Mạnh Thu Nhiên và các bạn học khởi hành chuyến du lịch đến vùng Nam Bộ, rồi gặp được các thành viên đội khảo cổ đang khai quật. Bọn họ kể dân làng xung quanh khu vực này đào ra rất nhiều vật chứa bằng vàng, ắt hẳn nơi đây có khu phức hợp chôn cất cần được bảo tồn.
Trong quá trình hai nhóm người ở chung, bà quen biết Bạch Thanh Thủy.
Ông ta là một thành viên thuộc đội khảo cổ, nghiên cứu lịch sử văn hóa, đam mê Dân tộc học.
Mà lần khảo cổ đó đã trở thành cơn ác mộng của mọi người.
Bọn họ không hề tìm được khu phức hợp chôn cất gì cả, nhưng đã gặp phải một con sông u ám sâu thẳm. Có thanh niên gan dạ nhảy xuống bơi lội, kết quả bị dòng nước cuốn đi. Bọn họ lập tức nhảy xuống cứu người, ai ngờ con sông tĩnh lặng ban nãy đột nhiên chảy xiết lạ thường, biến thành một lốc xoáy rất lớn.
Cả nhóm bị kéo sâu vào lòng sông. Khi tỉnh dậy, họ thấy một cánh cửa cao chọc trời.
Cửa chỉ có khung, bị bao phủ bởi nước đen, tựa như Thủy Liêm Động (*).
(*) 水帘洞 – Thủy Liêm Động là một hang động nổi tiếng ở Hoa Quả Sơn, là quê hương của Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký. Đó là một hang động tự nhiên hướng về phía Nam, hang rộng như một đại sảnh, có những dòng suối trong được vắt phía trên, nước chảy từ trên vách đá trước cửa hang, từng giọt rơi xuống, tựa như những quả cầu ngọc băng, tạo thành một bức màn, do đó nó có tên như vậy (Thủy Liêm nghĩa là bức màn bằng nước).
Vầng trăng máu treo trên đỉnh đầu họ, sương trắng khuếch tán, đó là nhiệm vụ đầu tiên của họ.
Nhiệm vụ không quá khó. Hài cốt đã chết hồi sinh, bọn họ phải tìm được một đôi giày thêu màu đỏ, đặt trên bộ hài cốt là ngọn nguồn của mọi chuyện.
Hai mươi người tiến vào thế giới Thần Ẩn, chỉ còn Mạnh Thu Nhiên và Bạch Thanh Thủy sống sót thoát khỏi. Cũng từ đây, số phận của cả hai ràng buộc lẫn nhau.
Kể từ đấy.
Bởi vì xuất hiện nhân loại vào nhầm, cánh cổng thế giới Thần Ẩn đã hấp thụ năng lượng, nó chậm rãi mở ra, sông Minh tiến vào thế giới hiện thực.
“Ban đầu, mẹ cũng không liên lạc với Bạch Thanh Thủy, mẹ muốn quên hết tất cả mọi chuyện. Nhưng nhiệm vụ thứ hai nhanh chóng đến, khoảng ba năm sau đó, mẹ tiến vào thế giới Thần Ẩn lần nữa, cũng gặp lại Bạch Thanh Thủy. Lúc ấy, mẹ không nhận ra việc ông ta đã không còn như trước đây.”
“Bạch Thanh Thủy đã phát động năng lượng thẻ ẩn trong nhiệm vụ đầu tiên. Từ đó ông ta mê mẩn cảm giác này, nhưng bấy giờ mẹ không hề phát hiện ra. Mẹ cứ tưởng ông ta vẫn giống lúc trước, trợ giúp mọi người vượt qua cùng nhau, chẳng ngờ ông ta lại sát hại đồng đội.”
“Tiếp đó, mẹ phát hiện, ông ta đang thí nghiệm thế giới Thần Ẩn, dò xét năng lượng và năng lực của nó.”
“Ông ta thành lập Song Môn Giáo, tín ngưỡng cổng U Minh, đắm chìm vào sức mạnh vượt qua sinh tử, nhưng đây là chuyện của sau này. Trong những nhiệm vụ nguy hiểm vây quanh trăm bề đó, tình cảm giữa mẹ và Bạch Thanh Thủy nhanh chóng phát triển, cuối cùng mẹ mang thai, hạ sinh con. Nhưng đồng thời mẹ cũng nhận ra chuyện Bạch Thanh Thủy muốn huấn luyện con nhằm nắm giữ sức mạnh Thần Ẩn.”
“Mẹ buộc phải rời khỏi ông ta, sau đó kết thân với Giang Dật Triều. Giang Dật Triều dùng năng lực thay đổi dung mạo giúp mẹ thoát khỏi cảnh bị truy đuổi, cả hai chúng ta trải qua mấy năm sống yên ổn. Trong những năm đó, Bạch Thanh Thủy vẫn luôn kiên trì tìm kiếm mẹ. Lúc tham gia nhiệm vụ, mẹ sẽ sử dụng một khuôn mặt khác, nên không bị ai phát hiện. Cứ thế mà hoàn thành hết sáu nhiệm vụ, năng lượng thẻ ẩn của mẹ ngày càng nhiều, dần tiến hóa thành thẻ Thần, nhưng nó vẫn chưa được kích thích đủ, chỉ thiếu một bước cuối cùng.”
“Trong khoảng thời gian này, được Giang Dật Triều bảo vệ, cũng xem như con khỏe mạnh lớn lên. Nhưng tới năm con mười lăm tuổi, một chuyện lớn đã xảy ra.”
“Mẹ bị phát hiện.”
“Mẹ tin Hiệp hội 75 nhất định vẫn còn ghi chép những câu chuyện khác về thế giới Thần Ẩn, chúng ta có thể tìm được cách đóng cửa cánh cổng trong tài liệu lịch sử. Trong quá trình điều tra, bọn mẹ đã bị Bạch Thanh Thủy phát hiện. Hơn nữa, ông ta cũng nhận thấy được trong mười mấy năm này, thẻ ẩn của mẹ chứa đựng nguồn năng lượng đã biến đổi về chất, có thể lợi dụng để phục vụ ông ta.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Mẹ không biết thẻ ẩn của ông ta sở hữu năng lực gì, nhưng ông ta đã tiếp cận mẹ, ở lần này bất kể mẹ làm thế nào thì cũng không thoát nổi. Thông qua nước sông Minh, mẹ hợp nhất thẻ ẩn của mình với con, sau đó lựa chọn cái chết, cắt đứt tất cả liên hệ giữa Bạch Thanh Thủy với chúng ta. Nếu con không bị thế giới Thần Ẩn lựa chọn thì có thể bình yên sống hết cuộc đời. Còn nếu con bất hạnh phải tiến vào nhiệm vụ, thẻ ẩn sẽ giữ lại mạng cho con, chúng ta cũng có thể trùng phùng lần nữa.”
Nói xong, Mạnh Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Mạnh Lan: “Những việc còn lại Giang Dật Triều sẽ kể con nghe, mẹ không nói thêm nữa. Trời sắp sáng, trước hừng đông, con còn mười hai tiếng đồng hồ để kết thúc tất cả mọi chuyện.”
Khi Mạnh Thu Nhiên dứt lời, mặt đất bắt đầu chấn động, toàn bộ trại Thiền Minh rung chuyển.
“Mẹ!” Mạnh Lan đột ngột la to.
“Đừng sợ, mẹ vẫn ở đây.” Mạnh Thu Nhiên đứng dậy: “Tiểu Giang sẽ đồng hành cùng con, mẹ tin tưởng cậu ta, cũng tin tưởng con.”
Một dòng nước màu đen cuồn cuộn nổi lên trên hồ trung tâm trại Thiền Minh, sôi ùng ục.
Mặt trăng máu biến mất, giữa thế gian chỉ còn màn đêm hư vô, trời đất quay cuồng.
Không thấy Giang Dật Triều đâu nữa, làn da của Mạnh Thu Nhiên cũng bắt đầu nứt ra như gốm sứ, bong tróc từng mảng rồi rơi xuống, để lộ bóng tối rỗng ruột bên trong.
“Mẹ!”
“Mẹ!”
Mạnh Lan hô to, đôi mắt mờ mịt trước làn cát bụi mà Mạnh Thu Nhiên hóa thành. Ngón tay run rẩy, cô bắt lấy Mạnh Thu Nhiên, nhưng chẳng thể bắt được gì.
Bà ấy tiêu tan giữa ngôi nhà, tựa như vốn dĩ chưa từng đến.
Giang Sách Lãng ôm lấy Mạnh Lan, khẽ nói: “Đi thôi, rời khỏi nơi này.”
“Mẹ em còn ở đây!”
“Không, dì ấy có quan hệ [Linh hồn phụ] với em, có lẽ dì ấy đã tiếp tục ngủ say rồi.” Giang Sách Lãng bảo: “Nơi này sắp sụp, chỉ còn một bước cuối cùng.”
Trong không khí tràn ngập mùi hỗn loạn pha trộn giữa máu tươi và bụi đất, những người da đã sớm biến mất. Dòng nước sóng sánh trên mặt hồ không ngừng tràn ra ngoài, đến khi nước đen tuôn trào khắp nơi, ngày càng mãnh liệt.
Chúng nó tựa như có sinh mệnh, nhanh chóng khuếch trương, nhớp nháp bám dính vào đất đai ẩm ướt rồi bò lên trên, chẳng khác gì hàng ngàn con giun chui rúc.
Chưa tới một phút, nước đen đã ăn mòn phần ngoài của khu nhà.
Phần trung tâm giữa hồ vẫn tiếp tục sôi sục không ngừng, dường như thứ gì đó sắp chui ra từ bên dưới.
Mạnh Lan nhớ đến câu nói kia của chú Hoa, đây là nghi thức ngàn năm có một, là nơi bắt đầu tất cả!
“Đi!”
Giang Sách Lãng kéo Mạnh Lan chạy về phía ngôi nhà ống trúc lớn nhất, chân bọn họ đạp lên nước, đùi và mắt cá chân dính từng đốm đen.
“Vo ve vo ve vo ve!”
“Vo ve vo ve vo ve!”
Tiếng rung của cánh ve vang vọng khắp khe núi, giống hệt vô số chiếc loa đặt sát hai người. Dưới đất xuất hiện nhiều cái hố với kích cỡ khác nhau, từng con ve chui ra từ bên trong. Chúng nó bò dọc theo sào trúc bị nhiễm màu đen, sau đó lột da, vo ve vo ve bay lên không trung.
“Sao nhiều quá vậy?” Mạnh Lan buồn nôn, nhưng hai ngày nay trong bụng cô không còn gì để nôn ra.
“Bọn họ bị tín ngưỡng lừa, trại Thiền Minh bị tín ngưỡng lừa. Bọn họ muốn thành tiên, nhưng vốn dĩ họ không thể thành tiên được!” Giang Sách Lãng vừa chạy vừa hét: “Mau vào nhanh, nước sắp tràn tới đây rồi!”
Hai người không ngừng leo lên cầu thang.
Giang Sách Lãng không thấy cô đơn như khi ở đảo Nhật Lạc nữa, đã có Mạnh Lan ở bên cạnh nắm lấy tay anh.
Tóc cô rối bù, đôi chân mang giày da giẫm lên cầu thang lộc cộc: “Ở đây cũng đang rung… Khu vực dưới lầu đâu rồi, phía dưới! Thầy nhìn phía dưới đi!”
Ngôi nhà này vốn trống rỗng, đứng từ cầu thang xoắn ốc có thể nhìn toàn cảnh bên trong, nhưng bây giờ mặt đất bị nước đen ăn mòn dần biến thành vật sống, hệt như vách tường trong hang động đá vôi ở đảo Nhật Lạc.
Ngôi nhà biến mất, ánh nến xanh lục đã tắt, sàn nhà dưới chân bọn họ cũng trở nên mềm tựa bông.
“Em đã bao giờ nghĩ đến, rốt cuộc nơi đây là đâu không? Nhà măng tre, tín ngưỡng ve.” Giang Sách Lãng nói. Anh kéo Mạnh Lan, cuối cùng hai người cũng đứng trên cửa sổ ở mái nhà. Ánh vào đôi mắt họ là dãy nhà ống trúc đang “vặn vẹo” trong bóng tối.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Họ vẫn luôn nghĩ rằng, phương Nam, rừng trúc, măng tre, vậy nên kiến trúc ở đây có phong cách tương tự những thứ đó.
Thế nhưng.
Bây giờ Mạnh Lan đã biết.
Đây hoàn toàn không phải ngôi nhà hình ống trúc gì hết, nó giống hình ấu trùng ve sầu hơn – Là phần bụng nhỏ chưa phá xác.
Trại Thiền Minh chưa bao giờ là nơi loài người sinh sống. Những người ngủ say dưới mặt đất kia là chất dinh dưỡng sống cho “Ve Nương” trong miệng bọn họ suốt nhiều thế hệ, mãi đến thời khắc Ve Nương thức tỉnh và sống dậy.
Tựa như lớp vỏ bong ra từng mảng trong miếu hoang.
Mặt đất rung chuyển cuồn cuộn như sóng, giống hệt một cái miệng lớn, phun ra từng bộ xương trắng hếu.
Có chú Hoa, cũng có nhiều người khác. Những thi thể nát tươm đó bị dòng nước vội vã cuốn trôi, biến thành vô số đốm trang trí lấm tấm.
“Có lẽ ban đầu ve sầu được thêu dệt thành một câu chuyện ngủ trong đất có thể thành tiên, khiến trại Thiền Minh thờ phụng nó. Cũng như lúc trước đảo Nhật Lạc vì tìm kiếm phương pháp bất tử nên mới mở ra cổng U Minh vậy.” Mạnh Lan vuốt vách tường, cô cảm nhận được “độ ấm” của ngôi nhà này.
Nó đang tăng lên không ngừng.
Sau khi thỏa mãn hấp thụ hết toàn bộ nguồn năng lượng, nó chuẩn bị dang cánh bay cao.
Giang Sách Lãng lấy từ trong túi ra que diêm của khách sạn Ritz-Carlton, ngọn lửa rọi lên khuôn mặt cả hai tựa như ánh sao trời màu đỏ cam yếu ớt.
Anh giơ tay, ném que diêm vào trong bóng tối.
Ngọn lửa như bọt nước rơi vào chảo dầu, nổ tung từng đóa từng đóa.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, “ngôi nhà” phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc!
Nó đang hòa tan!
Nó không cam lòng mà run rẩy đôi cánh sắp được hình thành!
Ngọn lửa bay lên dọc theo vách tường, chẳng khác nào dây thường xuân sinh trưởng trên núi.
Mạnh Lan và Giang Sách Lãng như đang đứng giữa khung cảnh pháo hoa. Anh mân mê gương mặt Mạnh Lan, ngón tay xuyên qua mái tóc bị dính nước đen nhớp nháp của cô. Trong mắt anh chỉ còn ánh lửa và hình bóng của Mạnh Lan.
Lòng bàn tay Giang Sách Lãng vuốt ve gương mặt Mạnh Lan, ánh mắt anh dời từ đôi mắt xuống khóe môi hơi khô của cô.
Bỗng nhiên.
Anh tiến lên một bước, cúi đầu, cắn lấy bờ môi đang run nhè nhẹ của cô.
Ngọn lửa hừng hực hòa với tiếng tim đập của hai người, bọn họ bị hun nóng đến mức nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, như thể sắp tan vào màn đêm.
Động tác âu yếm nhẹ nhàng chuyển sang xâm nhập.
Anh dùng bàn tay che đi đôi mắt đang ngạc nhiên mở to của Mạnh Lan.
Cô rơi vào bóng tối.
Mạnh Lan không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được sự xâm lược theo từng tấc một.
Trong lòng cô chỉ còn duy nhất một câu.
– Không sao đâu, chúng ta đã gặp phụ huynh rồi.
Sương trắng bắt đầu tụ lại rồi tản đi, toàn bộ những gì thuộc về trại Thiền Minh đã biến mất sạch sẽ. Giang Sách Lãng buông Mạnh Lan ra, nhìn vẻ thở dốc của cô mà tim đập nhanh hơn.
Anh xoa xoa đôi môi mềm mại của cô, nói: “Kết thúc rồi.”
“Vâng, đúng vậy.” Mạnh Lan quay đầu đi.
Cô lấy thẻ ẩn ra, hoa văn hình mặt trời ngày càng sắc nét, chẳng qua bên trong đã hiện thêm một con mắt đang mở. Nguồn năng lượng trên thẻ ẩn đã bị phát động khi bọn họ trở thành Tân thần của thế giới Thần Ẩn.
Đây là nhiệm vụ thứ tư mà cô vượt qua, số lượng sắp theo kịp mẹ mình.
Giang Sách Lãng sờ trán cô, hỏi: “Em vẫn ổn chứ? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
Mạnh Lan nhìn bộ quần áo lao động mà mình đã mặc ba ngày, lạnh lùng đáp: “Bây giờ em phải thuê ngay một phòng Tổng thống mới được!”
– ——————-
Lời tác giả:
Mạnh Lan: Vo ve vo ve thật ra là hành động tìm bạn tình.
Giang Sách Lãng: Vo ve vo ve.