Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 117: 117: Phiên Ngoại 5



An Ca bị cơn lắc lư kịch liệt làm tỉnh lại, đầu choáng váng khó chịu, bụng không thoải mái, mà thân thể nằm trong không gian nhỏ hẹp thì càng khó chịu.

Cái giường trong phòng làm việc tuy nhỏ thật, nhưng không có nhỏ tới mức mặt đụng vào tường.

An Ca cau mày nghi ngờ, bỗng nhiên xung quanh lắc lư một cái, giống như đang bay lơ lửng trên không.

Hắn ý thức bên tai nghe tiếng rù rù như trên máy bay, An Ca tỉnh táo lại: Mình đang ở trên máy bay?

Hắn đột nhiên mở to mắt.

Xung quanh là khoang máy bay đơn sắc, hắn nằm trên ghế ngả ra, trên người còn thắt dây an toàn.

Tối hôm qua hắn và Cố Sâm mau chóng chìm vào giấc ngủ trên ghế sô pha, sao bây giờ đột nhiên ở trên máy bay rồi?

An Ca mau chóng nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt bị bao phủ bởi sự tức giận, cắn răng gọi, “Cố Sâm!”

Cố Sâm tựa như luôn ở bên cạnh, nghe thấy An Ca gọi lập tức mở tấm ngăn cách, cười nói, “Bé dậy rồi à?”

An Ca lạnh lùng, giọng nói u ám, “Chuyện này là chuyện gì đây?”

Cố Sâm lấy lòng kéo tay An Ca, “Em nói hôm nay em được nghỉ mà phải không? Cưng à, làm xong rồi anh không chăm sóc được em.”

An Ca bực bội, “Cho nên anh đưa em lên máy bay, cùng anh đi họp luôn?!”

“Bé à, anh đã nói với ba mẹ rồi, ba mẹ nói hai hôm nay ở công ty không có chuyện gì lớn, anh có thể đưa em đi du lịch vài hôm.” Cố Sâm cười nói.

An Ca không thể nói nổi nữa, “Du lịch? Ai nói muốn đi du lịch với anh? Anh đưa em về nhanh!”

Cố Sâm lại lấy lòng, “Bé à, bay rồi không quay lại được, em đừng nóng, nghỉ ngơi đi.

Có chỗ nào khó chịu không?”

Hắn không nói thì thôi, vừa nói thì An Ca lập tức thấy khó chịu.

An Ca thở phì phò nhìn xung quanh, thấy cái điều khiển liền cầm lên đánh về phía Cố Sâm, “Anh còn dám hỏi? Lúc nãy anh nổi điên ở trên ghế sô pha bộ anh còn không biết?! Còn nữa, anh muốn du lịch thì ít ra cũng phải nói với em trước một tiếng rồi hẵng quyết định chứ! Anh thừa dịp người ta ngủ rồi bưng đi luôn, đúng là!”

An Ca phát cáu tới nói không nên lời, cầm điều khiển đập đập vào người đàn ông trông thì dịu dàng nhưng hành xử độc đoán này.

Cố Sâm ngồi yên để cho An Ca đánh, không dám phản kháng, cũng không dám chạy trong khoang máy bay vì sợ An Ca té ngã.

Hắn che đầu, dùng giọng nói hòa nhã dỗ, “Bé à nghe anh nói đã, đừng nóng, ui da, anh sai rồi…”

Trong khoang máy bay, trợ lý của Cố Sâm ngồi ở sau cửa nhìn thấy hết màn này, trợn mắt há mồm — Cố tổng lạnh lùng không thích tiếp xúc với ai kia, thì ra ở trước mặt An thiếu gia là như thế này!

An Ca hừ lạnh, “Tại sao em phải nghe anh nói, người cũng đã bị anh đưa đi, còn nói cái gì nữa.”

Cố Sâm xoa xoa tay hắn, “Bé à anh đưa em đi du lịch thiệt, tin anh, anh chắc chắn làm em hài lòng.” Sau đó còn giơ tay lên thề, “Nếu như em không hài lòng, em có thể đánh chết anh luôn cũng được.”

… jongwookislove.wordpress.com

Mấy tiếng sau, máy bay đáp xuống một sân bay địa phương của một quốc gia nhỏ, Cố Sâm đi họp, còn An Ca thì được đưa về khách sạn nghỉ ngơi.

Chỗ này là khách sạn cao cấp nhất ở đây, lối vào được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, bên trong có treo hình vị tổng thống nhiệm kỳ trước đã từng đến đây ở.

Vườn hoa của khách sạn được trang trí theo hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra là nhân tạo, đứng ở đây giống như là đứng trong lâu đài cổ tích xinh đẹp.

Nhưng trong khách sạn xa hoa này, An Ca đi từ ngoài vào chỉ có nhân viên khách sạn, gần như không có vị khách nào khác.

Hắn cảm thấy lạ hỏi, “Là vì không phải mùa du lịch nên ế khách hả, sao không thấy ai vậy?”

Trợ lý của Cố Sâm được ra lệnh ở lại chăm lo cho An Ca, đi theo sau kiên nhẫn giải thích, “An thiếu gia, bởi vì khách sạn này tối hôm qua đã được Cố tổng bao hết, nhân viên khách sạn hôm nay chỉ phục vụ cho một mình ngài thôi.”

Có tiền cũng không được xài phung phí như vậy! Về nhà phải dạy dỗ người đàn ông này mới được.

Nếu đã bao hết thì phòng của An Ca sẽ là phòng cao cấp nhất.

Mới vừa rồi An Ca còn đang tiếc tiền, nhưng khi bước vào phòng, đi tới cửa sổ mở cửa ra ngoài ban công, lập tức bị cảnh bên ngoài hấp dẫn.

Đẹp thật!

Hắn ở phòng cao nhất, trên đầu là trời xanh, dưới đất là cỏ cây xanh mát, phong cảnh tự nhiên trước lối vào của khách sạn nhìn xuống một cái là thấy.

Mà xung quanh là dòng suối lượn quanh, gió thổi qua rừng cây xào xạc, còn có tiếng chim hót véo von.

Dưới vườn hoa được trồng toàn bộ là hoa hồng, đủ loại màu sắc đỏ, hồng, vàng, tím tạo thành một bức tranh chói mắt.

Ngẩng mặt thấy trời xanh, cúi đầu thấy vườn hoa lãng mạn.

Cơn sóng trong lòng An Ca dịu đi, được thay thế bằng tâm tình lãng mạn, sự không vui vì bị Cố Sâm đột nhiên đưa lên máy bay hoàn toàn biến mất.

Hắn giang hai tay ngẩng mặt hít một hơi sảng khoái.

Không thể không nói, Cố Sâm chọn nơi này đúng là lấy được lòng hắn.

Nhưng mà hoàn cảnh tốt như vậy dĩ nhiên không thể lãng phí giây phút nào, đương nhiên muốn ngồi trong không khí tiên cảnh này để kiếm tiền rồi!

Cố Sâm mặc dù không thương lượng với hắn đã đưa hắn lên máy bay, nhưng vẫn còn biết điều đem theo chiếc laptop quan trọng của An Ca.

An Ca xách laptop ra vườn, để lên bàn gỗ, mở laptop ra bắt đầu làm việc.

Chỉ lát sau, trợ lý từ hành lang đi tới hỏi An Ca, “An thiếu gia, quần áo Cố tổng chuẩn bị cho ngài đã tới, bây giờ ngài muốn chọn luôn không?”

“Chọn quần áo?” An Ca thấy lạ, suy nghĩ chắc vì Cố Sâm đưa hắn đi quá gấp nên không mang quần áo, nói, “Được, bảo bọn họ vào đi, tôi ngồi ở đây lựa luôn.”

“Dạ vâng.” Trợ lý tuân lời đi làm việc.

Sau đó hắn thấy các nhân viên mặc quần áo chỉnh tề đứng xếp hàng ở hành lang, bọn họ kéo theo một giá treo quần áo, bên trên treo các bộ lễ phục.

Các bộ quần áo mau chóng xuất hiện trước mặt An Ca, giống như tủ quần áo bán ngoài lề đường, nhưng bên trên được thêu logo của những hãng rất đắt tiền.

Có điều đa số đều là màu trắng, chỉ có vài bộ là màu xám tro.

An Ca không hiểu nhìn trợ lý, hỏi, “Phải chọn bộ quần áo trang trọng như vậy?”

Trợ lý nói, “Cố tổng nói muốn cùng ngài tham gia một bữa tiệc.”

Bữa tiệc? jongwookislove.wordpress.com

An Ca nghĩ, chắc là sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Sâm lại muốn giới thiệu hắn cho nhiều nhà đầu tư đây.

Bây giờ không có nhiều màu để chọn, An Ca chọn một bộ lễ phục màu trắng đơn giản, đưa cho nhân viên.

Chọn lễ phục xong, lại có một hàng nhân viên khác đến, lần này trong tay họ cầm những chiếc hộp màu đen, trong hộp là những chiếc nhẫn màu bạc.

An Ca nhìn nhẫn trên tay mình, nói, “Có rồi cũng đâu cần chọn nữa.”

Trợ lý nói, “Cố tổng nói muốn mua cho ngài một cặp nhẫn mới, chỉ cần ngài thích thì chọn bao nhiêu cặp cũng được.”

An Ca: …

Hắn nhìn mỗi nhân viên cười tao nhã lễ phép, cùng với mấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nắng, An Ca cũng không tiện đuổi người đi.

Nhưng nếu phải tốn tiền thì phải chọn cặp mình thích nhất.

An Ca nghiêm túc chọn lựa thử từng chiếc, cuối cùng quyết định lấy một cặp, “Lấy cái này.”

“Dạ vâng.” Trợ lý vâng lời.

Quần áo đã chọn, nhẫn cũng chọn xong.

An Ca muốn trở về không gian yên tĩnh làm việc tiếp trong lúc chờ Cố Sâm về, thì trợ lý lại nói, “An thiếu gia, thợ trang điểm đã tới, ngài có muốn bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc chưa?”

An Ca không hiểu, “Thợ trang điểm? Bữa tiệc là tối nay?”

Trợ lý muốn giải thích nhưng thôi, chỉ “Vâng” một tiếng.

An Ca híp mắt, “Nói đi, có phải có chuyện gì gạt tôi không?”

Trợ lý dè dặt nói, “Xin lỗi An thiếu gia, Cố tổng không cho tôi nói.”

An Ca lạnh mắt nhìn chằm chằm.

“Dạ xin lỗi.” Trợ lý đổ mồ hôi hột, căng thẳng nói, “Cố tổng nói ngài có đánh tôi tôi cũng không được nói.”

“Đánh anh?” An Ca cười nói, “Rồi rồi, kêu bọn họ vào, bắt đầu đi.”

Lúc thì chọn quần áo, lúc thì chọn nhẫn, giờ còn có thợ trang điểm, chắc chắn không phải bữa tiệc bình thường rồi.

Nếu như Cố Sâm muốn tạo bất ngờ cho hắn, hắn cũng không nên làm khó trợ lý làm gì.

Muốn đánh thì phải đánh Cố Sâm.

Trong khách sạn có chuẩn bị một phòng cho An Ca dùng để trang điểm.

Thợ trang điểm và thợ làm tóc có tổng cộng bốn người, nghiêm túc cẩn thận trang điểm làm tóc cho hắn.

Sau một hồi bận rộn, bọn họ cầm bộ lễ phục trắng đem tới cho An Ca thay.

Có một chỗ thay đổi là trên ngực áo có gắn một bông hoa hồng đỏ, vừa hái từ trong vườn xuống.

Vườn hoa hồng, lễ phục trắng, nhẫn cặp.

An Ca nhìn mấy thứ này, mơ hồ biết được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

“Cố Sâm đang ở đâu?” An Ca trầm giọng hỏi trợ lý.

“Cố tổng đang đợi ngài, bây giờ ngài muốn đi chưa?” Trợ lý hỏi.

An Ca đẩy thợ trang điểm đang sửa lại tóc mái cho hắn ra, đứng lên đi ra khỏi phòng, hướng về phía khòng khách.

Đi qua hành lang ngó ra ngoài cửa kính sát đất, phong cảnh vườn hoa bên ngoài đập vào mắt.

Vốn là đường mòn đá sỏi trắng, bây giờ đã được rải thêm cánh hoa hồng đỏ.

Trong vườn hoa trống trải không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người đến.

Bọn họ mặc lễ phục chỉnh tề, còn có hai đứa bé mặc quần áo như thiên thần, cầm giỏ đựng cánh hoa hồng đứng hai bên.

Sau khi bọn họ thấy An Ca, lập tức nở nụ cười chúc phúc, vỗ tay.

Cố Sâm đứng trước mặt mọi người, hắn cũng mặc bộ lễ phục màu trắng, trên ngực cài hoa hồng đỏ.

Là lễ cưới.

jongwookislove.wordpress.com

Cố Sâm đột nhiên làm cho hắn một lễ cưới.

Trái tim An Ca đập liên hồi.

Hắn giờ mới nhớ lại hôm nay là ngày mấy.

Chính là ngày đầu tiên hắn đến thế giới này, bắt đầu cuộc sống của hợp đồng hôn nhân.

Khó trách Cố Sâm lại ngồi máy bay cả đêm bay về, rồi lại dùng cả đêm đưa hắn đến đây.

“Khi đến thời hạn của hợp đồng, chúng ta cưới lại một lần nữa, làm lại từ đầu.” Đó là lời hắn từng nói với Cố Sâm.

Hắn quên nhưng Cố Sâm vẫn còn nhớ.

Lúc này, Cố Sâm đang lấy nó đưa cho hắn.

Cố Sâm nhìn An Ca, trong đôi mắt sâu mang ý cười dần bước về phía đối phương.

An Ca quên mất phản ứng, cho đến khi Cố Sâm đi tới trước mặt, quỳ một chân xuống, lưng thẳng tắp, đưa tay ra dịu dàng nói, “An Ca, đồng ý lấy anh nhé?”

Trong nụ cười có mang một chút căng thẳng.

An Ca vươn tay ra nhưng không đưa cho hắn, nói, “Chúng ta còn chưa ly dị mà.”

Cố Sâm hiểu lầm, không hề giấu được sự căng thẳng, “An Ca, chúng ta đừng rời xa nhau được không?” Hắn nhỏ giọng nói, “Bé à, anh biết anh sai, anh chấp nhận chịu phạt.

Sau khi kết hôn, em muốn thế nào anh cũng chịu hết.

Nhưng đừng ly dị với anh, có được không?”

An ca mím môi, đưa tay trái cho hắn, nhỏ giọng trách móc, “Có ai lại đi xin đừng ly dị trong lễ cưới như anh không?”

Cố Sâm ngẩn ra, sau đó lập tức mừng rỡ.

Hắn nắm lấy tay An Ca, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, rồi lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của An Ca.

Chiếc nhẫn rất vừa, đây cũng là kiểu mà An Ca vừa mới chọn khi nãy.

Cố Sâm lại cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn một cái, vẫn duy trì tư thế này, ngẩng đầu nhìn An Ca, đưa ra lời thề, “Anh sẽ không giờ phản bội em, cả đời sẽ mãi luôn bên cạnh em.”

Tư thế thành kính, giọng nói chân thành, ánh mắt nghiêm túc.

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên sau lưng bọn họ, hai đứa bé tung cánh hoa lên trời, ai nấy đều chúc phúc cho cả hai.

Trong tiếng chúc mừng, Cố Sâm lại nói một câu, “An Ca, anh mãi mãi yêu em.”

An Ca cong môi, hồi lâu sau nhỏ giọng trả lời, “Em cũng vậy.”

Hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.