Quý Việt duỗi tay che lại trái tim mình, dường như nó đập hơi nhanh, chắc hồi nãy vận động mạnh quá, Quý Việt đoán.
“Đứng lên, tôi đưa cậu về.” Giọng Quý Việt vẫn rất thấp, tuy đối tượng là Omega mà mình ghét, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của một Alpha.
Thấy Tưởng Vưu vẫn vùi vào góc tường không nhúc nhích, Quý Việt nhíu mày, đôi mắt đen ánh lên vẻ lo lắng, nhìn trái ngó phải, hắn chậc lưỡi, cởi áo khoác ném cho Tưởng Vưu.
“Thật phiền phức, cậu mặc vào đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Sau đó Quý Việt vớt cặp Tưởng Vưu lên, phủi bụi rồi vác lên vai.
Dù có ghét Omega này thế nào thì cũng không thể mặc kệ cậu ở thời điểm tối như mực này được.
“Chân… chân tôi mềm… Đứng dậy không nổi, cậu có thể đỡ tôi một chút không?” Tưởng Vưu rũ mắt nhẹ giọng nói.
Gương mặt trắng nõn của Tưởng Vưu phiếm hồng, cậu khẽ cắn môi, ánh mắt trốn tránh như đang xấu hổ, đồng phục to rộng của Alpha khoác trên người làm vòng eo cậu trở nên vừa mềm vừa mảnh, cứ như chỉ cần bẻ một cái là gãy.
Quý Việt nghĩ ngợi rồi bước tới, vươn tay túm cánh tay Tưởng Vưu kéo lên, cách quần áo, Quý Việt vô thức nhíu mày, cánh tay ấy mảnh quá.
Cũng đến bây giờ Quý Việt mới phát hiện, đối thủ không đội trời chung của hắn lại gầy thế này, hệt như một chú mèo con.
Sau khi Tưởng Vưu đứng lên, Quý Việt thả tay ra, để Tưởng Vưu đi theo sau hắn.
Khi đi ngang qua mấy Alpha kia, Quý Việt phát giác thân thể Omega phía sau thoáng co rúm lại, dường như bị bọn họ dọa sợ.
Quý Việt bỗng nhiên thấy tức giận vô cớ, đối thủ không đội trời chung của mình lại tùy tiện bị một thứ ất ơ bắt nạt không có sức đánh trả.
“Tưởng Vưu, cậu sợ bọn họ?” Quý Việt nghiêng đầu, chỉ người nằm trên mặt đất, cười nói: “Không giống cậu tí nào, không phải bình thường cậu rất ngông à?”
Tưởng Vưu nghe vậy sửng sốt, trong lòng có suy đoán không xác định, hình như người trước mặt muốn đánh nhau với mình.
Tiếp đó, Tưởng Vưu nghe thấy Quý Việt nói: “Hiện tại đám rác rưởi này đang nằm xả lai dưới đất, trong lòng cậu không có cảm giác gì à?”
Thiếu điều nói trắng ra rằng cậu nên tranh thủ thừa nước đục thả câu, Tưởng Vưu đã hiểu, âm thầm nhướng mày, trên mặt lại ra vẻ hơi do dự, rũ mắt bước tới.
Quý Việt nhìn Tưởng Vưu bước tới đá Alpha một cái, tuy thoạt nhìn không có sức mấy, nhưng cũng miễn cưỡng cho qua, Quý Việt không hài lòng lắm.
Mà ở góc khuất Quý Việt không thấy, khóe miệng Tưởng Vưu nhếch lên, con ngươi màu hổ phách tràn đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn, mỉa mai nhìn Alpha dưới chân.
Chỗ cậu đá đều là chỗ Quý Việt đả thương, sức không mạnh nhưng đủ cho họ ăn khổ.
Cậu cong mắt nhìn họ, dùng khẩu hình nói “Đợi mai, ông hành chết tụi bây.”
Nhóm Alpha dưới đất:…Đáng sợ quá huhuhu.
“Đi thôi.” Quý Việt đi ngang qua một người lại cho thêm một cú, trong tiếng rên của họ, hắn bổ sung: “Nằm ở đây đi, chờ cảnh sát tới rồi trình bày, nếu dám chạy, chắc các người biết hậu quả gì rồi chứ?”
Nói xong, hắn ám chỉ liếc nhìn Tưởng Vưu, hai người ra khỏi hẻm cụt.
Quý Việt không hỏi Tưởng Vưu tại sao tối hôm lại xuất hiện ở đây, Tưởng Vưu cũng không hỏi chuyện sau đó giải quyết ra sao.
“Gọi xe đưa cậu về nhé.”
Quý Việt dẫn Tưởng Vưu ra đầu hẻm, ngoắc một chiếc taxi trên đường, Tưởng Vưu báo địa chỉ, là khu biệt thự, Quý Việt giương mắt nhìn Tưởng Vưu một cái.
Khu biệt thự là khu dành cho nhà giàu ở thành phố A, quả nhiên là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, cơ mà trời tối thế này cậu ấm chạy ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình à?
Trong xe mở điều hòa, không lạnh như bên ngoài, Quý Việt ngồi bên cạnh cậu, cửa xe vừa đóng lại, như ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Quý Việt liếc nhìn Tưởng Vưu cúi đầu không biết đang nghĩ gì, im lặng hồi lâu, hắn lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra.
“Ăn kẹo không?”
Một cây kẹo dâu xuất hiện trong tầm mắt Tưởng Vưu, cây kẹo màu hồng được ngón tay thon dài nắm lấy và huơ huơ trước mặt cậu, nom vô cùng cám dỗ.
Cậu ngồi trong xe, nhận kẹo, sau một lúc lâu, Tưởng Vưu mới mím môi, mở miệng nói: “Cảm ơn cậu.”
Dễ dỗ như vậy? Quý Việt hiếm lạ nhìn Tưởng Vưu, lại nhìn cây kẹo, một cây kẹo đã đổi được câu cảm ơn của đối thủ không đội trời chung.
Nhận ra ẩn ý trong mắt Quý Việt, Tưởng Vưu nhíu mày nói: “Không phải vì kẹo, là vì hôm nay tôi…”
Câu nói kế tiếp, Tưởng Vưu không nói, Quý Việt cười một tiếng: “Được rồi, bình thường không thấy cậu nói nhiều như vậy.”
Tưởng Vưu nghẹn họng, tức giận cúi đầu, tập trung lột vỏ kẹo, bỏ vào miệng ngậm.
Quý Việt nhìn tốc độ lột vỏ của cậu, biết ngày thường cậu hay ăn kẹo.
Khi Tưởng Vưu ăn kẹo trông rất thoải mái, má trái gồ lên, vẻ mặt thích ý, con ngươi màu hổ phách lóe sáng.
Quý Việt nhìn một hồi cũng hơi thèm, hắn sờ túi, bên trong không còn kẹo mút, đó là cây cuối cùng.
Quý Việt đành lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng, vị bạc hà the mát tỏa ra, Quý Việt vui vẻ dựa vào ghế.
“Sau này đừng có ra ngoài vào buổi tối nữa.” Quý Việt thuận miệng nói một câu.
Tưởng Vưu cũng hiếm khi cãi lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Làm Quý Việt càng chắc nịch hôm nay Tưởng Vưu bị dọa rồi.
Như chú mèo con vừa chạy ra khỏi ổ, run rẩy vươn móng vuốt, sau đó bị dọa sợ, rưng rưng tủi thân.
Quý Việt bị ảo tưởng của mình chọc cười.
Tưởng Vưu? Chẳng liên quan gì đến chú mèo bị dọa sợ hết!
Rất mau xe đã đến nơi, Tưởng Vưu túm cặp xuống xe.
Khi xuống xe, Tưởng Kỳ phất tay, cửa xe hạ xuống, Quý Việt nhìn về phía cậu.
Khuôn mặt lạnh nhạt của Omega cong cong, đuôi mắt đo đỏ khiến toàn thân cậu ôn hòa vô cùng, trong miệng còn ngậm kẹo, lúc này hơi thở lạnh lẽo từ chối người ngàn dặm đã không còn sót lại chút gì, thậm chí còn mang lại cảm giác làm nũng.
“Cảm ơn, kẹo ngon lắm, và cả, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Mãi đến khi Tưởng Vưu vào cổng khu, không thấy bóng nữa, Quý Việt mới phản ứng lại.
“Đi thôi.”
Trên xe, cảnh vật bên đường nhanh chóng lùi về sau, ánh đèn vàng trải dài, Quý Việt nghe thấy âm thanh réo rắc không ngừng của di động.
Là ông già nhà hắn.
Ông già:【Mày đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, để cha mày chùi đít, không hổ là mày, có phong thái của ông năm đó.】
jy:【】
Ông già:【Đến đâu rồi? Ba chờ mày ở cửa hàng đầu ngõ.】
Ông già:【Không cần gấp, đi từ từ thôi】
jy:【, có phải đã hút thuốc rồi chuẩn bị đổ lỗi cho nhân viên cửa hàng không?】
Ông già:【Thằng nhỏ này, bớt nói bậy.】
jy:【, Ok, chỉ cần trên người ba có mùi thuốc lá thì tự về giải thích với vợ ba đi.】
jy:【Lịch sử trò chuyện của jy và người đẹp】
Ông già:【!!!Thằng con xúi quẩy!!】
Sau khi đùa giỡn với ông già của mình một hồi, Quý Việt cất di động, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên nụ cười của Tưởng Vưu.
Đây là lần thứ hai hắn thấy Tưởng Vưu cười.
Còn lần đầu tiên, ánh mắt Quý Việt tối sầm lại, nhắm chặt hai mắt.
“Tách–”
Ánh đèn soi sáng toàn gian phòng, “Tưởng Vưu” tùy tiện ném cặp xuống đất, cởi áo đồng phục treo lên giá, lấy một bộ quần áo ngủ màu đen trong tủ ra.
Nhìn gương trên tường, “Tưởng Vưu” cúi đầu, cần cổ trắng nõn cong thành một đường cong duyên dáng, ngón tay thon dài lần mò miếng dán ngăn trở màu trắng phía sau.
Xong xuôi, cậu duỗi người, nhìn người trong gương, cười khẩy một tiếng: “Tưởng Vưu, lần này cậu phải quỳ xuống cảm ơn tôi đó, bình thường tôi không hay diễn kịch đâu.”
Gương mặt đẹp đẽ trong gương dường như khựng lại, rõ ràng là cùng khuôn mặt, vậy mà lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác.
Tưởng Vưu lạnh nhạt nói: “Cậu chỉ vì cậu, Tưởng Kỳ.”
Người được gọi là Tưởng Kỳ mặc kệ Tưởng Vưu nói gì, cậu cười một tiếng tiếp tục nói: “Tôi muốn tiếp tục qua lại với Alpha tình cờ gặp hôm nay.”
Tưởng Vưu nhăn mày: “Cậu muốn làm gì?””
Tưởng Kỳ không trả lời.
Tưởng Vưu rũ mắt: “Cậu biết tôi có thể ngăn cản cậu.”
Tưởng Kỳ nghe thấy vậy, cười khẩy: “Không làm gì cả, chỉ kết bạn không được à? Ngần ấy năm trôi qua, người bên cạnh cậu có bằng một bàn tay chưa? Tôi không muốn như vậy.”
Con ngươi lạnh nhạt của Tưởng Vưu nhìn cậu, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm cậu.
Tưởng Kỳ không để ý tới Tưởng Vưu, cậu rời khỏi gương, hoạt động cổ rồi thả mình thật mạnh lên giường.
Cậu cẩn thận đếm chuyện tối mai phải làm, chuyện đánh nhóm Alpha kia được ưu tiên hàng đầu.
“Dám chửi tục, mẹ nó rửa sạch cổ chờ tao.”
Tưởng Kỳ thầm nghĩ, quơ thú bông trên giường ôm vào lòng rồi ngủ mất.
Trong mộng, không có cãi nhau ầm ĩ, chỉ có yên tĩnh và hoa hồng.