Hôm Quốc khánh, nhà họ Quý trở về nhà chính, ai nấy cũng ăn mặc nghiêm trang.
Ba Quý và Quý Việt mặc suit ba mảnh, mẹ Quý mặc vest ngày thường, vừa thanh lịch vừa sang trọng, lại tôn lên khí chất của bà.
Quý Việt ngồi ở sau xe lướt di động, Wechat kêu inh ỏi, là Lam Vân Kiệt và Giang Hòa gửi video cho hắn.
Sau khi trả lời vài câu, Quý Việt nhìn con đường trở về nhà chính, nghẹn một bụng, nuốt không trôi nhả không ra.
“Xe của con còn ở nhà chính không?” Quý Việt hỏi một câu: “Năm ngoái con lái tới đó, chưa ai đụng vào chứ?”
Câu này là hỏi ba mẹ Quý.
“Thôi, để con đi xem.”
Quý Việt nới lỏng cà vạt, thở phào.
Nhà chính đã khá cũ, mỗi năm đều sửa chữa nên trông như mới, dọc theo đường đi vào khu đậu xe có thể nhìn thấy hàng tùng trúc xanh biếc, không biết còn tưởng rằng đi vào vườn cây nào nữa.
Quý Việt xuống xe, đi theo ba mẹ Quý một đoạn đường khá dài mới vào tới sân.
Những tiếng cười đùa ha ha từ biệt thự truyền ra, hệt như bốn thế hệ hòa thuận chung sống trong một gia đình vậy.
Khi Quý Việt bước vào nhà, tiếng cười đùa vui vẻ bỗng im bặt, bầu không khí như đọng lại.
“Ba, mẹ, bọn con về rồi.” Ba Quý ho khan một tiếng.
Mẹ Quý không lên tiếng, cười cười đi theo sau ba Quý, phàm là người quen sẽ biết đây là nụ cười có lệ.
Quý Việt còn hơn thế nữa, ngay cả cười cũng không thèm cười.
Những người họ hàng khác cũng cười khách sáo, sau đó quay đầu tiếp tục nói đùa với ông cụ, chỉ có bác cả mở miệng kêu bọn họ ngồi xuống.
Ông cụ Quý hừ một tiếng, dậm gậy xuống đất, vẻ mặt không vui: “Các người còn biết về.”
“Ha ha, ba, công ty nhiều việc ạ.” Ba Quý giải thích, đặt quà tặng xuống bàn.
Những người đang ngồi chẳng ai thèm nhìn đến nó, như nhà quê mang đặc sản đến thăm hỏi họ hàng giàu có, toàn những món tầm thường, không ai thèm xem, cũng không ai thèm để ý.
Ông cụ Quý nhíu mày: “Hai cái công ty nhỏ của anh có gì mà bận? Chuỗi công ty của anh cả anh mở rộng khắp nước mà tuần nào cũng đến kia kìa.”
Bà cụ Quý liếc nhìn quà tặng, không vui bổ sung: “Đúng là không thèm để ý đến hai ông bà già này, hơn nữa đã nói đừng mang quà về, trong nhà cái gì cũng có, hai đứa mua làm gì? Hai chúng tôi đã quen ăn món anh hai anh mang đến rồi, những món khác có mùi.”
Quý Việt nghe mà khó chịu, hắn vừa nhíu mày thì thấy ông cụ Quý dời mục tiêu sang mình.
“Ngồi đàng hoàng! Ngồi không ra ngồi, còn ra cái thể thống gì, ba cháu cũng không thèm quan tâm cháu, không ngày nào coi được.”
Vợ bác hai lắc đầu: “Ba à, ba đừng nghiêm khắc quá, hồi nhỏ thằng bé sống trong môi trường giáo dục khác biệt, phải từ từ sửa lại.”
Ông cụ Quý lại nện cây gậy thật mạnh xuống đất, tức đến mức ho khan: “Từ từ sửa, con xem ba nó đã sửa được chưa?! Tây trang giày da cũng không át được mùi phèn!”
Lúc này cả nhà luống cuống, họ thi nhau rót nước, vuốt lưng, chọc cười hòng dời sự chú ý của ông cụ.
Cả nhà Quý Việt không hợp với nơi này, trông rất lạc lõng.
Quý Việt thầm mắng một tiếng, quay đầu thấy ba mẹ đang lo lắng nhìn ông lão, có điều dựa vào hiểu biết của Quý Việt, chắc chắn họ chẳng sốt sắng chút nào.
Quý Việt lập tức hết giận, quay đầu cười như không cười nhìn bức tranh đẹp trước mắt.
Con gái nhỏ của bác hai nhà họ Quý Quý Thanh năm nay mới phân hoá thành Omega, vừa đẹp lại vừa ngọt ngào, luôn được mọi người xung quanh nâng niu chiều chuộng, rất ngưỡng mộ ông cụ Quý, khi thoáng liếc thấy vẻ mặt của Quý Việt, nhỏ bỗng dưng nổi giận.
“Quý Việt! Anh cười cái gì?! Ông nội ho, sao anh anh lại thấy vui?! Anh có tim hay không?”
Quý Việt lạnh lùng nhìn nhỏ: “Không vui, đừng cắn bậy.”
Quý Thanh tức đỏ mặt, mắt hạnh nổi giận đùng đùng trừng Quý Việt: “Anh thật xấu xa!”
Hai vợ chồng bác hai cũng nhíu mày nhìn Quý Việt: “Bé Việt, sao con lại nói như vậy, xin lỗi em gái con đi!”
Mẹ Quý giơ tay đè bả vai Quý Việt, xụ mặt nói: “Chị hai, Quý Việt chưa nói gì mà nhỉ, Quý Thanh nhà chị cũng nói rất nhiều, có xin lỗi thì cũng phải để Quý Thanh xin lỗi trước.”
Quý Thanh trợn to mắt, ấm ức nhìn hai vợ chồng bác hai, lại nhìn ông bà cụ Quý, kiên quyết không xin lỗi.
“Được rồi, thật bực mình, không nói đến chuyện này nữa.” Ông cụ Quý hừ một tiếng liếc mẹ Quý, tiếp tục nói: “Nhân lúc đông đủ, lần này tôi có một chuyện quan trọng muốn nói, Giang Hòa họ Giang, nhưng nó vẫn là người nhà họ Quý.”
“Mấy đứa cũng thấy đó, một Alpha bị nuôi tới mức sợ hãi rụt rè, dẫu sao nhà họ Giang cũng không lên được mặt bàn, con cả, con và nhà họ Giang bàn bạc sao rồi?”
“Ông à, đó là thương lượng hay bắt cóc vậy ạ?”
Quý Việt không kiên nhẫn nghe ông cụ lên giọng, thẳng thừng ngắt lời ông ta, tiếp tục nói: “Tại sao Giang Hòa biến thành như vậy, những người ngồi ở đây biết rõ ràng, vậy mà các người vẫy đối xử với em ấy như vậy.”
“Được rồi, Quý Việt.”
Ba Quý thấy sắc mặt những người đối diện ngày càng khó coi, ông quay đầu bảo Quý Việt im miệng, cười cười với họ.
“Ba, anh cả, anh hai, Quý Việt chỉ là nóng ruột, nó rất che chở Giang Hòa, không muốn người khác bắt nạt thằng bé, mọi người có thể hiểu mà, đều vì thằng nhỏ thôi.”
“Trước kia nhóc Hòa bị kích thích, không thể hoảng sợ, chuyện này mọi người cũng biết, nhưng thủ đoạn của mọi người quá cứng rắn, không nói đến chuyện chồng chồng em trai đã đi, nhóc Hòa muốn chăm nom, vực dậy nhà họ Giang, không muốn tới ngồi không ở nhà họ Quý, chúng ta có thể giúp đỡ một chút, phải tôn trọng suy nghĩ con nhỏ mà đúng không?”
Ông cụ Quý cười khẩy: “Anh đang dạy khôn tôi?”
Ông cụ Quý nhìn những đứa trẻ vây quanh mình, ăn nói hùng hồn: “Hôm nay tôi nói ngắn gọn, tất cả người nhà họ Quý không được qua lại với nhà họ Giang! Giang Hòa, nhất định phải đem về!”
“Nếu, các người còn muốn nhà họ Quý đứng vững gót chân ở Hoa Quốc thì cần phải mang Giang Hòa về, cắt đứt liên hệ với nhà họ Giang!”
Đệt, Quý Việt thầm mắng có bệnh.
Mẹ Quý nhìn Quý Việt, ngầm bảo hắn kiềm chế lại.
Quý Việt bĩu môi, bắt gặp tầm mắt phẫn nộ của Quý Thanh, Quý Việt nhướng mày, dời mắt, các anh em khác bên cạnh Quý Thanh hếch mặt không thèm nhìn Quý Việt.
Quý Việt chậc một tiếng, chỗ nào cũng chống đối hắn.
Chờ ông cụ Quý răn dạy xong, Quý Việt ngáp một cái, xoa lỗ tai, đứng lên nhìn quản gia đứng bên cạnh, hỏi: “Chú Trần, xe con còn ở đây không?”
Chú Trần hơi giật mình, ông nhớ tới sinh nhật lần trước của ông cụ Quý, Quý Việt lái chiếc siêu xe màu đen đến, do dự nhìn về phía con trai nhỏ của nhà bác cả Quý Thịnh Phong.
Sắc mặt Quý Thịnh Phong cứng đờ, hoảng loạn nhìn ba mẹ, kế đó cúi đầu chủ động nói: “Anh họ, em đã lái chiếc kia đi rồi.”
Bác cả Quý nhăn mày, trách cứ nhìn Quý Thịnh Phong: “Con lái xe của anh họ làm gì? Con không có xe à?”
Quý Thịnh Phong ấp úng hồi lâu cũng không nói tại sao mình phải lái xe Quý Việt.
“Lái thì lái, giờ xe tao đâu?” Quý Việt ngồi trên ghế nhìn Quý Thịnh Phong sắc mặt quái dị.
“Xe, xe hư rồi.” Quý Thịnh Phong cúi đầu, cắn răng nói: “Quý Việt, anh ra giá đi, em trả là xong chứ gì, dù sao chiếc xe đó cũng không đáng giá ba nhiêu.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Quý Việt tối sầm, hắn cười lạnh một tiếng: “Chê xe tao không đáng bao nhiêu vậy mày lái nó làm gì? Khùng à?”
Quý Thịnh Phong ngẩng đầu không vui nhìn Quý Việt, nhất thời mặc kệ ba mẹ đang ở bên cạnh, mở miệng nói: “Sao anh tính toán quá vậy, em trả là được chứ gì.”
Bác cả đập bàn, người đàn ông trung niên ngồi trên cao lâu rồi, trên người tự mang một sức uy hiếp nhất định, ông ta xụ mặt nhìn Quý Thịnh Phong, quát lớn: “Sao con nói chuyện với anh mình như vậy? Xin lỗi ngay!”
Quý Thịnh Phong ngoảnh đầu, không nói lời nào.
Quý Thanh và mấy anh em trai người thì xum xoe an ủi Quý Thịnh Phong, người thì khuyên bác cả đừng tức giận như vậy.
Bác cả nhìn Quý Việt, lấy một tấm thẻ từ trong túi ra: “Bé Việt, con cầm thẻ mua một chiếc khác coi như lời xin lỗi của bé Phong nhé.”
Quý Việt không hé răng, cứ lẳng lặng nhìn.
“Không cần, anh cả, để nhà em mua là được rồi.” Ba Quý đứng lên xụ mặt: “Nhưng anh cả à, em khuyên anh nên dạy lại con mình đi, không hỏi đã tự ý lấy đi là trộm, mặc thành tích thế nào thì nhân phẩm ít nhất cũng phải tốt mới được.”
Bác cả nghe xong, sắc mặt hết xanh lại trắng, không biết làm sao bước xuống.
Ba Quý quay đầu thấy ông cụ Quý như muốn răn gì đó, nhưng trông đối tượng được răn dạy có vẻ nhà họ, ba Quý lập tức lên tiếng: “Ba, bên con còn có chút việc, con dẫn Kiều Kiều và Quý Việt về trước.”
“Các người đến đây chưa ngồi ấm mông đã đòi đi? Chê chúng tôi tiếp đãi không chu đáo?” Ông cụ Quý giương mắt, lạnh giọng hỏi.
“Đâu ạ, người nhà tiếp đãi gì chứ.” Mẹ Quý cười tủm tỉm: “Có chút việc phải đi xử lý thật ạ, tuy công ty tụi con nhỏ nhưng cả nhà phải dựa vào nó sống, không thể để nó xảy ra chuyện gì được.”
Ông cụ Quý nghe vậy hừ một tiếng, ánh mắt thoáng khinh thường, xua tay nói: “Cút nhanh đi, thấy các người là phiền.”
Đợi cả nhà Quý Việt đi khỏi phòng, tiếng cười lại vang lên.
Quý Việt rũ mắt, lông mi khẽ run.
“Đi, đi mua xe cho con.” Ba Quý vỗ vai Quý Việt, đi về phía bãi đậu xe như không có chuyện gì xảy ra.
Mẹ Quý đi cùng Quý Việt ở đằng sau, không nói gì.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của ba Quý, Quý Việt im lặng một lúc lâu, quay đầu nói với mẹ Quý: “Mẹ, có phải chân ông già bị khập khiễng không?”
Ba Quý nghe thấy thế lảo đảo, suýt nữa té ngã, quay đầu định đánh Quý Việt.
Mẹ Quý mỉm cười đứng nhìn, bừng tỉnh nói: “Hình như vậy thật.”
Cả nhà cãi nhau ầm ĩ ngồi vào xe.
“Lần này đừng mua xe thể thao nữa.” Quý Việt bỗng nhiên nói.
“Mua một chiếc việt dã đi ạ. Sau đó đi ra ngoài du lịch.”
Ba Quý trợn mắt liếc Quý Việt một cái: “Nghĩ nhiều ghê, tự lái một hồi thì nói là du lịch.”
Quý Việt nhìn ra ngoài xe.
“Vâng, nghĩ tới là thấy sướng.”
“Được, mua.”
Không ai nhắc đến chuyện cả gia định vốn định ở nhà chính một tuần ở ai dè chỉ ngồi không tới nửa ngày, chỉ chôn dưới đáy lòng.