Tiết tự học buổi tối, Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ đổi nhân cách cho nhau, Omega bình tĩnh khắc chế ngày thường biến thành Tưởng Kỳ muốn làm gì thì làm.
Các bạn học xung quanh không hề hay biết học sinh giỏi ở hàng trước có gì thay đổi, đây là lần đầu họ học tiết tự học buổi tối chung với nhau.
Lúc này, thiếu niên lạnh lùng đang cúi đầu xem sách trên bàn, sống lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài mảnh khảnh như đang viết gì đó trên sổ ghi chép.
Học sinh giỏi luôn làm xong bài tập giáo viên giao trước khi tan học, chắc chắn hiện giờ cậu đang làm đề thi hóc búa nào đó!
Bạn học xung quanh vô thức nhỏ giọng, sợ quấy rầy cậu.
Mà trên thực tế, Tưởng Kỳ không học giỏi như nhân cách còn lại, cậu rất ghét học, giờ phút này, cậu đang hí hoáy loạn xạ trên giấy, giấy lớn giấy nhỏ nhanh chóng bị vẽ đầy những đóa hoa.
Mẹ, chán vãi.
Đây là tiết học giành cho người à?
Mắc giống gì bắt học tiết tự học buổi tối? Vất vả lắm cậu mới ra được!
Tưởng Kỳ cố gắng duy trì hình tượng học sinh giỏi, trong lòng dần dần bực bội.
Cùng cảnh ngộ với cậu còn có Quý Việt ở hàng sau, hắn đã chán tới mức tự chơi cờ với mình rồi.
Cờ đen chặn đường cờ trắng, thành công đột phá đường chặn của cờ trắng, nhân lúc cờ trắng không chú ý đã hình thành bốn quân cờ trên một hàng.
Bất giác, Quý Việt đã chơi cờ caro với mình suốt cả tiết.
Lam Vân Kiệt chạy từ lớp mình sang, thấy thế, cảm khái nhìn Quý Việt: “Anh Quý, không thể không nói, anh rảnh thật.”
Quý Việt trợn mắt trắng liếc Lam Vân Kiệt, duỗi hai chân dưới bàn, cười khẩy: “Cút, làm như mày không rảnh.”
Hệt như dò trúng đài, Lam Vân Kiệt đắc ý nói: “Anh Quý, anh nói sai rồi, em không rảnh chút nào hết, Giang Hòa dạy em làm đề toán cả tiết, em phát hiện học toán rất thú vị!”
Quý Việt dừng một chút, nghiêm túc nhìn Lam Vân Kiệt: “Nó dạy mày toán tiểu học cả tiết?”
Lam Vân Kiệt thẹn quá quá giận cút khỏi lớp Quý Việt.
Quý Việt chậc một tiếng, tiếp tục chơi cờ.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp ở tiết tự học thứ hai, tiết thứ nhất ông ngồi trong văn phòng uống trà, uống xong một ly mới rề rà vào lớp.
“Các bạn học biểu hiện rất tốt, tiếp tục duy trì, chưa làm xong bài tập thì tranh thủ làm đi.”
Quý Việt coi như gió thoảng bên tai.
Về đến nhà, lần đầu tiên Quý Việt muốn sử dụng đặc quyền của con ông cháu cha.
Quý Việt chân thành nhìn ông già nhà mình, thương lượng: “Ba, ba có thể đừng cho con học tiết tự học buổi tối không, con muốn về nhà ở bên cạnh ba mẹ.”
Ông già cười ha hả: “Có việc kêu là ba, không có việc thì kêu ông già, mày mơ à, không cần mày ở bên cạnh, ba và mẹ mày rất ổn.”
Quý Việt bực bội gãi đầu: “Con không muốn học tiết tự học buổi tối nhảm nhí đó đâu, không phải trước đây do thấy trường này không có tiết tự học buổi tối nên mới vào sao?”
Mẹ Quý ngồi ở sofa bên cạnh đan áo lông, động tác thuần thục, vô cùng có cảm giác mẹ hiền dâu thảo.
Nghe Quý Việt nói vậy, bà giương mắt, nở nụ cười dịu dàng: “Không phải con hứa với mẹ sẽ học hành đàng hoàng à? Gạt mẹ?”
Quý Việt:…
“Bé cưng, mẹ nghe nhóc Lý nói hai ngày nữa các con phải thi giữa kỳ, mẹ muốn xem phiếu điểm của con và nhóc Hòa, nếu con thua nhóc Hòa quá nhiều…”
Quý Việt nằm trên giường, bộ dạng hồn lìa khỏi xác, hắn gọi điện thoại cho Giang Hòa một cách trầm trọng.
“Giang Hoà, anh muốn nói với mày, con gái rất dễ thay đổi, chẳng hạn như mợ của mày.”
“Trước kia thì nói không quan tâm thành tích học tập, chỉ cần con có thể vui vẻ là được, bây giờ há miệng ngậm miệng là phiếu điểm, đây là hiện thực.”
Giang Hòa tiếp thu giáo huấn, sau đó do dự hỏi: “Anh Quý, em biết rồi, vậy anh nói với em chuyện này là để…”
Sói đuôi to Quý Việt tỏ vẻ đáng thương: “Nên đến lúc đó, nếu mợ mày đòi xem thành tích của mày thì mày đừng cho bả xem.”
Giang Hòa nghiêm túc gật đầu hứa hẹn: “Anh Quý, yên tâm.”
Cúp điện thoại, Quý Việt nhẹ nhõm cả người, rốt cuộc có thể yên tâm chơi game rồi.
Dòng nước ấm chảy qua, Tưởng Kỳ vuốt mái tóc hơi dài ra sau, đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt hơi đỏ lên một cách quyến rũ.
Tiếng vòi sen ngừng lại, Tưởng Kỳ thay áo ngủ, lấy khăn lông trắng trên đầu lau tóc.
“Cậu chủ.” Tiếng đập cửa vang lên, giọng quản gia truyền đến.
Đệt, đêm hôm phát bệnh à?
Tưởng Kỳ vô thức nhíu mày, bỗng nhớ tới gì đó, cậu tỏ vẻ lạnh lùng, mở cửa nhìn người ở bên ngoài.
“Sao vậy? Cháu nhớ đây là thời gian cháu nghỉ ngơi mà.”
Quản gia xin lỗi nhìn Tưởng Kỳ: “Cậu chủ, ông chủ và bà chủ đã trở lại, đang chờ cậu ở phòng khách.”
Tưởng Kỳ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Cháu biết rồi, lát nữa cháu tới.”
Đóng cửa lại, cơ thể Tưởng Kỳ nhoáng lên, nhân cách lại thay đổi.
Tưởng Vưu lau khô tóc rồi cất khăn vào phòng tắm, sau đó lấy áo sơ mi xanh và quần tây trong tủ ra thay.
Giày cũng bị Tưởng Vưu đổi thành giày da ngày thường, cậu vô cùng nghiêm túc với lần gặp mặt này.
Dưới lầu, mỗi người ngồi một bên sofa, dáng người thanh nhã lại cao quý, rõ ràng là bạn đời thân thiết nhất mà lại xa lạ đến thế.
Lý Mai Mai bỏ cafe trên tay xuống, bình tĩnh nhìn Tưởng Gia Huy, nói: “Đối với chuyện giáo dục Tưởng Vưu, tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi.”
Tưởng Gia Huy nghe vậy, dời mắt từ tài liệu sang bà, ông đỡ mắt kính, lạnh nhạt nói: “Tôi đã xem lịch trình kế tiếp của Tưởng Vưu, tôi đồng ý với ý kiến của cô, đồng thời hy vọng cô có thể tiến hành kế hoạch bồi dưỡng dựa theo gia tộc của tôi, gia tăng chương trình học quan trọng.”
Hai người nói chuyện vô cùng ngắn gọn rõ ràng, dăm ba câu đã định ra lịch trình kế tiếp của Tưởng Vưu.
Bấy giờ Tưởng Vưu mới xuống lầu.
“Ba, mẹ.” Tưởng Vưu gật đầu với hai người trên sofa.
Lý Mai Mai nhăn mày, đôi mắt màu hổ phách giống hệt Tưởng Vưu toát ra vẻ trách cứ, khoan thai nói: “Tưởng Vưu, mẹ hy vọng sau này còn biết giờ giấc hơn, ba mẹ đã ở dưới đây đợi con mười phút.”
Tưởng Vưu cúi đầu nhận lỗi.
Tưởng Gia Huy bảo quản gia lấy lịch trình ra, sau đó dùng bút máy mang theo sửa lại vài chỗ.
“Lịch trình một tháng kế tiếp, theo đây mà làm.” Tưởng Gia Huy nói với quản gia.
Tưởng Vưu không ngẩng đầu, lịch trình đã được quyết định không sẽ thay đổi, cậu có biết hay không cũng không ảnh hưởng gì.
Quản gia gật đầu đáp vâng.
Bàn giao với quản gia xong, Tưởng Gia Huy sửa chữa tài liệu một chút, bỗng nhớ tới cái gì đó, đứng dậy nhìn sang Tưởng Vưu.
“Tưởng Vưu, con và Beta nhà họ Mạnh nhớ thân thiết hơn, dạo này bọn ba đang triển khai hợp tác với bên đó.”
Tưởng Vưu vâng một tiếng.
“Cần đưa cô không?” Tưởng Gia Huy nhìn về phía Lý Mai Mai.
Lý Mai Mai lắc đầu từ chối: “Tôi có tài xế.”
Chỉ một câu đã làm Tưởng Vưu xác định đêm nay hai người phải rời đi.
“Ba, mẹ.” Tưởng Vưu mở miệng gọi bọn họ một tiếng.
Tưởng Gia Huy và Lý Mai Mai cùng nhau nhìn về phía cậu.
Ngón tay Tưởng Vưu khẽ nhúc nhích, mở miệng nói: “Đêm nay không ở nhà ạ?”
“Ừm.” Tưởng Gia Huy gật đầu.
Lý Mai Mai liếc Tưởng Vưu một cái, giải thích một câu: “Dạo này công ty bận, con đi ngủ đi.”
Tưởng Vưu gật đầu nhìn hai người rời đi, cậu mím môi, khẽ nói: “Đi đường cẩn thận.”
Hai người không đáp lại.
Tưởng Vưu tập mãi thành quen, gật đầu với quản gia rồi trở về phòng.
Tưởng Kỳ cười nhạo: “Cảm giác thế nào?”
Tưởng Vưu không nói chuyện.
Tưởng Kỳ muốn mắng hai câu, không biết tại sao cuối cùng không mắng ra miệng.
Tưởng Vưu cúi đầu rũ mắt, lông mi dài che khuất đáy mắt: “Ba mẹ, bận lắm.”
Tưởng Kỳ nghe vậy cười lạnh một tiếng, thẳng thừng chiếm quyền chủ đạo thân thể, nằm trên giường chơi di động.
Tưởng Vưu bị đá vào tiềm thức nhắm mắt lại trong bóng đêm.
yq:【Cậu ngủ rồi sao?】
Quý Việt đang chơi game thoáng liếc thấy tin nhắn, trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ “Victory”.
Quý Việt không để ý tới Lam Vân Kiệt gào một ván nữa, đưa tay nhắn một câu chưa ngủ.
yq:【Khi cậu muốn đánh ai đó cậu sẽ làm thế nào?】
Quý Việt đọc tới đây, trầm ngâm một giây, cười đùa.
【Muốn đánh thì đánh thôi.】
Tưởng Kỳ nhìn thấy tin nhắn trả lời, dừng một chút, sau đó thấy tin nhắn kế tiếp của người nọ.
【Không đánh được thì tích nợ, một ngày nào đó đánh chết gã.】
Tưởng Kỳ cong khóe miệng, siêu đáng yêu thật trẻ con.
Cảm thấy một nhân cách khác đã ngủ say, Tưởng Kỳ đóng giao diện nói chuyện phiếm với Quý Việt, mở Wechat của người khác.
yq:【Đặt hàng.】
Bên kia nhanh chóng trả lời lại.
x:【Ok, ông chủ.】
Tưởng Kỳ nhìn tài liệu bên kia không ngừng gửi tới, cười như không cười mở file đầu tiên.
Quý Việt thấy không có tin nhắn lại, có chút khó hiểu.
Dạo này mình không trêu chọc cậu ấy, người cậu ấy muốn đánh chắc không phải mình rồi.
Quý Việt tò mò không biết người Tưởng Vưu tức giận muốn đánh là ai, có thể chọc người kia tức giận không dễ gì.
Lam Vân Kiệt:【Anh! Chơi ván nữa không? Dẫn em đi, em sắp thành vương giả rồi!!】
Lam Vân Kiệt:【Anh anh! Mau, em mời anh!】
Tiếng Wechat réo lên, Quý Việt nhìn thoáng qua màn hình, ném di động sang một bên, không nghĩ đến chuyện của đối thủ nữa, mười ngón giao nhau, hoạt động khớp xương.
Qua hai ba giây, hắn mới rề rà cầm lấy di động gõ:【Mời tao, tao dẫn mày bay.】