Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 29: Chương 29



Đề tài lan truyền giữa phụ nữ, sẽ luôn có hướng đi theo muôn hình vạn trạng.

Tề Tĩnh chỉ vì con trai tiến bộ mà vui sướng chia sẻ suy nghĩ trong lòng.

Kết quả bị mấy bà bạn truyền đi thành:

Hôn nhân giữa An gia và Cố gia, thì ra là để bù đắp trời sinh thiếu sót của thiếu gia nhà họ An.

Cố Sâm là thiên mệnh của thiếu gia nhà họ An.

An thiếu gia sợ bị Cố Sâm coi thường mà liều mạng học quản lý công ty.

An thiếu gia tiến vào An thị, tham gia hạng mục có Cố thị hợp tác là vì Cố Sâm.

Đới Nhã mang canh tẩm bổ tới cho Cố Sâm, cũng kể cho hắn nghe những chuyện bà nghe được trong vòng bạn bè.

Cố Sâm: …

“Cái gì mà thiên mệnh không đủ, mẹ đừng có nghe mấy lời mê tín đó.

Mục đích hôn nhân với An gia, chúng ta tự rõ.”

Đới Nhã nói, “Cho dù người ta nói cái gì, nhưng mấy hôm nay Tiểu Ca đúng là thay đổi rất nhiều.

Hiểu chuyện hơn trước, nhìn dáng vẻ cũng không giống một mối mầm gây tai họa cho Cố gia chúng ta.

Còn có buổi họp báo lần trước, biểu hiện của Tiểu Ca cũng làm ba mẹ rất hài lòng.

Bản chất của Tiểu Ca trông qua chính là một đứa trẻ ngoan.”

Lời nói của Đới Nhã làm Cố Sâm nhớ lại hình ảnh sáng nay An Ca ngồi trong phòng ăn.

Tiểu thiếu gia mới ngủ dậy, ngồi đối diện hắn nghe hắn cảnh cáo, nhẹ nhàng gật đầu nói, “Được.”

Dáng vẻ rất biết điều.

Đới Nhã nhìn sắc mặt Cố Sâm, nhẹ giọng trách móc, “Con với Tiểu Ca chia phòng đúng không?”

Cố Sâm liếc nhìn dì Vương gần đó, nói, “Mẹ, đừng có hỏi dì Vương chuyện bên này hoài.”

Đới Nhã nói, “Mẹ không hỏi làm sao mà yên tâm được? Mẹ còn không hiểu con quá cơ, nhất định là con đề nghị chia phòng với Tiểu Ca.”

Cố Sâm im lặng.

Dù sao cũng là hắn và An Ca âm thầm quyết định ký hợp đồng hôn nhân, không định để người thứ ba biết.

Đới Nhã nói tiếp, “Tiểu Ca được hai vợ chồng Tề Tĩnh nuôi nấng nâng niu trong lòng bàn tay, nếu con làm người ta uất ức, mẹ làm sao ăn nói với nhà người ta.

Tình cảm thì rồi cũng có, Tiểu Ca cũng cố gấng đến gần con hơn, con cũng đừng đối xử lạnh nhạt với người ta như thế.

Với lại Tiểu Ca vì để theo đuổi con, bây giờ cũng đang cố gắng học cách quản lý công ty, nghe nói nó muốn tham gia hạng mục hợp tác với chúng ta, cũng là vì muốn ở cạnh con.”

Cố Sâm tặc lưỡi một tiếng, “An Ca có ý riêng của mình, không phải vì con đâu.

Lời người ngoài nói mẹ tin làm gì.”

“Đây là lời của dì Tĩnh với Trương Dĩnh các dì nói lại, sao mà tính người ngoài được.”

Cố Sâm nhíu mày.

jongwookislove.wordpress.com

Đới Nhã lại nói, “Mới vừa kết hôn, làm gì có cái lý chia phòng chứ, nghe lời mẹ, tối nay hai đứa dọn vào ngủ chung.”

“Con biết rồi, con biết rồi.” Cố Sâm đẩy Đới Nhã ra ngoài, “Trời tối rồi, mẹ cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

Đới Nhã đánh một cái lên vai Cố Sâm, “Mẹ cũng vì con thôi, con cứ không nhẫn nại như vậy.

Đi, con đi với mẹ qua An gia đón Tiểu Ca về.”

Cố Sâm nhíu mày, “Người ta có xe, đi đón tốn thời gian lắm mẹ.”

Đới Nhã lắc đầu, “Khác chứ con, con dâu nhà người ta về nhà mẹ đẻ, thì con rể phải đi đón.

Con ít nhất cũng phải cho nhà họ An thấy con thương Tiểu Ca.”

Cố Sâm im lặng, “… Cậu ấy có phải con dâu đâu…”

Đới Nhã hối thúc, “Khác chỗ nào, cũng là cưới về mà.

Đi!”

Một tiếng sau, Cố Sâm xuất hiện trước cửa nhà An gia.

Hắn ấn chuông xong thì nói tên mình, quản gia rất nhanh đưa người ra đón.

Tổ tiên An gia là văn nhân, thiết kế trong nhà lấy phong cách cổ điển Trung Hoa làm chủ.

Tường rào là gạch xanh ngói đỏ, dưới chân là đường rải đá cuội.

Trong vườn có rừng trúc, ao nhỏ, hành lang dài lợp gỗ, xung quanh toát lên vẻ nho nhã thanh tịnh.

Có điều khi vào trong nhà thì không còn thanh nhã như ngoài vườn, thảm dày đỏ thẫm, đèn treo lưu ly màu cam, giấy dán tường đường vân đơn giản, đều mang tông màu ấm.

Nghe nói An gia trước đây không phải như vậy.

Tiểu thiếu gia nhà họ An ngại trưng bày mấy món đồ cổ không thoải mái, hai vợ chồng liền mời người về trang trí lại căn nhà thành phong cách ấm áp như thế này.

Đúng là nuông chiều.

“Sao anh lại tới đây?”

Giọng nói kinh ngạc của An Ca từ trên lầu vang lên.

Cố Sâm ngước mặt nhìn.

An Ca ở nhà mình thì càng mặc đồ thoải mái, áo hoodie màu trắng sữa rộng thùng thình, quần cũng là loại vải mềm mại.

Lúc hắn bước xuống cầu thang, dép đạp lên thảm dày, phát ra tiếng bụp bụp.

Tiểu thiếu gia đẹp trai tuấn tú đứng trong căn phòng cổ điển xa hoa, được ánh đèn vàng bao lấy, trông vô cùng thuận mắt.

“Tới đón em về.”

Tầm mắt của Cố Sâm dừng trên người An Ca, cho tới khi hắn đến gần mới mở miệng nói.

An Ca kinh ngạc, “Anh? Đón tôi?”

Cố Sâm nhìn quản gia và người hầu xung quanh, hơi tiến lại gần An Ca, nhỏ giọng nói, “Bị mẹ tôi yêu cầu.”

An Ca à một tiếng, “Vậy được, anh chờ em lên thu dọn đồ đạc.”

Nói xong hắn xoay người đi lên lầu, vẫn là bước đi nhanh nhẹn, nhìn bóng lưng cảm thấy rất vui vẻ.

Đại khái nghe được An Ca nói “thu dọn đồ đạc”, hai người làm trẻ tuổi một trái một phải đi theo sau An Ca lên lầu, rất có trận thế ủng hộ rầm rộ.

Cùng với tin đồn của người ngoài nói, nâng niu trong lòng bàn tay, giống y như đúc.

Cố Sâm nhớ lại lời Đới Nhã nói mình ‘đối xử lạnh nhạt’ với An Ca.

Bây giờ nhìn đãi ngộ của An gia, cuộc sống sinh hoạt với hắn trước mắt đúng là có chút ‘đối xử lạnh nhạt’.

Hắn đứng phía dưới, há miệng do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi, “Có muốn anh lên giúp một tay không?”

An Ca nghe thấy lập tức dừng chân.

Ở An gia, người hầu vì được sự phân phó của Tề Tĩnh, chăm sóc hắn rất chu đáo.

Gần như từng giây từng phút không rời, đè nén An Ca không dám làm gì nhiều sợ bị phát hiện khác nguyên chủ, bị người ta nhìn ra manh mối.

Hắn vừa lúc có lý do tránh xa nhóm người hầu này, xoay người nhìn Cố Sâm, cười nói, “Được, anh lên đi.”

Đứng góc này ngẩng mặt lên, thấy tiểu thiếu gia rất dễ nhìn, nụ cười khiến cho người ta thấy thoải mái lẫn thỏa mãn trong lòng.

Cố Sâm nhấc chân bước lên cầu thang.

Dù sao cũng là phòng ngủ của An Ca, lúc đi theo vào phòng trong lòng vẫn có một chút căng thẳng lạ thường.

Giống như chuẩn bị mở một cánh cửa khám phá thế giới mới, thấp thóm mà mong chờ.

Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong một giây, lập tức biến mất không còn gì.

Hắn thấy trong phòng tiểu thiếu gia có treo hình ngôi sao ở trên tường, đều là chân dung nghệ sĩ nam, sau khi trải qua xử lý hình ảnh, ai cũng đẹp như tác phẩm nghệ thuật không tỳ vết.

Còn có một tấm khá là quen mắt, Cố Sâm nhớ lại: Mẫu nam Triệu Mặc.

Vào buổi lễ, An Ca chính là nhảy từ ban công của phòng người này xuống, ngã trúng hắn.

“An thiếu gia còn theo đuổi thần tượng không?”

Cố Sâm không thoải mái hỏi một câu.

Chẳng phải ai ai cũng nói là đang theo đuổi hắn sao, còn dán mấy hình nghệ sĩ này là thế nào.

“Hả, mấy cái này hả?” An Ca lúng túng, đây đều là sở thích của nguyên chủ.

“Hết rồi.” An Ca dọn bản báo cáo và tài liệu của An thị trên bàn, nói, “Bây giờ tôi thích xem mấy cái này.”

Thế còn được.

Cố Sâm hừ một tiếng, “Nếu muốn vào công ty làm, mấy chuyện theo đuổi thần tượng của con nít sau này đừng chơi nữa.”

“Tôi biết rồi, sau này cũng không có thời gian như vậy.” An Ca bỏ đồ vào một cái túi lớn, xách lên đi cùng Cố Sâm ra ngoài, “Tôi còn muốn học nhiều thứ hơn.”

An Ca xách túi giấy lớn, quai túi siết lên ngón tay làm nó tụ máu.

Cố Sâm nhìn một hồi, cuối cùng vẫn tiến tới nhận lấy, nói, “Đưa đây, tôi cầm cho.”

An Ca không từ chối, đưa cho hắn, “Nặng đó.”

Cố Sâm cầm đo trọng lượng: Vậy mà cũng kêu nặng? Quá nuông chiều!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.