Mặt nạ kim loại màu bạc của đối phương hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, che phủ toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đen lạnh lùng.
Tuy rằng đời trước chỉ gặp qua một lần nhưng Kỷ Lăng tuyệt đối không thể nào quên người này…!Theo từng bước lại gần của người đàn ông, ký ức được chôn giấu ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng, lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, khó hiểu, tín nhiệm, các loại tâm trạng rất phức tạp lại hiện lên lần nữa.
Lúc đó, trên đường trở về, cậu bị quân phiến loạn bắt đi, khi sắp tuyệt vọng bị đám xấu xa căm thù quý tộc kia giết chết, người này đột nhiên xuất hiện ngăn cản tất cả, cứu tính mạng của cậu rồi lại tàn khốc giam cậu lại, để cậu phải chịu nỗi sợ hãi hành hạ trong cái nơi tối tăm không ánh mặt trời kia.
Mặc dù cuối cùng cậu cũng sống sót quay về, sau đó cũng dần dần hiểu được, người này cũng không muốn giết chết mình…!Vậy nhưng khi nhớ lại thời thời khắc khắc lo âu đứng trước sự đe dọa của cái chết đầy đáng sợ lúc đó.
Thực sự không muốn trải qua thêm một lần nữa.
Lúc này, cậu ngẩng đầu kinh hãi nhìn chỉ huy quân phiến loạn hết sức thần bí trong truyền thuyết ở trước mặt, nhìn anh ta lại xuất hiện ở trước mặt của mình lần nữa.
Kỷ Lăng quả thực khóc không ra nước mắt mà.
Vì sao tình tiết đều đã hỏng thành thế này…!sao anh vẫn còn tới đây! Người anh em, anh theo dõi tôi đấy à?!
Tất cả tình tiết muốn xảy ra đều không xảy ra, tình tiết duy nhất không muốn tiếp tục xảy ra lại cứ xảy ra, trong chớp mắt này, Kỷ Lăng quả thực cảm thấy tuyệt vọng đối với thế giới tràn đầy ác ý này!
Kỷ Lăng khẽ cắn răng, xoay người bỏ chạy, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm Cảnh Tùy mau cứu mạng!
Thế nhưng còn chưa kịp chạy bước nào, eo của cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại, ngay sau đó gáy truyền đến cảm giác đau nhức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
…
Cả ngọn núi đều đất rung núi chuyển, Cảnh Tùy cảm thấy tiếng động, nhanh chóng chạy quay lại nhưng đã không thấy bóng dáng của Kỷ Lăng nữa!
Anh ta đấm một đấm làm bức tường “ầm ầm” vỡ nát, trong mắt là vẻ lạnh lẽo vô tận, nhìn sao băng rơi xuống ở chân trời, những tên quân phiến loạn chết tiệt này…
Cảnh Tùy ấn máy truyền tin, báo tin cho thư ký trên tinh hạm, lạnh giọng phân phó: “Phái binh xuống, cho dù san phẳng tinh cầu này cũng phải tìm ra Kỷ Lăng cho tôi!”
…
Ở Đế Tinh xa xôi.
Carlos đang ngồi trong phòng làm việc, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó cửa chính bị đẩy mạnh ra.
Vẻ mặt Anderson tràn đầy sốt ruột, vừa ngăn cản Văn Ngạn vừa nói: “Ngài Văn Ngạn, ngài không thể vào trong.”
Carlos nhíu mày lại, đối diện với hai tròng mắt lạnh lẽo của Văn Ngạn, giơ tay lên ngăn Anderson lại, hờ hững mở miệng: “Để anh ta vào đi.”
Anderson lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới tránh người ra, khom người lùi ra ngoài.
Carlos nhìn Văn Ngạn như có điều suy nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp mỉa mai: “Đúng là khách hiếm thấy, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới gặp tôi nữa.”
Văn Ngạn lạnh lùng nhìn Carlos, không thể kìm chế nỗi tức giận trong lòng, trước kia anh ấy lại khờ khạo cho rằng Carlos kiếp này đã thay đổi, sẽ không làm hại Kỷ Lăng nữa, nhưng bây giờ anh ấy phát hiện mình sai rồi, người này sẽ không bao giờ thay đổi, nhẫn nhịn ở ẩn khi trước cũng là vì lúc này sao?
Anh ta lại bán đứng Kỷ Lăng lần nữa!
Giọng nói Văn Ngạn rét lạnh: “Bây giờ Kỷ Lăng đang ở chỗ nào?”
Carlos nhướng chân mày, nói: “Tôi không hiểu cậu có ý gì, hiện tại hẳn là Kỷ Lăng ở bên cạnh Bệ hạ mới phải chứ.”
Văn Ngạn cười lạnh một tiếng: “Cậu ấy bị quân phiến loạn bắt đi ở Hành tinh Tiên Vân, chắc hẳn ngài biết rất rõ chuyện này chứ?”
Con ngươi Carlos hơi co lại, cuối cùng sắc mặt cũng hơi thay đổi, trầm giọng nói: “Tôi không biết.”
Văn Ngạn có thể leo đến vị trí hiện tại, mạng giao thiệp sau lưng có rất nhiều tai mắt ngầm, tin tức cực kỳ linh thông, anh ấy vẫn luôn chú ý tình hình bên phía Kỷ Lăng, vì vậy nhận được tin tức đầu tiên, ngay lập tức chạy đến đây nhưng không ngờ rằng Carlos lại phủ nhận.
Văn Ngạn nhớ tới chuyện kiếp trước, giọng điệu càng lạnh: “Ngài không biết? Chẳng lẽ không phải ngài tiết lộ tin tức cho những quân phiến loạn kia?”
Carlos nghe giọng nói của anh ấy, trong mắt cũng dần dần hiện lên lửa giận, gằn giọng nói từng chữ: “Không, phải, tôi.”
Văn Ngạn nhìn thẳng vào mắt của Carlos nhưng không nhìn ra được cái gì, người này đã không chịu thừa nhận, lại cũng không nói cho anh ấy biết bất kỳ đầu mối nào, anh ấy chỉ hận năng lực của mình không đủ, nếu không sẽ trực tiếp giết chết người này.
Tuy rằng trước kia đã chấm dứt với Carlos nhưng Văn Ngạn cũng không muốn cùng là địch với Carlos, vì vậy chỉ xa lánh anh ta, thế nhưng lần này không giống vậy, anh ấy không cho phép bất kỳ người nào làm hại Kỷ Lăng.
Không cho phép bất cứ ai xem Kỷ Lăng như quân cờ hy sinh.
Lồng ngực Văn Ngạn hơi phập phồng một lúc, anh ấy nhìn Carlos thật sâu, trong giọng nói âm trầm nổi lên ý lạnh nhè nhẹ: “Nếu như cậu ấy có bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho ngài đâu.”
Nói xong, anh ấy xoay người bỏ đi.
Carlos đứng yên ở đó nhìn Văn Ngạn rời đi, một lúc lâu sau, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng, một tay gạt hết đồ ở trên bàn xuống đất, trên khuôn mặt căng thẳng là nỗi giận bừng bừng gần như không thể kiềm chế.
Gabriel…
Carlos nhắm mắt rồi lại mở ra, tay phải siết lại thật chặt, chậm rãi thở ra một hơi, anh ta ở Đế Tinh có lòng mà không có sức.
Chỉ hy vọng lần này Cảnh Tùy có thể có chút tác dụng, đưa cậu thiếu niên của anh ta trở về hoàn hảo không chút tổn hại.
Về phần Gabriel, tên giấu đầu lòi đuôi đáng ghét kia, sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm ra anh ta.
Sở dĩ kiếp trước anh ta vẫn khoan dung với sự tồn tại của Gabriel và quân phiến loạn, chưa bắt tay vào đuổi tận giết tuyệt là bởi vì không thực sự đặt bọn họ vào mắt, quân phiến loạn không có thành tựu này, chẳng qua chỉ là một vài tên ngang ngược, nếu như có một ngày thực sự khiêu khích điểm mấu chốt của Đế quốc thì tất nhiên sẽ bị tiêu diệt tàn nhẫn.
Còn Gabriel, mặc dù người này hơi khó giải quyết nhưng cuối cùng anh ta cũng không dám lộ diện.
Lấy thân phận địa vị của Carlos, anh ta tuyệt đối không tự mình tranh luận lý lẽ với một tên lưu vong, huống chi sự tồn tại của quân phiến loạn cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, thật ra cả anh ta và Cảnh Tùy đều muốn lợi dụng những quân phiến loạn này.
Nếu như những quân phiến loạn kia chỉ biết căm thù quý tộc, lạm sát người vô tội, nếu như Gabriel kia là một người có sức không có mưu, vậy thì anh ta liền có đầy đủ lý do xúi giục Cảnh Tùy phát binh, tiến hành đàn áp đẫm máu đối với những quân phiến loạn kia, tiếp tục củng cố địa vị thống trị của quý tộc, dùng chuyện đó để làm đám dân thường lòng tham không đáy này sợ hãi.
Nếu như Gabriel và quân phiến loạn có đủ lý trí, mưu cầu lợi ích của mình hợp lý, vậy thì bọn họ sẽ trở thành cái cớ và trợ lực cho cải cách đổi mới của Cảnh Tùy.
Sự thật chứng minh, Gabriel là một người có mưu trí, cho nên kiếp trước anh ta mới ngăn cản thuộc hạ giết chết Kỷ Lăng, cũng thả Kỷ Lăng an toàn trở về, mục đích chính là không muốn làm mâu thuẫn gay gắt, khơi mào chiến tranh, bởi vì anh ta vô cùng hiểu rõ rằng hiện nay quân phiến loạn còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn không đủ để khai chiến với Đế quốc khổng lồ, như vậy không khác nào lấy trứng chọi đá, một mình anh ta có mạnh hơn nữa cũng không sửa đổi được thế giới này.
Hiển nhiên Cảnh Tùy cũng biết rõ chuyện này cho nên anh ta mới mắt nhắm mắt mở với sự tồn tại của quân phiến loạn, mặc cho bọn họ tiếp tục sinh tồn ở bên ngoài.
Đối với Cảnh Tùy mà nói, anh ta chẳng quan tâm Gabriel là ai, anh ta chỉ quan tâm là bản thân có lợi dụng được sự tồn tại của người này hay không.
Mà Gabriel cũng biết chuyện đó, nhìn có vẻ anh ta hành động không hề có quy luật, hung ác thích giết chóc nhưng thật ra là một người có lý trí cực kỳ tỉnh táo.
Bọn họ đang lợi dụng Gabriel, Gabriel cũng đang lợi dụng bọn họ, đây là một quân cờ nguy hiểm mà cả anh ta và Cảnh Tùy đều không thể nắm trong tay, một thanh kiếm hai lưỡi lúc nào cũng có thể đâm ngược.
Nhưng chính vì vậy mà Carlos không hiểu nổi, vì sao kiếp này Gabriel phải làm như vậy.
Lẽ nào anh ta điên rồi sao? Anh ta muốn khơi mào chiến tranh sao?
Ánh mắt của Carlos biến đổi.
Anh tự cho mình là sứ giả của thần, lần này lại muốn làm chuyện gì đây?
Nếu như Kỷ Lăng thực sự gặp chuyện không may, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh, nhất định đào sâu ba thước cũng phải tìm ra anh, chém thành muôn mảnh!
…
Kỷ Lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi dụi hai mắt của mình, phát hiện mình bị giam ở trong một căn phòng đen kịt, duỗi tay ra không thấy được năm ngón.
Dưới người là sàn nhà kim loại lạnh băng.
Nhịp tim của cậu đập rất nhanh, kêu thịch thịch thịch, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, cậu liền nghĩ tới những việc đáng sợ từng trải qua ở đời trước.
Có điều, lần này hơi khác với lần trước, lúc ấy ngay từ đầu Gabriel không hề ở đó, sau này khi cậu sắp bị giết mới xuất hiện.
Lần này thì lại là Gabriel trực tiếp xuất hiện bắt cậu đi, mãi đến khi cậu bị giam lại mà vẫn chưa gặp được quân phiến loạn nào khác.
Điều này khiến Kỷ Lăng hơi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Gabriel vô cùng đáng sợ nhưng ít ra đó là một thủ lĩnh có lý trí! Chứ không phải như quân phiến loạn bình thường căm thù quý tộc đến điên cuồng kia, những người đó chỉ muốn tàn nhẫn giết chết cậu thôi.
Khi vừa mới bị bắt, Kỷ Lăng cực kỳ kinh hoàng, bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì chợt phát hiện thật ra không bất ngờ đến vậy, chuyện này chứng tỏ Carlos vẫn đi con đường cũ của kiếp trước, bán đứng cậu cho quân phiến loạn, định lấy cái chết của cậu để khơi mào chiến tranh, tạo áp lực cho Cảnh Tùy.
Nghĩ tới đây, trong lòng Kỷ Lăng hung hăng nguyền rủa lão khốn nạn kia một trăm lần! Còn tưởng rằng sau khi sống lại anh ta đối xử với cạu tốt như vậy, kiếp này sẽ không hãm hại cậu nữa chứ, xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi, cậu không nên ôm hy vọng với loại nhân vật phản diện này!
Quả nhiên người xấu sẽ không vì sống lại mà thành tốt.
Kỷ Lăng hít sâu một hơi, tự nói với mình dù sao cũng là lần thứ hai trải qua chuyện này, nhất định phải bình tĩnh, trước kia đã từng giao tiếp một lần với Gabriel, tuy rằng chưa nói được mấy câu nhưng cậu tin tưởng với tính tình của Gabriel, chắc là sẽ không giết chết cậu đâu! Giết chết cậu cũng không có bất kỳ lợi ích gì cho anh ta, hiện giờ lực lượng của quân phiến loạn hoàn toàn không đủ để khiêu khích Đế quốc.
Thế nhưng…!đây cũng chính là chuyện khiến cậu nghi ngờ, nếu Gabriel không muốn khơi mào chiến tranh, tại sao lần này còn muốn bắt cậu đi chứ?
Anh ta hẳn sẽ không làm như vậy mới đúng.
Nghĩ tới đây, trong lòng Kỷ Lăng có chút thấp thỏm nhưng bây giờ ngoại trừ chờ đợi ra thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác.
Cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, trong gian phòng đen kịt yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, hoàn cảnh cô đơn mờ mịt đen tối thế này làm cho tâm trạng của Kỷ Lăng lại bắt đầu trở nên lo lắng, đúng lúc này, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân.
Cửa phòng bỗng dưng mở để tia sáng tiến vào, khiến Kỷ Lăng híp mắt lại theo bản năng.
Ánh sáng chói mắt làm mắt cậu hơi rát, cậu ngẩng đầu, ánh mắt dần dần từ mờ nhạt trở thành rõ ràng, bình tĩnh nhìn người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, cao lớn tàn khốc trước mặt, một lát sau, giống như kiếp trước, lộ ra dáng vẻ sợ hãi, nói: “Tại, tại sao anh lại bắt tôi? Anh định làm gì?”
Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ bước từng bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống cậu, tựa như đang thưởng thức vật thú vị gì vậy.
Kỷ Lăng căng thẳng cắn môi.
Mãi một lúc sau, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn như từng bị lửa thiêu đốt truyền ra từ dưới lớp mặt nạ màu bạc của người đàn ông kia, cười nói: “Tại sao tôi muốn bắt cậu à…” Anh ta dừng một chút, giọng điệu ý tứ sâu xa: “Bởi vì Carlos nói cho bọn tôi biết, cậu là một người rất có giá trị.”
Con ngươi Kỷ Lăng chợt co rút lại, khiếp sợ mở to hai mắt, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi, đôi môi run cầm cập.
Nếu như nói vẻ sợ sệt ban nãy là giả vờ thì hiện tại là sợ hãi cực kỳ chân thật!
Tình tiết này không đúng, vì sao Gabriel lại trả lời thẳng câu hỏi của cậu như thế? Chẳng lẽ không phải hoàn toàn không quan tâm đến cậu giống như kiếp trước sao? Tại sao anh lại nói cho tôi biết người đứng đằng sau thế? Thẳng thắn như vậy luôn à…!Đây là tiết tấu anh muốn giết người diệt khẩu sao!
Kỷ Lăng sắp sợ đến phát khóc rồi, cậu chợt ý thức được, chuyện kiếp này thay đổi nhiều như vậy, có phải Gabriel cũng thay đổi hay không? Lần này anh ta có giết mình không? Ai có thể đảm bảo Gabriel này vẫn là Gabriel của kiếp trước chứ?
Cảnh Tùy và Carlos đáng chết, hai người đấu tới đấu lui không cảm thấy tôi rất vô tội sao?
Tay Kỷ Lăng hơi run rẩy, giọng nói của cậu cũng rất cứng ngắc, vành mắt đỏ bừng, nói: “Anh, anh lừa tôi, không đời nào chú Carlos lại đối xử với tôi như vậy…”
“Vậy sao?” Gabriel phát ra một tiếng cười kỳ quái, tiến lên một bước, khom lưng nhìn vào mắt của Kỷ Lăng, giọng nói trêu tức khàn khàn: “Thì ra cậu tin tưởng anh ta đến vậy à…”
Kỷ Lăng bị bóng của người đàn ông che phủ, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, Gabriel vừa tới đã trực tiếp ngả bài luôn rồi, không dựa theo tiến trình khiến cho cậu sợ hãi không thôi.
Cậu theo bản năng muốn lùi ra sau, nhưng chợt bị người đàn ông giơ tay lên giữ cằm lại.
Trên tay của người đàn ông cũng đeo găng tay kim loại màu bạc, từ đầu đến chân không lộ ra chút da thịt nào, khiến người ta không đoán được thân phận của anh ta, cảm giác lạnh buốt từ găng tay truyền tới làm Kỷ Lăng không dám nhúc nhích, cằm của cậu bị giữ đến đau, nơm nớp lo sợ nhìn đối phương, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Tôi, tôi…”
Gabriel cúi đầu, tới gần cậu, tròng mắt đen không có độ ấm nhìn chằm chằm mắt của Kỷ Lăng, cười: “Nghe nói cậu là người mà Hoàng đế thích nhất, anh ta vô cùng nuông chiều cậu, nếu như cậu chết, không biết anh ta có đau lòng hay không đây?”
Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó suýt chút nữa tức đến òa khóc!
Cuối cùng cậu cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
Kiếp trước mình chỉ là một người không chút nổi trội, một đứa quần là áo lượt thân phận cao quý nhưng không được yêu thích, Gabriel hoàn toàn không để cậu vào trong mắt, không muốn vì vậy mà khơi mào chiến tranh, thế nhưng kiếp này Cảnh Tùy liên tục phô trương cưng chiều mình, nếu như trong quân đội có tai mắt ngầm của quân phiến loạn, khẳng định là Gabriel cũng biết tin.
Nếu vậy thì giá trị sự tồn tại của mình đã không còn giống với kiếp trước nữa rồi, bởi vì mình không chỉ có thân phận cao quý mà còn được Hoàng đế Đế quốc vô cùng yêu thích, đối với quân phiến loạn căm ghét quý tộc Đế quốc này mà nói…!giá trị của mình đã hoàn toàn khác với kiếp trước.
Thì ra đây mới là lý do kiếp này mình lại bị bắt!
Cho dù Gabriel không có ý định thực sự giết chết mình nhưng chắc chắn anh ta cho rằng có thể dùng mình để uy hiếp Cảnh Tùy hoặc là ra điều kiện.
Nếu vậy thì sợ rằng mình khó có thể thoát thân rồi, quan trọng hơn chính là anh ta không chắc chắn Cảnh Tùy có thể vì mình mà trả giá đến mức nào, nói không chừng anh ta sẽ vứt bỏ mình luôn! Dù sao Cảnh Tùy cũng không phải là loại người sẽ chịu bị uy hiếp!
Với sự bình tĩnh tuyệt tình của Cảnh Tùy, sao anh ta có thể vì mình mà chấp nhận sự đe dọa của quân phiến loạn chứ?
Trong lòng Kỷ Lăng càng tuyệt vọng hơn, thế nên ai bảo anh yêu thích tôi làm gì, cứ xoay quanh thụ chính của anh cho tốt không được sao? Đúng là hại chết người.
Lúc này không trông cậy vào ai được, chỉ có thể tự cứu mình rồi!
Kỷ Lăng lập tức rơi nước mắt, rưng rưng nước mắt nhìn Gabriel, đau khổ không thôi, nói: “Bệ hạ, Bệ hạ vốn không yêu thích tôi, ngài ấy không yêu thích tôi đâu…!Ngài ấy thích Ninh Ngọc đấy!”
Không biết vì sao, cậu vừa mới nói xong câu đó liền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt dường như thay đổi hơi kỳ quái, tay đang nắm cằm của cậu cũng hơi ngừng lại.
Kỷ Lăng không quan tâm được nhiều như thế, cậu giơ tay lau nước mắt của mình, tiếp tục hăng say nói: “Người Bệ hạ thực sự thích là Ninh Ngọc, anh không thấy trên mạng đều là scandal tình ái của ngài ấy và Ninh Ngọc sao? Người mà ngài ấy không thích nhất chính là loại con cháu quý tộc ăn chơi sa đọa như tôi, tôi chết rồi thì ngài ấy cũng không đau lòng…”
Cậu nói xong những câu này liền hồi hộp nhìn Gabriel, cầu nguyện anh ta hoàn toàn tin tưởng mình.
Tôi chỉ một mình đơn phương thôi, đại lão, anh mau thả tôi ra đi!
Thế nhưng chuyện ngoài dự đoán xảy ra, Gabriel lại chợt im lặng mất một thoáng, trong đôi mắt đen nhánh kia dường như mơ hồ có một tia ý trêu tức hiện lên…
Kỷ Lăng sửng sốt.
Ngón tay của Gabriel hơi dùng sức, chợt cúi đầu sáp lại gần, phát ra một tiếng tiếng cười khàn khàn như có như không: “Vậy sao? Nhưng mà tin tức tôi nhận được lại không giống như cậu nói.”
Kỷ Lăng cắn răng tiếp tục nói liều: “Nhìn bề ngoài thì thấy Bệ hạ đối xử với tôi rất tốt nhưng đó không phải là thật lòng, ngài ấy chỉ coi tôi là bia đỡ đạn cho Ninh Ngọc thôi!”
Gabriel: “Ồ?”
Kỷ Lăng càng bịa lý do càng thuận miệng, chân thành đến mức suýt chút nữa ngay cả bản thân cậu cũng tin, ứa nước mắt nức nở nói: “Bởi vì ngài ấy sợ tôi tìm Ninh Ngọc gây phiền phức, làm hại Ninh Ngọc, cho nên mới cố ý vỗ về tôi như vậy, trước khi tôi tìm Ninh Ngọc quyết đấu, ngài ấy đối xử với tôi có tốt đẹp gì đâu.
Ngài ấy làm vậy chắc chắn cũng là vì bảo vệ Ninh Ngọc…”
Cậu còn chưa nói hết thì đã nghe thấy Gabriel phát ra tiếng cười, giống như vừa nghe thấy chuyện hài rất buồn cười vậy, ngữ điệu hơi cao lên: “Cậu có thể gây tổn thương cho Ninh Ngọc?”
Mặt Kỷ Lăng đỏ lên, vô cùng xấu hổ, ánh mắt quật cường nói: “Tôi có tiền có thế, còn có rất nhiều thuộc hạ…!Tại sao tôi không thể gây tổn thương cho anh ta? Trước kia suýt chút nữa thì tôi đã giết được anh ta đấy!”
Để diễn giống thật một chút, Kỷ Lăng còn lộ ra ánh mắt ghen ghét căm hận, nói: “Nếu như không phải cuối cùng bị người khác ngăn cản, tôi đã giết chết anh ta từ lâu rồi!”
“Tôi hiểu rồi…” Gabriel chậm rãi mở miệng, trong giọng nói khàn khàn kia hiện lên ý cười nhàn nhạt, ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, mang theo mùi vị khát máu, anh ta tới gần Kỷ Lăng, ghé vào tai cậu nói từng chữ: “Nhưng mà tôi không tin một chữ nào cả.”
Cơ thể Kỷ Lăng đột nhiên cứng đờ, sự sợ hãi làm cậu mất đi năng lực phản ứng.
Người đàn ông kia nhẹ nhàng đẩy cậu dựa vào bức tường, ngón tay giữ cằm cậu hơi dùng sức, bàn tay đeo găng tay bằng kim loại lạnh buốt nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của Kỷ Lăng, môi của cậu thiếu niên mềm mại thế này, mềm mại giống như hơi dùng sức một chút sẽ nghiền nát vậy…
Kỷ Lăng cảm nhận được cảm giác mát lạnh thấu nội tâm kia, mặt cắt không còn một giọt máu, sự hoảng sợ run rẩy len lỏi lan ra toàn thân, làm cậu gần như không thể nào nhúc nhích.
Gabriel nhàn nhạt nói: “Vì mạng sống mà cái gì cậu cũng nói ra được.”
Hàm răng của Kỷ Lăng không ngừng run lên, chật vật mở miệng, giọng nói rít lại, vùng vẫy giãy chết: “Lời, lời tôi nói, đều là sự thật…!Ngài ấy, thích Ninh Ngọc đấy…”
“Đúng là không thành thật mà…” Gabriel chợt đưa tay giữ cổ của Kỷ Lăng lại, cố định cậu dựa vào bức tường, ngón tay dùng sức đè xuống môi của cậu, trong mắt hiện lên ánh mắt cười đùa cợt nhả, tới gần cậu, cười nhẹ một tiếng: “Tôi lại tin tưởng người Hoàng đế thích là cậu, dù sao trông cậu…!cũng động lòng người hơn Ninh Ngọc nhiều.”
Khoảng cách gần như vậy, Kỷ Lăng gần như có thể cảm nhận được ý lạnh thấu xương trên mặt nạ của đối phương, cậu nhìn hai tròng mắt màu đen kia của anh ta, tựa như đang nổi lên sự hứng thú mà cậu nhìn không hiểu, rất đáng sợ…
Ngón tay của người đàn ông không chút kiêng kỵ lướt qua môi của cậu, lại lướt qua hai gò má của cậu, lông mi, vành tai…
Cảm giác lạnh lẽo của găng tay kim loại, ý lạnh thấm vào da dẻ cậu, làm dòng máu của cậu cũng dần dần đông lại…
Mang theo một chút cợt nhả, lại có ý vị tàn nhẫn.
Cả người Kỷ Lăng sợ hãi run rẩy, giờ phút này, cậu cũng không dám dùng những ước đoán của kiếp trước vào người đàn ông trước mặt nữa, bởi vì rất nhiều chuyện đã không còn đi theo quỹ đạo, người này còn đáng sợ hơn, xa lạ hơn so với kiếp trước nhiều.
Có lẽ anh ta sẽ thật sự giết chết cậu.
Chuyện gì anh ta cũng có thể làm được.
Gabriel nhìn khuôn mặt vì sợ hãi mà không còn giọt máu của cậu thiếu niên, thuận tay kéo cậu vào trong ngực của mình, giữ lấy vòng eo thon của cậu từ phía sau, để cậu dựa sát vào mình, ghé vào tai cậu phát ra một tiếng cười như có như không: “Không biết Hoàng đế sẽ sẵn lòng vì cậu mà bỏ ra thứ gì đây…”
Giọt nước mắt vẫn rưng rưng ở viền mắt từ ban nãy cuối cùng cũng chảy xuống, giọng nói của Kỷ Lăng lộ ra sự run rẩy sợ hãi: “Bệ hạ, ngài ấy thực sự…!không yêu thích tôi như vậy…”
Thế nhưng lần này Gabriel lại không hề tức giận, ngược lại còn đưa tay ra, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu, ý tứ sâu xa nói: “Nếu đã như thế, vậy tôi giữ cậu lại cũng không sao cả rồi?”
Kỷ Lăng cứng đờ.
Ngón tay của Gabriel di chuyển xuống cổ của Kỷ Lăng, tựa như vô tình lướt qua động mạch bên cổ cậu, sau đó từ từ đi xuống, nhẹ nhàng mở vạt áo của cậu ra, chậm rãi nói: “Chi bằng cứ nói với bên nói với bên ngoài là cậu đã chết, như vậy thì sẽ không có ai đến tìm cậu nữa, tôi vẫn chưa từng được thưởng thức một quý tộc xinh đẹp giống như cậu đâu…”
Anh ta nhìn con ngươi do hoảng sợ mà bỗng dưng co rút lại của Kỷ Lăng, giọng nói âm hiểm lại ẩn chứa dục vọng: “Không biết người của Hoàng đế Bệ hạ có mùi vị như thế nào?”
Kỷ Lăng đã hoàn toàn sợ tới mức choáng váng rồi, thân thể hơi run lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tôi đã từng cho rằng anh là một người anh em đáng tin cậy, là một người lý trí tỉnh táo, lòng mang hoài bão! Tại sao anh lại thay đổi rồi!
Đang lúc Kỷ Lăng gần như hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nổ ầm vang, mặt đất tựa như rung động một hồi, lông mi Kỷ Lăng run lên, cậu chợt giương mắt lên, lộ ra vẻ kinh ngạc không dám tin.
Bộ cơ giáp màu đen quen thuộc kia, mở rộng hai cánh lớn, đột ngột đáp xuống bên ngoài!.