Tối nay ba Quý tăng ca về muộn, vừa mở cửa ra thì thấy một bóng đen đứng như trời trồng, làm ông hết hồn.
Ba Quý nhìn kỹ, hóa ra là thằng nhóc thúi nhà mình, tức thì nổi giận.
“Hừ, mày đứng đây dọa người à?”
Quý Việt ngơ ngác, đầu óc như CPU bị cháy, khó khăn xử lý thông tin.
“Hả?”
Ba Quý nhìn vẻ ngốc nghếch của Quý Việt, liếc xéo hắn một cái, treo áo khoác lên rồi đẩy Quý Việt sang một bên, đi vào phòng khách: “Tránh ra, y như khúc gỗ, có bệnh à?”
Nghe vậy, Quý Việt không hề nổi cáu mà vẫn giữ vẻ mặt ngây người suy nghĩ.
Điều này khiến ba Quý vốn đã chuẩn bị tinh thần bị con trai chọc tức, đợi hai giây mà cậu con trai vẫn không lên tiếng, cảm thấy khó hiểu.
Đúng lúc này, mẹ Quý từ phòng ngủ đi ra, bà chớp chớp mắt với Quý Việt, sau đó lại cười tủm tỉm với ba Quý.
“Sao vậy?” Ba Quý nhìn bà xã với vẻ mặt khó hiểu.
Mẹ Quý che miệng, kéo ba Quý sang một bên, nói nhỏ: “Hồi nãy có người đến thăm thằng con nhà anh đấy.”
Nghe vậy, ba Quý lạnh lùng ừ một tiếng: “Là Lam Vân Kiệt hay nhóc Hòa? Hay là mấy đứa đàn em của nó?”
Mẹ Quý liếc xéo ông: “Nếu là bọn họ thì em nói riêng với anh làm gì? Người đó là một Omega, trông xinh xắn lại dịu dàng.”
Lần này đã thu hút sự chú ý của ba Quý, tuy con trai ông đẹp trai, nhưng không biết là do tính tình cục cằn hay sao mà từ nhỏ đã không có Omega nào để ý đến.
Phải biết ba Quý và mẹ Quý đã phải lòng nhau từ sớm, từ đồng phục đến áo cưới, ba Quý chứng kiến sự thay đổi của mẹ Quý từ một nữ lưu manh đến một người vợ hiền thục, mẹ Quý cũng chứng kiến ba Quý từ một chàng trai nghèo không có tiền ăn trưa trở thành ông chồng chủ tịch như bây giờ.
Hai người ngọt ngào, tư tưởng cũng cởi mở, không ngại con trai mình có một mối tình “sớm” sâu đậm khó quên.
Kết quả là thằng nhóc Quý Việt này từ nhỏ đã không thích đến gần Omega, suốt ngày chỉ biết xưng vương xưng bá.
Đến cấp ba cũng không có gì khởi sắc, cuối cùng cũng có phản ứng trong kỳ mẫn cảm, kết quả Quý Việt lại nghĩ mình bị bệnh, hoàn toàn dập tắt hy vọng mong manh của ba mẹ Quý, một đứa con trai ngốc nghếch như vậy, làm gì có chuyện “yêu sớm”.
Không ngờ ánh sáng rọi nơi đầu ngõ, mẹ Quý lại có ngày nhìn thấy Omega bên cạnh con trai mình, còn đến thăm bệnh.
Thật là… đáng mừng!
Khuôn mặt lạnh lùng của ba Quý cũng lộ rõ vẻ vui mừng, ông quay lại nhìn đứa con trai ngốc nghếch, bước tới vỗ vai hắn.
“Được lắm, thằng nhóc thúi, cố gắng lên.”
Mạch điện bị cháy của Quý Việt cuối cùng cũng miễn cưỡng kết nối lại, hắn không hiểu ý của ba Quý lắm, ừ một tiếng rồi lướt về phòng ngủ như một bóng ma.
—Cạch
Tiếng cửa đóng lại như một công tắc, Quý Việt như tôm vừa ra khỏi nồi, cả người bốc hơi nóng.
Hắn chửi thầm một tiếng, dựa lưng vào cửa, trượt xuống ngồi trên sàn, tay che mặt, từ khe hở giữa các ngón tay có thể thấy rõ màu đỏ trên mặt.
Tưởng Vưu… ăn gian quá.
Nói gì mà nhớ hắn, đây là lời Omega nên nói với Alpha sao?
Mẹ, đây là tỏ tình à?
Quý Việt càng nghĩ não càng nóng lên, hắn đứng dậy cởi áo khoác, ném bừa lên giường, với tay lấy bình phun sương từ ngăn bàn rồi xịt hai lần để giảm nóng cho cái đầu đang quá tải.
Nhưng có phải câu ” tôi nhớ cậu” rất kì cục đúng không?
Vậy Tưởng Vưu có ý gì?
Cho dù là tiếp tục lời hắn nói trước đó thì cũng… không thể cách quãng thời gian dài như vậy mới đột nhiên nói câu đó được.
Quý Việt tự xịt cho mình vài lần nữa, trước khi não chập mạch, hắn bình tĩnh lấy điện thoại ra, thoát khỏi giao diện video, mở ứng dụng diễn đàn vạn năng.
【Một Omega nói “nhớ cậu” có nghĩa là gì?】
Quý Việt cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào câu hỏi trên màn hình, mỗi giây mỗi phút chờ đợi trôi qua thật dài.
Tít——
【Độc thân muôn năm: Không có gì cả, đây chỉ là lời chào bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều, liệu có ý nghĩa gì khác nữa không? Không.】
【Năm ngón tay anh em: Từ xưa đại ca luôn đúng, không sai, đứng về phe đại ca.】
Hai dòng bình luận trên khiến Quý Việt thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác phức tạp và thất vọng không nói nên lời.
Hóa ra mối quan hệ AO thời nay đã tốt đến mức này rồi à?
Quý Việt không có Omega xung quanh nên hoàn toàn không có gì để tham khảo.
Còn nhỏ em họ Omega hỗn láo thì Quý Việt không hề nghĩ đến.
Tít——
【Anh trai đến: Khi một Omega nói với em rằng “nhớ cậu”, thì đó thực sự là nói lời tỏ tình đấy, Alpha không nên ngốc nghếch chỉ đáp lại “ồ” hay “ừm” mà bỏ lỡ cơ hội nắm tay. Nếu có hứng thú thì hãy mở trang chủ của anh, anh sẽ chỉ em nên làm gì (nhấn mạnh).】
Hơi thở của Quý Việt đột ngột khựng lại.
Quả nhiên! Quả nhiên là như vậy!
Omega thực sự có tình cảm với mình!
Quý Việt càng nghĩ càng thấy có lý, nếu không thích mình thì làm sao nó lại nói “nhớ cậu”, làm sao tối mịt còn lăn lội một quãng xa để đến thăm hắn chứ?
Không được! Không thể chấp nhận! Tuy Omega có đẹp, có học giỏi, tính cách hơi lạnh lùng nhưng so với tảng băng trong video thì đã tốt hơn cả ngàn lần rồi!
Nhưng… Quý Việt đỏ mặt ho khan một tiếng, hắn vẫn không muốn đồng ý, không muốn yêu sớm!
Nhớ lại thái độ của mình lúc nãy, Quý Việt im lặng.
Lúc đó não hắn dường như xảy ra vấn đề, hoàn toàn không biết mình đã có biểu cảm gì, có lạnh lùng hơn việc đáp lại bằng “ừm” hay “ồ” không?
Có điều kết quả cũng gần như giống với mong muốn của hắn, Quý Việt tự an ủi mình một cách mất tự nhiên.
Nhưng người ta đã thích mình rồi, với mức độ này thì Tưởng Vưu chắc chắn không chịu bỏ cuộc, phải tìm cách dập tắt hi vọng của cậu thôi.
Nghĩ vậy, Quý Việt mở trang chủ của “Anh trai đến”, nếu cách của hắn ta giúp tăng thiện cảm thì hắn sẽ làm ngược lại!
Avatar của “Anh trai đến” là một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ, trông rất bí ẩn.
Nghĩ nghĩ, Quý Việt quyết định đứng dậy đến bàn học, lấy giấy bút ra ngồi xuống, đeo tai nghe, chuẩn bị xem và ghi chú, nom còn nghiêm túc hơn cả lúc học.
Vì giây đầu tiên của những video đều đen xì như nhau nên Quý Việt chẳng biết trong đó có gì, hắn kéo xuống dưới cùng, tức là video đầu tiên được đăng.
Quý Việt bỗng thấy hơi mong đợi.
Ở phòng khách, ba Quý Việt đã pha sẵn hai ly sữa cho mẹ Quý và mình, vừa uống vừa ngồi sofa kể những chuyện xảy ra hôm nay, vừa định cảm thán con trai đã lớn thì đột nhiên nghe một tiếng hét “Đệt mợ!” chói tai.
Ba Quý không cầm chắc ly nên sữa, đổ lênh láng một bên quần, ly cũng rơi xuống sàn.
“Thằng nhóc thúi này, hơi nửa đêm la hét cái quái gì vậy?”
Ba Quý tức giận đập cửa phòng Quý Việt: “La cái gì?”
Tiếng lầm bầm của Quý Việt vọng ra: “Không có gì!”
“Không có gì mà la lối om sòm, ngủ nhanh đi!”
“Vâng.”
Quý Việt đáp qua loa với ba Quý, cầm bút lên trong tình trạng chưa lấy lại ba hồn bảy phách, nhìn màn hình đen rồi hít một hơi thật sâu.
Tiếng rên rỉ của Omega truyền qua tai nghe đi vào tai hắn, ngay cả tiếng nước cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Đệt, cmn đây là phim hành động mà!
Quý Việt không dám nghĩ xem tiếng nước đó là gì.
Tuy lúc đầu Quý Việt chỉ nhìn một cái rồi đóng ngay lập tức, nhưng âm thanh truyền qua tai nghe khiến hắn lập tức tưởng tượng ra hai bóng trắng quấn lấy nhau.
Cho đến khi một tiếng rên ngọt ngào của Omega vọng lại, Quý Việt mới nhận ra video vẫn chưa tắt, rối rít đóng video.
Sắc mặt hơi khó coi.
Alpha trong kỳ mẫn cảm là người không thể bị kích thích nhất.
Quý Việt lập tức báo cáo tài khoản “Anh trai đến” kia.
Hắn cau mày nhìn phản ứng của mình, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đến 12 giờ đêm, Quý Việt đã hong khô tóc, nằm trên giường, nhưng vẫn không tài nào loại bỏ những hình ảnh kia ra khỏi đầu.
Đệt.
Nếu không phải vì Tưởng Vưu, sao mình lại phải thấy những cảnh đau mắt như thế?
Tất cả là là tại câu “nhớ cậu” của Tưởng Vưu!
Quý Việt càng nghĩ càng kích động, chẳng chút buồn ngủ nào.
Cũng tại mình quá hấp dẫn, khiến Tưởng Vưu lún sâu…
Hả?
Liệu lời của người đăng phim con heo có tin được không nhỉ?.
Tưởng Vưu có thực sự thích mình không?
Quý Việt chìm vào suy tư.