Mạnh Lan, Giang Sách Lãng và Tùng Hữu Kỷ, ba người đứng trong sân.
Tùng Hữu Kỷ cung kính hỏi: “Tiểu thư Lan, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô, vì sao cô lại cảm thấy người hầu gái vừa nãy quen mắt ạ?”
Mạnh Lan đáp: “Chính xác hơn là, cảm giác hình như đã gặp trong mơ.”
Vẻ lo lắng trên mặt Tùng Hữu Kỷ ngày càng nặng nề, cô ta muốn nói đành thôi, khẽ cau mày, sốt ruột nhìn hai hầu gái đang bận rộn bên phòng, cố ý nhỏ tiếng hỏi: “Tôi biết câu hỏi này hơi mạo phạm, nhưng cô có thể cho tôi biết cô nằm mơ lúc nào không? Là ác mộng chăng?”
“Đúng vậy.” Mạnh Lan nói: “Tôi mơ thấy có quỷ, người mọc ra hai cái đầu.”
“Vâng ạ.” Tùng Hữu Kỷ tỏ vẻ đã đoán được: “Xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra, lát nữa tôi sẽ mang hai bát thuốc an thần đến, tinh thần bất ổn khi sợ hãi sẽ dễ khiến cơ thể mắc bệnh.” Cô ta trấn an, bộ dạng thuần thục đó làm Mạnh Lan cảm giác như thể cô ta đã xử lý chuyện tương tự vậy rất nhiều lần.
Trong phòng.
Một người hầu nâng đầu Trương Nhất Trì lên, bóp cằm để cậu ta mở miệng, một người hầu gái khác đổ chất lỏng đặc quánh vào cổ họng anh ta. Tuy chất lỏng trông sền sệt ghê tởm, nhưng nó tỏa ra hương bạc hà và hoa cúc, chỉ cần ngửi thấy sẽ cảm giác như được thanh nhiệt trừ hỏa. Sau khi đổ một chén thuốc, người hầu đỡ sống lưng Trương Nhất Trì, bắt đầu vỗ.
Nắm tay đánh vào xương sống cậu ta, tạo ra tiếng đùng đùng nặng nề.
Đùng đùng đùng.
Đùng đùng đùng.
Theo từng lần vỗ, toàn thân Trương Nhất Trì run lên, cậu ta bất chợt mở mắt, tròng mắt liên tục nhìn lên phía trên. Giây tiếp theo, cậu ta bắt đầu ợ ra, mùi tanh bay khỏi miệng cậu ta, khiến Hạ Vãn Vãn không nhịn được mà che mũi. Ngay sau đấy, tơ máu sền sệt màu đen hỗn độn như rau cần chảy xuống từ miệng cậu ta, giống hệt con sên màu đục, có thể thấy rõ ràng mỗi một sợi mạch máu.
Một đợt.
Thêm một đợt.
Hầu gái ngồi quỳ trên đất, lấy chậu kim loại hứng thứ cậu ta nôn ra, trong chậu rải đầy bột đàn hương để át đi mùi hôi thối.
Trương Nhất Trì mơ mơ màng màng nôn tầm hai mươi phút, cuối cùng hai mắt cũng khôi phục thần trí. Tùng Hữu Kỷ bưng nước bạc hà đến cho cậu ta súc miệng: “Tất cả sẽ ổn thôi, yên tâm ngủ ngon nhé, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.”
Cô ta quay đầu, đưa mắt ra hiệu với người hầu, kêu bọn họ dán bùa bình an lên cửa phòng cho khách.
Đợi người ngoài đi hết, Trương Nhất Trì mới từ từ mở miệng: “Tôi cảm thấy đầu óc nặng nề quá, tôi trở về rồi sao?”
“Cậu đã trở về.” Mạnh Lan nói: “Có thể kể cho chúng tôi biết cậu thấy gì không?”
Trong vòng nửa tiếng, Mạnh Lan đã ngã xuống nước, sau khi cô được Giang Sách Lãng kéo lên thì lập tức hôn mê. Trương Nhất Trì vội vàng chạy đến và trượt chân, rơi xuống ao, cũng tiến vào trạng thái say ngủ. Cố Diệp và Giang Sách Lãng thực hiện hô hấp nhân tạo, phát hiện cả hai người đều không bị sặc nước, mà chỉ đơn thuần ngủ thôi, khuôn mặt bình yên. Mãi đến lúc Mạnh Lan tỉnh lại, bọn họ mới biết cô bị kéo vào vòng lặp ác mộng.
Về cơ bản, trải nghiệm của Trương Nhất Trì giống với Mạnh Lan, cậu ta đã từng tham gia làng Trường Thọ, không còn là người mới, cậu ta cũng biết rõ ma quỷ hại người. Trong tầng ác mộng đầu tiên, cậu ta trốn trong phòng, bất luận bọn quái vật bên ngoài dụ dỗ thế nào, cậu ta cũng tuyệt đối không mở cửa. Nhưng sang tầng mộng thứ hai, cậu ta tưởng mình đã quay về hiện thực, bèn mở cửa sân, kết quả là bọn quỷ chen chúc chui vào.
“Bọn chúng rất kỳ lạ, tôi thấy một loại quái vật với phần trên là đầu, nửa người dưới cũng chỉ có đầu, giống hệt một quả bóng cao su hình tròn vậy!” Trương Nhất Trì đầm đìa mồ hôi: “Tôi muốn đóng cửa, nhưng trong phòng đã hết an toàn rồi, vách tường mọc ra vô số bướu thịt lớn lớn bé bé, chúng nó biến thành những cái đầu nhỏ! Tiếp đó, tiếp đó tôi bắt đầu chạy! Nhưng hành lang ở đấy hoàn toàn khác với nơi này, tường đỏ tựa máu, sàn nhà cũng đỏ như máu! Quái vật khắp nơi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trương Nhất Trì bắt lấy cánh tay Hạ Vãn Vãn, kích động kể lại, hốc mắt cậu ta lồi ra, đáy mắt đỏ bừng do sợ hãi: “Trần nhà có thứ gì y như đỉa rơi xuống bình bịch, nó bò đầy người tôi, đầu tôi!” Tốc độ nói chuyện của cậu ta ngày càng nhanh, nước mắt không nhịn được mà chảy ra.
“Chúng nó chui vào, chúng nó chui vào miệng tôi!” Trương Nhất Trì chỉ ngay cổ họng, trái cổ của cậu ta di chuyển lên xuống, tựa như có vật nào đang cử động: “Tôi cảm thấy dạ dày mình vẫn còn thứ gì đó! Hình như chúng nó mọc ra móng vuốt, từng cái móng đang gãi dạ dày tôi! Làm sao bây giờ, tôi không muốn chết ở đây! Tôi không muốn!”
Tuy làng Trường Thọ nguy hiểm, nhưng tình hình hiện tại càng khiến người ta bất lực trong việc xử lý hơn.
Hạ Vãn Vãn nắm bàn tay lạnh lẽo của cậu ta: “Cậu sẽ ổn thôi, vừa rồi cậu đã phun mấy thứ kia ra rồi. Đêm nay sẽ không ai gặp chuyện đâu, cậu phải tin tưởng chúng tôi, được không?”
Dù Trương Nhất Trì không tin thì cũng hết cách rồi, cậu ta nhìn về phía hai vị đại lão khác trong phòng, ánh mắt cầu cứu.
“Tối nay chúng ta ngủ chung đi.” Mạnh Lan nói: “Bọn họ đã bố trí bùa bình an, ít nhất tối nay sẽ không sao đâu. Huống hồ tôi cũng gặp ác mộng.”
“Vâng…được, được ạ.”
Chẳng qua Mạnh Lan không nghĩ ra, hai người gặp ác mộng như nhau, tại sao phản ứng của cô và Trương Nhất Trì lại khác biệt tới thế? Lẽ nào vì cô được bảo vệ, nên quỷ quái mới không thể ăn mòn não cô? Tức là, chỉ số tỉnh táo của bản thân vẫn luôn duy trì ở trạng thái ổn định, mà Trương Nhất Trì rõ ràng đã không còn bình thường và ổn định nữa.
Cố Diệp đánh giá nhìn Trương Nhất Trì: “Đêm nay tôi sẽ lấy dây thừng trói tay cậu lại, được chứ? Nếu cậu mộng du hoặc bị đám quỷ khác khống chế, chúng tôi có thể cứu cậu ngay lập tức.” Đương nhiên, anh ấy cũng sợ nửa đêm thức dậy chứng kiến Trương Nhất Trì cùng phòng biến thành một xác sống chỉ biết cắn người.
Trương Nhất Trì hiểu rõ: “Không thành vấn đề.”
Năm người dọn dẹp đồ đạc rồi trải đệm trong căn phòng này. May thay, phòng cho khách vô cùng rộng rãi, vừa vặn đủ cho năm người ngủ.
Hạ Vãn Vãn nằm ở mép ngoài gần sát sân, nhưng cửa sân đã bị khóa trái, đồng thời bọn họ cũng di chuyển tấm bình phong qua để chắn sân, đây là vị trí an toàn nhất. Huống chi, cô ấy cũng không muốn nằm quá gần đàn ông. Mạnh Lan kẹp giữa Hạ Vãn Vãn và Giang Sách Lãng, phía bên kia là Cố Diệp với Trương Nhất Trì.
Hoàn thành tất cả, cũng đã đến mười một giờ.
Tắt đèn.
Bốn bề chìm trong bóng tối.
Sau khi trải qua quá trình gấp rút lên đường lại còn phải dầm mưa, chẳng mấy chốc Hạ Vãn Vãn đã kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn Cố Diệp lấy thuốc ngủ từ Tùng Hữu Kỷ giúp Trương Nhất Trì uống, cậu ta cũng nhanh chóng thiếp đi do tác dụng của thuốc. Cố Diệp nằm trên chiếu tatami, nhắm hờ mắt, thể trạng của anh ấy rất tốt, liên tục chú ý tới động tĩnh bên ngoài hành lang.
Mạnh Lan ngủ không được, cô quay sang Giang Sách Lãng bên kia, lấy tay chọc người đàn ông qua lớp chăn: “Đừng giả vờ ngủ, thầy ngủ được à.”
“Nơi này thoải mái hơn hẳn bệnh viện tâm thần, chẳng qua tôi đã từng tham gia một nhiệm vụ ở khách sạn năm sao, nơi đó càng thoải mái nữa.” Giang Sách Lãng cười, đôi mắt anh vẫn sáng ngời giữa màn đêm: “Sao em không ngủ được?”
“Em nghĩ nhiệm vụ lần này liên quan đến tâm trí, chúng nó sẽ xâm lấn đại não chúng ta. Thầy còn nhớ lời của Trường Đằng Ma Mỹ không, đây chắc là một căn bệnh mang tên ‘Sen’. Em đoán ‘Sen’ này dùng cơ thể con người để làm chất dinh dưỡng, mọc rễ nảy mầm, nở rộ thành hoa. Em đã nhìn thấy trái cây trong mơ. Đây là một loại virus có thể ảnh hưởng tới tư duy.” Mạnh Lan nhỏ giọng kể: “Nhưng em vẫn không hiểu gợi ý trên thẻ ẩn muốn đề cập đến điều gì, đùng đùng đùng, cả gợi ý của em nữa.”
“Đùng đùng đùng, âm thanh này rất giống tiếng người hầu vỗ lưng.” Giang Sách Lãng phân tích: “Nhưng tôi càng lo lắng cho em hơn. Mạnh Lan, em phải biết rằng, dù là tôi hay Cố Diệp, sẽ không một ai bỏ rơi em hết.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Lời này của thầy khiến em cảm tưởng như thầy có ý gì với em vậy.” Mạnh Lan cười khẽ.
Giang Sách Lãng đáp: “Không ai hòa hợp với nhau hơn hai chúng ta.”
Mạnh Lan chỉ có thể thấy được đường nét góc cạnh của người đàn ông trong bóng tối, nhưng cô biết khóe miệng anh nhất định đang nhếch lên. Cô vờ ghét bỏ: “Vậy mà thầy cũng hố em không ít chuyện đó. Em không muốn bị thầy hố tiếp, thầy phải đưa em trở về, di chúc của em có chút trục trặc, em không muốn người khác lấy di sản của em miễn phí đâu.”
“Đương nhiên, tôi sẽ đưa em về nhà.” Giang Sách Lãng nói.
“Nói được thì làm được, là đàn ông thì đừng nói bản thân không được.” Mạnh Lan xoay người chuẩn bị ngủ.
Kẽo kẹt kẽo kẹt.
Kẽo kẹt kẽo kẹt.
Sàn gỗ vang lên tiếng chân giẫm nhẹ.
Ngay sau đó lại phát ra âm thanh va đập yếu ớt.
Mạnh Lan:?
Cô không vui, hầu như tối nào cũng phát sinh chuyện, nếu quỷ có chế độ làm việc tám tiếng thì tốt biết mấy.
Cô trở người, chỉ chỉ ngoài cửa: “Có người, nhưng có vẻ không sát ngoài cửa, tiếng động hơi xa một chút.”
“Ắt hẳn là bên ngoài căn phòng chúng ta định ở trước đó.” Bởi vì căn phòng trước đó bị quỷ ám, mọi người bèn chọn ngẫu nhiên một trong bốn căn phòng khác, mà tiếng đập quả thực xuất phát từ vị trí căn phòng ban nãy.
Mạnh Lan quấn chặt quần áo, đứng lên.
Ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ hiện lên giữa hành lang, dù không mở sáng hơn cũng có thể quan sát rõ ràng.
Hai người lặng lẽ đẩy cửa ra một khe hở, chen chúc ở đó.
Một người hầu đang ngồi quỳ trong hành lang, chắp tay trước ngực, tựa hồ đang cầu nguyện.
Đột nhiên.
Đôi tay trước ngực đặt xuống đất, trán cô ta đập xuống đất ba lần.
Đùng, đùng, đùng.
Cô ta đang quỳ lạy.
Cô ta thực hiện động tác đó tổng cộng hai mươi mấy lần, tận đến khi Mạnh Lan cũng cảm nhận được người này đã kiệt sức. Bấy giờ người hầu mới đứng lên, thành kính cúi người trước phòng rồi mới rời đi.
Là căn phòng đó có vấn đề?
Hay người hầu có vấn đề?
Hay chỉ mỗi chúng ta có vấn đề?
“Thái độ của bọn họ thật thành kính.” Mạnh Lan nói.
“Khi Linh Mộc biết chúng ta là người thuộc gia tộc Trường Đằng, thái độ của họ, ngoại trừ sợ hãi ra thì cũng có vài phần tôn kính. Tôi đoán mục đích chúng ta lên đảo cũng không đơn giản, chắc hẳn sẽ xoay quanh cốt truyện chính của nhiệm vụ kỳ này. Căn bệnh này năm mươi năm xuất hiện một lần, cũng chính là một lời nguyền rủa, mà vật hiến tế, không ai khác ngoài chúng ta.”
“Vì thế đây là lý do bọn họ không cho em ăn thịt sao!” Mạnh Lan cằn nhằn.
“Trường Đằng Ma Mỹ nhất định biết toàn bộ chuyện này, gia tộc Trường Đằng có địa vị rất cao trên đảo Nhật Lạc, tôi đoán bà ta có dính dáng đến lời nguyền rủa.” Giang Sách Lãng phân tích: “Có lẽ người hầu cảm thấy chúng ta đến đây sẽ cứu được bọn họ, nên họ mới quỳ lạy chúng ta.”
“Em chỉ muốn cứu bản thân thôi.” Mạnh Lan vừa nói chuyện vừa nhìn Hạ Vãn Vãn đang ngủ say, rồi cô trở về giường đệm của mình.
Giang Sách Lãng cảm giác Mạnh Lan giữa màn đêm này trông có chút tái nhợt, bất lực, tựa như cô đang giả vờ mạnh mẽ.
Anh biết thẻ ẩn khiến cô rất bối rối.
“Em muốn tôi an ủi không?”
“Thầy định an ủi thế nào?”
“Ôm em một chút.”
Mạnh Lan tạm dừng vài giây, lần đầu tiên vươn tay về phía Giang Sách Lãng.
Hầy, đứa nhỏ thiếu tình thương.
Không phải nói cô đâu.
– ——————-
Lời tác giả:
Mạnh Lan: Có chuyện gì thì cứ nói, thật sự đó, thầy đang cần tình thương thế mà.
Giang Sách Lãng đang được lợi:?