Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 86: Em thích anh cũng sẽ không thay đổi



Đề kiểm tra cuối kỳ được ra theo tiêu chuẩn của kỳ thi tuyển sinh đại học, với tổng điểm là 750.

Mặc dù Quý Việt không mong đợi nhiều vào kết quả lần này, nhưng hắn đã làm được rất nhiều câu trong bài kiểm tra này và cũng đã thấy nhiều dạng câu tương tự trong ghi chú trọng điểm, vì vậy hắn rất muốn biết mình đạt được thứ hạng bao nhiêu.

Lớp Khoa học Tự nhiên khối 11 có khoảng sáu trăm học sinh, dựa trên thành tích trước đây của Quý Việt thì cỡ chừng sáu trăm, lần này không thể nào đứng cuối được nữa, Quý Việt không chắc chắn đoán.

Biết hôm nay có kết quả, ba mẹ Quý đã cố tình về nhà sớm để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, họ đã bàn bạc riêng với nhau rằng dù thằng con trai mình có thi tệ đến đâu thì lần này cũng sẽ khen ngợi và động viên là chính.

Vì vậy, khi biết mình đã đạt được hạng 300 toàn trường, lên gần 320 hạng, Quý Việt đã nhận được sự tung hô điên cuồng từ ba mẹ Quý.

Tất nhiên, ngoài mặt, mẹ Quý dè dặt nói với thầy Lý qua điện thoại: “Thằng nhóc thúi này cuối cùng cũng biết học rồi.”

Thầy Lý cũng biết tính của chị đại nhà mình, cười tủm tỉm tiếp lời: “Quý Việt vốn dĩ cũng thông minh, cố gắng thêm chút nữa có thể đuổi kịp các bạn trong lớp, sau này thi đậu đại học trọng điểm không thành vấn đề.”

Hiện tại, lớp thực nghiệm của Quý Việt đang xếp chót trong tổng số 120 lớp của trường.

Quý Việt chỉ mất khoảng một tháng để học đến mức này đã là rất tốt rồi.

“Vậy nếu muốn vào đại học S thì sao?” Mẹ Quý liếc nhìn Quý Việt bên cạnh, tai hắn lập tức vểnh lên.

Bà biết trường mục tiêu của Quý Việt, trên bàn học hắn vẫn còn dán tờ giấy ghi chú muốn vào đại học S và yêu đương với Omega.

Lúc dọn phòng nhìn thấy tờ giấy ghi chú này, tâm trạng của mẹ Quý vô cùng phức tạp, có phải đứa nhỏ này hơi bị cuồng yêu đương không, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện vào Đại học rồi yêu đương.

Nhưng dù sao cũng là con ruột, không thể bỏ được, mẹ Quý chỉ muốn hỏi xem con mình có bao nhiêu khả năng để vào đại học S?

Thầy Lý ở đầu dây bên kia im lặng, “Chị à, em nói là đừng tạo áp lực quá lớn cho con trẻ, Đại học trọng điểm cũng tốt, cứ từng bước một, không thể quá tham vọng.”

Mẹ Quý hiểu rồi, tức là hy vọng không lớn lắm.

Quý Việt ở bên cạnh cũng nghe thấy lời thầy Lý nói, hắn không nghĩ nhiều, có thể thi đậu hay không trong lòng hắn cũng biết rõ, chỉ tặc lưỡi một tiếng, quay sang trò chuyện với Omega.

Kết quả này của hắn có vẻ tiến bộ rất nhiều, nhưng Omega có thể sẽ thất vọng.

Tưởng Vưu biết kết quả thi của Quý Việt thực sự có chút bất ngờ, kết quả lần này của Quý Việt cao hơn cậu tưởng tượng, trước đó Quý Việt đã bỏ lỡ quá nhiều bài học, ngay cả kiến thức cấp hai cũng không nắm vững, bây giờ đã thi được hạng 300 toàn trường là rất tốt rồi.

Quý Việt vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Tưởng Vưu, thấy Omega im lặng, trong lòng Quý Việt càng thêm lo lắng, giống như một chú chó lớn làm sai chuyện, tai cụp xuống.

“Anh Quý, anh tiến bộ nhiều lắm.” Tưởng Vưu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, khi hoàn hồn lại thì nhìn thấy biểu cảm của Quý Việt đối diện, cậu cố nén ngại ngùng khen ngợi, “Thực sự rất giỏi.”

Quý Việt vừa nghe, tự tin bừng bừng, “Đương nhiên, anh là anh Quý của em mà!”

“Cho anh thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ đuổi kịp tiến độ của các em.”

Tưởng Vưu biết Quý Việt bây giờ muốn đuổi kịp tiến độ nhất định phải nỗ lực rất nhiều, nhưng chỉ cần Quý Việt muốn thi vào đại học S, dù hy vọng có mong manh đến đâu, cậu cũng nguyện dốc hết sức mình để kèm Quý Việt.

“Được.” Tưởng Vưu cúi đầu cho Quý Việt xem kế hoạch học tập của mình, “Anh Quý, sau này chúng ta học như thế này mỗi ngày, chúng ta có thể đi học bên ngoài, cũng có thể đến nhà anh học thêm…”

Quý Việt nghe Tưởng Vưu sắp xếp cho mình một lịch trình kín mít, đột nhiên hỏi: “Vậy em kèm anh rồi, nhà bên đó thì sao?”

Tưởng Vưu từng đề cập trong lúc trò chuyện rằng thời gian ở nhà của cậu đã được sắp xếp kín mít, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ Tưởng Vưu muốn kèm hắn, vậy thì làm sao có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.

“Họ muốn em làm bạn với Cố Bạch Thanh.” Tưởng Vưu cụp mắt, thản nhiên nói ra kế hoạch lừa dối của mình, “Nếu em nói là cậu ấy hẹn em thì họ sẽ không quản đâu.”

“Nhưng chuyện này cần nói với Cố Bạch Thanh, em vẫn chưa nói với cậu ấy, chỉ là thấy cách này khả thi.”

Quý Việt không ngờ Cố Bạch Thanh bây giờ lại là mục tiêu của nhà họ Tưởng, hắn vỗ ngực, “Một lát nữa anh sẽ nói với nhóc Bạch.”

“Ừm.” Tưởng Vưu nhìn Quý Việt cười híp mắt, “Anh Quý, cố lên nhé.”

Quý Việt dụi dụi mũi, nghiêm túc gật đầu.

Kế hoạch mà Tưởng Vưu đặt ra cho Quý Việt là thức dậy lúc bảy giờ ba mươi sáng mỗi ngày, sau đó bắt đầu một ngày học tập.

Quý Việt lại rất tự biết mình, việc học của hắn vốn không theo kịp tiến độ, muốn vào đại học S thì phải cố gắng hơn người khác.

Năm giờ sáng hôm sau, Quý Việt thức dậy ăn tạm chút gì đó, rồi bắt đầu học tập, ai bảo hắn đi chơi cũng không chịu đi, trừ khi là đi học thêm với Omega.

Cố Bạch Thanh biết chuyện còn lén lút nói với Giang Hòa, “Anh Quý đã sa lưới thật rồi, trước đây làm gì có tinh thần học tập như vậy.”

Mặc dù học kỳ hai năm lớp 11 vẫn chưa bắt đầu, Quý Việt đã cảm nhận được thời gian cấp bách, mỗi ngày đều tiếp thu kiến thức mới, hận không thể một người chia làm hai.

Omega dần dần phát hiện ra ngày nào Quý Việt cũng thức dậy lúc năm giờ sáng, học liên tục đến mười một giờ rưỡi tối, cậu không nói gì thêm.

Học kỳ hai năm lớp 11 bắt đầu, Quý Việt vẫn ở trạng thái này, Tưởng Vưu dậy sớm mang theo sữa nóng đến lớp đợi Quý Việt, trong cốc giữ nhiệt có sữa và đường, không nhiều nhưng có vị ngọt nhẹ.

Đây có lẽ là hương vị mà Quý Việt ấn tượng nhất ở năm lớp 11.

Kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11, Quý Việt đã đạt được vị trí thứ 50 toàn trường.

Tuy nhiên, trường chỉ có mười mấy học sinh đỗ vào Đại học S mỗi năm, và chỉ có năm người đứng đầu mới có thể chắc chắn đỗ.

Khi lên lớp 12, Tưởng Vưu đã được tuyển thẳng vào Đại học S, không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Quý Việt ngồi trong lớp nghe mọi người bàn tán về tin này, trong lòng có chút mờ mịt.

Hắn biết mục tiêu của Tưởng Vưu là Đại học S, bây giờ Tưởng Vưu đã được tuyển thẳng vào Đại học S, nhưng hắn vẫn còn cách mục tiêu rất xa.

Càng đến gần kỳ thi tuyển sinh đại học, hắn càng cảm thấy mình chưa học tốt, chưa học xong, trong lòng dần dần xuất hiện sự bồn chồn không nói nên lời, lúc này ngay cả hắn cũng không thể tự tin vỗ ngực nói với Tưởng Vưu: “Yên tâm, anh là anh Quý của em.”

Cố Bạch Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi du học, Giang Hòa học giỏi nhưng điểm số vẫn chưa đủ để được tuyển thẳng, cậu chàng cũng muốn thi vào Đại học S, cũng chia sẻ tài liệu trọng điểm với Quý Việt mỗi ngày.

Nhà Lam Vân Kiệt có điều kiện, trước đây cũng từng nghĩ sẽ đi du học giống Quý Việt, nhưng sau đó vì bạn bè hầu hết đều ở trong nước, cậu ta không muốn đi du học nữa, dự định thi vào một trường đại học ở thành phố S để sống qua ngày.

Mấy người họ đều đã có mục tiêu của riêng mình, nhưng không ai giống Quý Việt, như thể đang ép buộc bản thân.

“Gần đây anh Quý tự tạo áp lực cho mình quá lớn.” Cố Bạch Thanh nói với Giang Hòa.

Giang Hòa gật đầu, có chút lo lắng nhìn Quý Việt đang cúi đầu làm bài tập.

“Chậc, Đại học S khó thi quá, tôi thấy với thành tích hiện tại của anh Quý thì muốn vào trường nào ở thành phố S cũng được trừ Đại học S.” Lam Vân Kiệt không hiểu tại sao anh Quý lại cố gắng như vậy.

Khi Tưởng Vưu ra khỏi văn phòng, cậu có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, lén lút nói gì đó với bạn bè.

Khi cậu bước vào lớp, người đầu tiên nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị là Triệu Tử Thần có quan hệ tốt với cậu, “Tưởng Vưu, cậu được tuyển thẳng vào Đại học S phải không?”

Nghe vậy, Tưởng Vưu khựng lại, cậu không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy, gật đầu, trực tiếp đi về chỗ ngồi của mình, để lại những tiếng bàn tán sôi nổi và ghen tị.

“Anh Quý.” Tưởng Vưu xích lại gần Quý Việt, họ đã ở bên nhau được một thời gian dài, Tưởng Vưu có thể nhận ra tâm trạng của Quý Việt có chút không ổn.

Quý Việt đặt bút xuống, nắm lấy tay Tưởng Vưu dưới bàn, cảm giác ấm áp khiến tâm trạng Quý Việt bình tĩnh hơn một chút.

“Cho anh sạc pin một chút.” Quý Việt đan tay vào tay Tưởng Vưu, nắm chặt tay cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, đầu gối chạm vào chân đối phương, ánh mắt Tưởng Vưu dịu lại, cậu vừa định nói gì đó thì thấy Quý Việt tiến lại gần, thì thầm bên tai cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Nắm tay sạc pin quá chậm, anh muốn ôm em.”

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Tưởng Vưu lập tức đỏ mặt.

Khi không khí trong lớp vì tin Tưởng Vưu được Đại học S tuyển thẳng dần dần lắng xuống, Triệu Tử Thần quay lại định hỏi sau này học sinh giỏi có còn đến lớp nữa không.

Vừa quay đầu lại thì thấy Tưởng Vưu không còn ở chỗ ngồi, cậu ta nghi hoặc gãi đầu, nhìn sang Tôn Hậu.

Tôn Hậu cũng lắc đầu, nhìn sang chỗ trống bên cạnh, lập tức hiểu ra, “Có thể có chuyện gì đó nên đi ra ngoài với anh Quý rồi.”

Tưởng Vưu mà các bạn học quan tâm, đang được Alpha nắm tay, hai người đứng ở một góc nhỏ, Tưởng Vưu ngẩng đầu định nói gì đó thì bị Quý Việt ôm chầm lấy.

Mùi hương thanh mát mang theo vị ngọt, Quý Việt ôm chặt cánh tay Omega, dường như chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn đầy pin.

Tưởng Vưu vỗ nhẹ vào lưng Quý Việt an ủi, hơi ấm đặc trưng của pheromone Alpha bao bọc lấy cậu, mùi hương thoang thoảng khiến mặt cậu nóng bừng, có chút choáng váng, “Anh Quý.”

“Tưởng Vưu, nếu anh không đỗ Đại học S thì sao?” Quý Việt tựa trán vào vai Tưởng Vưu, lần đầu tiên hắn yếu đuối thừa nhận rằng mình có thể không làm được điều này.

Tưởng Vưu nghiêng đầu nhìn mái tóc đen ngắn của Quý Việt, cậu đưa tay lên sờ, có chút cứng, nhưng cảm giác rất tốt, “Không đỗ thì không đỗ thôi.”

“Không đỗ anh vẫn là anh Quý của em.” Tưởng Kỳ đột nhiên xuất hiện, cười toe toét rồi tiến đến hôn lên tai Quý Việt, “Em sẽ không bỏ rơi anh đâu.”

Quý Việt ngẩng phắt đầu lên, tai đỏ bừng, hắn nhìn nụ cười và ánh mắt tinh ranh của Tưởng Kỳ, cuối cùng xấu hổ véo má Tưởng Kỳ, “Hồ ly nhỏ.”

Sau khi Tưởng Kỳ bày tỏ, Tưởng Vưu lại xuất hiện, thấy tâm trạng Quý Việt đã khá hơn, trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo vạt áo Quý Việt, giọng nói lạnh lùng có chút ngại ngùng, “Anh Quý, bất kể kết quả cuối cùng là gì, mối quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi, em thích anh… cũng sẽ không thay đổi.”

Đây là lần đầu tiên Tưởng Vưu khẳng định về tương lai của họ.

Quý Việt cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn ừ một tiếng, lại ôm Omega vào lòng.

“Anh thích em cũng sẽ không thay đổi.”

Quý Việt nhẹ nhàng nói bên tai Omega, giọng nói chứa đựng sự chân thành mà chỉ hắn mới biết.

Sau ngày hôm đó, tinh thần học tập của Quý Việt dần dần dịu xuống, không còn cảm giác căng thẳng như trước, mỗi ngày đều học tập một cách có kế hoạch.

Sau khi Tưởng Vưu được tuyển thẳng vẫn đến trường mỗi ngày, cậu đến để cùng Quý Việt trải qua những ngày tháng cuối cùng của thời trung học, ngoài việc kèm Quý Việt, việc cậu làm nhiều nhất mỗi ngày là xử lý công việc của công ty ở thành phố S.

Thời gian trôi qua chậm rãi, chẳng mấy chốc, kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.