Mấy ngày trước.
Địa điểm: Xà quật.
Nội dung ký lục: Đối thoại của Lục Thái Phàn và Tô Lương.
Ghi chú: Ký lục này được ghi lại bởi quản gia trí tuệ nhân tạo đáng yêu nhất Xà quật.
……
“Tị tiên sinh, toàn bộ mọi chuyện là thế nào? Chuyện chị gái em bị thương cũng không đơn giản chỉ có vậy, đúng không?”
Tô Lương ngẩng đầu nhìn Lục Thái Phàn, sau cơn khiếp sợ ban đầu, cậu cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Cũng hỏi thẳng Lục Thái Phàn luôn.
Mà Lục Thái Phàn cũng không giấu cậu chuyện gì cả.
“Tô Noãn bị thương là vì có kẻ muốn bắt em.”
Lục Thái Phàn lạnh lùng nói.
“Những vết thương trên người Tô Noãn, nhìn qua thì có vẻ giống như Độc xà đã phát cuồng gây ra, nhưng những vết thương đó đều là nguỵ trang. Kẻ đó cố ý, vì hắn biết rõ sau khi trúng loại dược vật này sẽ có biểu hiện gì, Alpha phát cuồng sẽ sinh ra dục vọng công kích mãnh liệt với Omega, tất cả Độc xà sau khi bị tập kích đều sẽ được đưa về Xà quật, Tô Noãn là Omega, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, vì thế, cần phải tách họ ra, lựa chọn tối ưu trước mắt là đưa Tô Noãn đến bệnh viện tư nhân Lục gia, nơi đó là địa bàn của Lục gia, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động tiếp theo của hắn.”
Nghe Lục Thái Phàn giải thích, vẻ mặt Tô Lương càng lúc càng trầm xuống.
Trong mắt cậu như có lửa, là lửa giận vô cùng.
“Là Lục Chi Chiêu, đúng không? Hắn hợp tác với Ninh Đường Sinh, giúp Ninh Đường Sinh chạy trốn, cho nên Ninh Đường Sinh mới cho hắn thứ đáng chết này để tập kích Độc xà….”
Sắc mặt Tô Lương càng lúc càng trắng, vì quá mức phẫn nộ mà thân thể cậu còn hơi phát run.
“Đúng vậy.”
Lục Thái Phàn nhìn Tô Lương, ánh mắt anh hiện lên một tia đau lòng.
Anh dừng một lát, cân nhắc từ ngữ rồi mới nói tiếp.
“Anh đã cho người sắp xếp thế thân, sau khi Lục Chi Chiêu đưa thế thân đi, anh sẽ để em tới thăm Tô Noãn.”
“Thế thân?” Tô Lương nghi hoặc nhìn Lục Thái Phàn.
“Lục Chi Chiêu muốn bắt em, hơn nữa bọn anh phát hiện, nó đã sắp xếp phi thuyền để chạy trốn ngay trong đêm nay. Dựa theo phỏng đoán của anh, sau khi bắt cóc em, nó sẽ rời khỏi Liên bang Địa cầu, lúc chạy trốn nhất định sẽ đưa cả Ninh Đường Sinh đi.” Nói đến Ninh Đường Sinh, ánh mắt Lục Thái Phàn tối lại, “……Mà bọn anh cần phải thông qua nó để định vị chính xác vị trí của Ninh Đường Sinh. Bé Lương, anh thực xin lỗi em, Lục Chi Chiêu đã làm hại chị gái em, lại tập kích Độc xà, nhưng tạm thời anh vẫn phải để nó sống. Vì theo như thông tin mới nhất mà anh nhận được, nông trường cuối cùng của Ninh gia chính là nơi Hoàng đế Canaan trước kia chuẩn bị để phản kích lần cuối, đó là một hành tinh nhân tạo được trang bị vũ khí tối tân nhất, lúc ấy, chúng ta thực may mắn vì lão ta còn chưa kịp khởi động nó.”
Nhưng dù chưa khởi động thì những thứ vũ khí tận thế đó vẫn là một quả bom hẹn giờ của toàn bộ Liên bang Địa cầu.
Không ai có thể biết vũ khí của đám Canaan đó lưu lại mà rơi vào tay lũ nông trường điên rồ kia thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, họ có lý do để tin tưởng, thứ dược vật để đối phó Alpha cấp cao mà Ninh gia đã “nghiên cứu phát minh” ra rất có khả năng là vũ khí sinh hóa do các nhà khoa học ở Canaan tạo ra.
“Chúng ta nhất định phải tìm được nó, sau đó hoàn toàn tiêu huỷ nó cùng với Ninh gia.”
Lục Thái Phàn nói nhỏ.
Anh nhìn Tô Lương, hơi áy náy.
Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết, Tô Noãn đối với Tô Lương là đại biểu cho thứ gì.
“Để thế thân có thể xuất hiện trước mặt Lục Chi Chiêu, có lẽ em phải đợi thêm mấy giờ nữa.”
Alpha hơi trúc trắc nói.
“Anh rất xin lỗi.”
“Không, không được…..” Ngay lúc ấy, Tô Lương bỗng nói, cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Thái Phàn, thái độ vô cùng nghiêm túc, “Nếu anh dùng thế thân, nhất định Lục Chi Chiêu sẽ phát hiện ra.”
Tô Lương nhớ tới những lần gặp mặt trước đây với Lục Chi Chiêu, lại nghĩ tới ánh mắt điên cuồng khiến người ta sợ hãi kia, trong lòng bỗng thấy ớn lạnh.
“Hắn đối với em…..vẫn luôn mê luyến đến biến thái. Nếu anh dùng thế thân, nhất định hắn sẽ phát hiện.”
Tô Lương trịnh trọng nói.
“Đối với chuyện quan trọng như vậy, chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối mới được. Em không muốn lại nghe thấy có Độc xà nào gặp thương vong nữa, nhưng nếu dựa theo kế hoạch lúc trước của anh…..vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người bị thương và tử vong sao?”
Dù sao, với tư cách là thành luỹ cuối cùng trong cuộc chiến trước đây, nơi đó chắc chắn không thiếu nhất chính là những thứ vũ khí được nghiên cứu dành riêng cho Xà quật.
“Bé Lương…..”
“Nếu Lục Chi Chiêu đã muốn bắt cóc em, vậy để cho hắn bắt là được. Em sẽ phối hợp với mọi người tìm nơi ẩn náu của Ninh Đường Sinh.”
“Không được, chuyện này quá nguy hiểm.”
Vừa nghe Tô Lương đề nghị, Lục Thái Phàn gần như đã từ chối ngay lập tức.
Dù bảo chính bản thân anh làm thế thân cũng được, nhưng Tô Lương tuyệt đối không được!
Nhưng Tô Lương lại chăm chú nhìn bạn lữ của mình!
“Em biết Lục Chi Chiêu đã trở thành kẻ điên, quả thực hắn rất nguy hiểm.” Giọng Tô Lương hơi khàn, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên định, “Nhưng em cũng đâu có yếu ớt như vậy. Hơn nữa…. Tị tiên sinh, anh nhất định sẽ bảo vệ em, phải không?”
“……”
“Với em, nơi nào có anh, nơi đó không hề nguy hiểm.”
Căn phòng vẫn quanh quẩn tiếng thiếu niên Omega đang nói với người đàn ông của mình.
Từng câu từng chữ đều chứa đầy tín nhiệm tuyệt đối của Tô Lương đối với anh.
……
Thời gian: Hiện tại.
Địa điểm: mật danh Eden, nơi từng là pháo đài chiến tranh của người Canaan và hiện tại là căn cứ cuối cùng của nông trường N.
Qua từng đợt tấn công của Độc xà vào Eden, thành luỹ vốn đã loạn cào cào này chấn động mạnh rồi dần dần yên tĩnh trở lại.
Phòng giải phẫu cũng đã trở nên vô cùng lộn xộn.
Đương nhiên không có kẻ nào dám phản kháng, nhìn thấy người xuất hiện là Lục Thái Phàn, tất cả đều sợ muốn phát điên. Họ vô cùng thuận theo Lục Thái Phàn chế phục, sau đó cũng bị tiêm loại dược vật ức chế hành động kia, đương nhiên, Ninh Đường Sinh mặt mũi bầm dập cũng không ngoại lệ – từng kẻ sử dụng thứ này để khống chế Tô Lương trước đây đều phải trải qua tư vị này.
Ninh Đường Sinh nửa nằm trong đống phế tích, hai mắt sung huyết nhìn Lục Thái Phàn đang cẩn thận cúi đầu cởi trói cho Tô Lương.
Môi thiếu niên cũng bị hôn tới mức hơi sưng lên. Sau khi người đàn ông cởi hết xiềng xích cho mình, thiếu niên linh hoạt nhảy ra khỏi cơ giáp.
Đến bây giờ thì dù Ninh Đường Sinh có ngu xuẩn đến đâu cũng hiểu vẻ vô lực vì bị tiêm thứ kia trước đó của Tô Lương cũng là giả bộ.
“…..Từ khi nào?”
Giọng y khàn khàn, cứ nói một tiếng là lại trào máu tươi.
Tô Lương cười tủm tỉm nhìn y, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.
“Ừm, nếu anh muốn nói toàn bộ kế hoạch, vậy thì ngay từ đầu, tôi đã không lẻ loi một mình rồi.” Tô Lương hơi khom người để Ninh Đường Sinh có thể trông thấy hai mắt mình.
Cậu chạm chạm khoé mắt, đôi mắt thanh triệt lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng ửng đỏ, đó chính là cuộc đối thoại giữa cậu và Ninh Đường Sinh mà quản gia đã lưu lại – mống mắt sinh học này là phát minh mới nhất của Xà quật, sau khi sử dụng, gần như một nửa “quản gia” đã ở trong mắt Tô Lương.
Dù Lục Thái Phàn không điên cuồng mà sử dụng màng mô phỏng sinh học cho robot ở ngay trong Eden thì Tô Lương vẫn có thể trực tiếp sử dụng “quản gia” để hoàn toàn tiếp nhận quyền điều khiển phi thuyền và toàn bộ robot trong Eden.
Để giữ an toàn cho Tô Lương, Lục Thái Phàn gần như đã nguỵ trang cho cậu đến tận răng.
“Thực ra tôi còn cảm thấy mình rất may mắn vì có thể tới nơi này, không thể không thừa nhận, Ninh Đường Sinh, anh đúng là thông minh, thế mà có thể dời đại bản doanh tới tận nơi quỷ quái này – chỉ cần phi thuyền của Xà quật hơi tới gần chút là sẽ bị anh và Lục Chi Chiêu phát hiện, nhưng chỉ cần dừng ở khoảng cách an toàn thì không gian nơi này sẽ bị nhiễu loạn, không thể định vị được. Có lẽ anh rất tự tin phải không? Dù sao anh đã giấu ở đây, thì trừ phi thẩm tra anh, nếu không sẽ không thể nào tìm được.”
Tô Lương lẩm bẩm, giọng còn hơi mang chút nghĩ mà sợ.
“Cho nên rốt cuộc là cậu đã làm thế nào vậy?”
Ninh Đường Sinh vẫn không thể nghĩ ra vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Giống như Tô Lương nói, trừ khi y tự mình gửi thông tin và định vị, nếu không, không có một phi thuyền nào có thể tự mình tiến vào Eden.
Càng đừng nói tới đám Độc xà giống như trên trời rơi xuống này, sau đó đã huỷ diệt hoàn toàn tâm huyết và cơ nghiệp nhiều năm của Ninh gia, của chính y.
“Bí mật.”
Tô Lương chớp chớp mắt, không trả lời Ninh Đường Sinh.
Nhưng sau khi nói nhỏ những lời này, cậu vẫn vô thức quay lại nhìn Lục Thái Phàn.
Bất kể là Lục Chi Chiêu hay Ninh Đường Sinh, chắc chắn sẽ không ai ngờ Xà chủ lại đưa Xà lân – thứ tượng trưng cho thân phận chủ nhân thứ hai của Xà quật – cho Tô Lương nhanh như vậy.
“Chìa khoá” ẩn trên tay Tô Lương không chỉ có ý nghĩa Tô Lương có quyền điều khiển Xà quật, mà cậu còn có thể “sở hữu” cơ giáp bổn mạng của Xà chủ.
Hơn nữa, còn một chuyện vô cùng hiếm thấy, đó là cậu sử dụng thân phận Omega và được Ma Hầu La Già thừa nhận.
Sau khi tỉnh lại sau hôn mê, cậu đã sử dụng quyền hạn của mình để triệu hồi Ma Hầu La Già từ xa.
Ma Hầu La Già quả thực xứng danh là cơ giáp truyền kỳ trong toàn bộ hệ Ngân Hà. Đó là một kỳ tích mà không một kỹ sư cơ giáp nào có thể tưởng tượng được, dù phải xuyên qua không gian hỗn loạn và nơi phế tích chiến trường đầy bão điện từ kia, cơ giáp đó vẫn có thể đưa Lục Thái Phàn xuyên qua hơn nửa vũ trụ đến bên Tô Lương.
Còn các thành viên Xà quật? Họ chỉ cần theo sau mông lão đại là được.
“…..Ninh Đường Sinh, anh chỉ cần biết, anh sẽ phải trả giá về những hành động của mình là được.”
Tô Lương gằn từng chữ với Ninh Đường Sinh.
Giữa đoạn đối thoại ngắn ngủi này, một vài Độc xà đã tiến vào phòng giải phẫu.
Nhìn những bóng dáng mặc quân phục đen tuyền kia, Tô Lương càng yên tâm – họ đã tới đây, có nghĩa là đã hoàn toàn khống chế được Eden rồi.
Ninh Đường Sinh bị giải lên, hơn nữa còn bị xích hết tay chân lại.
Mới chỉ một thoáng mà thanh niên trước đó còn đắc ý dào dạt như đã già đi vài tuổi. Nhất là khi phát hiện xiềng xích trên người không chỉ có biểu tượng của Xà quật, mà còn có dấu ấn đặc biệt của toà án ngoại tinh, cả người y lại càng run lên.
“Lẽ ra lúc trước tôi không nên để Lục Chi Chiêu sống, nếu có thể làm lại, tôi nhất định…..tôi nhất định phải giết hắn….”
Ninh Đường Sinh bỗng nhiên lẩm bẩm.
Đúng vậy, lẽ ra sau khi được Lục Chi Chiêu giúp chạy trốn khỏi tinh khu đệ nhất, y nên buông tha mọi thứ, giết Lục Chi Chiêu, sau đó không bao giờ trở lại Liên bang Địa cầu nữa mới đúng.
Nếu vậy, y sẽ không rơi vào tình trạng hoàn toàn vô vọng như bây giờ.
“Không, dù có thể quay lại, anh cũng không bao giờ trốn thoát được.”
Tô Lương sau lưng y cười lạnh.
“Vì anh đã có một cuộc sống của kẻ bề trên, nhưng anh vẫn không thoả mãn, sau khi có tiền, anh còn muốn có quyền thế, sau khi có quyền thế, anh lại khát vọng bản thân có được tuyến thể cấp cao, anh vĩnh viễn sẽ không thoả mãn với những gì mình có, cho nên dù không có Lục Chi Chiêu, anh vẫn sẽ xuống tay với tôi, sau đó….anh vẫn sẽ như hiện tại, mất đi toàn bộ những thứ vốn không thuộc về anh.”
“Ninh Đường Sinh, anh phải trả giá.”
Tô Lương lạnh lùng nói.
“Ha, trả giá? Đúng vậy, ai rồi cũng phải trả giá…”
Nghe thiếu niên tuyên án, ánh mắt Ninh Đường Sinh bỗng điên cuồng, giọng nói sắc bén cao vút, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ méo mó.
“Đánh nát hàm dưới của y.”
Độc xà bên cạnh y lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, không cần ra lệnh, chiến binh dày dặn kinh nghiệm ấy nhanh chóng giơ tay lên.
Nhưng họ vẫn chậm một bước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ninh Đường Sinh đã cắn vỡ một chiếc “răng giả” đặc biệt trong miệng mình.
“Cậu cũng sẽ phải trả giá….”
Ninh Đường Sinh mơ hồ nói, trong miệng lập tức chảy ra máu tươi.
Sau đó, y cười điên cuồng rồi nhắm mắt lại.
Y đã cài đặt thiết bị tự huỷ trong Eden từ sớm rồi.
Khi cắn nát “nút đặc biệt” trong miệng mình, toàn bộ đám Độc xà giả nhân giả nghĩa muốn cứu vớt đám “nguyên vật liệu” kia sẽ lập tức đi đời.
Ngay sau đó, những quả bom chứa dược vật mà y đã cài trong Eden sẽ nổ tung chỉ trong tích tắc, những dược vật đã được tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo đó sẽ tràn ngập mọi ngóc ngách trong Eden. Đúng, Omega ngây thơ ngu xuẩn này không phải muốn cứu người sao? Không phải luôn miệng nói muốn khiến y trả giá hết thảy sao?
Vậy thì y cũng sẽ khiến Tô Lương mất đi hết thảy.
Lục Thái Phàn, Tô Lương, tất cả sẽ cùng y rơi vào địa ngục…..
Ninh Đường Sinh mỹ mãn nghĩ, nhưng sau một giây, hai giây.
Tiếng nổ mạnh trong dự đoán không hề vang lên.
Bên cạnh y, tất cả Độc xà đều bình tĩnh, thậm chí xuyên qua mũ giáp cũng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của họ.
Có chuyện gì vậy?
Như thể rơi vào cơn ác mộng tột cùng, Ninh Đường Sinh mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn đôi tình lữ khiến y vô cùng chướng mắt trước mặt.
Lục Thái Phàn vẫn bảo vệ thiếu niên trong ngực mình như một thói quen.
Mà thiếu niên cũng đã quen với động tác ấy, cậu không hề cố kỵ rúc vào lồng ngực dày rộng của Alpha ấy, vẻ mặt vẫn tươi cười.
Dường như Tô Lương hiểu rõ Ninh Đường Sinh đang nghĩ gì.
“…..Nếu anh cảm thấy chỉ cần cắn thứ trong miệng mình là có thể khiến mọi thứ phát nổ rồi giết toàn bộ những người sống sót, vậy thì thật xin lỗi, anh phải thất vọng rồi.”
Tô Lương bình tĩnh nói.
“Chúng đã bị gỡ bỏ từ sớm rồi.”