Hạ Vãn Vãn sửng sốt.
Hình như cô ấy nghe thấy tiếng mẹ mình nói chuyện.
Tai nạn giao thông gì cơ?
Chứng hoang tưởng bị hại?
“Cũng tại chúng tôi không đủ quan tâm đến con bé lúc con bé còn đi học, sinh em trai xong thì trọng tâm cuộc sống đã thay đổi ngay. Biết chuyện con bé bị người ta bắt nạt trong trường, chúng tôi cũng không quan tâm, cứ tưởng con nít cãi nhau thôi, hoàn toàn không biết nó ảnh hưởng nặng nề tới thế.”
“Chứng hoang tưởng bị hại là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân tâm thần phân liệt. Đợi khi cô ấy tỉnh dậy, chúng cháu sẽ kiểm tra và kê thuốc cho cô ấy, xin dì hãy yên tâm.”
“Cậu nói vậy thì tôi yên lòng rồi, hy vọng con bé mau chóng tỉnh lại. Nói thật, tôi nên phát hiện ra sớm hơn. Ai nấy trong họ chúng tôi cũng kết hôn sớm, nên tôi cũng giục con bé lập gia đình, lúc ấy con bé nói với tôi qua điện thoại, bảo mình không muốn lấy chồng chỉ vì 200 nghìn tệ tiền sính lễ. Bấy giờ tôi còn nghĩ, ở đâu ra 200 nghìn tệ tiền sính lễ này vậy. Tôi tính giới thiệu cho con bé một cậu cảnh sát, làm trong biên chế, công việc cũng ổn định, tốt biết bao. Ai ngờ con bé cứ khăng khăng bảo tôi muốn bán nó cho ông già.”
“Thật ra bên cháu cũng từng gặp trường hợp giống thế. Ấy, dì có thấy không, vừa rồi ngón tay của cô ấy đã cử động đó! Vãn Vãn, cô Vãn Vãn, cô nghe được lời tôi nói không?’
“Tỉnh rồi tỉnh rồi!”
Giọng nữ trung niên và giọng nữ trẻ tuổi vang lên bên cạnh Hạ Vãn Vãn.
Hạ Vãn Vãn rất khó chịu, đầu đau như sắp nứt, trời đất quay cuồng.
Đây là giọng ai vậy…
Đây là nơi nào…
Hạ Vãn Vãn cuộn người, đôi mắt đau đớn không mở nổi. Cô ấy nắm lấy tóc mình, ngón tay run rẩy.
Qua hồi lâu, tựa như mới thoát khỏi vô số âm thanh ồn ào hỗn loạn, cô ấy nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt không phải Mạnh Lan, mà là mẹ mình và bác sĩ.
Mẹ thoạt nhìn đã già hơn nhiều tuổi, đôi mắt đầy tơ máu, nôn nóng dựa vào bên giường bệnh hỏi: “Vãn Vãn, sao rồi con? Con còn nhớ mẹ không? Con khó chịu ở đâu, nói cho mẹ nghe được không?”
Bác sĩ bổ sung: “Cô Hạ, nửa năm trước cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi ấy cô bước ra từ 711, đã va chạm một chiếc taxi say rượu bỏ chạy, sau đó hôn mê hết nửa năm, cô còn nhớ những chuyện này không?”
Tai nạn giao thông?
711?
Nửa năm trước?
Nửa năm trước đúng là cô ấy từng cầm đồ ăn khuya bước ra 711, nhưng không hề gặp tai nạn giao thông. Rõ ràng cô ấy đã lạc vào thế giới Thần Ẩn, kế đó quen biết Mạnh Lan.
Khắp người Hạ Vãn Vãn đau nhức, cô ấy há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc khó chịu. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy mẹ lo lắng thế này. Theo lý thuyết, nó chỉ dành cho em trai cô ấy. Bố mẹ chưa từng quan tâm tới Hạ Vãn Vãn, ở trong nhà cô ấy chẳng khác gì một công cụ kiếm tiền và chăm sóc em trai. Cô ấy từng khát khao gia đình ấm áp cũng như tình thương của mẹ, nhưng khi vẻ lo lắng của mẹ xuất hiện trước mặt thì cô ấy lại thấy xa lạ biết bao.
Hạ Vãn Vãn quá mệt mỏi rồi.
Không thể nói nên lời bất cứ điều gì, mí mắt nặng nề, sắp thiếp đi tiếp.
“Vãn Vãn! Vãn Vãn con nhìn mẹ đi!” Mẹ Hạ Vãn Vãn hét lên.
“Dì, bệnh nhân chỉ mệt mỏi quá thôi, từ từ sẽ khỏe lên, để cháu gọi điều dưỡng tới.” Bác sĩ trấn an.
Đầu Hạ Vãn Vãn cứ ong ong.
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
Đã thấy Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, Cố Diệp đang vây quanh mình.
Còn cô ấy thì nằm trên băng ghế dài trong công viên, gối đầu lên đùi Mạnh Lan.
Sau khi tỉnh lại, Hạ Vãn Vãn không còn đau đầu nữa.
Mạnh Lan giúp cô ấy ấn huyệt thái dương, dịu dàng hỏi: “Cậu không thoải mái chỗ nào? Vừa rồi cậu đột nhiên ngất xỉu, mình còn tưởng cậu tụt huyết áp hoặc say nắng, hay cậu cởi áo khoác ra đi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố Diệp sờ trán cô ấy: “Vẫn ổn, không bị sốt.”
Hạ Vãn Vãn mờ mịt suy nghĩ, đẩy đẩy tay Cố Diệp: “Đừng chạm vào em, em đang khó chịu. Ban nãy hình như mình thấy gì đó, hình như là… mẹ mình?”
“Mẹ cậu?” Mạnh Lan nghi hoặc, nếu Hạ Vãn Vãn nói bản thân nhìn thấy ba người bọn họ biến thành quái vật thì còn dễ hiểu, nhưng thấy mẹ mình là sao? Chuyện này không hợp với phong cách của thế giới Thần Ẩn.
“Đúng vậy, bảo mình gặp tai nạn giao thông.” Hạ Vãn Vãn ngồi dậy: “Hình như mình tỉnh lại ở bệnh viện, mẹ mình nói mình gặp tai nạn giao thông, bà ấy còn xin lỗi mình.”
“Cậu từng gặp tai nạn giao thông?” Mạnh Lan hỏi.
Hạ Vãn Vãn phủ nhận: “Dĩ nhiên không có, mình nhớ ra rồi, bọn họ bảo mình gặp tai nạn xe cộ, đã hôn mê nửa năm, còn nói mình mắc chứng hoang tưởng bị hại… Mình nhớ hết rồi, đây là tình huống kỳ quái gì vậy!”
Cố Diệp đưa cô ấy một chai nước khoáng: “Hoặc em đã gặp ảo giác, hoặc bị váng đầu. Cũng có khả năng như trên đảo Nhật Lạc, từ lúc bước vào nơi này, tư duy của chúng ta đã bị quấy nhiễu.”
Mạnh Lan cảm thán: “Ha, chỉ số tỉnh táo lại giảm, em hy vọng đây không phải trò chơi gì mà giảm xuống 0 thì sẽ bị điên này nọ.”
Hạ Vãn Vãn uống hết nửa chai nước, dùng phân nửa còn lại để rửa mặt, sau đó bốn người tiếp tục đến nhà nghỉ mô tô.
Ông chủ vẫn còn ngồi trước quầy, ăn bánh quy Oreo và uống cà phê nóng. Một người phụ nữ mặc đầm dài màu trắng đang đứng trước mặt ông ta, cô ta mang giày cao gót đế xuồng bện bằng rơm, còn xách trên tay một chiếc túi nhỏ.
Cô ta nói liên hồi không ngừng, tốc độ rất nhanh: “Cầu xin ông đó, xin hãy xem lại lần nữa, chắc chắn anh ấy đã đến nơi này! Tuyệt đối không sai đâu, ông giúp tôi tra thử đi!”
“Không có thật mà, tôi cũng đưa hệ thống của tôi cho cô xem rồi, không ai tên Bạch Thư Vũ hết.” Ông chủ bất đắc dĩ trả lời.
Người phụ nữ vẫn hỏi tiếp: “Ông bảo có một vị khách, liệu đấy có phải vị khách mà ông đề cập tới không?”
“Vị khách đó đã trả phòng và đi rồi, phòng anh ta sạch sẽ lắm, không tin tôi dẫn cô qua xem. Anh ta đã rời khỏi đây từ tuần trước, ngoài anh ta ra, chỗ tôi chỉ toàn du khách đến coi múa rối thôi, không có người đàn ông mà cô nói. Không có!” Ông chủ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Hay ông nhìn lại lần nữa nhé!” Người phụ nữ lấy ra bức ảnh cô ta chụp chung với Bạch Thư Vũ. Trong ảnh, Bạch Thư Vũ với nụ cười trong trẻo sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và đeo kính đen. Người phụ nữ chỉ vào hình: “Là anh ấy, ông quen anh ấy không?”
Ông chủ cầm ảnh, cẩn thận giơ lên rồi quan sát dưới ánh đèn, sau đó ông ta lắc đầu: “Không quen.”
Mạnh Lan bước lên trước hỏi thăm: “Cô ơi?”
Người phụ nữ quay đầu nhìn. Người phụ nữ này sở hữu một vẻ đẹp thùy mị hiền hòa. Cô ta sốt ruột nghẹn ứ đến mức từ mắt xuống cổ đều đỏ bừng. Cô ta cất bức ảnh, lau nước mắt rồi hỏi: “Xin hỏi cô là?”
Giang Sách Lãng đánh giá người phụ nữ trước mặt, sau khi xác định cô ta không phải người chơi giả làm NPC, anh mới ra hiệu bảo Mạnh Lan cứ nói tiếp.
Mạnh Lan hỏi: “Chúng tôi cũng đang tìm Bạch Thư Vũ, xin hỏi cô là người nhà của anh ấy đúng không?”
Người phụ nữ ngờ vực: “Các người là…”
Mạnh Lan trả lời: “Chúng tôi là đồng nghiệp của anh ấy, dự án anh ấy đang làm gặp một vài vấn đề, chúng tôi phải liên lạc với anh ấy.”
Người phụ nữ vỡ lẽ, lập tức nắm lấy tay Mạnh Lan như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Hóa ra là thế, các người có manh mối gì về anh ấy không? Tôi chỉ biết anh ấy tới nơi này, nhưng vẫn chưa tìm thấy anh ấy! Một cái bóng cũng không có, thị trấn này quá mức kỳ quái!”
Năm người đến nhà ăn của nhà nghỉ, một nơi phù hợp để nói chuyện.
Người phụ nữ này tên Lương Dĩnh, vợ của Bạch Thư Vũ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô ta bắt đầu hồi tưởng về toàn bộ mọi chuyện xoay quanh mình.
“Tôi và Bạch Thư Vũ là bạn đại học, cả hai học tại Đại học Nam California. Sau này tôi làm HR trong một xí nghiệp nước ngoài, còn anh ấy vẫn ở lại trong ngành. Sau ba năm tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn và sinh con. Công việc của Bạch Thư Vũ là biên kịch, anh ấy từng tham gia vài dự án lớn, tiêu biểu như bộ phim chiếu mạng nổi tiếng năm ngoái, và cả bộ điện ảnh thể loại ly kỳ bí ẩn năm trước. À đúng rồi, anh ấy còn được bình chọn là biên kịch mới nổi, cũng xem như nhân tài hot trong nghề.”
“Tình cảm giữa hai chúng tôi vẫn luôn thắm thiết, nhưng khoảng hai tháng trước, đôi bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, anh ấy không có linh cảm. Nhà sản xuất cứ tìm đến, bảo anh ấy viết kịch bản giống bộ điện ảnh hồi hộp gay cấn nào đó của Tây Ban Nha, nhưng trước sau anh ấy vẫn không hài lòng với tác phẩm của mình. Tôi khuyên anh ấy đừng vắt cạn sức mình, nghỉ ngơi vài năm cũng không sao, vừa hay ở bên bầu bạn với bé con, nhìn con trưởng thành, nhưng anh ấy cảm thấy tôi quá dong dài.”
“Nói thật, đôi khi tôi nghĩ tài năng của một người là có hạn, nếu năm nay đã dùng hết thì sau này tất sẽ qua thời thôi. Nếu muốn tìm lại cơ hội tỏa sáng, anh ấy cần phải nỗ lực nhiều hơn, vượt qua gian nan ắt sẽ tạo ra điểm đột phá.”
“Nhưng anh ấy không đồng tình với ý kiến của tôi, anh ấy nói có thể viết được một cuốn thì cũng có thể viết ra cuốn thứ hai. Ngày nào anh ấy cũng gõ hàng nghìn chữ. Dàn ý chiếm hết bảng đen, nhưng anh ấy vẫn chưa nghĩ ra cốt truyện nào đủ ưng ý. Tôi cũng từng học qua, bèn đọc thử kịch bản của anh ấy. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy nó không gần gũi với khán giả, quá nhiều yếu tố hấp dẫn trộn lẫn với nhau. Sáng tác nghệ thuật không thể đáp ứng thẩm mỹ và nhu cầu của tất cả mọi người, nó nhất định sẽ đứng riêng một mình, nhất định chỉ thu hút được một bộ phận khán giả thôi.”
“Do quan điểm đôi bên khác nhau nên cả hai đã tranh cãi một trận rất gay gắt. Cứ như anh ấy đã đánh mất bản thân, rồi trở nên điên rồ.”
“Anh ấy nói mình muốn viết một kịch bản mới lạ về đề tài thị trấn nhỏ, cảm giác hơi giống bộ phim “Hồi Chuông Lạ” (*). Nhưng chúng tôi đang sống ở trung tâm thành phố sầm uất, hoàn toàn không phù hợp để sáng tác.”
(*) Từ gốc tác giả viết là 绝镇梦魇, nhưng sau khi mình tìm thì thấy chỉ có phim 梦魇绝镇 – Hồi Chuông Lạ/ From (2022).
“Lúc đó, anh ấy bảo muốn đi giải sầu, ra ngoài nhiều hơn, biết đâu sẽ tìm được nguồn cảm hứng. Anh ấy nghĩ tốt nhất nên ở trong một trấn nhỏ tầm nửa tháng, có lẽ sẽ nảy ra ý tưởng. Tôi cảm thấy đây là một phương pháp hay nên đã để anh ấy đi.”
“Kế tiếp, Bạch Thư Vũ mất tích. Tôi đã trình báo với cảnh sát, biết được địa điểm cuối cùng anh xuất hiện là ở nơi này. Một mình tôi lái xe tới trấn Khánh Hoa, nhưng đến rồi mới phát hiện nơi đây không như tôi tưởng tượng, hơn nữa tên cũng bị đổi thành trấn Dương Quang. Nơi này không có chồng tôi, nó giống hệt chốn tiên cảnh đáng sợ vậy!”
“Nhưng trực giác đã mách bảo chồng tôi đang ở đây, nhất định vẫn còn ở đây, anh đang đợi tôi đưa anh về nhà!”
Dứt lời, Lương Dĩnh khóc không ra tiếng, giơ tay bụm mặt, không kìm được nỗi kích động.
Mạnh Lan cảm thấy, lâu rồi mình mới gặp được cảnh manh mối tự dâng tới nơi thế này.
Mạnh Lan hỏi: “Cô Lương, cô đến đây từ lúc nào vậy?”
“Tối qua, khoảng chín giờ hơn tối qua.” Lương Dĩnh hồi tưởng, sực nhớ ra: “Tôi qua tôi đã gặp chuyện rất bất thường. Tôi ở ngay góc ngoặt tầng một, ban đêm quá lo lắng nên bị mất ngủ. Tiếp đó, tiếp đó tôi nghe thấy có người gõ cửa, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.”
“Tưởng ai tìm mình, tôi bèn mở cửa, nhưng lại phát hiện, đối phương là một con rối! Một con rối to bằng tôi!”