Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 93: Thuật dịch dung



Mạnh Lan cực kỳ muốn nói cho Giang Sách Lãng biết, cô không muốn bị anh chọc vào người đâu.

Khó chịu lắm.

Ngứa nữa!

Khi cô vặn eo né ra một chút, bỗng thấy dưới chân chú Hoa đang mang một đôi giày thể thao không ăn khớp, dây giày màu trắng dính đầy bùn.

Đây không phải chú Hoa!

Trong ấn tượng của cô, chú Hoa là một người đàn ông thường đeo dép da trâu mang phong cách dân tộc thiểu số. Còn đôi giày này, theo như trí nhớ của cô thì nó ắt thuộc về Lý Triều.

Không phải chứ…

Giết người không dao (*), xử lý người xong còn muốn mang giày người ta hả?

(*) 杀人诛心 – sát nhân tru tâm là một thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc thay vì giết ai đó, chi bằng vạch trần động cơ, tư tưởng, suy nghĩ của họ.

Chuyện quái gì thế này? Không sợ nấm chân à?

Mạnh Lan hơi nhức đầu.

Chú Hoa vẫn nói tiếp, trên mặt không lộ ra nhiều biểu cảm: “Mọi người đã chờ đợi nghi thức này rất lâu rồi, không chỉ có các vị mà tôi cũng vậy, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chứng kiến nghi thức long trọng này. Ve Nương thăng thiên, Cựu thần suy thoái, tất cả trở về với cảnh yên bình ban đầu. Sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể sẽ bùng nổ một lần nữa, hóa thành suối nguồn, đóng lại toàn bộ cánh cửa. Vùi lấp từng chuyện khiến con người hoảng sợ, những thứ không nên tồn tại sẽ vĩnh viễn không được quay về nhân gian.”

Mạnh Lan ngẩng đầu nhìn ông ta, thoáng thấy một miếng ngọc màu trắng trên vòm miệng.

Cô bình tĩnh gật đầu: “Cháu sẽ nhớ kỹ lời của chú, cảm ơn chú đã nhắc nhở.”

“Cô gái, câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.” Chú Hoa nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Mạnh Lan cảm giác dường như ông ta đang nhìn một người khác thông qua cô, còn cô chỉ là một hình bóng trong hư vô.

Dứt lời, chú Hoa vỗ vai Mạnh Lan như một bậc trưởng bối, rồi vẫn còn thấy tiếc nuối, ông ta nhìn tiếp vào đôi mắt điềm tĩnh của cô, dặn dò thêm: “Thời gian của các người không nhiều, thời gian của tôi cũng không còn nhiều.”

Ông ta dời tầm mắt từ người Mạnh Lan sang Giang Sách Lãng, ông ta cười hiền lành như thể mình là người thân của Giang Sách Lang, bỗng nói một câu: “Còn trẻ tốt thật, tuổi trẻ vừa vặn có thể ở bên người mình yêu.”

Giang Sách Lãng chạm phải tầm mắt chú Hoa, ánh nhìn chằm chặp của anh như muốn xuyên thủng một lỗ trên người ông ta.

Hai tai Mạnh Lan hơi ửng đỏ, cô lẩm bẩm: “Đừng nói bậy.”

“À, xem ra vẫn chưa thành vợ chồng son.” Chú Hoa cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng. Ông ta chắp tay sau lưng nói: “Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Mạnh Lan và Giang Sách Lãng nhíu mày nhìn bóng lưng chú Hoa rời đi.

Giang Sách Lãng kéo Mạnh Lan trở vào trong phòng, đóng cửa lại.

Trong phòng không đủ ánh sáng, ánh nắng nửa tối nửa sáng chiếu lên vai anh, vạch ra một đường phân cách rõ ràng, hai ngày nay anh không ăn gì nhiều, trông gương mặt anh càng thêm góc cạnh.

Giang Sách Lãng nói: “Tôi nảy ra một suy đoán, bên cạnh chúng ta không chỉ có một tên Song Môn Giáo.”

Mạnh Lan hơi ngẩn người.

Trước đây cô ngờ vực Tống Cẩm hoặc Ninh Lịch, một người quá phô trương, một người đầy e dè và thâm trầm. Nhưng hiện tại Tống Cẩm đã chết, chỉ còn lại một tên thuộc diện tình nghi. Bọn họ bị giáo đồ thuộc Song Môn Giáo kéo vào đây, thế nên chắc chắn trong nhiệm vụ này sẽ xuất hiện kẻ thù của họ. Tuy nhiên, tận hai tên ư?

“Trì Lân, em còn nhớ gã không?” Giang Sách Lãng hỏi.

“Không lẽ thầy định nói anh ta đã sống lại?”

“Không có, nhưng bấy giờ tôi luôn thắc mắc, người tàn sát đồng đội trong nhiệm vụ của Lưu Hiểu Hiểu có lẽ chính là Trì Lân, nhưng ảnh của gã mà tôi tìm được thì khác hẳn với diện mạo thật sự của gã lần đó, ngay cả chiều cao cũng không giống. Lúc phẫu thuật tách nhân cách cho gã, em có thấy điều gì bất thường không?”

“Gã đã tắt thở ngay khi ấy rồi.” Mạnh Lan trả lời: “Nếu Lưu Hiểu Hiểu không nhận ra Trì Lân thì chứng tỏ gã đã thay đổi ngoại hình. Đây không phải kịch biến kiểm của Tứ Xuyên (*), gã làm bằng cách nào chứ?”

(*) Biến kiểm – 变脸 là một kỹ thuật trong kịch Tứ Xuyên. Diễn viên mặc trang phục sặc sỡ, di chuyển theo tiếng nhạc, đeo mặt nạ nhiều màu khắc họa các nhân vật kịch tiêu biểu, khi nhạc lên đến cao trào, diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt, trong tích tắc đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác, mỗi mặt nạ biểu thị một tâm trạng khác nhau.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Bằng cách nào à?” Giang Sách Lãng lặp lại lần nữa: “Bởi vì đây là năng lực của kẻ khác.”

Mạnh Lan sửng sốt, cô hiểu ý anh: “Thầy muốn nói, Lý Triều cũng là người của Song Môn Giáo? Chuyện này không hợp lý, nếu hai người bọn họ liên thủ thì có thể kết liễu chúng ta ngay trong nhiệm vụ, vậy tại sao vẫn chưa ra tay? Nếu Lý Triều sở hữu năng lực thay đổi dung mạo, chúng ta có thể đoán năng lượng của anh ta ít nhất cũng nhiều hơn chúng ra, vì năng lượng của hai ta không thể thay đổi bản chất của sự vật.”

“Thêm nữa, anh ta đã thay đổi ngoại hình ban đầu của mình lẫn của Trì Lân, vậy nên thầy mới đoán anh ta thuộc Song Môn Giáo.”

“Thứ ba, anh ta và Ninh Lịch không quen biết nhau, hoặc nên nói rằng Ninh Lịch không nhận ra anh ta.”

“Vậy anh ta giả làm chú Hoa chạy đến đưa đáp án cho chúng ta với mục đích gì?” Mạnh Lan hỏi.

“Có lẽ đáp án không nằm ở đó.” Giang Sách Lãng nhỏ giọng phân tích: “Chưa thấy ai nhắc về lễ tế điển cả, có điều.”

Giang Sách Lãng nhớ đến dòng chữ máu đã thay đổi trên đảo Nhật Lạc. Đây là chuyện anh không ngờ tới ngay lúc ấy, nhưng kẻ nhập vào cơ thể Mạnh Lan khi cô hôn mê đã sớm đoán trước được điều này, đối phương nhắc nhở anh nên thực hiện bước tiếp theo.

Anh đến trước mặt Mạnh Lan, nói với cô: “Ắt hẳn, nhiệm vụ lần này sẽ giống lần trước, chúng ta phải hoàn thành hai nhiệm vụ để tìm ra nguồn cơn của sự việc. Lần trước, đảo Nhật Lạc bị huỷ diệt, nguồn cơn của nhiệm vụ xuất phát từ việc Trường Đằng gia muốn nắm giữ thuật bất tử nên đã mở cổng U Minh, còn trại Thiền Minh thì sao?”

“Cựu thần không đi, Tân thần không đến.” Mạnh Lan trả lời: “Vừa nãy chú Hoa cũng nhắc tới điều này.”

Giang Sách Lãng liếm môi, anh trầm tư một lát, ánh sáng ẩn hiện trong đôi mắt đen tuyền của anh: “Em đã bao giờ nghĩ đến, Song Môn Giáo lấy được năng lượng từ thế giới Thần Ẩn bằng cách nào không?”

Mạnh Lan được anh nhắc nhở, ánh mắt dao động, cô khẽ nói: “Không thể nào, ý thầy là sau khi chúng ta huỷ diệt thế giới này thì có thể trở thành Tân thần, rồi thế giới này cũng thuộc về chúng ta à? Dòng chữ máu chỉ nhắc nhở cách chúng ta giải quyết vấn đề trong nhiệm vụ và sống sót, nhưng nếu sức mạnh của bản thân đủ lớn, chúng ta hoàn toàn còn thể không cần dựa vào dòng chữ máu, tự giải quyết ngọn nguồn vấn đề?”

Mạnh Lan bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình: “Việc này cũng kích thích quá rồi! Sau khi em thành thần thì sẽ trở thành gì tiếp nhỉ?”

“Thần.”

Vẻ mặt Mạnh Lan cứng đờ. Cô suy nghĩ một chốc, thử hỏi: “Thần Tài được không?”

Giang Sách Lãng: …

Giang Sách Lãng nói: “Quan Âm Tống Tử cũng được, người ta sinh con xong sẽ cung phụng cho em.”

Mạnh Lan giả vờ lạnh lùng: “Không cần, nếu không được thành Thần Tài thì em phải suy nghĩ lại.”

Chuyện về thần thánh thì dễ bàn, bây giờ nên quay về vấn đề nhiệm vụ.

[Ve kêu, ve kêu, Ve Nương khóc, khi nào Ve Nương không khóc đây?]

Ve Nương chỉ Hoa Tiểu Quyên.

Cũng có thể là tín ngưỡng của nơi này.

Nhưng Mạnh Lan cảm thấy Hoa Tiểu Quyên tương đối đáng tin hơn. Dựa theo câu chuyện nửa thật nửa giả của bác Chu, nơi đây thật sự đã từng xảy ra bi kịch tàn khốc. Trại Thiền Minh bị thiêu cháy, công nhân xây dựng chết thảm, tất cả đã được giải thích.

Mạnh Lan lấy thẻ ẩn của mình ra: [Dưới âm phủ có người.]

Thẻ ẩn của Giang Sách Lãng: [Không phải là thật.]

Mọi chuyện sắp lộ rõ.

“Nếu suy đoán của chúng ta chính xác, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này phải nhường cho kẻ khác rồi.” Giang Sách Lãng cảm thán.

“Gã sẽ xuống tay với em trước.” Mạnh Lan nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Trong lời nói của hai người ẩn giấu nhiều bí mật mà chỉ mình họ mới rõ.

Hai người rời sân, đến ngôi nhà ống trúc bên cạnh hồ. So với hôm qua, ngôi nhà ống trúc đã xuất hiện thêm vài vết rách, lớp dầu trơn bọc xung quanh ống trúc bong ra từng mảng, chảy xuống chất lỏng màu đen sền sệt. Mạnh Lan vừa nhìn đã biết chất lỏng này là gì.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nước sông Minh.

Ngôi nhà chìm trong sương khói mù mịt, mây đen vờn quanh trên không.

Lúc bước vào nhà, Mạnh Lan hỏi: “Thầy nghĩ người ở đây thực sự muốn tin vào Ve Nương, hay họ buộc phải vậy? Trải qua dòng chảy lịch sử, tín ngưỡng bị cưỡng ép biến thành phong tục tập quán, dần dà khiến bọn họ cảm thấy bản thân tin vào thứ này thật. Tương tự như những người trên đảo Nhật Lạc, chẳng một ai nghi ngờ về nghi thức Nhật Lạc Ca, bọn họ đã chết lặng hết rồi.”

“Chúng ta sẽ sớm biết thôi.”

Hành lang tối om.

Vào hôm qua, Mạnh Lan tưởng nơi này u ám do chúng bị bao trùm trong không gian kín mít không một khe hở nào, nhưng bây giờ cô đã nhận ra, ống trúc bị nhiễm nước đen bởi vì màu sắc ở đây vốn như vậy.

Thứ nước này được gọi bằng rất nhiều tên trong thế giới Thần Ẩn, sông Minh hay hồ Thiền Minh, thậm chí cả giếng nước trong làng Trường Thọ lẫn khe hở xi măng mốc meo tại bệnh viện tâm thần mà bọn họ không để ý, có lẽ nó đã ở khắp nơi ngay từ ban đầu.

Bước xuống phía dưới cầu thang xoắn ốc.

Bọn họ được chứng kiến một thế giới hoàn toàn mới.

Mở ra cánh cửa lạnh lẽo và dày nặng như song sắt nhà tù, một mạng lưới ngầm với đường thông tới mọi hướng bỗng chốc hiện ra trước mắt, trông giống hệt ổ nhện hoặc tổ kiến, chia thành vô số nhánh rẽ.

Từng con đường nhỏ hẹp đó lấy trung tâm là ngôi nhà này, dẫn ra mỗi ngôi nhà ống trúc trong trại Thiền Minh.

Đây mới là nơi ở thật sự của bọn họ. Người dân trại Thiền Minh vẫn luôn ở dưới đất, bọn họ giống với tín ngưỡng của mình, ngủ say dưới đất, chờ đợi thời cơ được chui lên, thoát khỏi thể xác nhân loại và trở thành thần.

Tí tách.

Tí tách.

Giọt nước đen sì đặc sệt nhỏ xuống từ đỉnh sáng phía trên ngôi nhà.

Bên trong ngôi nhà vang lên tiếng bước chân của người thứ ba, thứ tư.

Giang Sách Lãng nói một câu cuối: “Em phải nhìn vào mắt bọn họ.”

“Vâng.”

Mạnh Lan ngậm ngọc trắng, quay lưng về phía Giang Sách Lãng. Cô đối mặt với đám người xuất hiện từ phía trước và trên đỉnh đầu cô.

Là người dân trại Thiền Minh, và cả Tiền Nhữ Bân.

Anh ta vờ như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì, cười hì hì đón tiếp Mạnh Lan: “Cô đến rồi, rốt cuộc cô cũng đến, tôi đã chờ cô rất lâu. Gia nhập với chúng tôi đi, chúng ta có thể bất tử.”

Mọi thứ trước mắt Mạnh Lan tức khắc tối sầm.

Không thể thấy bất cứ thứ gì.

*

Dựa theo địa chỉ Ngô Thanh cung cấp, Ninh Lịch tìm được nhà của bác Chu cũng như lối đi ngầm, anh ta thấy bác Chu đang tất bật trong góc tường nấu một nồi thịt nát.

Bác Chu vẫy tay, ông ta than thở: “Thêm một đứa đến nữa, các người vẫn chưa rời khỏi đây được sao? Tôi biết một biện pháp, có thể giúp các người thoát ra chốn này.”

Ninh Lịch vứt bỏ nụ cười ôn hoà thường ngày, thay đổi thái độ ấm áp xưa giờ thành vẻ châm chọc: “Giả Nhậm, ông định trốn mãi ở chỗ này à?”

Bác Chu sững sờ, ông ta cuống quýt cao giọng phủ nhận: “Không không không, tôi không phải Giả Nhậm, tôi không phải Giả Nhậm!”

Ninh Lịch chặn ngay đường lui của ông ta, khinh thường lắc đầu: “Qua đây, để tôi kể cho ông nghe rốt cuộc trại Thiền Minh đã gặp chuyện gì, và cả lý do ông vẫn luôn không thể rời khỏi trại Thiền Minh. Chuyện này quá đơn giản, thậm chí tôi còn không cần động não, chỉ coi như đang đi nghỉ phép thôi. Thế giới Thần Ẩn tạo ra câu chuyện nhàm chán tới thế này cũng là một kỳ tích.”

“Thực chất ông là Giả Nhậm, ông chủ của công viên đó, không biết đã mua nơi này từ tay ai, ông định đuổi hết toàn bộ người dân trại Thiền Minh. Thế nhưng, kế hoạch xây dựng của ông thất bại, bởi vì tín ngưỡng Thiền Minh ở đây khiến ông không thể khởi công, bọn họ không cho phép ông chạm vào vùng đất này…”

– ——————-

Lời tác giả:

Mạnh Lan: Thần Tài +1, cổ phiếu upupup!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.