Đám rối gỗ bị treo lắc lư trong bóng tối, hòa với tiếng cọ xát của xích sắt, chúng như thể đang bị điều khiển, phát ra âm thanh rầm rầm.
Không nghe thấy bất cứ ai lên tiếng nữa, những giọng nói vừa rồi cứ như băng cát-xét bị kẹt, tất cả đều biến mất.
Mạnh Lan không tìm ra công tắc kho hàng, đành bảo Cố Diệp và Hạ Vãn Vãn canh chừng trước lều, cô và Giang Sách Lãng bước vào. Cả căn lều cứ như đang thực hiện nghi thức yêu thuật kỳ quái nào đó, từng con rối bị quấn quanh bởi vô số lớp băng keo dán bùa chú.
Mạnh Lan nhìn chăm chú vào con rối treo trước mặt mình, hỏi anh: “Nếu em kéo nó xuống, sẽ không dẫn tới thảm họa phù thủy nào chứ?”
Giang Sách Lãng giúp Mạnh Lan kéo xuống một con rối gỗ, rốt cuộc vừa rồi Mạnh Lan cũng chỉ nói suông thôi, vốn dĩ cô với không tới.
Anh đưa tay cọ qua gương mặt hơi nóng của Mạnh Lan: “Nước chúng ta không có phù thủy, em có thể thả lỏng.”
“Nước chúng ta có thị trấn phong cách Mỹ thế này sao?” Mạnh Lan hỏi lại: “Ngoại trừ trường quay phim điện ảnh, còn ở đâu nữa? Nơi này như phía Tây Hoa Kỳ vậy, giống cảnh tượng trong phim ‘Chúng Ta’ (*). Ôi trời, anh xem bộ phim đó chưa?”
(*) 我们 (tên tiếng Anh: Us) là một bộ phim điện ảnh kinh dị Mỹ chiếu năm 2019 của đạo diễn kiêm biên kịch và nhà sản xuất Jordan Peele.
Giang Sách Lãng không trả lời, anh đưa rối gỗ cho Mạnh Lan.
Tư thế Mạnh Lan ôm con rối như đang ôm một em bé: “Nếu bây giờ chúng ta trộm nó đi thì chắc không sao đâu nhỉ?”
“Tốt nhất là đừng, em không biết ban đêm sẽ xuất hiện thứ gì đến tìm mình hay không đâu. Thứ tối qua trông rất có vẻ đang đến tìm đồ vật, chắc hẳn muốn tìm những con rối này.” Giang Sách Lãng hơi bất đắc dĩ, giọng điệu như đang chăm sóc một em bé nghịch ngợm không nghe lời.
“Liệu có khả năng những con rối này được làm từ người sống không? Vừa nãy quả thực bọn chúng đang nói chuyện?” Mạnh Lan hỏi.
Con rối trong lòng Mạnh Lan chớp chớp mắt.
“Chị.”
Mạnh Lan:?
Miệng rối gỗ mở ra khép lại, tiếng nói yếu ớt gần như bị nặn ra từ giữa hai hàm răng: “Chị, đưa em về nhà, em phải về nhà! Chị đưa em về nhà được không?”
Âm thanh làm người ta sợ hãi.
Mạnh Lan đã sớm chuẩn bị tâm lý, giọng trẻ con thê lương đột ngột này cũng không khiến cô sợ hãi.
Cô giơ con rối lên hỏi: “Nhà em ở đâu? Em là ai? Còn nhớ mình đã gặp chuyện gì không?”
Rối gỗ cót két vặn vẹo phần đầu, đầu nó co giật với tần suất cao. Nó bất ngờ trợn mắt, giọng nói truyền ra từ khoang bụng: “Dĩ nhiên là số 1 Trung tâm Thương mại Tài chính Thế giới, tòa A, tầng 18, nhà 1803… 1803 hahaha… Em ngủ trong phòng có thể thấy được nhà cao tầng…”
Số 1 Trung tâm Thương mại Tài chính Thế giới.
1803.
Đây chính là nhà của Mạnh Lan.
Tu hú chiếm tổ cũng được hả?
Nói miệng thôi cũng không được!
“Đây là nhà chị, không phải nhà em.” Mạnh Lan lạnh lùng sửa lại lời nó.
Căn nhà mình gian nan cực khổ kiếm tiền mua bị ma quỷ trong nhiệm vụ chiếm, ai có thể vui nổi chứ?
Cô đưa rối gỗ cho Giang Sách Lãng, chỉ vào mũi nó nói tiếp: “Không phải đồ của em thì đừng nói bậy. Nói chị nghe, em là ai, sống ở đâu, tại sao lại ở đây?”
Rối gỗ cụp mắt tự hỏi ba giây, bỗng nhiên lại nâng mí mắt lên, đôi mắt xanh trong tựa pha lê phản chiếu ánh sáng kỳ lạ. Nguồn sáng nơi đây chỉ tỏa ra từ phía cửa, khiến đôi mắt sáng trong kỳ lạ của nó như được pha thêm một lớp bột huỳnh quang.
Miệng nó cứ khép mở khép mở, mở to đến mức hàm sắp rớt xuống: “Ở phố Tài chính, em sống trong tòa A Trung tâm Thương mại Tài chính Thế giới… Em tên Mạnh Lan, nơi này là thế giới Thần Ẩn… Em phải về nhà, cho em về nhà!”
Tiếng kêu bén nhọn khiến Mạnh Lan lạnh hết sống lưng.
Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này trong nhiệm vụ!
Cô dám khẳng định con rối trước mặt không phải mình, bản thân cô cũng không phải rối gỗ, vậy làm cách nào cái thứ này lại có được ký ức của mình?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mạnh Lan chỉ chỉ Giang Sách Lãng, hỏi: “Ngươi biết anh ta là ai không?”
Rối gỗ cứng đờ quay đầu nhìn người đàn ông, còn chưa kịp lên tiếng thì đã vỡ thành từng mảnh trong lòng Giang Sách Lãng.
Mạnh Lan: …
Rối gỗ đáng yêu như vậy, sao lại muốn bóp nát nó?
Hai người đặt những mảnh gỗ xuống đất, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, rời khỏi lều.
Mạnh Lan hỏi Hạ Vãn Vãn vẫn luôn đứng bên ngoài: “Cậu thấy rồi à?”
“Ừ, nó nói địa chỉ nhà cậu.” Hạ Vãn Vãn cố gắng kiềm chế, giữ cho đầu óc bình tĩnh, dù sao cảnh tượng vừa nãy cũng quá kinh dị. Cô ấy hỏi cô: “Chuyện gì thế này?”
“Nó chỉ có thể đọc được thông tin của Mạnh Lan, chuyện này rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, năng lượng trong nhiệm vụ hẳn sẽ có điểm chung, nếu có thể tác dụng lên người Mạnh Lan thì cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng rõ ràng nó không biết thông tin của chúng ta.” Giang Sách Lãng phân tích, anh đặt tay lên gáy Mạnh Lan tựa như đang muốn an ủi một bé mèo kích động.
Đầu ngón tay anh xoa bóp huyệt vị sau cổ cô, cảm giác thoải mái chẳng khác gì kỹ thuật mát-xa trong thẩm mỹ viện.
“Em tự nhận mình không hề làm chuyện gì khác người.” Mạnh Lan nói.
Giang Sách Lãng giúp Mạnh Lan thả lỏng người: “Chắc hẳn năng lượng cánh cổng cội nguồn đã lớn mạnh hơn rồi, chúng ta gặp phải tình huống khác với lúc trước cũng là điều dễ hiểu. Những chuyện chúng ta trải qua trước mắt đều do nhiệm vụ tạo thành, chứ không phải năng lượng của Ninh Lịch.”
“Anh vẫn hoài nghi Ninh Lịch còn sống?”
“Anh cho rằng đúng thế, dù chúng ta đã tận mắt thấy xác gã.” Giang Sách Lãng đáp.
Loa trong đoàn múa rối đang phát ra giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ, kèm theo từng bóng đèn màu sáng chói, ngày càng nhiều người tụ tập về đây.
Thấy khung cảnh náo nhiệt này, vị cảnh sát Phương quen thuộc kia cũng không vui vẻ gì cho cam. Khắp cả thị trấn này, dường như chẳng một ai để ý đến lời của anh ta và bà Trương – rối gỗ nơi đây có nguy hiểm.
Cảnh sát Phương là một người bất cận nhân tình (*) và gần như máu lạnh, giống hệt một người thực thi pháp luật nghiêm khắc của trấn nhỏ trong các phim truyền hình, anh ta đứng trên mặt cỏ la mắng, bảo bọn nhỏ không được chơi đùa quá trớn, buổi tối phải về nhà, đừng chạy lung tung ngoài đường.
(*) Bất cận nhân tình: Không thấu hiểu tình cảnh của người khác.
Nhưng những đứa trẻ đó không sợ vị cảnh sát mặc đồng phục này, chúng giơ súng bong bóng nhắm ngay cảnh sát Phương, miệng còn phát ra âm thanh “phù phù phù”.
Đôi tay cảnh sát Phương nắm chặt rồi lại buông ra, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ xen lẫn bực mình. Anh ta xoay người giận dữ hét to với đám nhỏ đã chạy xa kia: “Đừng đi xa, ma bắt hết mấy đứa bây giờ! Mấy đứa không về nhà được nữa đâu!”
Các bạn nhỏ cười hì hì, phản bác: “Ma chỉ tồn tại trong truyện sách thôi, chú là đồ lừa đảo! Mẹ cháu nói xung quanh đây an toàn lắm, chú về cục cảnh sát đi ha ha ha ha!”
Nếu không phải đã xảy ra vụ án mất tích, Mạnh Lan sẽ nghĩ nơi này thật sự không thể hài hòa hơn nữa.
Cảnh sát Phương thấy bọn họ thì bước qua, lặp lại lời dặn dò: “Đừng đến gần đây, nơi này không an toàn đâu. Bọn họ không ai chịu tin, các người cũng không tin à?” Anh ta nói xong, xoa xoa ấn đường, cảm thán: “Tôi nhớ ra rồi, các người là khách du lịch, khách du lịch đều muốn đến xem múa rối. Quả thực tôi không nên khuyên các người, khuyên cũng không ai nghe. Đúng là khiến người ta đau đầu, đừng tự chuốc thêm rắc rối cho mình có được không? Thật sự nguy hiểm mà!”
Cảnh sát Phương đã bực đến mức bắt đầu nói năng chỉ trích lộn xộn.
Trong bốn người, người duy nhất hiểu về cảnh sát là Cố Diệp, anh ấy đứng ra lên tiếng: “Cảnh sát Phương, chúng tôi không tới để du lịch, chúng tôi đến vì tìm người, có lẽ anh bận quá nên quên mất.”
Cảnh sát Phương quan sát Cố Diệp, vỗ đầu một cái: “À, tôi nhớ anh đã từng đến, đúng rồi, các người tới tìm Bạch Thư Vũ. Thế nào, có manh mối chưa? Bên tôi tìm về được trẻ em mất tích rồi, hôm nay các người đã bảo nếu có tiến triển thì báo cho các người.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố Diệp hỏi: “Tìm về bằng cách nào vậy?”
Cảnh sát Phương trả lời: “Bọn chúng tự trở về, chúng ra bên ngoài chơi thôi. Nói thật, thời gian bọn chúng mất tích không dài, chỉ một hai ngày, trường hợp dài nhất là bốn ngày. Nhưng phụ huynh của bọn chúng cũng không sốt ruột, như thể đã biết bọn nhỏ sẽ ra ngoài chơi vậy.”
Nói rồi, anh ta thấy phía sau không có ai tới gần đây, bèn hạ giọng tiếp tục: “Chẳng qua vẫn còn điểm đáng ngờ, tôi cứ cảm thấy những đứa trẻ đó không bình thường, chắc hẳn có dính dáng đến đoàn múa rối. Tôi vốn chỉ được điều tạm tới nên đã điều tra tài liệu của nơi này, mỗi năm khi đoàn múa rối đến đều sẽ xảy ra chuyện như thế, tôi hoài nghi đây là hoạt động lừa bán người dân!”
Cố Diệp hỏi: “Nhiều năm như vậy mà không một ai trình báo sao?”
Cảnh sát Phương nói: “Ngoài trừ bà Trương ra thì không còn ai. Thế nhưng tất cả mọi người đều bảo mẹ bà Trương mắc bệnh tâm thần di truyền, đầu óc không ổn lắm. Hồi nhỏ, bà Trương luôn bị mẹ canh chừng, không cho ra ngoài chơi, cũng không xem được kịch múa rối gì đó. Thế nên, ngoài mặt những người này đều giữ mối quan hệ tốt với bà Trương, thực chất sau lưng ai cũng kêu bà ấy là quái thai.”
Anh ta nghiêm túc nhìn Cố Diệp, chợt thấy mình nói quá nhiều, bèn im miệng, rồi anh ta lảng sang chuyện khác: “Tôi vẫn chưa hỏi các người đã phát hiện được gì?”
Cố Diệp chỉ vào Lương Dĩnh: “Đây là vợ của Bạch Thư Vũ. Bạch Thư Vũ không ở nhà nghỉ, không biết đi đâu rồi, nhưng anh ta vẫn chưa rời khỏi thị trấn.”
Cảnh sát Phương hình như đang suy tư gì đó, gật đầu: “Dạo trước khi mấy đứa nhỏ này mất tích, tôi dẫn người lục tung cả thị trấn cũng không tìm ra. Sau đó bọn nhỏ lại đột ngột xuất hiện, cứ như bị vực sâu đen thẳm nhổ ra. Trời ơi, đừng bảo thị trấn này sở hữu sức mạnh siêu nhiên gì đấy.”
Mạnh Lan hỏi: “Ví dụ như?”
Cảnh sát Phương nhìn vào mắt Mạnh Lan, bỗng nhỏ giọng đáp: “Ví dụ như, có một hang động, dù người bước vào và người bước ra trông giống nhau, nhưng bản chất đã khác nhau.”
“Hả, anh không đùa chứ?”
“Tôi không biết đùa, lời tôi nói luôn là thật. Từ ngày đầu tiên tới đây, tôi đã nhận ra thị trấn này bất thường, thậm chí tôi còn cảm thấy người dân nơi này như đang bị thứ gì khống chế vậy!” Cảnh sát Phương kéo bọn họ sang một bên: “Các người đừng kể người khác, chuyện này không hợp khoa học và lẽ thường. Hơn nữa tôi chỉ tạm giữ chức ở đây, sau này còn phải trở về nữa, đừng để tôi dính phải phiền phức.”
“Anh yên tâm, miệng chúng tôi kín như bưng.” Mạnh Lan thành thật trả lời.
Cảnh sát Phương móc ra một điếu thuốc từ trong túi, đưa Cố Diệp và Giang Sách Lãng hai điếu.
“Tuy ánh nắng ở trấn Dương Quang rất tươi sáng, nhưng tôi luôn cảm giác như ai đó đang nấp trong tối theo dõi chúng ta.”
“Ngày đầu tiên đến nơi này, tôi nhìn thấy một đôi mắt trong bóng tối, kế đó tới một người đàn ông. Tôi chưa từng gặp người đàn ông kia, gã râu ria xồm xoàm, mặc áo ngắn tay màu trắng và quần jeans. Biểu cảm trên mặt gã rất kỳ lạ, độ cong của nụ cười giống hệt thằng hề, đôi mắt cũng mở rất to, tròng mắt gần như sắp rớt ra.”
“Gã chỉ bảo tôi đúng một câu: Hoan nghênh đến trấn Dương Quang, cảnh sát Phương thân mến.”
“Sau đó gã lập tức biến mất.”
“Tôi đã ở đây hai tháng nhưng vẫn không gặp lại gã.”
“Nói tiếp về trấn Dương Quang, ngày và đêm ở đây không giống nhau. Ban ngày rất náo nhiệt, nhưng xẩm tối lại không xuất hiện một bóng người, ý tôi là buổi tối tựa như một thế giới khác vậy. Có một đêm, tôi thấy nhân viên phục vụ cửa hàng hamburger đang dọn dẹp bàn, tôi vào hỏi cô ta còn cà phê không, cô ta đáp không còn cà phê, nhưng có thể cho tôi Coca.”
“Kế tiếp cô ta hỏi tôi Coca có cần thêm đá không, nên tôi bèn gọi một ly Coca đá.”
“Người phục vụ ra sau bếp lấy Coca.”
“Hơn hai phút sau, cô ta bưng lên một ly cà phê, bảo tôi chỉ còn đồ uống này.”