Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 24: Tại hạ chỉ là quản gia thôi (hết)



Edit: Sil

Tang La vẫn cho rằng Phí Lam trở về nhà họ Phí, cô gọi điện thì không nhận, nhắn tin thì không trả lời, Tang La cho rằng Phí Lam đang giận mình, dù sao nếu có chuyện gì, phía nhà họ Phí cũng sẽ không chẳng có tin tức gì.

Kết quả Phí Viễn Thanh lại gọi điện cho cô, hỏi xem lúc nào cô trao đổi công việc với Arthur, Tang La đang định hỏi chuyện của Phí Lam, lại thấy Phí Viễn Thanh hỏi mình trước.

Tang La: “??? Không phải Phí Lam đã trở về nhà họ Phí sao ?”

Phí Viễn Thanh: “??? Không.”

Mặt Tang La ngay lập tức biến sắc, Phí Lam không hề trở về nhà họ Phí, nhưng người hầu lại nói cậu ta thực sự gọi điện về nhà họ Phí sai người tới đón, kết quả là bên phía nhà họ Phí cơ bản lại không biết đến chuyện này, Phí Lam chưa từng trở về nhà họ Phí !

Trong đầu Tang La ngay lập tức hiện lên khuôn mặt của Tạ Vi Vi, là cô ta sao ? Nhưng liên quan gì đến Phí Lam ? Phí Lam chỉ là người qua đường 1 trong nội dung câu truyện, cho dù cô có quan hệ chủ tớ với cậu ta, nhưng trọng lượng của Phí Lam cũng chẳng đạt tới mức có thể trả thù cô hay Văn Yến Quân.

Tang La nghi ngờ, cũng hơi nôn nóng, lôi Phí Lam vào tuyệt đối không phải là ý muốn vốn có của cô. Mà cho dù Tạ Vi Vi chỉ bắt cóc đơn thuần, cô cũng đều có một phần trách nhiệm, dù sao cho dù quan hệ chủ tớ đã kết thúc vào đêm cô kết hôn với Văn Yến Quân, cô có thể tự mình đưa cậu ta về nhà họ Phí, không phải để cậu ta tự mình đi về.

Từ ngày đó trở đi, Phí Lam đã mất tích 4 ngày. Nhà họ Phí ngay lập tức báo cảnh sát, cảnh sát bắt đầu công việc tìm kiếm, bên phía Văn Yến Quân cũng phái người, sử dụng quan hệ, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều cùng hành động, nhưng đa số người đều cảm thấy lành ít dữ nhiều.

Vì nhà họ Phí vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi tống tiền nào, Phí Lam cứ biến mất im hơi lặng tiếng như vậy, rất có thể đây là vì giết người chứ không phải vì tống tiền.

“Tạ Vi Vi…” Tang La thầm nghĩ, ngoài miệng đã nghiến răng nghiến lợi kêu tên cô ta.

Đôi mắt đen kịt của Văn Yến Quân nhìn Tang La, “Không phải cô ta. Anh đã sai người giám sát cô ta, cô ta chẳng làm gì cả.”

Nhà và xe đưa cho Tạ Vi Vi đều được lắp đặt camera nghe trộm loại nhỏ, mà không phải chỉ một, còn có người luôn theo dõi cô ta, bảo đảm hoàn toàn không có góc chết. Anh không hiểu tại sao Tang La lại có thái độ thù địch, cảnh giác như vậy với Tạ Vi Vi, mà Tang La lại không nói cho anh. Tang La không nói, anh lại muốn biết trong lòng cô đang nghĩ gì, tất nhiên sẽ làm vậy thôi.

Tang La hơi sửng sốt, “Ừ.” Văn Yến Quân đã nói vậy thì chắc chắn là chính xác, xem ra từ đầu đến cuối Tạ Vi Vi thực sự không ra tay với Phí Lam.

Điều tra, tìm kiếm khua chiêng gióng trống như vậy khiến Phí Linh bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên.

Phí Linh ôm đầu, bắt đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy ngày đó bản thân đã bị ma quỷ quấn thân, vậy nên mới nhất thời kích động làm ra chuyện đó.

Cậu ta nhắn một cái tin: Phí Lam sao rồi ?

Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời: Còn chưa chết. Phí Thiếu gia, hiện nay rốt cuộc phải làm sao bây giờ ? Khắp nơi đều đang tìm kiếm Phí Lam, rốt cuộc cậu muốn giết, muốn xẻo hay muốn thả, cậu nói rõ đi, sau đó mau gửi phần tiền còn lại cho tôi !

Ngày đó sau khi Tạ Vi Vi rời đi, vì căm ghét Phí Lam nên Phí Linh muốn ra tay với Tang La, cậu cũng chẳng định làm gì quá đáng, chỉ muốn cô ta không thể tiếp tục làm Quản gia mà thôi, cậu cũng đã nghĩ nên làm thế nào, người cũng tìm được rồi.

Người trong nhà họ Phí rất hỗn tạp, ngoài ngành nghề tương đối quan trọng như Quản gia, họ căn bản sẽ không cố ý điều tra thân phận và lai lịch của một người hầu thông thường, còn nói đến những nhân viên có thâm niên cao lại có quan hệ khá tốt với quản lý, thì lén lút tặng chút quà lại, nhét chút tiền đề cử, chỉ cần không phải chức vụ quan trọng gì là có thể được nhận vào.

Trong đó có một người làm vườn, là cháu trai của một nhân viên kỳ cựu, cường tráng hung hãn, đã từng phạm tội, không biết đã dùng thủ đoạn gì, nói chung cuối cùng gia đình của người bị hại không khởi tố nên gã ta không bị trừng trị. Phí Linh biết được chuyện này khi bất ngờ nghe thấy gã ta khoác lác với một người hầu.

Người đã thưởng thức hương vị của việc đi cửa sau rất dễ bị mê hoặc lần nữa. Phí Linh tìm tới gã ta, quả nhiên rất nhanh gã đã sa vào dưới sức quyến rũ của tiền tài. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, Phí Linh liền nghe được tin Tang La kết hôn với Văn Yến Quân.

Đầu cậu chắc bị hỏng rồi mới dám tiếp tục ra tay với Tang La. Nhưng cùng đó chính là nỗi hoang mang càng dữ dội. Tang La đã lấy Văn Yến Quân, chắc chắn sẽ không tiếp tục làm Quản gia cho Phí Lam nữa, nhưng vậy thì sao ? Phần tình cảm giữa Tang La và Phí Lam vẫn còn đó, cô ta chắc chắn sẽ đứng về phía Phí Lam, Văn Yến Quân chắc chắn cũng sẽ đứng về phía Phí Lam. Phí Lam được Văn Yến Quân chăm sóc, nhà họ Phí cũng sẽ càng coi trọng cậu ta, chuyện này có nghĩa rằng tương lai của Phí Lam thì bằng phẳng sáng lạn, mà lúc đó cậu sẽ càng không có nơi dừng chân ở đây !

Phí Linh từng gặp cha mẹ ruột, trong thị trấn nhỏ u ám lạc hậu kia, một quán ăn vặt nho nhỏ, lộn xộn, vừa nhìn cậu đã sinh ra cảm giác chật chội không có chỗ đặt chân. Họ còn có đứa con cả và một đứa con gái, con cả đã kết hôn sinh con, con gái thứ hai còn chưa lấy chồng, người một nhà chen chúc trong căn nhà hai tầng bé nhỏ rách nát. Mà cậu vốn phải sống trong đó, chung sống với những kẻ vô văn hóa, cả ngày ồn ào vì mấy chuyện củi gạo dầu muối vặt vãnh…

Chuyện này thật sự đã trở thành cơn ác mộng của cậu, cậu cực kỳ sợ mình bị nhà họ Phí trả về, vậy nên mới không thể đối xử tốt với Phí Lam được, mới chèn ép cậu ta mọi bề, sợ rằng cậu ta sẽ cướp đi sự cưng chiều của cha mẹ Phí, bản thân thì trở thành người có hay không cũng được, sau đó bị đuổi về.

Cậu sợ, cứ như bị ma nhập. Sau đó, khi giả vờ làm con trai ngoan đến tìm Phí Viễn Thanh tán gẫu, ông ta có việc phải tạm thời rời đi, không mang điện thoại, cậu thấy Phí Lam gọi tới. Cậu nghe máy, liền nghe được Phí Lam mang tâm trạng không được tốt lắm nói: “Sai người tới đón con về, nhà họ Văn bên này không có việc của con.” Sau đó cậu ta liền cúp máy.

Đầu Phí Lam hơi choáng, một thứ độc ác chui lên từ dưới lòng đất, đến khi tỉnh lại, cậu đã sai người làm vườn kia tới đón Phí Lam. Phí Lam lên xe mà không hề đề phòng, bị đánh thuốc mê ngất đi mà không hề đề phòng, lại bị bắt cóc giam giữ.

Sau đó thì sao ? Bắt cóc Phí Lam rồi thì phải làm gì ? Cậu nhất thời kích động, không nghĩ tới sau này phải làm gì, không tài nào quyết tâm gi3t chết Phí Lắm được, dù sao cậu mới có 16 tuổi. Nhưng Phí Linh cũng không muốn cứ như vậy liền thả cậu ta ra, kết quả đã kéo dài tới ngày hôm nay.

Sự việc trở nên vô cùng khó xử.

Làm sao bây giờ ? Muốn để người kia gi3t chết Phí Lam, khiến cậu ta bốc hơi khỏi thế gian ? Nhưng một khi bị phát hiện phải làm sao ? Đến lúc đó cậu sẽ ngồi tù ! Thả Phí Lam ra ? Sau khi Phí Lam trở về cậu ta phải làm sao bây giờ ? Sống dưới cái bóng của cậu ta ? Hoặc cũng điều tra ra được chuyện này. Cậu không phải ngồi tù, nhưng lại bị đuổi về ?

Đầu Phí Linh như sắp nổ tung.

Lúc này, điện thoại vang lên, dọa cậu nhảy lên. Phí Linh run rẩy cầm điện thoại lên, nghe được tiếng nói của Tạ Vi Vi.

“Phí Linh, là cậu phải không ?”

“Cái, cái gì cơ ? Tôi không biết cô đang nói gì…”

“Đừng lo, tôi đứng về phía cậu. Cậu quá kích động rồi, bắt cóc Phí Lam làm gì chứ ? Có bao nhiêu người biết được cậu từng có mâu thuẫn với cậu ta ? Cậu cho rằng mình rất khó bị nghi ngờ sao ?”

Phí Linh nghe được giọng nói như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Tạ Vi Vi, trong nháy mắt như tìm được chỗ dựa, hoảng hốt nói: “Tôi, tôi không cố ý, tôi nên làm gì ?”

“Hiện nay chỉ có một biện pháp, đó là dời đi sự chú ý của mọi người, để họ nhận ra đối tượng kẻ bắt cóc nhằm vào không phải là Phí Lam, mà thật ra là người khác. Vậy cậu mới có thể rửa sạch được hiềm nghi.”

Tạ Vi Vi nói, khuôn mặt lộ ra nụ cười âm u. Cô ta thật sự không ngờ được Phí Linh lại làm vậy, vốn cho rằng cậu ta đã là một người không có giá trị lợi dụng, kết quả lại quanh co một hồi, khiến cô ta ngạc nhiên lại mừng rỡ.

“Tôi thấy cậu không bình tĩnh nổi.” Tạ Vi Vi thở dài một hơi, “Cậu rút ra đi, đưa điện thoại cho tôi, tôi điều khiển giúp cậu.”

Đêm khuya, Tang La mở mắt nhìn trần, điện thoại rung lên vì có tin nhắn. Tang La nắm điện thoại lên nhìn, thấy một tin nhắn nặc danh: Phí Lam ở trên tay tôi, muốn cứu cậu ta liền tới đây một mình. Tôi đang quan sát cô đó, cô dám nói cho những người khác, tôi sẽ giết con tin !

Tang La nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn tin nhắn nọ, đây là một kiểu trực giác. Tuy Văn Yến Quân nói chuyện Phí Lam mất tích không liên quan đến Tạ Vi Vi, nhưng lúc này khi nhìn tin nhắn nọ, Tang La lại cảm thấy thời khắc kết thúc đã tới.

Dòng máu cô dần gia tốc, thời cơ đâm chết kẻ thú đã tới, khiến cô có phần không thể chờ đợi được nữa.

Cô hít sâu một hồi, kìm lại niềm hưng phấn, cố gắng giữ tỉnh táo. Quay đầu nhìn Văn Yến Quân đang ngủ bên cạnh, cúi người hôn xuống, rón rén đứng dậy đi xuống giường. Cô thay đồ, đi xuống nhà, bên ngoài biệt thự nhà họ Văn được sắp xếp bảo vệ nghiêm ngặt, nếu trực tiếp quang minh chính đại lái xe ra ngoài chắc chắn sẽ bị chặn lại. Vậy nên cho dù là bà chủ ở đây, Tang La lại giống như một tên trộm, tránh khỏi toàn bộ đám bảo vệ cao to cường tráng, nhanh nhẹn trèo tường ra ngoài.

Chờ đến khi Văn Yến Quân tỉnh lại điều tra toàn bộ camera giám sát trong biệt thự nhà họ Văn, chắc chắn sẽ biết nửa đêm canh ba cô lén chạy ra ngoài, nhưng lúc đó, chắc hẳn mọi chuyện đã định, Tạ Vi Vi đã hồn lìa khỏi xác.

Bên trong biệt thự nhà họ Văn.

Không biết từ lúc nào Văn Yến Quân đã tỉnh lại, đang tựa lên đầu giường nhìn hình ảnh từ camera giám sát trên máy tính bảng, nhìn Tang La im lặng tránh đi đám bảo vệ là quân nhân xuất ngũ được mời đến bằng mức lương cao, trèo tường ra khỏi biệt thự nhà họ Văn.

Trong hòm thư của anh còn lưu trữ một số tài liệu về cuộc sống của Tang La trong những năm này được gửi tới hôm trước. Có thông tin được đào ra từ trong miệng của người hầu từng làm việc ở nhà họ Tang, nhà họ Chu trước đây, cũng từ phía bác sĩ tâm lý của Tang La, có rất nhiều thứ không tìm thì sẽ không thấy, mà muốn tìm lại rất dễ biết được.

Anh đoán được cuộc sống của Tang La và Chu Tiến chẳng hề tốt chút nào, nhưng không ngờ lại có thể tới mức này. Anh biết được trước đây Tang Hoa đã làm thế nào để ép Tang La ở lại, làm gì để ép cô kết hôn với Chu Tiến, vừa nhìn tới hồ sơ bệnh án của Tang La và thuốc trầm cảm được kê trên đó, lòng anh như đao cắt, nháy mắt chỉ muốn chém Chu Tiến hàng ngàn, hàng vạn nhát dao. Anh cũng oán trách chính mình, sao không nhận ra được những thứ này.

Phải tốn mất 2 ngày anh mới tỉnh táo lại, anh biết có một số việc mình không điều tra ra được, Tang La giấu anh. Liên quan với Tạ Vi Vi, liên quan tới cô, liên quan tới họ.

Anh nhìn Tang La bước vào trong bóng tối, bờ môi mím chặt lại.

Đi ra khỏi biệt thự nhà họ Văn được một đoạn, trên đường xuất hiện vài chiếc xe. Tang La tùy ý chọn một chiếc, bẻ khóa đột nhập rồi lái đi. Tang La vừa trộm vừa thầm xin lỗi, thời điểm đặc biệt, mượn xe dùng tạm, sẽ bồi thường sau.

Màn đêm sâu thẳm, có rất ít xe trên đường, đường xá thông thoáng, Tang La chạy xe tốc độ cao, một tiếng sau tới dưới chân núi.

Tang La quan sát xung quanh, trả lời tin nhắn: Tôi đến rồi. Phí Lam đâu ?

Rất nhanh phía bên kia đã nhắn lại: Xuống xe, lên núi đi.

Tang La: Làm sao tôi biết ông có phải đang lừa tôi không ? Phí Lam đâu ?

Phía bên kia nhanh chóng gửi một bức ảnh của Phí Lam. Tay chân cậu ta bị trói lại, trông rất chật vật.

Tang La liền xuống xe.

Dưới ánh trăng mờ mịt, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng vù vù của gió xuyên qua cây cối.

Tang La cảnh giác xung quanh trên cả quãng đường, vừa hướng đi lên núi, không lâu sau liền nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà có ánh sáng yếu, Tang La lặng lẽ tìm kiếm, xuyên qua khe hở thực sự nhìn thấy Phí Lam.

Phí Lam bị giam khoảng mấy ngày, dường như cũng bị ốm, hơi thở rất yếu. Tang La lập tức đi vào cứu.

Cô vừa đi vào ngồi xuống bên cạnh Phí Lam, một làn gió sắc thổi tới từ phía sau.

Tạ Vi Vi ngồi trong xe, trốn dưới bóng cây, thấy căn nhà gỗ nhỏ khẽ chấn động, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Cô ta không hề nói với kẻ bắt cóc kia là Tang La đến, vậy nên khi gã ta phát hiện Tang La đến gần hiện trường phạm tội, chắc chắn sẽ ra tay, mà ý thức của thế giới không thể trách tội cô ta được.

Nhưng không lâu sau đó, chấn động trong căn nhà nhỏ đột nhiên dừng lại, dường như đã phân được thắng bại. Tang La dìu Phí Lam từ trong nhà đi ra.

Tạ Vi Vi tức giận vỗ xuống vô-lăng. Rất may, cô ta còn có một nước nữa.

Toàn thân Phí Lam nóng bỏng, tay chân lạnh lẽo, hôn mê treo lên người Tang La.

Tang La dìu cậu ta đi xuống núi, đột nhiên một chùm sáng vọt tới từ xa, đập vào mắt khiến cô không mở mắt ra được.

Sau khi Phó Oánh hoàn toàn bị đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Văn, vẫn uống rượu mua say trong quán bả, dáng vẻ đau lòng vì tính. Tối hôm đó, Tạ Vi Vi đột nhiên tới ngồi cạnh cô, có vẻ như cũng uống rượu, còn say hơn cả cô, hoàn toàn mất đi lý trí.

“Tôi ! Tôi ở cạnh anh ta 10 năm ! 10 năm còn không bằng một câu của Tang La…” Trông cô ta đau thấu tim can, Phó Oánh nghĩ bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao, chắng chế giễu được cô ta, đang định đi liền nghe thấy cô ta nói thầm lại như cười tủm tỉm với mình: “Giá như tối nay Tang La thật sự lên núi thì tốt rồi.”

Tạ Vi Vi nói rất mơ hồ, nhưng lại để lộ ra tin tức rất quan trọng, ví dụ như đêm nay Tang La sẽ lặng lẽ lên núi cứu người một mình, trong đó có một câu tuy Tạ Vi Vi không nói trắng ra, nhưng ý tứ lại khiến tim Phó Oánh đập dồn.

Cô ta nói: “Yến Quân vốn muốn buông ra, nếu như Tang La không lại xuất hiện, nếu như không có Tang La, thì… Thì…”

Có lẽ do cồn bốc lên đầu, hay ngọn lửa đố kị bốc lên tim, Phó Oánh lái xe lên núi.

Cô ta quả nhiên nhìn thấy Tang La, đêm khuya như vậy, núi sâu như thế, một nơi không có camera giám sát, Tang La đang dìu thiếu niên bất tỉnh giữa đường, trông khá bất lực.

Lời nói như ma quỷ của Tạ Vi Vi dường như đang xoay quanh đầu cô, nếu không có Tang La thì tốt rồi… Nếu Tang La chết đi thì tốt rồi… Văn Yến Quân vốn đã định buông ra, người phụ nữ xấu xa Tang La, trước đây đã coi thường mình…

Cô ta trợn mắt, con người phủ đầy tơ máu, giẫm mạnh lên chân ga, vọt tới giữa đường.

Khi Tang La bị đèn xe chiếu đến, cô đang dìu Phí Lam đi về phía lề đường, đột nhiên chú ý đến một góc của chiếc xe đang ẩn mình trên con đường nhỏ được chùm ánh sáng từ xa chiếu tới.

Trong nháy mắt, cô nhận ra điều gì, một ý nghĩ ngay lập tức hình thành trong đầu

Cho nên cô dừng lại, khoảnh khắc chiếc xe kia vọt tới mình, cô đẩy Phí Lam sang ven đường.

Dưới góc nhìn của Tạ Vi Vi, cô thấy Tang La ngay lập tức va vào xe của Phó Oánh, cơ thể đập mạnh lên kính chắn gió, cuối cùng rơi trên mặt đất như bao tải rách, lăn vài vòng, không hề động đậy.

Cô ta mừng như điên.

Xe Phó Oánh đứng giữa đường, trợn mắt nhìn người đang nằm con đường phía trước không hề nhúc nhích, đột nhiên tỉnh rượu, nhận ra được mình đã làm gì. Cô ta hoảng hốt nhìn quanh, dường như không ai nhìn thấy cô ta đã làm gì, ngay lập tức ngứa ngáy chân tay run rẩy nổ máy lần nữa, quay xe chạy trốn.

Con đường lại trở nên yên tĩnh.

Tang La nằm trên đất không hề nhúc nhích. Tạ Vi Vi mừng đến phát điên, xem như đã gi3t chết cô ta, con nữ chính chết tiệt Tang La này xem như chết rồi ! Lúc Văn Yến Quân nhìn thấy thi thể của cô ta sẽ như thế nào đây ? Sẽ đau đớn đến chết đi, đáng đời ! Ha ha ha ha ha ha !

Nhưng, lúc này, Tang La đột nhiên động đậy.

Nụ cười trên mặt Tạ Vi Vi khẽ cứng đờ, nhìn Tang La run rẩy, khó khăn bò lên. Định nhặt lấy chiếc điện thoại văng sang bên kia, có lẽ là muốn xin giúp đỡ.

Không… Không, không, không, không ! Tạ Vi Vi trợn mắt nhìn Tang La, trong nháy mắt quên rằng bản thân không thể trực tiếp ra tay với nữ chính, cô ta nổ mát, vọt ra từ con đường nhỏ, cả đầu chỉ có cán lên người Tang La, cán chết cô ta.

Trong khoảnh khắc, Hệ thống của cô ta vang lên một tiếng đầy sợ hãi: (Đừng ——)

Nó chậm một bước. Ý thức của thế giới chẳng khác gì chiếc đèn pha nhạy cảm, ngay lập tức chiếu lên người Tạ Vi Vi.

Bánh xe còn chưa kịp cán lên Tang La, Tạ Vi Vi đột nhiên cảm thấy linh hồn như đang bị một bàn tay vô hình to lớn tàn nhẫn xé rách, cơn đau kịch liệt không tài nào nhịn xuống được xộc lên óc, cô ta gào thét trong đau đớn. Thất khiếu đổ máu*, con ngươi như sắp rơi ra từ trong vành mắt, móng tay cô ta tự róc thịt bản thân.

*) Thất khiếu đổ máu: 7 lỗ trên mặt đều chảy máu.

Cô ta vẫn đang gào thét cầu xin Hệ thống cứu mạng, nhưng Hệ thống lại không trả lời.

Tang La nghe được tiếng gào thét của cô ta, khẽ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hiện lên ý cười khoan khoái, thành công rồi. Muốn dụ cho Tạ Vi Vi ra tay đúng là thật không dễ, dù sao cô ta cũng coi như một tay già đời, không bị k!ch thích ở một mức nhất định sẽ không sẽ cực kỳ mất trí mà lao lên. Cô cũng hít hà, tuy bên Phó Oánh cô đã điều chỉnh tư thế, đảm bảo bản thân bị thương nhẹ nhất, nhưng lực đập này, chắc vẫn phải gãy mấy cái xương, đau…

Lại có đèn xe chiếu tới, mấy chiếc xe ầm ầm đi tới.

Trước khi Tạ Vi Vi bị ý thức của thế giới xé xác, lại có một phần tâm lục chú ý tới điều nọ, Tạ Vi Vi chết không nhắm mắt, bởi vì cô ta biết rõ, Tang La sẽ không chết, trong ván này, cô ta thất bại thảm hại, hai bàn tay trắng !

Những chiếc xe kia dừng lại, có người lao nhanh xuống xe, đi tới bên cạnh Tang La và Phí Lam.

Tang La nhìn thấy Văn Yến Quân, sắc mặt anh trắng như tờ, dường như đang ghét bỏ xe lăn quá chậm, vội đến mức suýt nữa ngã nhào từ trên xe xuống.

Ôi, thật đáng thương, bị dọa sợ đi. Cô còn có tâm trạng để xấu xa nghĩ.

Tạ Vi Vi chết rồi, khi xe cô ta bị mở ra, tình trạng thảm thiết kia khiến cảnh sát đều hoảng sợ, pháp y cũng không điều tra ra được nguyên nhân cái chết của cô ta, không ai biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, quan sát từ màn hình giám sát trên xe, hình như cô ta lên cơn nghiện ma túy, tự khiến mình thành ra như vậy.

Mà Tang La rõ ràng cảm nhận được, bóng mà quanh quẩn trong lòng cô đã biến mất. Tạ Vi Vi đã hoàn toàn biến mất trên đời này, vậy nên tầm mắt của cô nhìn đến nơi nào, tất cả màu sắc đều rõ ràng sáng sủa hơn.

Phó Oánh rất nhanh đã bị bắt giữ, Phí Linh cũng không thoát được một kiếp. Cha mẹ của Phó Oánh vốn cầu xin Văn Yến Quân, cũng bị tuyệt tình từ chối, Phí Linh nhận nhận được sự trừng phạt khiến cậu ta sợ hãi nhất, bị đuổi về cha mẹ ruột của mình. Hai người nọ hoàn toàn thuyết minh cho thứ gọi là “một lần sảy chân để hận nghìn đời”.

Trong khoảng thời gian Tang La nằm viện, Văn Yến Quân dường như được cởi ra vòng cổ, cắn xe một hồi ở bên ngoài như chó điên. Chu Tiến đứng mũi chịu sào, bị thương nặng nề nhất.

Gần đây Chu Tiến sống không tốt lắm, Tang Hoa luôn cắn xé với bạn gái gã, xé đền mức khiến gã không ngủ ngon được, gã không muốn ph@t tiết với Tang Hoa, liền đuổi người phụ nữ kia đi. Tang Hoa giành được thắng lợi, lại càng kiêu ngạo, càng tự coi mình là mẹ Chu Tiến, toàn bộ biểu hiện đều giống như một bà mẹ bi3n thái có h@m muốn khống chế mãnh liệt đối với con trai.

Chu Tiến bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Gã ta biết Tang Hoa đối xử tốt với mình vì bố gã ta, nhưng hiện nay dưới tình huống không có Tang La hay cha cô ta, biểu hiện của bà ta càng sâu sắc, tới khi Chu Tiến nghĩ tới Tang Hoa xuyên qua gã nhìn tới bố gã, tự nhiên lại thấy buồn nôn không chịu nổi. Nhưng gã lại bị ơn nghĩa của bà ta đè xuống, kiêng dè ánh mắt của người khác, không thể công khai, lại những cách khác cùng để đối đầu với bà ta. Ví dụ như tìm một số phụ nữ lợi hại về nhà, buông thả cho đối phương đầu với bà ta. Vậy nên Tang Hoa bị chọc tức đến suýt té xỉu mấy lần, huyết áp tăng nhanh, có vẻ như sắp trúng gió.

Nhưng Chu Tiến cũng không đắc ý được bao lâu, sự trả thù muộn màng của Văn Yến Quân khiến gã ngã xuống đất vừa sững sờ vừa kinh hoàng. Khi Văn Yến Quân vừa trở lại gã đã lo anh sẽ trả thù, kết quả lại không, gã ta cho rằng Văn Yến Quân đã hết hi vọng với Tang La rồi, hoặc cũng không giận lây lên đầu mình, dần yên tâm, không ngờ Văn Yến Quân lại đột nhiên ra tay.

Đối mặt ngọn núi lớn nọ, Chu Tiến hoàn toàn không có năng lực phản kích, gã ta cầu cứu xung quanh, bạn bè ngày xưa lại ào ào đóng cửa không tiếp, đối tác thì người có thể dứt ra thì nhanh nhanh dứt, người không thể dứt ra thì liền cắn răng làm như ném một khoản tiền vào sông Hoàng Hà, cố gắng giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất.

Vậy nên Chu Tiến không thể không cầu xin Tang Hoa, Tang Hoa vì Chu Tiến mà muốn gặp mặt Tang La một lần nữa. Tang La không gặp bà ta, cuối cùng ngay cả bước vào biệt thự nhà họ Văn bà ta cũng không làm được.

Nếu bàn về lòng dạ đen tối, thì lòng Văn Yến Quân vẫn đen hơn. Anh nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời, anh cho Chu Tiến một con đường sống, nhưng lại chuyển người ra quyết định cho Công ty thành Tang Hoa, Chu Tiến chỉ có thể lựa chọn hoặc trở thành một kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, hoặc bám lên người Tang Hoa sống còn có chút tiền. Gã ta chọn cái thứ hai. Tất nhiên là Tang Hoa cũng hài lòng, nắm lấy quyền hành về kinh tế, bà ta có thể quản giáo được Chu Tiến càng ngày càng không nghe lời.

Một đêm nọ, Tang La tỉnh lại từ trong mơ, nhận ra Văn Yến Quân đang ngồi bên giường chăm chú nhìn mình, quầng thâm trên mắt lại bắt đầu xuất hiện, hóa ra là do nửa đêm không ngủ nhìn chằm chằm vào cô.

“Em còn không định nói cho anh biết sao ?” Anh hỏi.

“Em còn tưởng anh phải kìm nén rất lâu nữa mới hỏi.” Tang La cười nói.

Văn Yến Quân thấy người phụ nữ xấu xa kia cười, thực sự không thể nhịn được nữa, cắn xé môi cô phát tiến một hồi nho nhỏ.

Tang La cũng không dày vò anh nữa, rủ rỉ nói ra toàn bộ những thứ anh không biết. Văn Yến Quân im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ ôm Tang La vuốt tóc cô từng chút một.

Tang La không nhịn được hỏi anh: “Anh nói xem sau khi em chết, anh đã làm gì khiến Tạ Vi Vi đuổi theo chúng ta cắn lâu như vậy ?”

Sao anh biết được ? Dù sao anh rất may mắn, Tang La không chết.

Đêm đó, Văn Yến Quân có một giấc mơ.

Trong mơ anh đang ở phòng làm việc, hạ quyết tâm muốn buông tha cho bản thân mình, buông Tang La ra. Anh tự nhận thấy mình tiến triển rất thuận lợi, anh không tiếp tục mất ngủ vì những ký ức kia nữa, cũng không mất bình tĩnh vì nghĩ đến cô.

Sau đó có một ngày, anh đột nhiên nghe được một tin.

“Mọi người có nghe nói không ? Vợ Tổng giám đốc Chu của Công ty Chế tạo Đổng Vũ nhảy lầu tự tử !”

“Hả ? Thật sao ?”

“Đúng, cậu xem đã có trên thời sự rồi, nghe nói vị Phu nhân tên Tang La kia là một người đẹp hiếm có, thật đáng tiếc.”

“Sao có thể ?”

Cả người anh cứng lại, như đột nhiên mất đi thính lực, cả thế giới đều mất đi âm thanh.

Trên mạng phủ kín tin Tang La tự sát, mọi người đều bàn tán sôi nổi về chuyện cô tự sát, Chu Tiến không thể không công bố bệnh án trầm cảm của cô ra ngoài, thông báo cho mọi người cô tự sát là do trầm cảm.

Nhưng phần tài liệu hiện ra trước mặt anh lại không nói vậy, có lẽ anh đã quá sốt ruột, không cung cấp đủ thời gian để điều tra, thông tin nhận được còn chưa đầy đủ, còn có chỗ nhầm lẫn. Nhưng nói chung là Chu Tiến đáng chết, mà Tang Hoa vẫn còn là người thực vật đang nằm trên giường bệnh cũng đáng chết.

Bọn họ chết rồi. Anh trong hoàn cảnh còn chưa biết Tang Gia Văn thực ra là con trai mình, nhưng vì một nửa dòng máu của Tang La đang chảy trong người mà để lại toàn bộ mọi thứ cho cậu, vào một buổi tối nào đó, tự sát trong biệt thự nhà họ Văn.

Tuy Tạ Vi Vi đã giành được khí vận của nữ chính, nhưng vì còn chưa giành được sự tán thành (tình yêu) của nam chính mà chưa trở thành nữ chính thực sự. Dưới tình huống như vậy, nam chính cũng đã tử vong, thế giới mất đi trụ cột nguyên thủy, bắt đầu đi về hướng hủy diệt. Lúc này rốt cuộc ý thức của thế giới mới phát hiện ra điều bất thường, ngay lập tức hướng mắt về nữ chính giả là Tạ Vi Vi, trong thời khắc hủy diệt cũng đồng thời giáng cho cô ta một đòn đau đớn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.