Sau Khi Ôm Nhầm Bạn Trai

Chương 7-2: Chúc mừng hai người ý hợp tâm đầu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vu Hạ suy nghĩ, vẫn tò mò nhất về công việc của anh, cô tự giới thiệu trước: “Anh đã xem wechat của tôi nên chắc đã biết tôi là họa sĩ truyện tranh, hiện tại chủ yếu vẽ truyện tranh, có thời gian thì cũng nhận một vài bản thảo thương mại.” Nói xong dừng lại hỏi, “Vậy anh làm nghề gì?”

Nhìn khí thế vừa rồi của cô, Lục Diễn Châu tưởng cô sẽ tiếp tục hỏi một số vấn đề phương diện tình cảm. Anh im lặng một lúc rồi nói: “AIGC.”

Vu Hạ “hả” một tiếng, Lục Diễn Châu tưởng cô không hiểu, đang định giải thích vài câu thì lại nghe cô “Ồ” một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn anh: “Vậy anh thật lợi hại.”

Lục Diễn Châu: “…”

Sao lời khen này có chút… kỳ lạ khó hiểu, là anh bị ảo giác sao?

Từ sau khi tiết lộ nghề nghiệp, bầu không khí của bữa ăn này đã trở nên có chút khó xử, dường như Vu Hạ có hơi thất vọng, thậm chí còn ít nói hơn.

Lục Diễn Châu chợt nhớ đến một bản tin nước ngoài cách đây không lâu, vì công nghệ AI ngày càng trưởng thành khiến một họa sĩ bị trầm cảm đến mức muốn tự tử vì lo lắng mình sẽ bị thay thế. Bản tin này đã gây tiếng vang lớn với nhiều người trong ngành nghệ thuật. Do sự ra đời của AI, rất nhiều công ty đã cắt giảm nhân viên và giảm lương mạnh, rất nhiều họa sĩ cũng vì vậy mà kêu khổ thấu trời. Sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến nghệ thuật thì mù mờ bơ vơ, lo sợ sau khi tốt nghiệp sẽ không tìm được việc làm.

Vu Hạ là một họa sĩ truyện tranh, người quen bên cạnh có lẽ phần lớn đều làm trong những ngành này, có lẽ đã nhiều lần nghe đồng nghiệp than vãn, cũng từng sợ một ngày nào đó mình sẽ bị thay thế bởi AI lạnh lùng.

Nếu đúng như vậy thì cô không có ấn tượng tốt về ngành của anh cũng là điều bình thường.

Anh bình tĩnh nhìn Vu Hạ, đúng lúc thấy cô cúi đầu thầm thở dài, mày cũng cau lại. Rõ ràng vừa rồi có thể cảm nhận được cô đang thăm dò anh, nhưng vì vấn đề nghề nghiệp mà cô nhanh chóng lùi lại.

Giữa hai người có một cảm giác mơ hồ về khoảng cách.

Tâm trạng Vu Hạ lúc này rất phức tạp, giống như trước mặt có một chiếc bánh ngọt, nhưng bên cạnh lại treo một tấm biển “tăng mười cân”, khiến cô không thể nào ăn được.

Nếu thật sự quen anh thì liệu cô có bị bạn bè cùng ngành nghỉ chơi không?

Thanh toán xong rời nhà hàng, Vu Hạ vẫn có chút khó chịu, cô quay đầu liếc nhìn Lục Diễn Châu, rồi lại cúi đầu lặng lẽ thở dài.

“…”

Lục Diễn Châu dở khóc dở cười, dáng vẻ rối rắm của cô khiến anh tò mò không biết kết quả đấu tranh của cô là gì. Anh cụp mắt nhìn cô: “Giờ về luôn à? Hay là cô muốn đi dạo một lát?”

“Về trước đi, tôi… còn có chút chuyện.” Bây giờ cô nào có tâm trạng đi dạo với anh nữa chứ.

“Vậy đi thôi.”

Hai người đi về, sau vài phút im lặng, Vu Hạ cảm thấy tâm tình của mình quá đỗi rõ ràng, tỉnh táo trở lại thì thấy có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng: “Ừm, anh thấy sao về bữa ăn lúc nãy?”

“Rất ngon.” Lục Diễn Châu cụp mắt nhìn cô, “Lần sau có thể thử món khác.”

Lần sau……

Vu Hạ hơi bối rối, khựng lại, một chiếc xe đạp điện bên cạnh đột nhiên loạng choạng lao về phía cô, cô gái trên xe hoảng sợ hét lên, thấy xe sắp tông vào cô, Lục Diễn Châu nhanh tay lẹ mắt kéo cô sang một bên.

Cô nhào vào lòng anh, đồng thời hai chân loạng choạng khiến cả người trượt xuống, mắt cá chân đau nhói, cô tóm chặt vạt áo ngay eo anh rít lên đau đớn.

Giây tiếp theo, bị người ta ôm eo bế lên.

Lục Diễn Châu cúi đầu nhìn xuống chân cô, cau mày hỏi: “Bị trật rồi à?”

“Ừm…” Vu Hạ nhăn mặt đau đớn, biểu cảm chắc chắn rất khó coi, cô dụi đầu vào ngực anh không chịu ngẩng đầu lên.

Lục Diễn Châu: “…”

Anh đỡ cô, nhìn xuống: “Có đứng vững được không?”

Vu Hạ xoa dịu cơn đau ban đầu, cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn đau đến mức không thể đứng dậy được, cô cúi đầu, gần như sắp khóc: “Không được.”

“Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi đột nhiên có một đứa bé xông ra, tôi sợ đụng phải nó…” Cô gái dừng xe đạp điện để bên cạnh, bước tới xin lỗi.

Bên cạnh còn có hai mẹ con đang xin lỗi cô gái và Vu Hạ. Sau đó lại nói về nguyên nhân vụ tai nạn và bàn xem ai là người phải chịu trách nhiệm.

Có vẻ như nếu không tranh luận nửa tiếng đồng hồ thì sẽ không thể rõ ràng mọi chuyện.

Vu Hạ nghe mà thấy bất đắc dĩ.

Coi như… cô xui xẻo vậy.

Ánh mắt của những người xung quanh tập trung lại một chỗ, người đi đường cũng dừng lại để xem náo nhiệt. Vu Hạ không muốn bị người ta vây xem nên khẽ kéo áo của Lục Diễn Châu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta mau đi thôi.”

Lục Diễn Châu cúi đầu đón ánh mắt cô, im lặng một lúc rồi bất ngờ bế bổng cô lên.

Đột nhiên bị bế lên, Vu Hạ bối rối giữ chặt vai anh, hoảng sợ ngước mắt lên: “Anh… anh làm gì vậy?”

Lục Diễn Châu vô cùng bình tĩnh, có lẽ bởi vì ở quá gần nên giọng nói của anh trầm thấp ôn hòa hơn bình thường: “Cô đi được không?”

Tim của Vu Hạ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô cứng đờ trong vòng tay anh, “Không được…”

“Đi bệnh viện khám thử.” Lục Diễn Châu thấp giọng nói.

Vu Hạ nhận ra sau khi anh bế cô lên, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào cô, cô cảm thấy má mình nóng bừng, phát hiện có người lấy điện thoại ra quay video, liền vội vàng nói: “Thôi bỏ đi, mọi người đừng tranh cãi nữa.” Nói xong, ôm cổ Lục Diễn Châu, cố hết sức ghé sát vào tai anh thì thầm: “Đi mau lên, nhiều người nhìn quá, tôi không muốn làm khỉ đâu.”

Chân cô có lẽ chỉ bị bong gân thôi, nếu không phải do cô đỏm dáng đi giày cao gót không né kịp thì đã không bị bong gân. Cô không muốn chỉ vì chút tiền viện phí mà đứng trên đường nói chuyện dong dài với người khác, nhất là trong tình huống Lục Diễn Châu vẫn đang ôm mình.

Lục Diễn Châu không nói gì thêm, ôm cô rời đi dưới ánh mắt hóng chuyện của đám đông.

Lục Diễn Châu bế cô lên một chiếc taxi bên đường, cửa xe đóng lại, Vu Hạ thở phào nhẹ nhõm, muốn cởi giày và vớ ra để xem vết thương, nhưng vì có Lục Diễn Châu nên cô thấy ngại.

Tài xế hỏi: “Đi đâu?”

“Đến bệnh viện gần đây khám gấp.” Lục Diễn Châu nói xong, cúi đầu nhìn mắt cá chân Vu Hạ, do dự một lát, cuối cùng chỉ hỏi: “Cô thấy sao rồi?”

Vu Hạ rít lên: “Đau…”

Đến bệnh viện, Lục Diễn Châu vẫn bế cô đi thẳng vào cửa phòng khám. Vừa bước vào, Vu Hạ cảm giác được rất nhiều ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung vào mình, da mặt cô mỏng, vô thức vùi mặt vào cổ anh.

Đỉnh đầu đầy tóc cọ vào cổ người đàn ông, giống như một con mèo đang nũng nịu.

Lục Diễn Châu cứng đờ, bước chân cũng dừng lại, sau đó cong khóe môi.

Vu Hạ đang vùi mặt nên không hề phát hiện ra.

Một lúc sau, cô được đặt lên ghế chờ ở đại sảnh, Lục Diễn Châu đi bốc số đóng tiền.

Y tá ở quầy lễ tân vừa bước vào đã chú ý đến họ, dù sao đàn ông đẹp trai như vậy cũng hiếm có, cô ta hỏi: “Có cần xe lăn không?”

Lục Diễn Châu quay đầu nhìn Vu Hạ, rồi quay lại nói với y tá: “Không cần.”

Không có nhiều bệnh nhân khám khoa chỉnh hình nên rất nhanh đến lượt cô. Mắt cá chân của Vu Hạ sưng đỏ, chụp X-quang xong, bác sĩ nói không bị tổn thương đến xương, chỉ kê một số loại thuốc trị bong gân.

Lục Diễn Châu đi lấy thuốc, Vu Hạ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lơ đãng nghe cặp đôi ở hàng ghế sau đang cãi nhau, ánh mắt dõi theo bóng lưng người đàn ông.

“Anh nhìn đi, bạn trai người ta bế dễ dàng như vậy, còn anh sao không bế em nổi?”

“Ừ, em nhìn chân người ta nhỏ như vậy, chắc chắn chưa đến năm mươi ký, còn em thì sao?”

“Bạn trai người ta cao hơn mét tám lăm, còn anh thì sao?”

“Bạn gái người ta nhỏ nhắn đáng yêu, còn biết đỏ mặt, dễ thương biết mấy, còn em chỉ biết đánh anh!”

“… Nói nhỏ thôi! Người ta nghe thấy đấy!”

Vu Hạ chớp mắt, muộn màng nhận ra họ đang nói về cô và Lục Diễn Châu. Cô suy nghĩ rồi quay đầu lại nhìn, cặp đôi đồng thời im lặng.

Cô nhìn họ: “Thật ra anh ấy không phải là bạn trai tôi, chỉ là hàng xóm…”

Vừa dứt lời, trên vai nặng trĩu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ phía trên truyền đến, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Đi thôi.”

Giây tiếp theo, người bay lên không trung, Vu Hạ lại bị bế ngang hông. Tim cô lỡ nhịp, nghe thấy cô gái lẩm bẩm với bạn trai: “Chúng ta cũng là một phần trong vở kịch của họ?”

Mặt Vu Hạ lại đỏ bừng, cô rúc vào trong ngực Lục Diễn Châu như con chim cút, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi đến cửa phòng khám, đi ngang qua một bệnh nhân ngồi xe lăn.

Cô quay đầu lại nhìn, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi có phải chúng ta có thể nhờ y tá lấy xe lăn không?”

Lục Diễn Châu mặt không biến sắc, giọng rất thờ ơ: “Quên mất.”

“Ồ…” Vu Hạ ngây thơ tin liền.

_

Lúc taxi dừng ở dưới lầu là đã hơn mười giờ, Vu Hạ được Lục Diễn Châu bế ra khỏi xe. Dưới ánh trăng, cô hơi ngẩng mặt lên nhìn quai hàm mịn màng và đôi môi mím chặt của Lục Diễn Châu, nhịp tim lại không tăng nhanh mất kiểm soát.

Được một người đàn ông như vậy bế suốt cả đêm, ni cô cũng phải động lòng!

Tuy vẫn có chút thành kiến với nghề nghiệp của anh nhưng cô không kìm được sự hưng phấn trong lòng: “Anh nói xem tại sao người khác đều nghĩ chúng ta là người yêu của nhau?”

Lục Diễn Châu ôm cô đi vào cổng chính, bước chân vững vàng, nghe cô nói vậy liền bật cười, cụp mắt nhìn cô: “Vậy cô nghĩ nên là mối quan hệ gì?”

“Cũng có thể là anh em, anh em họ, bạn bè đồng nghiệp…” Cô chớp mắt, cố ý nói: “Hoặc cũng có thể là hàng xóm!”

Hàng xóm……

Hai từ này vô cùng chướng tai.

Lục Diễn Châu dừng lại, cúi đầu nhìn cô: “Nếu chỉ là hàng xóm thì cô nên xem lại, ánh mắt cô nhìn tôi có phải là có vấn đề không? Nếu không tại sao người khác đều cho rằng cô là bạn gái của tôi?”

“……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.