Nhi tử chất vấn ta: “Nương, tiếp xúc với nam nhân bên ngoài như vậy là trái với lời dạy của thánh nhân.”
Ta nhìn dáng vẻ phong thanh khí chính của nó bây giờ, dáng người thẳng tắp, lời nói thẳng thắn, tùy tiện xuất hiện trên hội thơ du ngoạn thưởng thức nào đó, vừa có thể khiến thiếu niên tranh nhau kết giao, cũng có thể khiến các thiếu nữ che miệng nhìn lén.
Ta không nói gì, bảo nó đi ra ngoài.
5
Đến Nam Kinh.
Nhi tử nhậm chức rất thuận lợi, hiện giờ nó chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, nhưng cũng thức khuya dậy sớm, cả ngày bận rộn, xem hồ sơ vụ án, thăm viếng dân chúng thôn quê, cũng thường xuyên đi thư viện giao lưu với học sinh địa phương…
Cuộc sống của hai nữ nhi bây giờ cũng dần đi vào quỹ đạo.
Điều khiến ta giật mình nhất là, Tạ Vân Xuyên lại có ý định bồi dưỡng Nguyệt Nhi, để nó tiếp nhận một phần gia nghiệp của Tạ gia.
Nguyệt Nhi không ngờ học rất thuận buồm xuôi gió, không biết có phải là ảnh hưởng của giấc mộng kia hay không, tâm địa của Nguyệt Nhi quả thực vô cùng cứng rắn hơn cả ca ca, tỷ tỷ mình.
Lúc ngắm sông Tần Hoài, ta lại đụng phải Hứa Hoài Nam, chàng đang ngơ ngẩn nhìn mặt sông như đang thấy ảo mộng.
Lòng ta đau xót.
Chàng mua một tiểu viện, lúc ta mặc nam trang đến hỏi thăm chàng, chàng lấy làm kinh hãi.
Khắp nơi trong viện đều là hoa tươi nở rộ, tiểu viện yên tĩnh, trên giàn nho nở đầy hoa tường vi.
Đúng là một cảnh đẹp khó gặp.
Chàng pha trà, lễ độ ngồi ở một bên, lại vội vàng vào nhà, cầm một cái hộp ra, đẩy sang cho ta.
Tôi mở ra, là ngân phiếu và khế ước mua bán nhà.
“Đây là… lợi nhuận của tửu lâu kia, còn có khế ước nhà mấy năm nay ta mua được.”
“Cho ta làm gì?” Ta cười, đóng nắp lại.
6
“Là tiền của nàng…” Chàng mím môi nói: “Ta chỉ là đang giúp nàng xử lý.”
“Vậy thì tiếp tục để ở chỗ chàng đi.”
Chàng yên lặng một lúc, sau đó vui vẻ hỏi: “Nàng… Sao nàng lại tới Nam Kinh… Trong nhà nàng…”
“Nhi tử ở đây, ta đương nhiên không muốn ở nhà.”
Chàng có chút nghi hoặc.
Sau đó ta thường thường đến gặp hắn, đương nhiên là mặc nam trang, vào bằng cửa sau.
Cảm giác cũng không tệ lắm, ở cùng với chàng rất thoải mái, ngoại trừ câu nệ ban đầu, chàng cũng có thể kể chuyện làm ăn mấy năm nay, kể về việc chăm hoa, chàng thật sự rất thích chăm hoa!
Lúc chàng vui vẻ còn có thể cất giọng vài câu.
Sau đó lại lập tức ngượng ngùng hỏi: “Có phải hành động của ta không được hay chứ? Nàng hẳn coi thường những thứ này lắm phải không?”
Ta cười, lắc đầu, ta thích dáng vẻ này của chàng. Chia sẻ tất cả mọi thứ với ta, không giống Tạ Vân Xuyên, ta luôn phải đề phòng hắn, tính kế hắn, lại không thể trực tiếp g.i.ế.c hắn.
Ta vốn đã nghĩ tới việc g.i.ế.c phắt Tạ Vân Xuyên, nhưng hài tử không có phụ thân, gia tộc thiếu một người thừa kế, Tạ gia nhất định cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, còn không biết những thân thích kia của hắn sẽ giày vò chúng ta như thế nào…
Nhi tử phát hiện chuyện của ta, vẻ mặt âm trầm, khó hiểu nói: “Con không hiểu tâm tư của nương. Luận về thân phận, người nọ quả thực không thể đánh đồng với phụ thân, luận về tướng mạo, cho dù người nọ có là kiểu nữ nhân thích, nhưng phụ thân cũng không kém, hơn nữa phụ thân và mẫu thân có tình cảm nhiều năm như vậy, hôm nay mẫu thân làm ra chuyện này, nếu bị người khác biết, nhất định sẽ mất hết thanh danh.”
Ta nhìn nhi tử bảo bối này của mình, nhớ tới chuyện kiếp trước nó gặp phải, trong lòng thỉnh thoảng vẫn đau xót.
7
Ta kể tất cả mọi chuyện kiếp trước cho nhi tử.
Nó không thể nào không tin, Nguyệt Nhi từ nhỏ đến lớn luôn dùng đủ mọi cách, sợ nó và Minh Tú đi lầm đường nên tận tình khuyên bảo, nó vốn dĩ chỉ cho là Nguyệt Nhi lắm lời, giờ nghe chuyện này xong, còn gì mà không giải thích nổi chứ.
Ba ngày sau, nhi tử gặp ta, nó chua chát nói: “Mẫu thân bây giờ muốn thế nào?”
Muốn thế nào?
Muốn nhẹ nhõm và tự do mà thôi.
Cũng muốn không phụ lòng người có tình cảm sâu đậm với ta mà thôi.
Ta cũng nên sống vì mình một lần.
Ta và Hứa Hoài Nam rời khỏi Nam Kinh, đến đất Thục.
Năm thứ hai, ta sinh một đứa nhi tử.
Chàng là người rất tốt, không có chí hướng gì lớn, cũng không ra ngoài xã giao, cả ngày ở nhà nuôi con cùng chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng vui vẻ điều gì, sẽ lại cất giọng hát cho ta nghe.
Năm 15 tuổi, ánh nhìn ta thoáng qua nhau. Hai mươi năm thoáng qua trong nháy mắt, và rồi cuối cùng lúc này, chúng ta lại ở bên nhau.
Thật tuyệt.