Tang La đứng trên đài quan sát của phi thuyền, tấm kính trong suốt của đài quan sát cho phép mọi người đứng trên đó ngắm nhìn mà như đang bay lượn trong vũ trụ bao la. Lúc này cô đã có thể nhìn thấy hành tinh Ofara với những mảng màu xanh đỏ xen lẫn, vô cùng khổng lồ, nhưng lại có thể thu hết vào tầm mắt.
“Các vị hành khách thân mến, phi thuyền sắp đi vào bầu khí quyển của Ofara, xin hãy trở về phòng của mình.” Từ trong loa phát thanh vang lên một giọng nữ ngọt ngào.
Tang La đang chuẩn bị rời khỏi đài quan sát trở về phòng, vừa đi được hai bước thì phi thuyền đột nhiên rung chuyển. Tất cả mọi người trên đài quan sát, bao gồm cả Tang La đều ngã xuống đất theo quán tính.
“A, đau quá…”
“Ôi chao…”
Mọi người đều nghĩ là do một luồng không khí hay gì đó, nhưng khi nhìn vào hành tinh ở phía dưới, Tang La đã nhạy cảm phát hiện ra phi thuyền đã ngừng chuyển động. Vừa rồi cũng không giống như có luồng không khí, mà giống như khi phi thuyền đang tiến lên lại đột nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy, khiến nó đột ngột dừng lại.
Vào lúc này.
Trong hành tinh Ofara.
Sân bay siêu quang tốc như một cái bát úp khổng lồ, mặt hướng ra ngoài vũ trụ như miệng bát chờ từng phi thuyền đỗ xuống, một mặt còn lại là bề mặt trái đất và những con người nhỏ bé như hạt bụi. Tất cả các tàu vũ trụ chở khách cỡ lớn bay từ mọi nơi trong vũ trụ đều phải vào các cổng kết nối tương ứng theo trật tự và hiệu lệnh.
Vì vậy, dù phi thuyền của Tang La có vẻ đã rất gần với hành tinh Ofara nhưng cũng phải mất ít nhất ba tiếng trước khi thực sự hạ cánh xuống mặt đất.
Lúc này, Tang Văn, Mika và Bối Bội đã đợi sẵn ở sân bay. Vì ngày hôm nay mà Tang Văn đã hoãn tất cả những công việc có thể hoãn lại, hoàn thành trước thời hạn tất cả những công việc không thể hoãn. Mika vô cùng nóng lòng muốn gặp con gái ruột của mình, bà biết bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng vẫn không nhịn được mà tới phòng VIP mong mỏi ngóng trông con.
Bối Bội cảm thấy không vui, đến sớm vậy để làm gì không biết? Cũng chẳng phải họ sốt sắng thì người sẽ trực tiếp rơi thẳng từ trên trời xuống đây! Cô ta muốn giành lại sự chú ý từ họ, liền nói: “Ba mẹ, con căng thẳng quá! Liệu em gái có thích con không?”
“Con bé cũng không biết con, sao lại không thích con chứ? Con bé ở ngoài không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi, chúng ta phải đền bù cho nó. Từ lúc còn bé tí như vậy mà con bé đã phải xa ba mẹ, bây giờ mới về chắc là đều xa lạ với chúng ta. Con phải làm chị gái cho tốt, giúp đỡ con bé hòa nhập lại vào gia đình.” Mika phu nhân nói xong hốc mắt lại đỏ lên. Bọn họ đã phái người đi đến tiểu hành tinh Tang La ở cách đây cả vài chục năm ánh sáng để điều tra. Vì khoảng cách quá xa nên còn chưa có kết quả. Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, sống ở một nơi nghèo khổ lạc hậu như vậy thì con gái bảo bối của họ có thể sống tốt thế nào được chứ? Nghĩ đến đó là bà lại thấy nát cả lòng.
Đối với một số người, cảm giác cướp đi đồ vật của người khác là một dạng cảm giác thành tựu, như bị nghiện thuốc độc. Phần lớn người công lược dù lúc đầu có thể sẽ có cảm giác tội lỗi, nhưng sau khi cướp đoạt thành quen họ sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Trừ phi thứ đồ họ đã cướp được lại bị cướp lại. Đây cũng không phải lần đầu Bối Bội cướp ba mẹ của người khác, thế nào rồi cuối cùng cô ta cũng giành chiến thắng, đá văng cô con gái ruột của ba mẹ nuôi ra khỏi trái tim họ. Cảm giác được thiên vị vô cùng thoải mái, dù qua bao nhiêu năm cũng sẽ không thấy chán.
Đó là lý do tại sao lúc này Bối Bội lại cảm thấy không thoải mái, dù cô ta cũng không hề trân trọng tình cảm của họ.
Nghe cách nói của mẹ nuôi thì có nghĩa là vì Tang La không biết cô ta nên sẽ không ghét. Còn nếu ghét thì là do cô ta không làm đủ trách nhiệm của một người chị sao? Được thôi, vậy thì cô ta nhất định sẽ làm một người chị thật tốt, để xem kẻ kia có tiếp nhận nổi “tình chị em” này không.
…
Hội trường rộng lớn uy nghi tọa lạc ở nơi rất cao giữa không trung, được một phiến kính bao quanh, nhìn từ trong ra ngoài có thể thấy mây trời xanh biếc bao phủ. Ngồi xung quanh bàn hội nghị hình tròn lớn là mười nhân sự cốt cán quan trọng nhất của liên minh chính phủ.
“Tàu tuần hành tự động đã tìm thấy dấu vết của Trùng tộc.” Người đàn ông có mái tóc màu lam và đôi tai yêu tinh báo cáo: “Chúng tôi đã tìm được ba dấu vết lần lượt ở tinh hệ Cự Tê, tinh hệ Thủy Tích và khu lăng tinh vân Thái Dương. Hình như chúng đang truy đuổi tung tích của thứ gì đó.”
“Còn truy đuổi cái gì nữa? Nghĩ thôi cũng biết rồi. Không phải đồ ăn thì là năng lượng.” Người đàn ông tóc đỏ có sừng ác ma đung đưa cái chân bắt chéo, nói thản nhiên.
“Có khi là vì anh đấy, Sifal, chúng luôn thèm khát gen ác ma của anh lắm mà.” Người phụ nữ quyến rũ gợi cảm chống cằm nói bằng giọng rất ngọt ngấy.
Sifal đắc ý nở nụ cười: “Ồ? Vậy sao? Đám Trùng tộc ngu si kia bị mùi hương của bản ma vương làm cho mê muội bay vòng quanh rồi cơ à?”
“Mở tất cả các cửa sổ ra đi.” Một giọng nói lãnh đạm chợt vang lên, ra lệnh cho người hầu đang đứng trong góc.
Mọi người lập tức im lặng, sau đó vang lên mấy tiếng cười bị nín nhịn lại.
Ngay khi Sifal nhận ra ý Ngải Nặc Đức muốn nói là anh ta quá thối, phải mở cửa cho đỡ mùi thì anh ta lập tức muốn bùng nổ. Người đàn ông có mái tóc màu lam và đôi tai yêu tinh nặng nề đặt hai tay lên mặt bàn, nói với giọng nghiêm túc, cứng rắn ép câu chuyện quay về chủ đề chính: “Tính toán theo quỹ đạo của chúng thì có thể đoán là chúng đang truy đuổi một phi thuyền viễn hàng nào đó đang chạy. Trùng tộc không ngại xa xôi đuổi theo thì chắc hẳn trên phi thuyền đó có bộ gen mà chúng muốn, không thể để chúng đạt được mục đích.”
Không phải tất cả các chủng tộc bị ảnh hưởng bởi thời kỳ vũ trụ đại dung hợp đều lựa chọn chung sống hòa bình với nhau. Vẫn có một số chủng tộc trời sinh không thích hòa bình, hoặc là vì tự cao không muốn hòa bình, từ chối không gia nhập liên minh chính phủ, đồng thời lại làm điều ác trong vũ trụ, mang tai họa đến cho mọi người. Trùng tộc Gamma là một trong những chủng tộc trời sinh không thể chung sống hòa bình với các chủng tộc khác. Chúng rất tàn bạo, không bao giờ sản xuất, chỉ dựa vào cướp bóc để kiếm được mọi thứ. Cả chủng tộc đều tập trung sức lực cho việc truy đuổi năng lượng.
Chúng là một chủng tộc cực kỳ có dã tâm, vì tiến hóa mà không từ thủ đoạn. Loại dã tâm này thậm chí còn được phản ánh trong đặc điểm của chủng tộc chúng. Chúng có thể dung hợp gen của người khác để sử dụng cho mình. Đối với đại đa số chủng tộc thì thời kỳ dung hợp được coi là một thảm họa, đánh vỡ sự cân bằng của hòa bình và thế giới ban đầu. Nhưng đối với chúng thì đó lại là một cuộc vui điên cuồng. Chúng đã thu hoạch được bộ gen của rất nhiều chủng tộc, đạt được một phần năng lực của các chủng tộc này. Lúc đầu chúng rất yếu ớt và nhỏ bé, chỉ tùy tiện cũng có thể bị nghiền chết. Nhưng trong thời kỳ đại dung hợp chúng đã nhanh chóng lớn mạnh lên, bây giờ đã trở thành sự tồn tại mà cả vũ trụ phải đề phòng và kiêng dè.
Mặc dù chúng cướp bóc trắng trợn nhưng không phải gen của chủng tộc nào cũng cướp được. Có một số chủng tộc trời sinh đã rất mạnh, chúng không thể tới gần, nên cũng không thể cướp được gen. Cho đến giờ chúng vẫn tiếp tục truy đuổi những bộ gen chủng tộc cường đại còn chưa cướp được.
Chúng là loài động vật máu lạnh, lại có thêm các khả năng tàng hình, phi hành, dò tìm radar,… có được từ các chủng tộc khác, nên gần như có thể né tránh phần lớn các thiết bị giám sát. Vì vậy, các chủng tộc khác chỉ có thể dựa vào nhóm người lại giống có năng lực khác biệt để giám sát đối phương. Nhưng người lại giống rất hiếm, cho nên trong phần lớn các trường hợp rất khó có thể đoán trước và đề phòng sự xuất hiện của Trùng tộc.
Sifal nói: “Đã như vậy thì chỉ cần kiểm tra tất cả các chuyến bay đã đi theo tuyến hành trình đó trong khoảng thời gian này, xem có người lại giống có độ thuần khiết cao không là được rồi.”
“Kết quả có rồi. Trong khung thời gian này có tám phi thuyền đi theo lộ trình, trong đó có hai phi thuyền viễn hàng, một cái có người lại giống ác ma độ thuần khiết 70%, một cái có người lại giống nhân ngư độ thuần 60%. Bây giờ chưa thể xác định chính xác chúng muốn bắt người nào.”
“Hừ, chắc chắn là ác ma rồi, nhân ngư sao mà so được với ác ma? Cái đám Trùng tộc kia não bị thủng lỗ cũng nhất định sẽ chọn ác ma.” Sifal lập tức nói. Sau đó như nghĩ ra điều gì anh ta lại cười gian tà nhìn về phía Ngải Nặc Đức: “Nghe nói hôm nay “cô em vợ” của ngài chánh án sẽ đến nhỉ? Nghe nói cũng là người lại giống ác ma phải không?”
Ai mà không biết Ngải Nặc Đức rất ghét ác ma. Đây là một trong những nhược điểm của việc độ thuần lại giống quá cao, đích thực là do thứ gì đó đã khắc vào tận bộ gen của họ gây ra. Giờ thì hay rồi, “cô em vợ” của anh lại là ác ma. Dù có không gặp mặt nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ giữa họ thì chắc anh cũng thấy khó chịu muốn chết đấy? Có khi còn gϊếŧ người ta luôn.
A ha ha, mấy tháng nay quá vui. Từ trò cười của lão thái thái nhà anh đến chuyện cô em vợ ác ma xuất hiện, chuyện cười nối nhau. Anh ta còn có thể suиɠ sướиɠ một khoảng thời gian rất dài nữa đó.
Trong nháy mắt dường như có một luồng khí nguy hiểm tràn ra từ trên người Ngải Nặc Đức. Có người vội vàng đứng lên: “Sifal, anh câm miệng lại đi. Nếu không phải anh cố ý nói chuyện Ngải Nặc Đức muốn gia nhập thần điện cho lão thái thái nghe thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cái gì mà cô em vợ hả? Đừng có xưng hô linh tinh. Ngải Nặc Đức cũng đâu cưới cô gái kia thật, ai chẳng biết chuyện đó chỉ là một vở kịch thôi. Thật là… Ngải Nặc Đức, anh đừng giận, đừng giận…”
Sifal còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì, biểu cảm hơi chững lại, sau đó trở nên nghiêm túc: “Cô bạn nhỏ Tang La kia có độ thuần lại giống là bao nhiêu cơ? Hình như là 70%? Cô ấy ngồi phi thuyền nào?”
Trong hội trường đột ngột im lặng.