Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 19: Tối nay ăn gì?



Kỳ thi giữa kỳ sau Quốc khánh càng ngày càng gần.

Mỗi lần thầy Lý đến lớp đều tóm được Quý Việt làm việc riêng, nhìn điệu bộ chểnh mảng của hắn, thầy Lý hận sắt không thành thép, cố ý nhân lúc thể dục giữa giờ gọi Quý Việt vào văn phòng.

Ông không mắng Quý Việt, uống hớp nước trà, chỉ vào ghi chú của mình.

“Quý Việt à, em nhìn coi trong sổ thầy ghi chú gì vậy?”

Quý Việt đứng thẳng, nghe vậy thò lại nhìn thoáng qua, trong sổ ghi chép đầy đủ những lần ngủ gà ngủ gật, chơi di động, ngẩn người, chơi cờ của Quý Việt.

Quý Việt giật giật khóe miệng, ghi chép kỹ ghê.

“Quý Việt, thấy cái này, em có gì muốn nói không?”

Quý Việt thoáng im lặng: “Hoạt động giải trí của em quá đơn giản, không đa dạng.”

Nụ cười của thầy Lý dần dần biến mất.

“Chỉ đùa một chút thôi, thầy ạ.” Quý Việt cười một tiếng.

Thầy Lý cười ha hả: “Nhưng thầy không nói đùa với em.”

Quý Việt gãi tóc, mái tóc đen nhánh rối tung lại khiến hắn trông có vẻ dửng dưng, hắn cứng họng, chậc lưỡi: “Thầy ơi, em đã nói với ba mẹ rồi, thầy không cần quan tâm thành tích của em nữa đâu.”

“Thầy là thầy của em, thầy có thể mặc kệ em à?” Thầy Lý chỉ sổ ghi chép: “Lần này thầy nói với em cho em biết trước rằng kỳ thi giữa kỳ sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích, để cả hai trở thành đôi bạn cùng tiến, ngày mai là cuối tuần, em hãy về nhà ngẫm lại thành tích của mình đi.”

Nói xong, thầy Lý không giữ Quý Việt lại, xua tay đuổi hắn đi.

Quý Việt ra khỏi văn phòng, nhàn nhã đút tay vào túi, hắn không đến sân thể dục chạy mà về thẳng lớp.

Quý Việt biết thầy Lý muốn tốt cho hắn, nhưng không muốn học là không muốn học, không thể ép được.

Di động để trên lớp luôn ở trạng thái im lặng, lúc này không có ai theo dõi, Quý Việt ngang nghiên lấy điện thoại ra.

Quý Việt mới vừa lấy ra di động thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

Tên ghi chú là Tên ngốc số 1 nhà bác cả.

Quý Việt không do dự ngắt kết nối.

Chưa tới ba giây, điện thoại lại vang lên, Quý Việt phiền chán chậc lưỡi nhận điện thoại.

“Sao?” Quý Việt hờ hững hỏi, giọng điệu xen lẫn sự mất kiên nhẫn.

“Anh.”

Còn học được cách xưng hô nữa chứ, Quý Việt nghe vậy nhướng mày, vô sự hiến ân cần.

Hắn thay đổi tư thế, chống đầu, lông mi hơi rũ, nhàn nhạt ừ một tiếng, tư thế chuẩn bị cúp máy bất cứ lúc nào.

Một đầu khác, Quý Thịnh Phong khách sáo hỏi thăm hai câu, Quý Việt không đáp, Quý Thịnh Phong cũng tiếp tục nổi, đành nói thẳng trọng tâm: “Ông nội bảo ngày mai anh dẫn Giang Hòa về nhà chính.”

Quý Việt chưa nói gì thì nghe bên kia tiếp tục nói: “Ông nội nói, nếu anh hoàn thành được chuyện này, ông sẽ tìm giáo viên chuyên môn dạy dỗ anh, giúp anh sửa lại những thói quen xấu.”

Quý Thịnh Phong nói tới đây, giọng điệu móc mỉa: “Anh, ông nội đối xử rất tốt với nhà bác ba, anh đừng làm ông nội buồn lòng.”

Đợi hồi lâu đối diện mà không nói tiếng nào, Quý Thịnh Phong nhíu mày, nhìn di động, đang trong cuộc trò chuyện, không có vấn đề mà?

“Alo, anh nghe nói em không?”

Chưa dứt lời, đầu bên kia đột nhiên cười một tiếng, lời Quý Thịnh Phong muốn nói bỗng nghẹn ngay cổ, lên không được xuống không xong.

Quý Thịnh Phong khó hiểu hỏi: “Anh cười cái gì?!”

“Bảo ổng cút đi.”

“Hả, anh nói gì?” Quý Thịnh Phong suýt cho rằng mình gặp ảo giác, cậu ta giật mình, tức giận nói, “Anh bị bệnh à, anh dám…” mắng ông nội.

“Tít tít tít…”

Không đợi Quý Thịnh Phong nói xong, Quý Việt dứt khoát cúp máy.

Âm thanh phiền phức biến mất, thế giới lập tức trong lành trở lại, Quý Việt nhìn di động tối sầm, lông mi hơi rũ, che khuất phức tạp nơi đáy mắt.

Quý Thịnh Phong bị ngắt điện thoại tức điên lên, quăng di động lên bàn một cái rầm, làm Quý Thanh đang cho cá ăn giật mình.

Quý Thanh che trái tim đập thình thịch, nhỏ nhìn Quý Thịnh Phong, bĩu môi oán trách: “Anh Thịnh Phong, sao nóng vậy?”

Quý Thịnh Phong biết mình dọa em gái Omega bảo bối, vội vã dỗ dành hai câu, sau đó lặp lại câu “bất hiếu” của Quý Việt.

“Người anh này của chúng ta thật khiến người ta cạn lời, không rộng lượng thì thôi đi, ngay cả một chút lễ phép cũng không có, ông nội là người anh ta có thể mắng? Nếu không phải ba anh bắt anh gọi điện thoại cho anh ta thì anh cũng không thèm nói chuyện với anh ta đâu!” Quý Thịnh Phong không hề có ấn tượng tốt với Quý Việt.

“Sớm biết chiều nay nghỉ học bị bắt làm chuyện này thì anh đã ra ngoài chơi không về rồi.”

Quý Thanh tức giận rải một đống mồi cá vào hồ nước, giọng điệu bén nhọn: “Người dưới quê đều mất dạy thế à?! Còn anh nữa chứ, ngay cả quen biết thôi cũng cảm thấy bẽ mặt lắm rồi.”

“Không được, em nhất định phải đi mách!” Quý Thanh nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói.

Cùng lúc đó, đối tượng sắp bị mách lẻo đang chuẩn bị cùng Lam Vân Kiệt và Giang Hòa ăn trưa, không hề hay biết gió tanh mưa máu sắp xảy ra, nhưng dù có biết cũng vậy thôi, hắn không quan tâm.

Ba người ngồi chỗ cũ ở quán cơm ngoài trường, quán này có phòng riêng, tuy không xa hoa như các khách sạn lớn nhưng rất sạch sẽ.

Trong lúc đợi món, Quý Việt chống cằm nhìn Lam Vân Kiệt và Giang Hòa trêu đùa.

Giang Hòa lúc nào cũng xấu hổ, rõ ràng là được cưng chiều từ nhỏ lại chẳng hề khó chiều, không giống Quý Việt chút nào.

Nhưng ông cụ nhà họ Quý thích Giang Hòa, đau lòng Giang Hòa, muốn đem cậu chàng về nuôi, hết thảy vì muốn tốt cho Giang Hòa, cái rắm!

Nhớ tới những ngày hắn được đón trở về nhà họ Quý, ánh mắt Quý Việt sa sầm.

Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Hòa nói: “Giang Hòa, gần đây có chạm phải đám người ở nhà chính không?”

Giang Hòa nghe vậy, gương mặt vốn ửng đỏ khi nói chuyện với Lam Vân Kiệt nháy mắt tái nhợt, lắc đầu nói: “Gần đây không chạm phải, nhưng vẫn không ngừng gọi điện thoại cho em.”

Quý Việt ừ một tiếng: “Quý Thịnh Phong gọi điện thoại cho anh, bảo ngày mai anh dẫn mày về nhà chính một chuyến.”

Giang Hòa trợn mắt, lắc đầu vội vàng nói: “Không, không đi.”

Người phục vụ gõ cửa, ngắt lời Quý Việt, đi tới trước mặt ba người.

“Vừa ăn vừa nói.” Lam Vân Kiệt lúc này rất biết nhìn, đưa đũa cho hai người, mình cũng cầm một đôi, cúi đầu chỉ coi mình là cái máy ăn cơm, không nói câu nào.

Giang Hòa nóng lòng muốn biết đáp án Quý Việt, không có tâm trạng ăn cơm, cầm đũa, thấp thỏm nhìn Quý Việt.

Quý Việt bị phản ứng Giang Hòa chọc cười: “Được, không đi thì không đi, anh đã từ chối rồi, đừng lo.”

Giang Hòa nghe Quý Việt nói vậy khẽ thở phào, trong chén bỗng nhiên xuất hiện một miếng thịt bò.

Giang Hòa nghiêng đầu nhìn Lam Vân Kiệt, Lam Vân Kiệt cười hì hì, vỗ ngực nói: “Đừng nghĩ nhiều, tất cả đều có anh Quý và tớ rồi!”

Giang Hòa mím môi cười, Lam Vân Kiệt cười khà khà, lại gắp một miếng thịt cho Quý Việt, bảo: “Anh Quý cũng ăn nhanh đi.”

Quý Việt ừ một tiếng.

May mắn có tên ngốc Lam Vân Kiệt điều tiết không khí, nếu không Quý Việt không biết an ủi Giang Hòa như thế nào.

Buổi tối về đến nhà, Quý Việt nói chuyện này cho ba mẹ Quý.

“Bọn họ coi nhà họ Quý là nơi đất lành chim đậu à? Mẹ, còn trả cho công con bằng một giáo viên đào tạo nữa chứ, khinh thường ai vậy?” Quý Việt mắng một câu, ngay sao đó nín họng trước ánh mắt của mẹ Quý.

Ba mẹ Quý cũng rất không vui.

Mẹ Quý nhìn ba Quý, không đồng tình: “Nhà chính muốn làm gì? Mặc kệ ý kiến Giang Hòa, một hai muốn bắt thằng bé về nhà họ, rõ ràng không thích nhà chúng ta, vì sao không cho phép chúng ta ra riêng, khó hiểu.”

Ba Quý hít sâu, xoa cái đầu đau nói: “Ai biết ông già đó nghĩ gì, đúng là càng già cũng lú lẫn.”

Lần đầu tiên Quý Việt thấy ba Quý nói điều không tốt về ông cụ Quý trước mặt mình.

Thấy mẹ Quý đưa mắt ra hiệu bảo hắn đi, Quý Việt miễn cưỡng gật đầu trở về phòng.

Khi chuẩn bị đóng cửa phòng, tay hắn khựng lại, mở hé cửa, ngồi xổm, áp lỗ tai vào khe hở nghe lén.

Giọng ba Quý rất nhỏ, có chút trầm khàn, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ một hai chữ.

Ông già không ăn cơm à? Sao giọng nhỏ thế?

Quý Việt không nghe được gì đành từ bỏ, đứng lên nằm lên giường, không biết khi nào lại bỏ lỡ hai cuộc gọi.

Một cuộc của Quý Thịnh Phong còn một cuộc, Quý Việt nhìn sang, không ngờ là nhỏ ngáo Quý Thanh, hắn chả muốn gọi lại, sau khi kéo hai dãy số này vào sổ đen, tâm trạng mới tốt hơn một chút.

Trong phòng im ắng đến nỗi làm hắn thoáng nhớ lại chuyện rất lâu ngày trước, Quý Việt mím môi không nghĩ nhiều, lướt danh bạ tìm người tâm sự.

Tầm mắt hắn dừng lại ở ba chữ Lam Vân Kiệt.

Thằng nhóc Lam Vân Kiệt này đầu óc chẳng ra gì, nhưng đôi khi là đối tượng thích hợp để nói chuyện phiếm.

Ai ngờ, mới vừa mở ra giao diện trò chuyện với Lam Vân Kiệt, chưa kịp gửi tin gì thì đối diện đã gửi liên tục ba cuộc gọi kêu Quý Việt chơi game.

Quý Việt hết hứng nói chuyện với cậu ta, đáp một câu không chơi, rời khỏi giao diện.

Hắn tiếp tục lướt danh bạn bạn bè, ngay sau đó, ngón tay dừng lại ở cái tên Tưởng Vưu.

Không biết vì cái gì, Quý Việt lại mở giao diện trò chuyện với Tưởng Vưu ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu óc còn chưa phản ứng lại, tin nhắn đã gửi đi.

jy:【Mèo Tưởng.】

Tưởng Kỳ mới ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn của siêu đáng yêu, tâm trạng lập tức dâng cao, không kịp lau khô tóc đã trả lời Quý Việt.

yq:【Sao vậy? Quý chó.】

Quý Việt đã miễn dịch với xưng hô này, hắn muốn nói gì đó, nhưng quan hệ hai người chưa đến mức có thể tâm sự, ngay cả bản thân hắn còn không rõ tại sao lại đi tìm cậu trò chuyện.

jy:【Tối nay ăn cậu ăn gì?】

【Bạn đã thu hồi tin nhắn để chỉnh sửa】

Gần như tin nhắn mới được gửi đi đã bị Quý Việt thu hồi.

Quý Việt vỗ đầu mình, muốn thử xem có bị úng nước không, cách bắt chuyện nhà quê gì thế này.

Nhưng Tưởng Vưu thích học như vậy chắc giờ đang bận học bài, chắc là không thấy đâu nhỉ?

Quý Việt lừa mình dối người quên mất vừa rồi đối phương trả lời nhanh như thế nào.

Tưởng Kỳ đang ngoan ngoãn canh di động, đương nhiên đã nhìn thấy tin Quý Việt gửi.

Tưởng Kỳ cười cong mắt, tuy biết siêu đáng yêu không biết bắt chuyện, nhưng cậu rất vui lòng tiếp lời.

yq:【Cơm tối là kẹo mút vị dâu tây.】

Tưởng Kỳ vốn rất thích ăn cơm tối, cậu chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối, bữa cơm duy nhất cũng chỉ có bữa tối.

Nhưng từ khi phải học tiết tự học buổi tối, chẳng những cậu phải đến căn tin hoặc ra ngoài quán ăn mà còn phải hành sự theo khuôn phép để tránh OOC, trời biết cậu thích gác chân lên ghế cỡ nào.

Đi một hai lần thì không muốn đi nữa.

Còn không bằng không ăn, chỉ ăn kẹo mút siêu đáng yêu cho.

Bấy giờ Quý Việt mới biết hóa ra Omega không ăn cơm tối chỉ ăn kẹo.

jy:【Giảm béo?】

Quý Việt còn nhớ tiết tự học buổi tối lúc trước, “Tưởng Vưu” rõ ràng rất đói bụng, lại vờ như không đói.

Hiển nhiên Tưởng Kỳ không thể nói ra nguyên nhân mình không muốn đi, ánh mắt hiện lên vẻ gian xảo.

yq:【Không muốn đi một mình.】

yq:【

Quý Việt khựng lại, ánh mắt khó hiểu.

Tuy hắn nghe người ta nói, Omega là cái loại ăn cơm phải có người ăn cùng, về nhà cũng phải có người về cùng, ngay cả đi WC cũng phải dắt tay nhau đi, không thì không đi, là bé cưng cần phải nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng Quý Việt nghĩ Tưởng Vưu là người lạnh nhạt, nắm tay Omega khác đi WC… Quý Việt giật mình, không thể nào, không thể nào.

Tưởng Vưu tuyệt đối không thể nào là loại Omega đó!

Có điều, Quý Việt do dự nhìn tin nhắn【Không muốn đi một mình.】của Tưởng Vưu.

Quý Việt nhớ đến lần hợp tác vui vẻ của hai người ở khu trò chơi và lần thiếu niên lạnh nhạt đỏ mặt nói hai người là bạn trên lớp.

Quý Việt cắn răng trả lời.

【Vậy sau này cậu theo anh Quý ăn cơm đi.】

Tưởng Kỳ vốn định trêu Quý Việt một chút, không ngờ lại thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn.

yq:【Được chứ?】

Khi Quý Việt gửi tin nhắn đi có chút hối hận, nói thế nào Tưởng Vưu cũng là Omega, sao có thể đi theo ba Alpha ăn cơm.

Thấy Tưởng Vưu cẩn thận hỏi vậy, Quý Việt xưa nay ăn mềm không ăn cứng lập tức hạ quyết tâm.

Thêm một người thì thêm một người, tuy Tưởng Vưu là Omega, nhưng giới tính thứ hai của họ đều là nam, cũng sẽ không quá khiến người chú ý.

Quý Việt nghĩ vậy càng thêm kiên định.

jy:【Đương nhiên.】

jy:【Giữa trưa tôi cũng dẫn cậu ăn.】

Mùa đông, trường trung học phổ thông số 1 Thường Ninh bắt đầu học vào hai giờ chiều, một giờ rưỡi phải đến trường học, phần lớn học sinh đều không trở về nhà mà ăn cơm ở gần trường học xong đi học.

Tưởng Vưu thấy câu này, không quá để ý, dù sao giữa trưa không phải mình, cậu chỉ là vui vì thái độ của Quý Việt.

yq:【Hứa đó nhé.】

jy:【Đương nhiên.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.