách nói của cái vị gọi là “quản sự” của Lục gia này, họ sẽ thông báo với Đại học Tinh Xuyên với lý do Tô Lương sẽ đến tập đoàn Lục gia thực tập trong nửa năm. Nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi sự thật là trong nửa năm này, Tô Lương không thể đến lớp.
Điều này đồng nghĩa với việc kẻ không biết chút gì về tình hình hiện tại, hoàn toàn bị dòng chính của Lục gia bài xích nên mới có thể đơn giản đồng ý đến “Xà Quật” phục vụ.
Hiển nhiên tên quản sự kia nghĩ như vậy.
Đương nhiên Tô Lương vẫn cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của quản sự, nhưng cậu chỉ cụp mắt nhìn bản thỏa thuận trước mặt, không hề biểu lộ cảm xúc dư thừa.
Thực ra, đương nhiên Tô Lương biết nếu giờ đến “Xà Quật” tuyệt đối không phải chuyện tốt, không chỉ bởi những vấn đề mặt ngoài đó, cậu còn biết nhiều hơn so với tuyệt đại đa số người nơi đây —— chẳng hạn như, cậu biết rõ, trạng thái của chủ nhân “Xà Quật” Lục Thái Phàn rất không tốt, biển tinh thần của anh rất có thể sẽ bị hỏng, anh sẽ hoàn toàn biến thành phế nhân. Mà một khi biển tinh thần của một Alpha cấp SS như Lục Thái Phàn hoàn toàn bị hỏng, chắc chắn sẽ tạo thành bạo động cực kỳ đáng sợ, đến lúc đó, toàn bộ những kẻ đang ở trong phạm vi tinh thần lực của anh đều có thể bị thương, thậm chí là bị thương rất nặng.
Hơn nữa, khi tin tức tố của Lục Thái Phàn bị hỗn loạn nghiêm trọng như vậy thì dù chỉ một lượng nhỏ tin tức tố của người khác tràn ra cũng có thể khiến anh phát cuồng mà đả thương người khác, nghiêm trọng hơn có thể khiến kẻ khác trực tiếp tử vong.
Nhưng……
Tô Lương càng hiểu rõ một chuyện khác hơn, đó là không thể có chuyện Lục gia sẽ buông tha cho cậu.
Đời trước cậu bị tình yêu che mờ lý trí nên mới không nhìn ra trạng thái áp bách hiện tại của Lục gia.
Mối liên hôn của Lục gia và Ninh gia đối với phụ thân của Lục Chi Chiêu, đồng thời cũng là quyền gia chủ hiện tại của Lục gia Lục Chính Ân mà nói, là một nước cờ tất yếu bắt buộc phải có. Dù sao cũng chỉ có thể dựa vào mối liên hôn này mới có thể khiến Ninh gia giúp đỡ ông ta, chỉ có như vậy thì sau này khi Lục Thái Phàn qua đời, Lục Chính Ân mới có thể chân chính trở thành gia chủ Lục gia.
Dưới tình huống như thế, một Beta trẻ tuổi luôn khiến Lục Chi Chiêu tâm tâm niệm niệm, canh cánh trong lòng quả thực chính là một sự cố tồi tệ.
Tô Lương thậm chí còn nghi ngờ nếu kiếp trước cậu không bỏ trốn cùng Lục Chí Chiêu mà ở lại Lục gia, rất có thể cậu sẽ chết vì lý do “ngoài ý muốn” nào đó.
Ngược lại, “Xà quật” nhìn như bị phong bế, nguy cơ tứ phía lại có vẻ là một nơi rất tốt.
Mặc dù trước đây từng nghe Lục Chi Chiêu kể cho rất nhiều những chuyện đáng sợ của Lục Thái Phàn, nhưng Tô Lương cảm thấy bản thân rất khó sinh ra ác cảm với người đàn ông đáng sợ trong lời đồn kia.
Khi nhìn thấy chữ “Xà quật” trên biên bản thỏa thuận kia, điều đầu tiên hiện ra trong đầu Tô Lương chính là khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng anh tuấn của chiến binh “Độc xà” không muốn để lại tên kia.
Tất cả mọi người biết, nhóm “Độc xà” dưới trướng Lục Thái Phàn luôn yêu quý và vô cùng trung thành với anh.
Mà anh trai trong trí nhớ của cậu, dù vô cùng lạnh lùng nhưng lại có thể dùng cả tính mạng một mực trung thành với chủ nhân của mình, dù thế nào cũng không thể là người xấu được.
Ít nhất, Lục Thái Phàn sẽ không cố ý gây khó dễ cho một Beta vô danh nhỏ yếu.
So với Lục Thái Phàn, Tô Lương càng cảm thấy Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật phiền toái hơn nhiều.
Ký tên mình vào bản thỏa thuận, rồi tưởng tượng sau khi đến “Xà Quật” sẽ phải đến nửa năm mình không cần để ý tới chuyện giữa Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật, thậm chí Tô Lương còn cảm thấy nhẹ cả người.
Rắc rối duy nhất chính là phải thuyết phục Tô Noãn đồng ý chuyện này.
Cũng may Tô Noãn cùng anh rể chỉ là người bên chi thứ của Lục gia nên không thể biết tình huống thực sự hiện nay của Lục Thái Phàn.
Tô Noãn chỉ đơn thuần lo lắng việc học hành của Tô Lương, lại càng không muốn để cậu rời xa mình.
Việc trước, Tô Lương đã nói với giáo sư là cậu sẽ tập trung vào việc phân loại các kiến thức cần thiết để trở thành giáo viên các môn cơ bản ở quận 48 trong vòng sáu tháng. Dù sao thì những gì cậu cần học hoàn toàn khác với những sinh viên đã được định sẵn để vào làm việc ở các tập đoàn lớn sau khi tốt nghiệp.
Còn việc sau thì càng đơn giản hơn……
“Em rời khỏi nửa năm, hẳn là cũng đủ để Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật có thể bồi dưỡng tình cảm thực sự. Đến lúc đó bọn họ đã trở thành người yêu, sẽ không tới tìm em nữa.”
Tô Lương thực lòng phân tích cho chị gái mình.
Tô Noãn: “Chuyện em nói cũng đúng.”
……
Sau khi khéo léo trấn an Tô Noãn, rất nhanh, Tô Lương đã hẹn thời gian với vị quản sự kia để đi tới Lục gia biệt viện, cũng chính là “Xà quật”.
Tốc độ cực nhanh, thái độ lại còn chờ mong, thậm chí làm tên quản sự đã ngầm thu không ít tiền trà nước kia không kịp phòng bị, thái độ đối đãi với Tô Lương cũng trở nên cổ quái.
Vài ngày sau ——
“Thực ra thời hạn phục vụ là nửa năm, cho nên cậu không cần vội vàng như vậy.”
Quản sự nói với Tô Lương đang chuẩn bị hành lý lên xe.
Tô Lương ngọt ngào cười với lão, nhưng chẳng nói gì.
Đương nhiên, trong lòng Tô Lương chỉ muốn hét thành tiếng…..
[Sao có thể không nhanh được!]
Cậu đã hỏi thăm, thời gian cấm túc vì bị phạt của Lục Chi Chiêu sắp hết rồi!
Lạy trời, cậu không muốn trước khi đến biệt viện Lục gia lại còn phải gặp Lục Chi Chiêu.
Cậu có thể tưởng tượng ra, dựa vào mâu thuẫn giữa Lục Chi Chiêu đối với Lục Thái Phàn, nhất định hắn sẽ dùng tất cả biện pháp, lấy danh nghĩ bảo vệ rồi liều mạng ngăn cản mình tới biệt viện.
Kiếp trước Tô Lương đã biết, tuy trên danh nghĩa, Lục Chi Chiêu chính là người thừa kế tương lai mà Lục gia đã chọn, nhưng mối quan hệ giữa hắn và chú mình không thể nói là thân thiết. Dù sao phụ thân của Lục Chi Chiêu vẫn là Lục Chính Ân, mối quan hệ của ông ta với Lục Thái Phàn vẫn luôn rất vi diệu.
Đương nhiên, Tô Lương không có hứng thú với mấy cái chuyện tranh đấu huyết tinh giành vị trí thừa kế trong gia tộc hào môn này, cậu chỉ không muốn bị cuốn vào một cách ngu ngốc, sau đó chết thê thảm như đời trước.
Nghĩ đến Lục Chi Chiêu cùng Ninh Gia Dật, Tô Lương không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Cậu nóng lòng muốn rời đi lắm rồi.
Không thể không nói, kế hoạch của Tô Lương thực hoàn mỹ, cậu cũng rất hiểu Lục Chi Chiêu.
Nhưng Tô Lương tính toán hết thảy, lại không tính đến việc cuối cùng cậu vẫn bị chặn lại trên đường.
“Két……………”
Chiếc xe huyền phù chở Tô Lương đang chạy đột nhiên phát ra tiếng phanh gấp, rồi dừng lại.
Sau cú phanh gấp, tài xế nhìn thẳng về phía trước với gương mặt tái mét.
“Tên nào thế hả, không muốn sống nữa sao? Cũng dám chặn xe như thế——”
Vị tài xế Lục gia kia vừa muốn mở miệng quở trách đối phương, nhưng ở nhìn đến vẻ mặt tên đầu sỏ gây tội đang vô cùng lỗ mãng liền nhanh chóng ngậm miệng.
“Lục thiếu gia?!”
Bóng người nhảy ra khỏi chiếc xe kia rất quen thuộc, đó là người mà Tô Lương vẫn luôn muốn tránh mặt.
“Tiểu Lương! Đi xuống!”
Vẻ mặt Lục Chi Chiêu hơi tái, đứng bên ngoài xe.
Trông hắn phờ phạc hơn rất nhiều so với lần gặp trước, cả người có vẻ gầy đi trông thấy, thậm chí còn khiến người khác hơi lo lắng không biết hắn có bị chấn thương tinh thần gì không.
Hắn đập mạnh vào cửa sổ xe, tiếng gầm gừ nghẹn ngào trầm thấp cũng truyền vào trong xe.
Tô Lương hơi chần chờ cách cửa sổ xe nhìn Lục Chi Chiêu đã trở nên hơi xa lạ. Ngay khi cậu còn đang do dự, đối phương đã bước đến trực tiếp kéo cửa xe. Cửa xe huyền phù vốn cực kỳ kiên cố, nhưng đối với một Alpha cấp S, quả thực chỉ mỏng như tờ giấy.
“Lục Chi Chiêu?”
Tô Lương chỉ tới kịp gọi tên Lục Chi Chiêu, giây tiếp theo, Lục Chi Chiêu đã tóm tay Beta gầy yếu kéo cậu xuống khỏi xe huyền phù.
“Lục thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?”
Có thể tài xế cũng đã nhận thấy Lục Chi Chiêu có gì đó không ổn, anh ta thu hết can đảm tiến tới khuyên can, nhưng Lục Chi Chiêu không quay đầu lại, áp lực thuộc về Alpha trong nháy mắt lan tràn ra, sắc mặt tài xế tái xanh, ngay lập tức bị áp chế, anh ta cuộn mình đau đớn cúi đầu xuống, không còn sức lực tiến về phía trước.
“Lục Chi Chiêu, anh đang động thủ với người thường! Anh làm sao thế hả?!”
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Lương lạnh cả sống lưng.
Có thể Lục Chi Chiêu quả thực là nguồn cơn cho những chuyện rắc rối của cậu, nhưng qua nhiều năm, Tô Lương phải thừa nhận rằng Lục Chi Chiêu mà cậu biết luôn đáng tin cậy và điềm đạm trước mặt người khác.
Người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt u ám quá khác với Lục Chi Chiêu mà cậu biết.
“Lục Chi Chiêu, không phải anh vẫn đang chịu phạt sao?”
Lục Chi Chiêu nắm cổ tay Tô Lương, dường như hắn đã dùng hết sức lực, cổ tay Tô Lương đau dữ dội, suýt chút nữa kêu lên vì đau.
Nhưng cậu đã nhịn xuống.
Dựa vào một loại trực giác không thể giải thích được của bản thân, Tô Lương không dám làm ra những hành động quyết liệt, cũng không dám kích thích Lục Chi Chiêu lúc này, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh trốn ra ngoài.”
Lục Chi Chiêu nhìn chằm chằm vào Tô Lương rồi nói.
“Có người nói cho anh việc em bị đưa đến biệt viện của chú anh.” Hắn bổ sung, “Cho nên anh liền tới tìm em.”
Lời vừa dứt, Lục Chi Chiêu xoay người kéo tay Tô Lương đi ra ngoài.
“Em không thích hợp đến nơi như vậy, quá nguy hiểm. Tiểu Lương, đừng sợ, anh sẽ nói với cha anh để ông ấy rút lại mệnh lệnh.”
“Sự việc cũng không tồi tệ như vậy đâu, thực ra là do tôi tự nguyện mà…..Lục Chi Chiêu, khoan đã, anh không sao chứ?”
Cho dù Tô Lương có không muốn chọc tức Lục Chi Chiêu đi chăng nữa, nhưng khi cậu gần như bị Lục Chi Chiêu lôi đi, cũng không nhịn được cao giọng.
Cậu để ý thấy trên người Lục Chi Chiêu có khá nhiều vết thương, tay và cổ chảy rất nhiều máu, cứ như thể Lục Chi Chiêu đã cố tình phá hỏng thiết bị kiềm chế hắn rồi trốn thoát.
“Lục Chi Chiêu, anh có bị thương không?”
Nghe thấy câu hỏi của Tô Lương, động tác của Lục Chi Chiêu đột nhiên dừng lại, hắn quay người lại nhìn chằm chằm Tô Lương, ánh mắt hắn khiến người ta phát sợ.
Sau một lúc, hắn nở một nụ cười hơi vặn vẹo.
“Anh không sao.” Lục Chi Chiêu khàn giọng nói, “Nhưng mấy ngày nay anh đều gặp ác mộng, cho nên nghỉ ngơi không tốt.”
“Tiểu Lương, thấy em không sao, anh đương nhiên cũng không sao.”
Hắn lẩm bẩm nói nhỏ.
Hồn nhiên không nhận ra mình đã khiến Tô Lương sợ hãi.