Vu Hạ ngơ ngác, đầu óc nhất thời trống rỗng, tim đập kịch liệt, ngay cả hơi thở cũng gấp hơn: “Em… không nhớ, anh có thể viết cho tôi được không?”
Lục Diễn Châu: “Được.”
Anh thấy ổn nên dừng lại, có chừng mực ngồi xuống sofa, mở túi bày đồ ăn khuya ra: “Ăn trước đi.”
Vu Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Anh còn muốn ăn không?”
Lục Diễn Châu bẻ đôi đũa dùng một lần đưa cho cô: “Ăn cùng em một chút.”
Vu Hạ nhận lấy, cầm điều khiển trên bàn lên bật tivi. Cô cần phải tạo ra một chút tiếng động để làm loãng bầu không khí mờ ám tràn ngập trong nhà thì mới có thể hít thở một cách tự do thoải mái. Tivi đang phát một chương trình tạp kỹ vui nhộn, nhưng tâm tư cô lại không để ý chút nào, cúi đầu ăn mấy ngụm cháo rồi chậm rãi nói: “Thứ Sáu em đi Quảng Châu tham dự triển lãm truyện tranh cuối tuần, sau khi kết thúc sẽ đi chơi với đồng nghiệp hai ngày nữa mới về.”
Ý là nếu hai ngày tới anh không rảnh thì cuộc hẹn của họ sẽ bị hoãn lại.
Lục Diễn Châu nghiêng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ: “Mai anh phải đi công tác.”
“Hả?” Vu Hạ sửng sốt, “Vậy khi nào anh mới về?”
“Kế hoạch ban đầu là chỉ đi hai ngày, thứ Bảy về.”
Vu Hạ ậm từ: “Vậy anh phải chịu thiệt đợi em hai ngày, em đã hẹn sẽ đi chơi cùng đồng nghiệp nên không thể nuốt lời.”
Lục Diễn Châu bật cười: “Không sao, em cứ đi chơi vui vẻ.”
Nửa giờ sau, Lục Diễn Châu giữ lời hứa, ăn khuya cùng cô xong liền ra về. Trước khi về, anh còn viết tên loại nước hoa đó vào một tờ giấy, nét chữ của người đàn ông mạnh mẽ và rất đẹp.
Vu Hạ cầm tờ giấy lên, cười ngốc nghếch vài giây, lấy điện thoại ra chụp hình rồi nhét vào cuốn album yêu thích của mình để cất giữ.
Chiều thứ Sáu, Vu Hạ cùng phụ trách biên tập đến Quảng Châu, hai người ăn tối ở trung tâm mua sắm gần khách sạn, Vu Hạ đi thẳng đến quầy nước hoa của một thương hiệu ở tầng một.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình tiến tới, muốn giới thiệu sản phẩm cho cô.
Vu Hạ trực tiếp nói ra một cái tên: “Có loại này không?”
“Có ạ.” Nhân viên bán hàng cười nói, “Loại nước hoa nam này có mùi rất đặc biệt. Tầng hương đầu hơi đắng…”
Phụ trách biên tập không đợi nhân viên bán hàng nói xong đã kéo đầu Vu Hạ qua, thấp giọng hỏi: “Cô mua nước hoa nam làm gì? Không phải bạn trai cũ của cô ngoại tình rồi sao? Cô ăn ở với anh hàng xóm giống như fan hâm mộ dự đoán thật sao?”
“… Đừng nói khó nghe như vậy.” Vu Hạ mỉm cười nhìn nhân viên bán hàng, “Tôi lấy chai này.”
Hai người từ trong cửa hàng đi ra, Vu Hạ chủ động khai nhận: “Tặng cho bạn trai mới của tôi.”
Bạn trai mới nghe có vẻ hơi kỳ.
Cô trịnh trọng đính chính: “Tặng cho bạn trai của tôi.”
“Tiến độ này của cô…” Phụ trách biên tập đã làm việc với cô hơn ba năm, từ những chương truyện đầu tiên đến bây giờ đã gần kết thúc, mối quan hệ đương nhiên là rất thân thiết.” Anh chàng hàng xóm đó có phải rất đẹp trai không?”
Vu Hạ cười ranh mãnh: “Tất nhiên.”
“Cô thoát ế dễ dàng quá, chẳng trách một đám thiếu nữ xinh đẹp lại học theo ôm nhầm nam thần.” Phụ trách biên tập nói một lèo, lại nhớ tới một chuyện: “Cô không đăng tiếp bộ truyện đó nữa thật hả?” Ngày mai chắc chắn fan sẽ truy hỏi cho xem.”
Vu Hạ sợ bị đào sâu nên quyết định không đăng nữa.
Nhưng quả thật hơi khó để giải thích với người hâm mộ.
“Để tôi suy nghĩ thêm đã.”
Buổi tối trở về khách sạn, Vu Hạ đắp mặt nạ nằm trên giường nhắn tin cho Lục Diễn Châu. Phụ trách biên tập ở chung phòng với cô, hai người đặt phòng đôi, lúc này cũng đắp mặt nạ nằm trên giường gọi video với bạn trai.
Sống Trong Mùa Xuân: [Em về đến khách sạn rồi, chuẩn bị đi ngủ. Còn anh?]
Lục Diễn Châu tháo cà vạt, ngồi ở bên giường, gửi tin nhắn thoại: [Vừa về đến nhà, có tiện gọi video không?]
Vu Hạ: “…”
Quay đầu nhìn phụ trách biên tập, cúi đầu gõ chữ.
Sống Trong Mùa Xuân: [Em ở chung phòng với phụ trách biên tập, cô ấy đang gọi video với bạn trai, em vào nhà vệ sinh…]
Vu Hạ sờ mặt nạ, vừa gõ chữ vừa xuống giường, muốn rửa mặt trước khi gọi video.
Sống Trong Mùa Hè: [Đợi em ba phút.]
Ngón tay Lục Diễn Châu khựng lại, gửi một tin nhắn thoại: [Nếu không tiện thì tối mai gặp lại.”]
Anh không nói cho cô biết rằng anh đã mua vé máy bay đến Quảng Châu vào trưa mai. Bất ngờ nếu nói trước thì không còn là bất ngờ nữa.
Vu Hạ không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, lại ngồi xuống.
Sống Trong Mùa Xuân: [Thôi được, vậy chúc anh ngủ ngon.]
L: [Chúc ngủ ngon.]
—
Rất đông người đến triển lãm truyện tranh, lần này Vu Hạ đi tham gia chủ yếu là để ký tặng, thời gian được sắp xếp vào buổi chiều. Mỗi năm cô đều tham gia triển lãm truyện tranh ít nhất một lần, nhìn dòng người xếp hàng dài vô tận trước mặt, cô hơi bối rối.
Sao năm nay lại có nhiều người như vậy?
Phụ trách biên tập cúi đầu nói vào tai cô: “Nghe nói bộ truyện đó của cô thật sự đã giúp một vài cô gái cua được nam thần. Trên weibo có người nói sẽ dắt bạn trai đến triển lãm truyện tranh xin chữ ký của cô, nhân tiện cảm ơn bà mai cô đấy.”
“… Ngày nay nam thần dễ cua đến vậy sao?” Vu Hạ không thể tin nổi.
Điều này thật quá điên rồ.
Phụ trách biên tập: “Người dũng cảm thoát ế nhanh mà.”
“…”
Vu Hạ ngẩng đầu liếc nhìn người đang xếp hàng, thật sự nhìn thấy có mấy cặp đôi, cô có hơi trầm tư. May mà chỉ có một cặp đôi đến cảm ơn cô với tư cách “bà mối”, cô gái đỏ mặt mỉm cười, hào phóng giới thiệu bạn trai với cô. Chàng trai có hơi căng thẳng, tai cũng đỏ lên, trông có vẻ như đã không còn ngại chuyện bị cô gái “úp sọt” nữa rồi. Tâm trạng Vu Hạ có chút phức tạp, nhưng cô vẫn chân thành chúc mừng họ: “Chúc hai người hạnh phúc ngọt ngào, mãi mãi dài lâu.”
Cô gái nắm lấy cánh tay bạn trai, vui vẻ nói: “Tam Hạ phu nhân, có thể chụp chung một tấm không ạ?”
“Tất nhiên là được.”
Vu Hạ từ sau bàn đi ra chụp ảnh cùng họ.
Cô gái cầm điện thoại, đầy mong đợi hỏi: “Tam Hạ phu nhân, chị có đăng tiếp truyện đó không? Em rất muốn biết diễn biến tiếp theo.”
Những người khác nghe vậy cũng hỏi theo.
Vu Hạ cười cười: “Tôi sẽ tranh thủ vẽ thêm một chương.”
Vẽ thêm một chương nữa rồi kết thúc, đêm qua cô đã quyết định rồi.
Suốt cả buổi chiều, Vu Hạ bận rộn ký tặng, chụp ảnh cùng độc giả, điện thoại đưa cho phụ trách biên tập giữ, đề phòng bở lỡ cuộc gọi quan trọng. Lần này có rất nhiều độc giả đến, cô không muốn để độc giả thất vọng ra về nên đã bàn bạc với ban tổ chức kéo dài thời gian thêm một chút.
Lúc Lục Diễn Châu gọi điện, cô vẫn đang ký tặng cho độc giả.
Phụ trách biên tập đưa màn hình điện thoại đang nhấp nháy đến trước mắt cô, hỏi: “Ai vậy? Có nghe không?”
Vu Hạ dừng lại, hôm qua cô có nói anh biết thời gian kết thúc buổi ký tặng, chắc anh tưởng cô đã xong việc rồi nên mới gọi. Cô ghé vào tai phụ trách biên tập nói: “Bạn trai tôi đấy. Cô nghe giúp tôi với, bảo là tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau.”
“Được.” Phụ trách biên tập mỉm cười, đi ra nơi yên tĩnh nghe điện thoại.
Vu Hạ cũng không để ý, cô ấy nghe điện thoại rồi đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu.
Hội trường có hạn chế thời gian, cũng không thể kéo dài quá lâu, lúc này chỉ còn lại không bao nhiêu độc giả. Cô cúi đầu ký tên, đột nhiên nghe thấy trong đám đông có người thấp giọng kêu lên: “Ồ, người đàn ông đó đẹp trai quá.”
“Ở đâu?”
“Ở ngay phía trước kìa, đi về phía này rồi, còn xách theo vali nữa.”
Vu Hạ không quan tâm, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nghĩ bụng: Có thể đẹp trai đến mức nào chứ? Chắc chắn là không đẹp bằng bạn trai mình.
Giây tiếp theo, lại có người nói: “Đến cùng phụ trách biên tập của Tam Hạ phu nhân, bọn họ quen nhau!”
“?”