Nghe vậy, con ngươi Diệp Ca chợt co lại.
…Ông ngoại?
Cha… của mẹ?
Qua lan can sắt lạnh băng, anh có thể thấy cơ thể xấu xí quái dị của ông lão đang chuyển động chậm rãi theo từng nhịp hít thở, phần thịt đỏ tươi bị ngọn đèn trên đầu ám lên một lớp bóng nhờn trông cực kì đáng sợ.
“Ông ấy duy trì trạng thái sống dở chết dở này đã hơn ba mươi năm rồi…” Cục trưởng Tổng cục áp tay lên tấm kính lạnh lẽo, xót xa nói:
“Người bình thường rất khó sống đến chừng này tuổi, nhưng khối thịt kí sinh trên người vẫn luôn duy trì sinh mạng của ông ấy.”
Diệp Ca đăm đăm nhìn ông cụ chỉ còn nửa cái mạng trong phòng giam, bờ môi mỏng tái nhợt mím chặt, như thể có dùng dao cũng không thể cạy ra.
Ông lão gãy yếu chậm rãi giương đôi mắt đục ngầu mờ mịt lên nhìn Diệp Ca.
Mặt ông lão hơi co giật, khóe miệng méo xệch thốt ra vài tiếng không mấy rõ ràng: “Ai… đấy?”
Cục trưởng vừa định lên tiếng, song chưa kịp nói gì đã bị Diệp Ca chen ngang:
“Sao ông ấy lại thành ra thế này?”
Cục trưởng Tổng cục thoáng ngây người, gương mặt dần trở nên nặng nề mà đau khổ, ông ta chậm rãi hít thật sâu, nhọc nhằn nói:
“Thật ra, ba mươi năm trước, cửa… đã từng mở ra.”
Hơi thở của Diệp Ca bỗng nghẹn lại, anh quay sang nhìn Cục trưởng.
Cửa… đã từng mở?
Có ý gì?
…
Ngoài trụ sở chính Cục quản lí.
Bóng tối âm u đen kịt bao trùm tòa nhà, gần như hòa thành một thể với màn đêm, ánh sáng cũng không tài nào xuyên qua được; nếu nhìn thật kĩ vào trong có thể lờ mờ nhìn thấy từng khuôn mặt xấu xí dữ tợn, tựa như mây đen đang lấn áp về hướng này.
Ngay giữa vòng xoáy do âm khí và lệ quỷ tạo thành, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên đơn độc đứng sừng sững, vừa cô độc vừa yếu ớt, như thể chỉ một giây sau đó sẽ bị nuốt chửng.
Tiếng chuông báo động chói tai vang vọng trong tòa nhà, ánh sáng màu đỏ tượng trưng cho nguy hiểm nhấp nháy trong bóng tối như tiếng thở d ốc tuyệt vọng của một người sắp chết.
Mặt nhân viên trực đêm trong Cục quản lí trắng bệch, hai chân run rẩy nhìn chằm chằm âm khí cuồn cuộn bên ngoài, gã run rẩy hỏi:
“Số liệu… bao nhiêu rồi?”
Người còn lại nói: “Không… không thể đo được!”
Máy thăm dò có ngưỡng giới hạn cao nhất trong Cục đã đạt tới giá trị lớn nhất, kim chỉ mảnh dài rung rung trong khoảng nguy hiểm màu đỏ như thể muốn vọt lên cao hơn.
“Mau, mau gọi tiếp viện!”
Một nhân viên khác đứng trước quầy lễ tân tái mặt ngẩng đầu, ngón tay cứng đờ còn đang siết chặt chiếc điện thoại, âm báo bận vang lên trong loa:
“Không gọi được…”
Toàn bộ cách thức liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt, lúc này đây họ hoàn toàn trơ trọi.
Đột nhiên, một tiếng “rầm” vang lên, một cánh tay trắng bệch đột nhiên vươn ra từ trong đám mây, nó đập vỡ lớp kính thủy tinh của sảnh, bừng bừng khí thế lao đến muốn bắt nhân viên đứng gần cửa nhất!
Móng tay sắc bén lóe lên ánh sáng rét lạnh như có thể cắt đứt cả sắt thép.
Nhân viên đó trợn to mắt, trong trạng thái hoảng sợ cực độ, thân thể anh ta không tài nào động đậy nổi, bàn tay khổng lồ phản chiếu trong đôi mắt sợ sệt của anh ta đang vươn tới nhanh như chớp, khiến anh ta gần như quên cả hít thở.
Giây kế tiếp, một bức tường máu chợt dâng lên, sắc bén vô tình chặt đứt cổ tay của cánh tay trắng bệch khổng lồ.
Ngay tức khắc, máu đen hôi thối phun trào.
Cái tay khổng lồ rơi “ầm” xuống đất, tiếng thét thảm thiết chói tai vang lên bên ngoài lớp kính vỡ toang.
Máu tươi chảy dọc theo gương mặt tái xanh của nhân viên nọ, anh ta ngơ ngác nhìn về phía trước, dường như vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.
Bấy giờ, giọng nói trầm thấp quyến rũ của đàn ông vang lên phía sau:
“Chà, may quá may quá.”
Mọi người giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Người đàn ông cao lớn chậm rãi bước ra từ trong tối, gương mặt sắc nét, đôi mắt đỏ rực như máu lóe lên vẻ quái dị trong bóng đêm, hắn hờ hững liếc qua thi thể đang co quắp trên nền nhà, như thể đang lướt qua bụi đất tầm thường.
“Nếu có con người chết thật thì chút nữa không khoe khoang với anh trai được rồi.”
…Con người?!
Ý là người đàn ông trước mặt họ đây… không phải con người?
Ai nấy không khỏi giật mình, cảm giác rùng rợn sợ hãi chạy dọc lên theo sống lưng họ.
Ngay sau đó, càng nhiều các chi dữ tợn vươn ra từ bóng tối bên ngoài, hung mãnh lao tới tấn công vào tòa nhà tựa như thất bại vừa rồi đã chọc giận bọn chúng…
Sóng máu cuộn trào sau lưng người đàn ông, chúng như có ý thức ầm ầm lao tới những ác quỷ đang muốn tiến vào tòa nhà, tiếng ăn mòn “xèo xèo” cùng thét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh trống trải, mùi thối rữa nhanh chóng bốc lên.
Kê Huyền lạnh lùng liếc họ: “Vẫn chưa đi?”
Ngay khi hắn nói xong, những người còn lại mới như tỉnh mộng, loạng choạng bỏ chạy vào bên trong tòa nhà.
Không cần biết người đàn ông đó có phải con người hay không, là địch hay là bạn, tóm lại cứ chạy là đúng rồi.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn mình Kê Huyền đứng giữa đại sảnh trống trải, cách lớp kính vỡ tan tành, hắn có thể nhìn thấy những khuôn mặt tham lam và thân thể đáng sợ đang cuồn cuộn bên ngoài.
“Kê Huyền…”
Có tiếng nói phát ra từ đám mây đen dày đặc, nghe như rất nhiều giọng nói hỗn tạp cùng lúc vang lên, thô lỗ, lanh lảnh, khàn khàn, ác ý… vô số âm thanh hòa vào nhau đồng thời vang lên: “Ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao?”
Kê Huyền thong thả bước ra ngoài, biển máu dưới chân tràn khỏi tòa nhà như một sinh vật sống.
Đám mây đen ngoài cửa chợt lui lại như hoảng sợ:
“Ngươi…!”
“Thân phận sao?” Kê Huyền mỉm cười, đôi mắt đỏ rực híp lại nhìn thẳng vào mây đen cuồn cuộn phía xa, hắn nói: “Ngươi biết nhiệm vụ duy nhất Mẹ giao cho ta là gì không?”
Mây đen cuộn trào: “…Gì?”
Giọng người đàn ông trầm khàn, mang theo cảm giác chèn ép khiến người ta phát run: “Tìm ACE.”
Nụ cười trên môi Kê Huyền càng sâu: “Mẹ đã đồng ý chỉ cần ta tìm được anh ấy, sau đó ta thích làm gì thì làm.”
Hắn nhún vai: “Xem đi, đúng ra thì thì cho tới giờ ta đâu có cãi lại lệnh của bà đâu.”
Mây đen bên ngoài tòa nhà cuộn trào càng hung ác dữ dội.
Kê Huyền đi từng bước ra ngoài, biển máu gào thét dưới chân mang lại cảm giác uy hiếp kinh khủng không cách nào xem nhẹ.
Hắn cứ tiến một bước, mây đen nghìn nghịt lại lùi một bước.
Hắn ung dung nói: “Ngược lại thì Mẹ… giấu ta không ít chuyện đâu.”
Kê Huyền tiếc nuối thở dài:
“Nói ra thì… là con trai thuộc chi trưởng của bà, ta đau lòng lắm đấy.”
…Xét theo nghĩa nào đó, Mẹ cũng không tín nhiệm Kê Huyền.
Bất kể là việc tìm vật chứa cho mình, hay là khởi động cánh cửa tại thành phố M, bà ta chưa từng tiết lộ chút nào với Kê Huyền về những điều này.
Dường như bà đã sớm nhận ra con trai thuộc chi trưởng của mình không hoàn toàn nghe lời, hoặc cũng có lẽ là để dò xét cùng khảo nghiệm đối phương, hầu như bà ta giao hết những nhiệm vụ quan trọng cho các lãnh chúa ác quỷ cấp S khác, chỉ giao cho hắn nhiệm vụ tìm và thay đổi Diệp Ca.
Dù Kê Huyền biết Mẹ muốn rời khỏi trò chơi, nhưng hắn không biết…
Rốt cuộc mẹ định làm gì?
Và, vị trí mấu chốt thực sự ở đâu?
Một mặt hắn treo thưởng, ngang nhiên tìm tung tích của ACE, một hắn hắn âm thầm phái thuộc hạ điều tra những lệ quỷ cấp S khác, tra hỏi hành hạ chúng, sau đó hỏi được đến thành phố M… Nơi sẽ trở thành mục tiêu chính cho cuộc tấn công sau này.
Sau khi Kê Huyền tới thành phố M hắn mới từ từ nhận ra rằng…
Không phải cánh cửa ở thành phố M, mà bản thân thành phố M chính là cánh cửa này.
Vậy nên hắn mua cái giếng âm kia.
Nhưng khi đó đã muộn.
Giếng âm đó đã được cải tạo xong, trở thành một cột mốc cho cánh cửa.
Bắt đầu từ lúc đó, cánh cửa mở ra đã là việc không thể thay đổi, dù là ai cũng không thể ngăn cản được.
Nhưng vì bị huyết thống của Mẹ áp chế, Kê Huyền không thể tiết lộ ra một chữ nào.
Từ lúc tìm thấy những bộ phận cơ thể và điều tra cùng với họ, Kê Huyền mới dần dần nhận ra… Mẹ không chỉ cần một cánh cửa, mà còn cần một vật chứa.
Về quá khứ bên họ ngoại của Diệp Ca, hắn cũng không biết gì nhiều hơn anh.
Nhìn đám mây quỷ cuộn trào trước mặt mình, Kê Huyền mỉm cười:
“Ta nghĩ, so ra thì bà ta thất bại trong việc làm mẹ hơn ta làm con chứ nhỉ?”
“Vậy nên, ngươi có tư cách gì để chất vấn ta?”
Vẻ mặt con quỷ trước mặt hắn đầy thù hằn đáng sợ, nhưng tựa như nó cũng không tìm được cách phản bác nào, giọng nói chồng chéo vang vọng trong mây đen gió bão: “Kê Huyền, tóm lại ngươi có tránh ra không?”
Giọng Kê Huyền rét lạnh hờ hững, xen lẫn chút ác ý tàn nhẫn mà ngạo mạn:
“Đương nhiên là không.”
Sau lưng hắn, máu tươi chậm rãi dâng lên tạo thành một bức tường, hệt như sóng lớn cuộn trào giữa đêm đen: “Muốn vào? Thử mà xem.”
Cùng lúc đó.
Tầng ngầm thứ năm Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên.
Diệp Ca quay sang nhìn Cục trưởng đứng bên cạnh, chậm chạp hỏi:
“…Cái gì?”
Đúng lúc này, tiếng thở d ốc nhọc nhằn của ông lão vang lên bên kia lan can, đôi mắt đục ngầu trợn to, ông ta lẩm bẩm: “Cửa…! Không được! Mau…”
Cục trưởng Tổng cục thở dài, nói:
“Nếu cậu đã biết… thi thể của bà ấy biến mất, vậy hẳn đã thấy kí hiệu trên quan tài rồi?”
Diệp Ca thấp giọng đáp: “Ừ.”
“Hơn ba mươi năm trước, vì sự vô tri và ngu xuẩn, loài người… chúng ta đã từng mở cửa một lần.”
Cục trưởng Tổng cục nhìn xa xăm, như thể đã chìm vào hồi ức.
Khi đó, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên vừa thành lập không lâu, mỗi một thành viên đều mắt cao hơn đầu và nhiệt huyết bồng bột, mà Kỳ Thành Tắc – Cục trưởng đương nhiệm của họ lại là vị lãnh đạo mạnh mẽ và thông minh nhất.
Khi ấy, họ đều là người bình thường, chỉ có thể dựa vào những thuật thức và súng ống đặc chế để chiến đấu cùng ác quỷ.
Nhưng d*c vọng của loài người là vô hạn, ác ý sinh ra từ d*c vọng tăng dần theo sự phát triển của thời đại.
Lệ quỷ càng ngày càng mạnh, âm khí tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ, chúng ăn mòn sinh mệnh của người bình thường, nuốt chửng hết vật hi sinh này đến vật hi sinh khác.
Tà ác càng lúc càng hùng mạnh, con người đối kháng với chúng càng khó khăn hơn, họ càng lúc càng khó thắng được những trận chiến, người hi sinh càng lúc càng nhiều.
Cho đến khi… Kỳ Thành Tắc tìm ra biện pháp phá giải.
Có một loại thuật thức có thể mở ra cánh cửa dẫn sang bên kia, hơn nữa còn nhốt được toàn bộ lệ quỷ từ cấp B trở lên vào trong đó.
Tuy vô cùng khó khăn, nhưng sau mười năm cố gắng cuối cùng họ cũng hoàn thành công tác chuẩn bị.
Cánh cửa mở ra trước sự chứng kiến của công chúng.
Quả thật, toàn bộ lệ quỷ cấp B trở lên đều bị hút vào trong cánh cửa khổng lồ đó.
Nhưng họ không biết, những con quỷ đó không phải bị nhốt lại, mà là… bị ăn.
Họ càng không biết… thế giới bên kia có một thứ cò đáng sợ hơn nữa.
Bà ta là ngọn nguồn của ác niệm và d*c vọng, là Mẹ của toàn bộ lệ quỷ và quái vật, là sự tồn tại kinh khủng nhất trong khe hở giữa hiện thực và hư vô.
Hãy ????ìm đọc ????????ang chính ở [ T???????? mT????uyen.VN ]
Mà bà ta bị thứ máu thịt tươi mới này đánh thức.
May mắn là, bản thân cảnh cửa cũng là một sự trói buộc, tuy cửa đã mở, song không có nghĩa bà ta có thể trực tiếp đi ra từ phía bên kia.
Sau khi toàn bộ lệ quỷ biến mất, mức độ tử vong trên nhân gian vẫn tăng vọt như cũ, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên mới bắt đầu nhận thấy có gì đó không đúng…
Là người tạo ra cả thuật thức kia, Kỳ Thành Tắc phải trả giá rất đắt cho sự ngu ngốc của mình.
Khi cánh cửa được mở ra, ông ta đã bị kí sinh.
Ác niệm từ cơ thể ông liên tục xâm nhập vào thế giới thực, giải phóng ra một sức mạnh cực kì đáng sợ.
Mà cô con gái duy nhất của ông ta trở thành kẻ hi sinh, là vật chứa bị chọn.
Cuối cùng họ cũng nhận ra bên trong cửa có thứ càng đáng sợ hơn muốn ra ngoài, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên quyết tâm bù đắp cho sai lầm của mình…
Cục trưởng Tổng cục lại tháo kính, kéo vạt áo lên lau, nói:
“Hơn ba mươi năm trước, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên không hề tái cơ cấu.”
Ông ta thở dài: “Mà là… không một ai có thể sống sót.”
Diệp Ca giật mình, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh… không lẽ…?
Cục trưởng Tổng cục nói tiếp:
“Nếu cậu đã thấy kí hiệu cũ của Cục quản lí hiên tượng siêu nhiên, hẳn cũng đã biết bên dưới nó chôn cất vô số hài cốt.”
Vô số xác khô bị khảm trong vách tường kia, cùng với số lượng thi thể bất thường tại một nghĩa trang bình thường, từng hình ảnh một nhanh chóng xẹt qua trước mắt Diệp Ca.
“Tế máu.” Giọng cục trưởng Tổng cục nặng trĩu đau thương: “Chúng ta buộc phải dùng mạng người để tế máu mới hoàn toàn đóng kín được cánh cửa.”
Cũng từ ngày đó trở đi, một phần nhỏ loài người bắt đầu sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn.
Thật ra đó không phải năng lực đặc biệt, mà là một dạng âm khí khác con người có thể điều khiển được.
…Tuy phải trả một cái giá tàn khốc, nhưng con người vẫn đạt được mục đích ban đầu.
Hết thảy lệ quỷ từ cấp B trở lên đều bị tiêu diệt, loài người đã có thêm những cách tự vệ khác ngoài những phương pháp ban đầu.
Từ đó về sau, loài người đã giành được lợi thế trong cuộc chiến với lệ quỷ.
Nhưng, hòa bình đó vô cùng ngắn ngủi, chỉ kéo dài được ba mươi năm.
“Một khi cửa đã mở ra thì không thể đóng lại hoàn toàn.” Cục trưởng Tổng cục như già đi chục tuổi trong chớp mắt, ông ta thở dài, nói: “Tại nơi nào đó chúng tôi không biết, đã có một khe hở giữa thực tế và phía bên kia cho phép Mẹ kéo những người có tiềm lực sang bên đó… sau đó, chuyện thành ra thế này.”
Chuyện tiếp theo không cần cục trưởng Tổng cục giải thích, Diệp Ca cũng đã biết rõ đầu đuôi.
Trò chơi không hẳn chỉ là một cỗ máy giết người đơn thuần.
Tác dụng của nó là sàng lọc.
Những kẻ yếu đuối không có tiềm lực sẽ trở thành đồ ăn nuôi lệ quỷ, còn những kẻ có tiềm lực sẽ được Mẹ tặng quà, dần dần biến thành lệ quỷ trong trò chơi, trở thành con dân trung thành của Mẹ.
Không phải trò chơi sụp đổ, mà là bị cổ ý mở ra.
Đám quái vật và lệ quỷ nhỏ yếu tùy ý làm loạn ở nhân gian để đánh lạc hướng, trong khi lệ quỷ cao cấp thực sự sẽ được phái đi thực hiện nhiện vụ Mẹ đích thân chỉ định cho chúng, hết thảy đều để phục vụ một mục đích… hoàn thành việc còn dang dở ba mươi năm trước, thả mẹ ra từ cánh cửa đã bị đóng chặt.
“Cửa… phải đóng lại…” Bên trong phòng giam, ông cụ mặt mũi trắng bệch lẩm bẩm, tay chân nhăn nheo của ông ta co quặp trong vô thức, cục thịt trên nửa người còn lại đang phập phồng, phát ra tiếng lép nhép khiến người ta buồn nôn.
Ông ta bắt đầu thì thào gì đó.
Diệp Ca mất một chút thời gian mới nghe ra lời thì thầm không mấy rõ ràng của đối phương:
“…Tiểu Nhu… Tiểu Nhu…”
Đôi mắt chàng thanh niên chợt lóe lên, cảm xúc hỗn loạn khó tả lướt qua trong mắt.
Anh ép mình rời tầm mắt.
Cục trưởng Tổng cục thấy vẻ mặt anh, chậm rãi thở dài: “Là thành viên cấp cao duy nhất sống sót từ lần tái cơ cấu đó… từ ngày ấy ông ta nhốt ở đây như tội phạm chiến tranh, cục trưởng Kỳ cũng từng định tự sát, tuyệt thực, cắt cổ tay, thậm chí cắt yết hầu… nhưng…”
Khối thịt kia vẫn luôn ép ông ta phải sống.
Chờ đợi thời khắc cánh cửa mở ra lần nữa.
Diệp Ca mím chặt môi.
Anh quay sang nhìn Cục trưởng Tổng cục: “Có thể phá cửa được không?”
Cục trưởng Tổng cục lắc đầu: “Cửa không phải một khái niệm cụ thể, một khi đã mở ra thì không thể nào xóa bỏ sự tồn tại của nó.”
Ông ta nói tiếp: “Cho dù xóa đi kí hiệu của Cục quản lí bên trên hay thiêu rụi toàn bộ thi thể, thậm chí san cả mảnh đất kia thành bình địa thì cửa vẫn sẽ ở đó, thứ duy nhất thay đổi chỉ là trạng thái của nó, mở ra hoặc đóng lại.”
Nét mặt ông ta đầy mệt mỏi:
“Những chuyện này cũng là tôi dần dà biết được trong khoảng thời gian này.”
Dù sao, ba mươi năm trước Cục trưởng Tổng cục cũng chỉ là một nhân viên bình thường, càng không hay biết gì những chuyện cốt lõi thế này.
Sau khi Quỷ Môn mở ra, ông ta mới bắt đầu lục lại những tài liệu còn sót lại từ trước và hỏi thăm những người có liên quan đến sự kiện đó.
Nhưng những người biết chuyện trong dĩ vãng gần như đã chết sạch, chỉ còn sót lại một ông cụ đầu óc lẩn thẩn, khiến công việc của ông ta gặp rất nhiều khó khăn.
Mãi đến gần đây Cục trưởng Tổng cục mới chắp vá hoàn thiện số thông tin này.
Lúc ấy, ông ta không khỏi rùng mình.
Suốt khoảng thời gian sau đó, ông ta ráo riết đàm phán với các cơ quan chính phủ cấp cao, cũng cố gắng thuyết phục các ban ngành liên quan.
Vậy nên khi thành phố M đề xuất di tản dân cư, phía trên mới thông qua nhanh như vậy, hơn nữa còn là thi hành bắt buộc.
Diệp Ca cau mày, như chợt nghĩ đến gì đó, ngẩng lên nói:
“Ông biết dòng sông đen ác ý chôn giấu sâu dưới lòng đất kia không?”
“…Ác ý gì cơ?” Cục trưởng Tổng cục ngẩn người.
Xem ra, ác ý chôn sâu dưới mỗi dấu hiệu là tác phẩm của Mẹ.
Có lẽ chúng mới là trung tâm của các sự kiện.
Diệp Ca trầm tư.
Nhưng thứ ác ý đó có thể ô nhiễm cả lệ quỷ, cánh tay đen cũng từng vô tình bị ăn mòn mà mất đi lí trí.
Về cơ bản, họ không cách nào chạm vào nó chứ đừng nói đến việc phá hủy.
Nên làm thế nào mới phải đây?
Diệp Ca nhíu mày.
Sau một lúc lâu, anh quay sang nhìn Cục trưởng Tổng cục, nói: “Được, tôi đã biết chuyện cần biết rồi, đi thôi.”
Cục trưởng Tổng cục ngoái nhìn ông lão sau lưng, thở dài, nói: “Được.”
Hai người chậm rãi vào thang máy, đi lên.
Cửa thang máy còn chưa mở ra họ đã nghe thấy tiếng thét thê thảm đáng sợ bên ngoài.
Cục trưởng Tổng cục tái mặt, ông ta vô thức lùi ra sau một bước, nuốt nước bọt:
“…Người mới nãy… đi cùng cậu, để cậu ta chiến đấu một mình có ổn không đấy?”
Diệp Ca liếc mắt nhìn ông ta: “Không cần lo cho hắn.”
Cục trưởng Tổng cục: “…”
Vấn đề đâu phải là lo hay không lo!!!
“Một mình hắn là đủ.” Diệp Ca cười, nói.
Cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra, lộ ra đại sảnh phủ đầy máu tươi và thi thể hôi thối.
Xa xa ngoài cửa tòa nhà, bóng lưng người đàn ông cao gầy trông vô cùng nhỏ bé trước mặt ác quỷ, song hắn lại vững vàng đứng ở đó, một bước không dời, còn ác quỷ xung quanh thì chẳng thể nào tiến tới dù chỉ nửa bước, máu tươi và chi gãy rải rác khắp nơi, thế giới như biến thành địa ngục trần gian.
Cục trưởng Tổng cục kinh ngạc trợn mắt: “…Cậu, cậu ta… cậu ta là…?”
Diệp Ca như nhớ ra gì đó, nói: “À, chắc ông cũng từng nghe tên hắn rồi đó.”
…Há?
Cục trưởng Tổng cục đần mặt nhìn Diệp Ca.
Chỉ nghe thanh niên trước mặt hờ hững nói: “Kê Huyền.”
…Kê Huyền?
Hình như có hơi quen thật…
Khoan đã.
Cục trưởng Tổng cục trợn tròn mắt, gần như quên cả thở, ông ta há hốc mồm, cứng lưỡi nhìn người đàn ông cách đó không xa.
Quỷ vương Kê Huyền????
Diệp Ca không để ý tới Cục trưởng Tổng cục đang ngẩn ngơ trong gió mà bước thẳng về phía Kê Huyền.
Kê Huyền ngoái lại nhìn anh, môi mỏng cong lên: “Anh, các anh nói chuyện xong rồi?”
Diệp Ca “Ừ” một tiếng rồi ngước mắt nhìn làn sóng quỷ như cuồng phong trước mặt, nhíu mày: “Còn cậu đấy, lâu thế rồi sao chưa xử lí xong?”
Kê Huyền: “…”
Hắn hơi uể oải, nhỏ giọng nói: “Trước đó đã dọn sạch ba đợt rồi.”
Diệp Ca chăm chú nhìn ra ngoài tòa nhà, thi thể lệ quỷ gần như đã lấp đầy khoảng đất trống, chồng chất đến mức không thể nhìn thấy được mặt đất, từ cấp B, cấp A đến cấp S, muốn gì có đó.
Diệp Ca giật mình: “Đợt thứ mấy rồi?”
Kê Huyền suy nghĩ chốc lát: “Chắc là thứ tư.”
Diệp Ca nhíu chặt mày nhìn cảnh tượng như địa ngục trước mặt.
Không đúng.
Anh thấp giọng nói: “…Hy sinh lớn như vậy vì một lão già đã bước một chân xuống mồ, có đáng không?”
Đúng lúc này, làn sóng quỷ trước mặt chợt ngừng tấn công.
Giọng nói chồng chéo từ mây đen nghìn nghịt trước mặt vang lên, nó cười cực kì ngông cuồng: “Há há há há há há há há há há há!!!!”
“Không sai, không hổ là ACE.” Giọng nói kia nghe vô cùng tàn độc.
“Nhưng mà… nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, há há há há há há há há há…”
Cùng với tiếng cười dữ tợn, đám mây đen trước mặt nhanh chóng lùi ra xa, chỉ chớp mắt đã tản ra để lộ bầu trời bên ngoài.
Bầu trời phía trên đã dần dần ánh lên màu trắng bạc, nắng ban mai bị nhuộm thành màu đỏ máu nhàn nhạt.
Bấy giờ, điện thoại trong túi Diệp Ca rung lên.
Anh lấy di động ra.
Tin nhắn lẽ ra phải được gửi đến anh từ năm giờ trước.
Là nhân viên pháp y nhắn đến.
Đôi mắt người nọ đem đi, đã biến mất.
Diệp Ca chấn động, ngón tay lập tức siết chặt… không ổn rồi!
Đám lệ quỷ này tới không phải để ngăn anh gặp mặt cựu Cục trưởng Tổng cục, mà là để chặn anh và Kê Huyền bên ngoài thành phố M.
…
Thành phố M.
Phía trên đưa ra phương án cực kì toàn vẹn, tài nguyên cũng chuẩn bị vô cùng đầy đủ, như thể đã sớm chuẩn bị xong cho cuộc sơ tán lần này.
Đường thủy, đường bộ, cả đường hàng không đều sẵn sàng, hiệu suất cực cao.
Sau một ngày một đêm điều động, gần như phần lớn cư dân đã được di tản khỏi thành phố, chỉ còn số ít đang kẹt trên đường rời khỏi thành phố.
Cô bé ôm cổ mẹ, tò mò nhìn về hướng mình rời đi.
Cô bé giơ cánh tay nhỏ mũm mĩm chỉ về phía thành phố M trống vắng, giọng nói trẻ con non nớt ngây thơ: “Mẹ, kia là gì vậy?”
Mọi người nghe theo nhìn lại.
Bầu trời sau lưng đã bị nhuộm đỏ không biết từ lúc nào.
Từ trên cao nhìn xuống, trên các con phố hiện lên những đường màu đỏ máu, tỏa ra ánh sáng đáng sợ, tạo thành hình dạng một cánh cửa khổng lồ.
Tiếng “Ầm ầm” vang lên từ mặt đất.
Tựa như… có một thứ gì đó cực kì đáng sợ đang tông vào..